33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chớp mắt đã lại một năm nữa trôi qua như thế, chuyên trường Tam Bảo cũng đón buổi diễn cuối cùng.

Cả năm nay, Trương Vân Lôi bề bộn nhiều việc, đa số đều đi ghi hình chương trình, chụp tạp chí, luôn chỉ có một mình, Dương Cửu Lang cũng ở lại Tam Khánh Viện cùng người khác diễn.

Cả năm nay, Dương Cửu Lang lần lượt nhận được rất nhiều bình luận bảo anh rời khỏi Trương Vân Lôi đi, trước đó chỉ là số ít, Dương Cửu Lang cũng không thèm để ý, cho là qua đợt này rồi thì những lời nhắn đó sẽ dừng lại, nhưng đúng như sư phụ nói, bây giờ chẳng những không dừng lại, mà càng ngày càng nhiều, thậm chí đã phát triển thành bạo lực mạng.

Nhưng cũng khó trách, hiện tại Trương Vân Lôi càng ngày càng nổi, sát theo đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các fan cực đoan, bọn họ cho rằng Dương Cửu Lang không xứng làm tấu phụ của Trương Vân Lôi, vì Dương Cửu Lang không nổi như Trương Vân Lôi, cũng không đẹp trai như Trương Vân Lôi.

Có người nói gì mà anh cướp danh tiếng, có người nói anh cọ nhiệt, nói anh làm liên lụy Trương Vân Lôi, nói một mình Nhị gia phát triển sẽ tốt hơn, còn có người thậm chí nói những lời khó nghe hơn, tóm lại chỉ có một mục đích, muốn anh rời khỏi Trương Vân Lôi.

Lời nhắn này càng lúc càng nhiều, càng làm càng ầm ĩ, mọi người ở Đức Vân Xã đều biết, ai ai cũng thấy bất bình thay cho anh, ngoài miệng Dương Cửu Lang nói anh không quan tâm, nhưng vẫn nhíu mày thật chặt, lướt nhìn mấy lần từng bình luận một, những chuyện này Trương Vân Lôi cũng thường xuyên để ý, nhìn thấy mấy lời nhắn đó, cậu còn giận hơn cả Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang là người cùng cậu trải qua sinh tử, nhiều năm bôn ba tứ phía, Cửu Lang ở bên cạnh cậu, mưa gió nhiều năm như vậy Dương Cửu Lang cũng ở bên cạnh cậu, năm đó khi còn chưa nổi tiếng, Cửu Lang không hề rời bỏ cậu, năm đó khi đi diễn lại, Dương Cửu Lang cũng không rời khỏi cậu, vào năm có thể sẽ không đứng lên bước lên sân khấu được nữa, Cửu Lang vẫn không rời khỏi cậu!

Chưa tính tới chuyện dứt bỏ tình cảm nhiều năm, chỉ dựa vào việc nổi tiếng hơn được một chút này, làm sao cậu lại tách Cửu Lang ra?

Tối đó, mọi người của Tam Bảo đang ở trong khách sạn Hàm Đan, chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai, sau khi bàn bạc tất cả các mục xong, mọi người đều trở về phòng đi ngủ.

Trương Vân Lôi tắm rửa xong, lau mái tóc ướt nước bước ra, thấy Dương Cửu Lang nằm lì trên giường xem điện thoại, Trương Vân Lôi tưởng là anh đang xem đá bóng, xích lại gần nhìn, phút chốc cậu nhíu chặt mày, giật lấy điện thoại của anh.

''Không phải đã nói anh đừng xem mấy cái này sao!''

Trương Vân Lôi hơi tức giận nhìn chằm chằm anh, liếc qua điện thoại của anh, nhìn thấy những lời nhắn kia vẫn ác độc như vậy, nhíu chặt mày, đóng phần bình luận của Weibo lại, thậm chí còn chưa hết giận, còn muốn ra tay xóa luôn app Weibo.

Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn cậu mà không nói gì, thật ra anh biết, cả năm nay Trương Vân Lôi nhìn thấy những lời nhắn này không ít hơn anh, nếu không thì cũng sẽ không giận như vậy, Dương Cửu Lang lẳng lặng nhìn cậu, đợi cậu trút giận xong.

Trương Vân Lôi xóa Weibo của anh, ném điện thoại lên người anh, tức giận đặt mông ngồi xuống giường, tóc cũng chẳng thèm lau nữa, hung hăng đặt khăn mặt lên cổ: ''Nói toàn cái quái gì không biết!''

''Anh chỉ tùy tiện xem thôi.'' Dương Cửu Lang nói rồi nhặt điện thoại lên nhìn, phút chốc thấy dở khóc dở cười, tổ tông này thật sự xóa mất Weibo của anh rồi!

Trương Vân Lôi trừng mắt liếc anh, điểm này cậu không chịu nhượng bộ chút nào, Dương Cửu Lang cười cười, cầm lấy khăn trên cổ cậu, lau mái tóc ẩm ướt cho cậu, dỗ dành: ''Cậu yên tâm, anh không rời khỏi cậu đâu.''

Trong lòng Trương Vân Lôi bỗng thắt lại, anh luôn có thể biết được tâm tư của cậu, đúng vậy, người sợ những lời nhắn đó nhất lại không phải Dương Cửu Lang mà là Trương Vân Lôi, cậu thật sự rất lo có một ngày Cửu Lang sẽ không chịu nổi những lời nói đó mà sẽ rời khỏi cậu, hợp tác gần năm năm rồi, bất kể là trên đài hay là dưới đài, nhiều khi giữa họ đã không còn cần phải nói thành lời, một ánh mắt thôi đã có thể biết được đối phương muốn gì, một câu đơn giản là biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Mọi người đều nói, Trương Vân Lôi luôn cư xử dịu dàng với người khác, cho dù đôi lúc sẽ rất nghiêm khắc cũng rất tốt, thật ra chỉ có mình cậu mới biết, chỉ có Dương Cửu Lang biết, không phải là cậu không cáu kỉnh, cũng không phải tính tình cậu tốt mà là chút tính tình cáu kỉnh này đều dành cho Dương Cửu Lang.

Chính vì như vậy, cuộc sống không có Dương Cửu Lang bên cạnh, ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

Ngày đó sau khi diễn ở Cáp Nhĩ Tân xong, chuyện thích Dương Cửu Lang vẫn chôn vùi trong đáy lòng Trương Vân Lôi, cậu cũng không dám yêu cầu gì xa vời, chỉ mong Cửu Lang ở bên cạnh cậu.

Buổi diễn cuối cùng của Tam Bảo ở Hàm Đan vào hôm sau, Trương Vân Lôi thiết kế một phân đoạn, cậu cảm thấy không thể mặc kệ không quan tâm nữa, muốn để chính miệng Dương Cửu Lang phản kích anti fan, ít nhất là nói ra những điều uất ức trong lòng anh để cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Dương Cửu Lang biết anh mà không đồng ý thì tiểu tổ tông sẽ không bỏ qua, nên anh chấp nhận trước.

Cuối cùng cũng tới phân đoạn đó, Dương Cửu Lang đứng trước microphone, anh cứ nói không có gì để hỏi hết, Trương Vân Lôi không chịu nhường bước, muốn anh nói ra, mọi người cũng thương anh, rối rít lại gần lén khuyên anh: ''Nói đi, người anh em.''

''Tôi không có gì để hỏi cả.'' Dương Cửu Lang không thay đổi.

''Có!'' Các fan bên dưới có tìm hiểu tình hình thì cũng ồn ào cổ cũ anh, có người thậm chí còn muốn thay anh nói ra.

Dương Cửu Lang thấy có vẻ trốn cũng không thoát, khẽ thở dài: ''Muốn nói không có thì cũng không phải là không có thật.''

Cuối cùng Cửu Lang thỏa hiệp, Trương Vân Lôi cũng thở phào một hơi, mọi người ở phía sau cũng đều âm thầm hệ thống lại ngôn ngữ, có mấy lời Cửu Lang không tiện nói, họ sẽ thay anh nói.

Tựa như Dương Cửu Lang cũng nhìn thấu được tâm tư của họ, anh nói Trương Vân Lôi để họ xuống đài trước đi, chỉ để lại hai người trên đài thôi, Trương Vân Lôi hơi mất kiên nhẫn, cậu lại hỏi: ''Trạm Tam Bảo cuối cùng của năm nay, sang năm không có nữa, có lời gì anh mau nói đi.''

''Gần đây có một chuyện vẫn luôn chôn trong lòng.''

''Anh có thật à?'' Trương Vân Lôi ra vẻ không biết mà hỏi, lại tranh thủ trải đường cho anh: ''Quả thật. Gần đây tâm trạng của anh ấy hơi không được tốt.''

''Hiện tại cậu đang ghi hình mà, Quốc phong mỹ thiếu niên, chụp tạp chí, quay quảng cáo đúng không? Ghi hình Happy Camp, anh biết cậu bận rộn nhiều việc, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân! Đây là chuyện thứ nhất!'' Dương Cửu Lang thật lòng dặn dò cậu, nhưng Trương Vân Lôi vẫn cứ gật đầu qua loa, chuyên tâm đợi đến phần sau.

Dương Cửu Lang cau màu, dáng vẻ rất khổ não: ''Nhưng có một chuyện, anh nhất định phải hỏi cậu.''

''Anh nói đi.'' Cuối cùng cũng tới, Trương Vân Lôi hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.

Dương Cửu Lang im lặng một lát, chỉ vào cậu với vẻ tức giận rồi nói: ''Anh với Đỗ Hải Đào ai đẹp hơn!''

Lời này vừa nói ra Trương Vân Lôi sơi sửng sốt, cơn giận bay thẳng lên đỉnh đầu, lạnh lùng mắng anh: ''Bị điên!''

Nói xong quay người xuống đài, Dương Cửu Lang đối mặt với khán giả, anh biết giác nhi đi rồi, cũng biết giác nhi tức giận, nhưng vẫn cố ý giả vờ không hiểu gì, nhìn fan dưới đài, Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, may mà nhịn được, các fan dưới đài đều là giác nhi của anh liều mạng mới có được, diễn viên tướng thanh như họ, giữa bạn diễn nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ thành trò cười đến mức nào chứ, có lẽ các fan kia nói cũng đúng, vốn cũng chẳng giúp được gì cho giác nhi, cũng đừng ngáng chân giác nhi...

Giác nhi vừa nổi giận, chắc chắn sẽ có không ít khán giả nhận ra được, Dương Cửu Lang điều chỉnh cảm xúc lại một chút, sau đó anh cứu tràng, thở hổn hển chỉ vào cậu rồi nói với khán giả: ''Quay Happy Camp về xong là cậu ấy không thèm để ý tới tôi nữa!''

Nói rồi liếc nhìn về phía Trương Vân Lôi, ra vẻ sững sờ, đuổi theo cậu chạy xuống đài, sau đó là dỗ dành tổ tông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro