Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn bắn ra từ khẩu súng phóng lựu trên tay Tùng, hung hăng rạch thành một luồng sáng chói lòa trong không gian, cuối cùng đâm thẳng vào bồn chứa nhiên liệu của chiếc trực thăng đầu tiên chở binh sĩ bị thương của Tân Hải. Trong giây khắc, tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời, ánh lửa bốc lên phừng phừng, nở rộ như một cột pháo tráng lệ. Những mảnh vỡ trực thăng bốc lửa bay tứ tung, khiến nhiều người đứng gần đó trúng phải mà bị thương.

Quốc thẫn thờ nhìn đống tàn tích của chiếc trực thăng kia. Những người mà vài giây trước còn cầm chừng một chút hi vọng được sống, giây sau đã thịt nát xương tan, toàn thây không còn nguyên vẹn. Cậu không thể ngờ rằng một người bình tĩnh đến đáng sợ như Tùng giờ lại biến thành một con quỷ dữ mất hết kiểm soát, tự tay giết chết chính những binh sĩ bị thương nặng của mình.

Từ thời cổ chí kim, những người đàn ông từ lúc sinh ra đã có tư tưởng đầu đội trời, chân đạp đất, bá chủ toàn cõi thiên hạ, gây dựng sự nghiệp lẫy lừng, vang danh khắp bốn phương trời. Trong thời đại tận thế, bốn bề tràn ngập chết chóc mà xây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ với nhân số sáu ngàn ba trăm người, quả nhiên chỉ có ở bậc thánh nhân. Nhưng thánh nhân dù sao cũng chỉ là con người, mà người tính không bằng trời tính, chỉ trong một đêm, sự xuất hiện của đội Cuồng Nộ cùng lực lượng quân đội Quân khu Bảy hùng hậu đã khiến toàn bộ cơ đồ mà Tùng gây dựng đang dần dần biến thành mây khói. Xuất thân là bộ đội đặc chủng, Tùng thừa biết rằng lực lượng quân đội chính quy không dễ gì đánh thắng. Vào thời khắc này đây, Tùng biết rằng không còn hi vọng gì để gây dựng lại một lực lượng với quy mô tương tự như Tân Hải nữa. Con người khi bị đánh cắp thứ gì do mình dày công sức tạo dựng lên thì rất dễ đánh mất bản thân mình, cho dù có là người bình tĩnh nhất.

Tùng hung hăng giãy giụa, tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Quốc. Quốc lấy chân chặn hai tay của Tùng, hai tay mình hung hăng nện từng cú thật mạnh vào Thái dương của Tùng. Tùng liên tục lĩnh những cú đánh trực diện vào đầu mà không kịp phòng bị, cơ hồ có hơi bị hoa mắt, chóng mặt, mũi hắn bị gãy, máu bắt đầu rỉ ra dần, khuôn mặt sưng lên đã bắt đầu biến dạng.

Sự cường tráng của bộ đội đặc chủng so với bộ đội bộ binh có thể trọng và chiều cao tương đương rõ ràng vẫn hơn một bậc, càng đừng nói nên kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường, khi bộ đội đặc chủng là tinh anh của tinh anh trong quân đội, đi vạn dặm mới tìm được một người. Quốc thừa biết cậu không có chút lợi thế nào nếu đối đầu với Tùng, nếu chọn đánh nhau tay đôi tầm thường với hắn thì cậu chẳng những lãng phí thời gian và sức lực mà còn có thể chuốc lấy thất bại về phía mình. Vì thế, cậu phải mau chóng đánh bại Tùng, nếu không phiền toái thực sự sẽ đến.

Bất chợt Tùng lấy hết sức mình, vặn mình tung chân, đá một cú vào gáy của Quốc. Dù cú đánh khá nhẹ nhưng một cú lại trúng huyệt hiểm sau đầu, hai mắt cậu đột nhiên tối sầm lại. Toàn thân đang tìm cách khống chế Tùng lập tức thả lỏng, Tùng chớp lấy cơ hội đạp Quốc ngã ngửa ra khỏi hắn, đồng thời nhanh nhẹn bật người đứng dậy, chạy một mạch lao về phía Quốc, cú đấm tựa như sắt thép hung hăng đâm bổ về phía cậu.

Quốc nhanh chóng lăn người qua bên, né được cú đấm đó của Tùng, đồng thời cũng ngồi bật dậy, trong đầu khôi phục một chút tia thanh minh. Cậu đứng thẳng người, mặt đối mặt với Tùng lúc này đang như một con dã thú điên loạn. Tùng lấy tốc độ người thường không đạt tới được, lấy đà chạy vọt tới chỗ cậu.

Hai chân Quốc đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, cả người giống như đứng không vững, thân thể bổ nhào vào dưới chân Tùng, dùng hai tay chặt chẽ bắt lấy mắt cá chân của hắn.

Tùng khuỵu gối xuống, dùng lực tay rắn chắc nện xuống sống lưng Quốc, khiến cậu đau đớn buông tay khỏi chân hắn, cảm tưởng như xương cột sống bị gãy ra. Quốc chịu cơn đau đứng dậy, xông tới đánh nhau với Tùng, tay trái vung lên chống đỡ từng cú đánh của Tùng nện vào đầu trong khi tay phải co lại, đấm mạnh vào cơ hoành của hắn. Quốc ra sức ôm hông hắn, nắm đấm nặng trịch đấm vào tử huyệt - huyệt Thái dương của Tùng.

Bàn tay Tùng bắt được nắm đấm của Quốc, hắn đập mạnh đầu mình vào trán cậu. Quốc cảm thấy đầu óc mình choáng váng, đột nhiên bị Tùng kéo ngã ngửa vào lòng hắn, hai tay săn chắc siết chặt cổ cậu lại, bịt đường thông khí lưu thông đến phổi. Quốc há miệng hớp lấy hớp để nhưng chẳng được ngụm không khí nào. Sắc mặt Quốc tái mét lại, đầu cậu bắt đầu nóng lên, tai ong ong, cảm giác khó chịu bức bối như lửa thiêu bùng phát trong cậu. Quốc ra sức vẫy vùng hòng thoát khỏi Tùng nhưng không được, xem ra cậu chẳng còn hi vọng sống nào.

Từ sau cái chết của Tú, Quốc đã hiểu rằng cái chết có thể ập xuống với bất kỳ thành viên nào của đội, nhưng Quốc không ngờ người tiếp theo chết lại là cậu. Dù biết rằng lí tưởng mà mình đang thực hiện có thể đẩy cậu đến chỗ chết, nhưng Quốc không thể cam tâm chịu chết như vậy được. Châu vẫn đang đợi cậu ở nhà, chờ đợi lời xin lỗi từ cậu. Nếu cậu không thể nói lời xin lỗi với Châu, e rằng có chết cũng khó lòng siêu thoát.

Quốc cố gắng chống cự, sức lực càng lúc càng yếu dần. Mắt cậu mờ dần, ánh đèn từ phía trực thăng và những ngọn lửa mờ dần thành những vết nhòe sáng chói trên nền trời đêm, tựa hồ như muốn rời bỏ cậu mà đi mất ...

Đoàng !

Tiếng súng vang lên gãy gọn, giây tiếp theo, đôi tay rắn chắc đang siết cổ cậu đột nhiên thả lỏng ra, Quốc liền khôi phục lại thể lực, trong đầu dần trở nên minh mẫn hơn, chớp lấy cơ hội vùng người đứng dậy, thoát ra khỏi người Tùng. Cậu đứng vững người lại, cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng, quay lại nhìn thì thấy thi thể của Tùng đang nằm gục trên đất, máu loang lổ ra nền đất, cái đầu biến dạng bị tạc mất một bên, miễn cưỡng còn nhận ra hắn. Quốc thừa biết dính một phát đạn thế này, xác suất có thể còn sống chỉ còn bằng 0.

Quốc ngẩng lên, nhìn người vừa nổ súng bắn chết Tùng. Đăng, tay cầm khẩu súng Desert Eagle vẫn còn bốc khói, vẫn chằm chằm nhìn Quốc, rồi nhìn nạn nhân vừa chết dưới tay mình, khuôn mặt đủ mọi biểu cảm khác nhau. Hiển và Nhân cũng đứng đó, sững sờ nhìn một lát, vẻ mặt khó tin chuyện vừa xảy ra.

- Có chuyện gì vậy ? - Kiệt cùng với Trung và Tuấn vừa lúc chạy tới, nhìn thi thể của Tùng đang nằm gục dưới đất, vội hỏi.

- Đăng bắn chết Tùng. - Quốc thở hổn hển khàn khàn nói, hi vọng dây thanh quản của mình không bị thương.

- Đừng áy náy quá, Đăng. - Kiệt an ủi. - Bây giờ em là người đại diện cho quân đội và chính phủ, chỉ cần em cảm thấy người đó đáng chết thì không cần mềm lòng, cho dù là con người hay zombie, những hồn thiêng liệt sĩ của quân đội sẽ vĩnh viễn phù hộ cho em.

Đăng nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt xem chừng đã được thả lỏng không ít.

- Chẳng phải mấy đứa đang phải dưỡng thương sao ? - Tuấn chắp tay hỏi. - Sao còn ra đây chạy lông ngông làm cái gì ?

- Dăm ba vết thương vặt vãnh không làm gì được chúng tôi đâu. - Nhân cao ngạo nói. - Lâu rồi mới gặp lại, đồng chí Tuấn.

- Để chuyện sum họp gì đó sang một bên đi. - Trung nói. - Nếu đã nhảy được xuống giường thì coi như đã khỏe lại, đủ sức đi đánh zombie rồi.

- Lâu rồi mới lại hoạt động gân cốt. - Hiển bẻ tay răng rắc, khởi động làm nóng cơ thể, nhiệt huyết sôi sục.

- Trước tiên phải đến kho vũ khí đã. - Kiệt nói, cầm lấy khẩu MGL - VN1 rơi dưới đất lên. - Đừng phí thời gian nữa, đi thôi !

Toàn bộ đội Cuồng Nộ chạy về phía kho vũ khí theo sự dẫn đường của Quốc và Trung. Khi hai người mở cánh cửa ra, toàn đội ngẩn người ra trước sự vĩ đại và đa dạng của kho vũ khí này.

- Khủng quá ! - Cả Đăng, Hiển và Nhân ngạc nhiên, thốt lên mà trầm trồ. Thân là đàn ông mà, sao lại không hứng thú với súng đạn được ! Cả ba thằng con trai ấy không nói lời gì, xông vào lựa chọn những món vũ khí bá đạo nhất.

- Tân Hải đã tốn bao nhiêu thời gian để xây dựng nên kho vũ khí này vậy ? - Kiệt ngạc nhiên hỏi.

- Không biết nữa. - Tuấn chép miệng. - Chỉ biết là rất nhiều mạng người đã phải đổ xuống để xây dựng nên cái thứ khủng bố này.

- Ít ra cũng đủ để dân cư ở đây đối kháng với lũ zombie. - Trung nói, tay xách khẩu Galil ACE lên tay, đánh roạch một tiếng, lên đạn đầy đủ. - Lại đây họp khẩn nào !

Đăng, Hiển và Nhân đang vũ trang đầy đủ đến tận răng, mặt mày ban đầu hớn hở giờ lại nhăn nhó vì phải vác những món vũ khí nặng trịch thế này.

- Sao thế ? - Đăng hỏi. - Không ra xử lí zombie luôn đi, họp hành làm cái gì ?

- Nghiêm túc đấy, đồng chí Đăng. - Tuấn nghiêm nghị nói, khiến cả ba người Đăng, Hiển và Nhân đang cười nói vui vẻ giờ phải im bặt.

- Mọi người thấy bức tường biên giới đông nam sẽ không trụ được bao lâu nữa. - Kiệt nói. - Bên phía Cục Cứu hộ Quân khu Bảy đã phái đội ngũ trực thăng cứu trợ đến chỗ chúng ta. Nếu tính sơ sơ ra thì sẽ có khoảng gần bốn trăm người sẽ phải quyết tử ở nơi đây, bao gồm toàn bộ quân đội Tân Hải, trong đó có bao gồm cả chúng ta.

Không khí đột nhiên im lặng. Quốc vẫn chưa muốn chết. Chính nỗi sợ chết mới giúp cậu sống sót được tới hôm nay. Nhưng trước mắt là khoảng một triệu zombie, tức là cả thành phố Vũng Tàu, Quốc thực không nghĩ mình lại có cơ hội được sống sót. Cậu cố vắt óc, nghĩ ra một biện pháp giải quyết khó khăn này, không thể để bốn trăm người dân phải biến thành zombie được.

- Chúng ta chỉ trụ đến khi không quân rút đi hết. - Quốc nêu lên ý tưởng của mình. - Sau đó thì rút toàn bộ lực lượng lên một tàu chở hàng neo đậu ngoài cảng. Một con tàu như vậy hơi bị cao, zombie có chà đạp lên nhau cũng không đủ sức leo được lên tới đó.

- Ý kiến hay. - Hiển giơ ngón cái biểu dương Quốc.

- Cuối cùng cũng thấy cái đầu mày có chút tác dụng. - Trung nói. - Đó là cách duy nhất để mọi người sống sót.

- Vậy thống nhất vậy đi. - Kiệt nói. - Mọi người sẵn sàng chưa ?

Cả đội gật đầu, lên đạn, mở khóa súng, ý chí sẵn sàng chiến đấu bùng lên một cách mãnh liệt.

Cả sáu người rời khỏi kho vũ khí, chạy băng qua bãi đỗ trực thăng. Người dân nhốn nháo, xếp hàng lên trực thăng. Từng tốp quân đội từ Quân khu Bảy thì cao giọng chỉ đạo, đảm bảo trật tự an ninh, đồng thời an ủi người dân. Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng cuối cùng họ cũng được rời khỏi chốn địa ngục trần gian thực sự.

Đội Cuồng Nộ chạy tới bức tường biên giới đông nam. Chiến sự diễn ra ở đây cực kì ác liệt. Nhìn vào làn sóng zombie bên dưới mà Quốc cảm tưởng có một nguồn áp lực đang đè nén tâm trí và trái tim cậu. Một biển zombie lúc nhúc dưới chân tường, trải ngùn ngụt không thấy điểm cuối, tựa như một cơn lũ đổ ra từ mọi con hẻm, mọi tòa nhà, nuốt trọn mọi ngả đường trong thành phố, tiếng tru, tiếng rên rỉ vang vọng một cách ma mị tưởng chừng như đang ở chốn Tu La địa ngục. Gió thổi lồng lộng, mang theo một mùi hôi thối và tanh ngòm bao trùm trong không khí, khiến Quốc hít vào liền cảm thấy nhộn nhạo mà muốn nôn hết thức ăn ra ngoài. Đàn zombie ở biên giới phía nam xem ra còn chưa đủ mạnh để so sánh với sự khủng bố của đàn zombie trước mắt. Nhìn vào biển zombie thế này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lực lượng Tân Hải khó có thể trụ nổi trước làn sóng zombie thế này.

Mặc dù trong thâm tâm mỗi người đều biết rõ tử vong đang đến gần nhưng mỗi người lính Tân Hải ở trên bức tường vẫn đang ngoan cường chiến đấu. Súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá mãnh liệt, từng làn đạn rạch qua trong không khí giết vô số kể thây ma, tử thi chất thành từng đống cao như núi. Đèn công suất lớn chiếu rọi vào biển zombie ngùn ngụt phía dưới, ánh lửa bốc tận trời đêm, khói cuồn cuộn bốc lên, biến nơi đây thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.

- Quốc, Trung ! Hai người làm gì ở đây vậy ? - Bất chợt có tiếng người gọi từ đằng sau, thu hút sự chú ý của hai người. Văn cầm một khẩu Galil ACE khập khiễng bước tới, chân quấn vải màu đỏ thẫm, ngạc nhiên nhìn hai người, rồi con mắt lướt qua các thành viên khác của đội Cuồng Nộ, cuối cùng dừng lại trên người Tuấn.

- Ba ... - Văn nghẹn ngào gọi, gần như không kiềm chế được cảm xúc.

- Con trai. - Tuấn cương trực bước tới. Trông anh ta thấp hơn Văn một chút, ngũ quan hai người giống nhau như đúc, khiến người xa lạ nhìn vào cũng biết hai người này là cha con. - Con không sao chứ ? Sao lại bị thương ở chân như thế này ?

- Ba ! - Văn nói. - Bây giờ chiến sự đang ác liệt, không phải lúc để ôn chuyện !

- Được rồi. - Tuấn nói. - Vậy con hãy lên trực thăng đi, để nơi này ba lo cho.

- Không được ! - Văn nói. - Nghĩa vụ của con là phải bảo vệ mọi người ở đây. Với lại đồng đội của con cũng chẳng biết ba là ai, cho dù ba có cố gắng sai bảo như thế nào thì mọi người ở đây chỉ nhận lệnh của Tư lệnh Tùng thôi.

- Tùng đã chết rồi. - Quốc nghiêm túc nói. - Hắn ta đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Ánh mắt Văn hiện lên một chút vẻ ngạc nhiên, song cũng chẳng thấy bất ngờ nào. Hắn gây ra nhiều lỗi lầm, âm mưu phản động, cuối cùng vì nghiệp chướng nặng nề mà phải trả giá bằng mạng sống của mình.

- Văn ! - Một binh sĩ trẻ tuổi chạy tới chỗ cậu ta, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng, thở hổn hển nói. - Tư lệnh bị ám sát rồi ! Đám zombie lại quá mạnh, đạn dược trong kho cũng sắp cạn kiệt, chúng ta không thể trụ được lâu nữa !

- Được rồi. - Văn dùng giọng bình tĩnh trả lời binh sĩ kia, đoạn lớn giọng kêu mọi người tập trung lại. Toàn bộ binh lính chiến đấu trên đỉnh bức tường liền dừng tay, tò mò nhìn Văn. - Tư lệnh Tùng vì làm nhiều chuyệm sai trái với nhân dân nên đã phải trả giá bằng mạng sống của hắn ! Mọi người đừng phải bận tâm, Chính phủ đã đến cứu mọi người đây !

- Đúng vậy ! - Kiệt tiếp lời Văn, lớn tiếng nói, cố gắng át đi âm thanh thê lương địa ngục của đám zombie bên dưới. - Tôi là Đại úy Kiệt, xin thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp quản lực lượng dân quân tự vệ Tân Hải ! Chúng tôi cần mọi người hỗ trợ chúng tôi di tản dân chúng ! Đừng lo lắng, tôi xin lấy danh dự và tính mạng của mình ra đảm bảo, Quốc gia sẽ không từ bỏ mọi người !

- Chẳng phải Việt Nam đã sụp đổ rồi sao ? - Một người lính vẫn còn vẻ nửa tin nửa ngờ hỏi. - Tư lệnh Tùng đã nói thế với chúng tôi như vậy.

- Đồng chí hãy nhìn đi. - Kiệt ôn tồn, bình tĩnh nói, nói mà tưởng chừng như đang hùng hồn tuyên bố. - Việt Nam là gì ? Đó không phải là một danh từ hư ảo. Thưa đồng chí, nó chính là vùng đất này, là mọi người ở nơi đây, là người thân và bạn bè của cậu, cũng chính là dòng máu đang chảy trong trái tim cậu.

"Phía Bắc tới Lũng Cú, phía Nam tới mũi đất Cà Mau, cực Tây là tỉnh Điện Biên, cực đông là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mỗi một tấc đất cậu đặt chân qua, quê nhà trước mắt bị zombie tàn phá, biến thành một đống hoang tàn đổ nát, chính là Tổ quốc Việt Nam của cậu"

Ánh mắt của những người lính đều toát lên một vẻ lạc quan và hi vọng. Sự xuất hiện của đội Cuồng Nộ gần như đã thôi thúc ngọn lửa của lòng tin và lí tưởng vốn tưởng chừng đã ngủ quên bên trong họ : chiến đấu vì dân tộc và đồng bào của chính mình.

Tất cả binh lính Tân Hải, với sự sôi sục quyết báo thù cho Tổ quốc bị zombie tàn phá, tiếp tục trở về vị trí chiến đấu, điên cuồng nã đạn vào kẻ thù của toàn dân tộc.

- Con đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi. - Tuấn nói. - Giờ hãy trở về trực thăng đi !

- Không được ! - Văn cương quyết nói. - Họ là đồng đội của con ! Con không thể bỏ mặc họ lại được !

- Văn ! - Trung tiến tới, giọng nghiêm nghị nói. - Mày đang bị thương ở chân như thế này, giả sử nơi này có thất thủ thì mày chính là trở ngại lớn nhất trên đường rút lui của mọi người, có thể khiến người khác gặp nguy hiểm. Tụi tao yêu cầu mày quay trở lại không phải là để mày lên trực thăng mà bỏ trốn, mà tụi tao cần mày giúp cho một việc !

- Việc gì ?! - Văn chau mày hỏi lại.

Trung liền tận tình giải thích cho cậu ta hiểu khó khăn mà mọi người đang gặp phải khi trực thăng không đủ chỗ cho tất cả mọi người, rằng mọi người sẽ phải trụ lại ở đây đến khi trực thăng cuối cùng rời đi, rồi rút lui lên một tàu biển.

- Chẳng phải Kiệt nói Chính phủ sẽ không vứt bỏ tụi tao lại sao ? - Văn ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy ! - Quốc nói. - Chính phủ sẽ không vứt bỏ mọi người vào đám quái vật dưới kia, tất sẽ nghĩ cách để cứu mọi người sống sót ! Chúng ta hoàn toàn có thể đợi chuyến trực thăng thứ hai cũng được, chỉ cần có người còn sống, Chính phủ sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn !

- Văn ! - Trung tiếp tục nói. - Mang theo một nửa số binh sĩ ở đây đi hỗ trợ nhiệm vụ của mày đi ! Ở đây quá đông người, giả sử bức tường có sụp đổ thì thương vong sẽ ngoài khả năng kiểm soát của Quân đội !

- Được ! - Văn cương nghị nói. - Mọi người bảo trọng ! - Dứt lời, Văn rời khỏi đó, lựa chọn một nửa số lính đi làm nhiệm vụ của mình.

- Văn ! - Tuấn gọi vọng lại. - Ba tự hào về con !

Văn đứng khựng lại một lát, nhìn Tuấn. Rồi cậu ta giậm chân đứng nghiêm lại, đưa tay lên chào kiểu quân đội. Toàn đội Cuồng Nộ liền đáp lễ, đến lúc Văn rời đi thì mới bỏ xuống, đến bên từng ụ súng, trở về vị trí chiến đấu.

- Sẵn sàng chưa nhóc ? - Nhân hỏi Quốc. - Cố lên, Châu đang chờ nhóc ở nhà đấy !

Một tiếng Châu tưởng chừng như liều thuốc kích thích đối với Quốc. Cậu quên hết đi nỗi sợ hãi, tiến về phía một ụ súng máy, ngẩng đầu, đứng đối mặt với làn sóng zombie phía dưới.

Từng đợt gió điên cuồng thổi quét, vạt áo lính của Quốc tung mình theo gió thổi phần phật bay múa. Trong màn đêm rực lửa, mơ hồ truyền tới tiếng kêu rên của zombie vọng theo cơn gió, lan tỏa khắp mặt đất.

- Khai hỏa ! - Kiệt phát lệnh. Ngay giây tiếp theo sáu ụ súng máy do các thành viên đội Cuồng Nộ nắm giữ đồng loạt nã đạn, làn mưa đạn dồn dập, diệt sạch lũ zombie bên dưới. Tiếng súng mỗi lúc một dày tai, dưới màn đêm u ám, bầy zombie như sóng biển đổ xô giữa cơn cuồng phong, càng ngày càng dồn dập.

Đám zombie bên dưới gào thét điên cuồng, làn sóng ập đến như cơn lũ tìm cách húc đổ bức tường, nhưng đều bị hỏa lực từ các ụ súng máy ngăn cản lại. Dù zombie có thông minh hay mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ thân phàm xác thịt, dính một loạt đạn súng máy thì nhanh chóng biến thành một đống máu thịt vương vãi, nhanh chóng biến con đường nhựa phía dưới thành hỗn hợp của máu thịt nhớp nháp.

Quốc vốn đã không còn sợ zombie, nếu cậu đối mặt với một con zombie riêng lẻ thì dư sức đánh bại nó bằng tay không. Nhưng đàn zombie lần này lại lấy số lượng ra để uy hiếp, khiến bất kỳ ai phải đứng đối đầu với bọn chúng cũng phải khiếp lạnh.

Hỏa lực càng lúc càng dồn dập. Ụ súng máy của Quốc đã gần hết đạn, nhưng zombie như sóng trào vẫn cuồn cuộn kéo tới. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang dồn, càng lúc càng mạnh bạo, tựa như từng trận sấm sét vần vũ trên cao, ánh lửa tóe ra chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Một người lính vác một khẩu Bazooka tới, nhắm thẳng vào một chiếc xe bồn đằng xa, nằm lọt thỏm giữa làn sóng zombie mà khai hỏa. Khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, tiếng nổ vang lên long trời lở đất, chiếc xe chở xăng phát nổ, trong tức khắc quét sạch tầm một trăm con zombie đứng gần đó, vô số mảnh vỡ bốc cháy chém bay đầu hàng chục zombie khác, xác chết ngã xuống chồng chất lên nhau thành từng đống cao ngất, nhiều vô kể.

Trận công phá rung trời này quá mức ầm ĩ, không ai có thể nói chuyện với nhau, tất thảy những tiếng kêu la đều bị tiếng súng xả đạn điên cuồng vùi lấp, vô số chân tay bị xé vụn bay tung tóe, văng qua bức tường, khiến cho mọi người ở đây sợ đến mất mật.

- Cần tiếp tế đạn dược ! - Đăng cao giọng nói. - Bên này hết đạn rồi !

- Tôi cũng cần bổ sung đạn dược ! - Một chiến sĩ Tân Hải khác cũng nói.

- Tôi cũng vậy ! - Quốc tiếp lời. Tiếng súng máy khạc đạn càng lúc càng nhỏ dần, lần lượt từng ụ súng bắn hết sạch đạn, trả lại một không gian bị tiếng gào thét của đám zombie bao trùm.

- Kho vũ khí hết đạn súng máy rồi ! - Một chiến sĩ Tân Hải hớt hải chạy đến báo cáo. - Mọi người dùng súng trường đi ! Dùng tiết kiệm vào ! Đạn súng trường cũng không còn nhiều đâu !

Quốc gần như muốn gục xuống. Súng máy có độ giật khá lớn, phải là người lực lưỡng và khỏe mạnh mới đủ sức chịu được lực phản lại của súng, mà muốn chịu được cái lực phản lớn như vậy thì cũng phải tốn nhiều sức lực. Toàn bộ bắp tay cậu tê rần, ngón tay mỏi như muốn rụng ra. Quốc liền tranh thủ thời gian chờ đạn súng trường chi viện tới để nghỉ ngơi cho đỡ mỏi tay.

- Cố lên nhóc ! - Kiệt đi tới động viên Quốc. - Cố lên ! Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy !

- Vâng. - Quốc thều thào nói. - Mấy giờ rồi ạ ? Trực thăng đã đi hết chưa ?

- Gần 5 giờ sáng rồi. - Kiệt nói. - Trực thăng mới di tản có một nửa thôi. Dậy đi nào, đạn tiếp tế tới rồi kìa !

Bốn chiến sĩ Tân Hải lái một chiếc xe jeep đi tới, chật vật khuân hai thùng lớn đựng đạn súng trường. Nếu là lúc bình thường thì hai thùng đạn súng trường là con số quá nhiều, dùng hoài không hết, nhưng ở trong tình cảnh trước mắt, chỉ e số đạn này sẽ nhanh chóng dùng hết sạch.

- Đứng đực mặt ra đó làm gì ?! - Tuấn thúc giục. - Lấy đạn tiếp tục chiến đấu đi !

Quốc và Trung lấy khẩu súng AK - 47 quen thuộc của mình ra, Đăng, Hiển và Nhân thì cầm khẩu Galil ACE của mình, mở khóa nòng đánh roạch một cái, Kiệt thì vác khẩu IMI Negev khủng bố của mình lên. Tất cả cùng nạp đạn rồi chĩa vào đám zombie bên dưới, điên cuồng nã súng. Tuấn cầm khẩu SKS lên, bình tĩnh ngắm bắn, lần lượt tỉa từng con zombie một. Súng trường hỏa lực yếu hơn súng máy, đạn khạc ra chỉ đủ làm chậm lại bước tiến của zombie. Zombie ngã xuống ngày một nhiều, chất thành một đống cao ngất dưới chân bức tường. Mồ hôi Quốc túa ra như suối, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, gió thổi cuồn cuộn cũng chẳng đủ làm mát cơ thể cậu, hơi nóng tỏa ra khắp người, mùi hôi của cơ thể tỏa ra hòa lẫn với mùi hôi thối do hoại tử của lũ zombie khiến ai ngửi phải cũng phải nhăn mũi khó chịu.

Nhờ có Dương hỗ trợ trong việc tiến hóa mà những con zombie này đã có khả năng nhìn trong bóng tối. Vừa rồi những người trên đỉnh tường nấp sau những ụ súng máy, căn bản ý thức zombie trong não bộ của những sinh vật kia không phát hiện ra con người, nhưng lúc mọi người buộc phải rời khỏi ụ súng máy để tác chiến bằng súng trường thông thường, đám zombie liền nhanh chóng phát hiện ra, lập tức dồn về những chỗ có con người đứng trên đỉnh bức tường. Đám zombie đông đúc, liều chết xông tới, lớp trước ngã xuống, lớp sau liền xông lên, cuối cùng dồn đến sát chân tường. Bọn chúng giẫm đạp lên nhau thành đống, điên loạn tạo thành một con đường leo lên đỉnh bức tường, thi thể lúc nhúc quẫy đạp.

- Bọn chúng đang giẫm đạp lên nhau để trèo lên đây ! - Nhân nói lớn.

- Không có thủ lĩnh zombie chỉ huy nhưng bọn chúng vẫn biết cách hợp tác với nhau để trèo lên đây. - Trung bình tĩnh nói. - Dương quả thật thật lợi hại, đủ sức để khiến một triệu con zombie thông minh đến mức này. Nếu để lâu hơn nữa thì không biết sẽ như thế nào nữa.

- Nói nhiều quá ! - Quốc toát cả mồ hôi, nhanh chóng thay băng đạn đã hết sạch. - Bọn chúng mò đến nơi rồi kìa !

Tất cả mọi người lúc này cùng hướng súng về những ụ zombie cao chất đống, càng lúc càng cao dần đến đỉnh bức tường, ra sức bắn giết, zombie ngã xuống, chất thành đống như rơm rạ, lại tiếp tục gượng dậy, tiếp tục trèo lên. Sự việc cứ liên tục như vậy thêm nửa tiếng, mọi người trông cậy vào uy lực của khẩu súng trường cũng chẳng đủ để ngăn cản bước tiến như vũ bão của lũ zombie.

- Hết đạn rồi ! - Hiển lục lọi trong hai thùng đạn chi viện một hồi, nói lớn.

- Trực thăng đã di tản hết rồi ! - Kiệt nói lớn. - Tất cả rút quân !

Mọi binh sĩ Tân Hải nghe được câu này mới kịp thở ra hơi, tất cả đều vội vã lo lắng trèo khỏi bức tường, cuống cuồng chạy về phía bãi neo đậu tàu.

- Đội Cuồng Nộ họp khẩn ! - Kiệt ra sức nói, át đi cả âm thanh gào thét ma mị của lũ zombie. - Cần hai người ở lại, cầm chân đống zombie đang mò lên đây để những người khác rút quân. Cố lên, khoảng năm phút nữa anh sẽ lái xe tới đón.

Mọi người nhất thời đều im lặng. Đạn dược đã hết. Trong khẩu súng lục mỗi người cũng chỉ còn một viên đạn dùng để tự sát. Bây giờ nói đối đầu với đám zombie kia chẳng khác gì cầm khẩu súng lục bắn thẳng vào đầu, mà tự sát bằng súng lục coi bộ còn đỡ đau đớn hơn một ít.

Tuy có suy nghĩ như vậy nhưng tâm trí Quốc sẵn sàng xung phong ở lại giữ chân đám zombie. Bởi cả đội ngoài Kiệt và Tuấn ra chỉ có cậu có kinh nghiệm cận chiến với đám zombie từ khi bắt đầu tận thế tới nay, mà Kiệt và Tuấn phải đi hỗ trợ ổn định cho binh lính Tân Hải lên tàu. Vì thế Quốc dứt khoát dơ tay, xung phong ở lại.

Quốc biết những người bạn khác có cùng suy nghĩ rằng đánh nhau với đám zombie là tự sát, nhưng cậu không nghĩ rằng cả đội lại cùng đồng loạt giơ tay, vẻ mặt cương quyết không một chút ân hận.

- Sao ... sao mấy đứa đều muốn ở lại hết vậy ? - Tuấn kinh ngạc nói.

- Thưa đồng chí, đó là trách nhiệm của một người quân nhân như tôi. - Trung nói. - Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo những người lính Tân Hải được an toàn, bởi họ chính là nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi.

- Khó xử quá. - Kiệt nói. - Anh chỉ cần hai người ở lại giữ chân zombie thôi. Vậy giờ chơi nhiều ra ít bị đi, ai ra ít thì ở lại.

Cả đội :"..."

- Đứng đực mặt ra đó làm gì ? - Tuấn hỏi. - Nhanh lên.

Giữa một biển zombie đang cuồn cuộn dâng lên như sóng trào, sáu con người lúi húi chụm vào nhau, khẩn trương xòe ra bàn tay của mình.

- Quốc và Trung mở, còn lại úp. - Kiệt nói. - Quyết định hai đứa ở lại nhé, mọi người theo anh nào ! Chúc hai đứa may mắn !

Quốc và Trung gật đầu đáp lại Kiệt, đoạn rút dao ra, chuẩn bị chém giết.

- Này nhóc ! - Nhân gọi Quốc lại, đoạn đưa ra một tấm mề đay khác, giống hệt như cái mề đay mà Châu cho Quốc trước đây. - Gắng mà sống sót !

- Anh cũng có à ? - Quốc nắm chặt lấy mề đay có lồng tấm hình Châu, cảm giác như mình không phải là người đàn ông duy nhất trong trái tim cô, một cảm xúc dâng trào mà bình dân thường gọi là "ghen".

- Bảo trọng ! - Nhân nói, rồi cùng các đồng đội khác xuống khỏi bức tường, chạy về phía bãi neo đậu.

Quốc đứng đối mặt với làn sóng zombie sắp trèo lên tới đỉnh, nhìn tấm hình Châu lần nữa. Trong hình, cô đang nở nụ cười thật tươi, như đang khích lệ, cổ vũ nghĩa sĩ cho cậu. Quốc nhét tấm mề đay vào túi áo, đoạn cùng Trung rút dao găm ra, chuẩn bị động thủ.

Con zombie đầu tiên trèo lên tới đỉnh bức tường, chưa kịp nhìn ngó xung quanh đã bị Quốc xông tới, xiên một dao qua não, tiếp tục bị Trung đạp cho một cước, ngã lăn ra sau, lôi theo hai ba con zombie đằng sau ngã xuống đất.

Lần lượt từng con zombie khác trèo lên đến đỉnh bức tường, hung hãn xông về phía Quốc và Trung. Hai người đứng đối lưng với nhau, cường hóa cơ bắp, dồn hết năng lượng trong người đánh xáp lá cà với hàng tá zombie ùa tới. Một con zombie bay tới định cắn cổ Trung, liền bị Quốc một dao chém tới, đầu lìa khỏi cổ, tiếp tục bị Quốc đánh văng vào một zombie khác khiến nó ngã ngửa khỏi bức tường, rơi từ độ cao bốn mét xuống đất, toàn thân biến dạng.

Hai người đâm chém như vậy suốt mười lăm phút đồng hồ, bốn cánh tay tê rần, giết nhiều đến mức đôi mắt đục ngầu của hai người hằn ra những tia máu. Lúc này bản năng dã thú của hai người vùng dậy, hai người quên hết mọi tuyệt chiêu cận chiến võ thuật, gặp địch là giết. Toàn thân ngoại trừ đôi mắt của hai người hòa trong máu đỏ và xác thịt, mùi hôi thối nồng nặc bao trùm. Cả một vùng trên đỉnh bức tường trở thành một lò sát sinh khổng lồ, đàn zombie hung hãn trèo qua, ý đồ định lây nhiễm cho Quốc và Trung, song không con nào có thể lại gần hai người quá một mét.

Bất chợt bức tường rung lắc một cái, khiến Trung trượt chân, té khỏi bức tường.

- Coi chừng ! - Quốc nhào tới, nắm lấy tay Trung, tay kia bám vào một cọc sắt, cố kéo Trung lên. Trong thâm tâm hai người biết rõ, làn sóng zombie kia quá mạnh, bức tường biên giới sắp bị phá hủy.

Một con zombie hung hãn nhìn thấy hai người Quốc và Trung đang vắt vẻo ở bờ tường, liền tru lên kêu gọi đồng loại, đoạn hùng hổ xông tới, định xơi tái Quốc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quốc dồn hết thể lực vào hai cánh tay, kéo Trung ném lên cao, đoạn đứng bật dậy, rút dao ra rạch một đường từ đầu tới chân zombie kia, khiến thân thể nó bị bổ đôi mà ngã xuống. Trung bay lên không trung, lộn một vòng cung đẹp mắt, chân tiếp đất xuống đỉnh bức tường, thuận tay liền tung một cước đạp ngã một con zombie khác, khiến nó ngã khỏi bức tường, lôi kéo thêo hai ba đồng loại khác ngã theo.

Bức tường càng lúc càng chấn động kịch liệt, tưởng chừng chỉ một con zombie đá nhẹ vào thôi cũng đủ để sập xuống. Hai người đâm chém đến đỏ ngầu cả con mắt, tuyệt vọng không biết bao giờ mới có thể rời khỏi đây.

Bất chợt từ sau lưng Quốc có ánh đèn pha rọi tới, chiếu xuyên qua màn đêm vô tận. Ngay sau đó là tiếng còi inh ỏi cùng tiếng động cơ xe vang lên, càng lúc càng đến gần. Quốc tranh thủ một giây ngoảnh mặt lại nhìn, phát hiện một chiếc xe jeep tiến tới, người cầm lái không ai khác chính là Kiệt ! Cả hai như vui sướng hẳn lên, cuối cùng cũng có thể thấy được chút tia hi vọng sống sót rời khỏi đây.

- Kiệt bảo chúng ta lên xe kìa ! - Trung nói, rồi nắm tay Quốc rời khỏi bức tường. Chiếc xe jeep chạy với tốc độ cao lao tới, khi đến cách bức tường năm mươi mét thì liền đánh võng cua sang trái, tiếng lốp xe chà xuống mặt đường vang lên như muốn cứa vào da thịt Quốc, rồi dừng lại. Cả Quốc và Trung dồn hết lực vào đôi chân, chạy về phía chiếc xe jeep kia.

Ầm ầm ầm. Âm thanh rung chuyển đất trời vang lên. Quốc ngoảnh mặt lại nhìn, thấy bức tường biên giới đã sập đổ, gạch ngói, xác xe cộ chất thành đống. Đám zombie tựa hồ như một cơn lũ khổng lồ, điên cuồng chà đạp lên đống tàn tích của bức tường, đuổi theo chiếc xe jeep.

- Nhanh lên đi sếp ! - Quốc sốt ruột, xụi lơ ngồi dựa vào hàng ghế, mồ hôi túa ra nhanh chóng làm hàng ghế hai người ngồi ướt sũng.

- Yên tâm đi. - Kiệt bình thản nói. - Đám zombie không đuổi kịp chiếc xe này đâu.

Quốc nghe vậy cũng không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng zombie dù sao cũng là xác phàm, cho dù có hack tốc độ chạy nhanh như Usain Bolt cũng không bao giờ đuổi kịp chiếc xe này. Vì thế cậu hơi an tâm một chút, thả lỏng mình nhanh chóng lấy sức.

Chiếc xe chạy vòng vòng qua kho bãi, cuối cùng đến trước cầu thang dẫn lên tàu. Đột nhiên chiếc xe jeep chạy chậm lại.

- Sao thế ? - Quốc hỏi, cảm giác thời gian nghỉ ngơi của mình trong phút chốc đã chấm dứt.

- Sắp lên tàu rồi. - Trung nói. - Chuẩn bị xuống xe thôi.

- Không phải. - Kiệt nói. - Ai đang đứng đằng kia thế kia ?

Quốc và Trung nhướn mày khó hiểu, đoạn ló đầu khỏi hai hàng ghế trên, nhìn lên phía trước. Ngay chân cầu cảng, một bóng người quen thuộc đang bình tĩnh vác một khẩu MGL - VN1 đặt trên vai, hướng thẳng về phía chiếc xe jeep đang lao đến.

Hưng. Quốc nhanh chóng nhận ra. Y vẫn còn sống. Có lẽ lão huấn luyện viên cũng không nỡ xuống tay với học trò của mình nên tha cho y. Và giờ y đang cầm khẩu MGL - VN1 trên tay, bóp cò. Một viên đạn bắn ra khỏi khẩu súng, hung hăng hướng về chiếc xe.

- Nhảy khỏi xe ! - Kiệt nói cụt lủn đúng ba chữ, rồi cùng Quốc và Trung cuộn mình lại, nhảy khỏi xe. Quốc lê một đoạn trên đất, một lúc sau mới bình tâm ngồi lại, thấy tay mình đã bị trầy da, máu đỏ tươi ứa ra, đau rát vô cùng.

Chiếc xe jeep bốc cháy lăn lộn đến chỗ Hưng. Y bình tĩnh tránh sang một bên, đoạn hùng hổ xông tới, định nện cho Quốc một trận.

- Hưng ! - Trung liền lao tới ngăn cản, nhưng Hưng đã nhanh trước một bước, xông tới định tung một cú đấm vào mặt Quốc.

Quốc nhanh chóng tỉnh táo, lấy cánh tay còn lành lặn chống đỡ cú đấm của Hưng. Nhưng sức lực đã cạn, Quốc không thể giữ vững cánh tay, ngay lập tức bị lực đấm của Hưng làm cánh tay đập vào trán cậu. Quốc hoa mắt, ngã ngửa ra sau, liền bị Hưng nhào tới, ngồi đè lên bụng Quốc, hai tay siết chặt lấy yết hầu của cậu.

Quốc thật không thể hiểu nổi. Tư lệnh Tùng đã không còn nữa, tham vọng bành trướng Tân Hải đã theo hắn xuống địa ngục, vậy mà sao Hưng vẫn còn cố chấp với Quốc, thù hằn cậu, giống như cách cậu căm thù Hưng bị đã bắn vỡ tấm mề đay có lồng hình Châu của Quốc.

Ngay khi tâm trí Quốc trở nên hồ đồ thì từ đằng sau Hưng, Trung xông đến, cầm đôi dép lào tát thẳng vào mặt y. Y choáng váng, buông lỏng Quốc ra. Cậu chớp lấy cơ hội vùng dậy, thoát khỏi tay y, khiến y ngã ngửa ra đằng sau, tiện chân sút thẳng vào cậu bé của Hưng, đoạn vồ lấy khẩu súng Desert Eagle trên tay Kiệt. Hưng bị tổn thương ở chỗ hiểm, hai tay đau đớn che lấy nơi đó. Quốc không do dự bóp cò, viên đạn bắn trúng vào bàn tay Hưng, khiến y theo phản xạ liền buông tay ra khỏi đũng quần, ôm bàn tay đang chảy máu mà nhăn nhó. Viên đạn thứ hai bắn ra khỏi nòng, chớp lấy cơ hội chỗ hiểm của Hưng không được bảo vệ, một phát một găm thật sâu vào hòn bi của Hưng. Hưng ngất lịm không nói lên lời, phía dưới chân loang lổ một vũng máu hòa cùng với chút chất lỏng màu trắng đặc sệt.

- Ra tay ác quá. - Kiệt chép miệng. - Sắp năm mới rồi đừng có tạo nghiệp vậy chứ.

- Không phải lúc để nói chuyện đâu. - Trung chạy tới thúc giục. - Zombie kéo tới rồi kìa.

Quốc và Kiệt ngoảnh mặt lại, thấy làn sóng zombie đã trào tới, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ kho bãi.

- Lên tàu mau. - Kiệt nói. - Cứu thằng kia luôn đi, tích đức mừng năm mới.

- Không cần. - Quốc lạnh lùng đáp. Thực ra bị tổn thương ở vị trí nhạy cảm như vậy thì phần còn lại của cuộc đời Hưng sẽ sống không bằng chết. - Nó là đồng minh của Tùng, chắc chắn sau này sẽ làm phản, đừng rước về kẻo lại mang tiếng nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Cả ba người ngay lập tức chạy thục mạng lên tàu. Cầu thang lên tàu dài, chắc phải khoảng năm chục mét để lên được con tàu biển cao như vậy. Quốc chạy được tầm mười mét thì thở hổn hển chịu không nổi nữa, hai chân lúc này cũng tê rần, gần như không tuân theo điều khiển của cậu nữa.

- Zombie tràn tới rồi kìa ! Nhanh lên đi ! - Lần lượt có tiếng thúc giục vội vã của những người đứng trên boong tàu, tựa lan can nhìn xuống, nét mặt ai cũng căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Quốc ngoảnh mặt lại nhìn. Làn sóng zombie đã kéo tới sát chân cầu cảng. Bọn chúng điên cuồng gào thét, xô đẩy nhau tìm cách trèo lên tàu. Quốc liền dồn hết sức lực, chạy lên tàu.

- Mệt quá ! Không trèo nổi nữa ! - Trung thở hồng hộc nói, bước đi chậm lại.

- Trèo lên tao đi ! - Quốc khom lưng trước mặt Trung. Đám zombie đã sắp đuổi kịp hai người, lúc này có đứng lại chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. - Nếu mệt thì để tao cõng mày lên !

- Nhưng mà ... - Trung tần ngần, nhìn tấm lưng Quốc ướt sũng vì mồ hôi túa ra.

- Nhưng nhị cái gì ?! - Quốc quát. Trung không dám nói nhiều lời, lục đục trèo lên lưng Quốc.

Quốc đã thấm mệt, lại phải cõng thêm một người nữa để leo dốc, nhưng cậu dồn hết ý chí của mình vào đôi chân, một mạch không ngừng nghỉ chạy lên tàu.

Ngay khoảnh khắc Quốc đặt chân lên boong tàu, Kiệt đứng đợi sẵn đã lấy ra một quả lựu đạn, rút chốt rồi ném xuống bầy zombie đã leo tới giữa cầu cảng. Quả lựu đạn rơi xuống, giây tiếp theo phát nổ, toàn bộ cầu cảng gãy làm đôi, cùng đàn zombie trên đó rơi xuống nước, cô lập con tàu khỏi bến cảng, ngăn cách mọi người với đám zombie bên dưới.

- Tốt lắm nhóc ! - Kiệt có thể lực tốt hơn, lại không phải đánh đấm gì nhiều nên vẫn còn đủ sức, tiến tới khen ngợi Quốc và Trung. Quốc không muốn trả lời, tựa lưng vào lan can ngắm nhìn xuống dưới. Đám zombie bên dưới nhao nhao tìm cách leo lên, song không con nào có thể lên được tàu. Xem ra mọi người ở trên đây đã thực sự an toàn.

Từ phía đông, Thái dương dần xuất hiện, nhô lên cao khỏi các tòa nhà cao tầng, mang theo ánh nắng ban mai xua tan màn đêm vô định, mang theo những kí ức về một trận chiến ác liệt đi vào dĩ vãng. Tất cả binh lính Tân Hải cùng đồng loạt đứng lên, lặng người chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ ấy, lần đầu tiên được thả lỏng mình sau một đêm vất vả.

Nhiệm vụ cuối cùng cũng thành công rồi. Quốc tựa người vào lan can tàu, thầm nghĩ. Cuối cùng cũng thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro