[Final Fantasy VII: A new threat] Chapter VIII: THE ANCIENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER VIII

THE ANCIENT

"Marlene!", Barret nức nở, đập khẩu gatling - gun của của hắn lên đống đổ nát.

Cloud cố vượt qua cơn đau đầu, lặng người nhìn thân hình to đồ sộ đằng trước đang phải đau khổ vì sự ra đi của con gái mình. Barret là một trong số ít những người sống sót tại Sector 7, số ít có nghĩa là ba hoặc mong rằng con số sẽ nhiều hơn ba người, Cloud chua chát khi nghĩ về điều này. Barret cố quay lại để tìm kiếm người thân, tách những khối đá và sắt qua một bên, khẩu súng nã đạn vào khối đá một cách tuyệt vọng, dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má bị bụi và thuốc súng làm cho vấy bẩn. Đám khói dày của khối tro tàn đã lắng xuống xung quang Green Park của Sector 6, đám sương mù xen kẽ chìm xuống trước cổng vào giữa các Sectors đang vỡ vụn và đám đông hoang mang bắt đầu tụ tập xung.

Cả Sector giờ đây đã bị tàn phá, khu ổ chuột đã bị chôn vùi sâu dưới đống đổ nát còn sót lại của những gì đã từng là Sector 7. Một bầu không khí im lặng kỳ quái bao trùm lên cả thành phố, chỉ bị gián đoạn bởi những tiếng còi xa xa. Hàng trăm tiếng bước chân phía trên, Cloud có thể thấy được phần dưới của Sector 7, những tấm bản lề bị rách ra khi Sector sụp lên chính nó, và những hình ảnh thoáng qua của một bầu trời u ám bên trên. Những mảnh vụn rải rác rơi xuống bên trên những ngôi nhà chẳng còn sự sống.

"Marlene!" Barret hét lên một lần nữa, hai đầu gối sụp xuống, không thể vượt qua được bức tường ngăn cách giữ sự sống và sự tuyệt diệt đằng trước khi các lớp đá bị nén lại đã trở nên cứng hơn. Cẩn thận vượt qua những tàn tích còn sót lại, Tifa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Barret.

"Barret."

"Biggs...Wedge...Jessie...", hắn thì thầm một cách giận dữ, hơi thở trở nên bất thường, đập tay vào một cái ống nhô ra. " Khốn kiếp! Tất cả hãy cút xuống địa ngục đi! Tại sao điều này lại xảy ra, vì cái gì...?

"Barret... ?"

"Marlene...", hắn nức nở, lau đi nước mắt từ đôi mắt sưng lên với mặt sau của bàn tay, khiến cho hắn càng lấm lem hơn vì bùn đất.

"Barret...", Tifa nhắc lại, cúi xuống bên cạnh hắn. "Marlene... Tôi nghĩ Marlene vẫn ổn."

"Hả?" hắn lúng túng, quay về phía Tifa với một cái nhìn châm biếm và châm chọc.

"Ngay trước khi chúng bắt cóc Aerith," Tifa giải thích, biểu hiện của cô vẫn còn mơ hồ qua những lời động viên, "cô ấy nói "Đừng lo, tôi đã đưa cô bé tới một nơi an toàn". Barret, tôi nghĩ... tôi nghĩ cô ấy đang nói về Marlene."

"Nhưng.. làm thế nào...?"

"Cô ấy đã đưa Marlene đi từ Seventh Heaven", Tifa nói, liếc lên. "Đúng không Cloud? Cô ấy đã hứa sẽ chăm sóc cho Marlene."

" Th... Thật chứ?" Barret càu nhàu, bắt đầu có sự bối trước lời nói của Tifa, đầu óc điên cuồng của Barret lo lắng chấp nhận khả năng đó. Đột ngột như khi nó đã tới, hi vọng đã tiêu tan, và hắn hạ ánh mắt xuống. " Nhưng, những người khác..."

"Tôi ghét phải nhắc lại điều này, nhưng cả ba người bọn họ đều bị giết trước khi mọi thứ sụp đổ", Cloud khẳng định, giọng không chút cảm xúc.

"Thể hiện một ít sự tôn trọng đi, thằng đầu đất," Barret đập tay xuống đất, vừa hét vào Cloud vừa chao đảo bước chân. "Tưởng tôi không biết điều đó hả? Nhưng chúng ta... tất cả chúng ta đã chiến đấu với nhau. Tôi không muốn nghĩ rằng họ đã..."

"Còn những người khác thì sao?", Tifa nói nhẹ nhàng, cắn môi lại để cho nước mắt chảy xuống má "Tất cả những đứa trẻ đó..."

"Tất cả đã đi tong hết rồi!", Barret trợn mắt rít lên qua hàm răng nghiến chặt, hận thù thấm vào trong giọng nói. "Chúng quét sạch cả một Sector chỉ để bắt chúng ta? Chúng đã giết rất nhiều người..."

"Anh đang nói đó là lỗi của chúng ta?" Tifa phản đối.

" Vì AVALANCHE ở đây? Anh đồng ý với ý kiến của lũ Turk đó? Anh đang nói rằng những người vô tội đó mất mạng vì chúng ta?"

"Không, Tifa", Barret đáp lại, lắc nhẹ đầu, quai hàm nghiến lại. "Không phải! Không phải tại chúng ta. Là bọn Shinra. Không ai cả ngoài trừ bọn Shinra khốn kiếp. Bọn chúng là ác quỷ, phá hủy Planet chỉ để tăng sức mạnh của chúng, làm túi tiền của chúng thêm rủng rỉnh vàng..."

"Barret.."

" Nếu chúng ta không làm gì đó, chúng sẽ hủy diệt Planet" Barret nói, gật đầu hướng về hình lò phản ứng Mako 6. "Cuộc chiến của chúng ta... của AVALANCHE sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi chúng ta loại bỏ được lũ Shinra."

"Tôi không biết...", Tifa khẽ trả lời, vừa vuốt mái tóc đen của cô ấy một cách không thoải mái.

"Không biết gì...?", Barret hỏi với sự hoang mang.

"Cô không tin tôi sao?"

"Không phải vậy", Tifa trả lời nhanh, cô thở dài đưa hai bàn tay ra xin lỗi. "Chỉ là... chỉ là tôi không chắc về bản thân mình, tôi không hiểu mình đang muốn gì nữa. Anh biết đấy, những cảm xúc của tôi. Tôi có lý do riêng cho việc ghét Shinra, và việc trốn tranh sau những hành động của AVALANCHE là một cách tốt để giải quyết điều đó. Nhưng, nếu tất cả việc này là cái giá cho việc trả thù cá nhân của tôi..."

"Tôi hiểu," Barret thừa nhận,quay lại nhìn đống đổ nát. "Nhưng, sau tất cả những việc đã xảy ra, chắc chắn bây giờ sẽ không có đường quay lại?"

"Tôi không biết nữa..."

"Còn cậu thì sao, tóc lỉa chỉa? Cậu sẽ giúp cô bé đó chứ, phải không?"

"Phải...", Cloud bất chợt trả lời, cau mày lại khi anh liếc nhìn Barret. "Nhưng, trước lúc đó, có một vài điều mà tôi cần phải biết..."

Chợt đầu cơn đau đầu như thể muốn bóp chặt lấy tâm trí anh, Cloud gục xuống mọi thứ xung quanh trở nên trắng xóa. Trong vô thức, Cloud chợt nghe thấy thứ âm thanh vang vọng, một giọng nói, nhưng của ai, Cloud tự hỏi.

"Trong thần thể của ta dòng máu của người Ancients. Ta là người kế thừa hưởng Planet này!"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Cloud giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên tay ai đó. Thứ hiện ra đầu tiên trước mắt anh là hình thù mờ ảo, với mái tóc dài khiến Cloud buột miệng thốt lên.

"Sephiroth...?"

Nhưng không phải, đó là Tifa.

"Cloud, anh ổn chứ, có chuyện gì vậy?" Tifa hỏi.

"Nó là..." Cloud ngập ngừng, nhăn nhó vì cơn đau đầu. "Tôi đang nó về những người Ancients."

"Họ thì sao?" Tifa tò mò hỏi.

"Tôi cần phải nói chuyện với mẹ của Aerith", Cloud trả lời với vẻ lơ đãng, quay về hướng đống đổ nát, lướt qua những khuôn mặt thất thần đang tụ tập, bỏ lại Tifa và Barret đang bối rối đằng sau.

"Này, và cậu nghĩ cậu sẽ đi tới đâu?", Barret hỏi.

"Sector 5", Cloud hét lớn về phía sau, giọng nói của anh ấy vượt qua những tiếng khóc thê lương của đám đông. "Đó là nơi cô ấy sống, ngay bên ngoài biên giới của những Sector. Nếu Aerith đã đưa Marlene ra khỏi Sector 7, đó sẽ là nơi mà cô ấy đưa Marlene tới. Nên, nếu anh muốn gặp con gái mình thì anh nên nhanh lên."

"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi theo Cloud," Tifa nhún vai, dõi theo Cloud khi anh vượt qua nền đất, bước qua những mảnh vỡ của những gì đã từng là lớp vỏ ngoài của một Moogle-shaped slide, và là nơi bắt đầu của đường cao tốc Sector 6 hoang vu.

"Được thôi." Barret lẩm bẩm, nhìn thoáng lại những gì còn sót của Sector 7, những suy nghĩ của hắn đang hướng về việc trả thù "Đầu tiên phải đi gặp Marlene..."

Cloud nhận thấy quãng đường đi của họ trên cao tốc bị hỏng nhanh hơn nhiều so với sáng hôm đó, thỉnh thoản lại bắt gặp những khung cảnh điêu tàn lại khiến anh nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng vào cái đêm đã thay đổi cuộc đời anh 5 năm trước. Thỉnh thoảng lại có người hét thật to để tìm người thân của mình, để tìm cha mẹ cho những đứa trẻ. Những đám đông khốn khổ sát nhập với những kẻ đang hiếu kỳ đứng nhìn, người dân những khu vưc xung quanh đều dáo dác tìm hiểu xem điều gì đã làm rung chuyển căn nhà của họ.

Sự hỗn loạn bắt đầu từ hướng bầu trời của khu ổ chuột, chẳng khác gì sự hổn loạn và tiêu điêu của con đường lúc này. Những chiếc trực thăng cứu hộ của Shinra xuất hiện ngày càng nhiều, ánh đèn pha của chúng soi sáng những nỗ lực giải cứu một cách đạo đức giả trong sự tàn phá của của lũ đạo đức giả. Cloud có thể nhận thấy được sự tức giận của Barret một cách dễ dàng qua cái cách hắn dõi theo những chiếc trực thăng, nhân cách sâu thẳm của hắn bị lấn át bởi sự thù hận trước sự tráo trợn và lừa lọc của tên Chủ tịch Shinra. Trong trái tim của mình, Barret bắt đầu cảm thấy sự khao khát được nhìn thấy mọi thứ kết thúc, những tội ác của Shinra tại Sector 7 gợi cho Cloud nhớ lại những cơn ác mộng tồi tệ về thảm cảnh tại Nibelheim năm nào vẫn thường giày vò ám ảnh anh.

Họ bò lên dưới bóng tối của những cái máy cũ kỹ, leo qua những ụ đất nhỏ tới một lỗ hổng tại bức tường của Sector 5. Những con quái vật của khu ổ chuột trong có vẻ đã trốn vào bãi rác, chúng cảm nhận được sự sụp đổ của Sector 7. Tìm lại còn đường mà Cloud mà Aerith đã đi qua giữ những bãi rác, họ vượt qua khu vực Tây Bắc, ngay gần đó là một khu làng nhỏ ngay bên dưới khu Khu phức hợp.

Mặc dù khắp những căn lều và các toa xe của những người nghèo khổ chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn cháy bằng hơi gas, phần lớn họ không cảm thấy phiền toái hay bất tiện, có lẽ với họ như vậy đã tiện nghi lắm rồi. Những ngôi nhà bị bỏ lại không một ai trông coi trong cuộc khảo sát của người dân địa phương để kiểm chứng lại hậu quả sau một kế hoạch xấu xa nào đó của Shinra.

Cuối cùng thì họ cũng tới được cánh cửa thấp bằng gỗ tuyết tùng của nhà Gainsborough, một lớp bụi mỏng ở ngoài phủ lên các chậu hoa trên mái và trên của sổ.

Gõ cửa ba lần. Chẳng có lấy dù là sự mập mờ đáp lại. Một cách cẩn thận, Cloud mở cửa và nhìn vào bên trong, những ngón tay của anh chạm vào thanh Buster Sword như một sự đề phòng. Elmyra ngẩn mặt lên từ cái bàn giữa phòng, môi bà khẽ rung lên, đôi mắt của bà đỏ hoe dưới ánh sáng của chiếc đền trên trần. Chấm nhẹ lên gò má của bà bằng chiếc khăn tay màu xanh xám, Elmyra đưa cả 3 vào ngôi nhà của mình. Vuốt thẳng chiếc váy màu xanh của bà khi lịch sự đứng lên chào đón họ.

"Cloud, phải không nhỉ?" Elmyra hỏi, giọng bà trở nên khô khan trong khi cố nở nụ cười.

"Vâng," anh gật đầu một, bắt đầu cảm thấy không thoải mái ở tấm thảm màu kem dưới chân mình. "Chúng t...ờ... chúng tôi đến vì..."

"Là vì Aerith, phải không", bà sụt sịt, lau vội những giọt nước mắt. Cloud ngẩng đầu lên từ từ, ánh mắt còn ngờ vực của anh chuyển từ tủ sách sang lọ hoa trên bàn, cuối cùng lại dừng lại trước Elmyra.

"Tôi xin lỗi," anh khẽ nói. "Nhưng... lũ Shinra đã bắt cô ấy."

"Tôi biết", Elmyra nức nở, hít thật sâu để trấn tĩnh mình khi bà ra hiệu cho họ ngồi vào những chiếc ghế quanh bàn. "Nào, ngồi đi."

"Bà biết?", Cloud lắp bắp, sợ hãi tiếp nhận sự hiếu khách của Elmyra. "Nhưng... bằng cách nào...?

"Chúng bắt con bé ở đây," bà trả lời một cách hiền lành.

"Lũ Shinra đã đến đây?"

"Chúng bắt nó vùng một bé gái nhỏ lên một chiếc trực thăng". Elmyra nói, mệt mỏi chỉ ngón tay về phía ngôi làng. "Có vẻ Như Aerith tự để mình rơi vào tay lũ Turk để đổi lấy sự an toàn cho bé gái."

"Marlene?", Barret thở hổn hển, biểu hiện của hắn cho thấy sự nhẹ nhõm và những cảm xúc không thể diễn tả nổi.

"Bà biết Marlene?", Barret hỏi Elmyra với sự ngạc nhiên. Quá chăm chú vào Cloud khiến sự xuất hiện của người đàn ông to lớn bên cạnh mình làm bà cảm thấy sợ hãi, sự tập trung của bà chuyển nhanh về khẩu súng của hắn và những vết sẹo trên mặt.

"Tôi tên là Barret Wallace", hắn nói, giọng điệu khiêm tốn ấy làm Cloud cảm thoáng nhíu mày. "Tôi là bố của con bé."

"Anh là bố của cô bé ấy?", Elmyra trách mắng, đôi lông mày nhăn lại cùng sự bất bình. "Sao anh lại có thể để đứa con bé bỏng của mình bơ vơ một mình như thế? Cô bé nói anh đã bỏ nó lại và chiến đấu..."

"Làm ơn đừng bắt đầu như vậy", Barret nài nỉ, cúi xuống xấu hổ, "Tôi luôn nghĩ tới nó trong từng ấy thời gian. Bà biết đấy... chuyện gì sẽ xảy đến cho Marlene? Nhưng bà phải hiểu vài điều... Tôi không nghĩ là tôi có câu trả lời. Tôi muốn được ở cạnh bên con bé, luôn luôn như vậy... nhưng tôi phải chiến đấu vì tương lai của Planet... tương lai của con bé."

"Vậy là anh kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn?". Bà kết luận.

"Bà hiểu mà, phải không". Barret nói một cách đầy hi vọng, như thể hắn đang cầu xin sự tha thứ.

"Tôi nghĩ là tôi hiểu". Elmyra đáp lại một cách lịch thiệp, đặt bàn tay lên đôi vai ông. "Anh hẳn là đã trải qua rất nhiều việc sau khi mọi chuyện xảy ra phải không. Marlene đang ngủ trên gác. Tại sao anh không đi gặp con bé nhỉ?"

"Cảm ơn bà". Barret nói với vẻ dễ chịu, đứng lên khỏi chiếc ghế và nhanh chóng đi thẳng tới căn phòng. Hắn dừng lại vài bước trước cánh cửa làm từ gỗ tuyết tùng, quay đầu lại một cách ngại ngùng để nhìn ánh mắt của Elmyra với sự hối tiếc chân thành. "Tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện của Aerith."

"Con bé đã làm một việc rất dũng cảm", Elmyra mỉm cười vui vẻ. "Sự an toàn của Marlene là điều mà con bé muốn. Giờ hãy đi gặp cô bé đi..."

"Vâng, tôi hiểu rồi...". Barret nói, leo lên cầu thang với sự háo hức mà Cloud chưa bao giờ nhìn thấy từ gã đội trưởng của AVALANCHE.

Elmyra vẫn còn đứng quay lưng lại với Cloud và Tifa ở bàn ăn, mơ màng lắng nghe những bước chân nặng nề trong căng thẳng trên sàn gác mái. Tiếng Marlene khóc nức nở tận hưởng niềm vui khi được đoàn tụ với cha mình dường như đánh thức bà khỏi những dòng suy nghĩ của mình, những nhịp đập ấm áp của con tim đang xóa nhòa những mối quan tâm hiện tại của bà. Với một sự nỗ lực tuyệt vời để tái thiết lại chính mình trong thực cảnh hiện tại, bà từ từ quay lại nhìn hai bọn họ, cơ thể bà trùng xuống như thể mang trong mình gánh nặng không thể bộc bạch cùng ai. Cloud vẫn chăm chú nhìn biểu hiểu của bà, một nụ cười trên khóe miệng nhưng đôi chân mày hơi nhíu lại cùng ánh mắt rưng rưng khiến Cloud muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ lại anh lại thôi. Điều đó diễn ra chỉ hơn một phút trước khi Cloud tiếp tục mở lời.

"Bà Elmyra, có một vài điều tôi cần hỏi bà," Cloud ngập ngừng nói, cố lựa chọn những ngôn từ của mình thật chuẩn xác.

"Vâng?"

"Aerith nói với tôi rằng cô ấy đã từng ở gặp vài hoàn cảnh khó khăn với lũ Shinra trong quá khứ", Cloud trả lời. "Nếu có bất kì cách nào mà chúng ta có thể giúp Aerith, tôi cần biết lý do thật sự mà Shinra theo đuổi cô ấy"

"Aerith là...", Elmyra bắt đầu, nhưng lại dừng lại, thở dài. Khuôn mặt tròn của bà trở nên căng thẳng, như thể đang suy nghĩ một cách cẩn thận cân nhắc lời nói qua những phản ứng của bà. "Aerith là một Ancient."

"Bà vừa nói cái gì cơ?" Tifa lắp bắp.

"Aerith là một Ancient", Elmyra nhắc lại. " Đến lúc này, có vẻ như con bé là người duy nhất còn sống sót."

"Người duy nhất sống sót?", Cloud cau mày, hoang mang. "Nhưng không phải bà là mẹ của Aerith sao?"

"Tôi không phải mẹ ruột của con bé", Elmyra đáp lại một cách nhẹ nhàng, đôi mắt của bà lướt đi một cách vô vọng vào những bức ảnh cũ trên tường. Một vài bức chân dung của Elmyra và Aerith lúc còn nhỏ được treo trên chiếc tủ kiếng, khuôn mặt của họ rạng rỡ nhìn xung quanh căn phòng với sự hạnh phúc. "Cũng đã mười lăm năm rồi... trong cuộc chiến. Chồng tôi là một trung úy trong quân đội Shinra đóng quân tại Midgar. Một ngày nọ anh ấy nhận được một cuộc gọi và được chuyển đến tiền tuyến ở một nơi nào đó rất xa tên là Wutai. Sau khi đã đi một vài tháng, tôi nhận được một bức thư từ anh ấy và anh ấy đang trên đường trở về. Tôi đã rất hào hứng. Vào buổi sáng mà anh ấy quay về, tôi đến trạm xe lửa để gặp anh ấy..."

... Trong ký ức của Elmyra...

Elmyra nghe thấy tiếng còi nhức nhối của chuyến tàu chở hành khách khi nó dừng tại trạm Lower Sector 7, và cô chạy nhanh, cô chạy nhanh theo con đường cát, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ của mình. Đến cuối bệ chờ, cô nhận ra rằng không chỉ có mình cô đợi chồng mình, hai hay ba cô gái trẻ khác cùng độ tuổi tụ tập lại ở dưới những bậc thang thấp, khuôn mặt họ tràn ngập niềm hứng khởi. Khi cô tiến gần tới người phụ nữ thì người chủ của nhà ga băng qua bệ chờ và kéo mạnh cửa của toa xe lửa sang một bên.

Những ngọn đèn màu trắng thắp sáng toa xe từ bên trong, tỏa ra một thứ gì giống như ánh sáng từ thiên đường. Từng người một, những binh sĩ xuất hiện từ cánh cửa, và được chào đón bằng một nụ hôn nồng nhiệt từ người thân của họ. Elmyra tươi cười khi mỗi người đàn ông được chào đón với sự cảm kích và lòng nhiệt tình, khao khát được cảm nhận cánh tay rắn chắc của chồng mình ôm lấy mình. Cô vẫn còn đứng dưới bậc thang cuối cùng trong ít phút sau khi cặp đôi cuối cùng đã rời khỏi nhà ga, ánh mắt của cô dán chặt vào cánh của. Giúp một người già rời khỏi tàu, người chủ ga tình cờ kiểm tra khoang trước khi đóng cánh cửa và đặt còi vào giữa môi.

"Xin lỗi?" Elmyra nói trong sự tuyệt vọng. "Chắc hẳn là có vài sự nhầm lẫn. Chồng... chồng tôi..."

"Xin lỗi thưa cô", giọng nói của người đàn ông trở nên khác thường, liếc nhìn qua chiếc đồng hồ của ông ta. "Tàu đang rời đi".

Elmyra gục đầu xuống trong sự thất vọng cay đắng khi người chủ ga thổi chiếc hồi còi thứ hai, trái tim cô trở nên hụt hẫng. Với âm thanh lớn từ động cơ Mako, đầu máy của tàu Midgar Transit's MK100-70 từ tứ kéo xe lửa ra khỏi trạm Sector 7, những âm thanh nhịp nhàng của đường ray nhỏ dần theo thời gian khi nó tiền về phía khu Trung Tâm phức hợp. Vấp ngã về phía sau một mớ hỗn độn, Elmyra ngồi bên thành của một bức tường đá lạnh, ôm đầu lại khi cô cố gắng kiềm chế tiếng khóc nức nở. Tại sao anh ấy không ở đây? Anh ấy nói anh ấy sẽ ở trên tuyến tàu đó. Có lẽ anh ấy đang bị giữ tại Tổng hành dinh...

...

"... chồng tôi không ở trên chuyến tàu tiếp theo, cả tiếp theo và bất cứ chuyến tàu chiều nào nữa", Elmyra tiếp tục, nước mắt cứ thế thay phiên ứa ra. "Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Ban đầu tôi đoán chuyến tàu của anh ấy bị hoãn. Tự nhủ mình như thế, mỗi ngày tôi đều đến nhà ga Sector 7 ngóng chờ với chút hi vọng cuối cùng những mong anh ấy sẽ quay về. Rồi, một ngày nọ..."

...

Thở dài thất vọng vì chuyến đi lần này từ Sector 5 lại một lần nữa vô ích, Elmyra rời khỏi băng ghế khi tiếng huýt sáo của người quản lý bắt đầu văng vẳng đâu đây cùng với tiếng đóng mở của cánh cửa. Cô đã quen với sự hiện diện của người đàn ông trong bộ đồng phục màu đỏ này, và mặc dù ông hay dành những lời ủng hộ và động viên cô rất tử tế nhưng cô bắt đầu thấy sợ hãi với sự hiện diện ấy; nó báo hiệu cho việc hôm nay cô lại phải về nhà một mình.

Những tối đầu hè, tiết trời trời ấm áp và cô đặc hơn khiến ta như có thể cảm nhận, thậm chí sờ được nó vậy; không khí trở nên ẩm ướt hơn làm chiếc váy bông của Elmyra bám dính vào cơ thể cô. Những bóng đèn dây tóc của sân ga rọi sáng lối về cổng Sector 6, tia sáng màu cam rọi ngang đường mòn, thấp thoáng nơi ánh sáng không rọi đến được, những bì rác và bãi phế liệu nằm ngổn ngôn như thể những bóng ma đang rình mò trong bóng tối. Những thanh âm nặng nề vang lên từ ga Graveyard gần đó khi chiếc các xe tải chở hàng bị đẩy tiến lùi trong bãi phế liệu ma quái bởi một vài toa tàu đã bị biến dạng qua năm tháng, những tiếng kêu lặp đi lặp lại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Khi chiếc xe cuối cùng thôi lăn tới, sự tĩnh lặng cũng theo đó ngự trị, Elmyra chậm rãi theo dõi, lắng nghe chăm chú.

"Mama...", từ trong bóng tối, tiếng thút thít nhỏ xíu từ đâu đó vang lên. Elmyra quay lại nhìn đoạn đường cô đã đi qua, cô nhận ra nó đến từ "thứ gì đó" che khuất bỡi chiếc xe bị cháy rụi đằng kia.

"Có ai ở đó không?", cô gọi một cách lo lắng.

"Mama...", giọng nói run rẩy lại phát ra lần nữa, nghe như giọng của một bé gái.

Cẩn thận, Elmyra tiến lại gần chiếc xe. Khi con ngươi đã điều chỉnh vừa đủ, qua ánh đèn lờ mờ phản chiếu, cô nhận ra một đứa trẻ, đang quỳ bên cạnh cơ thể một người phụ nữ xinh đẹp. Vết thương khá tệ trên bụng đang bòn rút dần sinh mệnh cô. Ngay lập tức, Elmyra chạy đến quỳ bên cạnh, cô định hỏi nhưng tâm trí chợt trở nên trống rỗng không tài nào mở lời được khi nhìn sự sống từ từ rời khỏi khuôn mặt đẹp như thiên thần của người phụ nữ. Bé gái nắm chặt bàn tay của mẹ mình, nước lăn xuống đôi má phúng phính khi cô bé ngoan ngoãn cất một vật nhỏ màu trắng vào trong túi áo. Đáp lại ánh mắt sợ hãi lúc này của Elmyra bằng đôi mắt màu xanh lục nhạt, với chút sức lực cuối cùng người phụ nữ đưa tay với lấy cô.

"Làm ơn đưa Aerith ra khỏi đây...", cô thì thầm, "hãy giữ nó an toàn...". Chưa kịp nói hết câu, hơi thở của cô gái đã tắt lịm, Aerith òa khóc níu lấy tay Elmyra.

...

"Một cảnh tượng quen thuộc trong thời chiến", Elmyra nói, hít một hơi thật sâu. "Chồng tôi chưa quay về. Tôi lại không có con. Chỉ là một phụ nữ đơn thân. Nên tôi đã quyết định mang Aerith về nhà, nơi tôi có thể chăm sóc con bé như lời mẹ nó..."

"Aerith và tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Con bé rất thích trò chuyện, và trông như thể nó khôn ngoan hơn hẳn những đứa trẻ trạc tuổi. Chỉ mới bảy tuổi nhưng nó có thể nói với tôi mọi thứ. Aerith nói rằng mình và mẹ, Ifalna, đã trốn thoát khỏi một phòng thí nghiệm. Những mảnh ký ức về khoản thời gian đó đã trở nên mơ hồ nên con bé không rõ lắm về các cuộc nghiêm cứu và vị trí phòng thí nghiệm ở đâu. Nó còn nói rằng, mẹ ruột mình - Ifalna đã trở về với Đất mẹ - Planet, nên nó không cảm thấy đơn độc..."

"Trở về với đất mẹ?", Cloud lặp lại lời kể của Elmyra và thêm dấu chấm hỏi đằng sau.

"Lúc ấy tôi không hiểu ý của nó cho lắm," Elmyra thở dài, hướng đôi mắt lấp lánh của bà vào khoảng không vô định. "Tôi hỏi lại rằng ý nó có phải ám chỉ một ngôi sao trên bầu trời đêm hay không, nhưng nó lắc đâu và bảo rằng đang nói đến hành tinh này – Planet. Con bé luôn là một đứa trẻ bí ẩn, theo nhiều khía cạnh..."

...

Elmyra có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm ra vẻ học hỏi của Aerith khi cô đang nấu ăn, mùi hương của món cá kho bốc lên phả khắp căn phòng. Aerith rất thích những mùi hương, cô bé luôn tinh nghịch chao lượn khắp ngôi nhà mỗi lần Elmyra chọn nấu món cá hồi mà chị cô gửi lên từ chợ Kalm. Nhưng lần này lại khác. Khẽ nhìn qua vai, cô ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ngây thơ của Aerith chêm vào giữa hai thanh lan can bằng gỗ cách cầu thang không xa. Cô bé đang run rẩy sợ hãi điều gì đó.

"Có chuyện gì vậy, con yêu?" Elmyra hỏi, đặt đôi đũa và chiếc vá lên bàn, rời khỏi bếp.

Aerith rời đầu khỏi lan can, vội vã đi xuống cầu thang đến chỗ Elmyra đang đứng, vùi mặt vào ngực cô. Sau vài giây, cô bé bắt đầu thút thít, ghì chặt mình vào người mẹ.

"Con xin lỗi," Aerith nói. "Con không muốn khóc."

"Thôi nào, con yêu." Elmyra nói với vẻ không lo lắng lắm, ôm đứa trẻ vào lòng một cách nhẹ nhàng. "Có chuyện gì xảy ra, hay con chán món cá hồi này rồi, hôm sau mẹ nấu món khác nhé?"

"Chỉ là..." Aerith khụt khịt mũi, ngẩng đầu lên. "Con không muốn mẹ khóc..."

"Mẹ?" Elmyra cười nhẹ nhàng, vuốt túc cô bé. "Sao mẹ phải khóc chứ?"

"Một người thân yêu của mẹ vừa ở đây," Aerith đáp, đôi mắt xanh buồn bã nhìn Elmyra, "nhưng linh hồn của ông ấy đã quay về Planet..."

...

"... Lúc đó tôi đã không tin và cố gắng an ủi nó," Elmyra tiếp tục.

"Tôi nghĩ rằng con bé chỉ đang thuật lại giấc mơ của mình và cố gắng giải thích với nó rằng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng nó nói rằng đó không phải mơ, mà là một thứ gì đó mà nó có thể cảm nhận được. Aerith cứ lặp đi lặp lại rằng nó không buồn vì chuyện của mình, mà vì tôi. Tôi vẫn không hiểu nó đang ám chỉ điều gì và cứ thế loại chuyện đó ra khỏi tâm trí mình.

"Vài ngày sau, tôi nhận được giấy báo tử của chồng tôi từ Shinra, ông ấy đã hi sinh trong một nhiệm vụ. Đoàn xe chở chồng tôi và đơn vị của anh ấy trên đường trở về khi đã hoàn thành nhiệm vụ bị phục kích bỡi quân kháng chiến và lính đánh thuê khi đang di chuyển qua dãy Tamblin. Nhiều người đã không thể trở về ngày hôm đó, cuộc phục kích này sau đó được biết đến là một trong những trận đánh gây tổn thất nặng nề nhất của Shinra trong cuộc chiến với Wutai."

Cloud dần hiểu ra biểu cảm phức tạp ban nãy của Elmyra, sau cùng thì bà là một góa phụ có chồng hi sinh trong chiến tranh. Át khỏi mạch suy nghĩ của Cloud là giọng điệu trầm bình của người phụ nữ.

"Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể chấp nhận được sự thật về cái chết của chồng mình. Có lúc, tôi đã đổ lỗi cho Aerith dù bản thân biết rằng đó không phải lỗi của con bé. Tôi không thể nói chuyện hay nhìn thẳng vào nó mà không cảm thấy rằng nó phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Suốt thời gian đó, con bé luôn cố gắng an ủi tôi, nó giống như một thiên thần vậy. Cuối cùng thì, tôi cũng có thể ngui ngoai dần, nén đau thương vào trong tim mà tiếp tục sống. Sau chuyện đó quan hệ giữa tôi và Aerith ngày càng thắm thiết hơn. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, khoản 10 năm trước, chúng tôi có cuộc gặp với một vị khách không mời mà đến..."

...

Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, vài giọt cà phê rơi xuống tờ báo đang đọc dở. Aerith cười khúc khích ra vẻ thích thú nhìn Elmyra gạt những giọt cà phê vung vãi trên mặt giấy xuống chiếc đĩa nhỏ bên cạnh. Cô đứng dậy khỏi bàn, đáp lại sự tinh nghịch của cô bé bằng biểu cảm bối rối khi tiếng gõ mạnh vọng vào lần thứ hai. Không quá vội vàng, cô băng qua căn phòng, khi đã đứng cạnh cánh cửa cô mở hé một bên. Một người trạc tuổi thiếu niên đứng trước ngưỡng cửa, cặp mắt anh ta rời khỏi chậu hoa bên cửa xổ khi Elmyra xuất hiện. Khuôn mặt trẻ tuổi khá bảnh trai, làn da nhàn nhạt khá hoàn hảo nhưng lại có một vết gì trông như vết bớt giữa trán. Mái tóc đen óng mượt được buộc sau gáy theo kiểu đuôi ngựa, cuối cùng là bộ ves đen nghiêm chỉnh, bên trong là chiếc sơ mi màu trắng với cổ áo dựng đứng hơi động đậy khi chủ nhân mình bắt đầu hắng giọng.

"Bà có phải là Elmyra Gainsborough?", người lạ mặt chìa tay về phía trước, lịch sự hỏi.

"Vâng?", cô trả lời với sự hoài nghi nhưng cố gắng làm giọng mình không bị lạc nhịp.

"Tên tôi là Tseng", người lạ mặt tiếp tục, không để lộ chút cảm xúc, rút tay ra khỏi túi áo. "Tôi là trợ lý của đội trưởng Veld, phòng điều tra Tổng cục điều tra đặc biệt trực thuộc tập đoàn Shinra."

"Xin lỗi... tôi vẫn chưa hiểu?"

"Tôi gặp tình huống này nhiều lần rồi," Tseng mỉm cười. "Chúng tôi thường được nhắc đến dưới cái tên The Turks."

"Tôi có thể biết lý do tại sao người như anh lại đến đây không?", Elmyra đặt vấn đề.

"Tôi có thể vào không?", người lạ mặt đề nghị. "Tôi có vài chuyện muốn nói với bà và con gái bà."

"Được thôi," Elmyra ngập ngừng nói, giữ cánh cửa để Tseng đi qua. Gã mật vụ cảm ơn cô, đặt đôi giày bóng loáng của mình cạnh tấm thảm trước khi bước vào gian phòng. Aerith lườm anh ngay khi nhìn thấy, thả con búp bê trên sàn rồi lui lại núp đằng sau Elmyra.

"Vậy đây là hẳn là con bé," Tseng nói, giọng ra vẻ hài lòng việc gì đó.

"Đây là... người Shinra... ở Công viên," Aerith lắp bắp một cách sợ hãi. "Mẹ ơi, tại sao ông ấy lại ở đây?"

"Vậy, anh là người đã theo dõi con gái tôi?", Elmyra trừng mắt, giọng gầm gừ lộ rõ vẻ thù địch, giữ cô bé đằng sau mình. "Anh muốn gì?"

"Chúng tôi yêu cầu bà trả lại Aerith," anh trả lời một cách thẳng thắng, đi thẳng vào vấn đề không chút vòng vo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Aerith.

"Xin lỗi?"

"Shinra đã tìm kiếm cô bé trong thời gian rất dài," Tseng nói.

"Anh muốn đưa Aerith đến Shinra?", Elmyra ré lên, bối rối trước yêu cầu từ phía đối diện.

"Tất nhiên, chỉ khi cô bé muốn đi cùng tôi," The turks gật đầu. "Cô bé rất quan trọng với chúng tôi."

"Không!", Aerith hét lên, ôm chặt lấy Elmyra. "Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đó! Không bao giờ!"

"Aerith, em là một đứa trẻ đặc biệt," Tseng giải thích với giọng điều rất nhẹ nhàng. "Mang trong mình huyết thống đặc biệt. Mẹ thực sực của em là một người Ancient."

"Ông sai rồi!", Aerith khóc lóc phủ nhận. "Tôi không phải một Ancient."

"Người Ancient có xứ mệnh định sẵn sẽ dẫn lối chúng ta đến với vùng đất ngập tràn hạnh phúc," Tseng tiến đến với chất giọng nhẹ nhàng. "Aerith, em sẽ mang đến niềm vui cho mọi người ở khu ổ chuột này. Đó là lý do tại sao Shinra cần sự hợp tác của em..."

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là một Ancient!", cô bé than vãn. "Tôi không phải!"

"Nhưng, Aerith, có phải đôi lúc em vẫn hay nghe tiếng nói văng vẳng xung quanh mỗi khi ở một mình đúng không?"

"Không!", Aerith hét lên, lắc đầu phủ nhận. "Tôi không hề!"

"Nhưng..."

"Ngài Tseng," Elmyra nghiến răng, ngắt lời một cách kiên quyết, "Tôi nghĩ, có lẽ ngài nên rời khỏi đây..."

...

"... và đó là cách tôi nhận ra mục đích của Shinra. Tôi đã biết về năng lực của con bé một thời gian, nhưng chỉ sau việc đó tôi mới biết nó thật sự là một Ancient. Con bé có nhiều khả năng đặc biệt hơn cả nó tưởng tượng, thế nhưng Aerith luôn cố gắng che giấu những điều khiến nó trở nên khác biệt, nên tôi luôn giả vờ như chưa bao giờ để ý đến việc đó. Chắc các người cũng từng thấy các bông hoa ở nhà thờ, phải không? Con bé đang sở hữu món quà đặc biệt mà tổ tiên để lại, nhưng tôi không nghĩ nó từng nhìn nhận điều này theo hướng đó. Tôi tin rằng đó là những khả năng mà Shinra đang thèm khát..."

"Thật ngạc nhiên khi cô ta có thể lẩn trốn khỏi nanh vuốt của Shinra suốt thời gian qua," Cloud thừa nhận.

"Lẩn trốn?" Elmyra lẩm bẩm một cách chua chát. "Tôi không nghĩ vậy."

"Ý bà là gì?"

"Khoản năm hay sáu năm trước, Aerith dính vào mớ rắc rối với một nhóm binh sĩ," người phụ nữ thở dài. "Một thành viên từ tổ chức của Tseng đã giúp đỡ nó. Tôi chưa bao giờ nói với con bé, họ đã theo dõi nó từ rất lâu rồi. Việc bảo vệ chỉ là một phần của nhiệm vụ giám sát. Bất cứ nơi nào Aerith lui tới trong Thành phố, những thành viên của The Turks chắc chắn luôn lảng vảng gần đó. Tôi đã gặp Tseng vài lần trong thời gian theo dõi con bé, lúc nào cũng kè kè chiếc máy ảnh trên tay, nhưng hắn ta không bao giờ mảy may ý định bắt cóc con bé. Nếu tôi không biết rõ sự tình thì có lẽ tôi đã nghĩ hắn có tình cảm với Aerith. Có vẻ Shinra cần con bé nhưng không muốn làm hại nó, vì vậy họ sẽ không bắt cóc hay làm nó bị thương."

"Tôi biết, có vẻ chúng vẫn hay thuyết phục cô ấy, có lẽ vậy." Cloud cau mày, khuôn mặt và điệu cười nhếch mép của Reno chợt hiện lên trong tâm trí. "Nhưng, tại sao bây giờ chúng lại quyết định dùng vũ lực để đưa cô ấy đi?"

"Trên đường đến đây, Tseng vô tình tìm thấy nó và Marlene đang cố thoát khỏi Sector 7," Elmyra trả lời, hạ thấp ánh nhìn. "Ngay lập tức, hắn lợi dụng tình thế và ép buộc con bé. Nếu nó chịu đầu hàng vô điều kiện và cùng chúng quay về Shinra thì chúng sẽ để Marlene an toàn rời khỏi Sector 7..."

Lời nói của cô bị cắt ngang bỡi tiếng bước chân như sấm của Barret nện xuống cầu thang, âm thanh càng lúc càng to hơn trong khi thân hình đồ sộ từ từ xuất hiện. Hắn vừa bước xuống vừa gài những viên đạn với vẻ mặt đầy quyết tâm. Khi bước đến gần chiếc bàn, Barret xoay ổ đạn để chắc chắn rằng đạn đã được nạp đủ. Trước hành động và điệu bộ đồ sộ của hắn, Elmyra tỏ vẻ không mấy sợ hãi hay quan tâm đến điều đó.

"Marlene thế nào rồi?" Tifa hỏi một cách chân thành.

"Con bé vẫn ổn," hắn trả lời với cái gật đầu đầy nhẹ nhỏm. "Tôi đưa nó đi ngủ rồi, thật may mắn vì nó vẫn ổn."

"Các người có dự định gì tiếp theo chưa?", Elmyra hỏi, gửi cái nhìn chăm chú vào bộ ba đằng trước.

"Cloud, cậu sẽ cứu Aerith, đúng không?", Barret nói, giọng điệu nghiêm chỉnh hệt như đang ra lệnh.

Cloud im lặng một lúc, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư.

"Có lẽ vậy..."

"Chắc cậu cũng biết, Marlene là tất cả đối với tôi," Barret tiếp tục, kiểm tra lại vũ khí một lần nữa. "Nếu kẻ địch cậu sắp phải đối phó là Shinra, tôi nghĩ tôi không thể đứng nhìn được, lương tâm và con tim của tôi không cho phép, tôi ... ừm...", Barret chợt lạc nhịp, có vẻ lòng kiêu hãnh của hắn vẫn chưa quen lắm với điều này, "Tôi sẽ tham gia cùng cậu."

Lời lẽ của Barret đã khá rõ ràng, không chút ẩn ý nào khác. Nhưng còn cô gái bên cạnh thì thế nào đây.

"Còn cô thì sao, Tifa?", Cloud chậm rãi hỏi, ngước nhìn cô gái lúc này đang cắn môi suy nghĩ.

"Đã chẳng còn chọn lựa nào khác rồi," cô khẽ nói. "Đó là lỗi của em... khi đã kéo Aerith vào đống rắc rối này."

"Đừng nói thế, cô gái," Elmyra đặt tay lên tay Tifa, lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhưng không thể. "Con bé không nghĩ như vậy đâu."

"Đừng ôm hết tội lỗi vào mình như thế," Cloud nói, đứng dậy khỏi bàn, tay ôm thanh Buster Sword. "Chúng ta sắp tiến hành cuộc tập kích vào xào huyệt của Shinra... cô tốt hơn hết nên nghĩ cách đối phó với những tình huống tồi tệ sẽ xảy ra hơn là việc đó đấy."

"Em biết," Tifa vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, vẻ mặt cô trở nên kiên quyết hơn. "Em sẽ cố hết sức, dù thế có thế nào đi chăng nữa. Ngay lúc này, em cảm thấy mình phải đẩy bản thân tới giới hạn, nếu cứ ở lại đây ... em sẽ phát điên lên mất."

"Tôi thực sự thấy có lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng," Barret nói một cách ngượng ngùng, quay sang Elmyra, "Marlene có thể làm phiền bà lâu hơn chút được không?"

Thứ "trạng thái biểu cảm" mà Cloud chưa bao giờ thấy ở Barret khiến anh chợt muốn cười chế giễu hắn, một gã "cuồng" con gái mình, và cũng là một người tốt, theo nhiều nghĩa.

"Không vấn đề gì cả," Elmyra gật đầu, miệng hơi mím lại khi cân nhắc lựa chọn của mình. "Tôi có một người chị ở Kalm. Cô ấy có một đứa con gái tầm tuổi của Marlene. Tôi sẽ dẫn con bé đến đó ngay khi có thể... nhưng, chỉ vói một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Anh phải thề rằng sẽ quay trở về đón con bé," mặt Elmyra chợt trở nên nghiêm khắc. "Đừng khiến mình phải bỏ mạng vô ích."

Ánh mắt cùng biểu cảm của người đàn bà có chồng hi sinh trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến khiến Barret đứng hình trong giây lát.

"Tôi sẽ quay lại," Barret cười toe toét cố ra vẻ chuyện sắp đến sẽ chẳng đáng để bận tâm. Hắn giơ tay ra định đẩy vai bà như cách những gã đàn ông thường hay làm, nhưng khuôn mặt Elmyra vẫn nghiêm nghị khiến điệu cười bỡn cợt của Barret tắt dần. Hắn vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ góa phụ, thì thầm vào tai bà. "Tôi sẽ quay lại, cùng với con gái bà. Tôi hứa..."

+'#c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro