Chapter 6: - Thirst for vengeance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão hít một hơi thật sâu, xoa xoa lòng bàn tay mình. Cảm thấy thập phần dễ chịu, bóng của lão in lên tấm thủy tinh trong suốt hướng cái nhìn hờ hững xuống bên dưới, nơi mà ngàn vạn linh hồn đang gào thét, căm phẫn, đau đớn. Không một chút nào của thứ âm thanh chết chóc và ghê rợn đó có thể vươn đến nơi ngự trị cao nhất của Midgar.


Căn phòng của kẻ tối cao nhất, trên tầng lầu cao nhất thứ 70, Tổng Thống Shinra.

Nó không quá nhiều đối với mình.

Lão chắp tay sau lưng vừa theo đuổi những ý nghĩ huyễn diệu vừa lướt chân điềm đạm đến bàn làm việc. Cuộc đời đối với lão chẳng khác gì một bàn cờ, lại là một bàn cờ không thể chơi lại. Vậy nên mỗi đường đi nước bước đều phải dứt khoát, mạnh mẽ. Mỗi một nước cờ đặt xuống là tuyệt đối không hề rút lại.

Phải ! Shinra này chưa bao giờ phải suy nghĩ lại quyết định của mình.

Người đàn ông trong bộ vest đen tuyền lãnh đạm, là những ngón tay chai nhám trên một bàn phím nhỏ. Tức thì tất cả đèn trong phòng đều tắt hết, tường đá bốn bề chung quanh rùng rùng từ từ rụt xuống, cả mái vòm trên cao cũng mở ra. Ngay lập tức một tấm màn sáng lấp lánh bạc mềm mại bao lấy người gã. Mặt trăng quý phái trên cao đưa đôi bàn tay mỏng manh dịu dàng của mình ôm trọn căn phòng ánh lên khuôn mặt trầm hùng nhưng giá lạnh đến đáng ngạc nhiên của lão.

Đứng giữa nơi đây, giữa căn phòng trong suốt bao phủ bởi thứ thủy thuần khiết không chút tì vết. Ở cái nơi cao nhất của Midgar. Tắm mình trong ngàn vạn ánh sao xạ chiếu khắp đất trời, mặt trăng treo mình trên cao tựa hồ cũng phải cuối người trước mặt lão. Há chẳng giống như tất cả thứ đó đều thuộc về mình hay sao.

Một cảm giác rất tuyệt dịu !

Đất trời này xoay chuyển như chỉ vì mình, vũ trụ này tồn tại như chỉ dành cho mình mà thôi. Bản Opera 'Melodies For The World' huyền thoại trầm hùng cao vút làm người lão thấy lâng lâng, cảm thụ theo từng âm điệu mà ngày một hưng phấn. Sector VII, không, cả cái thủ phủ này và cả dân chúng của nó đối với lão chẳng qua chỉ là một khối xếp hình trong tay để mặc lão chơi đùa, để mặc lão thao túng mà thôi . Chổ nào hư, chổ nào xấu lão có thể thản nhiên mà cắt, thản nhiên mà bỏ rồi lại lắp những mảnh khác vào. Và nó sẽ đẹp hơn nữa, huy hoàng hơn nữa y theo sở thích cuồng dại của mình.

Cho đến lúc này, mất mát đối với lão chẳng là bao. Sau tất cả, thứ mà lão mong mỏi ngày đêm đã càng đến gần. Nó mơ hồ khó tin tưởng nhưng lão luôn cho là có thật.

Promise Land.

Trò chơi này lão sẽ không bao giờ bỏ, ván cờ này lão sẽ đánh tới cùng. Cho đến một ngày, món xếp hình mà lão nắm trọn trong tay...... sẽ là Planet !

Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt vô cảm của người đàn ông lãnh đạm mới chịu nhếch mép nở một nụ cười ngạo nghễ. Tòa tháp Shinra sừng sững giữa màn đêm, chọc thủng muôn vàn mây xám lặng đờ như cam chịu trước tham vọng cuồng ngạo của loài người, một khán giả bất đắt dĩ cho màn trình diễn hoành tráng có một không hai tối nay của Midgar.

Đêm nay chắc chắn mình sẽ có một giấc mộng đẹp !

**********************************************************

ÁC MỘNG !!

Cầu xin Thượng Đế đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, hắn cầu xin tất cả đều không phải là thật. Rằng nó chỉ là một trong những giấc mơ huyền hoặc của mình mà thôi, để rồi khi thức dậy mọi thứ sẽ trở lại ban đầu như chưa một lần biết đến.

"BIGGS ƠI !!... WEDGE ƠI !!... JESSIE ƠI !!..."

Như một trận đại hồng thủy của tro bụi và sắt thép. Dưới sức ép cả ngàn tấn mọi thứ trong Sector VII bị dội tung ra tứ phía, hích mạnh vào bốn mặt tường bao quanh Slum. Bên kia Sector VIII, cánh cổng lớn vì không chịu nổi sức phá hoại khổng lồ đã bị thổi bay khỏi mái vòm kiên cố mà chỉ vài giây sau đó, lập tức nổ tung trước lực ép kinh hoàng của tấm thép vĩ đại.

Tại nơi đây, khu sân chơi trước cổng vào Wall Market, cả lớp tường sừng sững trước mặt bị cong oằn, rách toạc ra nhưng vẫn chưa đổ sập. Nhà cửa, sắt thép, đường ray bị đốt cháy đổ dồn ra ních chặt lấy cánh cổng cao ngất xẻ đôi hai khu ổ chuột. Hoang cảnh chẳng khác là bao nhưng giờ đây tất cả đều đang run rẫy, đang co mình sợ hãi trước tiếng rống còn thê thảm hơn, kinh khủng hơn cơn địa chấn kia gấp trăm ngàn lần.

"Khốn kiếp... KHỐN KIẾP... KHỐN KIIẾẾẾẾẾẾẾẾẾPPP !!!!!!!!!"

"MARLENE ƠI ! MAR-LEEEEEEEEEEEEEEN-NE !!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét hận thù cứ vút cao như muốn xuyên qua cả sắt đá, cuốn lấy cát bụi mà đội tung tất cả mọi thứ bên dưới Midgar, cay đắng hơn bao giờ hết, bi thống hơn bao giờ hết . Barret lao vào dùng cánh tay còn lại của mình nắm lấy một đoạn ống khói cao quá đầu chắn ngang cổng vào Sector VII kéo mạnh. Hắn muốn dậy tung tất cả, đạp bằng mọi thứ mà trở lại Seventh Heaven. Gã đàn ông thống khổ vận sức mà kéo, sắt thép nóng hổi làm bỏng da thịt hắn, gai góc bén nhọn cứa đứt tay hắn, mặc kệ, vẫn ra sức mà kéo.

Tảng thép cứng đầu nằm lỳ một chổ, hững hờ nhìn con người nhỏ bé dưới chân mình lì lợm mà đẩy mà kéo, máu đỏ chảy ròng ròng nhỏ xuống đất từng đốm to nhỏ. Cho đến khi một người khác kêu tên hắn, ôm chằm lấy người hắn từ sau lưng....

"Barret dừng... dừng lại đi !" Tiếng con gái nghẹn ngào bên tai.

Không cần biết ! Hắn vẫn không chịu ngừng tay. Giờ thì hắn không còn chút cảm giác nào nữa rồi, hắn chỉ muốn đập tung tất cả, nghiền nát mọi thứ mà thôi. Rồi hắn thấy mình bị lôi ra sau, không kéo được thì hắn sẽ phá, Barret dùng hai tay đấm mạnh vào ống khói đó rồi lại dùng súng bắn khắp nơi, bắn xong rồi lại đấm tiếp. Cứ như vậy vừa đấm vừa bắn cả chục lần. Trên sắt thép đã hằn in vô số nắm đấm máu.

Đau quá !

Nó quả thực đau quá, Tifa đã buông Barret ra ngồi phệt xuống, nước mắt lại trào ra không dứt được từ trong hai hốc mắt đỏ hoe lấm lem bụi cát. Tiếng khóc nhỏ bé được giữ lại vẫn rỉ ra từ đôi bàn tay run run nén chặt trên môi. Nàng vốn muốn ngăn Barret lại, muốn an ủi hắn đừng khóc nhưng chính mình lại không chịu nổi cơn đau xé tận đáy lòng này. Nàng cũng giống như hắn, ước chi tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, tất cả rồi sẽ tan biến khi nàng thức dậy, cho dù nó là thật đi chăng nữa cũng xin đừng bao giờ để mình tỉnh lại. Bởi vì nỗi đau này đây đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể rồi. Tifa đưa tay bóp chặt ngực mình, nó đau, đau như có gì đó sắp phá tung lồng ngực ra vậy.

"GRAAAAAAAAA AAAAAAA HAAAAAAAA !!!!!!!"

Con gái của mình, bạn bè của mình... Barret càng bắn càng thấy tim mình quặn xé, càng đấm càng thấy mạch máu trong người như căn phồng lên muốn vỡ tung. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến như thế này ! Hắn cuối cùng không chịu nổi cũng phải quỵ xuống, tay bết máu kéo dài thành vệt trên sắt thép. Dây thần kinh trong người như tê liệt hết. Không còn gì nữa rồi... mãi mãi......

Cloud đứng đằng sau nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Tiếng gào thét phẫn uất, tiếng thê thiết của khóc thương xen lẫn sự căm hờn từ những lời nguyền rủa. Hắn lặng đờ người...

Sao mà khó thở quá ?

Hắn thấy lồng ngực mình nặng quá, tấm kim loại khổng lồ trên cao đè bẹp Sector VII, nghiền nát ngàn vạn sinh linh dưới sắt thép tro tàn. Có phải là hắn đâu ? Muôn ngàn dân chúng Slum tắm mình trong bể máu, vô số đứa trẻ gào khóc ồn ã bên kia tường thạch sừng sững như đang kết tội mình. Nó đâu phải lỗi của hắn ? Barret gục mình trước mặt mà rống lên thê thiết, Tifa ngồi phệt nơi đó đôi bờ vai run rẫy như thỏ con nhỏ bé trước loài sói đói khát mồi. Thì sao chứ, có phải vì mình đâu ?Vậy thì tại sao trong người như phải chịu sức ép của ngàn tấn nước vậy, Cloud thấy như đang chìm vào một lòng biển sâu thăm thẳm.

Hắn biết mình đã không còn có thể đứng hờ hững mà nhìn bất kì sự việc nào dù có thống khổ đến đâu, bi lụy đến đâu đi nữa. Hắn không rõ mình đã như thế tự lúc nào, ngay khi gặp lại Tifa ở sân ga Sector VII hay lúc hắn rơi xuống cái nhà thờ đầy hoa đó. Không biết nữa. Chỉ rằng ngay lúc này đây, bện quanh cánh mũi mình là mùi của tro tàn, mùi của lửa đỏ, mùi của máu tươi, của cái chết, của nước mắt hắn lại chẳng cảm thấy được. Gió buốt đem theo bụi sắt cứa mạnh vào từng vệt cắt rỉ máu trên người lại chẳng hề thấy đau nhưng lại nhận rõ mồn một cơn nhói trong ngực mình theo từng tiếng nấc của Tifa, nén chặc cuống họng mình khi nghe Barret gào lên thống thiết. Wedge, Biggs, Jessie, Sector VII... những cảm giác mơ hồ trước đây không cần thiết... giờ sao lại quá rõ ràng.

Cloud biết mình đã thay đổi !

Chỉ là sự thay đổi này đến quá nhanh thôi, vì quá nhanh nên bất chợt lúng túng không biết phải xử sự thế nào mới đúng. Giống như khi đang đi đường bị một trận gió thấu xương thổi bùng vào mặt, con người lúc đó chỉ biết tự ôm lấy cơ thể mình để giữ chút nhiệt khí mà quên mất trong tay là chiếc áo gió hay một ai đó bên cạnh đang muốn đứng thật gần mình để cùng tìm ở nhau chút hơi ấm. Mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ, cho đến khi thoáng thấy Barret gượng người đứng dậy, hắn mới chợt nhận ra mình cứ mãi theo đuổi những ý nghĩ mơ hồ đó, vì thế cũng đồng thời phát hiện ra hai tay đã siết chặt đến nỗi bật cả máu tự lúc nào. Hai dòng máu tươi chảy xuống động thành hai vũng nhỏ dưới chân.

"Biggs, Wedge, Jessie... cả Marlene nữa, họ không hề chết phải không ?" Bằng chất giọng nồng đượm bi thương của mình, Barret quay lại, khuôn mặt ai thán nhọ nhem bết máu, "Chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta còn giữ lấy hình ảnh của họ, chỉ cần chúng ta còn nhớ tên của họ thì họ vẫn sẽ ở 'đây' với chúng ta phải không ? Nói cho tôi biết đi." Barret chỉ chỉ ngón tay cái vào ngực trái mình. Tifa vội đứng ngay dậy, vội gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng nhìn hắn kiên quyết gật đầu thực mạnh. "Vậy nên Avalanche vẫn chưa bị phá sản, đúng không." Gã tiếp.

"Barret..." Tifa muốn an ủi hắn điều gì đó nhưng nhận ra chính mình lại được khích lệ bằng những lời lẽ đầy cảm khái của hắn.

Cloud nghe Barret nói bất giác lại thấy khâm phục gã đàn ông thô lỗ nhưng luôn bộc trực này. Trong nỗi ai thống khổ lụy đến tê dại, con người như chỉ muốn nằm vật xuống mà ngủ để quên hết mọi đau khổ phải lãnh chịu. Gã lại có thể đứng lên, lại có thể nói lấy vài lời để trút bỏ phần nào sự bi thương của bản thân và cả những người bên cạnh. Còn hắn lại chẳng làm được gì, đến một câu cũng không nói được. Trên đời này, con người dù quán triệt thấu đáo đến đâu, cuối cùng vẫn gặp phải những cơ sự không thể nào trong một chốc có thể giải quyết được.

Phải ! Có những việc không tài nào giải quyết được nhưng đôi khi có những việc suốt đời không thể nào trốn tránh được.Cloud cuối cùng cũng chịu động đậy. Hắn vừa suy nghĩ vừa bước đến gần chổ Barret.

"Cậu... chắc không có gì muốn nói đâu phải không ?" Barret liếc hắn nói chậm.

Cloud gật đầu lạnh nhạt, "Ừ, Đúng là với anh tôi không có gì để nói." Hắn quay sang bên, "Tifa, nói tôi biết.... Marlene-còn-sống phải không ?"

!!?

Như hành khách chìm tàu lênh đênh giữa biển dương vô tận. Nước bám chặt vào người, lạnh toát, cả cơ thể như bị một sức mạnh vô hình kéo tuột xuống lòng biển đen càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng hung hãn, phổi trong người bị ép lại như cái bong bóng lép kẹp, thân thể như nặng thêm gấp mấy lần, mỏi nhừ tay chân. Thế mới biết nước cũng thật đáng sợ. Đau đớn, lạnh giá, tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt tối dần. Chợt một chiếc phao trôi nổi đến trước mặt mình. Thoát chết rồi ! Mặc kệ mọi thứ, sức mạnh tưởng như đã mất sạch bổng chốc bùng lên dữ dội như lửa đỏ từ trong đốm trò tàn nguội lạnh. Vươn mình bơi tới thật nhanh...

"TIFA ! Marlene còn sống, Marlene còn sống ! Thật không, có thật không vậy !" Barret dùng bàn tay nguyên vẹn của mình nắm lấy vai cô gái quay lại đối diện với mình hỏi tới tấp. Hơi bất ngờ và cũng hơi thô bạo nên Tifa cũng chỉ có thể à ừ trong miệng, thật ra là vì ngạc nhiên khi Cloud cũng biết điều này.

"Thật, thật không còn gì hơn được nữa !" Barret như muốn nhảy cẫng lên, trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt tự nhiên lại chảy ra từ hai hốc mắt quần đen vì nhọ.

Lẫn trong tiếng cười gần như là khóc của Barret, Cloud trầm trầm hỏi tiếp."Trước khi lên với Barret, Tifa đã nói gì đó với Aerith ?"

Tifa quay lại ngần ngừ đáp, "Ưm, khi ấy em đã nhờ Aerith đến Seventh Heaven và đưa cô bé đến một nơi an toàn, nên..." Tifa ngừng giọng, nàng thấy hai nắm tay Cloud như đang run nhẹ.

"Vậy là trong khi tôi bảo Aerith về nhà, cô lại nhờ cô ấy đến cứu Marlene." giọng hắn hơi gắt nhưng sắc diện lại không chút cảm xúc.

Tifa thấy vậy thì cuối mặt, "Em... xin lỗi."

Cloud hơi sầm mặt không nói gì quay bước đến thanh Buster nằm dài trên đất bị phủ bởi một lớp bụi than đen đủa, hắn nhấc lên rồi cho ra sau lưng. Barret vẫn đang 'sốc' khi nghe Marlene còn sống, với gã như vậy chẳng khác nào vừa chết đi sống lại. Nếu không phải vì vết thương trên người còn 'rên' dữ quá gã đã nhảy tưng tưng rồi. Chợt thấy Cloud đi vào một con ngõ tối Barret liền chạy đến sốt sắng hỏi.

"Hey Cloud đi đâu vậy, cậu ấy đến chổ Marlene phải không ?"

"Ah... ơ... ưm." Bị hỏi bất ngờ nên câu trả lời khá yếu ớt. Barret lập tức chạy đi ngay để lại Tifa với những suy nghĩ mơ hồ. Giọng nói của Cloud khi nãy, giờ nàng không hiểu sao thấy ngực hơi nhói khi nhớ lại, cảm xúc này... giống như là...

"TIFA !" Giọng Barret như rống lên bên kia mái vòm làm Tifa giật mình, nàng 'vâng' một tiếng rồi lật đật chạy theo nhưng bỗng dừng lại ngoái nhìn khu vực hỗn độn sắt thép lẫn trong lửa đỏ bốc lên từng cuộn khói đen lừng lững.

Mí mắt bỗng dưng nặng trĩu, thứ gì đó âm ấm như lại sắp trào ra trên mặt.....

Cô gái cuối đầu như chào một ai rồi vội vã chạy đi.

Khi ấy...

Dù hắn không nhìn thấy, không tận mắt chứng kiến nhưng vẫn nghe rất rõ và còn nhớ rất rõ cho đến tận bây giờ. Lúc trên đỉnh tháp Sector VII, câu cuối cùng mà Reno nói...

"Hey hey, bộ Ancient nào cũng có cái mồm oang oang như cô sao ?"

Cloud day day hai thái dương của mình.

Ancient...

Cái tên đó đối với Barret hay Tifa có thể là một thứ gì đó xa lạ hoặc thậm chí họ chắc đã không buồn nhớ đến. Nhưng với Cloud, nó như một nút kín lấp chặt ký ức sâu thẳm trong đầu mình. Bây giờ bỗng nhiên được tháo gỡ, tất cả chực tuôn trào ra choáng đầy tâm trí hắn.

'Huyệt mạch trong ta chảy tràn dòng máu Ancient thần thánh. Ta là người duy nhất sẽ kế thừa cả hành tinh này.'

Creack !!

Một âm thanh ghê sợ của thứ gì đó bị bẻ gãy dậy lên trong đầu. Cloud bóp chặt lấy trán mình, cơn đau đến bất chợt như một phát súng bắn ngay sau gáy. Câu nói đó, kẻ đã thốt ra không phải ai xa lạ.

"Sephiroth..." Như vậy là sao ? Giờ nghĩ lại, xâu chuổi toàn bộ sự việc. Những bông hoa ở Midgar chỉ mọc được trong nhà thờ và ở khu vườn đó. Shinra không ngừng truy đuổi và giờ là Ancient. Cloud đã lờ mờ đoán được vài điều nhưng như vậy thì cô gái ấy có liên quan gì đến kẻ mà hắn căm hận nhất trong đời ?

"Cloud..."

Từ khi quen biết Aerith thì những gì hắn biết được về nàng hình như có liên quan với chút ký ức rời rạc của mình. Và, còn một điều nữa mà hắn từng nói đến với hắn trước đây.

"Cloud..."

Promise Land !

Cloud thấy đầu ngày càng đau. Không được, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Cloud !" Hắn giật mình quay lại, Tifa đã gọi tên hắn mấy lần. Trong con đường tối gồ ghề lỡm chỡm với những hầm hố nghiêng ngữa dẫn đến Sector V giờ lập lòe sáng tỏ với những đốm than đỏ hồng và sắt thép nóng chảy rãi rác đây đó. Chúng văng tung tóe khắp nơi theo cơn địa chấn của Sector VII đem theo bụi tro khét lẹt bắn thẳng vào tận trong đây như một phát súng hơi làm mọi sinh vật phải rút người lại trong nỗi ám ảnh bởi cơn dông tố của sắt và lửa. Cloud lầm lũi đi một cách vô thức như bước theo một ai đó, hoàn toàn không chú ý đến mọi sự xung quanh. Tifa đi sánh vai với hắn, cả hai không nói gì cho đến khi Tifa thấy hắn bắt đầu đau đớn.

"Anh không sao chứ ?" Cloud lắc lắc đầu vẫn tiếp tục đi, hắn vẫn đang cố nhớ lại vài thứ. Hai người lại bước đi trong im lặng. "............Xin lỗi." Tifa chợt lên tiếng.

"Huh ?" Cloud quay lại tỏ ý không hiểu.

"Anh vẫn còn giận vì chuyện Aerith phải không ?" Tifa hạ giọng, nhè nhẹ nói.

"Không." Hắn lắc đầu. "Em không có lỗi. Mọi thứ trên đời đều có cái giá riêng của nó thôi. Nếu em không nhờ Aerith đến đưa Marlene đi thì cái tên đại ngốc đó chắc còn ngồi ăn vạ ở chổ nãy rồi." Cloud hơi liếc nhìn Barret khệnh khạng đi đằng sau.

Tifa tủm tỉm cười, "Anh đang lo cho Aerith ?" Cloud lại lắc đầu. "Vậy thì chắc anh đang nghĩ về Ancient rồi."

"Sao em biết ?" Hắn quay lại.

"Vì khi nãy anh cứ vừa đi vừa lầm thầm trong miệng." Nàng đáp. Cloud cười nhạt tiếp tục rảo bước. Khi đốm sáng từ cánh cổng Sector VI hiện ra lờ mờ đằng xa, Tifa lại lên tiếng. "Cloud, anh có thể dạy em cách sử sụng Material không ?"

Cloud chợt quay lại trơ mắt nhìn nàng, "Đừng nói là chừng ấy thời gian em sống ở Midgar mà cũng giống như..." hắn dứ dứ tay chỉ Barret.

Tifa thoáng đỏ mặt nhưng ánh đêm nhạt trong đường tối đã không làm hắn nhận ra, "Em đúng là chưa biết sử dụng Material." Tifa lí nhí trả lời. Phải rồi, nhớ lại thì khi chiến đấu hắn chỉ toàn thấy cô nàng dùng tay với chân thôi. Một cô gái như Tifa mà biết đánh đấm, nếu là 7 năm trước thì hắn hẳn sẽ ngạc nhiên lắm, không hiểu sao hôm nay hắn cứ hay nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Tifa đợi một chốc không thấy Cloud nói gì liền hỏi tiếp.

"Vậy là anh sẽ dạy em phải không ? Em cũng muốn..." Tifa bỏ lửng câu cuối, nó vốn là 'Em cũng muốn giống như Aerith', nhưng nàng đã không nói ra.

Cloud nhún vai, "Được thôi." Rồi hắn lấy ra trong cái túi nhỏ ở thắt lưng một viên ngọc màu vàng, "Vậy thì ngay giờ luôn, đây là Steal Material." Hắn nâng tay Tifa lên ấn viên ngọc vào cái rãnh trên chiếc vòng sắt gắn liền với bao tay da của nàng, "Bất cứ vũ khí nào em mua ở Midgar đều có rãnh để gắn Material, mới học thì hãy làm quen bằng loại ngọc Command trước." Tifa gật gật đầu đưa tay sờ thử viên ngọc ánh kim trên tay mình. Cloud vừa đi vừa nói, "Khi sử dụng thì tập trung tinh thần lên nó, niệm lực của con người sẽ triệu hồi sức mạnh từ viên ngọc..."

Soạt !

"Như... như vầy hả ?" Cloud quay lại để rồi phải tròn mắt khi trên tay nàng đang cầm túi đựng ngọc của mình.

Cloud nhìn xuống thắt lưng. "Ack, anh có bảo em thực hành với anh đâu."

Tifa cười gượng, "Hơ, nhưng em chỉ vừa tập trung thì tay chân đã tự cử động rồi, để em thử lại..."

"Vì Chúa, dừng lại ngay, em định lấy cái gì nữa đây !" Cloud hét lên.

"Á, cái này..."

"Không tin được !"

"Xin lỗi, xin lỗi mà !"

Cách họ mười mấy mét đằng sau, Barret chống tay vào đầu gối thở gắt, "B-bọn nhóc đó... vừa đi vừa la mà sao nhanh quá vậy............................ hay tại mình mau già hơn người thường ?"

Ba người cuối cùng đã đến một nơi dành cho ánh sáng thực sự, giũ bỏ bóng đêm và mùi tro sắt khét lẹt. Ánh đèn cao áp nẹt lửa trên cao rọi vào mắt thứ ánh sáng nhân tạo chói lóa làm hai đồng tử hơi nhíu lại. Đúng như Cloud đoán suốt chặn đường rồi không hề có trở ngại nào như lần trước gặp phải. Và cũng y như hắn đoán, Sector V bây giờ ồn ả vô chừng. Tiếng bàn tán tranh cãi của dân chúng náo rộn cả con đường, họ tụ tập thành từng đám nhỏ bên cạnh những máy truyền hình hay vài cái radio cũ kĩ. Ngay cả bọn ăn xin, bọn du thủ du thực, những kẻ vô gia cư cũng nháo nhào dúm dụm lại với nhau dưới những căn chòi rách nát, những ống dẫn phế thải khổng lồ phủ tạm vài tấm cactong lên làm nhà mà tranh luận.

Khung cảnh còn ồn ĩ hơn cả Wall Market. Dân chúng kháo nhau về vụ khủng bố lớn nhất từ trước đến nay ở Midgar gây nên trận động đất làm rung chuyển cả thủ phủ khổng lồ này, còn lớn hơn cả hai vụ nổ lò phản ứng Mako lần trước, đến ngay cả khu vực Edge bên ngoài thủ phủ cũng trở lên lộn xộn sau cơn địa chấn lan ra từ Midgar. Radio và truyền hình không ngừng đưa tin về vụ việc lần này. Thông tin đưa ra không ngoài dự đoán của Barret, Shinra quy hết mọi tội trạng cho Avalanche, nói rằng họ vì muốn chứng tỏ thực lực của mình không chỉ có được ở tầng trên mà còn hùng mạnh hơn thế nữa khi xuống bên dưới Slum nên đã không ngần ngại đánh sập cả một Sector VII.

Barret tức muốn lộn phổi nhém chút bắn nát mấy cái TV và radio hắn nhìn thấy nếu Tifa không hết lời ngăn lại. Không phải là nàng không muốn chú ý đến những tin tức đó. Nhưng sau tất cả những gì xảy ra Tifa thấy mọi chuyện có gì đó không được đúng, nói chính xác hơn là cô gái thấy những suy nghĩ của mình trước đây có gì đó không ổn. Ban nãy khi cùng Cloud đi qua một ngã tư, Tifa có thấy một chú nhóc cứ rúc mình trong góc mà khóc thật to, nó nói mình đã chạy một mạch từ trong Sector VII tới đây nhưng cha của nó vẫn còn kẹt trong ấy, bây giờ nó đang rất muốn gặp lại cha của mình. Tifa muốn đến cạnh cậu bé để an ủi nhưng Cloud phớt lờ, hắn bảo Tifa không thể an ủi hết tất cả những đứa trẻ giống như thế. Câu nói của hắn càng làm Tifa thêm suy nghĩ.

Cloud rồi cũng dừng lại trước một nơi, một căn nhà nhỏ giản đơn với mái ngói màu hồng xinh xắn khiến cho người khác một cảm giác rất đổi bình thường. Và cũng vì cái dáng vẻ quá đỗi bình dị đó đã làm nó trở nên khác biệt so với mọi sự vật xung quanh. Sau tất cả những gì xảy đến cho con người, nhà cửa, dân chúng, làm mọi thứ hầu như trở nên hỗn độn ngoài kia thì nơi này vẫn không chút nào thay đối so với lần trước. Nó như tồn tại trong một thế giới riêng biệt tách rời ra khỏi những thay đổi bất định của đời sống Midgar.

"Ôi... chúa ơi !" Tifa đặt tay lên miệng mình mà thốt lên, những thứ hiện ra trong đôi mắt màu rựu của nàng thật quá đỗi kỳ diệu.

Barret còn thảm hơn, quai hàm gã như muốn rớt xuống đất khi nhìn thấy khu vườn nhỏ đầy những hoa sắc lấp lánh đủ màu bên cạnh một dòng thác nhỏ. Hắn nhìn thấy hoa, hắn nhìn thấy nước thật sự... bên trong Midgar ! "Không thể tin được, Cloud, nói tôi biết mấy thứ này là đồ thật phải không ?"

Y như hắn đoán, phản ứng của Tifa và câu hỏi của Barret giống hệt như hắn trước đây khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Kể cũng buồn cười, hắn từng nghĩ mình sẽ sớm quên đi ngôi nhà này, khu vườn này, và cả cô gái đó nhưng giờ đây tất cả lại hiện trở lại trước mắt mình. Trong vô thức Cloud đưa tay vuốt nhẹ một cánh hoa hồng phớt tựa mình lên những chiếc lá xanh mát mềm mại của nó. Tất cả như đã hiện ra trước mắt nhưng vẫn còn thiếu, mùi hương, không biết là những cánh hoa hay từ trong kí ức thoáng qua bện quanh cánh mũi, nó dịu ngọt và thanh thoát, giống như của...

"Shh..." Chết tiệt, hắn đang...

"Cloud, nơi này có phải là..." Tiếng nói của Tifa như kéo hắn ra khỏi một thế giới mơ màng nào đó.

Cloud gật gật đầu đáp lại, "Nhà của Aerith." Hắn bỏ tay ra khỏi cánh hoa bé nhỏ. "Vào thôi........ và kêu cái tên chết đứng đó theo luôn." Tifa cười khúc khích đến bên cạnh Barret vỗ vỗ vào vai gã. Cloud bước đến cánh cửa nâu gỗ thông với điêu khắc của một bông hoa cách điệu, đưa tay lên định gõ. Chợt nhiên hắn thấy lưỡng lự, câu đầu tiên hắn sẽ nói với Elmyra, mẹ của Aerith, là gì đây khi mà mới tối qua hắn còn hứa với bà sẽ lén ra đi mà không cho Aerith biết ? Elmyra không muốn con gái mình dây dưa với gã Soldier này, ý tứ đã quá rõ ràng. Vậy mà chỉ sáng hôm sau thôi hắn đã cùng Aerith bỏ đi. Và giờ đây, ít nhiều gì, vì hắn mà Aerith bị bắt mất. Cloud vốn dĩ từ trước tới nay không quan tâm đến cảm nhận của người khác như thế nào. Nhưng bây giờ, người hắn sắp gặp là Elmyra Gainsborough, khi đứng trước hắn là một người mẹ đang lo lắng cho an nguy của con gái mình. Cloud bất giác không biết xử sự ra sao.

"Là cậu phải không, Cloud ? Mời vào nhà."

Đang lúc mãi suy nghĩ, một thanh giọng âm trầm ấm áp đằng sau tấm cửa nặng nề như đánh thức tâm trí hắn. Nói gì ư ? Mọi thứ bỗng trở nên quá giản đơn. Cloud mở cửa bước vào trong. Elmyra đang nhẹ nhàng sửa lại từng nhánh hoa uất kim hương mới cắm vào chiếc lọ trên bàn.

"Bà Elmyra, Aerith đã bị Shinra bắt đi. Tất cả là do tôi, xin lỗi."

Elmyra dừng lại nhìn Cloud chăm chăm, ánh mắt như đang thăm dò con người của hắn, rất bình thản và thực sự nghiêm túc. Nó trông gần giống như ánh mắt của mẹ hắn trước đây mỗi khi nhìn Cloud phạm phải một lỗi lầm đáng trách nào đó. Hắn nửa thấy khó chịu, nửa lại thấy gần gũi. Câu đầu tiên đã nói rồi, bây giờ chỉ việc chờ lấy một phản ứng giận dữ của Elmyra.

Không ngờ người phụ nữ chỉ mỉm môi cười nhẹ, điềm đạm nói, "Con bé nói rất đúng, cậu đúng thật là một người tử tế."

"Huh ?" Cả Cloud và Tifa đều ngạc nhiên khi câu nói của Elmyra chẳng mấy ăn nhập với chuyện hắn đang nói.

Nhưng Barret thì chẳng quan tâm đến chuyện Elmyra và Cloud có ăn nhập với nhau hay không, "Marlene, có phải Marlene đang ở đây hay không ! Tôi là cha của con bé !" gã sỗ sàng nói.

Bất lịch sự thấy rõ nhưng Elmyra vẫn tươi cười, "Ah, ra tên bé con ấy là Marlene, cô bé đang ở trên lầu."

"Vậy tôi lên gặp nó nhé ?" Rồi không cần Elmyra đồng ý, Barret chạy một mạch thẳng lên cầu thang. Tifa thấy thế liền đến bên cạnh Elmyra nhỏ nhẹ nói.

"Ưmm... bác hãy bịt hai lỗ tai lại đi." Elmyra không hiểu gì hết nhưng thấy Tifa trông xinh xắn nên cũng làm theo lời nàng.

MARLENEEE !! Tiếng Barret rống lên như bò làm cả ngôi nhà như rung lên.

Cloud cười khẩy, "Quả nhiên." Tifa le lưỡi nhìn hắn, cũng may là Cloud bịt tai lại kịp. Rồi họ còn nghe tiếng khóc trên ấy nữa, nhưng nó lập tức im bặt như sợ người khác nghe thấy.

Elmyra cười khẽ ngước nhìn lên lầu, "Đúng là một người cha rất yêu con gái của mình." Rồi bà quay lại và thấy Cloud đang trân trân nhìn mình, Elmyra kéo ba chiếc ghế ra khỏi bàn rồi tự mình ngồi xuống một cái từ tốn nói, "Thực ra, Aerith bị bắt đi khi đang ở đây, đúng hơn là con bé quyết định đi với Shinra nếu như chúng không làm hại đến Marlene. Vì vậy cũng không phải lỗi do cậu."

"Vì cháu đã nhờ Aerith lo lắng cho Marlene, đó là lỗi của cháu." Tifa nhè nhẹ nói.

Elmyra cười, "Con gái tôi từ lúc nhỏ đã vậy rồi, dù việc của nó hay là của ai khác, khi đã quyết thì rất khó mà lay chuyển. Thật ra, việc xảy đến ngày hôm nay con bé đã phần nào biết trước được." Rồi bà hướng cái nhìn về Cloud, như đọc thấu được suy nghĩ đằng sau vẽ mặt khó hiểu của hắn. "Chắc cậu đang rất muốn biết một số chuyện về Aerith phải không ?"

Là vì phụ nữ luôn nhạy cảm, hay vì đây là mẹ của Aerith nhỉ ? Cloud gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"Aerith, thật sự không phải là con ruột của tôi. Con bé là một người Ancient. Người Ancient cuối cùng còn sót lại trên hành tinh này."

Cả hắn và Tifa vẫn đứng mà không ngồi xuống ghế. Cloud hơi ngẩn người ra một chốc, sự kinh ngạc được giấu kĩ đằng sau sắc diện lạnh lùng. Nhưng Tifa thì không làm được như vậy, "'Cuối cùng' vậy bà Elmyra không phải mẹ ruột của Aerith ư ?"

Người phụ nữ có mái tóc nâu lấm tấm bạc gật đầu, "Nó được... àh, cũng đã 15 năm rồi. Khi mà chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Chồng của tôi, Xesist, bị đưa ra tiền tuyến đến một nơi rất xa tên là Wutai. Khi chiến tranh gần kết thúc, tôi nhận được thư của chồng mình, Xesist nói rằng đơn vị ông sắp giải ngũ và không lâu nữa sẽ trở về nhà. Nên sau đó, mỗi ngày tôi đều đến sân ga và chờ đợi nhưng chồng của tôi, đã không bao giờ trở về." Thoáng thấy thấy hai bàn tay Tifa siết chặt lại với nhau, bà ngừng lại một chút rồi tiếp, "Những chuyện như thế này luôn xảy ra khi có chiến tranh, tôi cũng từng thấy không ít, nhưng cho đến lúc có được chút âm hao về chồng mình, tôi vẫn tin rằng Xesist sẽ trở về bình an. Thế là tôi vẫn tục đến sân ga chờ đợi những chuyến tàu cuối ngày. Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi gặp Aerith và mẹ con bé ở đó. Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc nâu dài, cô ta chảy rất nhiều máu cũng như nước mắt của Aerith đang khóc, xung quanh chẳng có lấy một ai để ý đến họ. Khi nhìn thấy, cô ta đã nắm lấy tay tôi cố nói điều gì đó nhưng không thể, mẹ Aerith đã mất vì kiệt sức. Lúc đó mặc dù không nghe được những lời cuối cùng ấy nhưng tôi biết cô ta muốn nói gì, và tôi cũng không hiểu sao ngay khi nhìn thấy Aerith tôi đã quyết định nhận cô bé về làm con mà không cần suy nghĩ." Elmyra cười, "Tôi và chồng không có con, nhà lại chỉ có một mình nên tình cảm giữa tôi và cô bé trở nên thắm thiết rất nhanh. Aerith có kể với tôi rằng con bé đã thoát khỏi một cuộc thí nghiệm ở đâu đó và mẹ mình thì đã trở về với hành tinh nên nó sẽ không còn cô đơn nữa..."

"Trở về với hành tinh ?" Cloud lên tiếng.

"Tôi cũng không hiểu lắm. Tôi hỏi có phải ý con bé giống như những ngôi sao trở về bầu trời không. Nhưng con bé nói hành tinh đó chính là Planet. Aerith là một đứa trẻ rất thích nói, những thứ mà nó nói rất nhiều, rất thú vị và cũng rất kỳ lạ. Tôi cũng không để ý đến lời nói trẻ con lắm, nhưng cho đến một hôm, những lời mà nó thốt ra thình lình đã khiến tôi phải sững sờ....."

"Mẹ ơi. Xin hãy đừng khóc."

"Khóc ư ? Tại sao mẹ lại phải khóc hở Aerith ?"

"Người mà mẹ thương yêu... đã mất rồi. Linh hồn của ông ấy đã đến để có thể gặp người và giờ ông đã trở về Planet."


"Tôi biết người mà nó nói đến là ai. Đó là lần đầu tiên tôi không tin con bé và cố quên đi những gì nó đã nói. Nhưng... vài ngày sau, tôi nhận được tin báo tử của Xesist. Tôi đã khóc rất nhiều, con bé có an ủi tôi, nó bảo rằng chồng tôi rất vui khi biết tôi vẫn luôn chờ đợi ông ấy. Và kể từ đó, dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cùng nhau, hai mẹ con tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Cho đến một ngày...."

"Bà Gainsborough, chúng tôi muốn đưa Aerith trở lại Shinra. Chúng tôi đã tìm kiếm cô ấy rất lâu."

"Một người đàn ông xưng là Tseng đến gặp tôi và Aerith..."

"Tôi sẽ để Aerith theo anh nếu con bé muốn."

"Không ! Không bao giờ !"

"Aerith, cô là một đứa trẻ rất đặc biệt. Cô mang trong người một dòng máu đặc biệt. Người mẹ ruột của cô là một 'Ancient'. Những người Ancient sẽ dẫn dắt loài người đến vùng đất của sự hạnh phúc. Aerith có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người trong Slum. Vậy nên Shinra rất muốn có được sự giúp đỡ của cô."

"Shinra sai rồi ! Tôi không phải là một Ancient. Tôi không phải !"

"Nhưng Aerith, không phải cô đã nghe được những giọng nói kỳ lạ khi cô ở một mình sao ?"

"Không ! Tôi không có !"


"Aerith một mực phủ nhận. Nhưng tôi biết, tôi biết về khả năng đặc biệt của con gái mình. Con bé đã cố che giấu nó nên tôi cũng vờ như không nhìn thấy điều đó."

Lắng nghe hết câu chuyện của Elmyra với những suy nghĩ riêng, Cloud lên tiếng, "Như vậy là Shinra đã tìm thấy Aerith sống ở đây từ rất lâu, nhưng với chừng ấy thời gian mà cô ấy không bị bắt đi. Chẳng lẽ tên Tseng đó cố tình lờ đi mọi việc cho đến ngày hôm nay ?"

Elmyra lắc đầu, "Điều đó tôi không rõ nhưng cách đây hơn 5 năm. Aerith đã quen được một người trong quân đội, đó cũng là bạn trai của nó. Nhưng sau đó một thời gian, cậu ta hình như đã mất tích khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Aerith có ít cười hơn trước và, sau hơn 10 năm sống cùng nhau, đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé khóc." Elmyra hơi nhíu mày, khẽ liếc nhìn Cloud rồi nói tiếp, "Khi bạn trai Aerith còn ở đây, Shinra có ít gây rắc rối cho con bé hơn trước. Về sau, có một người phụ nữ trẻ cũng đã bảo vệ nó tránh đi mọi sự phiền nhiễu của chúng, cho đến hôm nay."

"Nếu không vì lời nhờ vã của em có lẽ Aerith đã không bị bắt đi." Tifa rũ mặt nói với hắn.

Có vẻ cô nàng đã nhắc lại việc này hơi nhiều, Cloud chậm rãi nói và đặt một bàn tay lên vai nàng. "Đừng tự trách mình, em đang lo cho Aerith hử ? Anh nghĩ cô ấy hiện tại vẫn chưa gặp nguy hiểm gì. Shira cần Aerith, nên chúng sẽ không gây khó dễ cho cô ta."

Elmyra cũng nói, "Đúng vậy, Aerith sẽ không nghĩ chỉ vì giúp đỡ một ai khác mà mình sẽ gặp hiểm nguy. Với lại, tôi đoán con bé cũng muốn tìm hiểu quá khứ của mình nên mới đồng ý đi theo chúng."

Cloud đưa tay xuyên lên từng lọn tóc vàng óng trên đầu mình và thở ra một hơi dài, "Vậy đó, tôi sẽ mang cô ta trở lại. Có lẽ số phận đã sai ngay khi để tôi gặp Aerith trong nhà thờ đó. Bây giờ cần phải sửa lại một chút để làm cho mọi thứ trở lại bình thường." Hắn quay bước ra cửa lầm thầm trong miệng, "Và cho chính tôi nữa."

Elmyra còn không hiểu lắm câu mà Cloud nói thì Tifa đã chạy tới đằng sau hắn, "Anh, định đi cứu Aerith một mình ư ?"

Cloud cười mỉa, "Thủ lĩnh của chúng ta chắc đang dỗ dành cô con gái bé bỏng của mình nên chắc sẽ không tham gia đâu. Vả lại chuyện này đâu dính dáng gì tới Avalanche." Tifa thấy khó chịu vì lời Cloud nói. Không dính dáng sao được ? Vừa định mở miệng thì có tiếng của Barret oang oang trên lầu vọng xuống.

"AI BẢO TÔI KHÔNG THAM GIA !" Kéo theo đó là tiếng bước chân đùng đùng nện hấp tấp từ trên cầu thang. Barret để Marlene trên vai chạy xuống với một tốc độ đáng nể. "Aerith vì Marlene mà bị bắt, tôi nợ cô ta một ân tình ! Nếu còn ở lại đây thì tôi làm gì còn mặt mũi để làm thủ lĩnh." Barret khẳng khái nói.

"Ba àh, đừng ép con vào cằm vậy chứ. Râu của ba đau quá đi ! Nước mắt của ba làm ướt mặt con hết trơn." Marlene chen vào.

"Con gái àh, đừng nhắc đến 'nước mắt' ở đây có được không ?" quê.

Cloud cười khẩy, "Nếu anh muốn."

"Bà Elmyra, xin bà có thể giúp tôi trông nom Marlene một thời gian được không ?" Barret nói và Elmyra gật đầu đồng ý.

"Vậy hai ta đi thôi." Cloud đưa tay vặn nắm cửa.

"Khoan đã !!" Cả Barret và Tifa đều cùng lên tiếng rồi nhìn nhau. "Hai ta là sao ? Còn Tifa ?" Barret nói.

"Cô ấy sẽ ở lại."

"Cloud, sao vậy ?" Tifa thảng thốt. "Chuyện này một phần có lỗi do em, vậy sao em không thể...."

"Tifa ! Sao cứ hay đưa tay sờ vào bụng vậy ?" Câu hỏi bất ngờ của Cloud làm mọi người cùng quay lại nhìn Tifa. Phần bụng dưới chiếc áo thun trắng nàng lộ ra một khoảng thịt bầm tím. Nhưng nó rất nhỏ, rất khó nhìn thấy. Rồi hắn phất phất tay ra sau, "Đừng tưởng anh không biết. Bao tay sắt của Rude chắc không nhẹ nhàng gì phải không ?"

Cái tướng phất tay của Cloud trong mắt Barret trông hách không chịu nổi. Nhìn hắn cứ như mới là thủ lĩnh thật sự vậy. Gã vừa định vặn lại thì Tifa đã nắm lấy tay Cloud ghì xuống, kiên quyết nói, "Cloud à, sau tất cả mọi chuyện làm sao em có thể ở lại đây ! Nếu tiếp tục như vậy em sợ sẽ không chịu nổi chính mình, em sẽ phát điên lên mất ! Cloud, em phải đi, chúng ta phải cùng đi !"

Cloud yên lặng một chút rồi quay lại, "Vẫn là không !" Tifa sững sờ, "Sáng nay khi Aerith tỏ ý với anh muốn cùng chúng ta trong cuộc chiến này. Anh biết lúc ấy mình cần phải làm gì đó cương quyết hơn là để cô ta tự quyết theo ý mình... nhưng anh đã không. Nên lần này, anh sẽ không để quyết định của mình bị lung lạc. Tifa, nếu em vẫn bướng như vậy..." Cloud đột nhiên nhìn trừng trừng, đưa tay còn lại tới mặt Tifa, hướng vào cổ nàng.

Sự phụ Tifa là Zangan, một bậc thầy quyền thuật, nàng biết rõ sau gáy có một huyệt đạo. Chỉ cần dụng đúng lực bóp chính xác vào đó con người sẽ choáng váng và tạm thời ngất đi. Nhưng Tifa không thể phản kháng, sát khí của Cloud chợt tuôn ra dữ dội bao lấy người nàng khiến toàn thân như chết sững. Barret cũng thấy cơ thể như có một luồng điện nhẹ làm cho tay chân không cử động nổi, đến miệng cũng không mở ra được. Tifa toát mồ hôi, xương sống lạnh toát. Bàn tay Cloud đang từ từ đến gần tạo ra một áp lực khiến lồng ngực thấy khó thở. Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là gật đầu hoặc là để hắn làm cho ngất đi.

Chợt một mùi thơm ngọt dịu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ làm tay Cloud chùn lại. Elmyra để ra trên bàn bốn chiếc tách con bằng gỗ đỏ, bà châm trà và cho vào mỗi tách một ít lá màu xanh lơ, đó chính là nguồn gốc của mùi thơm thanh khiết. Elmyra đem 4 tách trà đến gần tươi cười nói. "Mọi người dùng chút trà chứ." Bầu không khí căng thẳng chợt tan. Barret và Tifa lúng túng đón lấy tách trà từ tay Elmyra. Cloud cũng vậy, sát khí chực biến mất, nét mặt đã mềm đi đôi chút. Rồi bà quay sang Marlene. "Bé con, cháu thích uống trà chứ ?"

"Có ạ." Marlene gật đầu nở nụ cười thật tươi, hai tay nâng tách trà từ khay lên.

"Nếu như hiện tại Shinra chưa làm gì khiến Aerith nguy hiểm, sao mọi người không ở lại nghỉ tạm đêm nay. Chúng ta có thể chữa lành thương tích cho Tifa trước rồi hãy lên đường." Elmyra nhẹ nhàng nói.

Cloud đưa tách trà lên miệng uống một hớp nhỏ, nước trà ấm mà không nóng chảy vào miệng trôi thẳng xuống bụng. Hương thơm dìu dịu của trà vốn đã làm con người thấy tỉnh táo rồi, còn vị ngọt nhẹ của nó vừa thấm vào đầu lưỡi lại càng làm cho tinh thần khoan khoái, dễ chịu hơn. Cloud thấy đầu óc thông suốt, nhẹ tênh. Hắn nhìn Tifa thấy nàng cũng đang bậm môi nhìn mình. Ánh mắt nửa như cầu khẩn, nửa như ra lệnh và còn có vẻ như đang ngân ngấn. Hắn khẽ thở một hơi dài.

"Được rồi, nếu bà Elmyra không phiền, chúng tôi xin ở lại đây đêm nay. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi, là ba chúng ta cùng đi." Tifa bật cười thành tiếng, nụ cười tươi tắn lại rạng ngời trên đôi môi nhỏ, gật đầu với hắn. "Nhưng trước đó...." Cloud nhìn xuống, Tifa nhìn theo thì 'a' một tiếng, vậy ra nãy giờ nàng vẫn đang nắm chặt tay hắn. Bất cứ ai trong Avalanche cũng biết sức Tifa mạnh hơn hẳn bất cứ một gã lực lưỡng nào, nên tay Cloud bị bóp đến hằn đỏ dấu bàn tay. Tifa xin lỗi rối rít, Cloud chỉ cười trừ vì bản thân hắn cũng có phải người thường đâu.

Rồi hắn đột nhiên quay qua Barret, "Này, có một chuyện tôi muốn nhờ đến anh."

"Gì ? Tôi hả ?" Tên cựu binh này có lúc cũng nhờ vã mình, chuyện lạ đây.

"Ngoooáp... hàiizz..." Tôi ngáp dài một hơi rồi đi ra đóng cửa tiệm, một ngày như vầy là quá đủ rồi, hôm nay tôi muốn nghỉ sớm hơn một chút.

"Khoan !"

Một mũi giầy chèn vào cửa không cho tôi đóng lại. Gì nữa đây, tôi mở ra thì thấy một tên tóc vàng lỉa chỉa ở đó. Theo sau hắn là một tên cốt đột to như hộ pháp cao gần đụng nóc cửa. Như bình thường, tôi đón chúng vào.

"Chào quý khách ! Các vị muốn mua gì ?"

"Material." Thằng tóc vàng nói cộc lốc. Tôi dẫn chúng tới cái tủ kiếng kê sát quầy tính tiền. Thằng tóc vàng nói với gã to con mấy điều gì đó đại khái là Material có mấy loại, công dụng của chúng rồi cách xài.... Ack, ở trong Midgar mà không biết xài ngọc thì đúng là 'đầu óc ngu si tứ chi phát triển'.

"Lấy 3 viên này." Thằng tóc vàng nói còn tên kia đang gãi đầu gãi tai cố nhớ tên mấy viên ngọc, y chang con khỉ à. Tôi muốn cười dữ lắm nhưng mặt thằng tóc vàng ngầu quá nên ráng nhịn. Xem nào, nó lấy Ice với hai viên Fire.

"Cha ơi, con về rồi !"

Àh, đó là tiếng con gái tôi, nó vừa đi đặt hàng cho mấy món rau củ về. Itsuki mất rồi, chỉ 5 năm, thời gian bên nhau của chúng tôi là quá ít nhưng trước khi ra đi cô ấy đã kịp để lại cho tôi một nguồn sống khác, một món quà giúp tôi có thể mỉm cười vui thú mà sống trong những năm tháng còn lại. Và giờ thì món quà đó đang đứng trước mặt tôi đây.

"Cha à bánh Eggs Honey, con có mua cho cha nè !" Tôi bảo nó đem cất món bánh vào đâu đi, con bé gật đầu, có liếc nhìn hai gã đứng mua Material một cái rồi đi đến cái kệ gỗ kế bên đó. Quên, tên của con tôi là Mira.

"Ờ, 3 viên 2100 gil." Tôi uể oải nói.

"Cái gì ?! Giỡn với tôi à ? Ba viên ngọc bé tí như vầy mà giá trên trời vậy hả !?" Gã cốt đột như hét vào mặt tôi, mắt hắn trợn ngược bây giờ giống như một con gấu lồng lộn vì mất miếng ăn vậy. Dù tôi quá quen với mấy vụ dìm giá rồi nhưng mới lần đầu thấy một tên có bộ mặt ớn xương sống như vậy. "Tôi mua giá 1500 thôi. "

"Nè, cái đó là ăn cướp không phải là mua ! 1900 gil !" Dù gì thì tôi cũng 'thâm niên' gần hai chục năm rồi. Hắn trợn mắt lên định cãi thì bất ngờ cái tủ kiếng đựng Material rung lên bần bật, kéo theo đó là mọi thứ trong tiệm cùng run lẩy bẩy. Dư chấn từ Sector VII ! Con gái tôi hốt hoảng va vào kệ gỗ làm mấy cái bình bên trên rơi xuống ngay chổ nó đứng. Tôi hét lên, nhưng trước khi làm được gì thì có một cái bóng đã vụt qua mặt mình. Khỉ, sao nó nhanh thế nhỉ, thằng tóc vàng bắt gọn ba cái bình ngay trên đầu Mira, tôi thở phào. Hắn để mấy cái bình lên chổ cũ rồi trở lại bên bạn mình nói.

"1600 gil thôi."

"1850."

"Nè, tiệm ông bán mắc quá đó !" Gã kia lại nói.

"Thích thì đi chổ khác mà mua !"

"Ưm, 3 viên này 1700 gil, giá chót rồi đó." Giọng con gái tôi ở ngay sau lưng, nó đứng đó từ khi nào ấy nhỉ.

Tôi quay phắt lại, "Cái gì ?! Cái giá đó.............................. ờ ờ đ-đúng, 1700 gil thôi." Ôi Chúa ơi, nó lại cười với tôi bằng cái kiểu 'chết người' dựng tóc gáy giống hệt mẹ nó nữa rồi. Gì thì gì chứ nhìn thấy kiểu 'cười' đó là tôi đều 'ờ ờ' hết. Thằng tóc vàng gật đầu đếm tiền rồi đưa cho tôi, con gái tôi đón lấy niềm nở nói.

"A, lần sau xin hãy quay lại đây nữa nha." Nhìn nụ cười của nó và cái cách nó nhìn thằng tóc vàng đó thì khỏi nói tôi cũng biết. Đợi chúng đi khỏi rồi tôi mới nói.

"Cái thằng đó nhìn y hệt con gái, có gì hay ho đâu, con nên kiếm mấy thằng con trai nam tính hơn chút."

Con nhỏ lườm tôi, "Nhưng ảnh đẹp trai thật mà." Rồi con bé cười mơ màng, về điểm này thì chả giống mẹ nó tí tẹo nào. "Ây, con rất muốn gặp lại ảnh... A chết rồi !"

"Gì nữa đây ?"

"Con vẫn chưa biết tên anh ấy."

"..............................."

"Vậy là, cậu nhờ cái mặt của tôi để dìm giá mua hàng chứ đâu có phải nhờ tôi."

"Không nhờ anh thì làm sao lấy cái mặt của anh." Hắn dửng dưng nói.

Gã nhe răng cười dữ tợn rồi đưa viên ngọc xanh lá lên soi soi dưới ánh đèn cao áp. "Tôi có thể sử dụng lửa với thứ này hở, Cloud ?"

Gã tóc vàng lấy trong túi đồ quẩy trên vai một cái vòng sắt. "Magic phải được gắn trong rãnh, không thể dùng tay không ?" Barret gắn vòng lên tay và khảm ngọc vào, Cloud lùi lại mấy bước.

"Gì vậy ?"

"Kinh nghiệm với những người mới học thôi." Gã to con nhún vai, và nhìn chăm chú vào tay trái mình. Nữa phút sau, tay hắn dần tỏa ra thứ ánh sáng đỏ hồng, vài giây tiếp thì một quả cầu lửa cỡ trái bóng nhỏ phụt lên lơ lững trên tay hắn. Barret cười thích thú và cố giữ như thế. Trong lúc đó Cloud quan sát xung quanh. Tình hình hỗn loạn ở Sector V đã dần ổn định. Lính Shinra và một vài Soldier đã xuất hiện để lập lại trật tự bên dưới Slum. Điều này không thể không lo ngại. "Barret."

Gã nhìn theo Cloud rồi gật đầu, "Tôi sẽ đi mua một áo khoác dài tay để che Assault lại." Barret định đi nhưng thấy Cloud vẫn chôn chân một chổ. "Nè, cái áo của cậu cũng y chang tấm giẻ rách rồi đó, không muốn mua cái nào mới sao ?" thấy hắn lắc đầu, Barret 'xì' 1 tiếng rồi bỏ đi.

Bọn Soldier bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, chúng la ó và dồn những dân chúng tị nạn ở Sector VII quây cả vào một góc phố lớn, quát tháo liên tục. Có một vài tên thụ động, có vẻ đang ngái ngủ chỉ đứng chắn một chổ mà không làm gì. Như tên đứng sát góc tường đằng kia, dù cái mũ sắt lụp xụp che gần hết cái đầu của y nhưng vẫn thấy được hắn đang ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ không chú ý đến mọi sự xung quanh với một lô lốc những kẻ thối tha bần tiện trong mắt mình. Bất ngờ, đầu hắn giật tưng lên một cái rồi cả người tựa hẳn lên vách tường. Một cánh tay đằng sau lôi nhẹ cái bị thịt vào trong. Chừng 15 giây sau, một tên Soldier khác bước ra nhưng khác đi đôi chút vì hắn không còn đội cái mũ sắt trên đầu để lộ ra mái tóc mọc lỉa chỉa.

"Áo mới đẹp nhỉ." Một giọng nói từ sau lưng.

"Có ai nói với anh đến từ đằng sau một sát thủ là tự sát không ?" Không chút ngạc nhiên và biểu cảm, hắn quay lại nói với Barret.

"Ai thèm lén lút đến sau lưng anh !" Barret trợn mắt, "Nhưng tôi không muốn đi ngang qua cái bọn chó săn đằng đó. Mà, cậu nói Material có thể 'nâng cấp' ?" Gã chuyển đề tài lãng xẹt.

"Đó là một cách nói, là anh nâng cao nội lực tâm linh của mình đối với Material. Đến lúc làm được như tôi..." Hắn nâng hai tay trước mặt Barret. Lập tức lửa đỏ và ánh chớp vàng bao bọc lấy hai tay Cloud. Liền sau đó, đốm lửa to như quả cầu Big Shot của Barret tách ra thành nhiều quả cầu nhỏ hơn, bay lơ lững. Còn sấm sét bên tay kia bắn túa ra như pháo bông bây giờ định hình thành một lưỡi đao vàng rực.

"Đang khoe đó hả ?" Barret cau mặt lại.

"Anh rồi sẽ làm được như tôi thôi. Không khó đâu" Hắn lạnh nhạt nói rồi ngưng sử dụng Material và trở bước đi.

"Cậu nói vậy vì cậu đã quá mạnh rồi. Nhưng mà, người như cậu càng mạnh thì càng cô độc." Barret lại nói.

Cloud dừng lại, "Nếu cô độc để được mạnh hơn thì tốt chứ sao."

"Vậy thì dần dần cậu sẽ đánh mất mọi thứ ngoại trừ sức mạnh của cậu. Cả chính mình cũng sẽ đánh mất." Cloud quay lại nhìn Barret, vậy là gã muốn nói hắn đang đánh mất chính mình sao. Cloud không cho là vậy, đó phải được gọi là thay đổi chứ không phải đánh mất. Và nếu đánh mất chính mình cũng chả sao vì đối với hắn, bản thân mình giờ đây không phải là quan trọng nhất, nhưng mà......

Barret thấy Cloud trân trân nhìn mình, biết rằng những lời nói đó có 'tác dụng' với hắn bèn tỏ vẻ như không biết, ra giọng mỉa mai, "Sao, cái áo này đẹp chứ hả, được chán cho với cái kiểu Soldier gò bó cậu mặc." Barret miết lại vạt áo cười mỉa.

".....Ờ, Oies lắm." Cloud nhìn cái áo vàng nâu cười nhạt rồi bỏ đi.

Barret đứng đằng sau gãi đầu, "Oies là cái gì ?" Chợt một tờ rác bay dính vào mặt hắn, y gỡ ra và thấy.

"Oies, món ngỗng sữa quay nổi tiếng của chúng tôi với lớp da vàng rộm và kiểu quay cách lửa độc đáo...."

"@%*&!^##!!"

**********************************************************

Tối hôm đó Cloud không ngủ được, hắn cũng không rõ vì sao lại như thế. Có lẽ vì những sự kiện và ký ức rời rạc của mình cứ lẫn quẩn mãi trong đầu khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ. Cloud lẳng lặng ra khỏi phòng đi xuống dưới. Hắn định rảo bước lòng vòng một chút để nhẹ đầu hơn, đến khi dừng lại thì đã thấy mình đứng trong khu vườn nhỏ đó rồi. Rốt cục lại đến chổ này, Cloud thở dài nhưng cũng không muốn bỏ đi, vì nơi đây gợi cho hắn những suy nghĩ của ngày hôm trước. Nhớ lại, khi nhìn thấy những bông hoa ở nhà thờ và cả nơi này ngày hôm qua, hắn từng muốn hỏi tại sao cô gái đó lại làm một việc vô nghĩa như thế, hắn biết nàng không chăm sóc những cánh hoa này để bán. Chỉ để ngắm nhìn chúng ư ? Hay để thực hiện cái ước mơ huyễn diệu mà nàng nói. Nó làm hắn buồn cười, để cho Midgar này, cái thủ phủ rộng lớn như cả đại dương ngập tràn những cánh hoa nhỏ mỏng manh yếu ớt ? Cho dù nơi này không không bị thối rữa dần mòn bởi Shinra thì đó cũng là một điều viễn vong xa lắc, những thứ nàng tạo ra rồi sẽ có ngày héo úa, tàn lụi, trôi biệt vào dĩ vãng mà thôi.

Cho đến khi, nàng hỏi hắn con người vì sao lại thích làm đi làm lại một việc dù có nhận ra đó là hạnh phúc hay không. Khi vừa trả lời câu hỏi đó hắn mới chợt thấy được những gì thật sự mà cô gái này muốn làm.

Gieo trồng thật nhiều sự sống, để con người có thể trân trọng và giữ gìn nó bằng chính đôi tay của mình.

Thế đó, nó giản đơn và bình dị thế thôi. Vậy thì, bản thân cô gái đó có giống như hoa không ? Sẽ có lúc phải héo tàn chứ ? Liệu một ngày nào đó khi những người bên cạnh nàng đang hạnh phúc, đang vui cười. Nàng lại rời bỏ họ, mang theo cả thế giới mà nàng tạo ra, chúng ngọt ngào và tinh khiết trong đôi mắt pha lê sống động hồn nhiên đó, biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Lặng lẽ tan biến vào thinh không.....

Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng gieo nó ! Phải, ngay từ đầu....

Dẫu biết phải làm vậy nhưng bản thân hắn lại không dứt bỏ được, thế nên cho đến lúc này việc duy nhất hắn làm được chỉ là trốn tránh mà thôi. Cloud đứng lặng như một bức tượng với những ràng buộc không lời giải đáp bởi chính bản thân mình. Những sinh vật nhỏ bé tựa như đom đóm lấp lánh bay trong đêm tối vẽ nên vô số đường sáng vô định sống động, đối lập hoàn với đôi mắt gần như vô cảm cũng như con người của hắn.

"........................Không ngủ được à ?" Cloud bất ngờ lên tiếng, phá vỡ dáng vẻ câm lặng của mình.

"Vâng." Có lời đáp lại từ sau lưng cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Cloud không nhìn cũng đoán được đó là ai.

"Có chuyện nghĩ không thông muốn nói hả ?" Cloud quay lại và trước mặt hắn, dĩ nhiên là Tifa.

"Sao anh biết ?"

Cloud nhún vai, "Thì đoán." Dù sự thật là hắn nhớ trước đây cô bạn mình vẫn hay như vậy.

Tifa cười nhẹ, nàng cuối mặt khẽ vén lọn tóc ra sau tai, ngần ngừ rồi lại nhìn thẳng vào hắn hỏi ngay, "Cloud ơi, số phận con người có thể được đánh đổi bằng chính cái chết của họ không ?"

"........................"

Thấy hắn không trả lời, nàng nói tiếp, "Anh đã nói với em bất cứ việc gì chúng ta làm đều có cái giá của nó phải không ? Vậy chỉ vì ước muốn của chúng ta mà đã có rất nhiều người phải chết, cả Biggs, Wedge và Jessie cũng.... Có phải đó là cái giá cho ước muốn của chúng ta không ?" Tifa nói hết rồi lặng thinh nhìn hắn, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng vụt tràn qua cửa miệng.

Cloud khẽ thở dài, luồn tay qua kẽ tóc trên đầu, "Nghe này Tifa, có phải em nghĩ rằng trước đây những gì em đã làm, đã quyết định là sai không, và chỉ vì nó mà đã dẫn đến ngày hôm nay ?"

Tifa cuối đầu, "Em không biết, nó làm em thấy chúng ta cũng giống như Shinra, đang cố hủy diệt tất cả. Em không chắc về cảm giác của mình, nhưng... nếu cứ như vậy em sợ rằng mình sẽ lạc lối mất ! Như vậy sau này em sẽ không còn can đảm để tiếp tục nữa."

"Vậy em có muốn biết suy nghĩ của anh sau tất cả mọi chuyện không ?...." Tifa ngẩng lên nhìn hắn, gật gật đầu, "....Đó là những gì mà chúng ta muốn là không sai, chỉ là những gì chúng ta làm là sai thôi."

"Eh ?" Tifa hơi nghiêng đầu. Cloud cười nhạt, hắn biết mình không thuộc loại nói ít hiểu nhiều.

"Shinra đang hút cạn Planet thì điều không tránh khỏi là tất cả sẽ tàn lụi một ngày nào đó. Còn Avalanche thì đang nỗ lực ngăn chặn điều đó, dù là rất khó và mong manh. Nhưng nếu chúng ta từ bỏ thì nó sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Nhưng không phải muốn ngăn chặn một điều gì đó là ta phải hủy diệt tất cả những gì thuộc về nó và liên quan đến nó. Vậy nên, có lẽ ta sẽ chọn một cách khác."

"Nhưng... rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả một cái giá cho những gì đã qua, phải không ?"

"Cái giá phụ thuộc vào những gì ta đã làm, nếu em làm tốt thì cái được sẽ là 'nhận' chứ không phải 'trả'. Như thế cho đến hôm nay em đã phải trả những gì mà bản thân vốn quý trọng. Có lẽ... có những cái giá không kinh hoàng như điều đã xảy đến cho Sector VII mà sẽ là thứ khi chúng ta mất đi, nó... sẽ làm ta đau khổ suốt đời." Âm giọng Cloud hơi trầm xuống.

Cái giá lớn nhất sẽ làm con người ta đau khổ suốt đời ư ? Nàng đã nghĩ đến điều đó, "Nếu như điều làm con người đau đớn nhất là mất đi thứ quan trọng nhất đối với họ. Nếu như vậy..." Nàng nhìn hắn với những cảm xúc không nói được thành lời ánh lên theo từng đốm sáng của những sinh vật nhỏ bé điểm vào đôi mắt tròn xoe của mình, quan trọng nhất với Tifa lúc này không phải ai khác...

Hắn im lặng không nói gì. Nàng cũng vậy, vẫn cứ nhìn hắn như thế. Cảnh vật chung quanh bỗng trở nên yên ắng vô chừng. Cỏ cây sinh vật như ngừng lên tiếng, đến khi nàng nhận ra thì mình đã đứng rất gần với hắn rồi. Hắn cũng đang nhìn mình như thế và mặt của hai người cũng rất gần nhau, chỉ cần hắn cúi xuống chút nữa... Tifa cảm thấy mang tai nóng bừng, người cứ đờ ra một chổ đến một ngón tay cũng không động được mà chỉ dám thở nhẹ. Đầu óc rối tung hy vọng một chút phản ứng của hắn.

"Nếu..." Cloud bỗng lên tiếng, "...có điều gì đó phải làm Tifa đau khổ suốt đời, tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra." Hắn nói.

"...............Thật chứ ?" Tifa ngập ngừng.

"Ừ."

"Em có thể coi đó là một lời hứa không ?"

"Tùy, tôi chỉ làm được như thế thôi." Hắn nhún vai.

"Em cũng chỉ mong được như thế thôi." Tifa thỏ thẻ rồi nở một nụ cười nhỏ bé.

Câu chuyện của hai người được một kẻ khác nghe thấy, hắn đang tựa vào cửa nhà của Elmyra. Tấm thân to lớn phủ một cái bóng lù lù trên đất lẳng lặng mà nghe cuộc trò chuyện của hai đồng bạn mình. Barret đưa bàn tay lành lặng lên soi dưới ánh đèn nhập nhoạng. Một vệt cắt dài ở giữa khe ngón cái và trỏ. Barret thở dài, bàn tay này, hắn vốn muốn dùng nó để giúp con người thoát khỏi cái tương lai u tối và tàn lụy, quét sạch những kẻ chỉ vì tham vọng cuồng dại của mình mà đang giết dần giết mòn mọi thứ. Nhưng... giờ đây, khi mà ước muốn còn chưa đạt được bàn tay này lại đẫm ướt máu người, máu của những kẻ hắn muốn giết và cả những kẻ hắn không muốn giết. Trước nay, hắn vốn nghĩ muốn hoàn thành một điều gì đó lớn lao thì hy sinh là điều khó tránh khỏi, và những người đã hy sinh hay đánh mất một ai đó quan trọng trong cuộc chiến này nếu biết rằng cái chết đã góp phần thay đổi tương lai của nhân loại theo một đường hướng tươi sáng, thì họ chắc sẽ không trách cứ gì hắn. Và nếu họ tức giận, hắn tin rằng người mà họ nguyền rủa thật sự sẽ luôn là Shinra.

Vậy mà bây giờ, khi những đồng đội chiến hữu mà hắn thân thiết như anh em chảy chung dòng máu lần lượt ra đi trước mắt mình. Hắn đã hiểu, nỗi đau mà những người bị cái 'mộng tưởng' của riêng mình cướp mất những gì quan trọng, nó còn đau đớn bội phần so với cuộc sống thống khổ chẳng khác gì địa ngục mà Shinra tạo ra. Vậy thì chẳng lẽ hắn còn tệ hơn Shinra ư ? Shinra đang giết dần Planet nhưng ít ra hiện giờ lão vẫn còn mang tới cuộc sống cho con người. Còn hắn, hắn đang hủy diệt sự sống. Như vậy là hắn đã sai phải không ?

".......Nếu còn sống... anh sẽ nói gì với tôi đây ? Và nếu anh là tôi, anh sẽ luôn có một câu trả lời hoàn hảo phải không, Dyne ?" Barret đút tay vào túi quần lấy mũi giày nhè nhẹ đẩy cửa vào, tiếp tục với câu hỏi mà đáp án không chỉ có một nhưng hắn bắt buộc phải chọn câu trả lời tốt nhất. Và, vẫn còn một chuyện...

"Nếu như có một cái giá mà Barret Wallace này phải trả. Con xin Người, hãy đừng lấy mất Marlene. Xin đừng để con mất đi đứa con gái duy nhất mà con yêu quý suốt cuộc đời này." Đối với Barret, đó sẽ là sự trừng phạt làm hắn thống khổ nhất.

Rốt cục tối hôm qua chả ai ngủ thẳng được một giấc, chỉ có Tifa khi gần sáng là chợp mắt được chút, nhưng đối với Barret và Cloud thì chỉ một đêm yên ổn như thế là đủ rồi.

Cloud lúc lắc đầu kêu răng rắc, hắn kiểm tra lại toàn bộ rồi nâng đứng thanh Buster trước mặt thầm thì gì đó trước khi gắn chặt lên cái khóa nam châm trên lưng. Mọi thứ đều tốt, Barret và Tifa đang chờ bên dưới. Cloud thong thả đi tới cầu thang vừa kéo chặt chiếc bao tay vừa thầm tính một số thứ trong đầu.

"Vậy là mọi người sắp đi rồi nhỉ ?" Tiếng nói trong trẻo từ căn phòng của Aerith, Cloud vừa đi tới cửa thì dừng lại. "Hey Cloud, chào buổi sáng !"

"Ờ, chào Marlene." Hắn khẽ nhún vai đáp gọn lỏn.

Thấy gã không chút chú ý nói chuyện với mình Marlene vẫn nhanh nhảu nói, "Em có chuyện muốn kể anh nghe nè."

Cloud phất phất tay, "Không có gì quan trọng thì để sau đi Marlene."

"Nhưng chuyện này là chị Aerith đó!"

"...........Nếu là mấy thứ hoa cỏ thì xin miễn." Hắn nhún vai rồi dợm bước đi.

"Không phải hoa cỏ mà là anh đấy Cloud ! Hôm qua chị Aerith có hỏi han về anh nhiều lắm đó!" Nhỏ nói liền một hơi và lần này thì nó làm Cloud khựng lại. Bàn tay nhỏ nhắn của Marlene bụm lấy miệng che đi nụ cười lém lỉnh vì đoán trúng y chang phản ứng của hắn. "Xem coi, xem coi, chị ấy hỏi mẫu người anh thích ra sao, anh thích món gì, có thói quen gì... và nhiều nhiều như thế nữa!...."

"Không phải chứ ? Sau tất cả những gì mình làm ư ?" Hắn hơi xoay mặt lại, "Cô ta vẫn có thể vui vẻ để quan tâm đến mấy thứ đó hả ?"

"Vui vẻ ? Em thấy chị Aerith hơi buồn. Nhưng chị ấy hiền ơi là hiền." Cloud im lặng, Marlene chờ một giây vẫn không thấy gì liền nói tiếp, cực kỳ phấn khích. "Chị Aerith đúng là một 'Flower Girl', em cược là chị ấy thích anh lắm phải không nè, Cloud ?"

"................................"

Trong khi bé con Marlene tíu tít chuyện 'hỏi' và 'thích', một người đứng dưới cầu thang lẳng lặng nghe được tất cả, Tifa. Nàng vốn định xem Cloud đã chuẩn bị khởi hành chưa, nhưng vừa lên mấy bậc thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn và Marlene. Nó chợt làm nàng nhớ tới chuyện tối qua, khi Cloud và Barret đã ra ngoài, Tifa có hỏi Elmyra vì sao khi vừa gặp đã nói Cloud 'đúng thật là một người tử tế'. Elmyra kể rằng trước khi Aerith bị bắt đi có nói với bà 1 câu.

"Nếu là Cloud, câu đầu tiên anh ta sẽ nói với mẹ là lời xin lỗi. Vì Cloud anh ấy luôn là một người tử tế !"

Tifa biết, với trực giác của mình. Nàng thấy được tâm tình Aerith dành cho Cloud là thế nào. Vậy thế nên, câu trả lời của Cloud sẽ là....

"Không."

"Hức !?? Ngốc quá !" Đây là suy nghĩ đầu tiên của hai cô gái khi nghe câu trả lời từ gã trai này.

"Anh nghĩ vậy hở, Cloud ?" Marlene thở dài thất vọng.

"Cô ta bất quá chỉ đang kiếm tìm một người khác trong anh thôi." Hắn thờ ơ đáp.

"Vậy ra người anh Cloud thích là chị Tifa ?" Cô nhỏ 'đổi chiều' ngay.

"Hình như mấy câu hỏi vừa rồi vượt quá hiểu biết của 1 đứa trẻ 5 tuổi đó." Cloud cười khỉnh đáp.

"Hi hi, là vì em muốn thấy anh Cloud đỏ mặt ra sao mà. Được rồi, được rồi,em không nói chuyện này cho chị Tifa biết là được."

"Tifa biết thì sao, không biết thì sao ?"

"...........................Cha em nói đúng ghê, anh Cloud không chỉ có mái tóc là giống Chocobo thôi" Cloud nhún vai 1 cái định đi thì Marlene lại gọi , "Khoan đã nè Cloud, còn một chút nữa !"

"Nếu là chuyện phụ nữ thì cho anh miễn." Sợ rằng cô nhóc này không biết muốn nói cái gì 'cao siêu' nữa.

"Không, không, một chuyện mà em muốn nhờ anh." Nét mặt của Marlene bỗng dưng nghiêm lại, không còn nét trẻ con tinh nghịch nữa, cả trong đôi mắt và lời nói "Ba của em, xin anh hãy giúp đỡ ba của em, bằng mọi cách đừng để ông ấy xảy ra chuyện gì nhé..."

Cloud gật gật đầu. "Nhưng điều này em nên nói với Barret, ông ta không phải lúc nào cũng nghe lời của một gã lính đánh thuê."

Marlene vênh mặt lên, "Hứ, nếu bây giờ em mà xuống gặp là ông ấy khóc liền, em sẽ không đi đâu. Nhưng anh nhớ trông chừng ông ấy giùm em nhé. Anh Cloud rất mạnh mà. Ba em bặm trợn hay cấu bẳn vậy nhưng là 1 ông bố đa cảm và dễ khóc lắm... "

"Barret nghe câu này chắc khóc thiệt quá." Cloud gật đầu đáp . "Anh sẽ thử." Rốt cục lại tự mình đeo thêm 1 lời hứa khác.Hắn có thể từ chối mà, nhưng thôi, bất quá coi đây là 1 việc nên làm với 'thủ lĩnh'. Rồi Cloud cũng đi xuống cầu thang, Tifa đã nhanh chóng xuống trước.

"Ah, cậu lề mề thật đấy !" Vừa nhìn thấy hắn là Barret đớp liền.

Cloud nhún vai, "Nhờ cô con gái của anh thôi, sao không lên chào 1 câu ?"

"Tôi mà lên gặp là con nhỏ khóc liền !" Barret vênh mặt nhìn đi chổ khác.

"Hai cha con." Cloud cười khỉnh. "Được rồi, ta đi thôi."

Elmyra đứng cạnh đó lên tiếng, "Mọi người hãy cẩn thận, dù có ra sao cũng đừng để chuyện không hay xảy đến cho mình."

"Đừng lo bà Elmyra, tôi hứa sẽ đem Aerith yên ổn trở về nhà." Hắn gật đầu nói trước khi đi.

Barret nghe vậy thì chen vào, "Về nhà hả ? Chuyện đó... ưm... ưm..." Tifa nhanh nhẹn bịt miệng Barret lại nên Cloud không nghe được gã nói gì. Khi cả ba ra ngoài nàng mới bỏ tay ra khỏi Barret nói.

"Nơi chúng giam giữ Aerith chỉ có thể là ở đó thôi phải không Cloud ?" Nàng đưa tay chỉ.

Hắn gật đầu, "Shinra Headquarters." Trung tâm quân sự và điều hành Midgar.


End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro