Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người đừng sợ ! - Thiện lớn tiếng nói, căng thẳng hạ khẩu súng máy xuống, đưa một tay ra hiệu cho những người khác làm theo mình. - Chúng tôi là đội Ưng Nhãn thuộc Cục Cứu hộ cứu nạn Quân khu Năm, quân đội Nhân dân Việt Nam, thi hành nhiệm vụ đến đây đưa tất cả mọi người tới nơi an toàn !

Dưới ánh lửa leo lét bập bùng, hiện rõ những vẻ mặt lao động khắc khổ đen xạm của đồng bào sống sót, ai nấy đều bán tín bán nghi, xì xào to nhỏ với nhau về những người xa lạ trước mắt.

- Có tin được họ không ?

- Chẳng phải Chính phủ đã sụp đổ rồi sao ?

- Nhưng mấy người này mặc quân phục dã chiến kìa ...

- Ôi dào, thời này lấy trộm đồ của quân đội còn được nữa mà ...

Quốc sốt ruột nhìn những người trước mắt, lại khẽ nhìn qua Châu, như đang tìm kiếm một chỗ bấu víu. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt lại từ những ngọn đuốc, hai cặp mắt vô tình chạn nhau, Châu như hiểu được nỗi lòng Quốc, khẽ nhích tới, nắm chặt tay mình vào tay cậu, nương tựa lẫn nhau đối mặt với đám đông trước mắt.

- Nhìn kìa ! - Một ông lão đột nhiên chỉ ra phía sau Quốc. - Kia có phải con bé Phương con ông Khánh không ?

Ngay tức khắc sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả ba người Quốc, Châu và Thiện đều đổ dồn về Phương, lúc này đang run rẩy nép sau lưng Quốc.

Quốc đột nhiên cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Phương. Những người trước mắt rất có khả năng đang theo phe lão Thuận, nếu họ tố cáo sự hiện diện của Phương trong khu làng này, sợ rằng cả bốn người đều sẽ bị phát giác.

- Đúng là con bé rồi ! - Một bà cô trung niên lên tiếng. - Phương, con không sao chứ ? Ba mẹ con đâu, những người này là ai ?

Những lời bà cô kia vừa nói ra, trong giây lát giống như một bàn tay hi vọng chèo chống mọi người khỏi đại dương bất lực. Ít ra những người này không hoàn toàn theo phe lão Thuận, họ không hề có ý định tố giác Phương và đội Ưng Nhãn, tạm thời có thể nương tựa vào dân làng được.

- Ba mẹ con ... mất rồi ... - Phương cố giữ vẻ bình tĩnh nói, biết rằng cho dù cảm xúc có đau thương thì vẫn còn việc phải làm trước mắt. - Lão Thuận đã truy sát gia đình và người của ba con, chỉ có mình con sống sót và chạy thoát khỏi đây ...

- Vậy sao con còn quay lại ? - Một bà cô khác nói. - Những người này là ai ?

- Họ là quân đội Chính phủ. - Phương nhanh chóng chớp thời cơ giới thiệu toàn đội Ưng Nhãn. - Chính phủ Việt Nam vẫn còn tồn tại, những người này đại diện cho Chính phủ đến đây cứu tất cả mọi người. Con đã ở cùng với những người này, vậy nên có thể đảm bảo những lời con nói chính là sự thật !

Âm thanh xì xào một lần nữa lại vang lên, ai nấy đều lo lắng nhìn nhóm của Quốc, bất an không biết có nên tin tưởng vào những người có vũ trang trước mắt hay không.

- Chúng tôi cần một nơi trú ẩn. - Thiện nói. - Đứng bên ngoài quá lâu sẽ khiến chúng tôi bị lộ mất.

- Sắp xếp cho những người này ở Nhà số 4. - Ông lão phát hiện ra sự hiện diện của Phương ban nãy lên tiếng, căn cứ vào giọng điệu của ông ta, Quốc có thể đoán được đây là trưởng làng của ngôi làng này. - Trước mắt sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho bốn vị này, rồi sau đó mới tìm hiểu chuyện của các vị.

- Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. - Thiện nói với ông lão.

- Sẽ có thêm thời gian cho các vị. - Ông lão nói. - Mọi người đi về hết đi, đừng để tụi dân quân thấy được bốn người này.

Dân làng mang theo một đống nghi vấn trong lòng, dưới sự thúc giục của ông lão trưởng làng, ai nấy đều mau chóng về nhà. Đám đông rất nhanh chóng được giải tán, trả lại sự yên tĩnh hoang vu cho ngôi làng.

Trưởng làng dẫn toàn đội đến một ngôi nhà dài được xây bằng gỗ, bên trong thoang thoảng mùi ẩm mốc, được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu, xua tan đi vẻ xơ xác đìu hiu của ngôi nhà. Bên trong có rất nhiều người, mỗi người một cái chiếu, chiếm từng khảong diện tích sàn cho riêng mình, trông như một phòng ngủ tập thể vậy. Phát hiện ra sự hiện diện của đội Ưng Nhãn, ai nấy đều tò mò nhìn cả đội, rồi lại tỏ vẻ bất an khi nhìn thấy đống vũ trang vắt vẻo trên người các thành viên của đội.

- Mọi người nghỉ ngơi ở đây nhé. - Trưởng làng chỉ vào trong góc.

- Tôi nghĩ chúng ta cần bàn một chút chuyện. - Thiện bất an nói với lão trưởng làng.

Không chỉ Thiện mà Quốc còn cảm thấy không ổn. Những người dân này dù tỏ thái độ có quen biết Phương, không có nghĩa là họ sẽ không gây hại tới toàn đội. Góc nhà này là góc chết, ngộ nhỡ họ tố cáo với lực lượng dân quân, nửa đêm dân quân ập vào đây vây bắt, chỉ sợ rất khó để cả đội có thể trốn chạy.

- Trước mắt phải sắp xếp chỗ ở cho mọi người đã. - Trưởng làng nói.

- Vậy đừng xếp chúng tôi nằm trong góc được không ? - Quốc nói ra yêu cầu của mình.

- Quốc. - Châu lo lắng nắm chặt tay Quốc, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của trưởng làng. - Đừng có lăng xăng.

- Tại sao ? - Vị trưởng làng nhướn mày hỏi.

- Chỗ đó ... gần cửa sổ, mà chúng tôi mới dưới nước lên, gió thổi vào sẽ dễ bị cảm lạnh mất. - Dĩ nhiên Quốc không thể nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng các thành viên đội Ưng Nhãn, bèn bịa ra một lí do.

Quốc vừa dứt lời, bỗng dưới eo truyền tới một cơn đau. Cậu thoáng nhìn Châu, nhận thấy mặt cô đang lơ là nhìn về phía lão trưởng làng, nhận ra cậu đang nhìn mới ngẩng đầu lên nhìn lại, nét mặt ngây thơ thể hiện rằng cô không hề véo cậu.

Quốc ngờ ngợ ra điều gì, bèn liếc nhìn về phía Phương.

Phương mấp máy môi, nói khẩu hình với Quốc : Đừng có hỗn láo, ông ấy dữ lắm đấy.

Quốc gật đầu, ý nói mình hiểu lời Phương, rồi quay đầu, mặt đối mặt với trưởng làng.

- Các vị có thể đột nhập vào đây, ắt hẳn phải đối mặt với lính tuần tra của lực lượng dân quân, giờ đây chính quyền lão Thuận có thể đã biết sự hiện diện của mọi người. - Trưởng làng nói. - Bình thường dân quân không kiểm tra nhà đột xuất, nhưng chưa biết chừng tối nay họ sẽ xét nhà. Tôi sắp các vị nằm trong góc, ắt là để người làng có thể che chắn các vị cùng vũ trang của các vị. Bây giờ các vị nằm chỗ khác, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Mà nếu các vị bị phát hiện chắc chắn sẽ nổ súng đáp trả, khi đó dân làng tôi sẽ bị trọng thương mất.

- Các ông cứ yên tâm. - Thiện nói. - Chúng tôi chưa giết bất kỳ ai ở căn cứ Hi Vọng, kể cả bọn lính tuần tra mà chúng tôi đã chạm trán ở bên ngoài bức tường phòng thủ. Mấy khẩu súng này đều khóa chốt an toàn cả rồi, khi nào cần thiết, chúng tôi mới nổ súng thôi.

Trưởng làng cùng người trong nhà bán tín bán nghi trước những lời Thiện nói, rồi lại bất an nhìn đống vũ trang trên người cả đội. Một số đứa trẻ hiếu kì tiến lại xem đống vũ trang kia, lập tức bị phụ huynh gọi lại nhắc nhở, lo ngại nhìn toàn đội.

- Vậy ... mẹ con cô Vân vào trong góc nằm đi. - Trưởng làng nói với hai mẹ con đang ngồi phía sau ông, đoạn quay qua nói với đội Ưng Nhãn. - Chỗ ngủ chật chội, mong mọi người thông cảm.

- Cảm ơn. - Quốc và Châu đồng thanh, đặt súng qua một bên, chỉnh đốn lại tư thế cho thoải mái.

Ngôi nhà này kín mít, dù có đầy đủ cửa sổ cùng lỗ thông khí nhưng trong nhà quá nhiều người, cuối cùng lại dẫn tới một cảm giác ngột ngạt.

Sắp xếp chỗ ngủ cho bốn người xong xuôi, Thiện cùng trưởng làng đi chỗ khác bàn chuyện. Quốc đặt người ngồi xuống bên cạnh Châu, vô tình phát hiện ở giường đối diện, có một người phụ nữ, phần bụng bên dưới trướng lên, có lẽ đây là một thai phụ.

- Ra ngoài hong khô quần áo đi. - Châu khẽ nhắc nhở.

- Ướt vậy, ra ngoài gặp gió lại cảm lạnh mất. - Quốc thì thầm to nhỏ nói. - Lại còn không có đồ để thay nữa, đem phơi quần áo rồi cởi truồng à ?

Châu : "..."

- Cậu mặc đồ ướt sũng đi ngủ, trong đây lại ngột ngạt thế này, thối chết tôi mất. - Phương nằm phía bên kia Châu ngẩng đầu nói.

Quốc : "..."

Quốc chỉ vu vơ gật đầu, tránh nhìn vào ánh mắt của Phương.

Thai phụ kia nghe cả ba người nói chuyện, lục đục đứng dậy tiến về phía tủ đồ tập thể ở góc nhà. Cô mở ngăn đồ của mình ra, lấy ra một bộ đồ nam và hai bộ nữ, chậm chạp quay lại chỗ ngủ của mình, đưa quần áo cho ba người, nói :

- Quần áo của vợ chồng tôi đấy. - Thai phụ kia nói. - Ba người thay đồ vào đi.

Quốc, Châu và Phương hơi bất ngờ trước lòng tốt của thai phụ kia, bẽn lẽn cảm kích gật đầu, xách theo vũ trang đi kiếm chỗ thay đồ.

- Ở góc bên trái có nhà vệ sinh đấy, ba đứa có thể vào đó thay đồ. - Thai phụ tận tình chỉ dẫn. Cả ba người theo hướng chỉ của thai phụ, bước đi tránh né hàng người la liệt dưới sàn nhà, thẳng tới chỗ nhà vệ sinh kia.

Quốc, Châu và Phương nhanh chóng thay đồ, cầm theo quân phục dã chiến của mình, xin của người dân một ít bột giặt, rồi đến ven bờ mương, hì hục giặt đồ. Gió đêm thổi lồng lộng, ánh trắng mờ mịt kì ảo, dưới màn đêm tịch liêu mà tĩnh mịch, cả ba người phơi đồ xong đều dây dưa chưa muốn vào nhà, ngồi bên ngoài hóng mát, tranh thủ chút phút giây bình yên ngắn ngủi.

- Có vẻ cậu được người dân ở đây quý mến. - Châu nói với Phương.

- Tại mọi người may mắn thôi. - Phương nhún vai. - Lúc trước mẹ con tôi cũng ở ngôi làng này mà.

- May mà chúng ta gặp được người quen. - Quốc nói. - Hi vọng họ sẽ đối xử tốt với chúng ta.

- Dân làng này tốt bụng mà lại cần cù nữa. - Phương nói, tâm trí ngập tràn một đại dương kí ức. - Những ngưòi đàn ông trụ cột của họ, vì sự sinh tồn của người nhà nên mới tham gia lực lượng dân quân, chứ tôi biết sâu trong thâm tâm họ, nếu xác định chắc chắn Chính phủ còn tồn tại, họ sẽ ngả về phe chúng ta. Nếu như đội mình có định kích động bạo động, mong đừng làm tổn thương tới họ.

- Chúng tôi sẽ không làm thế đâu. - Châu nói. - Thậm chí có nguy hiểm đến mấy, chúng tôi vẫn chưa và sẽ không làm hại đến bất kỳ đồng bào sống sót nào.

Quốc ngồi thẫn thờ bên cạnh Châu, tay trong tay với cô, thả hồn mình theo từng cơn gió. Đột nhiên cậu nhớ tới người thai phụ nằm đối diện với cả đội cùng với lòng tốt bất ngờ của cô ta, trong lòng nảy sinh tò mò bèn nghiêng đầu hỏi Phương :

- Phương này, cậu có quen người thai phụ nằm đối diện với tụi mình không ?

- Có. - Phương nói. - Cô ấy tên Ngọc, chồng cổ là một thành viên của lực lượng dân quân. Sao vậy ?

- Tò mò xíu thôi. - Quốc nói. - Tại thấy không quen biết nhau mà lại tốt bụng đột xuất nên nghi ngờ.

- Nghi ngờ quá đáng. - Châu nhéo vào mu bàn tay Quốc, nhẹ nhàng trách mắng. - Người ta tốt với mình vậy mà còn nghi ngờ nữa ...

- Hồi đó mẹ tôi với cô Ngọc có quen biết nhau. - Phương nói. - Hồi cổ mới bắt đầu mang thai, mẹ tôi đã hướng dẫn, chăm sóc cho cổ, tận dụng những điều kiện sẵn có ở căn cứ Hi Vọng để đảm bảo thai phát triển khỏe mạnh. Nếu tôi không nhầm thì cổ mang thai được tám tháng rồi, chắc cũng sắp sinh rồi.

Quốc nhẩm tính. Dịch bệnh zombie cũng bùng phát từ tám tháng trước, trùng thời điểm cô Ngọc bắt đầu mang thai. Thế gian này vẫn luôn tồn tại những điều kì diệu, ở thời điểm tận thế bùng phát, khi hi vọng đã trở nên quý giá hơn cả kim cương, một sinh linh bé bỏng đã đến với thế giới này. Sinh linh ấy lớn lên giữa thời đại tử vong bủa vây xung quanh, khát khao được nhìn thấy ánh mặt trời sau màn đêm vô tận, trở thành nguồn động lực để người thai phụ kiên cường sống sót.

- Đến được trung tâm tị nạn quốc gia rồi, ở đó có nhiều máy móc y tế hiện đại, lúc đó điều kiện an thai của cô Ngọc sẽ tốt hơn bây giờ. - Châu nói.

- Tất nhiên rồi. - Phương gật đầu phụ họa. - Vậy nên tôi mới lựa chọn tin tưởng mọi người ...

- Suỵt ! - Đột nhiên Quốc cảm nhận được bất ổn, bèn đưa tay ra hiệu với hai cô gái kia. - Hình như có người tới ...

Châu và Phương nghe vậy bèn nâng cao cảnh giác, liếc dọc liếc ngang, thính giác tập trung lắng nghe đến cao độ. Giữa tiếng rả rích râm ran của côn trùng, tiếng kêu vang của những con tắc kè, bỗng nhiên vang lên tiếng chân người rầm rập bước tới.

- Ngồi yên ở đây. - Quốc nói với hai cô gái, đứng lên thập thò nhìn về phía con đường dẫn vào ngôi làng. Một tá ánh đuốc xuất hiện, di chuyển thành hai hàng ngang, đều đặn chạy về phía ngôi làng nơi cả đội đang trú ẩn.

- Sao vậy ? - Châu chột dạ nhìn Quốc khi thấy cậu quay lại.

- Có một nhóm dân quân đang hướng về phía này. - Quốc nói. - Có thể họ phát hiện nơi này bị đột nhập rồi.

Vẻ bất an lộ rõ trên gương mặt Châu với Phương. Cả ba người toan tìm chỗ trốn, bỗng thấy trưởng làng cùng Thiện khẩn trương chạy tới theo hướng ngược lại với đám dân quân kia.

- Mấy đồng chí ... làm gì ngoài này vậy ? - Thiện nhìn cả ba người, hỏi.

- Hóng mát thôi. - Quốc nói. - Dân quân đang đến kìa.

- Có thể chính quyền phát hiện ra mọi người rồi. - Trưởng làng nói. - Đi nào, theo tôi.

Trưởng làng lấy tay ra hiệu, cả bốn người bán tín bán nghi nhìn nhau, không ai thắc mắc nửa lời, bước đi theo trưởng làng. Lão trưởng làng dẫn mọi người vòng qua mé sau của ngôi nhà cả đội đang tá túc, lấy ra một cái thang, ra hiệu cho mọi người trèo lên mái nhà.

Lực lượng dân quân càng lúc càng tới gần. Thời gian cấp bách, toàn đội không chần chừ một giây, vội bám vào thang trèo lên mái nhà. Mọi việc xong xuôi, trưởng làng liền giấu cái thang đi, rồi ra tiếp đón lực lượng dân quân.

Bốn người thấp thỏm nằm trên mái nhà, cố gắng không tạo ra tiếng động, ngay cả tiếng thở cũng chẳng thể nghe thấy, căng mắt theo dõi đám dân quân kia. Trưởng làng tiếp đón dân quân, người đứng đầu nhóm dân quân kia trình diện lí do mình cùng đồng đội tới đây, nhận được sự đồng ý của trưởng làng, liền chia ra làm bốn, tản ra kiểm tra bốn ngôi nhà tập thể trong làng.

Quốc theo dõi nhóm dân quân lại gần ngôi nhà mà cả đội đang ẩn nấp, đếm đại khái được khoảng bốn người, mà chỉ có người đi đầu cầm súng AK - 47, những người khác trên tay chỉ cầm theo dùi cui. Người đi đầu nhẹ nhàng mở cửa, hoàn toàn không có thái độ hống hách như Quốc tưởng, lập tức từ trong nhà truyền ra tiếng xôn xao, nhưng người kia nhẫn nhịn đề nghị mọi người hợp tác để mình khám nhà, rồi bốn người kia liền bước vào trong.

Quốc bò trườn tới một lỗ thông khí trên mái nhà, liếc vào trong theo dõi tình hình.

Bốn người dân quân kia tản ra khắp nhà, lục soát từng ngóc ngách trong ngôi nhà. Cậu phát hiện một người trong đó đi thẳng về phía Ngọc, trong khi Ngọc cũng vất vả gượng dậy, ánh mắt nhìn vào người dân quân kia.

- Tối nay em ăn uống đủ chứ ? - Người dân quân kia nói, Quốc đoán thầm có lẽ đó chính là chồng của Ngọc.

- Vâng. - Ngọc nói. - Anh cũng nên ăn uống đầy đủ đi, nhớ giữ sức khỏe đấy, ở đây có bà con cô bác giúp đỡ rồi, anh không phải lo đâu.

- Ừ. - Chồng cô Ngọc nói. - Anh mới nhận được tin có kẻ đột nhập vào căn cứ, em nhớ cẩn thận nhé.

Quốc cuối cùng cũng được xác nhận rằng chính quyền lão Thuận đã biết căn cứ của mình bị đột phá. Có lẽ kể từ giờ phút này, an ninh trong căn cứ sẽ được thắt chặt hơn, chỉ cần đội Ưng Nhãn lơ là một cái, sẽ bị phát hiện ngay.

- Cậu Duy, cậu cứ yên tâm. - Vân, người phụ nữ ban nãy nhường chỗ cho đội Ưng Nhãn lên tiếng. - Ở đây đã có chúng tôi bảo vệ cô Ngọc rồi, sẽ không ai làm hại cổ đâu.

- Vâng. - Duy nói, đột nhiên sắc mặt đanh lại như phát hiện ra gì đó. - Chị Vân, em nhớ mẹ con chị nằm đây mà, sao nay lại chuyển ra nằm đấy vậy ?

- À, thằng cu nhà chị nói nằm đó nóng quá nên nằng nặc đòi nằm đây ấy mà. - Vân mau chóng bào chữa. - Đừng lo, dù xa cô Ngọc nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cổ chu đáo, cậu Duy cứ yên tâm, sẽ không sao đâu.

Duy mặt bán tín bán nghi nhìn Vân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ngọc, lúc này vẻ hoài nghi mới được gỡ bỏ. Quốc chứng kiến toàn cảnh sự việc, thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà những người ở đây sẵn lòng bao che cho cậu.

- Duy, tập hợp nào ! - Người mang súng AK - 47 kia nói vọng vào trong nhà. Duy lưu luyến chia tay vợ mình, rồi tập trung lại cùng với đồng đội.

Lực lượng dân quân mau chóng tập hợp lại thành đội hình hai hàng ngang, người chỉ huy của họ đứng ra gặp gỡ trưởng làng, cảm ơn ông và dân làng đã hợp tác với lực lượng dân quân, dặn dò ông và dân làng nếu gặp kẻ khả nghi thì hãy báo cáo cho chính quyền. Trưởng làng chỉ ậm ờ cho xong chuyện, rồi mau chóng tiễn lực lượng dân quân kia rời khỏi làng.

Khi những ánh đuốc lập lòe kia đã đi được khá xa, lúc này Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thoát nạn. Trưởng làng đưa thang, đỡ từng người xuống khỏi mái nhà, rồi ra hiệu mọi người mau chóng vào nhà lẩn trốn.

- Cảm ơn ông. - Châu và Phương lễ phép nói. Thấy Quốc không nói gì, Châu khẽ húych eo cậu, lườm mắt ra hiệu cậu nên lịch sự một chút, lúc này Quốc mới miễn cưỡng cảm ơn ông ta.

- Không có gì. - Trưởng làng nói. - Nếu như dân quân có kiểm tra đột xuất, mọi người cứ trèo lên mái nhà mà trốn.

- Lão Thuận đã siết chặt an ninh hơn rồi. - Thiện nói. - Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn được nữa đâu. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ triển khai hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro