Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thì không có người lính Tân Hải nào dẫn đường, Quốc và Trung đành phải cầm tờ giấy đăng ký Uyên đưa, vừa tìm nơi tập trung quân của Tân Hải. Trên đường đi, Trung cố gắng tập trung thu lượm hết tất cả mọi thứ về Tân Hải những gì mà thị giác thu nhận được, còn Quốc cảm thấy mình đi theo Trung chỉ đáng để làm cảnh, không đóng góp được gì cho cái kế hoạch đào thoát của Trung.

Cả hai im lặng không nói gì, đi theo chỉ dẫn của một người lính Tân Hải, hướng về phía cổng của bến cảng, ngoài cổng bến cảng là dòng chữ "Cảng Vietsovpetro". Phía trước bến cảng là một đại lộ ra vào thành phố, nay đã hoang vắng và tràn ngập xác xe cộ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một con zombie nào. Lũ zombie trên con đường này đã bị tiêu diệt sạch sẽ trong một chiến dịch thanh tẩy của Tân Hải nhằm mở rộng lãnh thổ của mình. Từ cổng bến cảng, đi thêm hai cây số về hướng ngoại ô thành phố sẽ bắt gặp một bức tường được xây dựng từ xác xe cộ chồng chất lên nhau, không chắc chắn cho lắm nhưng đủ sức ngăn cản lũ zombie từ bên ngoài tấn công. Đó cũng chính là biên giới của Tân Hải, ngăn cách khu tị nạn với thế giới bên ngoài.

Đối diện bến cảng là sân bay trực thăng của thành phố Vũng Tàu, cũng là nơi tập trung quân đội của Tân Hải. Sau đại dịch zombie, Không quân Việt Nam một phần bị tiêu diệt hoặc đã rút lui, bỏ lại sân bay trực thăng thành phố. Lực lượng Tân Hải đã nhanh trí chiếm đóng và cải tạo sân bay thành một trại lính lớn. Quốc và Trung băng sang đường, đưa tờ giấy báo danh cho một tay súng Tân Hải đang gác cổng, chờ hắn ta xác nhận rồi đi vào.

Ở nền xi măng từng là bãi đáp trực thăng, một đại đội của Tân Hải đang huấn luyện thể lực. Quốc nhìn sơ qua. Những người này chủ yếu đều ở độ tuổi 16 đến 25, nom rất trẻ. Một người đàn ông trung niên ở đó, khắp người tỏa ra một luồng sát khí, nom khá là hung tợn. Lão ta liên tục hét lên ra lệnh, văng tục với những tân binh trẻ tuổi ở đây. Nhìn hắn ta, Quốc chợt nhớ lại lão huấn luyện viên hung dữ của mình hồi ở trung tâm tị nạn, nhưng xem ra ông thầy của cậu còn có đạo đức hơn lão già này.

Quốc và Trung đứng cạnh một chiếc trực thăng quân sự quan sát một lúc. Lão huấn luyện viên kia tập hợp học trò của mình lại thành hàng ngũ chỉnh tề và ngăn nắp, số lượng ước chừng 3 trăm người. Lão đang lớn tiếng với hàng ngũ của mình, còn những người lính trẻ tuổi kia chỉ biết cúi đầu nghe chửi.

Một người lính trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú đứng ở đầu hàng chợt ngẩng đầu lên, phát hiện ra Quốc và Trung đứng đó liền nói to nói nhỏ gì đó với lão huấn luyện viên.

- Hình như đó là Văn. - Trung thì thầm.

- Hả ? - Quốc hỏi lại, xác nhận mình không nghe lầm. Cậu để ý nét mặt của người kia, đường nét khuôn mặt của người kia giống y hệt với cậu con trai trong tấm ảnh gia đình mà Tuấn đưa cho cả đội Cuồng Nộ xem ngày hôm kia. - Không biết hôm nay hên hay sao ấy, tìm được hai thành viên gia đình của đồng chí Tuấn rồi.

- Xem ra vụ thằng Văn hơi khó rồi đây. - Trung lẩm bẩm. - Nhìn nét mặt của nó như côn đồ thế không biết. Tao sợ đến teo họa mi rồi.

- Thì Tuấn bảo nó từng vô trường giáo dưỡng rồi còn gì. - Quốc thì thầm đáp lại, không để ý lão huấn luyện viên kia đang tới gần.

- Chúng mày là ai ? - Lão già kia hất mặt, cộc cằn hỏi, trông chẳng giống tác phong của một người lính chút nào. - Lính mới hả ?

- Vâng. - Run sợ trước tính cách khủng bố của lão huấn luyện viên, hai đứa chỉ lí nhí đáp, rồi Trung chìa tờ giấy báo danh Uyên đưa lúc sáng ra. Lão già kia giật phắn một cái, liếc sơ qua rồi thô lỗ nói :

- Sao giờ mới đến ? Ngủ quên à ?

- Mới nhận được thông báo nhập ngũ. - Trung đáp, liền bị giáng một cú tát vào mặt.

- Ai dạy mày cách nói năng trống không thế hả ? - Lão huấn luyện viên quát tháo. Quốc toan đỡ Trung dậy thì bị lão đá vào mạn sườn. Cơn đau thấu xương lại nổi lên, hành hạ cậu. - Tao không cần biết ba má chúng mày dạy gì, nhưng ở đây phải gọi tao là thầy, xưng em. Nhập ngũ mà yếu như sên vậy, có xứng ra mặt đàn ông không ?

- Ông đừng có ỷ lớn làm càn. - Quốc bùng nổ, cảm thấy không thể tha thứ cho lão già này khi dám lôi ba mẹ cậu ra chửi. - Nên nhớ chúng tôi là ...

- Đừng nói Quốc. - Trung cố hết sức gượng dậy, bằng mọi giá ngăn Quốc nói ra thân phận của hai đứa.

- Chúng mày là gì ? - Lão huấn luyện viên cộc cằn hỏi.

- Là con người. - Trung nói ra một câu vô nghĩa nhằm đánh lạc hướng lão huấn luyện viên. Hắn ta nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, rồi đá vào bụng Trung một cái.

- Mày còn không bằng con chó nhà tao nữa. - Lão huấn luyện viên thô lỗ chửi. - Đứng dậy đi, đồ thú vật.

Quốc đứng lên, nắm tay kéo Trung đứng dậy. Mới ngày đầu tiên mà hai đứa đã bị ăn hành thế này rồi, thật không biết liệu Quốc có trụ được ở đây lâu hơn được không nữa.

- Tao quên dặn mày nữa. - Trung nói. - Tốt nhất là mày không được để lộ thân phận mình là người của chính phủ ra, không thì kế hoạch phá sản đấy.

- Được rồi. - Quốc gật gù. Mọi quyết định của Trung luôn là chính xác, không có gì để bàn cãi nữa. - Mày không sao chứ ?

- Tao ổn. - Trung nói. - Thôi ra tập trung đi kìa.

Hai người đi nhanh về phía hàng ngũ đã sắp lại ngay ngắn kia. Quốc có thể để ý rất nhiều ánh mắt quăng về phía mình, đủ mọi cảm xúc từ ngạc nhiên, thắc mắc cho đến khinh bỉ. Nhưng cả hai người không chấp vặt gì lũ quân đội hỗn tạp này, chỉ yên lặng đứng bên cạnh lão huấn luyện viên chờ đợi.

- Hai đứa chúng mày ở đội Hải Sa phải không ? - Lão huấn luyện viên hỏi, rồi chỉ thẳng vào hàng mà Văn đang đứng đầu. - Đội Hải Sa đằng kia kìa, đứng đây làm gì ?

Quốc thực sự chỉ muốn xả cho lão huấn luyện viên kia một trận no đòn, nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp, nên cậu chỉ biết kìm nén nhẫn nhịn, đợi cơ hội phục thù.

- Cái gì ? - Văn đứng đầu chợt hỏi. - Hai thằng không bằng con chó của thầy mà cũng được vô đội này à ? Tụi em không phục.

Đám thanh thiếu niên đứng sau Văn liền hùa theo, nhao nhao thi nhau nói. Khung cảnh trở nên hỗn loạn.

- Trật tự ! - Tên huấn luyện viên hùng hổ quát. - Văn, má mày làm ở Phòng Nhân khẩu phải không ? Về hỏi má mày ấy, bả sắp hai thằng dở hơi này vào đội của mày mà.

- Nhưng mà em không phục. - Văn gân cổ nói. Đám đứng đằng sau cũng chõ mồm chửi theo. - Hai đứa đó không bằng con chó nhà thầy thì đánh đấm kiểu gì ?

Quốc tức đến đầu tóc bốc khói. Con chó Berger của đồng chí Tuấn thậm chí còn ngoan hơn bọn này.

- Nếu không phục thì tụi bây có thể thách đấu hai thằng đó. - Lão huấn luyện viên nói. - Dặn trước là tao không thiên vị ai đâu nhé.

Quốc hít một hơi thật sâu. Lại sắp phải đụng chân đụng tay rồi. Thật là thương cho tụi Hải Sa quá, sắp phải nằm bệnh viện hết cả lũ tới nơi rồi, nếu như Tân Hải có bệnh viện.

- Được. - Văn đi tới trước, xung phong, rồi chỉ vào Quốc. - Em thách đấu với thằng này.

Những hàng khác bắt đầu xôn xao các kiểu như "Tội hai thằng đó quá, sắp phải vào viện rồi" hoặc là "Thằng Văn nguy hiểm lắm, hồi đó từng là đầu gấu ấy." Còn tụi Hải Sa thì nhao nhao cổ vũ cho đồng đội các kiểu như "Cho nó biết thế nào là lễ độ đi." Quốc thầm nghĩ người cần biết thế nào là lễ độ phải là tụi này mới đúng.

- Thế nào, mày có ý kiến gì không ? - Lão huấn luyện viên nhìn Quốc hỏi.

- Tôi chấp nhận lời thách đấu. - Quốc đáp, liền bị lão huấn luyện viên tát ngay vào mặt, suýt thì ngã xuống, may mà có Trung đỡ nên không bị té sấp mặt.

- Tao bảo phải gọi tao là thầy, xưng em. - Huấn luyện viên chửi. - Văn, tao cho mày mặc sức hành xác thằng này. Tội gì tao chịu.

- Oke thầy. - Văn nói, rồi xắn áo xắn quần lên, đi tới giữa sân đỗ trực thăng, chờ đợi. Đám tân binh liền vây quanh lại, hết lời cổ vũ Văn, cố gây sức ép tâm lý lên Quốc.

- Cố lên. - Trung động viên.

- Có lời khuyên gì không ? - Quốc hỏi.

- Cho thằng Văn biết thế nào là lễ độ. - Trung nói. Quốc chỉ gật đầu, rồi chen vào hàng người ra giữa sân, đứng đối diện với Văn.

Dưới cái nắng gay gắt của buổi xế trưa, trên nền sân nóng nực đến bỏng chân, hai cậu thanh niên đứng đối diện nhau. Xung quanh là một đám tân binh chưa hiểu sự đời đứng cổ vũ cho một bên. Quốc dù chịu nhiều sức ép tâm lý từ đám thanh niên này nhưng cậu hiểu, thực lực cận chiến của cậu vượt xa tên này. Dù chỉ được đào tạo võ thuật trong vỏn vẹn hai tháng nhưng kinh nghiệm thực chiến của cậu dày dạn, từng xung phong xông vào hàng ngũ zombie cả vạn con mà đâm chém nên trình độ cận chiến khá tốt. Còn tên đáng ghét trước mắt lại chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, chưa đánh zombie bao giờ, lại "được" đào tạo bởi ông thầy như vậy thì đối với cậu mà nói thì chỉ bằng con nít lên ba.

- Sẵn sàng chưa ? - Tay huấn luyện viên nói. - Ba ... Hai ... Một ... Bắt đầu !

Không đợi huấn luyện viên dứt lời, Văn liền hùng hổ lao tới chỗ Quốc. Bước chân di chuyển vô cùng nhanh, vài bước đã đến trước mặt Quốc. Ý đồ của Văn là dồn Quốc đến góc, Quốc đương nhiên sẽ không cho cậu ta cơ hội như vậy, nhanh chóng di chuyển qua một phía khác, duy trì khoảng cách của mình với Văn. Quốc vừa di chuyển, vừa quan sát sơ hở của đối phương.

Văn như một con quái vật hùng hổ vung tay lao tới định nện Quốc một trận, ý đồ nhanh chóng kết thúc trận đấu. Quốc liền né tránh các đòn của Văn, tiêu diệt dần tính nhẫn nại của cậu ta.

Một người lính phải có tố chất tâm lý cao, biết kiên trì nhẫn nại. Tiếc rằng Văn lại không biết điều đó, cả người cậu ta đều cực độ khát vọng chiến đấu, lại càng phẫn nộ trước hành vi chạy trốn của đối phương. Cậu ta bắt đầu tăng tốc di chuyển, trong nháy mắt đã tới trước mặt Quốc.

Quốc làm ra tư thế còn muốn né tránh, nhưng giây tiếp theo, cậu lại nhảy từ mặt đất đánh lên, một cú đá bay tới mặt Văn, hai tay Văn giao nắm chắn xuống phía dưới. Quốc chỉ cảm thấy cổ chân đau nhức một trận, cậu ngã xuống đất, chịu đựng đau đớn ngoài ý muốn, một cái chân khác đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức đánh tới mắt cá chân của Văn. Văn hét lên một tiếng, liền bị Quốc đánh ngã xuống đất.

Quốc che cổ lùi chân ra sau vài bước, mồ hôi lạnh đổ đầy mặt. Hai người quỳ hồi lâu mặt đất, nhìn chằm chằm lẫn nhau, sau đó mới chậm rãi đứng lên.

Tiếng hò hét xung quanh không ngừng rót vào tai hai người, khơi dậy bạo lực trong cơ thể hai người đến cực hạn.

Văn dường như đã bị chọc giận, táo bạo rống to, thật giống như trong cơ thể có con quái thú nào đó đang kêu gào muốn đi ra. Cậu ta rống giận vọt tới, tung quyền đánh vào mặt Quốc.

Quốc nâng cánh tay che trước mặt, bị trúng hai quyền cứng rắn, khí lực này thật sự rất kinh người, Quốc cảm giác cánh tay mình đau như bị chặt đứt. Ngay khi Văn muốn đánh ra quyền thứ ba, Quốc tìm được khe hở liền vọt đến một bên, nâng một chân đá lên eo Văn. Văn phản ứng rất nhanh, sức mạnh của một cú đá này bị cậu ta chắn đi một nửa, nhưng vẫn đá trúng. Văn bị đá lui về phía sau vài bước, còn chưa đứng vững. Quốc vọt lên vài bước, nhảy dựng lên lập tức dẫm lên cánh tay Văn vươn đến để che chắn, từ cánh tay cậu ta nhảy lên, một chân khác hung hăng đá vào cằm Văn, một cú đá bay cậu ta ra ngoài.

Tất cả mọi người trong phút chốc liền im lặng, á khẩu không ai nói gì.

Quốc xông lên định đá một cú vào mạn sườn Văn, định kết thúc trận đấu thì đột nhiên Văn lập tức ngồi dậy, biểu tình dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, cậu ta ôm một chân Quốc, quật ngã Quốc, sau đó ngồi lên lưng cậu.

Khi Quốc ngã xuống đất, trong đầu chỉ nghĩ rằng phiền toái rồi.

Văn dùng lực mạnh đặt Quốc lên mặt đất, một quyền cực mạnh đánh tới trán của Quốc.

Quốc muốn tránh cũng không thể tránh, theo bản năng lấy cánh tay đỡ lấy. Một quyền này dùng hết toàn lực, làm cho cánh tay Quốc đập mạnh lên đầu. Đầu tiên Quốc cảm giác được cánh tay đau nhức một trận, sau đó đầu óc bị va chạm mãnh liệt, cảnh tượng trước mắt như trời sao.

Quốc lắc mạnh đầu, hình ảnh của Văn thành bốn năm cái bóng chồng lên nhau, cậu theo bản năng nâng cánh tay còn lại lên bảo vệ mặt, quả nhiên một quyền khác đã đuổi tới, đánh cậu đến không kịp trở tay.

Văn giống như phát điên mà tấn công liên tục vào đầu Quốc. Quốc gồng cơ bắp, lấy cánh tay gắt gao bảo vệ đầu. Nếu Văn đấm trúng mặt cậu, chỉ sợ mặt cậu biến dạng đến mức Kiệt nhận không ra mất.

Quốc cảm giác được đầu óc hơi khôi phục một tia thanh minh, cậu vận động sức lực toàn thân, trên lưng dùng lực, nâng một chân lên hung hăng đá vào gáy Văn.

Lần này dùng hết toàn sức lực, động tác của Văn giống như bị kìm hãm, thân thể cường tráng giống như bị nghiên sang một bên.

Quốc đẩy Văn ra đứng lên. Văn nằm trên mặt đất, run rẩy, mí mắt giật giật, nằm bất tỉnh nhân sự. Xem ra lần này Quốc lại thắng nữa rồi.

Xung quanh, tất cả mọi người đều im phăng phắc, á khẩu không nói gì. Đám tân binh không nghĩ rằng thằng lính mới như Quốc lại lợi hại đến thế, động tác kinh ngạc đến khó tin. Tất cả như chỉ có trong phim hành động nhưng bây giờ lại hiển hiện trước mắt họ. Ở trong mắt bọn họ, rất nhiều mức độ xoay tứ chi mà người bình thường có lòng đạt được, nhưng người lính mới này lại làm được, hơn nữa đã đánh cho Văn không dạy nổi.

Đám lính chung đội Hải Sa liền tuôn ra những lời mắng mỏ điên cuồng, thúc giục Văn đứng lên. Nhưng chịu hai đòn cực đau của Quốc, làm sao mà gượng dậy nổi nữa.

- ... Tám ... Chín ... Mười ... Hết giờ ! - Tay huấn luyện viên cao giọng nói, vẫn chưa hết run trước màn trình diễn đáng sợ của Quốc. Có lẽ hắn ta hi vọng cậu sẽ không để bụng những gì hắn làm với cậu và Trung ban nãy, kẻo không lại phải trải qua những gì học trò của mình nhận được ban nãy.

- Thật đáng sợ. - Trung trầm trồ khi Quốc đến bên cậu ta. Trên người Quốc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thỉnh thoảng ở lưng lại hơi nhức lên một tí, có lẽ là chịu ảnh hưởng của cú đánh vào lưng ban nãy của Văn. - Không ngờ mày đánh ghê thật. Tao thấy nó nằm ngất như sắp chết rồi ấy.

- Dăm ba cái thằng con nhà cán bộ này sao đánh lại tao. - Quốc tâm đắc. Có lẽ trúng tim đen, Trung chẳng nói được lời nào nữa.

- Tất cả tập trung lại ! - Lão huấn luyện viên cao giọng hô. Tất cả mọi người tập trung xếp thành hàng một cách ngay ngắn. Văn đã tỉnh lại, phải nhờ bạn dìu mình vào hàng, con mắt hằn học nhìn Quốc, không ngờ mình lại thất bại thảm hại như vậy.

- Tất cả giải tán đi ăn trưa ! - Lão huấn luyện viên nói.

- Khỏe ! - Mọi người cùng đồng thanh hô vang, rồi tất cả tản ra đi dùng bữa.

- Phòng ăn ở đâu vậy ? - Quốc hỏi.

- Ai biết. - Trung nói. - Cứ đi theo tụi nó là được.

- Tao thấy chúng ta đã có một khởi đầu hơi tệ rồi đấy. - Quốc nói.

- Thì tại mày hết cả. - Trung nói. - Mà thôi, kết thân làm gì, chơi thân với tụi nó rồi sau này thoát ra khỏi đây thì lại lưu luyến lắm.

Quốc gật đầu, xác nhận Trung nói chí lí, bèn đi theo những người còn lại đến phòng ăn.

Bữa trưa ở đây đầy đủ nhưng dở tệ. Cơm với canh cá. Cơm khô còn cá thì toàn xương. Quốc và Trung cầm khay ăn, ngồi một mình ở góc phòng ăn, hạn chế tiếp xúc với người khác, nhất là thành viên đội Hải Sa, khi mà bữa ăn này hai người cứ nhận được những ánh mắt hằn học từ những người đồng đội quăng về phía mình, nhất là Văn.

- Xin chào. - Một cậu trai trẻ, nom có vẻ thân thiện tiến về bàn của hai người, vui vẻ chào. Quốc thản nhiên gật đầu chào lại, còn Trung có vẻ hơi bất an một xíu, nhưng vẫn thả lỏng cơ thể, giả bộ hòa nhập. - Mấy cậu đánh cừ thật. Văn là đội trưởng đội Hải Sa, sức đánh trâu bò nhất đội mà các cậu hạ được như vậy quả thật là kì tích.

- Cảm ơn. - Quốc nói. - Tôi là Quốc, còn đây là Trung. Còn cậu tên gì, đội nào ?

- Tôi tên Hưng, cũng ở đội Hải Sa chung với các cậu. - Hưng thân thiện nói. - Các cậu học võ từ khi nào vậy ?

- Ba tháng trước. - Quốc đáp.

Hưng :"..."

- Xem ra Văn có vẻ không thoải mái lắm. - Trung nói. Quốc để ý Văn, thấy cậu ta đang nhìn mình, ánh mắt đục ngầu, tưởng chừng như muốn báo thù tới nơi. May mà Quốc đã khôi phục sức lực, nếu có phải động tay động chân với Văn cũng không thành vấn đề gì.

- Đừng để ý đại ca Văn. - Hưng nói. - Rồi từ từ mọi người sẽ quen thôi. Mà lời khuyên thật lòng nhé, lẽ ra lần đầu gặp mặt thì cậu nên nhẹ tay một chút, như vậy lỡ có chuyện gì thì đại ca sẽ bảo kê cho cậu.

- Quá yếu. - Quốc nhận xét. - Không bằng con chó nhà tôi nuôi nữa.

Hưng :"..."

Không biết liệu Văn có nghe được không, chỉ thấy cậu ta hùng hổ đứng lên, cầm khay ăn tiến về phía Quốc và Trung.

- Chúng ta đi thôi. - Trung nói, rồi cầm khay ăn đứng lên. - Tao có dự cảm không lành.

- Này đợi đã, hai người chưa ăn xong mà. - Hưng nói, nom chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

- Hẹn ngày hôm khác ... - Trung nói, chưa dứt lời liền bị Văn huých một cái vào vai. Trung mất thăng bằng rồi ngã xuống, được Quốc đỡ dậy.

- Yếu như sên ấy, không bằng con chó nhà tao. - Văn cười khẩy.

- Xin lỗi bạn tao ngay ! - Quốc nghiến răng nói từng chữ một, xem ra phen này lại sắp có đánh nhau rồi.

- Đéo ! Làm gì được nhau ? - Văn xấc xước trả lời, liền bị Quốc giáng một cú vào mặt. Cậu ta loạng choạng lùi lại vài bước, khẽ ôm mặt, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Quốc. Con mắt cậu ta đục ngầu, tràn ngập tơ máu, khômg suy nghĩ gì nhiều liền lao tới phía Quốc.

Quốc lại nghĩ, thằng này muốn đánh nhau phải không, vậy nó sắp thành phế vật mất rồi.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai mươi xăng ti mét, Văn đột nhiên giơ nắm tay lên định nện Quốc.

Tốc độ rất nhanh !

Quốc cúi thấp người tránh một đòn này, dưới chân dùng sức một chút, vọt mạnh vào người Văn, khuỷu tay cứng rắn tìm đúng cơ hoành của cậu ta, hung hăng nện vào.

Văn phản ứng cũng nhanh, nắm tay huơ trượt lập tức thu về, định đập xuống lưng Quốc một cú. Quốc biết cú này không né được, chỉ có thể tận lực thả lỏng thân thể đỡ lấy cú đánh này. Cậu cảm thấy lần này giống như có một cái búa tạ hung hăng đập vào xương sống cậu, đau đến mức run người, gần như thân thể đã lập tức tê rần.

Quốc nửa quỳ trên mặt đất, trước mắt có chút hoa mắt, tay chân run rẩy, cơn tê liệt kia vẫn chưa biến mất, cậu không đứng dậy nổi. Sức thằng khốn này mạnh thật.

Văn cũng không thấy dễ chịu gì, cơ hoành trúng một cú nặng làm cậu ta nôn ngay ra nền nhà, trong ánh mắt lập tức tràn ngập tơ máu, bởi vì cậu ta không thể hô hấp thông thuận.

Quốc khôi phục thể lực trước, cậu chống đỡ một tay một chân làm điểm tựa, bay lên hung hăng đá một cú vào mặt của Văn. Trúng một cú như vậy, Văn liền văng ra một quãng ngắn, nằm bất tỉnh nhân sự.

- Cái gì vậy ? - Tiếng quát tháo lại vang lên, tay huấn luyện viên kia lại xuất hiện. - Tại sao tụi bây không ăn mà lại đánh nhau như vậy hả ? Chạy vài vòng quanh sân đỗ trực thăng ngay cho tao !

Quốc hậm hực, vốn định thanh minh rằng Văn ra tay trước, nhưng suy xét mà nói cậu xuống tay hơi nặng, cộng thêm cái Văn lại là trò cưng của lão ta nên bất lợi sẽ về phía cậu.

- Xem ra rắc rối lại chồng chất rắc rối rồi. - Trung giả bộ thở dài như ông cụ non.

- Cậu ... À không, phải gọi là đại ca chứ. - Hưng thán phục. - Đại ca giỏi quá, xin hãy nhận em làm sư phụ.

Quốc : "..."

Trung : "..."

Quốc không đáp lại lời Hưng, tuân lệnh lão huấn luyện mà đi ngay ra ngoài sân huấn luyện nắng nôi gay gắt, thực hiện hình phạt của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro