2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này, anh thấy lúc nãy em làm rơi ngự tử, là miếng hài hả?''

Trương Vân Lôi vừa mới xuống đài, Bánh Nướng đã tranh thủ bước đến đỡ lấy cậu, nhớ lại lúc nãy ở trên đài cậu làm rơi ngự tử, vừa lo vừa tò mò hỏi.

''Cũng không tệ lắm đúng không?''

Thấy ánh mắt hơi có vẻ lo lắng của Bánh Nướng, Trương Vân Lôi cười gượng, có một vài lời giấu trong lòng không nói ra.

Thật ra đánh ngự tử không dùng bao nhiêu lực tay, tất cả đều nhờ vào sự khéo léo và cả cánh tay đều phải cử động, trên cánh tay của Trương Vân Lôi có một vết sẹo rất dài để lại do phẫu thuật xương bị vỡ vụn, trong cánh tay còn có rất nhiều tấm thép to nhỏ để nối xương, vì còn chưa lành hẳn nên tay cậu thật sự không lấy sức nổi, lúc đó mới không cẩn thận làm rơi ngự tử, cũng may mà cậu phản ứng nhanh, khiến sự cố bất ngờ này trở thành một miếng hài, cũng nhờ có sự phối hợp của Dương Cửu Lang nên mới không bị phát hiện.

Dương Cửu Lang ở bên cạnh nghe cậu nói, bàn tay nắm lấy tay cậu lại siết chặt hơn, thật ra Trương Vân Lôi diễn lần này Dương Cửu Lang cũng đau lòng vô cùng. Lúc nãy trên sân khấu, Dương Cửu Lang cứ chốc chốc lại nhìn chân cậu, sợ cậu đứng không vững, thấy cậu cúi đầu nhíu mày, ngẩng đầu cười, chân đau đến mức sắc mặt trắng bệch, bờ môi không còn chút máu, Dương Cửu Lang cũng không nhịn được mà suýt rơi nước mắt.

Lúc lên đài, Dương Cửu Lang hít một hơi sâu, chỉ diễn nửa tiếng thôi, anh vốn cho rằng mình có thể cố gắng được, ai ngờ trong giây phút ngự tử của Trương Vân Lôi rơi xuống, trái tim của Dương Cửu Lang cũng vỡ nát theo.

''Biện nhi ca, nào.''

Trợ lý Cửu Hàm đẩy xe lăn tới, đỡ Trương Vân Lôi ngồi xuống, từ khi Trương Vân Lôi đi làm lại, Cửu Hàm trở thành trợ lý của Trương Vân Lôi, không thường xuyên nói tướng thanh thì sẽ lẳng lặng trông coi bên cạnh Trương Vân Lôi, tri kỷ chăm sóc cậu, mọi người đều nói Cửu Hàm là một đứa trẻ tốt, trong vòng mười mét Nhị gia chỉ nhìn chuẩn bóng dáng của Cửu Hàm.

Trời lạnh, hậu trường cũng không ấm áp là bao, Dương Cửu Lang sợ chân cậu bị lạnh nên đắp thêm áo cho cậu, lại sợ cậu ở trên đài nói nhiều nên đau họng, vội vàng rót nước cho cậu, lại sợ tay của cậu không có sức, tri kỷ vặn mở nắp bình cho cậu, lại sợ cậu bị bỏng, rót nước nóng vào nắp bình rồi thổi nguội từng chút một mới đưa cho giác nhi của anh.

''Tường tử, lúc nãy anh đối hơi nhanh.''

Trương Vân Lôi nhận lấy nước anh đưa, uống một hớp, thảo luận chỗ thiếu sót trong vở diễn lúc nãy.

''Lần sau anh sẽ chú ý.''

Dương Cửu Lang gật đầu, không tập trung nghe cậu nói, tay vẫn còn đang bận, thật ra anh đối đáp nhanh là vì lo Trương Vân Lôi đứng lâu sẽ không vững, bấy giờ mới sốt ruột, cố gắng hết sức nói đuổi theo cho xong, trông mong có thể kết thúc sớm một chút, giác nhi của anh cũng có thể xuống đài ngồi một lát.

Trương Vân Lôi thấy anh không tập trung, vụng trộm liếc nhìn anh một chút, thấy anh nhíu chặt mày nhét góc áo cho cậu, lại thổi nguội nước, trong lòng cậu biết anh lo lắng cho cậu nên cũng không trách anh, cậu cúi đầu nói một câu nhàn nhạt: ''Tôi không sao đâu.''

''Ừm.''

Dương Cửu Lang thả nhiên trả lời, tiếp tục bận rộn.

Buổi biểu diễn ở Bắc Triển kết thúc, tất cả mọi người lên đài, Dương Cửu Lang dìu Trương Vân Lôi, phối hợp với tốc độ của cậu từ từ đi lên sân khấu, sư phụ còn đang nói chuyện ở phía trước, trong lòng Dương Cửu Lang sốt ruột không biết khi nào thì mới kết thúc, vì anh dường như mơ hồ có thể cảm nhận được bàn tay Trương Vân Lôi đang nắm tay anh càng lúc càng siết chặt, lúc thì lại nhíu chặt mày, chắc chắn là chân lại đau rồi, Dương Cửu Lang thật sự không chịu nổi khi nhìn giác nhi đau như vậy, anh kề đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: ''Đau thì xuống sân khấu nhé.''

Trương Vân Lôi lắc đầu, miệng cứ nói cậu có thể cố gắng được, nhưng chân càng lúc càng đau, đau đến mức lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, thậm chí Trương Vân Lôi có thể cảm nhận rõ được đinh thép trên chân ma sát vào xương, trong lòng cũng muốn mau kết thúc đi, cậu không sợ đau, chỉ sợ lát nữa mình không trụ nổi mà ngã xuống, cả đêm diễn sẽ vì cậu mà đổ vỡ hết!

Bánh Nướng ở bên cạnh thấy anh em của anh như vậy thì thật sự rất khó chịu, không quan tâm quy tắc gì mà lấy một cái ghế đến cho cậu, lúc này mới cứu được cậu một mạng.

Ban đầu Trương Vân Lôi không định ngồi, vì như vậy là không hợp quy tắc, cậu cười hỏi: ''Có thích hợp không?''

Tất cả mọi người xung quanh đều khuyên cậu là không sao đâu, Trương Vân Lôi cũng không từ chối nữa, dù sao cậu cũng biết rõ thân thể của mình nhất, chèo chống đến bây giờ đã là giới hạn cao nhất rồi, mọi người đều giúp dìu cậu ngồi xuống, sư phụ nhìn thấy cũng chỉ trêu cậu một câu, một câu đùa cũng coi như cho người xem một câu trả lời, dù sao mọi người cũng biết là cậu đau.

Có được sự trêu chọc của sư phụ, lúc này Trương Vân Lôi mới yên tâm ngồi, chân thả lỏng sức, bấy giờ mới dịu đi chút đau đớn.

Trương Vân Lôi ngồi xuống, Dương Cửu Lang cũng nhẹ nhàng thở phào, tay lật sổ gấp mà fan đã tặng, xem có chỗ nào thú vị thì không quên đưa cho Trương Vân Lôi xem một chút, Trương Vân Lôi híp mắt nhìn một hồi, tiếc là mắt cậu không tốt nên chẳng thấy gì cả.

Nhạc Vân Bằng biểu diễn tài nghệ xong, Bánh Nướng tri kỷ bước tới nói với Quách Đức Cương là Trương Vân Lôi và Quách Kỳ Lân cũng chuẩn bị một tiết mục nhỏ, mọi người ủng hộ Trương Vân Lôi đi đến vị trí trong bàn, Cửu Hàm còn đem ghế tới, muốn để cậu ngồi hát, cuối cùng Dương Cửu Lang xua tay với cậu ấy, ra hiệu cho cậu ấy là làm vậy không hay, lại dời ghế về, nhìn cái ghế kia, Dương Cửu Lang cũng đi tới ngồi thử, cảm nhận một chút độ cao, độ thoải mái, độ vững thích hợp với giác nhi nhà anh, lúc này mới yên tâm, cẩn thận cất ghế đi, chờ giác nhi nhà anh hát xong quay lại.

Lúc Trương Vân Lôi hát, Dương Cửu Lang nhìn khán giả dưới đài, vụng trộm lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh, lát nữa nhất định phải đưa cho giác nhi xem, không ngờ họ lại có một ngày được nhiều người chào đón đến vậy.

Trương Vân Lôi hát xong câu cuối, Dương Cửu Lang vội cất điện thoại đi, bước nhanh đến phía trước đỡ giác nhi của anh về.

Sau đó là đại sư ca hát, dưới đài có dan đưa lên một túi quýt, Phàm ca cầm túi nhựa phát quýt ra cho mọi người, đưa tới trước mặt Trương Vân Lôi còn hỏi cậu có một ăn một quả không, Trương Vân Lôi mỉm cười, lười bóc vỏ khiến tay dính dính, không thoải mái.

Dương Cửu Lang nghe cậu nói vậy thì cầm một quả quýt lên, bóp ra một đường nhỏ, cúi người nhẹ nhàng huých vào tay cậu, mỉm cười đưa cho cậu: ''Ăn một quả đi.''

Trương Vân Lôi cười cười với anh, vậy thì ăn một quả, nhận lấy quýt anh đưa, nhìn thấy một đường nhỏ được bóp ra bên trên, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Dương Cửu Lang xoay người nhặt vỏ quýt cậu bỏ xuống, lại xòe tay nhận lấy vỏ quýt cậu đưa, cầm chặt trong tay, chân Trương Vân Lôi vẫn còn đau, đau đến nổi không có tâm trạng ăn uống gì, lột sạch quýt rồi thì chỉ cầm trong tay, Mạnh Hạc Đường thấy cậu không ăn, lặng lẽ mò tới cướp lấy quýt, Trương Vân Lôi giật mình, cậu cười che quả quýt lại không cho anh ấy lấy, Dương Cửu Lang thấy cậu thật sự không muốn ăn nên nói cậu cho khán giả đi, Trương Vân Lôi đưa quýt cho anh, chỉ chỉ về phía khán giả: ''Cho họ đi.''

Dương Cửu Lang cầm lấy quýt, đưa cho khán giả, cuối cùng đến Vu đại gia, tuy nói là Trương Vân Lôi ngồi trên ghế nhưng vẫn đau đến mức khiến cậu không nhịn được mà cắn răng, chút ít biểu hiện này của cậu, Dương Cửu Lang cũng nhìn thấy, anh đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn đành bó tay, Mạnh Hạc Đường cầm một quả quýt lại gần đút Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang cố tình trêu cậu, lặng lẽ nhấc cánh tay Mạnh Hạc Đường lên, Trương Vân Lôi còn chưa kịp cắn múi quýt, tay của Mạnh Hạc Đường đã giơ lên, cậu phải rướn cổ theo, cuối cùng bị dáng vẻ buồn cười của mình chọc, thấy rốt cuộc cậu cũng đã cười, Dương Cửu Lang cũng cười.

Cũng sắp hơn một giờ sáng, buổi biểu diễn cũng nên đến hồi kết, đại sư ca nhìn thấy gì đó ở khán đài, cúi người nói với Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, lập tức phấn khích vỗ vai Dương Cửu Lang, chỉ về phía khán đài định kêu lên: ''Mau nhìn đi, vợ anh...''

Dương Cửu Lang bị động tác mạnh này của cậu làm giật mình, nghe thấy cậu nói vợ của anh, lại vội đè tay cậu xuống, nhỏ giọng nói với cậu: ''Anh biết rồi, cậu ngồi lại đi, đừng nhúc nhích.''

Trương Vân Lôi liếc nhìn anh, chắc có lẽ anh muốn bảo vệ vợ nên mới lo lắng như vậy.

Ai cũng nói bạn diễn tựa phu thê, vốn Dương Cửu Lang là người rất tốt, đối xử với cậu cũng tốt, lần này cậu xảy ra chuyện, Dương Cửu Lang cũng tốt với cậu không giới hạn, tốt đến mức khiến chính Trương Vân Lôi cũng không phân biệt được đây là loại tình cảm gì, có lẽ vô tình thứ tình cảm này đã thay đổi bản chất, bắt đầu từ khi anh nói ''cùng cậu ấy làm việc ở hậu đài'', nó chậm rãi trở nên càng lúc càng giống tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro