Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai biến mạch máu não là một bệnh lí liên quan tới não, xảy ra khi lưu lượng máu đến một vùng não bị gián đoạn, khiến cho một số lượng không nhỏ tế bào não không nhận đủ oxy, cuối cùng tế bào não đó phải đối mặt với cái chết, dẫn đến việc khả năng kiểm soát của não bộ bị tổn thương, gây khó khăn cho việc ghi nhớ của não bộ hoặc hoạt động của cơ thể.

Tai biến mạch máu não được chia thành hai loại là tai biến do nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Nhồi máu não là do dị vật gây tắc nghẽn mạch máu não, thường là do những cục máu đông, khiến cho máu không thể vận chuyển lên não được. Xuất huyết não thì nguy hiểm hơn, do thành mạch máu bị vỡ khiến máu thoát khỏi dòng chảy vốn có, chảy vào nhu mô não hoặc não thất, áp lực chất lỏng trong máu chèn ép các tế bào não và tế bào thần kinh, cuối cùng dẫn đến tai biến mạch máu não.

Có nhiều triệu chứng để nhận biết một người bị tai biến mạch máu não. Khi bị tai biến, bệnh nhân sẽ đối mặt với một cơn đau đầu dữ dội, cơ mặt của bệnh nhân sẽ bị lệch qua một bên, miệng cũng bị méo đi, dẫn đến khó khăn trong việc giao tiếp hoặc nói chuyện. Khi đó bệnh nhân căn bản chỉ có thể ú ớ không nói thành lời, tay chân cũng mất đi cảm giác, hoàn toàn không thể cử động được nữa. Quốc đối chiếu triệu chứng của bệnh lí này với ba người Thiện, Triều và Ngọc, có thể xác nhận rằng trước khi chết cả ba người đều có dấu hiệu tương tự như vậy.

Những người bị tai biến mạch máu não, thông thường tùy theo diện tích vùng não bị tổn thương mà nhận lấy những di chứng nặng hay nhẹ tùy theo mức độ khác nhau. Có những người tạm thời chỉ yếu đi vùng tay hoặc vùng chân nào đó, sau khi qua được cơn tai biến sẽ mau chóng phục hồi lại phần cơ thể đó. Nhưng nếu mức độ tai biến nặng hơn, người bệnh phải đối mặt với nguy cơ bị tê liệt vĩnh viễn một bên người hoặc một bộ phận cơ thể nào đó, hoặc cũng có thể mất đi khả năng nói, trở thành phế nhân, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sau này. Những biến chứng này cũng không thể nào chữa trị được, người bị tai biến không may phải đón nhận những biến chứng đó, chỉ có thể lựa chọn sống chung với chúng hết phần đời còn lại.

Nhưng có những người bị tai biến không may mắn như hai loại người trước đó, họ chỉ có một vận mệnh phải đối mặt, đó là tử vong. Mà trong số hai kiểu tai biến mạch máu não kể trên, bệnh nhân chủ yếu thiệt mạng do bị xuất huyết não.

Dựa trên bản báo cáo nhiệm vụ của Quốc, bên phía quân y đã đưa ra một suy đoán : trường hợp của Thiện, Triều và Ngọc là trường hợp tử vong do tai biến mạch máu não đặc biệt và đầu tiên trên thế giới, bởi họ đồng thời vừa bị nhồi máu não, dị vật chèn ép mạch máu não, vừa lúc toàn thân đang phải vật lộn với tử thần, tốc độ máu di chuyển trong cơ thể được tăng tốc, cuối cùng bị tắc nghẽn lại ở chỗ dị vật kia, áp lực tác động lên thành mạch máu khiến mạch máu bị vỡ ra, cuối cùng gây xuất huyết não dẫn tới tử vong. Phía quân y đã gửi giả thuyết này cho phía Viện Khoa học Quốc gia, ban đầu giả thuyết nghe có vẻ như không được chính xác cho lắm, tình trạng sức khỏe của sản phụ Ngọc thì không rõ, nhưng đối với Thiện và Triều, trong hồ sơ lí lịch mà bên quân đội nắm giữ có lưu ý rằng hai người đó không hề có tiền sử tai biến mạch máu não, chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, đảm bảo, không thể nào ngẫu nhiên vào lúc đang chiến đấu với zombie lại lên cơn tai biến được.

Ban đầu phía Viện Khoa học Quốc gia không mặn mà cho lắm với bản báo cáo của Quốc, cho đến khi phía quân y gây áp lực, họ mới bắt đầu để tâm đến nó. Nhưng phía Viện Khoa học chỉ thực sự chú ý tới nó khi một nghiên cứu sinh đọc qua bản báo cáo của Quốc và đưa ra giả thuyết giống như Quốc đã nghĩ ra trước đó, rằng bệnh tai biến mà ba người này đã đối mặt chính là do zombie gây nên, hoàn toàn không liên quan đến tình trạng sức khỏe của ba người họ.

Nhưng giả thuyết vẫn chỉ là suy đoán chưa có kiểm chứng, vậy nên phía Viện Khoa học Quốc gia yêu cầu thêm thông tin từ phía người viết bản báo cáo, tức là Quốc, trước khi đưa ra bất kỳ kết luận chính thức nào.

- Tất cả những gì tôi biết đều đã được trình bày trong báo cáo rồi. - Quốc khẳng định. - Đó là tất cả những gì tôi chứng kiến được, ngoài ra không còn gì hơn.

- Cậu thử nhớ lại coi ba người kia lúc chết còn có triệu chứng nào nữa không ? - Chiến sĩ quân y kia vẫn chưa chịu từ bỏ.

- Tôi cũng chẳng nhớ được hơn nữa. - Quốc giải thích. - Lúc đó quá nguy kịch, tôi chỉ chú ý được có nhiêu đó, sau đó còn phải dẫn những người khác vào rừng chạy trốn chứ.

- Đồng chí Minh thì sao ? - Sĩ quan quân y nhìn Minh.

- Lúc đó đội của tôi chia làm hai, tôi phụ trách dẫn người dân sơ tán nên không biết nhiều lắm. - Minh nói

- Còn đồng chí Châu thì sao ? - Sĩ quan quân y vẫn chưa bỏ cuộc.

- Lúc đó tôi đang đỡ đẻ cho sản phụ, hoàn toàn không để ý triệu chứng của hai người đó. - Châu phân bua.

- Có thể đồng chí không để ý hai người đồng đội, nhưng lúc sau lại có chạy trốn cùng sản phụ Ngọc, chắc chắn đồng chí phải để ý chút gì đó khi sản phụ bị zombie tấn công chứ ? - Sĩ quan quân y vặn hỏi.

- Lúc đó chạy trối chết, ai để ý được mấy chuyện đó ? - Châu kiên nhẫn nói. - Chuyện đó cũng quá bất ngờ, mà sản phụ Ngọc hi sinh là để những người còn lại chạy trốn, chúng tôi không dám lãng phí thời gian.

- Xem ra không thể hi vọng được nhiều hơn. - Sĩ quan quân y kia thất vọng nói.

- Nếu vậy sao chúng ta không cử người quay lại nơi ba người kia tử vong, đem thi thể họ về để nghiên cứu ? - Đại tá Khôi đề xuất.

- Theo như lời của đồng chí này kể lại thì lúc đó đồng chí ấy đang phải vật lộn với zombie, chắc chắn hiện trường sẽ có vô số tử thi, làm sao tìm được đối tượng nghiên cứu trong vô vàn tử thi đó chứ. - Sĩ quan quân y kia nói.

Không khí trong phòng rơi vào bế tắc. Quốc cảm thấy nỗi thất vọng tích tụ trong ánh mắt của sĩ quan quân y, trong đầu nảy ra một ý tưởng, bèn lên tiếng :

- Cứ đưa tôi trở lại hiện trường, tôi có thể nhận diện thi thể của hai người đó.

- Làm sao đồng chí chắc chắn có thể tìm thấy đối tượng cần nghiên cứu ? - Đại tá Khôi nhìn Quốc.

- Khi chiến đấu tôi để ý rằng đa số các zombie đều mặc quần áo có màu tối, còn hai người đồng đội của tôi lại mặc quân phục dã chiến. - Quốc giải thích. - Mà cho dù cách này không hiệu quả thì tôi cũng có thể nhận diện gương mặt của họ. Từ lúc họ qua đời tới bây giờ còn chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, chắc chắn thi thể vẫn chưa bị phân hủy tới mức không nhận diện được gương mặt đâu.

- Nghe có vẻ khả thi. - Sĩ quan quân y mím môi, gật gù nói.

- Vậy ông và đồng chí Quốc cùng đồng chí Minh chuẩn bị đi, tôi sẽ xin cấp trên cho hai người một chuyến bay quay trở lại căn cứ dân lập Hi Vọng. - Đại tá Khôi nói. - Các đồng chí, giải tán !

Quốc và Minh cùng đứng lên, hành quân lễ với hai người kia. Tranh thủ đại tá Khôi vừa rời đi, Quốc bèn gặp riêng sĩ quan quân y kia, nhỏ giọng hỏi :

- Thiện và Triều chỉ thiệt mạng do tai biến mạch máu não thôi mà, tại sao các ông lại cố chấp muốn mang thi thể của hai đồng chí ấy về đây chứ ?

- Thế cậu miêu tả cái chết của những người đó trong bản báo cáo của mình làm gì ? - Sĩ quan quân y kia hỏi lại.

- Tại vì theo tôi tìm hiểu được thì người bị zombie cắn thường sẽ chết hoặc biến đổi thành đồng loại của bọn chúng. - Quốc giải thích. - Còn việc tử vong do tai biến mạch máu não vừa lạ lại xảy ra lần đầu nữa, tôi nghĩ đây là một trường hợp hi hữu hiếm gặp nên mới ghi vào báo cáo, mong muốn đóng góp khám phá của mình vào kho tri thức của nhân loại.

Sĩ quan quân y kia nghe Quốc nói vậy, đưa tay khẽ bóp trán, như thể đang thất vọng về người đối diện. Một hồi lâu sau ông ta mới ngẩng mặt lên, nhìn Quốc đang khó hiểu nhìn mình, bèn hỏi ngược lại cậu :

- Đồng chí, hình như cậu vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên phải không ?

- Vâng. - Quốc nói.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? - Sĩ quan kia hỏi lại.

- Tôi 17 tuổi rồi. - Quốc thật thà trả lời.

- Đồng chí mới 17 tuổi mà đã mong muốn được đóng góp công sức cho kho tri thức của nhân loại, thật là một điều đáng khen. - Sĩ quan quân y từ tốn nói. - Nhưng cậu cũng còn quá nhỏ tuổi để có thể hiểu được khám phá của cậu không đơn thuần chỉ để đóng góp cho kho tri thức đâu. Đối với nhân loại, điều đó có giá trị hơn hàng ngàn lần so với cậu tưởng tượng nhiều.

***

Hiệu suất làm việc của quân đội cực kì cao, chỉ trong một giờ đồng hồ, đại tá Khôi đã mượn một chiếc trực thăng cùng mọi trang thiết bị cần thiết để mọi người có thể quay trở lại căn cứ Hi Vọng.

Đội ngũ lần này gồm ba thành viên của đội Ưng Nhãn, vị sĩ quan quân y ban nãy chất vấn ba người họ cùng hai thành viên của Viện Khoa học Quốc gia, ngoài ra còn có một tá chiến sĩ hậu cần đi theo hỗ trợ. Chiếc trực thăng chở họ rời khỏi trung tâm tị nạn quốc gia, mất hai giờ đồng hồ để bí mật thâm nhập vào không phận tỉnh Saravane của Lào, từ trên cao đã có thể thấy từng cánh rừng xanh mướt bao phủ những dãy núi hùng vĩ, thỉnh thoảng thấy lác đác thi thể của zombie bị Quốc và Châu tiêu diệt tối qua.

"Còn mười lăm phút nữa là đến điểm hạ cánh." Phi công trực thăng thông báo. "Đề nghị các đồng chí hãy mặc trang phục phòng hộ trước khi xuống khỏi máy bay."

- Trời nóng vậy mà còn phải mặc bộ này nữa. - Quốc làu bàu mặc trang phục phòng hộ chuyên dùng của nhân viên y tế lên người, thoạt nhìn chẳng khác gì một cái áo mưa, bọc kín toàn thân cậu từ đầu tới chân.

- Trời nóng như vậy, xác chết dễ bị phân hủy, thu hút nhiều ruồi muỗi với chuột ăn xác chết, dễ mang theo mầm bệnh truyền nhiễm lắm. - Châu giải thích. - Mặc như vậy cốt cũng để đảm bảo anh không bị lây nhiễm mấy bệnh đó mà.

- Biết rồi biết rồi. - Quốc làu bàu. - Nói nhiều như bà già vậy.

Châu : "..."

Quốc dứt lời mới ý thức được có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp nghĩ ra điều sai là gì đã cảm thấy bên hông truyền tới một cơn đau dữ dội.

- Oái oái ... Đau quá ... Anh chừa rồi ... - Quốc méo mặt, nắm chặt tay Châu, rối rít xin lỗi.

- Này cậu kia, đừng có làm ồn trên máy bay vậy chứ. - Một nam nghiên cứu sinh trẻ tuổi từ Viện Khoa học Quốc gia ngồi đối diện nhắc nhở.

- Cẩu lương hơi nhiều đó. - Nữ nghiên cứu sinh còn lại nói, đoạn nhìn qua nam nghiên cứu sinh kia. - Anh muốn giống đồng chí ngồi đối diện không ?

- Thôi thôi, tha anh. - Nam nghiên cứu sinh kia sợ sệt nói.

- Tôi hiểu anh mà, người anh em. - Quốc tỏ vẻ cảm thông với nam nghiên cứu sinh kia.

- Tuổi trẻ bây giờ thật nhiệt huyết, đi làm nhiệm vụ mà còn diễn phim tình cảm được. - Sĩ quan quân y kia trầm trồ nói.

Từ trên cao nhìn xuống, dọc theo chiều từ tây sang đông, căn cứ Hi Vọng ngập tràn tử thi, khói bụi cuồn cuộn, mùi hôi thối nồng nặc bốc tận trời xanh. Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống bãi đất phía nam của căn cứ, các chiến sĩ hậu cần xuống máy bay đầu tiên, chuẩn bị đầy đủ vật liệu và trang thiết bị cần thiết, khi mọi việc xong xuôi thì những người còn lại mới rời khỏi máy bay.

- Cầm lấy. - Một chiến sĩ hậu cần đưa cho Quốc một khẩu Uzi, giọng điệu có vẻ muốn gây gổ.

- Cảm ơn. - Quốc nói, đưa tay đón lấy khẩu Uzi cùng mấy băng đạn đã được nạp sẵn. Cậu đã quá quen với thái độ này, bản thân ý thức được rằng Châu xinh xắn như một thiên thần, lọt được vào mắt xanh của nhiều người đàn ông, mà việc cậu được gần gũi tình cảm với cô lại trở thành điều ghen ghét trong ánh mắt bọn họ.

Ngọn cỏ dưới chân thì làm sao mà với tới mây trời được chứ.

Đội ngũ nghiên cứu gồm ba thành viên đội Ưng Nhãn, hai nghiên cứu sinh, sĩ quan quân y cùng nửa tá chiến sĩ hậu cần được trang bị K54 hoặc Uzi, di chuyển tới cổng nam của căn cứ. Từ ngoài cổng nhìn vào, căn cứ Hi Vọng gợi lên một vẻ tiêu điều, xơ xác, khiến ai nấy đều cảm thấy rợn người, sống lưng không rét mà run.

- Oái oái !!! - Nữ nghiên cứu sinh kia hét toáng lên. Quốc vội cầm súng Uzi quay lại, thấy một tá con chuột đen thui từ trong căn cứ chạy ra, còn nữ nghiên cứu sinh kia ôm chặt lấy bạn trai của mình.

Thì ra nữ nghiên cứu sinh này sợ chuột.

- Ui ui thương. - Nam nghiên cứu sinh vội ôm nữ nghiên cứu sinh vào lòng, dỗ dành. - Meo meo, đuổi con chuột kia đi nè ! Meo meo meo !

Quốc, Châu : "..."

- Kì lạ thật. - Sĩ quan quân y kia thắc mắc. - Bên trong có hàng đống mồi ngon, tại sao mấy con chuột đó lại bỏ đi vậy ?

- Có khi bên trong có gì đó nguy hiểm. - Châu nói. - Có thể là có chuột zombie chăng ?

- Nghe ghê quá. - Quốc hơi lạnh gáy.

- Rất có khả năng. - Sĩ quan quân y kia đồng tình. - Vậy mọi người cẩn thận, coi chừng trong căn cứ có zombie động vật đấy.

Nghe sĩ quan quân y kết luận như vậy, trong lòng Quốc càng thêm bất an. Cậu nắm chặt khẩu Uzi trên tay, nhìn ngang nhìn dọc, đề phòng zombie động vật tấn công.

- Đừng căng thẳng quá. - Nam nghiên cứu sinh kia nói. - Zombie động vật không có khả năng lây bệnh cho con người đâu, zombie chuột lại hoàn toàn không thể, nó tấn công ta thì chỉ có thể là muốn ăn thịt chúng ta thôi. Mà với thể lực của chúng ta, muốn ăn thịt thì phải theo đàn mới đủ sức được.

Quốc : "..."

- Đừng có chủ quan. - Nữ nghiên cứu sinh kia nhắc nhở. - Chuột thường sống theo đàn đấy, có khi trong đây có một quần thể chuột zombie thì sao ? Chuột đã đáng sợ rồi, giờ còn là chuột zombie chắc em xỉu mất !

- Có anh ở đây rồi, không phải sợ. - Nam nghiên cứu sinh kia liền dỗ dành.

- Chuột bị lây nhiễm bệnh này như thế nào vậy ? - Quốc tò mò hỏi. - Chuột có thể tích cơ thể nhỏ, dễ dàng chạy trốn, làm sao zombie người có thể bắt được ?

- Chuột ăn xác chết zombie, cuối cùng bị lây bệnh. - Sĩ quan quân y kia nói. - Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh zombie chỉ lây lan từ loài này sang loài khác khi loài khác ăn xác chết của một cá thể bị bệnh của loài này thôi, còn cá thể nhiễm bệnh của loài này khi tấn công loài khác sẽ không thể lây bệnh cho loài khác được.

- Mau làm xong việc đi rồi về nữa, tôi hơi ớn chỗ này rồi. - Nữ nghiên cứu sinh kia thúc giục. - Viện Khoa học Quốc gia có phát hành một tập san nói về đề tài này rồi, về trung tâm tị nạn thì cậu có thể xem qua cũng được.

Mọi người tiếp tục đi sâu vào bên trong căn cứ Hi Vọng. Minh cố nhớ lại bản đồ, mau chóng tìm được ngôi làng mà đội Ưng Nhãn đã trú ẩn trong thời gian làm nhiệm vụ ở đây. Từ con đường bên ngoài làng có thể thấy một biển thi thể bao trùm khắp mặt đất, từ con đường, cánh ruộng, ... đều thấy xác chết của zombie. Dù được mặc trang bị phòng hộ toàn thân, gần như cách li với bên ngoài nhưng Quốc vẫn có cảm giác mùi hôi thối tử khí vẫn xộc được vào phổi của cậu.

- Đối tượng nghiên cứu ở đâu vậy ? - Nữ nghiên cứu sinh tái mét mặt mày, hỏi.

- Ở ngôi nhà chính giữa kìa. - Quốc chỉ vào ngôi nhà ở trung tâm của biển xác chết kia, đột nhiên nhận ra điều bất thường trong sắc mặt của nam nghiên cứu sinh. - Sao thế ? Lần đầu thấy zombie à ?

- Thấy rồi. - Nữ nghiên cứu sinh kia nói. - Nhưng không nhiều như vậy.

- Zombie chết cũng giống người chết thôi mà, không có gì phải sợ. - Minh trấn an. - Nó không sống dậy rồi cắn mình đâu.

- Zombie vốn để chỉ người chết sống dậy mà. - Châu chen vào cà khịa.

Minh : "..."

Nhìn biển zombie trước mắt, yết hầu Quốc chuyển động một lúc, cậu lấy tinh thần, giơ chân đứng lên bụng một thi thể. Tử thi sắp bị phân hủy, cơ thể tiết ra một loại chất lỏng trơn trượt, Quốc phải cố gắng mới giữ được thăng bằng, rồi đỡ tay Châu bước lên. Những người khác cũng hơi chần chừ, rồi tất cả đều lấy tinh thần, nhắm mắt giẫm lên thi thể sắp phân hủy của những con zombie kia.

Bộp !

Vừa đi được một lúc, từ phía sau đã truyền tới một tiếng động. Quốc ngoái đầu lại nhìn, thấy nam nghiên cứu sinh kia trượt chân ngã xuống đống thi thể zombie kia.

- Á Á Á ! - Nam nghiên cứu sinh kia la hét thất thanh.

- Sao vậy ? - Quốc, Minh cùng mấy chiến sĩ hậu cần vội lại chỗ nam nghiên cứu sinh.

- Mấy cái xác này ghê quá ! - Nam nghiên cứu sinh kia quờ quạng tìm cách đứng dậy. - Mau đỡ tôi lên !

Quốc bó tay nhìn nam nghiên cứu sinh, thiếu điều muốn đạp anh ta ngã thêm một cái.

- Á Á Á ! - Lần này đến lượt nữ nghiên cứu sinh kia la lên.

- Cái gì nữa ? - Quốc bực bội gắt ầm lên.

- Chuột ! Đằng sau lưng cậu ! - Nữ nghiên cứu sinh kia vội chỉ tay ra sau lưng Quốc.

Quốc còn đang định cằn nhằn với nữ nghiên cứu sinh kia, đột nhiên linh cảm không hay bèn quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa có một con chuột đang chằm chằm nhìn cả đội.

Con chuột kia có ngoại hình kinh hoàng, lông đen đã rơi rớt vài mảng. Những chỗ lông rụng còn hằn lên mạch máu đen thui. Ánh mắt của nó trắng dã, trừng trợn lên nhìn toàn đội, chiếc đuôi ve vẩy, hàm răng thấm đẫm máu đỏ.

Đối diện Quốc căn bản không phải là chuột thường mà là chuột zombie.

Con chuột zombie phát hiện trước mặt mình là những con mồi thơm ngon, liền kêu Chít một cái, co giò chạy về phía đội ngũ.

Tạch tạch tạch.

Minh không chần chừ một giây, bóp cò khẩu súng Uzi, con chuột kia dính đạn, toàn thân vỡ vụn, tứ chi biến thành máu thịt văng tung tóe khắp bãi xác.

Chít chít chít.

Quốc nắm chặt tay Châu, kinh hãi nhìn quanh, phát hiện từ trong đống thi thể dưới chân, từng đàn chuột zombie dần xuất hiện. Kinh khủng nhất là một gia đình chuột từ bên trong những cơ thể thối rữa kia, nghe tiếng súng liền cắn xé nội tạng cùng lớp da bên ngoài của tử thi, bò lên trên trừng mắt nhìn cả đội.

- Mau đi tìm đối tượng ! - Sĩ quan quân y chứng kiến sự việc, biết thời gian không còn nhiều, vội vã thúc giục. - Đừng để bọn chuột lại gần chúng ta !

Đàn chuột zombie điên cuồng chà đạp lên tử thi của người zombie, vô số zombie chuột chít chít kêu, đuổi theo tất cả mọi người. Quốc vội nã hết một băng đạn súng Uzi, đón lấy một băng đạn từ tay một người lính hậu cần, thuận chân đá văng một zombie chuột khác định tấn công Châu, tiếp tục nổ súng, mau chóng tới được vị trí áng chừng của Thiện và Triều.

- Thi thể của đối tượng nghiên cứu đâu ? - Sĩ quan quân y nhễ nhại mồ hôi, đá văng một con zombie chuột.

- Bị đống xác chết này đè lên rồi ! - Quốc bất an nói.

- Phải làm sao bây giờ ? - Nữ nghiên cứu sinh cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, cắn môi nói.

- Mấy người làm khoa học mau đào mấy cái xác này lên đi, để lũ zombie chuột cho tụi tôi xử lí ! - Minh quát lớn ra lệnh, sút văng một zombie chuột khác. - Cứ thấy thi thể nào mặc áo lính thì đó chính là người cần tìm.

Nam nghiên cứu sinh còn đang chần chừ, đã bị sĩ quan quân y kia thúc giục :

- Còn đứng đó làm gì ? Mau phụ tôi ! Cả cô kia nữa, đừng đứng đó, làm nhanh về sớm !

Châu, sĩ quan quân y cùng hai nghiên cứu sinh hì hục đào bới đống xác chết đã phân hủy, trong khi Quốc và Minh cùng sáu chiến sĩ hậu cần đứng một vòng xung quanh họ, dùng súng ngắn liên tục nã đạn vào zombie chuột hung hãn từ bốn phương tám hướng lao tới.

Uy lực của K54 và Uzi khá nhỏ, Quốc nã đạn chỉ giết được những con zombie chuột ở cự li gần. Đến khi nhận thấy súng đã hết đạn, mà chẳng còn đạn bổ sung, mà cũng không được trang bị dao quân dụng trên người, Quốc đành cắn răng, tay hất chân đá, cố đuổi đám zombie chuột đi.

- Tìm thấy họ rồi ! - Châu lớn tiếng nói.

Quốc quay người lại, bất cẩn trượt chân ngã xuống đống xác chết, bọn zombie chuột không chần chừ một giây liền lao về phía cậu. Cậu quờ quạng chân tay, cố đánh đuổi bọn zombie chuột đi, nhưng đối phương đông tới vô kể. Bọn chúng thi nhau cắn xé, rất nhanh chóng đã để lại vết rách lớn ở hai bên ống quần trang phục phòng hộ.

- Cứu ! - Quốc bất lực, muốn đứng lên cũng không được, mặt đất trơn trượt cộng thêm việc bị zombie chuột đè xuống đất, có cố gắng cũng không thể tự mình đứng lên.

- Xùy xùy xùy, cút ngay ! - Nam nghiên cứu sinh vội chạy tới, quờ quạng chân tay xua đuổi đám chuột, tóm lấy tay Quốc đỡ cậu đứng dậy.

- Cám ơn. - Quốc gật đầu nói với nam nghiên cứu sinh, bất an nhìn vết rách chỗ ống quần.

- Thi thể hai người này quá nặng, chúng tôi không nâng họ đi được. - Một chiến sĩ hậu cần nói.

- Vậy để tôi cõng họ. - Minh quả quyết. - Dù gì họ cũng là đồng đội của tôi, sẽ không có gì xảy ra đâu.

Quốc cũng đồng tình với Minh, lờ đi những ánh mắt bất an của mọi người, liền đến bên thi thể của Thiện và Triều. Thi thể của hai người lúc này đã trắng bệch, hằn lên những đường máu đỏ thẫm. Miệng ngoác rộng, ánh mắt trắng dã, biểu cảm kinh dị đến dọa người, tựa như cái chết ập đến với họ một cách bất đắc kì tử vậy.

- Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. - Quốc thì thầm, rồi xốc người Thiện lên, trong khi để Minh cõng Triều trên lưng, đạp lên mớ xác chết trơn trượt, cùng toàn đội bắt đầu rời đi.

- Coi chừng ngã ! - Châu lớn tiếng cảnh báo, đi song song với Quốc, một tay đỡ lấy thi thể của Thiện, tay kia nắm lấy tay Quốc. Cả hai cùng giữ thăng bằng, đi theo đội ngũ tìm cách thoát khỏi địa ngục kinh hoàng này.

Đội ngũ vất vả mới thoát được khỏi đống xác chết, ai nấy đều vội vã tăng tốc độ, bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của lũ zombie chuột. Ra khỏi cổng căn cứ, đã thấy những người chiến sĩ hậu cần đứng chờ sẵn ở đó, trên tay cầm một đường ống nối với một thùng nhiên liệu sau lưng, không cần suy nghĩ Quốc cũng nhận ra thứ trước mắt là thứ gì.

- Mau tránh ra một bên ! - Người cầm súng phun lửa lớn tiếng cảnh báo.

Mọi người tự động dạt ra hai bên. Giây phút đó, ngọn lửa hàng nghìn độ C được phun ra, ánh lửa vàng cam rực rỡ nhanh chóng thiêu rụi đàn chuột zombie vẫn điên cuồng lao tới. Tiếng gào thét thê lương của đàn chuột vang vọng tận trời xanh, trong không khí liền phảng phất một chút mùi thịt nướng xen lẫn với mùi tử thi hôi thối bay tới từ phía căn cứ.

Không hiểu sao Quốc cảm thấy hơi buồn nôn khi ngửi thấy thứ mùi đó, nhưng cậu cố kiềm chế bản thân mình lại, cố lờ đi mùi hương xung quanh, cùng Minh cõng di thể của hai người đồng đội cũ vòng qua bên kia trực thăng, đặt vào lồng cách li đặc biệt của Viện Khoa học Quốc gia, rồi xụi lơ ngồi xuống bên cạnh cái lồng đó, chẳng màng quan tâm đến khung cảnh địa ngục diễn ra sau lưng, chờ đợi được tiêu độc khử trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro