Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ tị nạn Hi Vọng là một cộng đồng dân cư sống sót đến từ ba quốc gia thuộc bán đảo Đông Dương, vì thế nên căn cứ Hi Vọng cũng được chia thành ba khu vực cho người dân ba nước. Khu người Việt Nam, dù chỉ là dân lánh nạn ra nước ngoài, lại chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu dân cư, tiếp đến là khu người Lào và nhỏ nhất là khu của người Campuchia. Ba khu vực này giao nhau tại tòa nhà quản lí lâm trường cũ, giờ đây đã được cải tạo thành tổng hành dinh của chính quyền lão Thuận. Người dân ở ba khu vực vẫn có sự giao lưu, trao đổi hàng hóa với nhau, nhưng bị chính quyền lão Thuận kiểm soát rất chặt chẽ, vừa giữ cho người dân ba nước tránh xung đột mà lại tránh cho bọn họ liên minh chống lại gã.

Theo thông tin mà đội Ưng Nhãn thu thập được, có hai vị trí có khả năng là nơi giam giữ ba người Danh, Triều và Minh. Một là nhà xưởng sơ chế gỗ, nằm trong khu người Campuchia. Nơi còn lại, nhiều khả năng chính là bên trong tòa nhà tổng hành dinh kia.

Nội bộ dân quân cũng được chia thành hai phần. Một bên là lực lượng trung thành với chính quyền lão Thuận. Những thành viên này không còn ai trên cõi đời, chẳng mang theo vướng bận hay gánh nặng gia đình, chẳng còn gì để vương vấn được nữa. Những người này tiếp nhận cứu trợ của lão Thuận, đã đặt niềm tin tưởng chắc chắn vào chính quyền của gã, là thành phần khó có thể lôi kéo vào lực lượng bạo động. Thiện sau khi phân tích bèn nói đây là thành phần nguy hiểm nhất, nếu như dân quân nào thuộc thành phần này làm hại đến bản thân, cứ thẳng tay giết mà không cần suy nghĩ.

Thành phần còn lại là các thành viên vừa là lực lượng dân quân, vừa là trụ cột của gia đình. Nhóm dân quân này, Thiện quyết định sẽ không làm hại tới họ, bởi lẽ đối với họ, gia đình mới là chốn về cuối cùng, chứ không phải bất kỳ một thế lực chính trị nào. Gia đình họ lựa chọn chống đối chính quyền lão Thuận, họ không thể chĩa súng vào người thân của mình, cuối cùng sẽ buộc phải gia nhập lực lượng bạo động do Thiện gây dựng, trở thành thành phần nòng cốt cho kế hoạch của anh ta.

Căn cứ tị nạn Hi Vọng, tỉnh Saravane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 3 tháng 4 năm 2028.

Trưởng làng đã cử người tới những làng khác trong khu người Việt, phổ biến thông tin về sự tồn tại của Chính phủ ba nước Đông Dương, đồng thời kêu gọi bạo động chống lại chính quyền lão Thuận. Thông tin truyền nhanh như cháy rừng, chẳng mấy chốc đã trở thành tin đồn lan truyền đến hai khu còn lại. Nhiều người nghi ngờ trước lời lẽ của vị trưởng làng kia, song không thể không tin tưởng ông được. Trước tận thế ông từng là bác sĩ, là nhân tố quan trọng không thể thiếu, kể cả ở căn cứ Hi Vọng. Chính ông trước đây đã cứu sống nhiều đồng bào sống sót, về sau lại được chính quyền lão Thuận trọng dụng, trở thành một ngoại lệ hiếm hoi cho phép ông được ở lại căn cứ mà không cần phải có người thân trong lực lượng dân quân căn cứ Hi Vọng.

- Chính quyền lão Thuận đã bắt đầu run sợ rồi. - Phương nói với Quốc và Châu. - Vừa có lệnh thiết quân luật, giờ giới nghiêm từ 10 giờ tối dời lên 6 giờ tối rồi.

- Mấy đứa phải cẩn thận. - Ngọc nằm ở giường đối diện ngồi dậy nói, tay đặt ở thắt lưng, mặt bỗng nhăn lại vẻ đau đớn.

- Cẩn thận. - Châu vội chạy lại đỡ Ngọc. - Cô không sao chứ ạ ?

- Cô chỉ hơi đau lưng thôi. - Ngọc mệt mỏi nói. - Đổi tư thế cho thoải mái ấy mà, vậy mà vẫn đau lưng. Kì thiệt sự.

Quốc nghe Ngọc nói vậy, đột nhiên trong lòng linh cảm chuyện gì đó, nhưng vì không biết điều đó có đúng không nên không dám nói ra.

Chợt cậu quay lại, phát hiện Phương đang chăm chú suy nghĩ. Phương ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, thời khắc đó, Quốc cảm giác được rằng, dường như Phương cũng có chung một suy nghĩ với cậu.

- Mọi người, đến giờ ăn rồi ! - Hai bà cô già mặc tạp dề, khệ nệ khiêng một nồi nhôm lớn. Thiện đi phía sau, mặt chảy dài như trái dưa leo, vác theo một cái ghế dài, nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi bê cái nồi khổng lồ kia đặt lên ghế.

- Hôm nay ăn món gì vậy chị Hằng ? - Một ông già hỏi.

- Dạ, hôm nay chính quyền sắp xếp cho mọi người ăn cháo khoai tây nấu với nấm mối bác ạ ! - Một trong hai bà cô đon đả nói. - Mọi người mau chóng xếp hàng đi !

Lần lượt từng người trong nhà đứng dậy, mang theo tô chén đũa thìa của mình, xếp thành một hàng trước cái nồi kia. Hai bà cô phụ trách múc đồ ăn cho mọi người, mỗi người nhận một tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, trở về chỗ ngủ của mình.

- Mấy đứa dùng đỡ tô chén của vợ chồng cô cũng được. - Ngọc nói, chỉ về phía tủ tập thể của mình. - Cô mệt quá, đi không nổi.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ. - Quốc nói, đứng lên tiến về phía tủ đồ tập thể, mau chóng lấy ra từ ngăn đồ của vợ chồng cô Ngọc năm cái tô lớn, nhưng Vân xuất hiện bên cạnh cậu, trên tay bưng hai tô cháo nghi ngút khói, nói cậu không phải lấy phần cho Ngọc nữa, rồi đưa cho Ngọc một trong hai tô cháo mà mình đang cầm.

Quốc nhún vai, cất bớt một cái tô, đứng xếp hàng chờ nhận đồ ăn chung với mọi người.

- Cháu mấy tuổi rồi ? - Ngay khi cậu vừa đứng trước cái nồi cháo nghi ngút khói, một trong hai bà cô bèn bắt chuyện.

- Cháu mười bảy ạ. - Quốc bâng quơ nói, đưa bốn cái tô cho bà cô kia.

- Mới mười bảy mà đã đi lính cứu người rồi, cháu giỏi thật đấy. - Bà cô kia cảm thán. - Ấy, coi chừng nóng. Bốn cái tô vậy cầm nổi không ?

- Đồng chí, để tôi bưng phụ cho. - Thiện đến bên Quốc, lạnh lùng cầm luôn hai tô cháo nghi ngút trên bàn.

- Hay thật, không xếp hàng mà đòi ăn ké nữa hả ? - Quốc nhìn Thiện, làu bàu.

Thiện : "..."

Hai người bưng cháo trở lại chỗ ngủ của mình, đưa phần cháo cho Phương và Châu, còn Quốc và Thiện thì xì xụp ăn hai tô còn lại. Gạo trắng nấu thành cháo, khoai tây được luộc chín rồi nghiền nát, miếng nấm mối ăn vào vừa có cảm giác dai sừn sựt lại vừa ngọt ngào như tan chảy trong miệng, mùi thơm bốc lên nghi ngút, khiến cho bụng cậu sôi réo liên tục, chăm chú ăn tô cháo kia.

- Nấm mối ngon thật đấy. - Châu nhai một miếng nấm mối, trong lòng bèn thán phục.

- Ăn nữa không ? - Quốc ga lăng nói, lấy thìa xúc nấm mối của mình bỏ vào tô cháo của Châu.

- Cám ơn. - Châu cười tít mắt, đón lấy miếng nấm mối của Quốc.

- Hai người sến súa thực sự. - Phương ngồi một góc, tủi thân nói.

- Mau ăn đi, tối nay còn thực hiện nhiệm vụ nữa. - Thiện nói, chăm chú ăn hết tô cháo của mình.

Mọi người ăn hết phần cháo của mình, ngay khi vừa thu dọn tô, bất chợt trưởng làng chạy vào trong nhà, hành động nhất thời có chút sốt ruột.

- Trưởng làng, sao vậy ? - Thiện lấy làm lạ, hỏi.

- Dân quân lại tới đây. - Trưởng làng nói. - Bốn người, mau trốn đi.

Không khí lại trở nên căng thẳng, cả bốn người khẩn trương thu dọn vũ trang, đứng lên ra ngoài, mau chóng bắc thang, trèo lên mái nhà, nằm sấp người ẩn nấp, theo dõi mọi động tĩnh.

Nhóm dân quân lần này đến đây khoảng hơn hai mươi tư người, vẫn như cũ bốn người mới có một khẩu AK - 47, những người còn lại thông thường được trang bị dùi cui là chủ yếu. Trưởng làng tiếp đón lực lượng dân quân kia, nhưng người đi đầu lại gạt ông ấy qua một bên, bắc loa phóng thanh nói :

"Đã đến giờ giới nghiêm, đề nghị bà con trở về nhà ! Xin nhắc lại, đã đến giờ giới nghiêm, đề nghị bà con trở lại nhà của mình !"

- Chính quyền bắt đầu trấn áp người dân rồi. - Thiện lẩm bẩm nói.

- Đây là cơ hội tốt để kích động bạo động. - Quốc sau khi đánh giá tình hình bèn kết luận.

- Cần phải có ai đó phát động bạo động. - Châu thì thầm nói.

- Tôi nghĩ là không cần đâu. - Thiện nói. - Dân quân dùng loa gây ảnh hưởng tới dân làng như vậy, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ bất bình mà thôi.

Vị trưởng làng ban nãy bị đám dân quân lạnh lùng gạt qua một bên, giờ ương ngạnh đứng chặn đường, tỏ vẻ bất bình với đám dân quân kia. Đám dân quân tỏa ra các nhà trong làng lục soát, còn ngưòi đứng đầu dân quân liên tục gào vào loa phóng thanh, trực tiếp yêu cầu vị trưởng làng phải quay về nhà của mình. Hai bên cứ dây dưa mãi như vậy, tiếng gào thét của người đứng dầu đám dân quân kia được phóng đại qua tiếng loa, xua tan đi vẻ tĩnh mịch của trời chiều, khiến cho Quốc cảm thấy nhức cả lỗ tai.

Trong nhà ngay lập tức văng vẳng lên tiếng trẻ con khóc.

- Này này, mấy người đừng có hét vào loa có được không ? - Từ một ngôi nhà tập thể trong làng, một người phụ nữ giận dữ bước ra, chỉ thẳng vào mặt người dân quân đang cầm loa. - Thằng con tôi mãi mới dỗ nó ngủ được mà mấy người làm ồn vậy làm nó dậy rồi kia kìa !

"Cô kia, đừng có nhiễu sự !" Ngưòi chỉ huy dân quân kia chỉ vào người phụ nữ kia, quát lớn. "Đến giờ giới nghiêm rồi, đừng có tự tiện xông ra ngoài ! Cả mấy người nữa, vào trong nhà đi, đừng có lo chuyện bao đồng !"

Từ trong các nhà, ngày càng có nhiều người túa ra, chực chờ ở bậu cửa sổ hoặc ngưỡng cửa ra vào, sân si hóng chuyện.

- Đừng có gào to như vậy có được không ? - Người phụ nữ kia bực bội quát, sà tới định giành lấy cái loa phóng thanh.

- Cô có thôi đi không ? - Người chỉ huy dân quân kia quát lên, thô bạo túm áo người phụ nữ, hất cô ngã sang một bên.

Giây phút đó, không khí dường như một quả bom, bị một mồi lửa làm cho bùng nổ.

Dân làng chứng kiến toàn bộ câu chuyện, bất bình đổ xô ra khỏi nhà, những người lính dân quân ra sức ngăn cản họ lại nhưng bất thành. Cục diện dần trở nên hỗn loạn.

"Bây giờ là giờ giới nghiêm, đề nghị mọi người quay trở lại nhà ... " Chỉ huy dân quân cố kiểm soát lại tình hình, nhưng cục diện đã trở nên hỗn loạn. Bà cô múc đồ ăn ban nãy giành lấy cái loa phóng thanh, ném xuống đất vỡ tan tành.

Đoàng !

Tiếng súng chợt vang lên như xé rách bầu không khí.

Quốc thất kinh nhìn xuống, phát hiện một ngưòi dân quân vừa bắn chỉ thiên, mục đích đe dọa đám đông. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà chẳng có ai bị thương.

Tiếng súng nổ khiến dân làng hoảng hồn một lúc, khi mọi người đã trấn tĩnh lại, lúc này cảm xúc như một quả bom bùng phát, ồ ạt xông tới, giằng co với lực lượng dân quân. Dân quân nhiều lần cảnh báo nhưng không được, buộc phải dùng biện pháp mạnh với dân làng, nhưng hai mươi người đàn ông không thể đấu chọi với sức mạnh của hàng trăm ngưòi phụ nữ, chẳng mấy chốc dân làng đã cưỡng chế toàn bộ hai mươi người dân quân kia.

Cùng lúc đó, từ những ngôi làng phía xa truyền tới tiếng đùng đoàng súng nổ.

- Có nổ súng rồi. - Thiện lầm bầm nói. Dù mọi người đã cố gắng tính toán sao cho thương vong xảy ra là tối thiểu, nhưng cũng biết rằng không thể tránh khỏi việc lực lượng dân quân Hi Vọng sẽ nổ súng vào người nhà của mình. - Hi vọng không ai bị thương.

Hai mươi người dân quân bị bắt quỳ thành một hàng ngang, lúc này khi đã xác nhận xung quanh không còn nguy hiểm, trưởng làng mới ra hiệu cho ba người đội Ưng Nhãn cùng Phương rời khỏi chỗ nấp.

- Họ là ... - Chỉ huy dân quân ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phương cùng các thành viên đội Ưng Nhãn, khi nhìn thấy bộ quân phục dã chiến trên người Quốc, Châu và Thiện thì mới vỡ lẽ. - Thì ra các người thông đồng với những kẻ từ bên ngoài !

- Họ mang theo cơ hội sinh tồn cao hơn cho chúng tôi. - Trưởng làng lạnh lùng nói.

- Chẳng lẽ nơi đây không đủ an toàn cho các người hay sao ? - Chỉ huy dân quân nói. - Chính phủ đã từ bỏ nhân dân, chúng ta phải tự cứu lấy mình.

- Chính phủ vẫn còn quan tâm đến chúng ta, vậy nên họ mới được cử tới đây. - Trưởng làng bình tĩnh nói. - Ở lại căn cứ Hi Vọng, quả thật thấy tương lai lại không có hi vọng.

- Chúng ta phải cùng nhau tạo ra hi vọng, chứ không thể trông chờ vận mệnh mang lại hi vọng cho chúng ta. - Chỉ huy dân quân nói. - Đó là lí do mà căn cứ này mới tên là Hi Vọng.

- Cho dù chúng ta có cố gắng đến mấy, chúng ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi bánh xe vận mệnh. - Trưởng làng bình tĩnh đối đáp. - Giờ hãy nhìn đi, những người này chính là người nhà của cậu, là người thân của đồng đội của cậu. Bây giờ họ không ủng hộ chính quyền lão Thuận, chẳng lẽ cậu lại lựa chọn chĩa súng vào họ sao ?

Chỉ huy dân quân đấu mắt với trưởng làng, nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ ương ngạnh ban nãy, dần dần đầu hàng trước ánh mắt cương nghị của trưởng làng. Anh ta cúi đầu, im lặng không nói gì, những người dân quân khác thấy thái độ của chỉ huy của mình, biết rằng bản thân họ không thể chống đối lại những người ở đây nữa.

Khoảnh khắc đó, từ phía xa lại truyền tới tiếng súng nổ đùng đoàng, và lần này kéo dài một hồi rồi mới dứt.

Tiếng la hét thất thanh, tiếng gào thét bi quan phẫn nộ xé rách màn đêm, lũ lượt truyền tới, khiến Quốc cảm tưởng một ngọn lửa hận đang trùm khắp nơi.

- Những làng khác đã bắt đầu bạo động rồi. - Châu căng mắt nhìn về phía ngôi làng gần nhất cách đây một cánh đồng, nhận ra nơi đó rực sáng ánh đuốc, những ngọn đuốc chi chít, soi sáng cả vùng trời, đang hướng thẳng về phía trung tâm của căn cứ Hi Vọng.

- Châu, Phương, hai người ở lại đây hỗ trợ người dân bạo động. - Thiện khẩn trương đưa ra chỉ thị. - Quốc, kiểm tra lại vũ trang lần cuối đi, chuẩn bị lên đường.

- Cho em đi với. - Châu nhìn Thiện, rồi lại nhìn Quốc, nói.

- Ngoan, tụi anh đi rồi sẽ về liền. - Quốc khẽ vuốt má Châu.

- Sao ông làm như tui là con nít vậy nhỉ ? - Châu bặm môi, gương mặt tỏ vẻ giận dỗi, nói.

- Nhiễu sự quá đấy ! - Thiện cằn nhằn, túm áo Quốc lôi xềnh xệch đi chỗ khác.

- Cẩn thận nhé ! - Châu gào to nói, rồi vẫy tay chào Quốc. Quốc bị lôi đi, chỉ kịp vẫy tay với Châu, rồi bị Thiện kéo đi khuất dạng.

Quốc và Thiện chỉ vũ trang bên mình hai khẩu K54 cùng dao quân dụng, rời khỏi làng, đi theo con đường đất dọc theo bờ mương, rồi lại rẽ trái, tiếp tục rẽ phải, trên đường băng qua vài ngôi làng khác, đâu đâu cũng thấy người người đấu tranh, cầm theo ánh đuốc, cuốc xẻng rời làng, tiến về phía tổng hành dinh của lão Thuận.

- Không ngờ kế hoạch bạo động của đồng chí hay thật đấy. - Thiện tấm tắc khen.

- Tôi cứ tưởng người dân không ủng hộ chúng ta chứ, tại sao mới chỉ xuất hiện lời đồn chứ được xác thực mà họ đã nổi loạn rồi ? - Quốc thắc mắc.

- Họ vốn dĩ đã bất bình với chính quyền lão Thuận rồi. - Thiện nói. - Lời đồn về chúng ta chỉ là ngòi nổ thúc đẩy họ đứng lên đấu tranh thôi.

Hai người tranh thủ bóng tối, tránh chạm mặt với các tốp dân quân được cử đi gìn giữ trật tự an ninh, rất nhanh chóng đã đến được biên giới khu người Việt và khu người Campuchia. Đó là một bờ tường quét vôi trắng, cao tầm ba mươi xăng ti mét, nổi bật rõ rệt trên nền đất. Bình thường chỗ này thỉnh thoảng có dân quân canh gác, nhưng giờ đây có vẻ toàn bộ lực lượng dân quân đã được huy động để trấn an bạo loạn.

Một số ngôi làng ở khu người Campuchia cũng bắt đầu bùng phát biểu tình, có điều chưa rầm rộ như bên khu người Việt. Khởi đầu biểu tình ở khu người Campuchia cũng như khu người Việt, dân quân dùng loa phóng thanh, ra lệnh cho mọi người vào nhà bằng tiếng Khmer, cuối cùng làm người dân khó chịu vì sự ồn ào mà tiến tới biểu tình bạo động. Quốc chỉ hi vọng biểu tình ở ba khu người Việt, người Lào và cả người Campuchia sẽ không có xung đột đổ máu, vì trong hàng ngũ dân quân có những người chính là trụ cột gia đình của những người dân bạo loạn.

Mười lăm phút trôi qua, Quốc và Thiện thành công tiếp cận xưởng sơ chế gỗ, lúc này đã bị chính quyền lão Thuận cải tạo thành một nhà giam những người phạm tội. Lực lượng dân quân canh gác nhà giam là những người thuộc thành phần trung thành với chính quyền lão Thuận, Thiện đánh giá những người không còn muộn phiền gì với cuộc sống này chính là những người nguy hiểm nhất, vậy nên ngoài miệng thì nói là giết khi cần thiết, nhưng trong lòng Quốc hiểu rõ, chỉ cần đối phương đụng tới cọng tóc của Thiện, anh ta sẽ cho cả đám dân quân về chầu ông bà ngay lập tức.

Quốc rút khẩu K54 ra, cùng Thiện chuẩn bị tinh thần, xông về phía xưởng sơ chế gỗ. Đám dân quân phát hiện có động tĩnh, liền hét to cảnh báo, Quốc không chần chừ nã súng thẳng vào người đối phương. Lực lượng dân quân Hi Vọng vốn dĩ là lực lượng đảm bảo an ninh căn cứ, nhưng thực chất cũng chỉ là một đội quân ô hợp, đối phương thấy Quốc và Thiện không chần chừ nổ súng, ngoài miệng thì ra lệnh chiến đấu nhưng thân thể đã vội lẩn trốn đi chỗ khác.

Quốc và Thiện không tốn nhiều công sức, rất mau chóng đột phá xưởng sơ chế gỗ. Bên trong tối thui, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc treo lủng lẳng trên tường. Cả hai người chạy một lượt qua những buồng giam, tiện tay mở khóa phòng giam, giải thoát cho những phạm nhân bị giam giữ ở đây. Đi hết một vòng, mở cửa lao tù cho mọi người thoát ra ngoài, nhưng Quốc và Thiện tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ba người Minh, Danh và Triều đâu.

- Họ không có ở đây. - Quốc thở hổn hển nói. - Có lẽ họ bị giam ở tổng hành dinh rồi. Chỗ đó nghiêm ngặt lắm, không dễ như ở đây đâu, phải làm sao đây ?

- Còn làm gì nữa ? - Thiện hất hàm, lạnh nhạt nói. - Đi cứu họ thôi chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro