Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Hiển vừa nói ra, ngay lập tức tất cả mọi người đều tỉnh ngủ. Vẻ mặt hoang mang xen lẫn khó hiểu lần lượt hiện lên, lan nhanh như cháy rừng, cuối cùng bao trùm lên gương mặt tất cả mọi thành viên của Tổ Đặc chiến số 2.

- Đồng chí Hiển nói vậy là sao ? - Hoài ngờ vực hỏi. - Chẳng lẽ các thủ lĩnh zombie khác ở khu vực này đã phát hiện ra chúng ta và đang huy động zombie tới đây để tấn công à ?

- Nhưng Hiển là thủ lĩnh zombie mạnh nhất ở quận Giang Nam cơ mà, chẳng lẽ lại không chế ngự được các thủ lĩnh zombie khác ? - Quốc nghi hoặc hỏi.

Không ai trả lời thắc mắc của hai người. Kiệt và Nhân lo ghì chặt Hiển xuống ghế, còn Trung thì tìm được một cuộn dây thừng, nỗ lực trói chặt cậu ta lại. Mặc dù theo lí thuyết thì Hiển có phát điên đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn có thể giữ vững được lí trí của mình, phải đến đúng thời hạn ba ngày mới biến thành zombie. Nhưng tình trạng của Hiển lúc này giống như sắp hóa thành zombie tới nơi, chỉ sợ A Nênh và đội Hải Long nhìn thấy cảnh này mà đổi ý, cố gắng mà đội Cuồng Nộ đã bỏ ra để bảo vệ Hiển sẽ đổ sông đổ biển mất, chỉ còn cách trói cậu ta lại như muốn nói rằng cậu ta vẫn còn nằm trong kiểm soát của mọi người.

Kiệt, Nhân và Trung quần thảo mãi mới có thể trói được Hiển vào ghế. Hiển dù tay chân bị trói nhưng vẫn cứ vùng vẫy như muốn thoát khỏi sợi dây đang kìm giữ mình lại, tay chân duỗi thẳng, đầu ngửa lên trời, mắt trừng trừng đầy những sợi tơ máu, miệng sùi bọt mép như bị bệnh dại. Ở chỗ vết thương do bị zombie cắn, những sợi gân guốc nổi hằn lên hai bên chân trông đáng sợ, ngay cả những người chiến sĩ thần kinh thép đã từng trải qua thực chiến cũng phải lui lại đề phòng.

- Hiển, em đang nghĩ ngợi gì vậy ? - Kiệt bất an lao tới, vỗ vỗ má Hiển, giúp cậu ta trấn tĩnh lại. - Thả lỏng đầu óc đi, đừng nghĩ cái gì nữa.

- Cố lên Hiển. - Quốc tìm được một cái khăn, lau sạch chỗ bọt mép phun trào ra từ miệng Hiển, cố an ủi cậu ta, lại sốt ruột nhìn các thành viên đội Hải Long. - Đừng để con zombie đó xâm chiếm tâm trí của mày.

- Em đang ... nghỉ ngơi ... không nghĩ ngợi gì hết ... - Hiển vật vã nói từng từ một. - Là mầm bệnh trong người ... nó tận dụng lúc em không phòng bị ... liền tận dụng tâm trí của em ... phát lời kêu gọi tập trung toàn bộ zombie mà em có thể cảm nhận được ... Giống như là ... lợi dụng em ... làm một cái đài phát thanh vậy ... Thậm chí ... em còn cảm nhận được ... con zombie trong người ... còn tác động đến tâm trí ... những người ở đây nữa ...

Không khí lập tức lặng đi. Tất cả mọi người đều rùng mình trước câu nói của Hiển, nhất thời đều nhớ lại cơn ác mộng mà mọi chiến sĩ trong đơn vị vừa trải qua ban nãy. Quốc trầm ngâm một hồi, không ngờ cơn ác mộng ban nãy có liên quan đến tình hình của Hiển hiện tại. Cơn ác mộng mà mọi người trải qua ban nãy chính là lời kêu gọi của thủ lĩnh zombie bên trong Hiển dành cho người lành, nếu vậy thì đây không phải là điềm báo gì sất như Quốc từng tưởng.

Đột nhiên Quốc nhớ lại hai cơn ác mộng tương tự mà cậu từng trải qua trước khi tới thị trấn Đồng Đăng. Cậu thầm nghĩ liệu có mối liên kết bí ẩn nào đó, giấc mơ mà cậu trải qua lúc ở trung tâm tị nạn chính là giấc mơ báo trước chuyện Hiển sẽ bị biến thành zombie.

Nhưng rồi Quốc nhanh chóng phủ định điều đó. Hai lần ngủ liên tiếp đều mơ cùng một giấc mơ, câu chuyên bên trong giấc mơ đều tương tự nội dung như nhau. Cho dù có là giấc mơ báo mộng gì gì đó cũng không thể nào diễn ra sát nhau như thế được.

- Vậy là đồng chí đang dẫn dụ zombie ở quận Giang Nam tụ về đây à ? - Thịnh hoài nghi hỏi, nhanh chóng lôi kéo Quốc trở về với tình hình thực tại.

- Là em ấy làm, nhưng cũng không phải do em ấy làm. - Kiệt vuốt chóp mũi, kết luận.

Đơn vị : "..."

- Vậy cần phải xử lí đồng chí ấy ngay lập tức ! - Tín đề nghị, đẩy Dũng đang chắn trước mắt qua một bên, trên tay cầm theo khẩu súng AK - 47 đã lên đạn sẵn.

- Này này, đồng chí đừng làm càn ! - Trái tim Quốc giật lên như muốn nảy lên cổ họng, cậu cuống cuồng đứng lên, vung tay giữ chặt khẩu súng trên tay Tín, giằng co với anh ta. - Đừng xuống tay với người nhà !

- Đừng có ngăn tôi. - Tín gắt lên. - Một là khử đồng chí Hiển, hai là trục xuất đồng chí ấy khỏi đây, nếu không cứ điểm của chúng ta sẽ bị bại lộ, hàng vạn zombie sẽ bao vây nơi này, đến lúc đó chúng ta chưa đụng chạm gì tới nhiệm vụ mà đã tử thương quân số rồi !

Lời Tín nói cũng thay lòng cho hai thành viên còn lại của đội Hải Long và A Nênh, cũng chính là suy nghĩ hiện tại của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Quốc không muốn Hiển bỏ mạng khi cậu ta vẫn còn giữ được ý thức, nhưng ý tứ của những người đội Hải Long, thậm chí một vài chiến sĩ phe đội Cuồng Nộ cũng dần thể hiện qua nét mặt rằng nếu còn giữ Hiển lại, chắc chắn không những không thể thực hiện nhiệm vụ mà toàn đơn vị sẽ phải tiêu hao tinh lực vô ích để đối phó với đám zombie mà Hiển dẫn dụ tới.

Quốc sốt ruột cố tìm kiếm đồng minh, cậu nhìn sang Kiệt, ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nhau. Trong ánh mắt của Kiệt ẩn chứa nỗi bất lực và vô vọng, tích tụ mỗi lúc một lớn, anh ta cũng như Quốc, muốn Hiển vẫn tiếp tục sống khi chưa bị biến đổi hoàn toàn, nhưng giờ đây anh ta không thể gây gổ với những người đội Hải Long như ban nãy nữa. Mỗi chiến sĩ trong Tổ Đặc chiến sau trận đánh nhau của Kiệt và A Nênh đều đã phải miễn cưỡng cố gắng nhẫn nhịn nhau để có thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, và cũng chính cái sự nhẫn nhịn ấy mà Hiển mới có cơ hội sống. Nếu như bây giờ mà quan hệ giữa đội Cuồng Nộ và Hải Long đổ vỡ, chắc chắn kết cục mà Hiển nhận được sẽ là tử hình, bản thân mỗi chiến sĩ cũng nhận hậu quả chẳng mấy tốt đẹp gì.

Hi vọng bỗng nhiên trở thành một danh từ quá xa vời, ai nấy đều cố gắng nắm bắt nó nhưng bất lực.

- Không có giết chóc gì ở đây hết ! - Đột nhiên A Nênh gầm lên, lao tới giữ chặt súng của Tín lại.

- Thủ trưởng ? - Tín tròn mắt hỏi, còn những ngưòi khác thì ngạc nhiên nhìn A Nênh.

- Chúng ta sẽ giữ đồng chí Hiển lại, bất luận dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. - A Nênh nói, đưa mắt nhìn một vòng tất cả các chiến sĩ của Tổ Đặc chiến, nhất là các thành viên đội Cuồng Nộ, khiến Quốc hơi chột dạ mà lui lại vài bước.

- Nhưng ... - Tín chần chừ.

- Đồng chí Hiển đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ của chúng ta. - A Nênh nhấn mạnh từng chữ, gằn giọng nói. - Vậy nên bất luận dù đồng chí Hiển có bị gì đi chăng nữa, vậy hãy đợi tới lúc nhiệm vụ hoàn thành mới được giải quyết !

Quốc cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên A Nênh lại nhất mực bảo vệ Hiển như vậy, trong lòng thoáng chốc cảm thấy nhẹ nhõm vì giữ cho Hiển được tiếp tục sống.

Nhưng rồi cậu lại lạnh sống lưng, nhanh chóng nhận ra sự thật đáng sợ đằng sau việc A Nênh chọn bảo vệ Hiển. Thủ trưởng lựa chọn tin tưởng đội Cuồng Nộ, mà thà không tin tưởng thì không sao, nếu như phản bội lại lòng tin của A Nênh một lần nữa, chắc chắn kết cục của toàn đội Cuồng Nộ sẽ thê thảm ngoài sức tưởng tượng. Giờ đây Hiển trong tình trạnh ngàn cân treo sợi tóc, kế hoạch mà Trung nghĩ ra là có một không hai trong lịch sử, chưa từng có tiền đề trước đó, không ai biết khả năng thành công là bao nhiêu, chỉ sợ rằng một khi thất bại thì toàn đội khó lòng yên ổn.

- Vậy còn vấn đề của Hiển thì sao ? - A Màng lên tiếng. - Đồng chí ấy đang thu hút zombie đến đây, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây trước khi quá muộn.

- Từ từ đã. - Trung lên tiếng, đoạn cúi xuống nói chuyện với Hiển. - Hiển, mày ngăn không cho con zombie trong người mày phát tín hiệu kêu gọi được không ?

- Làm ... bằng cách nào ... - Hiển lúc này đã đỡ hơn lúc nãy, xụi lơ hỏi.

- Thử suy nghĩ về vấn đề gì đó đi. - Trung nói. - Tập trung chuyên sâu vào, như vậy tạm thời tâm trí của mày sẽ ngăn con zombie kia lộng hành trong người mày, kìm hãm nó không cho nó lợi dụng mày thành một cái máy phát thanh của nó nữa.

- Vậy ổn không ? - Quốc nghi ngờ hỏi. - Nếu Hiển chuyên tâm suy nghĩ về chuyện gì đó thì mầm bệnh sẽ tấn công tâm trí Hiển mạnh hơn, khiến Hiển rơi vào trạng thái mệt mỏi, bộ não không thể chống trả sự xâm nhập của mầm bệnh sẽ khiến mầm bệnh chiếm đóng cơ thể Hiển nhanh hơn, lúc đó Hiển sẽ biến thành zombie sớm hơn thời hạn ba ngày mất !

- Không sao hết. - Trung quả quyết nói. - Như vậy có thể đẩy mạnh khả năng thủ lĩnh zombie của Hiển hơn. Dù gì tối mai chúng ta cũng sẽ khởi hành rồi, đến lúc đó hi vọng thằng Hiển sẽ mạnh hơn một chút.

- Lỡ đồng chí ấy mất kiểm soát trước khi chúng ta tới được Bằng Tường thì sao ? - Dũng hỏi.

- Vậy thì càng tốt chứ sao. - Trung nói. - Đến lúc rời khỏi đây thì chúng ta vốn dĩ không cần phải kiểm soát thằng này rồi.

Đơn vị : "..."

Không gian lại rơi vào trầm mặc, trong sự im ắng ấy chỉ nghe tiếng thở gấp mệt mỏi của Hiển phát ra.

- Mọi người nghỉ ngơi tiếp đi. - Kiệt nói. - Bố trí thêm một người canh cửa, nếu thấy có zombie xuất hiện, dù chỉ một con cũng phải báo động cho mọi người biết, rõ chứ ?

- Làm sao mà ngủ được ? - Quốc nói. - Ngủ là lại gặp ác mộng kia, chỉ sợ không chết vì zombie mà chết vì đau tim mất.

- Mày cũng sợ ác mộng cơ à ? - Hiển khinh bỉ nhìn Quốc.

- Không sao hết. - Trung nói. - Cơn ác mộng đó là cách mà thủ lĩnh zombie kêu gọi người khỏe mạnh. Bây giờ thằng Hiển kìm chế zombie trong người lại rồi, cơ bản là mọi người sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.

- Mọi người nghe rồi đấy. - A Nênh nói. - Giờ những ai không có trách nhiệm thì đi ngủ đi. Đồng chí Quốc cùng A Màng đi canh cửa tối nay nhé.

- Tại sao lại là tôi ? - Quốc ngạc nhiên nhìn A Nênh hỏi.

- Chẳng phải đồng chí bảo không ngủ được hay sao ? - A Nênh mặt lạnh như tiền nói.

Quốc : "..."

Toàn đơn vị miễn bình luận, tất cả đều đồng loạt giải tán, kho hàng bức bí cuối cùng cũng được khai thông, bên trong chỉ còn Trung, Hiển và Tín ngồi nói chuyện với nhau, cùng nhau gắng gượng chống chọi qua đêm dài.

Quốc uể oải tròng khẩu Steckin APS vào bao đựng súng, trên tay cầm khẩu súng AK - 47 cùng A Màng đi về phía quầy tiếp tân, mở cửa bước ra ngoài, bắt đầu nhiệm vụ gác cửa.

Trời đêm lại chìm vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua. Quốc chán nản ngồi dựa vào cửa, trong lòng thầm muốn ngủ, nhưng rồi kí ức về ác mộng ban nãy lại ùa về. Dù biết rằng điều đó không xảy ra lần nữa nhưng điều đó cứ ám ảnh tâm trí của mọi người, không chỉ Quốc mà ngay cả những người đang ngủ trong kia. Không ai có thể chợp mắt được, cứ một lúc lại nghe tiếng trở mình mệt mỏi của một ai đó trong nhà. Điều cực hình nhất mà mỗi người từng trải qua, chính là một đêm không thể ngủ được, nhưng lại cứ phải trằn trọc chẳng thể ngồi dậy, cứ phải giữ nguyên tư thế, bản thân tự trải nghiệm một đêm dài dằng dặc.

Quốc và A Màng ngồi ở hai bên của mặt tiền cửa hàng, mặt ngoài thì chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh, nhưng trong lòng mỗi người thì theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Gió thổi lồng lộng mỗi lúc một lạnh hơn, từng giọt sương sớm lắng đọng trên xác xe cộ bị chủ nhân bỏ lại từ lâu. Nền trời tối đen, xa xa có một ngôi sao sáng chói đang nháp nháy, như thể đang chờ đợi một tín hiệu nào đó từ đêm tối không bao giờ được gửi đi.

***

Quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, 7 giờ 15 phút sáng ngày 20 tháng 3 năm 2028.

- Cái gì ? Họp phổ cập kiến thức thủ lĩnh zombie à ? - A Màng vừa la oai oái vừa ngáp ngủ nói. - Mấy cái này thì biết làm cái gì ? Cho anh đi ngủ đi, cả đêm qua phải gác đêm rồi.

- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. - Trung sốt ruột nói. - Với lại, anh đi ngủ thì không sợ gặp phải ác mộng đêm qua à ?

- Làm gì còn ác mộng nữa. - A Màng thoái lui, song khi nhìn thấy Hiển đang say giấc gần đó, vẻ mặt hơi đanh lại thì cũng chột dạ ngồi thẳng.

- Mấy kiến thức zombie này có liên quan gì tới nhiệm vụ không ? - Hoài nhướn mày hỏi.

- Có thể không liên quan. - Trung thuyết phục. - Nhưng đêm qua chính là lần đầu tiên nhân loại tiếp xúc với một thủ lĩnh zombie trong suốt thời kỳ tận thế, vì thế tôi đã nhân cơ hội này mà hỏi Hiển tất cả mọi trải nghiệm cũng như kiến thức sơ bộ về thủ lĩnh zombie. Cho dù nó không liên quan đến nhiệm vụ này nhưng ít nhất những thông tin về thủ lĩnh zombie mà tôi thu được đêm qua có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu kẻ thù chung của nhân loại, ít nhiều thì có thể góp sức cho các cuộc chiến quy mô lớn sau này. Ai mà biết được sau này chúng ta sẽ trải qua chuyện gì chứ.

- Vậy thì một vài người ở lại nghe được rồi. - Dũng góp ý. - Những người còn lại thì đi luyện tập thể lực, chuẩn bị cho tối nay. Nói đi nói lại thì ngày xưa tôi dốt mấy môn Tự nhiên lắm, nghe xong không hiểu đâu.

- Toàn đơn vị, trừ Hiển, tất cả đều phải ngồi đây nghe. - Kiệt dõng dạc nói. - Mỗi người chúng ta bắt buộc phải nắm bắt được tri thức mà Trung tìm hiểu được, bởi nếu như toàn đơn vị chỉ có một người sống sót thì người đó cũng được trang bị đủ kiến thức để mà giao lại cho Chính phủ nghiên cứu, mà người đó ngày hôm nay không chịu học hỏi về thủ lĩnh zombie thì mọi kiến thức mà chúng ta may mắn lắm mới khám phá được lại chìm vào dĩ vãng, đồng chí ấy cho dù là cứu tinh của dân tộc Việt Nam, nhưng cuối cùng vẫn bị lịch sử xem là tội đồ của toàn nhân loại.

Lời Kiệt nói ra thể hiện vô vàn sự nghiêm trọng, khiến cho người khác cảm thấy cuộc họp này có thể xem như một sự kiện trọng đại trong lịch sử loài người. Cảm giác như đang gánh vác một trọng trách lịch sử trên vai khiến Quốc thoáng thấy hơi khó thở, nhưng cậu cố trấn tĩnh lại, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trọng trách này.

Tất cả mọi người nghe lời Kiệt nói, không ai bình luận gì, tất cả đều quây một vòng tròn xung quanh Trung. Không chỉ Quốc mà toàn đơn vị đều cảm nhận được trọng trách mà mình sắp gánh vác, một cảm giác căng thẳng nặng nề bao trùm cả cửa hàng.

- Đầu tiên là nói về cơn ác mộng mà tất cả mọi người cùng trải qua tối qua. - Trung giở một cuốn sổ tay ra, trang đầu chi chít những dòng chữ Trung Quốc, hiển nhiên nó từng thuộc về một người dân địa phương trước khi tận thế bùng nổ. Cậu ta lật nhanh từng trang giấy, đến một trang được viết ngoằn ngoèo bằng chữ Quốc ngữ thì ngừng lại. - Đợi tí, chữ xấu quá, để coi lại đã.

Đơn vị : "..."

- Được rồi, chuyện này mọi người đều đã biết, cơn ác mộng tối qua mọi người gặp phải chính là lời kêu gọi của Hiển dành cho người sống sót. - Trung nói. - Vậy nên từ bây giờ mọi người phải hết sức cẩn thận, vì khi mọi người ngủ thì sẽ trải qua một giấc mơ nhiều lần, lâu dần sẽ sinh ra ám thị rằng mình phải làm điều mà mình đang làm trong mơ. Mà trong tình huống này, việc mà mỗi đồng chí mơ tới sẽ là tự dẫn thân mình tới vị trí mà Hiển đang đứng, và nếu đồng chí đi theo lời kêu gọi của giấc mơ kia, chắc chắn sẽ bị zombie xâu xé, một là gia nhập đoàn quân zombie kia, hai là trở thành thức ăn của bọn chúng.

- Tàn độc quá. - Quốc lẩm bẩm. Trước giờ zombie chỉ gây đáng sợ bởi sự cuồng loạn cũng như tính tổ chức kỉ luật cao tương tự như loài người. Giờ đây bản thân thủ lĩnh zombie còn có thể tạo ra những cơn ác mộng ám thị những người sống sót, khiến họ tự dẫn mình tới chỗ chết. Zombie đã tiến hóa đến một tầm cao mới mà nhân loại vĩnh viễn chẳng thể đuổi kịp.

- Nếu anh không nhầm thì cơ chế kiểm soát của zombie thủ lĩnh là trạm thu - phát sóng, có nghĩa là trong cơ thể một sinh vật phải có mầm bệnh ngự trị trong nó làm trạm thu sóng, vậy zombie mới có thể tiếp nhận sóng mà thủ lĩnh phát ra chứ. - Kiệt khoanh tay nói. - Chúng ta không có mầm bệnh trong người, sao lại có thể cảm nhận được lời kêu gọi của Hiển chứ ?

- Trong mối quan hệ trạm thu phát sóng này thì bản thân não bộ đã là một máy thu rồi, mầm bệnh chỉ tăng cường khả năng nhận sóng thôi. - Trung nói.

"Nhưng cơ chế trạm thu - phát sóng ấy cũng có điểm ưu việt hơn các thiết bị tương tự của loài người. Thủ lĩnh zombie thường điều khiển làn sóng của mình thông qua ý thức tư duy quần thể, sóng phát ra mà mọi người thu nhận được thường là kết quả của các phản ứng não bộ của thủ lĩnh khi trao đổi qua ý thức tư duy quần thể, và tần số sóng đó rất nhỏ, sóng sinh học này đội Cuồng Nộ chỉ mới tra ra được hai lần, một lần ở Vũng Tàu, và lần thứ hai là của Hiển. Có thể sóng sinh học phát ra do hoạt động của ý thức tư duy quần thể có tần số cực nhỏ, con người khó có thể tra ra được, hầu như phải ở những đàn lớn cỡ vạn con mới tra được sóng thủ lĩnh, và phải ở đàn cỡ triệu con thì sóng mới đủ mạnh để thiết bị định vị của chúng ta mới tìm ra vị trí của thủ lĩnh zombie."

- Bây giờ ngủ thì gặp ác mộng, mà không ngủ cũng không được. - Dũng nhận xét. - Khó xử quá.

- Có cách nào để ngủ mà không gặp ác mộng đó không ? - Nhân hỏi.

- Không. - Trung nói. - Chỉ cần ngủ thôi, ngay lập tức tâm trí chúng ta sẽ tiếp nhận lời kêu gọi của thủ lĩnh zombie thông qua những cơn ác mộng đó, cho dù có ngăn cản thế nào cũng không thành công. Thậm chí ngay lúc này đây, bộ não của Hiển cũng đang phát lời kêu gọi bọn zombie tới đây, chúng ta không cảm nhận được lời kêu gọi đó bởi hiện giờ tâm trí chúng ta đang trong trạng thái tỉnh táo nhất, tự bảo vệ mình khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài. Còn khi chúng ta ngủ, đó là lúc tâm trí không được phòng bị nhiều, chính là cơ hội để thủ lĩnh zombie có thể ám thị tới chúng ta.

- Khoan đã. - Hoài lên tiếng. - Hiện tại đồng chí Hiển đang ngủ, như vậy đồng chí ấy đang bỏ mặc bản thân, để cho con zombie ấy biến mình thành một máy phát sóng thu hút bọn zombie tới đây, đúng không ?

- Không hẳn. - Trung nói. - Ngay cả khi ngủ, bộ não con người vẫn sẽ hoạt động, tái hiện lại những gì mà người đó nghĩ trong thời gian gần đây. Suốt đêm qua Hiển đã tự ám thị mình phải tác động đến việc phát sóng của thủ lĩnh zombie, ép buộc bọn zombie từ các vùng lân cận không được phép tới đây. Nói một cách dễ hiểu, mặc dù bây giờ thằng đó đang ngủ, nhưng bộ não của nó đang ở trong cơ chế tự động can thiệp vào việc thu hút bọn zombie, vậy nên cho dù đám zombie có kéo tới thì chúng cũng không vây quanh cửa hàng này đâu.

- Vậy đồng chí ấy có thể thu hút được tối đa bao nhiêu zombie ? - A Nênh hỏi.

- 262 143 cá thể zombie. - Trung lạnh lùng nói ra một con số. - Cộng thêm bản thân Hiển là 262 144 cá thể, là một cấp số nhân công bội là 2, lũy thừa 18.

Đơn vị : "..."

- Để giải thích cho mọi người hiểu nhé. - Trung nói. - Khi một cá thể zombie bị lây nhiễm, đầu tiên nó sẽ kiểm soát chính bản thể đang chứa đựng mầm bệnh. Đến một thời điểm nhất định, mầm bệnh bên trong zombie sẽ có khả năng khuếch tán suy nghĩ của mình ra khỏi phạm vi bộ não, khi đó sẽ có thể lan truyền suy nghĩ của mình đến con zombie thứ hai, hình thành nên một ý thức tư duy hai cá thể. Dung hợp ý thức tư duy của hai con zombie lại, mỗi một con lại có thể phóng thích suy nghĩ của mình cho một con khác, như vậy con zombie ban đầu sẽ có khả năng kiểm soát ba con nữa, tổng cộng trong đàn sẽ có bốn zombie. Và mỗi lần mở rộng khả năng kiểm soát như vậy sẽ có thể kiểm soát thêm một số lượng cá thể zombie tương đương với số lượng zombie trong đàn. Và cứ mỗi lần như vậy thì số lượng zombie mà mầm bệnh kiểm soát lại tăng thêm gấp đôi.

- Vậy mầm bệnh cứ thế khuếch đại đến vô hạn à ? - Kiệt khoanh tay hỏi. - Có giới hạn nào không ?

- Có. - Trung giải thích tiếp. - Số lượng zombie mà thằng Hiển có thể cảm nhận được chính là 262 143 zombie, đó cũng chính là cực hạn mà thằng này đạt tới. Cho dù có ném thêm một con zombie nữa thì Hiển cũng chẳng thể kiểm soát được nó đâu.

- Vậy là bây giờ thằng Hiển có thể kiểm soát 262 143 zombie cơ à ? - Quốc trầm ngâm. - Thằng này là thánh rồi còn gì.

- Không. - Trung nói. - 262 143 chỉ là số lượng cá thể zombie mà Hiển cảm nhận được, còn muốn kiểm soát tâm trí của ngần đó zombie, phải đợi đến lúc Hiển hoàn toàn biến thành một zombie thì điều đó mới thành sự thực. Lúc chúng ta bắt đầu di chuyển tới Bằng Tường, số lượng zombie mà Hiển có thể điều khiển chưa đạt được tới con số đó, nhưng tao nghĩ chắc số lượng cá thể zombie dẫn theo cũng đủ để tấn công quân đội Trung Quốc rồi.

"Đồng thời thông qua khám phá rằng 262 144 là kết quả của phép tính 2 mũ 18 mà tôi rút ra một giả thuyết, chúng ta có thể chia sức mạnh của zombie thông qua các cấp độ, chính là kết quả của phép tính logarit của 2 và số lượng cá thể zombie mà thủ lĩnh có thể kiểm soát, nếu như vậy thì chúng ta có thể xem Hiển là một zombie cấp 18, còn đa phần các zombie trên Trái đất là zombie cấp 0, tức là chỉ có thể kiểm soát bản thân của chính mình."

- Việc chia cấp này có quan trọng gì không ? - A Màng nghe như nước đổ lá khoai, ngáp dài hỏi.

- Có. - Trung nói. - Zombie cấp càng cao, càng có khả năng điều khiển nhiều zombie cấp 0 hơn. Đồng thời càng ở cấp cao nghĩa là con zombie đó càng tiến hóa, có khả năng lưu giữ lại nhiều tri thức trong bộ não của vật chủ mà nó kí sinh, đồng nghĩa với việc nó sẽ thông minh hơn, và cũng có ngoại hình giống con người hơn. Việc chia cấp chính là giúp loài người có thể đánh giá tốt hơn đối với một thủ lĩnh zombie nào đó, nếu Chính phủ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh zombie, chắc chắn việc biết được cấp độ của zombie sẽ giúp nhân loại đề ra đường lối chiến đấu hiệu quả hơn với kẻ thù.

- Có cách nào để chúng ta có thể xác định cấp độ của zombie mà không cần phải hỏi thủ lĩnh zombie số lượng cá thể mà nó điều khiển được không ? - A Nênh hỏi.

- Có. - Trung nói. - Theo tôi được biết thì zombie cấp độ càng cao thì tần số sóng não mà nó phát ra càng lớn, ở một mức độ nào đó máy móc của nhân loại cũng có thể cảm nhận được. Nhưng tôi vốn không giỏi lắm về khoản này, đợi sau này giao cho Chính phủ nghiên cứu.

- Hiển là thủ lĩnh zombie, có thể điều khiển các thủ lĩnh zombie cấp độ thấp hơn mình, mà những zombie thủ lĩnh kia cũng điều khiển được một lượng lớn zombie cấp 0 khác. - Kiệt hỏi. - Trong số 262 143 cá thể zombie mà Hiển điều khiển được, lại có một cá thể thủ lĩnh zombie điều khiển thêm vài vạn zombie nữa thì Hiển có thể điều khiển được thêm mấy vạn zombie kia không ?

- Không. - Trung đáp. - Vào lúc bắt đầu cảm nhận được những zombie thủ lĩnh thì các zombie thủ lĩnh vẫn có thể điều khiển đàn của mình. Nhưng nếu Hiển kiểm soát các zombie thủ lĩnh kia thì bọn chúng ngay lập tức giáng cấp xuống thành zombie cấp 0, không thể cạnh tranh được với các zombie thủ lĩnh. Khả năng thủ lĩnh của các zombie cấp thấp hơn sẽ phục hồi trở lại nếu thủ lĩnh cấp cao ngừng kiểm soát tâm trí zombie cấp thấp, tuy nhiên thực tế thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, thủ lĩnh zombie một khi biến đổi hoàn toàn thì sẽ không bao giờ ngừng kiểm soát các zombie trong đàn.

- Nếu hai thủ lĩnh zombie cùng cấp độ thì sao ? - Quốc hoài nghi.

- Cái đó thì không rõ. - Trung nhún vai nói.

- Động vật có nhận được sóng kêu gọi không ? - Dũng hỏi.

- Có thể. - Trung nói. - Mọi sinh vật có thể tư duy đều cảm nhận được lời kêu gọi của thủ lĩnh zombie thông qua những cơn ác mộng giống như chúng ta đang trải qua. May mắn là động vật có bản năng để nhận biết những điều nguy hiểm, mà cho dù không có thì loài người cũng chưa từng ghi nhận trường hợp động vật bị lây nhiễm zombie. Nhưng thế giới này rộng lớn lắm, không ai chắc chắn được zombie sẽ lây lan sang động vật khác.

Không khí trở nên nặng nề hơn hẳn. Một vài người thở dài, hi vọng rằng zombie sẽ không diễn ra ở thế giới động vật. Đối phó với zombie người đã là cực hình rồi, giờ lại thêm các loài động vật khác hóa thành zombie, chỉ sợ loài người sẽ lại càng bị đẩy sát tới con đường diệt vong.

Quốc chợt nhớ tới Thượng tướng Đức và tổ chức bí mật đã lây nhiễm mầm bệnh zombie vào các thành phố lớn ngày trước, thầm nghĩ liệu khi lây lan mầm bệnh kia có lường trước được viễn cảnh mà nhân loại phải đối mặt. Nếu mục đích của họ là muốn tuyệt diệt nhân loại, vậy họ sắp hoàn thành được mục đích của mình.

Không ai lên tiếng đặt thêm câu hỏi nào nữa. Trung nhìn một lượt, có vẻ những gì mà cậu ta tìm hiểu được đã được phổ biến hết cho mọi người, mà cho dù còn thì cũng chẳng ai muốn biết thêm điều gì nữa. Một buổi sáng phải học đủ thứ khó hiểu khiến ai nấy đều xanh xẩm mặt mày, chẳng còn hơi sức nào mà tập luyện nữa.

Đầu óc Quốc đang quay cuồng sau buổi phổ biến kiến thức của Trung ban nãy, vừa đứng lên thư giãn đầu óc, chợt nhớ lại sự tương đồng về cơn ác mộng mà toàn đơn vị cùng trải qua với hai giấc mơ mà cậu trải qua trước khi tới Đồng Đăng, trong bụng liền nảy sinh một đống thắc mắc. Cậu liền hẹn riêng Trung một góc, nói ra thắc mắc của mình.

- Chuyện này hơi lạ. - Trung trầm trồ.

- Có khi nào là giấc mơ tiên tri không ? - Quốc ngờ ngợ hỏi.

- Cũng có khả năng, nhưng không thể chắc chắn. - Trung nói. - Trong tất cả các ghi chép, giấc mơ tiên tri một việc nào đó trong tương lai thường chỉ xảy ra một lần, hiếm lắm mới xảy ra trên hai lần, mà hai lần đều cách nhau khá xa, chứ không có diễn ra liên tục như trường hợp của mày.

- Nếu vậy thì khả năng còn lại là ở gần trung tâm tị nạn cũng có một thủ lĩnh zombie đang phát ra làn sóng kêu gọi các zombie khác, xây dựng đội quân cho chính mình. - Quốc rùng mình kết luận.

- Cũng không có khả năng. - Trung nói. - Ít nhất phải có nhiều người cùng gặp ác mộng mới có thể xác thực được điều đó, đằng này lại chỉ có mày mơ thôi.

- Nhân cũng mơ thấy đấy. - Quốc nói. - Ổng kể với tao là ổng cũng gặp thấy ác mộng, có điều tao không biết ổng gặp ác mộng gì thôi.

- Vậy thì chưa kết luận được gì đâu. - Trung nói. - Thôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều, lo tập luyện đi, tối còn phải thực hiện nhiệm vụ nữa.

Quốc ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không đề cập gì tới vấn đề đó nữa, rời đi cùng mọi người luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro