Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, 6 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 3 năm 2028.

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, các thành viên của Tổ Đặc chiến số 2 lại điên cuồng tập luyện, nâng cao thể lực. Các công đoạn chuẩn bị để hoàn thành kế hoạch được thực hiện. A Nênh và Kiệt đã liên lạc với Tổng bộ đóng quân ở Đồng Đăng, nhận được tin tức rằng bộ đội Việt Nam đã bắt đầu quá trình rút quân, trước mắt một lượng lớn khí tài quân sự cùng các quân nhân biên chế Tiểu đoàn 1 và 2 đã lên tàu tập kết về Hà Nội. Phía Tổng bộ cũng đã phê chuẩn kế hoạch mà Trung đề ra, dù kế hoạch có tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà thương vong về nhân mạng được đưa về mức tối thiểu.

Buổi tối hôm đó, toàn đơn vị chọn ra một chiếc ô tô khách 16 chỗ đậu gần cứ điểm lâm thời của đơn vị, sửa chữa sơ bộ rồi tất cả cùng ngồi lên xe, sẵn sàng tới nhà ga Giang Nam thực hiện nhiệm vụ.

Trời nhá nhem tối. Từng cơn gió lạnh lẽo nổi lên. Hiển đứng trước mui xe khách, toàn thân lúc này đã hằn lên những đường gân guốc gớm ghiếc. Cậu ta nắm chặt tay, hơi cúi đầu xuống, chiếc áo dã chiến rằn ri màu xanh bị gió thổi kêu phần phật, tư thế oai phong mà thoáng vẻ cô độc.

Toàn đơn vị đều nín thở dõi theo Hiển, không gian trong xe im ắng cực độ, thậm chí Quốc còn cảm nhận được tiếng nhịp tim của bản thân. Thiết bị định vị của đơn vị kêu tít tít liên tục, thông báo có nguồn phát tín hiệu ở khoảng cách cực gần.

Khoảnh khắc Hiển ngẩng đầu lên, ngay tức khắc có tiếng gào thét thê lương vô tận từ bốn phương tám hướng truyền tới, làm rung động tâm can của tất cả mọi người. Kiệt ngồi ở ghế lái giục Hiển mau lên xe, dứt khoát khởi động động cơ ô tô, đèn pha bật sáng, ánh đèn chiếu rọi vào khoảng không trước mắt, soi sáng vô số gương mặt hư thối của bầy zombie hung hãn đang lao tới từ ngã tư trước mắt. Chứng kiến cảnh tượng phía trước, Kiệt vẫn bình tĩnh không tỏ ra nao núng, thở hắt một hơi rồi đạp ga, cương quyết nói :

- Đi nào !

Hiển yên vị trên ghế, chính giữa Quốc và Trung, hai mắt nhắm nghiền cố lợi dụng khả năng thủ lĩnh của mầm bệnh trôi nổi trong cơ thể mà tiến hành kiểm soát hàng ngàn zombie trong phạm vi gần, không cho bọn zombie ấy tấn công chiếc ô tô khách và những người ngồi trên đó, đồng thời dẫn dụ bọn chúng đi theo đơn vị.

Quốc xót xa nhìn Hiển. Người bạn thân đã cùng cậu trải qua biết bao sóng gió từ khi thời đại tận thế bắt đầu, giờ đây tiều tụy hẳn đi, hơi thở khó khăn cố vừa kiểm soát đàn zombie đang đuổi theo bên ngoài, lại cố ngăn không cho bản thân mình nổi điên thêm lần nữa. Trung giả thuyết rằng thời gian biến đổi của Hiển có lẽ đã bị rút ngắn đáng kể bởi tâm trí cậu ta đã quá mệt mỏi khi vừa phải ngăn không cho mầm bệnh kêu gọi zombie tấn công các thành viên đơn vị suốt một ngày dài, lại phải vừa lợi dụng kẻ thù đang cố gắng xâm chiếm bản thân mình, khả năng cao rằng Hiển sẽ bị biến đổi thành cơ thể zombie trước thời hạn ba ngày.

Ô tô di chuyển trên đường, zombie lúc nhúc thành từng đàn, phủ kín tuyến đường phía sau. Mui xe được hàn thêm một tấm kim loại để bảo vệ, liên tục húc tất cả xác xe cộ bỏ hoang trước mắt, mở đường dẫn tới nhà ga Giang Nam, người ngồi trong xe thỉnh thoảng bị giật nảy liên tục mỗi lần xe đâm vào chướng ngại nào đó.

Nhà ga Giang Nam vẫn giữ nguyên hiện trạng như mấy ngày trước, trong đêm tối, hai đoàn tàu chở hàng im lìm lạnh lẽo trên đường ray. Ô tô lăn bánh rẽ vào khuôn viên sân ga, mang theo hàng vạn zombie, tiếng kêu ran ngợp trời phá tan bầy không khí tĩnh mịch bao trùm nơi đây.

Quốc xuống xe, hít một hơi thật sâu, trong lòng thoáng chấn động khi trước mặt là khung cảnh vô số zombie, mặt mày biến dạng hư thối, ánh nhìn hung hãn nhìn mọi người xuống xe như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống song không được. Kiệt và A Nênh thì ung dung xuống xe, lặng lẽ lướt qua hàng hàng lớp lớp zombie đang chầu chực xung quanh, thản nhiên xem chúng như không khí, trong khi những người khác thì đề phòng cầm súng hướng về phía bọn zombie, lại vừa phụ trách hộ tống Hiển lên tàu, tim đập thình thịch liên hồi vì sợ hãi, tựa như trong giây khắc có thể nhảy bổ khỏi lồng ngực.

Toàn đơn vị rút lên đầu máy tàu hỏa. Kiệt và A Nênh ngồi vào vị trí ghế lái, mày mò bàn điều khiển một hồi, trong khi đó những người khác thì tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, toa tàu rung lắc dữ dội, Quốc tựa đầu nhìn ra ngoài khung kính, lặng lẽ quan sát cảnh vật dần trôi về phía sau, vô vàn zombie bên ngoài rít gào, nhung nhúc chạy theo đoàn tàu như một cơn lũ, cùng hướng về phía lãnh thổ Việt Nam.

- Mày nghĩ gì vậy ? - Quốc thấy Hiển ngồi một góc, nhắm nghiền mắt lại, trán đanh lại như đang đăm chiêu gì đó. - Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, không chừng lạo biến thành zombie sớm mất.

- Tao có nghĩ ngợi gì đâu. - Hiển mở mắt, hơi ngẩng đầu nhìn Quốc. - Tao đang xem tụi zombie thôi.

- Có gì thú vị không ? - Trung cũng tò mò ngồi bên cạnh Hiển, hỏi.

- Chẳng có gì đặc biệt. - Hiển nói. - Có ba nhóm zombie đang xé xác thân thể đồng loại của mình, ba con zombie xấu số kia bị ăn thịt, hình như chỉ còn sót lại mỗi cái đầu.

Quốc : "..."

Trung : "..."

- Khoan đã. - Bất chợt Hiển nhăn trán, như thể phát hiện thứ gì đó quan trọng.

- Sao vậy ? - Quốc chột dạ hỏi.

- À không có gì. - Hiển thở hắt một hơi, xụi lơ nói. - Tự nhiên tao thấy có hai chục con zombie bỗng nhiên tách đoàn, hóa ra là bọn chúng đuổi theo một con chuột.

Quốc : "..."

- Tội nghiệp con chuột. - Hiển chèm chẹp lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối nói. - Bị một nữ zombie bắt lấy, rồi bị bốn con zombie nắm tay nắm chân kéo ra bốn phía khác nhau, chỉ biết kêu chít chít một cách vô vọng.

Quốc ngán ngẩm nhìn Hiển, cậu ta dẫu biết bản thân mình sắp lìa đời nhưng vẫn cảm thấy xót xa cho con chuột xấu số. Con chuột kia tính ra vẫn may mắn hơn Hiển vạn lần, trước khi chết chỉ phải trải qua đau đớn trong giây lát rồi chìm vào hư vô, trong khi mỗi giây mỗi phút Hiển phải quằn quại đau khổ vì bị mầm bệnh zombie hành hạ trong người. Quốc chỉ ước giá như Hiển không chết, mà nếu chết thì sẽ chết một cái chết nhanh gọn như Đăng đã từng trải qua, như vậy cơn đau mà người ra đi lẫn người ở lại sẽ không âm ỉ đau nhói như thế này.

- Khoan đã. - Đột nhiên Trung lên tiếng, lôi Quốc rời khỏi dòng chảy của suy nghĩ. - Mày nói ... zombie trong đàn của mày ăn thịt một con chuột à ?

- Ừ. - Hiển đáp, dường như nhận ra vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của Trung thì nghiêm túc trở lại. - Sao vậy ?

- Theo tất cả các tài liệu và báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, zombie hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ sinh vật sống nào khác, ngoại trừ con người. - Trung giải thích.

- Ừ thì sao ? - Quốc ngu ngơ hỏi.

- Nếu như việc trong làn sóng zombie của Hiển có vài con lại ăn thịt một con chuột, thì đây là một tiền đề chưa từng có trong lịch sử. - Trung nói. - Điều này dẫn tới hai khả năng, một là zombie vốn cũng ăn động vật sống khác ngoài con người, chẳng qua là chúng ta không biết điều đó. Điều này là bất khả thi, bởi hồi chúng ta thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn có thể bắt gặp chó mèo hoang hoặc trâu bò thả rông trong những khu vực đô thị bị lây nhiễm trầm trọng. Khả năng thứ hai, mầm bệnh ở khu vực này đã tiến hóa tới mức khiến vật chủ mà nó kí sinh thèm khát thịt của động vật khác.

- Nó có gì nghiêm trọng à ? - Hiển hỏi, dường như ý thức được sự nguy hiểm ẩn chứa trong mỗi câu nói của Trung.

- Mầm bệnh zombie là mầm bệnh đặc hiệu đối với loài người. - Trung giải thích. - Nhưng bộ gen của chuột cũng có vài nét tương đồng với gen người. May mắn là con chuột kia đã bị ăn thịt, nhưng nếu giả sử như con chuột kia bị zombie cắn, nhưng lại chạy thoát, đến lúc về ổ lại hóa thành chuột zombie, lây lan sang những con chuột khác. Chuột là động vật ăn thịt, zombie chuột tấn công các sinh vật khác, cuối cùng tạo thêm nhiều loài động vật zombie khác nhau, mầm bệnh zombie được xem là một trong những sinh vật tiến hóa nhanh nhất thế giới, việc có khả năng lây bệnh sang các loài khác sớm muộn gì rồi cũng sẽ xuất hiện.

- Ừ đúng rồi. - Quốc nói. - Hồi mới tới thành phố Nam Ninh, trên đường quốc lộ 322 có đi ngang qua vườn quốc gia Lương Phong Giang ở ngoại ô thành phố, tuyệt nhiên không hề bắt gặp một loài động vật hoang dã nào khác. Cả ở trong thành phố cũng chẳng bắt gặp chó mèo gì cả. Có khi nào bọn chúng bị zombie ăn thịt rồi không ?

- Tốt hơn hết là bọn chúng nên bị ăn thịt. - Trung nói. - Nếu như bọn chúng bị zombie cắn rồi chạy trốn được, mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn nhiều.

***

Đoàn tàu rung lắc liên tục, lăn bánh trên đường ray. Mọi người đã trải qua cuộc hành trình này hơn một tiếng đồng hồ, trời tối mù mịt, bên ngoài bao trùm một màn đêm vô tận, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra bóng đen của vài ngôi nhà nhỏ lẻ bỏ hoang bên vệ đường chìm lẫn trong biển zombie nhung nhúc phía sau.

- Tính sao bây giờ ? - Đột nhiên Dũng lên tiếng, chỉ về phía thiết bị định vị của đơn vị liên tục kêu bíp bíp. - Bước sóng của Hiển phát ra, thiết bị mà chúng ta mang theo còn có thể thu được, vậy đến lúc gần đến Bằng Tường, chắc chắn quân đội Trung Quốc sẽ phát hiện ra. Chúng ta đi dọc theo tuyến đường sắt Bằng Tường - Nam Ninh, chắc chắn nếu người Trung Quốc để ý sẽ nhận ra có một thủ lĩnh zombie chỉ đi theo một con đường nhân tạo đặc biệt, cộng với việc quân ta bắt đầu rút dần lực lượng ở Đồng Đăng, chỉ nhiêu đó cũng đủ để họ bắt đầu nghi ngờ hành vi của chúng ta rồi.

- Đồng chí Dũng nói đúng. - Kiệt ngồi ở ghế lái, trầm ngâm nghĩ ngợi. - Chúng ta chưa thực sự phá hủy toàn bộ khí tài quân sự của Trung Quốc ở Bằng Tường trong trận chiến lần trước, có khi họ vẫn đủ tiềm lực quân sự để đối phó với làn sóng zombie hơn hai trăm nghìn con zombie. Nếu như họ chống trả được làn sóng này, nhiệm vụ mà chúng ta vất vả thực hiện sẽ đổ sông đổ biển mất.

Cảm giác nặng nề lại bao trùm khắp toa tàu, ai nấy đều bất an nhìn Hiển đang xụi lơ một góc, lại khẽ nhìn ra làn sóng zombie đang di chuyển bên ngoài. Thoạt nhìn làn sóng zombie kia có hơi lộn xộn, nhưng để ý kĩ sẽ nhận ra làn sóng này di chuyển thành hàng ngũ trật tự, tựa như một đội quân có kỉ luật cực cao đang hành quân, không hề có cảnh zombie chen lấn xô đẩy như những zombie mà trước kia mà tất cả mọi người chứng kiến trước đó.

- Vậy Hiển ngừng kiểm soát làn sóng đi. - Trung đề xuất.

- Vậy sao được ? - A Màng nhảy lên phản đối. - Bên ngoài là hơn hai mươi vạn zombie đấy. Hiển mà ngừng kiểm soát bọn này, chắc chắn bọn chúng sẽ xâu xé đoàn tàu này mất.

- Chỉ cần tăng tốc đoàn tàu lên là được. - A Nênh nói. - Tốc độ đủ nhanh để zombie không bắt được chúng ta, nhưng đủ chậm để bọn zombie vẫn có thể bắt kịp đoàn tàu. Nói cho dễ hiểu, chúng ta không cần Hiển dẫn dụ zombie nữa, tự bản thân chúng ta sẽ dẫn dụ làn sóng zombie này tới Bằng Tường.

- Chỉ còn mỗi cách đó. - Quốc gật gù nói. - Ngừng kiểm soát làn sóng đi Hiển.

Hiển chầm chậm gật đầu, mắt lại nhắm nghiền. Trong giây lát, hàng ngũ zombie vốn có trật tự bên ngoài giờ bỗng nhiên như bùng nổ, hàng ngàn hàng vạn zombie xô đẩy, giẫm đạp lên thân xác đồng loại của mình, đuổi theo đoàn tàu.

Tất cả các chiến sĩ trên tàu hỏa bắt đầu cảm thấy bất an, chia nhau đến từng góc tàu mà canh gác, trong không gian kín mít nóng nực, chỉ nghe thấy hơi thở căng thẳng của con người. Bọn zombie dù cho có đôi chân nhanh nhạy đến mấy, vĩnh viễn không thể nào bám kịp đoàn tàu ung dung lăn bánh trên đường ray.

***

Huyện Thiên Kiều, ngoại ô thành phố Bằng Tường, Trung Quốc, 10 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2028.

Quốc tựa lưng vào thành tàu, nằm gà gật một hồi, đột nhiên nghe có tiếng hỗn loạn vên trong khoang tàu. Theo phản xạ, cậu choàng tỉnh dậy, thấy Hiển đang giãy nảy lên liên hồi, toàn thân nổi đầy gân guốc gớm ghiếc, ngoại hình gần như chẳng khác gì một con zombie thực sự. Một vài người chiến sĩ cố kìm giữ cậu ta lại, không cho cậu ta hóa điên lên.

- Chuyện gì vậy ? - Quốc bất an hỏi.

- Hiển sắp biến thành zombie rồi. - Trung nói.

- Sớm vậy ? - Quốc ngạc nhiên.

- Việc hạn chế kiểm soát của thủ lĩnh zombie khiến cho tâm trí Hiển bắt đầu mệt mỏi. - Trung giải thích. - Giờ thằng này sắp biến thành zombie rồi, vẫn còn ý thức nhưng e rằng không được bao lâu nữa.

- Nếu vậy ... chúng ta sẽ chết sao ? - A Màng hoang mang hỏi.

- Có lẽ. - Kiệt lãnh khốc gật đầu, làm cho lòng người càng thêm phần hoang mang.

- Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. - Nhân nói.

Đơn vị : "..."

- Đừng có tầm phào không đúng chỗ. - A Nênh nhắc nhở. - Đồng chí Trung, đồng chí chắc chắn rằng đồng chí Hiển sẽ biến thành zombie trước khi chúng ta tới doanh trại Trung Quốc à ?

- Có khả năng. - Trung gật đầu.

- Nếu vậy ... chúng ta sẽ chết à ? - Quốc tỏ vẻ hoang mang.

- Ừ. - Kiệt thở dài, xót xa nói.

Nhìn một lượt xung quanh, Quốc có thể nhận thấy ẩn dưới vẻ ngoài đang cố tỏ ra mạnh mẽ của những người đồng đội là nỗi sợ hãi trước cái chết đang nhen nhóm và dần trở nên lớn mạnh, không có cách nào kìm nén được. Đơn vị suy tính trăm phương nghìn kế để giảm thiểu tỉ lệ thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cuối cùng kết cục mà mọi người có thể nhận được, chính là cái chết.

Bất chợt có tiếng két chói tai vang lên, đoàn tàu đang chạy đột nhiên dừng lại, khiến Quốc theo quán tính mất đà suýt ngã, may mà kịp bám vào thành tàu nên kịp đứng vững.

- Đồng chí A Nênh, đồng chí làm gì vậy ? - Kiệt ngạc nhiên nhìn A Nênh, chợt nghe thấy tiếng zombie gào thét điên cuồng thê lương vang vọng từ bên ngoài liền sốt sắng quay lại, nói như hét. - Hiển, mau kiểm soát bọn zombie lại !

Hiển cố kìm giữ chính bản thân mình, trán khẽ đanh lại. Giây tiếp theo, tiếng bíp bíp từ thiết bị định vị lại vang lên, tiếng zombie từ bên ngoài không còn nữa, Quốc hơi nhìn ra bên ngoài, thấy bọn zombie dù đã đuổi kịp đoàn tàu, song tuyệt nhiên không có con nào có ý định trèo lên tàu. Tất cả nhanh chóng sắp xếp lại thành một hàng ngũ chỉnh tề, không hề có dấu hiệu của một đám đông hỗn loạn ban nãy.

- Đồng chí A Nênh ? - Hoài khó hiểu trước hành vi của A Nênh.

- Nếu vậy, thì tất cả những người không cần thiết sẽ rời tàu, tranh thủ lúc đồng chí Hiển vẫn còn kiểm soát bọn zombie này, đi bộ trở lại doanh trại quân đội Việt Nam. - A Nênh lên tiếng, xua tan không khí căng thẳng bao trùm toa tàu.

- Không được. - Kiệt phản đối ngay tắp lự. - Đoàn tàu này cần ít nhất hai người vận hành, với lại chúng ta cũng cần ở lại để đảm bảo rằng làn sóng zombie có thể tới được Bằng Tường.

- Chúng ta chỉ cần một người ở lại là được. - A Nênh nói. - Người ở lại sẽ cùng Hiển lái tàu, đồng thời cũng có thể đảm bảo được làn sóng zombie sẽ đi đúng lộ trình mà chúng ta vạch sẵn. Với lại quá nhiều người ở lại cũng có thể gây khó khăn trong việc đánh trả lại zombie nếu Hiển mất kiểm soát bản thân. Toa tàu này quá chật hẹp, mười mấy người chen chúc trong tàu, khó có khả năng phòng thủ, vừa có thể gây ngộ thương đồng đội lại thiệt mạng bởi bọn zombie. Hiển sẽ kiểm soát bọn zombie không được phép tấn công mọi người, khi nào mọi người thoát khỏi sự phát hiện của bọn zombie thì lại ngừng kiểm soát rồi đi tiếp.

Không khí lặng im bao trùm cả đơn vị. Quốc hơi trấn an tinh thần, nhận thấy một tia hi vọng sống sót từ đề xuất của A Nênh.

- Vậy ... ai sẽ ở lại ? - Hoài chần chừ hỏi.

A Nênh mặt lạnh như tiền, không buồn đáp lại, chỉ quay người vào một góc, lúi húi làm gì đó. Quốc hơi ngẩng đầu, nhướn mày, thấy anh ta đang cầm một xấp giấy mảnh và dài, tay kia cầm theo thứ gì đó mỏng mỏng cho vào lòng bàn tay cầm xấp giấy.

- Chúng ta sẽ bốc thăm. - A Nênh đột nhiên quay người lại, trên tay vẫn là xấp giấy ban nãy được vo lại, nhưng thứ mà anh ta giấu trong lòng bàn tay thì không lộ ra. - Trong mỗi mảnh giấy này là hình vẽ do tôi vẽ ra, nếu ai có hình vẽ khác so với những người còn lại, thì người đó sẽ ở lại. Được rồi, bắt đầu từ đồng chí Quốc, đồng chí bốc thăm đi.

Quốc nín thở, thoáng nhìn vào đống giấy vo tròn trong lòng bàn tay A Nênh, run rẩy lấy một viên giấy vo tròn, nắm chặt trong tay.

- Người tiếp theo. - A Nênh lạnh lùng đưa nắm giấy cho người khác. Những người còn lại nghi hoặc nhìn anh ta, lo lắng miễn cưỡng bốc đại một viên giấy.

Kiệt sốt ruột, vừa bốc một viên giấy liền không chờ đợi được, liền mở tờ giấy ra, phía trên vẽ hình một loài cây thân thảo, trên ngọn cây có lá xòe ra bốn phía, từng chiếc lá lại được xẻ nhỏ ra thành những chiếc lá mỏng manh hơn, trông như một bông hoa, được vẽ bằng bút chì, tỉ mỉ, nắn nót và cẩn thận.

- Cái gì đây ? - Kiệt chau mày khó hiểu nhìn A Nênh.

- Đợi chút đi. - A Nênh nhắc nhở, đưa cho người cuối cùng một viên giấy, bản thân mình cũng đang nắm giữ một viên. - Tất cả cùng mở ra đi.

Quốc bất an nhìn Kiệt, lại nhìn viên giấy trong tay, cuối cùng mở viên giấy ra, mặt giấy trắng tinh vẽ hình cây lanh, chi tiết đến từng nét vẽ.

Lần lượt những người khác cũng mở viên giấy, trên tờ giấy cũng chỉ là một bức họa hình cây lanh được đánh chì.

Quốc khó hiểu về cách chọn người này, chợt nhớ lúc nãy thấy A Nênh giấu gì đó mỏng manh trong tay, liền ngờ ngợ nhìn A Nênh.

A Nênh mặt không biến sắc nhìn toàn đơn vị, trong giây lát khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ta mở viên giấy trong tay mình, trên tờ giấy cũng vẽ hình một thân cây lanh, nhưng bên dưới còn có dán hình một con Doraemon.

Quốc tròn mắt nhìn A Nênh, ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Bắt gặp ánh mắt của cậu, A Nênh chỉ len lén lắc đầu, ra hiệu cho cậu đừng nói bất cứ điều gì.

- Đồng chí A Nênh ? - Kiệt bàng hoàng nhìn A Nênh, hỏi.

- Vậy là đã rõ, tôi sẽ là người ở lại. - A Nênh nói, chìa mảnh giấy của mình ra cho mọi người cùng nhìn. - Cảm ơn vì đã trở thành đồng đội của tôi, xin lỗi vì chỉ có thể cùng mọi người đến được đây, chúc cho mọi người tương lai gặp nhiều thuận lợi.

- Đồng chí A Nênh, như vậy không được. - Trung đột nhiên tiến về phía trước. - Đây là kế hoạch của tôi, hãy để tôi hoàn thành nó.

- Không. - A Nênh nhìn Trung, lần đầu tiên mọi người cảm nhận được vẻ trìu mến tỏa ra từ ánh mắt của con người sắt đá ấy. - Đồng chí là một nhân tài trẻ tuổi hiếm có, Tổ quốc nhất định sẽ cần những người như đồng chí.

- Ban nãy chỉ là bốc thăm may rủi. - Kiệt lên tiếng. - Đồng chí, tôi là bộ đội đặc công, có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ này hơn đồng chí nhiều.

- Bốc thăm rồi, không rút lại được. - A Nênh nói. - Tôi sẽ luôn nhớ tới khoảng thời gian được ở cùng mọi người, hi vọng chúng ta có thể trở thành người anh em tốt, không đơn thuần chỉ là đồng đội nữa.

Lời nói A Nênh lắng đọng trong không khí, tất cả mọi người cùng ứa nước mắt, ngân ngấn giọt lệ nhìn người chiến sĩ dân tộc.

A Nênh bấm một nút trên bàn điều khiển, ngay tức khắc cánh cửa khóa áp suất thủy lực mở ra, một luồng gió lạnh lẽo từ bên ngoài lùa khắp khoang tàu. Giây tiếp theo, thang lên tàu được hạ xuống đất, tất cả mọi người không hẹn cùng chần chừ nhìn A Nênh, nhận thấy ánh nhìn thúc giục bèn miễn cưỡng đi xuống.

- Khoan đã. - A Nênh nói, rồi nắm lấy tay Quốc đi cuối cùng, dúi vào tay cậu tấm khăn được dệt bằng vải lanh lấy ra từ túi áo ngực. Cậu thoáng ngạc nhiên, nhận ra đây chính là kỉ vật mà người vợ anh ta để lại.

- Cái này ... - Quốc chần chừ nhìn chiếc khăn A Nênh dúi trong tay.

- Tôi chết rồi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc chiếc khăn nữa. - A Nênh run run nói, không còn chút vẻ sắt đá thường ngày nữa. - Mong đồng chí giữ gìn chiếc khăn này, nó không chỉ là kỉ vật của vợ tôi để lại mà còn là biểu tượng may mắn của người H'Mông, hi vọng nó sẽ mang lại may mắn cho các đồng chí sau này.

Quốc run run nhận chiếc khăn như nhận lấy kho báu ngàn đời, nâng niu nó như nâng niu báu vật. Cậu biết rằng việc làm của A Nênh không đơn thuần chỉ là giao kỉ vật cho người khác bảo tồn, mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn, A Nênh thực sự tin tưởng với các thành viên đội Cuồng Nộ, như vậy mới dám giao lại chiếc khăn đầy kỉ niệm của mình cho cậu.

A Nênh tiễn Quốc xuống tàu, nhìn một lượt thấy các thành viên Tổ Đặc chiến số 2 đều đứng quây quần gần nhau, đề phòng hàng hàng lớp lớp zombie trước mắt. Cậu quay lại nhìn A Nênh, thấy anh ta đang nhìn mọi người một lượt, bèn nói :

- Thủ trưởng, ban nãy là sếp gian lận phải không ? Hình dán Doraemon đó là do sếp dán lên ngay khi vừa mở giấy, phải không ?

Khoảnh khắc đó mọi người cùng đồng loạt vỡ lẽ, nhưng A Nênh đã nhanh chân sút một cú vào mông Quốc, đá văng cậu khỏi đầu máy, rồi nhanh chân đóng sầm cửa lại.

Giây tiếp theo, còi tàu kêu một hồi dài, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, toàn đơn vị có muốn ngăn lại, cũng chẳng còn cơ hội, chỉ trầm mặc đứng đó, không ai nói gì liền rút vào ngọn núi gần đó, cuốc bộ về Việt Nam.

***

Khoang tàu im ắng lạ kì, chỉ còn hai người nên trống hơ trống hoác, không gian phút trước còn chật chội, giờ đây lại rộng rãi thoáng mát. A Nênh ngồi chăm chú lái tàu, Hiển ngồi kế phụ lái, hầu như chẳng phải làm gì, chỉ ngồi im kiểm soát đội quân của riêng mình.

- Họ rời khỏi tầm ảnh hưởng của tôi rồi. - Hiển đột nhiên lên tiếng.

- Tốt. - A Nênh lãnh khốc nói, vẫn chăm chú lái tàu, tùy tiện tăng tốc tối đa. - Ngừng kiểm soát zombie đi.

Hiển nhăn trán lại, ngồi dựa lưng vào ghế phụ lái, mệt mỏi chế ngự con zombie trong người. Không khí lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng zombie rít gào bên ngoài cùng tiếng bánh xe kêu lên mỗi khi đi qua những khe nối giữa hai thanh ray.

- Tại sao thủ trưởng lại tình nguyện đi cùng tôi tới doanh trại Trung Quốc vậy ? - Hiển đột nhiên lên tiếng hỏi.

A Nênh vẫn hoàn toàn không để tâm gì tới lời Hiển hỏi, cậu ta cũng chẳng muốn nói gì nhiều nữa, nên cũng đành im lặng.

- Những người chiến sĩ đó, ai nấy cũng đều rất có tài. - A Nênh đột nhiên lên tiếng trả lời. - Họ còn quá nhiều thứ ràng buộc họ với thế gian này, vì thế không thể để họ chết được.

- Còn thủ trưởng thì sao ? - Hiển nói.

- Đời này chẳng còn gì đón chờ tôi nữa. - A Nênh nói. - Người thân trên đời này không còn nữa. Tâm nguyện cứu trợ đồng bào sống sót của tôi cũng có những đồng chí ấy làm thay tôi rồi.

- Nếu vậy, đồng chí cũng có thể theo họ, đồng chí vẫn còn nhiều thứ để làm trên đời này mà. - Hiển nói.

- Không. - A Nênh đáp ngay tắp lự. - Mục đích sống tạo dựng nên hành trình cuộc đời của mỗi người. Kết thúc của hành trình ấy chính là cái chết. Nếu như mục đích đã hoàn thành, thì đừng nên kéo dài hành trình ấy một cách vô nghĩa nữa, nên kết thúc nó thôi.

Hai người lại im lặng không nói. A Nênh thoáng nhìn qua Hiển, thấy hơi thở cậu ta bắt đầu trở nên gấp gáp, tròng mắt trắng dã, toàn thân gân guốc. Cậu ta bấu chặt vào chiếc ghế, thỉnh thoảng lại co giật như động kinh. A Nênh nhìn một cái là biết, Hiển đang trở thành một zombie thực thụ.

A Nênh không buồn quan tâm chuyện đó, đứng dậy đi về phía sau đầu máy, tìm được một sợi dây cao su, rồi quay trở lái chỗ lái tàu. Anh ta đè Hiển vào sát ghế, trói chặt thân thể cậu ta lại, rồi bình thản ngồi bên cạnh, tiếp tục lái tàu. Phía trước có thể thấy ánh sáng chói lòa, doanh trại quân đội Trung Quốc đã nằm trong tầm mắt, A Nênh liền tăng tốc ga, kim chỉ tốc độ tùy tiện chỉ vào mức cao nhất.

Hiển ngồi bên cạnh ngất lịm đi, sau đó đột nhiên choàng tỉnh, thấy bên cạnh là A Nênh liền rít lên bi thương phẫn nộ, vùng vẫy cố túm lấy A Nênh nhưng toàn thân bất lực bị trói buộc vào chiếc ghế đang ngồi, không thể làm gì anh ta được. A Nênh ung dung lái tàu, từ phía doanh trại Trung Quốc phát ra tiếng loa, giọng nói trầm trầm của đàn ông trung niên, yêu cầu A Nênh dừng tàu lại nhưng bất lực, từ phía hàng rào dây kẽm gai hiện lên ánh chớp nhấp nháy, vài giây sau kèm theo tiếng súng đùng đoàng vang tới, nhưng A Nênh vẫn vững tâm lái tàu chạy tới.

Từ phía hàng rào dây kẽm gai, một quả cầu lửa chói lòa bắn tới, tàn lửa để lại vạch trong không trung nom trông như một con rồng hùng hổ quẫy đạp giữa nền trời đen tối. A Nênh không hề nao núng, anh ta buông tay ngồi tựa vào ghế lái, nhắm mắt chuẩn bị đón chờ cái chết tới gần.

Đột nhiên thời gian như dừng lại, từ sâu trong tâm trí, kí ức về cuộc đời A Nênh tuôn trào ra như cơn lũ, lướt qua tầm mắt của anh ta như một cuốn phim. A Nênh biết mình đang hồi quang phản chiếu, sự hoài niệm về cuộc đời lại trào dâng, nhưng A Nênh tự kiềm chế bản thân, không cho tâm trí dấn quá sâu vào những kí ức ấy, cứ để nó chảy qua như một dòng suối, không hề có cảm giác nuối tiếc gì.

Quầng lửa kia lao vụt về phía đầu máy xe lửa, A Nênh thản nhiên nhìn qua Hiển, ánh mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc khó nói thành lời, chầm chậm nói với Hiển lúc này đang giãy giụa muốn thoát khỏi chiếc ghế :

- Tạm biệt.

Quầng lửa kia đập vào đầu máy, một luồng sáng chói lòa bùng nổ, xâm chiếm hết tâm trí, trước mắt giờ đây chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết, rồi tất cả tối dần, mọi thứ chìm vào màn đêm hư vô bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro