Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của toàn đội Cuồng Nộ vẫn chưa hoàn thành, cả đội còn bị mắc kẹt trên một con tàu chở hàng neo đậu ngoài bến cảng cùng với gần bốn trăm người khác, gần như không thể rời khỏi tàu vì bên dưới bến cảng lúc nhúc zombie, mà boong tàu lại khá cao như vậy, người thường không dễ để xuống dưới nếu không có cầu thang lên tàu.

Quốc có vẻ chán chường khi bị kẹt lại giữa gần bốn trăm người, ai nấy đều bốc mùi nồng nặc, vấn vương trong không khí là mùi thuốc súng hòa quyện với mùi hôi thối của lũ zombie trong trận chiến tối qua. Kiệt trấn an toàn đội rằng ba anh ta sẽ nhanh chóng phái trực thăng quay lại để đón mọi người, nhưng lại không hẹn thời gian cụ thể. Quốc chỉ hi vọng mình không phải đón năm mới ở trên một con tàu biển trong tình trạng người bốc mùi hôi thối đến như vậy. Kiệt còn nói rằng sau khi rời tàu, toàn đội sẽ tìm một nơi nào đó để đón năm mới Dương lịch, rồi tiến hành tìm cứu ở thành phố Bà Rịa, sau khi xác nhận toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không còn người sống sót thì sẽ về sân bay Long Thành chờ nhiệm vụ mới.

Có rất nhiều thắc mắc mà Quốc muốn hỏi Kiệt về quá khứ của anh ta, song ở trên tàu không thích hợp cho lắm, nên Quốc lại thôi, khi nào có dịp sẽ nói sau.

Gia đình ba người Tuấn, Văn và Uyên đã đoàn tụ với nhau trên con tàu. Toàn đội Cuồng Nộ khá thắc mắc tại sao Uyên lại không lên máy bay để di tản. Kiệt tìm hiểu và sau đó biết rằng Uyên không muốn lên máy bay mà bỏ mặc chồng con mình ở lại, bởi gia đình ấy đã chia cắt quá lâu rồi. Toàn đội Cuồng Nộ đứng một góc nhìn gia đình ấy sum họp mà sống mũi cay cay. Ngoại trừ Kiệt, không một thành viên chính thức nào của đội Cuồng Nộ còn có thể gặp lại người thân của mình trên đời này nữa. Quốc chợt nhớ lại ba mẹ của cậu, khi nhìn thấy họ đã chết hoặc trong bộ dạng zombie, cậu biết rằng đã không còn hi vọng gì với hai người đó nữa.

Nhưng Quốc nhanh chóng gạt bỏ đi nỗi buồn đó. Cậu đã có một cuộc sống mới, những người đồng đội kề vai sát cánh trong cuộc chiến sinh tử nghiễm nhiên đã trở thành gia đình mới của cậu.

***

16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2027.

"Tất cả bình tĩnh xếp hàng trật tự để lên máy bay". Kiệt cầm cái loa nói, điều động từng hàng người xếp hàng lên trực thăng. "Phi công đừng tắt động cơ ! Lần lượt từng trực thăng hạ cánh !"

Gió lốc thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh từ vùng biển tỏa mát cho mọi người, xua đi những thứ mùi kinh khủng của trận chiến đêm hôm trước. Booong tàu chở hàng khá nhỏ, lại đông người, mỗi lượt chỉ hạ cánh được một chiếc trực thăng. Đám binh lính Tân Hải mỗi lần thấy trực thăng hạ cánh là nhao nhao tranh lên máy bay, sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại, mặc dù trên trời vẫn còn hơn chục chiếc trực thăng đang chờ hạ cánh.

- Cảm ơn các đồng chí đã giúp tôi tìm lại gia đình. - Tuấn nói với các thành viên đội Cuồng Nộ. - Các đồng chí vất vả quá rồi.

- Nhiệm vụ của tụi cháu mà. - Nhân thay mặt toàn đội trả lời. Quốc đứng sau anh ta, khẽ liếc mắt nhìn sang Văn và Uyên. Cậu và Trung sải bước về phía hai người, mặt đối mặt với hai mẹ con nhà Văn.

- Cảm ơn hai đứa đã cứu con trai cô. - Uyên bắt tay Quốc và Trung. - Gia đình cô mang ơn hai đứa rất nhiều.

- Trách nhiệm của tụi cháu mà. - Quốc bắt tay Uyên, đoạn nhìn sang Văn. Người bạn ngày đầu tiên hai người gặp nhau lộ rõ vẻ hung hăng hiếu chiến, lộ rõ vẻ thù địch với Quốc và Trung, nhưng lại là người thông minh, bình tĩnh trong chiến trận, biết cách lãnh đạo người khác, người đã vạch trần bộ mặt thật của Hưng, cuối cùng lại trở thành đồng minh quan trọng của đội Cuồng Nộ trong nhiệm vụ ở Tân Hải.

Bây giờ đứng trước mặt Văn, trong mắt Quốc chỉ còn là một người đồng minh đáng tin cậy, những ấn tượng xấu trước đây đã tan biến đi hết.

- Làm lính giống mày nhìn ngầu thật đấy. - Văn khập khiễng bước tới, bắp chân vẫn phải băng bó do trúng đạn từ Hưng. - Khi nào chân tao khỏi rồi sẽ gia nhập quân đội.

- Ừ. - Quốc nói. - Cố lên, rồi gia nhập đội Cuồng Nộ với tụi tao.

- Tao sẽ cố gắng. - Văn nói, rồi đưa tay ra, đập tay với Quốc. - Hẹn gặp lại.

Quốc và Trung gật đầu chào tạm biệt gia đình Tuấn, dõi theo ba người bước lên trực thăng, đoạn chiếc trực thăng tung mình lên, thổi một luồng gió mát lạnh vào người Quốc.

- Anh cũng muốn Văn gia nhập vào đội Cuồng Nộ lắm. - Nhân chép miệng. - Ngày hai đứa trốn thoát thành công khỏi Tân Hải, Tư lệnh Tùng đã định lôi cả đội ra xử tử, may mà Văn đã nhận một phần trách nhiệm, cuối cùng hai bên đều nhận mức án tù chung thân.

- May mà tụi mày cùng với sếp quay lại kịp. - Đăng nói. - Không là bị nhốt trong đó cả đời rồi.

Quốc không đáp lại, nhìn những người còn lại ở trên boong. Còn khoảng bốn mươi người nữa. Đội Cuồng Nộ sẽ lên chuyến bay tiếp theo.

Một chiếc trực thăng nhẹ nhàng tiếp đất, cánh quạt vẫn quạt liên hồi. Cánh cửa mở ra, Quốc thấy một người mặc đồ rằn ri quân đội, cầu vai một vạch ba sao, chắc hẳn người kia có quân hàm Thượng tá. Vị Thượng tá nọ sải bước tới chỗ Kiệt, hành quân lễ rồi nói gì đó với Kiệt. Vị Thượng tá nói không nhỏ nhưng bị tiếng động cơ trực thăng át đi hết giọng nói, Quốc từ xa mơ hồ không đoán được hai người đang nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của Kiệt khẽ đanh lại, có lẽ đang suy nghĩ gì đó, hi vọng không phải là chuyện nghiêm trọng.

Vị Thượng tá nọ lên trực thăng rồi rời khỏi boong tàu. Chiếc trực thăng cuối cùng hạ cánh, những người cuối cùng trên boong tàu hối hả leo lên. Sau khi đợi mọi người lên trực thăng, đội Cuồng Nộ lên sau cùng. Quốc nán lại hồi lâu, quan sát cảnh vật lần cuối. Trận chiến với zombie tối qua dường như đã dần phai nhòa trong tâm trí Quốc, tưởng chừng như một việc bình thường mà cậu phải đối mặt hằng ngày. Thứ níu kéo tâm trí cậu ở lại nơi đây chính là quãng thời gian mà cậu và Trung trà trộn trong Tân Hải. Tân Hải chính là nơi mà cậu và Trung ở lại lâu nhất trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình, đúng một tuần lễ, để lại cho Quốc nhiều kí ức mà cậu không thể xóa nhòa.

Kiệt kéo cửa trực thăng đóng Rầm một tiếng, rồi chiếc trực thăng từ từ rời khỏi mặt đất, gia nhập đội ngũ trực thăng cứu hộ đang bay phía trước.

- Họp đội gấp. - Kiệt nói. - Toàn bộ thành viên đội Cuồng Nộ xúm lại ở một góc ca bin trực thăng, thì thầm to nhỏ trước sự tò mò của nhũng người còn sống trên trực thăng. - Ba anh yêu cầu đội mình quay về căn cứ Quân khu Bảy gấp.

- Sao vậy ? - Quốc thắc mắc hỏi, hi vọng hão huyền rằng cả đội được về trung tâm tị nạn nghỉ phép nhân dịp Tết.

- Chắc lại đi tìm cứu ở thành phố khác. - Đăng chán nản nói. - Thiệt tình, sao ba sếp phức tạp thế, tìm kiếm triệt để ở một thành phố luôn đi rồi đi qua thành phố khác, cứ gọi đội mình về làm gì ?

- Cái này không phải ba anh kêu về. - Kiệt chán nản nói. - Mà là mệnh lệnh của Thượng tướng Đức.

Cả đội nhất thời im lặng. Quốc bất giác quay qua nhìn Trung một cái.

- Nhìn tao làm gì ? - Trung hất hàm nói. - Tao không biết gì hết.

- Đội mình chỉ là một đội cứu hộ bình thường. - Nhân nói. - Nếu như có nhiệm vụ nào đó quan trọng thì phải nhờ đến lực lượng quân đội đặc chủng chứ nhỉ ?

- Anh cũng không biết Thượng tướng kêu chúng ta về làm gì nữa. - Kiệt nói. - Thôi thì lệnh của cấp trên, cũng chẳng thể cãi lại.

Quóc nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Nếu đội Cuồng Nộ được một người có quyền cao trọng vọng như Thượng tướng Đức triệu tập thì chắc chắn nhiệm vụ tiếp theo mà họ được nhận sẽ liên quan đến vận mệnh của đất nước.

- Sếp còn giấu tụi em điều gì vậy ? - Trung cất tiếng hỏi.

- Có giấu gì đâu. - Kiệt cố giấu cảm xúc của mình khiến người ngoài nhìn vào không thể đoán được anh ta đang nói thật hay nói dối. - Thượng tá kia nói sao thì anh truyền đạt lại y chang như vậy thôi.

- Đừng cố giấu giếm. - Trung nói, giọng lạnh như băng. - Vị Thượng tá kia nói chuyện với sếp từ khi chiếc trực thăng kia hạ cánh đến lúc trực thăng đủ người mà hai người còn chưa nói xong nữa. Chắc chắn lần này đội Cuồng Nộ được bố em đích thân gọi về là phải có lí do nào đó mà sếp đang giấu.

- Đúng là không thể giấu nổi học sinh Amsterdam. - Kiệt thở dài nói. - Lần này chúng ta được lệnh tập kết ra Bắc, viện trợ cho Quân khu Thủ đô, chuẩn bị đối đầu với Trung Quốc ở biên giới tỉnh Lạng Sơn.

- Cái gì ? - Cả đội đồng thanh khiến cho những người khác trên trực thăng nhìn vào với ánh mắt khó hiểu.

- Chẳng phải sếp bảo ba sếp sẽ lo cho tụi mình không phải lên biên giới phía Bắc hay sao ? - Hiển nói. - Với lại chưa gì đã chiến tranh rồi à ?

Câu hỏi của Hiển khiến Quốc thoáng lên vẻ lo sợ. Trung Quốc là một cường quốc vũ khí của thế giới hồi trước tận thế, sau tận thế dù bị suy sụp khá nhiều nhưng vẫn đủ sức đối đầu với các nước phản đối chiến dịch Hằng Nga, quân đội Việt Nam e rằng khó có thể đánh bại. Trước giờ đội Cuồng Nộ lại chỉ tham gia vào chiến tranh zombie, nếu có đánh người thì cũng chỉ đánh đám choai choai ở Tân Hải. Còn bây giờ đi đánh Trung Quốc, toàn đội phải đối mặt với một lực lượng hùng hậu được huấn luyện chặt chẽ, e rằng khó có thể sống sót ở chiến trường được một ngày.

- Không hẳn vậy. - Kiệt nói. - Đến giờ Chính phủ vẫn chưa phát lệnh tổng động viên chiến tranh với Trung Quốc, nhưng xem ra quan hệ đang căng thẳng lắm. Chúng ta đến đó để phòng thủ thôi. Cụ thể ra sao thì đến Lạng Sơn sẽ biết.

- Nhưng đội Cuồng Nộ chỉ là một đội cứu hộ thôi mà. - Nhân nói. - Quân đội chủ lực thiếu người lắm hay sao mà phải triệu tập đội cứu hộ đi đánh giặc vậy ?

- Chúng ta là lực lượng chi viện thôi. - Kiệt trấn an. - Toàn quốc chỉ có bốn đội cứu hộ được triệu tập đến Lạng Sơn mà thôi. Tiêu chí để chọn là những đội đó đã thực chiến ở vùng lây nhiễm được nửa tháng và đã từng cứu ít nhất là một vạn người sống sót. Đội Cuồng Nộ đã đạt được hai tiêu chí đó, mấy đứa phải tự hào chứ.

- Để được tự hào mà phải trả cái giá đắt như vậy, tụi em không chịu nổi. - Quốc nói. - Tụi em trước giờ chỉ đánh zombie mà thôi, ít khi đánh người lắm. Lần này mà đánh Trung Quốc thì em xin chịu thua.

- Đúng vậy. - Nhân nói. - Vụ này khó quá, em xin rút lui.

Ý định rút lui của Nhân vừa được nói ra, bầu không khí ngay lập tức yên lặng. Có lẽ điều Nhân nói đã nói lên ý định của các thành viên khác trong đội. Trừ Kiệt, các thành viên trong đội đều còn quá trẻ, vẫn còn tương lai ở phía trước, không thể nào mà mang cái mạng của mình ra làm bia đỡ đạn cho quân Trung Quốc được.

- Vậy là Nhân muốn rút khỏi đội đúng không ? - Kiệt hỏi với một chất giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

- Ý em là ... em muốn rút đội mình khỏi nhiệm vụ đi Lạng Sơn. - Nhân nói.

- Anh không thể. - Kiệt nói. - Ba anh cũng không thể làm điều đó. Vậy nên cách duy nhất để không phải thực hiện nhiệm vụ này là mấy đứa rút lui khỏi đội Cuồng Nộ.

- Nếu tất cả cùng rút khỏi đội Cuồng Nộ thì đội Cuồng Nộ sẽ không còn ai nữa, như vậy sẽ không ai phải đi Lạng Sơn, đúng không ? - Đăng hỏi.

- Ai nói vậy ? - Kiệt vặn lại. - Anh sẽ không rời khỏi đội Cuồng Nộ, vì đó là đội mà anh đã gắn bó lâu nhất trong thời đại tận thế. Mà chỉ cần trong đội còn biên chế thì đội Cuồng Nộ sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ngay từ đầu mấy đứa đã chọn là sẽ tự nguyện xông ra chiến trường, giết zombie cứu nước. Một người lính quân đội nhân dân sẽ luôn kiên định với lựa chọn của mình, không lùi bước khi đối mặt với khó khăn trước mắt. Chỉ có kẻ hèn nhát không tự tin với bản thân mới chọn rút lui như thế. Anh sẵn sàng cùng đội Cuồng Nộ lên Lạng Sơn đánh Trung Quốc. Còn mấy đứa, nếu lòng kiên định của mình đã bị đánh đổ, mấy đứa hoàn toàn có thể rút khỏi đội Cuồng Nộ, rất vui vì đã được đồng hành cùng mấy đứa suốt một tháng qua.

Lời nói của Kiệt dường như vẫn còn cô đọng trong không khí, tác động lên tâm trí của thành viên đội Cuồng Nộ. Kiệt nói đúng. Ngay từ đầu các thành viên đều sôi sục nhiệt huyết và tinh thần cứu nước, sẵn sàng chiến đấu mặc cho kẻ thù có là zombie hay là con người. Quân đội Trung Quốc dù mạnh đến mấy cũng chỉ là thân phàm xác thịt, mấy ngàn năm lịch sử đều phải nếm mùi thất bại nếu có địch ý với Việt Nam. Chỉ cần có lòng tin vào chiến thắng, chắc chắn cả đội sẽ tiếp tục sống sót mà trở về.

- Em sẽ ở lại. - Hiển lên tiếng trước. - Nhiệm vụ trước mắt dù có khó khăn cỡ nào, chỉ cần có sếp Kiệt thì cả đội sẽ luôn vượt qua.

- Phải đấy. - Đăng hùa theo. - Để mặc sếp Kiệt đi Lạng Sơn một mình rồi lại thấy tủi thân, tội nghiệp lắm.

- Em cũng ở lại. - Trung lên tiếng. - Chúng ta là một gia đình mà, phải luôn ở bên nhau chứ.

Khóe miệng Kiệt khẽ giật, không biết nên nói gì. Bây giờ chỉ còn chờ đợi Quốc và Nhân lên ý kiến.

- Em theo sếp Kiệt. - Quốc nói. Tất cả mọi ánh mắt giờ hướng về Nhân, người đã có ý định rút lui, giờ đanh được chờ đợi sẽ đổi ý kiến.

- Em theo mọi người. - Nhân đưa ra quyết định cuối cùng. Nghe thế, cả đội liền thở dài, cảm giác như vừa trút đi được một gánh nặng. Cuối cùng thì mọi người lại tiếp tục đồng hành cùng nhau như một gia đình.

- Thật vui vì mấy đứa đã có lựa chọn sáng suốt. - Kiệt nói. - Nếu như mấy đứa ở lại đội Cuồng Nộ và chọn lên Lạng Sơn, mấy đứa sẽ được trở về trung tâm tị nạn để huấn luyện bổ sung, chuẩn bị tới tháng Tư mới tập kết ra Lạng Sơn. Nghĩa là mấy đứa sẽ được nghỉ phép, không phải đi đánh zombie từ giờ đến sau Tết Âm lịch nữa.

- Còn nếu tụi em chọn rời khỏi đội Cuồng Nộ ? - Nhân hỏi.

- Thì mấy đứa sẽ gia nhập đội khác và tiếp tục đánh zombie. - Kiệt nói. - Đến Tết Âm lịch thì mới được nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đánh zombie tiếp.

Cả đội ngã ngửa, không biết nói gì hơn. Không ngờ Kiệt lại còn giấu chuyện này nữa. May mà cả đội đã lựa chọn chính xác. Trong thâm tâm ai cũng mong muốn có một ngày nghỉ, không phải lúc nào cũng căng thẳng đề phòng bị zombie tập kích nữa.

Quốc ngồi tựa lưng lên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những khu dân cư bỏ hoang dần được thay thế bởi những cánh đồng cỏ rộng lớn, giây tiếp theo, bóng dáng của sân bay Long Thành dần xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Cậu đã sắp được về nhà, sắp được nói lời xin lỗi với Châu vì đã làm cô phải tổn thương. Cậu chỉ hi vọng mình còn có cơ hội để nói điều đó với cô trước khi quá muộn.

***

Căn cứ Cục Cứu hộ Cứu nạn Quân khu Bảy, sân bay Long Thành, 11 giờ 50 phút đêm ngày 31 tháng 12 năm 2027.

Theo thông báo của trung tâm tị nạn thì phải đến sáng mai mới có thêt điều động máy bay đến để đưa mọi người về, thành thử ra đêm nay mọi người sẽ phải đón năm mới ở đây. Quốc tự nhủ như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn phải đón năm mới trên chiếc tàu chở hàng hay đâu đó ở Vũng Tàu mà phải nơm nớp lo sợ zombie tấn công.

Tất cả mọi sĩ quan thường trực ở sân bay Long Thành đã mở tiệc tất niên chiêu đãi tất cả mọi người. Xung quanh sân bay Long Thành là những bãi cỏ rộng lớn, hồi trước tận thế bãi cỏ được người dân sử dụng để chăn thả bò, sau tận thế, những đàn bò được thả rông, tự do ăn uống thành thử ra vẫn béo tốt như thường. Một số người lính đã săn được bảy con bò, đem giết rồi nướng lên để ăn tất niên. Đồng thời ba Kiệt đã lệnh đem khui bốn mươi chai rượu đế cùng chia nhau cho bốn trăm người ở Tân Hải và ba trăm binh lính thường trực ở sân bay Long Thành. Bảy trăm người tụ tập ở nhà chờ lên máy bay, ăn uống linh đình. Đây là bữa ăn no đủ đầu tiên của mọi người sau tận thế mà không phải lo sợ bị zombie tấn công, vì thế mọi người tự do tiệc tùng, hát hò, chè chén no say như thể đây là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời họ vậy.

Kiệt bị binh lính ở Quân khu Bảy chuốc rượu, say mèm đến đỏ mặt, nom chẳng còn biết trời đất là gì nữa, đang ngồi giã rượu ở khu vực ghế chờ, im lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, không đoái hoài gì tới khung cảnh vui chơi của mọi người trong nhà ga lúc đó.

- Sếp uống cho giã rượu này. - Quốc cầm một ly trà gừng nóng hổi đến đưa cho Kiệt, nói.

- Cảm ơn. - Kiệt mệt mỏi đưa tay lên đỡ lấy ly trà gừng, khẽ thổi rồi nhấp miệng uống.

- Sao anh không ra chơi với mọi người đi ? - Quốc hỏi, ngồi phịch xuống bên cạnh Kiệt. - Sắp đếm ngược rồi đấy.

- Ừm. - Kiệt không đáp không rằng, đưa ly lên nhấp từng ngụm trà gừng một, rồi đứng lên, cùng hòa vào dòng người ăn uống linh đình mà tiếp tục vui chơi.

Trung hát một bài hát bằng tiếng Anh còn Văn thì ngồi bên cạnh đệm nhạc bằng một cây đàn guitar. Bảy trăm con người cùng ngồi thành các vòng tròn nhỏ, chơi trò chuyền vật, một hồi đã bắt được không ít người thua cuộc, chuẩn bị chịu phạt.

- Sếp Kiệt biết đàn không, đàn một bài nghe chơi. - Trung đề nghị, ra hiệu Văn chuyền cây guitar tới cho Kiệt. - Góp vui một bài đi.

Đầu óc Kiệt vẫn quay ong ong, anh đón lấy cây guitar, tươi cười đàn bài Đi để trở về của Soobin Hoàng Sơn, anh em binh lính ngồi xung quanh lại hò reo vỗ tay, đồng thanh hòa ca cùng Kiệt, hát vang cả sân bay.

"Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ, ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao, lên từng trên mái nhà."

"Từng chặng đường dài mà ta qua, đều để lại kỉ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà..."

"Đi thật xa để trở về ... Đi thật xa để trở về ..."

"Có một nơi để trở về ... Đi, đi để trở về"

Tiếng nhạc vừa dứt, anh em binh lính Tân Hải lẫn Quân khu Bảy reo hò, muốn Kiệt đàn thêm một bài nữa.

- Từ từ để tôi nghĩ xem nên đánh bài gì đã. - Kiệt lúc này đã tỉnh rượu, anh nở một nụ cười bảnh trai, ôm cây guitar cũ kĩ nói. - Sắp tới giờ đếm ngược rồi, còn có một phút thôi, khỏi đánh nữa nha.

- Một bài nữa thôi mà. - Khán giả đồng thanh nài nỉ.

- Sếp hát bài Đi để trở về phần 11 ấy. -Trung gợi ý.

- Bài đó ra từ năm ngoái rồi. - Kiệt nói. - Không biết Biti's năm nay có ra Đi để trở về phần mới không nữa.

-Thấy có phần 1 là hay nhất thôi. - Quốc bình luận. - Hi vọng Soobin Hoàng Sơn còn sống để mà ra bài mới.

- Cùng đếm ngược đến năm 2028 thôi nào ! - Thiếu tướng lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. - Mười ...

"Mười -- Chín -- Tám -- Bảy -- "

Tiếng đếm ngược vang vọng khắp nhà chờ sân bay. Quốc tựa lưng vào hàng ghế, cùng hòa với mọi người đếm ngược. Lần đầu tiên cậu đón năm mới trong hoàn cảnh tận thế như vậy, cảm giác háo hức cứ trào dâng. Khi lên đường tham gia tìm kiếm cứu hộ, Quốc không nghĩ mình lại có thể trở về mà đón năm mới với tất cả mọi người.

Một vài người lính không tham gia cuộc vui thì trèo lên mấy cái loa thông báo trong sân bay, khẽ chỉnh sửa một hồi.

"Sáu -- Năm -- Bốn --"

Một khắc đó, ánh đèn ở loa nhấp nháy, người lính trèo trên đó ra hiệu đã ổn với người ở dưới, hài lòng rời đi.

"Ba -- Hai -- "

"Một !"

"Chúc mừng năm mới !"

Tiếng reo hò văng vẳng giữa đất trời, giây phút tiếp theo, một giọng nam trầm ổn và đáng tin cất lên.

"Nơi đây là Trung tâm Trú nạn và Phòng chống Thảm họa của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bây giờ là 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2028, tôi xin thay mặt quân đội và Chính phủ Việt Nam, kêu gọi tất cả đồng bào còn sống sót ..."

- Mọi người yên lặng nào ! - Một người lính đánh tiếng, ngay lập tức toàn bộ sảnh chờ im phăng phắc, chỉ còn giọng nói từ cái loa kia phát vang vọng khắp nơi.

"Năm 2027 là một năm của khó khăn và thử thách. Trong suốt thời gian qua, lịch sử loài người đã gánh chịu một thảm họa kinh khủng nhất, một dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới đã cướp đi sinh mạng của sáu tỉ người trên toàn cầu. Sóng phát thanh bị cắt đứt, mọi tỉnh thành trên cả nước đã bị dịch bệnh kia tấn công khiến cho ..."

- Ngạc nhiên chưa ? - Kiệt tiến tới bên đội Cuồng Nộ nói. - Lần trước chúng ta sửa tháp tín hiệu ở Phú Mỹ là cho kế hoạch này đấy.

- Nói nhiều quá ! - Trung gắt. - Im lặng nghe nào !

Kiệt :"..."

"Trong suốt thời gian qua, chúng ta dường như không còn chút hi vọng nào, những người nhiễm bệnh đã phá hủy quê nhà của chúng ta, đây là đả kích mang tính hủy diệt, nhưng tai ương vĩnh viễn không thể phá hủy ý chí sinh tồn ngoan cường của loài người."

"Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã thiết lập một trung tâm tị nạn ở dãy núi Trường Sơn, thành lập tổ chức cứu viện, điều động nhân viên cứu hộ đến tất cả mọi nơi, cho dù các bạn phải đương đầu với khó khăn thế nào, mong rằng các bạn đừng từ bỏ hi vọng sống sót."

"Mãi đến bây giờ, dưới sự đánh đổi bằng cả tính mạng của lực lượng quân đội, các tháp tín hiệu trên cả nước đã được tu sửa, bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2028, mạng lưới tín hiệu bước đầu phủ sóng trên toàn quốc."

Giây phút ấy, những người lính Tân Hải đều bật khóc. Lần đầu tiên họ nghe được tiếng kêu gọi của đồng bào, quả thật không còn từ ngữ nào diễn tả được tâm tình lúc này. Đã có người từng nghĩ rằng Chính phủ đã sụp đổ, rằng cuộc sống của họ từ nay phải tự liệu. Chính những ngày tháng phải lăn lộn với đám zombie cũng đã khiến Quốc từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi tiếng nói của Chính phủ cất lên, họ biết rằng nhân loại vẫn còn hi vọng trong cuộc chiến chống zombie, bởi Chính phủ và Quân đội chính là trật tự xã hội quy củ nhất của loài người, chỉ cần Quân đội và Chính phủ còn thì Tổ quốc vẫn còn, và điều đó thắp lên niềm hi vọng cứu lấy đất nước, cứu lấy nhân loại.

"Những người còn sống sót mà nghe được đoạn phát thanh này, xin hãy chuẩn bị đầy đủ lương thực, vật dụng, thuốc men, đi đến một tháp tín hiệu gần đó nhất và buộc lá cờ đỏ sao vàng, để lại ký hiệu chỉ phương hướng quanh tháp tín hiệu đến nơi trú ẩn của các bạn, sau đó chờ đợi quân đội cứu viện tới. Nếu các bạn đang an toàn, xin hãy tận lực trợ giúp tất cả những người sống sót chưa bị lây nhiễm, động viên lẫn nhau và kiên cường sống tiếp. Nếu bạn lại hành xử bằng vũ lực đối phó với đồng bào còn sống, thừa lúc hoạn nạn đi cướp đoạt giết chóc, xin các bạn hãy dừng tay, cứu trợ hết thảy những người cần giúp đỡ. Bởi đây không phải là tận thế, đây chỉ là một đợt thử thách đối với người dân Việt Nam nói riêng và toàn thể nhân loại trên Địa cầu nói chung."

"Mong các bạn đừng từ bỏ hy vọng, đồng thời ghi nhớ đạo đức làm người, nhân dân cả nước cùng đồng lòng, đoàn kết góp sức, giúp đỡ nhau, bởi nơi các bạn đang đứng chính là Việt Nam, chỉ cần các bạn không đánh mất chính mình, quốc gia này vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi các bạn."

"Tổ quốc Việt Nam đã từng chiến thắng giặc phương Bắc xâm lược, đánh bại đội quân Mông Cổ hùng mạnh, chiến thắng đế quốc Pháp và Mỹ xâm lược, không có lí do gì để chúng ta thất bại trong cuộc chiến với những người nhiễm bệnh. Công cuộc tìm kiếm và chiến đấu chống lại những người nhiễm bệnh cần các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi, lập trường và nguyên tắc của chúng tôi là, sẽ không từ bỏ bất kỳ người còn sống nào, bản tin này cách một tiếng sẽ phát lại một lần."

"Một lần nữa, tôi xin thay mặt quân đội và Chính phủ Việt Nam, hi vọng các bạn hãy cố gắng sống thật tốt và gặp nhiều may mắn. Chúc mừng năm mới."

- Chúc mừng năm mới. - Quốc khe khẽ nói. - Bác Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro