Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu khi Trung đánh thức Quốc dậy. Bên ngoài trời nhá nhem tối, có lẽ đã vào khuya. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, cùng tiếng gió biển rít qua khe cửa từng hồi một.

- Cái gì vậy ? - Quốc uể oải đáp. - Mấy giờ rồi ?

- Suỵt ! - Trung nói khẽ. - Sắp sáng rồi.

- Còn sớm mà. - Quốc mệt mỏi đáp. - Để tao ngủ đi.

- Dậy đi còn bàn kế hoạch này. - Trung thì thầm.

- Kế hoạch gì ? - Quốc ngáp ngủ hỏi.

- Kế hoạch đào tẩu. - Trung nói. - Tao vừa nghĩ ra kế hoạch này, có lẽ tỉ lệ thành công cũng khá cao.

Quốc chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nghĩ rằng Trung đang nói gì đó ngớ ngẩn nên liền mặc kệ, quay mặt vào góc tường, lăn ra ngủ tiếp.

- Tao đang nói nghiêm túc đấy. - Trung nói. - Sao mày bình tĩnh hay dữ vậy ? Đến nước này mà còn ngủ được ?!

- Mày thì khác gì ? - Quốc bẻ lại. - Đến nước này mà còn ăn khoai luộc với cá khô nữa. Nói thật nhé, người ta hay nói "Chết vì miếng ăn" chứ không nói "Chết vì giấc ngủ" đâu, bớt gáy đi cho tao ngủ.

Trung :"..."

Thấy Trung bí lời, Quốc cũng không muốn tranh cãi nữa, cố ngủ nhưng không được.

- Tao đang nói thật đấy. - Trung nói. - Mày có muốn thoát ra khỏi đây không?

- Muốn. - Quốc ngồi bật dậy nói. - Nhưng sếp Kiệt sẽ tới cứu chúng ta.

- Mày không thể dựa hoàn toàn vào sếp được. - Trung nói. - Mày sống chết thế nào, sếp còn không biết. Địa hình ở đây như thế nào, sếp cũng không biết. Mày nghĩ sếp sẽ vào cứu mày bằng cách nào ? Niềm tin chắc ?

- Vậy mày có ý tưởng gì không ? - Quốc hỏi, có vẻ là hơi lớn nên Trung ra hiệu nói nhỏ lại. Nhưng Quốc nghĩ đêm khuya vắng vẻ thế này chẳng còn ai thức để nghe thấy những gì hai người nói. - Không ai nghe thấy đâu.

- Tao vừa nghe có tiếng người nói đằng kia! - Một giọng nói vang lên ngoài kia, tiếp theo là tiếng chân của nhiều người đi tới. Cả Quốc và Trung chột dạ, liền nằm xuống, giả vờ đang ngủ, mắt ti hí ra nhìn. Một luồng sáng yếu ớt từ một cây đèn pin chiếu rọi vào, một cặp mắt nhìn vào bên trong, quan sát.

Không khí đột nhiên oi bức kinh khủng. Quốc im lặng quan sát động tĩnh, yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của Trung.

- Chúng nó ngủ hết rồi. - Giọng nói khác cộc cằn vang lên. - Lại ngủ quên rồi nói mớ nữa hả ? Về vị trí của mình đi.

- Ừ. - Giọng nói ban nãy lại vang lên, vứt dứt lời thì ánh đèn pin cũng vụt tắt, tiếng chân người lại bước đi ngày càng xa.

Sau khi xác nhận những người kia đã đi khỏi, Quốc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trung cũng thở phào một cái, rồi rón rén bò lại chỗ Quốc, cố gắng hết mức để không tạo nên tiếng động.

- Hú vía. - Trung thì thầm. - Mốt nói nhỏ thôi mày.

- Rồi rồi. - Quốc đánh trống lảng. - Kế hoạch của mày là gì, nói mẹ ra đi.

Hai người ngồi chụm đầu vào nhau, thì thầm bàn tán to nhỏ, cố giảm âm lượng đến mức tối đa, phòng trường hợp có người nghe thấy thì lại mất công chuốc họa vào thân. Có đủ mọi cảm xúc từ hài lòng đến lo lắng hiện ra trên gương mặt của Quốc khi nghe về kế hoạch của Trung, nhưng xem chừng đó là kế sách duy nhất nếu hai người muốn thoát khỏi đây và tìm kiếm thông tin về nhóm ba người Kiệt.

- Mày chắc chắn kế hoạch này thành công chứ ? - Quốc hỏi.

- Chắc. - Trung nói. - Nhớ hợp tác tốt và làm đúng kế hoạch đấy. Giờ thì giả vờ đi ngủ tiếp đi, trời sắp sáng rồi đấy.

Quốc lắng nghe lời khuyên của Trung, lại chui về góc nhỏ của mình, cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Một sự hồi hộp nhen nhóm trong tâm trí, tinh thần thì chuẩn bị để đào thoát khỏi nhà tù này.

Sau một tiếng trằn trọc không ngủ được, trời bắt đầu sáng. Bình minh ở vùng biển đẹp đến tráng lệ, căng tràn nhựa sống. Quốc nằm giả vờ im lặng, lắng nghe tiếng bước chân đi tới, tiếng lanh canh của chùm chìa khóa va chạm vào nhau. Rồi tiếng chửi rủa của Đăng lại vang lên thô tục, nhưng chẳng ai buồn đáp lại tiếng chửi của cậu ta.

Cửa phòng tù của Quốc và Trung bật mở. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào làm Quốc khẽ nheo mắt. Hai bóng người lực lưỡng xuất hiện, lấy còng số tám còng tay hai người lại, rồi thô bạo túm lấy áo bộ đội của Quốc và Trung, lôi hai người ra ngoài, rồi ép quỳ xuống. Đăng và Hiển cũng cùng tình cảnh với cậu, bị còng tay và bắt quỳ xuống nền đất xi măng, trông thê thảm vô cùng. Vài giây sau, Nhân cũng bị lôi ra ngoài trong tình trạnh thê thảm không kém.

Một tiểu đội đã tiêu diệt hàng trăm ngàn con zombie ở nhiều nơi khác nhau, vậy mà giờ đây lại phải quỳ gối trước một đám người lòng lang dạ thú thế này, thực sự là khiến Quốc và cả đội cảm thấy danh dự của mình chẳng khác gì cỏ rác là bao.

- Chào buổi sáng. - Tư lệnh Tùng xuất hiện đằng sau dãy thùng container, tiến về phía cả đội, mặt không một chút biểu cảm hỏi. - Vốn dĩ tôi định trò chuyện làm quen với các cậu, nhưng có lẽ các cậu không phải hạng người thích nói nhiều nên tôi sẽ vào chủ đề chính luôn.

Tư lệnh Tùng vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Đăng. Đăng đáp lại bằng một ánh mắt hằn học và căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Tư lệnh Tùng.

- Tôi đã cho các đồng chí thời gian một đêm để suy nghĩ kĩ. - Tư lệnh Tùng nói. - Hi vọng các đồng chí đã có câu trả lời.

- Đêm qua bận ngủ chưa suy nghĩ được nhiều. - Quốc ngáp ngủ đáp. Tư lệnh Tùng liếc mắt nhìn cậu, khẽ nhếch mép cười.

- Quốc ! - Đăng trừng mắt nhìn cậu, rít lên. - Mày đừng có nói chuyện với tên súc sinh đó ! Đừng quên hắn đã giết sếp Kiệt ! Có chết tao cũng không gia nhập Tân Hải đâu !

Tư lệnh Tùng nghe vậy, khẽ nhướn lông mày nhìn tay lính hộ tống của mình. Y nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.

Chỉ một cử chỉ như vậy cũng đủ nói lên đủ điều. Tân Hải vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của nhóm Kiệt, và điều đó có thể thuận lợi cho Kiệt trà trộn vào khu dân cư để tìm cách giải cứu cả đội. Nhưng giờ Đăng đã nói ra bí mật đó, nhiều khả năng Tư lệnh Tùng sẽ nâng cao cảnh giác đối với toàn bộ khu tị nạn, vì có lẽ hắn biết rằng bộ đội đặc chủng không dễ chết như vậy, nếu lực lượng của hắn đã từng bắt cóc đội Valhein và tra tấn họ sẽ biết rõ điều đó.

- Vậy một người không đồng ý. - Tư lệnh Tùng nói. - Những người còn lại thì sao ?

Đăng vốn dĩ định ngăn cản mọi người, liền bị một tên lính Tân Hải đánh một cú vào gáy làm cho ngất đi. Nhìn thấy cảnh đấy, năng lượng trong Quốc như muốn bùng nổ, muốn giết sạch toàn bộ những người có liên quan đến Tân Hải chỉ vì dám hành xử như vậy với bạn của cậu. Quốc cố hít thở bầu không khí trong lành của vùng biển, ép mình bình tĩnh trở lại.

Trung húych cùi chỏ vào tay Quốc, đưa mắt ra hiệu chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Quốc nháy mắt đáp lại, tỏ vẻ đã hiểu.

- Tôi sẽ gia nhập Tân Hải. - Quốc ngẩng đầu nhìn Tư lệnh Tùng, nói. Nhân và Hiển đều tròn mắt nhìn cậu.

- Tôi cũng vậy. - Trung lên tiếng. Giờ thì ánh mắt của Nhân và Hiển đều dán vào hai người.

-Hai đồng chí ở chung phòng giam nhỉ ? - Tư lệnh Tùng bình tĩnh nói. - Hi vọng hai người đã bàn bạc kĩ lưỡng.

- Chúng tôi đã suy nghĩ rất kĩ. - Quốc nói. - Và sẽ trung thành tuyệt đối với Tân Hải.

- Tốt lắm. - Tư lệnh Tùng cười nói. - Đưa hai đồng chí này đến phòng đăng ký nhân khẩu đi. Còn hai người này thì sao ?

Quốc và Trung được hai người lính Tân Hải kéo dậy, lần này thì nhẹ tay chứ không thô bạo như lúc trước. Quốc đứng thẳng người dậy, chờ đợi còng tay được mở ra, cảm thấy đôi tay mỏi nhừ dần thoải mái trở lại. Cậu hít thở lấy không khí trong lành có thoáng qua mùi muối biển, cảm thấy bước đầu của kế hoạch đã thành công, đã thoát được khỏi cái nhà tù kia.

Bất chợt Quốc bắt gặp ánh mắt của Nhân và Hiển, vẫn đang trong tư thế bị bắt quỳ xuống hết sức thê thảm, nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn kẻ phản bội. Quốc bỗng chốc cảm thấy tội lỗi khi chấp nhận gia nhập Tân Hải, nhưng cậu phải làm thế. Đó là một phần của kế hoạch đào thoát khỏi đây. Quốc chỉ muốn xin lỗi và giải thích cho Nhân, Hiển và Đăng để họ hiểu, họ biết rằng cậu không hề phản bội họ, cậu chỉ đang cố gắng được tự do. Nhưng rồi Quốc cố kìm nén cái suy nghĩ đó, cố diễn một cách hết sức tự nhiên, làm vẻ như cự tuyệt quan hệ với những thành viên còn lại của đội Cuồng Nộ.

- Chúng tôi sẽ không gia nhập Tân Hải đâu. - Nhân nói. Câu trả lời này ai cũng có thể đoán ra được.

- Suy nghĩ kĩ chưa ? - Tư lệnh Tùng dò hỏi. - Vậy chúng tôi buộc phải trục xuất ba người còn lại thôi. Không thể để ba người ngồi không thế được.

- Không được. - Quốc bất chợt quay lưng lại, đáp lời Tư lệnh Tùng. - Tôi và Trung sẽ cố gắng hết cả phần của ba người đó, đồng chí đừng trục xuất họ là được.

Tư lệnh Tùng khẽ nhướn mày nhìn Quốc, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- Được. Vậy tống hai người này chung một buồng giam đi.

Hai người lính Tân Hải tiến tới, đẩy Nhân và Hiển vào buồng giam nơi Đăng đang nằm ngất xỉu. Trước khi cánh cửa đóng lại, Quốc có thể bắt gặp ánh mắt của Nhân đang nhìn mình. Một cảm giác tội lỗi lại nhen nhóm nhưng cậu và Trung chẳng còn cách nào khác, đây là lối thoát duy nhất cho cả đội.

- Tăng cường an ninh. - Tư lệnh Tùng đưa ra mệnh lệnh với vài người lính Tân Hải trong khi hai người lính Tân Hải khác thì áp giải Quốc và Trung đến nơi đăng ký nhân khẩu. - Bố trí thêm người canh gác ở bức tường số Bốn. Nếu thấy bất kỳ ai khả nghi thì mau chóng báo cáo cho tôi biết.

- Rõ ! - Những người lính kia đáp lại, giọng rõ rằng rành mạch, phong thái giống như những người lính thực sự và có kỉ luật. Quả nhiên nếu như cứ liều mình mà đối phó với đội quân này thì với nhóm thanh thiếu niên như đội Cuồng Nộ khó có thể chiến đấu lại bọn này.

Hai người lính Tân Hải dẫn họ lòng vòng quanh khu dân cư được xây dựng ở khu bốc dỡ container của bến cảng. Ánh nắng chiếu vào gay gắt. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng chim hót ríu rít. Trên đường, nhiều người bắt đầu lũ lượt đi làm. Họ đi trong im lặng, gần như không hề có sự giao tiếp với nhau. Thỉnh thoảng lại bắt gặp vài người lính Tân Hải tuần tra trên đường.

Quốc có cảm cậu như đang lạc bước giữa một chế độ độc tài như vậy.

- Hai người có thể giới thiệu sơ qua về nơi này cho tôi được không ? - Trung bắt chuyện với hai người lính áp giải. Nom hai người đó cũng chỉ tầm cỡ tuổi hai người, khoảng 16, 17 tuổi.

- Đến phòng đăng ký nhân khẩu sẽ biết. - Một người cộc cằn nói. - Tụi này cũng chẳng biết gì nhiều.

- Cuộc sống ở đây như thế nào ? - Quốc cũng bắt chuyện, thầm nghĩ cũng nên giả vờ hòa nhập với những người đồng đội mới của mình. - Cách tổ chức lực lượng ra sao ?

- Tụi này bảo rồi, đến phòng nhân khẩu sẽ biết . - Người còn lại cộc cằn trả lời.

- Tụi này muốn làm quen với mấy người mà mấy người lại cộc cằn như vậy. - Trung nổi đóa. - Rồi sau này sao hợp tác được ?

- Không nhiều lời. - Tay lính Tân Hải nói. - Đến phòng nhân khẩu, được phân vào đội nào thì quen đội đó. Tụi này chắc chắn sẽ không chung đội đâu.

Quốc và Trung cũng chẳng muốn nói gì nữa. Xem ra việc khai thác thêm một ít thông tin lại có vẻ hơi khó khăn so với hai người. Nhưng biết sao được, hai người đành phải kiên nhẫn thêm một xíu thôi.

Hai người lính Tân Hải dẫn Quốc và Trung đến một văn phòng được sửa chữa từ một thùng container, nằm ở gần bờ kè. Bảng treo trên cửa ra vào có ghi dòng chữ "Ban quản lý nhân khẩu".

- Đấy, muốn hỏi gì thì cứ gặp cô ấy. - Tay lính Tân Hải nói. - Xong việc.

Quốc và Trung bước vào. Thùng container được bài trí giống như một văn phòng làm việc, có đầy đủ bàn ghế, thậm chí trên bàn còn có một cái laptop.

Quốc và Trung ngồi lên ghế ở phía trước bàn đăng ký nhân khẩu. Người phụ trách vẫn chưa đến nên hai người phải đợi một lúc.

- Sao tao có cảm giác kế hoạch này sẽ khôn thành công nhỉ ? - Quốc bắt chuyện. - 50% là mọi thứ sẽ không thành công.

- Đừng bi quan thế. - Trung không biết nên an ủi thế nào

Quốc tự nhẩm tính lại kế hoạch mà Trung nghĩ ra. Xem ra bước đầu tiên có vẻ đã tạm thời đã thành công, chỉ hi vọng các bước sau đó sẽ khả quan hơn một chút.

Cánh cửa phòng nhân khẩu bật mở. Một người phụ nữ trung niên, trẻ đẹp bước vào. Quốc chợt nhận ra có nét quen quen trên gương mặt của người phụ nữ này.

- Cô Uyên ? - Trung nhỏ giọng hỏi. Người phụ nữ nghe vậy liền sững người nhìn cậu.

- Cậu biết tôi sao ? - Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. - Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà ?

- Cháu biết cô là ai. - Trung nói. - Chúng cháu đã gặp chồng cô và nhìn thấy tấm ảnh gia đình của đồng chí ấy. Cô chính là vợ của đồng chí Tuấn.

Quốc ngờ ngợ một hồi, chợt nhớ ra tấm ảnh gia đình mà Tuấn đã chuyền cho cả đội Cuồng Nộ xem. Người phụ nữ trước mắt và người phụ nữ trong hình giống nhau như đúc, chỉ có điều ngoài đời có hơi già hơn một xíu.

- Tuấn ... - Uyên hơi nghẹn ngào. - Anh ấy còn sống sao ?

- Có lẽ vậy. - Quốc tiếp lời. - Nếu đồng chí ấy còn sống thì có lẽ đang tìm cách cùng đồng đội của cháu bên ngoài vào cứu chúng cháu.

- Hai đứa ... - Uyên hỏi. - Sao hai đứa tìm được anh ấy ?

- Chúng cháu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở ngoại ô Bà Rịa thì tìm được đồng chí ấy. - Quốc giải thích. - Đồng chí ấy đã hỗ trợ cho chúng cháu xâm nhập vào thành phố Vũng Tàu, đưa hết tất cả những người còn sống sót đến Trung tâm Tị nạn Quốc gia.

- Anh ấy ... - Uyên nói. - Dù có khó khăn đến mấy vẫn luôn hi sinh vì đất nước.

- Đúng vậy. - Trung nói. - Cả chúng cháu cũng thế. Vì thế hi vọng cô sẽ hỗ trợ chúng cháu trốn thoát khỏi đây.

- Tại sao tôi phải giúp mấy đứa ? - Uyên nói. - Mấy đứa là người của quân đội đến đây chấp hành nhiệm vụ phải không ? Người dân ở đây đang có cuộc sống ổn định và an toàn khỏi lũ zombie, không cần người của quân đội đến giúp đỡ đâu.

- Nhưng mà ... lũ zombie đang trở nên cực kì nguy hiểm. - Quốc nói. - Chúng đang tiến hóa ... và sẽ đủ sức san phẳng nơi đây.

- Thì sao ? - Uyên bác lại. - Tân Hải đang nắm giữ một lượng lớn khí tài quân sự của cả Bộ binh, Không quân và Hải quân Việt Nam, đủ sức đấu lại lũ zombie ấy.

- Nhưng mà ... - Quốc tính lấy ra bí mật về chiến dịch Hằng Nga để thuyết phục Uyên thì Trung can.

- Chúng cháu đang rất nghiêm túc. - Trung nghiêm giọng nói. - Chồng cô đang phục vụ cho quân đội, lí tưởng của đồng chí ấy là hi sinh vì Tổ quốc. Nếu cô vì Tân Hải mà không muốn hợp tác với Chính phủ thì, bằng cách trực tiếp và gián tiếp, cô đang phản bội lại chồng của mình.

Những lời nói của Trung vẫn còn vấn vương trong không khí, làm Uyên phải ngồi im, khuôn mặt đanh lại mà suy nghĩ.

- Được rồi. - Uyên thở dài chịu thua. - Tôi chỉ giúp mấy đứa là vì anh Tuấn thôi. Tôi có thể giúp gì được cho mấy cậu ?

- Cô chỉ cần sắp xếp cho chúng cháu vào một đội nào đó thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ bên ngoài Tân Hải nhiều nhất. - Trung nói. - Vậy là ổn rồi.

- Liệu có ổn không ? - Uyên hỏi. - Mà mấy đứa đã từng chiến đấu với zombie nhiều rồi, chắc cũng đủ tư cách để gia nhập mấy đội đó rồi nhỉ ? Vậy tôi sắp xếp cho hai đứa vào đội đặc chiến Hải Sa nhé ?

Quốc và Trung nhún vai. Cả hai người chẳng biết nhiều về bọn Tân Hải, nên chẳng có ý kiến gì.

- Còn gì nữa không ? - Uyên hỏi.

- Còn. - Trung nói. - Chúng cháu muốn biết một chút về Tân Hải. Dân số ở đây khoảng bao nhiêu người ? Những người lãnh đạo Tân Hải xuất thân là ai ? Tư lệnh Tùng, anh ta là ai ?

- Để coi. - Uyên nói. - Dân số Tân Hải khoảng 6 ngàn người, tất cả đều là dân Vũng Tàu. Những người lãnh đạo ở đây ban đầu là những người công nhân cảng. Còn về phần Tư lệnh Tùng, tôi cũng chỉ mới nghe đồn có một chuyện : những người lính Tân Hải ngày trước trong lúc tuần tra đã tìm thấy Tùng, trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Những người lính đó đã đưa Tùng về chữa thương. Sau đó khi biết Tùng là người của quân đội, những người lãnh đạo Tân Hải đã đề nghị Tùng đứng ra hỗ trợ công tác quản lí khu tị nạn. Về sau anh ta từng lãnh đạo Tân Hải đập tan một làn sóng zombie bốn nghìn con, cứu nguy nơi này, vì thế anh ta được bầu làm người lãnh đạo tối cao, tự xưng là Tư lệnh, nắm quyền kiểm soát toàn bộ Tân Hải.

- Cô có biết chuyện về đội Valhein không ? - Không đợi Uyên dứt lời, Trung liền hỏi thẳng.

- Valhein ? - Uyên thắc mắc. - Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng qua thôi. Hình như Tư lệnh Tùng có mối quan hệ gì đó với đội Valhein thì phải, nhưng tôi cũng không chắc nữa. Ngay cả cái tên đội Valhein tôi cũng chỉ nghe đồn từ hàng xóm thôi, chứ cũng không biết rõ.

- Cảm ơn cô. - Sau khi nắm rõ thông tin mình cần, Trung nói. Quốc từ đầu đến cuối chỉ ngồi im như vậy, mọi quyền quyết định đều phụ thuộc vào Trung. - Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức để cô đoàn tụ với chồng mình. Đi nào Quốc.

Trung cầm lấy hai tờ giấy giới thiệu Uyên đưa, đi ra phía cửa. Khi vừa mở cánh cửa thì nghe tiếng Uyên gọi lại.

- Có chuyện gì thế ? - Trung hỏi.

- Con trai tôi tên Văn. - Uyên nói. - Nó cũng ở đội Hải Sa với mấy đứa. Nếu mấy đứa có tìm được cách trốn thoát khỏi đây, xin hãy đưa nó theo cùng. Không cần đưa tôi ra khỏi đây, chỉ cần đưa thằng bé thoát khỏi đây là đủ rồi.

- Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức. - Trung mỉm cười, lịch sự trả lời. - Đi nào Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro