1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trương lão sư, đến đây, nhìn điện thoại chút đi, giới thiệu cho cậu biết người yêu của anh.''

''Ui, cô gái xinh đẹp như vậy mà có thể thích anh được à?''

''Cậu đấy! Chỉ biết mạt sát anh thôi.''

Chính vào ngày đó, Trương Vân Lôi đuổi Dương Cửu Lang đi, người đang vội vã đi gặp bạn gái, tự mình ra ngoài uống chút rượu với bạn, ngay sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngã xuống từ tầng hai của ga xe lửa Nam Kinh.

''Ngừng thở, tim ngừng đập!''

''Tuyên bố tử vong, tháng 8 năm 2016 ngày 2...''

''Khoan đã, thằng bé còn nhỏ như vậy, chúng ta thử thêm lần nữa đi, nếu lần này không được thì báo cho người nhà biết.''

Ngã xuống từ độ cao hơn 10 mét, hi vọng sống sót cực kỳ bé nhỏ, trên đường đưa đến bệnh viện Trương Vân Lôi đã bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi đưa vào phòng cấp cứu, y tá kiểm tra mức độ tổn thương và các chức năng trên toàn bộ cơ thể của cậu, họ cũng nhíu chặt mày, cấp cứu tiến hành được một nửa thì không kiểm tra được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào từ Trương Vân Lôi nữa, đây vốn là chuyện không ngoài dự đoán, bác sĩ cũng đã thông báo tử vong, một chủ nhiệm chịu trách nhiệm cấp cứu thấy Trương Vân Lôi chừng mới hai mươi tuổi, không đành lòng từ bỏ một sinh mạng trẻ như vậy, thế nên ông ấy muốn cược một lần cuối, dưới tình huống không ôm bất kỳ hi vọng nào, các bác sĩ tiến hành kích điện tim cho Trương Vân Lôi, chỉ một kích như vậy cộng thêm ý chí sống sót của Trương Vân Lôi nên đã giành lại được một mạng về cho cậu!

''Tôi sao vậy?''

''Không sao, thắt lưng của cậu bị thương một chút thôi, không có chuyện gì lớn cả.''

Vì cảm xúc của cậu nên tất cả mọi người đều giấu cậu, ai cũng nói như vậy nên Trương Vân Lôi cũng tin mà gật đầu, nhưng thấy tâm trạng của họ, Trương Vân Lôi cảm thấy nói thế nào cũng lạ, nhưng không ai chịu nói cho cậu biết sự thật cả....

''Đại ca...Anh tới rồi...''

Chỉ có một cơ hội vào thăm, bố mẹ của Trương Vân Lôi đều không nỡ vào, nhường lại cho đại ca Phùng Chiếu Dương, người sẽ có buổi diễn vào hôm sau, Phùng Chiếu Dương nắm thật chặt lấy tay cậu, một tiếng gọi đại ca yếu ớt, lúc đó Phùng Chiếu Dương bật khóc nức nở, trong lòng thầm cảm ơn các bị thánh thần cả ngàn lần, cảm ơn trời đất, người anh em của anh ấy vẫn còn sống...

''Cậu là diễn viên nói tướng thanh à?''

''Sau này...Cân nhắc đến chuyện lui về làm việc ở hậu đài đi.''

Ca phẫu thuật lần hai kéo dài tám tiếng, sau khi kết thúc được đưa đến ICU, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, Trương Vân Lôi cắm ống đầy người nghe thấy câu này của bác sĩ, trong phút chốc trái tim cậu như chết đi...

''Anh Bưu, anh nói xem em còn mặc đại quái được nữa không?''

Lý Hạc Bưu nghe cậu nói, anh đưa tay run rẩy che mắt lại, không kịp trả lời cậu mà đã lao ra khỏi phòng bệnh như bay, ngay sau đó, Trương Vân Lôi nghe thấy từng tiếng khóc nghẹn của anh Bưu trong hành lang, một giọt nước mắt cũng theo khóe mắt cậu chảy xuống...

''Anh rể, em bị liệt rồi, cuối cùng em không lên đài được nữa rồi, phải làm sao đây...''

''Con trai à, nếu như em bị liệt thật, anh rể sẽ dạy em nói Bình thư, có ngồi xe lăn anh cũng sẽ cho em lên đài!''

''Có anh ở đây, không sao hết!''

Một cú ngã này của cậu khiến chị mình khóc cũng khiến anh rể lo lắng đến chết đi được, nhưng Quách Đức Cương vẫn nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt của cha hiền để an ủi cậu, nói với cậu rất nhiều lần, cho dù trời có sập xuống thì vẫn còn anh rể ở đây, chỉ cần có anh rể, cậu tuyệt đối sẽ không trở thành một kẻ tàn phế, Trương Vân Lôi rất cảm động, cậu lại nhắm mắt, trong lòng bắt đầu trách móc bác sĩ, cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi là được rồi...

''Cửu Lang, xảy ra chuyện rồi!''

Lúc nhận được tin Trương Vân Lôi bị thương, cả người Dương Cửu Lang đều đang run rẩy, không kịp hỏi kỹ, anh vội vã lật đật mua vé máy bay chạy tới bệnh viện Nam Kinh, trên đường đi trong đầu anh ngập tràn suy nghĩ: Người này có còn đó không...

''Tiếp tục sống...''

Một câu ''tiếp tục sống'' của bạn diễn khiến Trương Vân Lôi dấy lên hi vọng sống thêm lần nữa, nhưng cũng có thêm một nỗi lo, cậu có thể không đứng lên được nữa, nhưng Dương Cửu Lang thì khác...

''Anh đi đi, tôi không cần anh nữa!''

''Anh không đi!''

''Nếu cậu có thể hồi phục được thì anh sẽ cùng cậu hồi phục, nếu cậu không thể hồi phục, vậy anh sẽ cùng cậu về làm việc ở hậu đài.''

Vì tương lai của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi tàn nhẫn quyết tâm cố ý nổi nóng với anh nhiều lần, cũng tìm rất nhiều người bao gồm cả bố mẹ mình và sư phụ tới khuyên bạn diễn của cậu, trăm lời như một nói anh đừng làm lỡ việc của bản thân, lần nào Dương Cửu Lang cũng từ chối, vừa kiên định và nghiêm túc, anh nhận ngân, nhận người này, cả đời chỉ có người này thôi...

''Cậu đi đâu anh theo đó.''

''Nếu như Trương Vân Lôi không thể lên đài nữa, vậy tôi sẽ đẩy xe lăn cho cậu ấy ở hậu đài cả đời.''

Nhiều lần Dương Cửu Lang tỏ ý tuyệt đối không bỏ rơi Trương Vân Lôi, mỗi ngày đều trông coi bên cạnh Trương Vân Lôi, sợ anh mà đi thì sẽ mất đi giác nhi của anh mãi mãi...

''Có anh thì không xảy ra chuyện gì được đâu!''

Trong đội thiếu người, Trương Vân Lôi khuyên anh về bổ sung, Dương Cửu Lang lại sợ giác nhi của anh không cần anh nữa, chết sống không chịu đi, nhiều lần Trương Vân Lôi thề sẽ không đuổi anh đi nữa, lúc này Dương Cửu Lang mới yên tâm ra về, vào các buổi diễn sau đó, cứ mỗi lần Dương Cửu Lang lên đài là lại nghĩ đến Trương Vân Lôi, anh cứ luôn ân hận, ước gì ngày đó anh không rời đi trước...

''Anh nói cho cậu biết, Trương Vân Lôi...''

Kịp nhận ra mình gọi sai tên, Dương Cửu Lang vội vàng sửa lại, cố gắng hết sức để che đậy, mọi người đều biết trong lòng anh vẫn luôn nhớ đến Trương Vân Lôi nên mới mất tập trung, bật thốt lên tên của Trương Vân Lôi mà không suy nghĩ...

Cuối cùng Dương Cửu Lang nhận ra ngày nào Trương Vân Lôi còn chưa tốt lên thì ngày ấy anh không có cách nào tập trung được cả, cho nên anh quyết định không đi diễn nữa, tập trung dưỡng bệnh cùng Trương Vân Lôi, dưới sự chăm sóc hết lòng của Dương Cửu Lang, rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng đứng lên được, ngay cả bác sĩ cũng không dám tin, ai cũng nói cậu có thể sống sót đã là kỳ tích rồi, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đứng lên lại thì đứng là kỳ tích trong kỳ tích.

Cuối cùng vào ngày 6 tháng 11 năm 2016, Trương Vân Lôi làm thủ tục xuất viện, về Bắc Kinh điều dưỡng, ngày Trương Vân Lôi xuất viện, Dương Cửu Lang đẩy cậu ra cửa bệnh viện, cặp mắt sưng đỏ kia không biết là đau lòng, là vui mừng hay là vì quá kiệt sức.

Vào buổi diễn phong rương ngày 20 tháng 1 năm 2017, Dương Cửu Lang dìu giác nhi của anh trở lại sân khấu, hai người mặc trường sam màu đỏ nắm tay nhau lên đài, gần như sống lại, trên đài dưới đài đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trương Vân Lôi rất cố gắng mỉm cười với mọi người, còn Dương Cửu Lang ở bên cạnh đã rưng rưng nước mắt.

Có trời mới biết mỗi một bước đi là chân trái chân phải của cậu đau đớn đến cỡ nào, có trời mới biết mỗi một bước đi của cậu Cửu Lang lo lắng ra sao, có trời mới biết tay của Cửu Lang phải dùng sức lớn bao nhiêu mới có thể đỡ được giác nhi của anh, thứ cuối cùng mà chúng ta có thể nhìn thấy cũng chỉ là họ đang mỉm cười.

''Xin mời nhân viên công tác lên đây trước đi, dọn dẹp sân khấu của chúng ta một chút.''

''Để họ dọn từ từ đi, tôi có vài lời ngắn gọn muốn nói với mọi người, năm nay Đức Vân Xã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, trong đó có một chuyện lớn nhất khiến mọi người lo lắng nhiều nhất, mong mọi người, mong mọi người phải nhớ lại, phải nhớ Đức Vân Xã chúng tôi có một vị đội trưởng cảm tử, có một nghệ thuật gia say rượu trượt chân ngã, khi đó đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, vì tất cả mọi người đều lo cho tình trạng sức khỏe của cậu ấy, nhưng quý vị cũng thấy đấy, bây giờ trên sân khấu chúng tôi đang dọn dẹp, vì lát nữa có một vị lão nghệ thuật gia vừa mới qua cơn bệnh nặng muốn lên đài, sợ lát nữa trên sân khấu có bất kỳ chướng ngại nào thì cậu ấy lại ngã từ trên này xuống.''

''Cho nên tiếp theo đây xin mời mọi người cùng thưởng thức phần <Oai xướng Thái Bình ca từ>, biểu diễn bởi Trương Vân Lôi! Dương Cửu Lang! Xin mời!''

Trước lúc lên đài, sư phụ đã dặn đi dặn lại phải dùng giọng thoải mái vui vẻ để nói đoạn thoại này, tiểu Tứ Tào Hạc Dương đã luyện tập rất lâu, lên đài đã có chuẩn bị trước, nhưng nói được nửa câu vành mắt lại đỏ lên.

''Lên đài có người quen chúng tôi cũng có người chưa quen, vẫn phải tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản, tôi tên là Trương Vân Lôi.''

Thoáng chốc, Trương Vân Lôi trở thành một huyền thoại, mọi người cảm thán đúng là trong nơi u tối luôn tự có sắp đặt, bím tóc dài khi còn bé của Nhị gia đã cứu cậu một tai nạn, còn cảm thán ông tổ thưởng cho cậu đại tiệc Mãn - Hán, người như vậy mà không nổi lên thì đúng là không có thiên lý.

Cậu là người đã từng bị bác sĩ tuyên bố tử vong, may mắn giành lại được một mạng, cậu ấy là một kỳ tích, không bị liệt, bộ phận nào cũng còn nguyên vẹn, nhưng từ nay về sau đã trở thành một búp bê sứ, không biết phải dưỡng bao lâu nữa mới có thể hồi phục thành người bình thường thật sự nữa.

Người đã từng trải qua sống chết luôn có cái nhìn thoáng hơn người khác một chút, Trương Vân Lôi dường như đã thay đổi, từ sau khi bị ngã thì như Niết Bàn trùng sinh, trút bỏ đi một chút vẻ ngây ngô, trở nên chững chạc hơn, mỗi một lần lên đài trên người đều như có tiên khí bao quanh, mọi người trêu chọc lần này Nhị gia ngã rồi khỏe lại là lịch kiếp, đứng vào hàng thần tiên, có lẽ chỉ có chính cậu mới biết để có thể lên sân khấu một lần nữa, cậu đã phải chịu hành hạ đau đớn đến bao nhiêu.

Mấy ngày nay, Dương Cửu Lang vẫn luôn ở bên cạnh câu không rời không bỏ, trên đài cẩn thận che chở cho từng cử động của Trương Vân Lôi, dưới đài nơi chúng ta không nhìn thấy được, anh ấy lại càng chăm sóc từng li từng tí, Nhị gia thay đổi, trở nên chững chạc hơn, Cửu Lang cũng thay đổi, trở nên dịu dàng hơn, giữa hai người dường như cũng đã có thứ gì đó thay đổi, những tình cảm không thể nói rõ cũng không thể miêu tả rõ được ấy liên tục chảy ra từ trong đáy mắt, hoặc có lẽ là không giấu được.

Đây là yêu, nhưng cũng không phải tình yêu, tình yêu đặt trên người họ đúng là sai trái, loại tình cảm này không phải người yêu, hơn cả người thân, nếu muốn hình dung thì tất cả tình cảm trên đời này đều không đủ để bao hàm.

Phong xuy Vân bất tán, trường cửu Lang tương bạn*.

*Gió thổi mây không tan, bầu bạn lâu dài.

Có anh,

Cậu mới là Trương Vân Lôi tốt đẹp nhất.

Có cậu,

Anh mới là Dương Cửu Lang tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro