Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đội ngũ hoàn tất quá trình khử độc, trực thăng lại cất cánh, bỏ lại đống tàn tích của căn cứ Hi Vọng phía sau, nhập cảnh trở lại vào lãnh thổ Việt Nam.

Nhiệm vụ lần này tiêu tốn của Quốc hết cả buổi chiều, khi trực thăng hạ cánh xuống sân bay ở trung tâm tị nạn, mặt trời đã dần khuất bóng sau những rạng núi, sân đỗ rực sáng ánh đèn. Một chiếc xe jeep và một xe vận tải quân đội đã túc trực từ trước, vận chuyển thi thể của Thiện và Triều cùng hai nghiên cứu sinh quá giang trở lại Viện Khoa học Quốc gia, rồi đưa những chiến sĩ còn lại quay về doanh trại quân đội.

Quốc kể lại nhiệm vụ chiều nay cũng như bí mật mà phía Viện Khoa học Quốc gia cho đội Cuồng Nộ cùng Minh nghe. Công tác nghiên cứu thi thể của Thiện và Triều sẽ do bên Viện Khoa học Quốc gia đảm nhiệm, thành quả nghiên cứu cũng sẽ được giấu kín với toàn dân. Tuy nhiên Quốc có thể thông qua Trung mà biết được tiến trình nghiên cứu cũng như mục đích mà các nhà khoa học muốn đạt được từ những việc này. Bản thân viên sĩ quan quân y cũng biết mục đích đằng sau những nghiên cứu, nhưng kể cả Châu cũng chẳng thể khai thác được gì, vậy nên Quốc hoàn toàn không biết rốt cục đang có vấn đề gì xảy ra.

Nhưng việc trước mắt mà Quốc, Châu và Minh cùng các đồng đội ở đội Cuồng Nộ phải đối mặt, chính là đối đầu làn sóng zombie hiện đang tràn ngập khắp mọi hang cùng ngõ hẻm ở nội ô thành phố Huế, dự kiến sẽ tấn công vào trung tâm tị nạn vào ngày 15 tháng 4 sắp tới.

- Lúc em vừa đi xong thì đại tá Kiên đã công bố chi tiết chiến dịch Thượng Long. - Kiệt nói trong lúc ăn. - Dự án Mặt trận Trung Ương là có thật, bản chất của công trình đó là một tổ hợp vũ khí cùng lô cốt phòng ngự được xây dựng ở địa phận xã Thượng Long, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi dự kiến sẽ là nơi đối đầu giữa quân đội Nhân dân Việt Nam và làn sóng zombie.

- Còn 10 ngày nữa. - Vinh lẩm bẩm. - Nghe đồn phải tập luyện tăng cường, những ngày tới sẽ mệt lắm.

- Nghe oải quá. - A Màng than thở.

- Anh chỉ có ăn là giỏi. - Trung than thở.

- Ít nhất còn hít đất được hơn một trăm cái. - A Màng khinh bỉ nhìn Trung. - Coi lại bản thân có hít nổi cái nào không ?

Trung : "..."

- Có thể chúng ta sẽ gặp lại vài người quen. - Kiệt nói đầy ẩn ý.

- Ai ? - Quốc tò mò hỏi.

- Còn nhớ nhóm người mà chúng ta cứu sống ở huyện Củ Chi hồi năm ngoái không ? - Kiệt gợi ý.

- Ai cơ ? - Trung lại ngạc nhiên hỏi.

- Mày không biết đâu. - Quốc húych khuỷu tay Trung, chợt nhớ ra những thành viên đội Cuồng Nộ thực hiện nhiệm vụ lần đó, chỉ còn Quốc, Nhân và Kiệt còn sống, trong lòng lại cảm thấy một chút trầm mặc. - Nhóm mấy ông kĩ sư đã chế tạo cuộn dây Tesla để đối phó với làn sóng zombie ở Củ Chi phải không ?

- Cuộn dây Tesla là cái gì ? - A Màng tròn mắt hỏi.

- Sau này sẽ biết. - Nhân đột nhiên vã mồ hôi. - Khuyến cáo nè, nghe cái đó xong là não bay đi luôn ấy.

A Màng : "..."

- Sao chúng ta lại gặp mấy người đó được chứ ? - Quốc hỏi.

- Bản chất của Mặt trận Trung Ương là một cuộn dây Tesla siêu to khổng lồ mà. - Kiệt nói. - Mà chỉ có vũ khí đó mới có thể tiêu diệt tận gốc zombie thôi. Với lại anh có nghe Thủy kể là ở chỗ làm có một ông kĩ sư tên Quân cùng hai phụ tá là Lộc và Hào, trong đó Hào đang tán tỉnh Thủy.

- Đánh ghen đi anh, có tụi em đứng sau lưng cổ vũ rồi. - A Màng kích động.

- Người có bồ sẽ có cách giải quyết tình địch của họ. - Vinh mỉa mai A Màng. - Mà người có bồ khôn ngoan nhất sẽ ngồi yên không làm gì cả, xem cách người yêu mình xử lí như thế nào với người kia, chứ không có lồng lộn lên đánh ghen đâu.

A Màng : "..."

A Màng nghe câu nói của Vinh, trong lòng cảm thấy tủi thân sâu sắc, suốt bữa ăn còn lại không nói năng cái gì nữa.

- Có lão Phong ở đó không ? - Quốc đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, bèn hỏi.

- Không có lão Phong đâu. - Nhân chắc nịch. - Lão nhập ngũ rồi, làm sao được tham gia dự án Mặt trận Trung Ương được.

- Sao em sợ lão thế ? - Kiệt hỏi.

- Tình địch ấy mà. - Trung than thở. - Tình yêu khổ lắm, chỉ có yêu Vy là bình an thôi.

- Hồi trước mày cũng tia Châu thôi. - Quốc khinh bỉ nhìn Trung. - Đánh nhau với mày sứt đầu mẻ trán nên tao mới có được Châu đấy. Quên rồi chứ gì, để tao đánh thêm phát nữa là mày nhớ ra liền.

Trung : "..."

***

Những ngày tiếp theo, Quốc cùng với đội Cuồng Nộ tăng cường tập luyện thể lực, chuẩn bị đối phó với zombie. Đội Ưng Nhãn cùng đội Cuồng Nộ lần này phải tham gia chiến dịch Thượng Long, vậy nên Minh cũng cùng đến sân tập của phân khu bộ đội đặc công, cùng với Châu và Vy tiến hành huấn luyện cùng mọi người, chuẩn bị cho chiến dịch lần này.

Vài ngày trước khi đội Cuồng Nộ và đội Ưng Nhãn di chuyển tới Mặt trận Trung Ương, Quốc, Châu và Minh lại một lần nữa được triệu tập, và lần này mọi người phải đích thân tới Viện Khoa học Quốc gia, tiếp tục hợp tác với những nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu bí ẩn cái chết của ba người Thiện, Triều và Ngọc.

Ngay khi Quốc, Châu và Minh tới Viện Khoa học Quốc gia, hai nghiên cứu sinh đã cùng ba người quay lại căn cứ Hi Vọng ra chào đón họ.

- Hello. - Nữ nghiên cứu sinh tươi tắn trong chiếc áo blouse trắng, thân thiện nói. - Lại được gặp người quen rồi.

- Hello chị. - Châu cũng thân thiện chào lại, rồi thúc khuỷu tay vào eo lưng Quốc, lúc này đang mặt nặng mày nhẹ vì lôi tới đây. - Kìa, sao không chào người lớn.

- Chào cô. - Miệng Quốc hoạt động nhanh hơn cả não, khi nhận ra chuyện gì đó không ổn thì thấy biểu cảm của nữ nghiên cứu sinh kia có đôi phần âm u.

- Gọi là chị chứ. - Châu cau có nhéo eo Quốc, khiến cậu đau tới chảy nước mắt. - Anh chị hơn mình có năm tuổi thôi.

- Không sao không sao. - Nam nghiên cứu sinh kia vội giảng hòa. - Gọi sao trả được.

- À ... Ý anh là thằng bé gọi tôi là "cô" là đúng à ? - Nữ nghiên cứu sinh gằn giọng nói, tưởng chừng giây tiếp theo cuồng phong vũ bão sẽ ập tới. - Ý anh là tôi già đến độ lên chức cô rồi à ?

Nam nghiên cứu sinh : "..."

- Người anh em, tôi hiểu anh mà. - Quốc đồng cảm vỗ vai nam nghiên cứu sinh kia.

Nam nghiên cứu kia rầu rĩ nhìn Quốc, cả hai không nói lời nào, thất thểu đi sau Châu cùng nữ nghiên cứu sinh đang ríu rít nói chuyện phía trước.

Lần cuối Quốc đến Viện Khoa học Quốc gia là khoảng tháng Chín năm ngoái, khi đó cậu là trị an viên cho khu vực nghiên cứu zombie, phân viện nghiên cứu Sinh học, một trong những nơi có cấp mật an toàn cao nhất toàn trung tâm tị nạn. Sau sự kiện zombie xổng chuồng, Chính phủ đã khẩn trương cử quân đội tới đây, mau chóng diệt sạch toàn bộ những người bị biến thành zombie, khử trùng toàn bộ khu vực nghiên cứu zombie, mau chóng vận hành lại nơi này.

Vô vàn kí ức lại ùa về như nước lũ. Chính là nơi này tám tháng trước, Quốc được làm quen với cặp đôi dễ thương Minh và Trang, nhưng rồi một tháng sau đó lại chứng kiến sự mất mát của một bộ phận các nhà khoa học ưu tú của nền Y học nước nhà, bất lực chứng kiến sự ra đi của Trang vì bản thân cậu không thể đảm nhận sự an toàn cho cô ấy, cũng như ánh mắt tuyệt vọng và vẻ suy sụp của Minh sau khi nhận được tin dữ ...

Quốc đột nhiên nhìn sang Minh, thấy vẻ mặt anh ta vẫn vô cùng bình thản, nhưng lại có thể nhìn thấy nỗi ủy khuất được thể hiện qua khóe mắt của anh ta.

- Sao vậy ? - Minh phát hiện Quốc đang nhìn mình bèn quay qua hỏi.

- Không có gì. - Quốc đánh trống lảng, cậu thiết nghĩ đề tài mà mình đang nghĩ tới quá mức khó chịu đối với Minh, tốt nhất là không nên đả động gì tới nó nữa.

Phân khu nghiên cứu Sinh học là một tòa nhà cao tầng, bên ngoài được ốp một lớp thủy tinh cường lực, gợi lên vẻ hiện đại cho tòa nhà. Quốc, Châu và Minh theo chân hai nghiên cứu sinh vào trong, trên đường đi chỉ có hai cô gái cùng nam nghiên cứu sinh kia trò chuyện, còn Quốc và Minh thì trầm mặc, mỗi người tự theo đuổi một suy nghĩ trong đầu, chẳng mấy chốc Quốc nhận ra hai người đã bị bỏ lại đằng sau.

Vừa bước vào đại sảnh của Phân khu nghiên cứu Sinh học, đột nhiên Minh dừng bước lại, mặt nhìn xuống đất, thoáng chừng có vẻ sắp tới cũng chẳng thể đứng vững được nữa.

Quốc nhận ra Minh không còn đi nữa, bèn lo lắng quay lại chỗ anh ta, hỏi :

- Anh không sao chứ ? Có đi được tiếp không ?

- Anh không sao. - Minh nói, rồi toan bước đi, nhưng giống như có một sợi dây vô hình buộc hai chân anh ta lại, níu kéo không cho anh ta vào trong. - Thôi ... có lẽ hai đứa vào đi ... Anh không vào được ...

- Đồng chí, đề nghị đồng chí vào trong, đừng cản trở lối vào. - Trị an viên cũng bước tới nói.

- Sao vậy ? - Châu cùng hai nghiên cứu sinh kia thấy có biến, vội quay lại hỏi chuyện Quốc và Minh.

- Anh Minh ... cảm thấy không khỏe, muốn về trước. - Quốc vội bào chữa cho Minh. Cậu biết lí do thực sự vì sao đội trưởng của mình lại cảm thấy nặng nề và khó chịu như lúc này, nhưng nhất quyết không dám nói ra, cũng không muốn để người khác soi mói khiến vết thương trong lòng anh ta một lần nữa lại nhói đau.

- Anh Minh. - Nam nghiên cứu sinh nói. - Đây là vấn đề quan trọng trong công cuộc nghiên cứu của chúng tôi, hi vọng anh có thể chịu khó thêm một chút. Chúng ta sẽ làm việc nhanh thôi, không mất quá nhiều thời gian đâu.

- Tôi không sao, chúng ta tiếp tục đi. - Minh mím môi, rồi ngẩng đầu nhìn nam nghiên cứu sinh, mỉm cười tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn, sau đó theo chân hai nghiên cứu sinh, cùng Quốc và Châu đi về phía thang máy.

Tại chính chiếc thang máy này bảy tháng trước, Quốc đã ngồi đây, trọng thương và bất lực nhìn Trang trút hơi thở cuối cùng. Sau vụ đó, viện trưởng của phân khu Sinh học đã cho sửa chữa lại toàn bộ tòa nhà, vết tích của sự kiện đó đã bị xóa sạch, chỉ còn lưu lại trong tâm trí của con người.

Quốc nhìn sang Minh, nhận thấy anh ta vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh như ban nãy, có điều trông anh ta có vẻ đang phân tâm, dường như anh ta đang nhớ lại chuyện cũ. Quốc thực sự rất muốn an ủi và động viên Minh, tuy nhiên trong thang máy đông người, không thể để ba con người lắm mồm kia biết bí mật này được.

Quốc không biết hai nghiên cứu sinh kia làm việc ở đây đã lâu chưa, không biết có biết tới sự kiện bảy tháng trước không. Bảy tháng trước, Chính phủ và Viện Khoa học đã ém nhẹm việc zombie bị xổng chuồng trước toàn dân, toàn quốc chỉ có vài trăm người biết tới việc này. Mà nếu hai nghiên cứu sinh kia không biết chuyện này thì tốt, đỡ gợi lại cảm xúc cho Minh, mà nếu biết chuyện thì cũng nên im lặng tránh nhắc tới, bởi đây không phải là nỗi buồn của riêng Minh, mà còn là sự tiếc nuối cho một phần chất xám của đất nước.

Thang máy đi đến tầng áp chót thì dừng lại. Quốc dựa vào trí nhớ rời rạc của mình, suy đoán có thể khu nghiên cứu zombie nằm ở tầng dưới cùng, nơi mọi người đang đứng là ở tầng phía trên của nó. Cậu rất muốn xuống tầng dưới cùng thăm lại nơi cũ, nhưng giờ đây cậu đã chẳng còn thẩm quyền được xuống đó nữa, mà chỗ đó lại nuôi nhốt zombie, chỉ sợ đúng lúc mọi người xuống, bọn zombie lại xổng chuồng thì lại khổ mất.

Giống như khu nghiên cứu zombie, nơi này màu trắng là chủ đạo, khắp nơi đều phủ một màu trắng muốt đến tinh khiết và sạch sẽ. Hai nghiên cứu sinh dẫn ba người đội Ưng Nhãn băng qua một hành lang dài gồm một loạt các phòng thí nghiệm được ngăn cách với bên ngoài bởi một bức tường kính cường lực. Quốc tò mò nhìn vào một phòng thí nghiệm, thấy đầy các ống nghiệm, đĩa petri, kính hiển vi, ... bày la liệt trên các bàn nghiên cứu, trong khi những người mặc áo blouse trắng thì đang khẩn trương mỗi người một việc, dường như họ đang nghiên cứu thứ gì đó.

Hai nghiên cứu sinh dẫn ba người đi hết đoạn hành lang dài, cuối cùng đến một căn phòng, một bên tường cũng được làm bằng kính, trong khi ba bên còn lại thì được xây gạch quét vôi trắng toát. Chính giữa căn phòng có để sẵn một cái bàn lớn và bốn cái ghế, nam nghiên cứu sinh ra dấu mời mọi người ngồi, chợt nhận ra thiếu ghế, bèn cắn môi nói :

- Mọi người chờ xíu, để tôi kiếm thêm ghế.

- Không sao không sao. - Minh vội ngăn bam nghiên cứu sinh lại. - Tôi đứng được rồi, không phải làm phiền người khác đâu.

- Làm nhanh về sớm nào. - Nữ nghiên cứu sinh kia nói. - Vào việc luôn nhé. Bây giờ mọi người hãy liệt kê cho chúng tôi thực đơn ba bữa của mọi người khi ở căn cứ Hi Vọng đi.

Trong đầu Quốc xuất hiện thắc mắc, nhưng Châu đã véo eo cậu, trừng mắt ý bảo cậu không được lăng xăng. Quốc rầu rĩ nhìn Châu, không dám lên tiếng nữa, nuốt thắc mắc kia vào bụng, đón lấy cây bút chì từ nam nghiên cứu sinh đang đồng cảm nhìn cậu, rồi vừa ngồi nhớ lại thực đơn vừa viết chúng ra giấy.

- Nếu được thì hi vọng ba người có thể viết luôn nguyên liệu làm ra mấy món ăn đó ra giấy luôn đi. - Nữ nghiên cứu sinh dặn dò thêm.

- Kìa em. - Nam nghiên cứu sinh kia nói. - Viện trưởng chỉ cần thực đơn thôi là được.

- Con nít con nôi dám ý kiến ? - Nữ nghiên cứu sinh trợn mắt nhìn, giọng nói thập phần đe dọa.

Nam nghiên cứu sinh : "..."

Quốc : "..."

Quốc đang định nói câu "Tôi hiểu anh mà" với nam nghiên cứu sinh, đột nhiên bên người cảm thấy âm u, quay qua thì nhận ra Châu đang nhìn mình, ánh mắt cảnh cáo như phóng ra hàng vạn mũi dao, khiến Quốc đổi ý, im lặng ngồi viết, không hó hé lời nào nữa.

Suốt nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, Quốc ngồi liệt kê các món ăn mình đã ăn khi ở căn cứ Hi Vọng, đến khi tờ giấy trắng đã chi chít chữ mới đưa lại cho nam nghiên cứu sinh kia.

- Xong việc rồi. - Nam nghiên cứu sinh cầm ba tờ giấy trên tay, vui vẻ nói. - Để tôi tiễn mọi người về.

- Về sớm vậy ? - Quốc ngạc nhiên.

- Chứ anh muốn sao ? - Châu khó hiểu nhìn Quốc.

- Tưởng phải làm nhiều thứ ... - Quốc nhún vai. - Hoặc không thì cũng được tham gia nghiên cứu chứ ...

- Anh có giỏi Sinh học không mà đòi đi nghiên cứu ? - Châu quắc mắt.

Quốc : "..."

- Công trình nghiên cứu này là tuyệt mật mà, chỉ có người có chuyên môn mới tham gia được. - Nam nghiên cứu sinh vội nói.

- Vậy có thể nói cho chúng tôi biết nghiên cứu tiến triển tới đâu rồi đi. - Minh bèn gợi ý.

- Không được ... - Nam nghiên cứu sinh tìm cớ từ chối. - Kết quả nghiên cứu là bí mật, không có tùy tiện nói được. Với lại chúng tôi cũng chỉ biết được một phần kết quả nghiên cứu thôi, không có được biết nhiều hơn.

- Không sao đâu. - Nữ nghiên cứu sinh kia nói. - Kết quả nghiên cứu rất khó hiểu, chúng ta chắt lọc phần dễ hiểu rồi kể cho họ nghe là được rồi.

- Đúng rồi. - Minh tiếp lời. - Với lại chúng tôi là người của quân đội mà, chẳng lẽ người làm khoa học lại coi quân đội chúng tôi là thù địch ?

- Tôi không có ý đó ... - Nam nghiên cứu sinh nói. - Thôi thì tóm lược lại một chút cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro