Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế quân đội thì sao ? - Phong hỏi. - Chẳng lẽ các người tới đây chỉ để cứu hộ thôi à ? Các người không có hành động vũ lực quân sự can thiệp vào lũ zombie à ?

- Mọi người thông cảm cho. - Kiệt thở dài ngao ngán, cố giấu đi sự khó chịu của mình khi nhận ra Phong chỉ vì Phong đã hành hung cấp dưới của mình. - Tất cả các chiến sĩ trên những chiếc trực thăng đó chỉ được trang bị súng trường, không đủ sức đối đầu với số lượng zombie đông như vậy. Những chiếc trực thăng vận tải đó cũng không được trang bị những vũ khí hạng nặng có sát thương lớn để tiết kiệm không gian chỗ trống cho người dân và hành lí của họ, nên cũng không thể tấn công lũ zombie được. Ở đây chỉ có cuộn Tesla của Quân là đủ sức đối chọi với bầy zombie đông đúc như vậy thôi. Cần phải chuyển mấy cuộn dây đó qua bên kia để phòng thủ. Chỉ cần trụ vững là được, rồi khi nào mọi người rời đi hết thì chúng ta sẽ lên chuyến trực thăng cuối cùng rời khỏi đây.

Dứt lời, Kiệt nhìn Quân, chờ đợi một câu trả lời. Có lẽ anh ta đang nôn nóng khi từng giây từng khắc trôi qua, lũ zombie đang kéo tới ngày càng đông trong khi Quân chỉ bóp trán tính toán. Có lẽ ông đã biết trước được kết quả, rằng cuộn Tesla của ông sẽ không thể phát huy được sức mạnh ở bên kia khu tị nạn. Tình thế xoay chuyển quá nhanh. Tất cả mọi người đã dồn hết mọi nguồn lực về phía bên này mà bỏ quên đi đầu bên kia chỉ trơ trọi một hàng rào sắt vững chắc cao ba mét với luồng điện cao áp chạy qua đang phải đối chọi với một vạn thây ma đang tới gần.

- Trong khi chúng ta còn đang chần chừ ... - Nhân lên tiếng. - ... thì lũ zombie ở phía bên kia đang kéo tới và có thể phá hủy hàng rào dễ như ăn cháo. Chúng ta phải khẩn trương hơn !

- Cầm trụ được lúc nào còn hay lúc ấy ! - Đăng nói thêm. - Phải di tản hết người dân đã !

- Nhưng tài xế bên này chết rồi. - Quốc nói. - Ai sẽ lái xe ?

- Xe bên này cũng bị sa lầy rồi, không chạy được nữa. - Tài xế bên đội của Hiển nói.
Cả nhóm lắc đầu ngao ngán. Đằng xa, tiếng động cơ trực thăng gầm rú cả một vùng trời, mang đến cho nơi đồng hoang vô tận tràn ngập tử thi này một chút âm thanh và sức sống của con người.

- Không lẽ bây giờ chúng ta phải bỏ hai xe kia ? - Hào hỏi.

- Xe bị sa lầy thì chắc chắn phải bỏ rồi, vì chúng ta không còn nhiều thời gian và sức lực đưa xe thoát lầy. - Quân nói. - Nhưng xe của nhóm Lộc ... không lẽ bỏ đi ?

- Sếp Kiệt lái chiếc xe đó được không ? - Quốc đề nghị. - Lúc trước sếp có lái xe buýt rồi còn gì, hồi đội Cuồng Nộ tìm thấy gia đình lưu vong kia ở Emart ấy.

- Ấy ấy không được. - Kiệt chối. - Anh chỉ biết lái xe loại nhỏ thôi, hồi đó lái xe buýt là lái bừa, gặp gì tông nấy, chứ ở đây đầy người sao lái kiểu đó được ?

- Được rồi. - Quân nói. - Nhóm Hào với nhóm Lộc qua đi xe của nhóm tôi và Phong. Anh Kiệt, phiền anh đã tới đây báo tin và đưa nước cho chúng tôi, anh có thể quay về chỉ huy điều động dân chúng sơ tán được rồi, việc còn lại cứ để chúng tôi lo.

Kiệt gật đầu với Quân, thay lời cảm ơn, rồi leo lên chiếc xe máy, thu dọn lại đống chai rỗng, đạp ga phóng về phía khu tị nạn.

- Đi nào. - Nhân giục khi bóng của Kiệt khuất sau hàng rào điện đã nằm ngả xuống đất. Cả nhóm không một chút chần chừ, liền chia thành hai đội, phi thân xuống cánh đồng, giẫm đạp lên đống thi thể bắt đầu bốc mùi nồng nặc mà trở về xe của mình. Bùn đất, máu tanh bám đầy đôi dép lào, gót chân, bàn chân của Quốc, và dù cảm thấy hơi khó chịu vì sự dơ bẩn đó nhưng Quốc cố quên đi vì cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Quốc và Lộc đi chung với đội của Quân và Nhân, sở dĩ Quân sắp đặt vậy vì ông ta sợ việc Quốc và Phong chung một đội có thể gây bất hòa dẫn đến việc thiếu đoàn kết trong công việc và có thể khiến nhiệm vụ thất bại. Mà dù gì Quốc cũng chẳng muốn ở chung đội với kẻ ấu dâm đó, hắn ta chỉ đáng làm cặn bã của xã hội.

Cả bốn người leo lên thùng xe container của đội Nhân, trong khi người tài xế ngồi ở đầu máy, khởi động xe, đánh một vòng trên cánh đồng quay trở về đường lớn. Bánh xe cán nát vô số thi thể zombie trong khi gàu xúc gắn ở mũi xe thì hốt được hàng tá xác zombie khác, máu me be bét, tạo thành một con đường giữa đống tử thi trên cánh đồng, rồi leo lên đường lớn, hội ngộ cùng chiếc container bên đội Đăng và Hiển.

Hai chiếc xe như hai con quái vật, chạy song song với nhau trên con đường nhỏ băng qua khu tị nạn. Ở phía sân trước, dòng người với đống hành lí lỉnh khỉnh nhốn nháo ồn ào đang xếp hàng chờ được lên máy bay. Đội trưởng Kiệt cầm một cái loa lớn, vừa điều tiết dòng người tị nạn vừa động viên, an ủi mọi người : "Tất cả bình tĩnh đừng chen lấn ! Mọi người đều được lên máy bay ! Quốc gia sẽ không từ bỏ mọi người !"

Hai chiếc xe vẫn cứ tiếp tục đi một mạch không dừng lại tới phía bên kia khu tị nạn. Nơi này giáp với một khu vườn trồng cây cao su, ngăn cách khu tị nạn với một khu dân cư, cách sân chính của khu tị nạn khoảng nửa cây số. Xung quanh có không ít các nhà kính trồng các loại lương thực và hoa màu. Ngoài ra, ngăn cách giữa khu tị nạn và khu rừng cây cao su kia là một hàng rào điện vững chắc, lưới sắt nối với nhau bằng những trụ bê tông cốt thép, nom vững chắc hơn so với hàng rào điện ở nơi chiến trường đối chọi ba vạn zombie đằng kia, bảo vệ nơi này khỏi lũ zombie bên ngoài.

Zombie lũ lượt kéo tới ngày càng đông, lẩn trốn trong khu rừng cây cao su, kéo đến sát lưới sắt, thậm chí chạm vào mà không bị hề hấn gì.

- Sao hàng rào điện không hoạt động vậy ? - Nhân hỏi. Zombie thấy hai chiếc xe đi tới liền bị kích động, điên cuồng nhào tới, nhưng bị chặn lại bởi hàng rào điện. Ánh dương ngày càng rõ dần, tất cả những người có mặt ở đó có thể thấy rõ gương mặt của từng thây ma, mặt mũi biến dạng, lở loét, tay chân trơ ra bộ xương trắng, áo quần rách nát, miệng tru lên la ó đang ra sức cùng đồng loại tìm cách kéo đổ hàng rào điện.

- Bọn chúng đông quá ! - Tài xế đã leo lên thùng container cùng mọi người, phòng có chuyện bất trắc lại có thể ở đây để thủ cùng mọi người. - Hàng rào điện sẽ không trụ nổi lâu đâu. Nhìn đi, khúc kia bắt đầu ngả xuống rồi kìa !

- Cần phải chuyển lại dòng điện trở về bên này. - Quân nói. - Chúng tôi đã ngắt dòng điện ở hàng rào bên này để chạy cho hàng rào lưới điện bên kia để có thể vận dụng được tối đa cường độ dòng điện và điện áp. Bây giờ tôi sẽ đi khởi động hàng rào điện, cần một người đi theo bảo vệ !

- Để cháu đi cho ! - Nhân xung phong, tỏ vẻ là người có trách nhiệm.

- Anh ở lại chỉ huy đi ! - Quốc nói. - Anh là đội phó mà.

- Đó là công việc nguy hiểm ! - Nhân nói, định ngăn Quốc lại.

- Không sao hết. - Quốc nhìn Nhân với vẻ tin tưởng tuyệt đối. Từ một người thiếu chín chắn trong suy nghĩ, dễ gây ra sai phạm chết người, chỉ sau ba tháng lăn lội với zombie, Nhân đã trở thành một người anh có trách nhiệm và đáng để tin tưởng chỉ sau Kiệt. - Việc này không khó đâu. Chỉ là đi gạt một cú công tắc thôi mà.

- Chúc may mắn. - Nhân nói.

Quốc liền nhảy khỏi thùng xe, vớ lấy khẩu AK, lên đạn rồi chạy theo Quân dọc theo hàng rào điện. Lũ thây ma nhìn thấy hai người họ liền bám riết lấy theo, miệng không ngớt tru lên tìm cách bắt lấy hai người nhưng cả hai đều ở ngoài tầm với của bọn chúng.

- Công tắc khởi động ở chỗ nào ? - Quốc hỏi.

- Trong một tủ điện cách đây ba trăm mét. - Quân nói, thở dốc. - Cố lên, sắp tới rồi.
Quốc đứng lại thở dốc chút. Hai người còn cách một trăm mét rưỡi nữa mới tới nơi. Hàng rào điện, đôi chỗ bị zombie đè bắt đầu biến dạng, chỉ sợ chạy bộ sẽ không tới kịp.

- Tại sao chúng ta không đi xe máy ? - Quốc gợi ý khi nhìn thấy một chiếc xe máy đậu ở lề đường. Quân không nói không rằng liền chạy tới kiểm tra. Vẫn còn chìa khóa và đầy đủ xăng.

- Được rồi, leo lên đi. - Quân nói rồi vặn chìa khóa, đạp ga. Chiếc xe nổ máy êm ru. Quốc liền cầm chắc khẩu AK, leo lên đằng sau Quân ngồi. Ông ta ngay lập tức vặn ga, phóng xe hướng về nơi đặt công tắc hàng rào điện. Đám zombie liền đuổi theo hai người nhưng không tài nào trèo qua được lưới sắt.

Hai người chạy tới một tủ điện được đặt trong một ngôi nhà nhỏ sơn màu vàng, nằm trên một bãi cỏ giữa hàng rào điện và một khu nhà kính trồng hoa cảnh. Quân dừng xe, rồi trèo xuống, chạy về phía tủ điện. Quốc cầm khẩu AK - 47 khóa đuôi. Zombie bám vào hàng rào, đưa tay với tới với lui tìm cách vồ bắt cậu nhưng không được. Một số con bắt đầu chà đạp lên đồng loại của mình, con này trèo lên con khác tìm cách trèo qua hàng rào điện. Quốc bỗng nhiên hoảng sợ. Quân phải nhanh tay hơn, nếu không lũ xác sống có thể trèo qua hàng rào và tấn công mọi người ở đây. Cậu liền xông vào ngôi nhà đặt tủ điện, thúc giục Quân nhanh hơn.

- Đợi tí ! - Quân gắt lên, đang loay hoay với một đống công tắc đủ màu xanh đỏ tím vàng, nhìn vào trông rất rối mắt. - Tôi cũng đang sốt ruột đây ! Chưa tìm được công tắc chuyển mạch điện cho hàng rào phía đông nam nữa !

Quốc sốt ruột nhìn Quân rồi lại nhìn bảng công tắc, trong bụng thầm nhủ định phụ giúp Quân nhưng khi nhìn vào bảng công tắc rối rắm thì bỏ cuộc, đành bước ra ngưỡng cửa canh chừng cho Quân.

Tiếng xẹt xẹt vang lên, một giây sau, từ hàng rào điện phát ra tia lửa điện màu xanh, bắn thẳng vào lũ thây ma đứng sát hàng rào điện, khiến cơ thể bọn chúng dính chặt vào hàng rào điện. Tiếng tru, tiếng la hét ghê rợn của đám zombie bị điện giật vang lên khiến bất kỳ ai có mặt ở đó đều phải rụng rời chân tay.

- Thành công rồi ! - Quân thở phào bước ra ngưỡng cửa nhìn, toàn thân ông ta ướt sũng như vừa vớt dưới nước lên vậy.

- Hàng rào sẽ không trụ được lâu đâu. - Quốc khẳng định, mắt nhìn vào đống xác thây ma chất thành núi bám vào lưới sắt. Những con thây ma đến sau chạm vào cơ thể lũ thây ma bị điện giật, trèo lên hàng rào mà không hề hấn gì.

- Chúng ta nên quay trở lại chỗ mấy người kia để chuẩn bị khởi động cuộn Tesla. - Quân nói. Quốc đồng tình với ông ta. - Lưới sắt chỉ làm giảm số lượng zombie thôi. Vũ khí chủ đạo của chúng ta vẫn là cuộn dây đó.

Lũ thây ma cứ tiếp tục ùn ùn kéo tới, bị giật điện mà chết, xác mắc lại trên lưới sắt, mỗi thi thể kết hợp với nhau tạo thành một điện trở có điện trở suất lớn, cản trở điện áp trong lưới sắt, khiến những thây ma đến sau gần như không chịu ảnh hưởng gì bởi luồng điện tỏa ra từ hàng rào sắt. Một vài thây ma đã trèo qua được lưới sắt thành công. Chúng từ đỉnh hàng rào cao ba mét, phi thân thẳng xuống đất, ngã đến biến dạng nhưng khuôn mặt hư thối không hề biểu đạt chút cảm xúc đau đớn nào. Chúng gượng gạo đứng lên, rồi gào thét điên cuồng lao bổ về phía Quốc và Quân.

- Chạy lên xe mau ! - Quốc giục, tay với lấy khẩu AK sau lưng, vừa yểm trợ cho Quân chạy tới chỗ chiếc xe máy vừa nã đạn vào lũ thây ma.

- Cho mượn khẩu súng ! - Quân đề nghị. Quốc liền rút khẩu K54 giắt ở thắt lưng ra đưa cho ông, rồi cùng ông ta diệt sạch lũ xác sống đã vượt rào thành công. Ba bốn xác sống lao tới, liền bị Quốc nhắm thẳng vào đầu mà xả súng, óc vỡ ra, máu me tung tóe, toàn thân giật giật lên rồi ngã xuống, làm mấy con chạy đằng sau vấp phải mà ngã lăn ra đất. Bọn chúng lại lồm cồm đứng dậy, tiếp tục lao về hướng hai người.

- Lên xe đi ! - Quân yên vị trên chiếc xe đã nổ máy sẵn, giọng ông gầm lên át cả tiếng súng. Quốc liền tạm thu súng lại, chạy cắm cổ về phía Quân, trong khi Quân cầm khẩu súng lục chĩa về phía Quốc, liên tục nhả đạn, bắn chết vài con zombie đuổi theo Quốc.

Quốc chạy mà lòng tự nhủ đành phó mặc số phận cho trời đất, chỉ hi vọng Quân không bắn trúng cậu là được. Cậu trèo lên xe ngồi đằng sau Quân, thở không ra hơi. Quân rồ ga, phóng xe đi với tốc độ cao nhất mà động cơ chịu được, làm Quốc suýt ngã bật ngửa ra đằng sau, may mà cậu kịp trụ chân lại để không bị té, rồi một tay cầm AK, quay nửa người ra đằng sau, mắt nhắm tay bóp cò, quét sạch hai tá thây ma chạy bám theo đằng sau. Dù cơ thể bị hoại tử nghiêm trọng nhưng bọn chúng vẫn đủ nhanh và đủ sức để bám theo hai người.

- Cậu phải tiếp tục xả súng ! - Quân hét to, át đi tiếng gió rít qua tai vì chạy với tốc độ cao. - Chúng ta cần nhử bọn chúng tập trung về phía cuộn Tesla !

- Hiểu rồi ! - Quốc đáp, tháo băng đạn rỗng chọi vào đầu một thây ma suýt bám được vào đuôi xe, đoạn với tay ra sau, lấy một băng đạn khác lắp vào súng. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, trong chớp mắt tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Chiếc xe lao như tên bắn trong khi Quốc diệt sạch lũ thây ma đuổi theo đằng sau, khung cảnh chẳng khác gì những bộ phim điện ảnh Hollywood.

- Để ý phía trước ! - Quân hét. Quốc bắn viên đạn cuối cùng của băng đạn, găm vào đầu một thây ma rồi quay người lại nhìn. Gió rít lên như cuồng long phẫn nộ, chiếc xe chạy với tốc độ lớn khiến mắt Quốc cay lên, hoa cả mặt. Cậu chớp chớp mắt, rồi nheo mắt nhìn về phía trước. Cách chỗ chiếc xe hai trăm mét, lũ thây ma tập trung lại một đống, gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì của dòng điện, đè hàng rào sắt đến biến dạng và gần như ngả xuống đất.

- Hàng rào sắp bị thủng rồi ! - Quân hét. - Bám chắc vào !

Vừa dứt lời, Quân liền đạp chân, đề số lên nấc cao nhất, phóng xe tìm cách vượt qua đoạn hàng rào kia trước khi nó bị đè ngả xuống đất. Tiếng động cơ xe nổ rền vang, át đi cả tiếng tru hét của lũ xác sống bám đuôi và tiếng phi cơ trực thăng của đội cứu hộ. Quốc cầm khẩu AK, thỉnh thoảng bắn hạ gục vài con suýt đuổi kịp, chứng kiến lũ thây ma đè nén hàng rào điện mà bắt đầu run lên, nhưng cậu vẫn cố giữ phong thái của một người lính, tiếp tục giữ vững tay súng mà chiến đấu.

Chiếc xe máy vừa vượt qua thì đoạn hàng rào kia cũng bị đè sập xuống. Hàng trăm thây ma tuôn ra như đàn ong vỡ tổ, gào thét điên cuồng bám theo Quốc và Quân. Quân tập trung lái xe trong khi Quốc liên tục nã đạn vào lũ thây ma, vừa để diệt bớt một phần mà cũng để dụ bọn chúng tới chỗ cuộm dây. Chiếc xe phóng nhanh đến mức động cơ bắt đầu nóng lên, khiến chân Quốc để ở thanh để chân cũng bắt đầu cảm nhận được hơi nóng của động cơ. Nhưng Quân vẫn không để ý đến điều đó. Hai người đã gần về tới chỗ đậu mấy chiếc container.

Quốc chỉ để ý thấy một chiếc container gần nhất đang mở toang cửa thùng, Lộc cầm khẩu súng lục còn Hào thì cầm một khẩu AK đứng ở mép thùng, còn Nhân thì đứng trên nóc thùng xe, cầm khẩu AK hướng về phía bầy thây ma đông như kiến đằng sau Quốc, sẵn sàng nổ súng bất kỳ lúc nào.

- Xuống xe đi ! - Quân giục. Quốc liền nhảy khỏi chiếc xe đang chạy, loạng choạng suýt ngã, may mà đứng dậy kịp. Một thây ma từ đằng sau định lao tới tấn công Quốc, liền bị một tràng đạn từ Nhân xả vào người, máu me văng ra tung tóe, tràn ra đất hòa quyện với một vũng nước mưa. Quốc hoàn hồn, liền co giò chạy hết tốc lực về phía xe container. Quân đã bỏ xe chạy tới đó trước, cùng Lộc và Hào hò hét giục Quốc chạy nhanh hơn, trong khi tay thì cầm súng nổ đùng đoàng vào lũ thây ma đằng sau. Quốc vừa chạy vừa né luồng đạn, lại còn vừa tránh bị thây ma bắt phải, khung cảnh lúc đó trông rất nghẹt thở, tưởng chừng chỉ cần Quốc khẽ chạy nghiêng sang bên cũng có thể bị dính đạn mà về với tổ tiên.

Quốc kịp chạy về chỗ chiếc xe, nhanh chóng leo lên xe rồi cùng Lộc và Hào đóng sầm cửa xe lại trước khi lũ thây ma kịp lao tới. Quốc xụi lơ, đứng dựa vào thành xe, thở không ra hơi, mồ hôi tuôn ra như suối. Bên trong xe bí bách, nhưng ít ra nơi này còn an toàn hơn so với ngoài kia.

- Cho khởi động cuộn Tesla chưa ? - Nhân từ trên nóc thùng trèo xuống, mồ hôi cũng ướt đẫm áo, hỏi.

- Vẫn còn ... quá ít ! - Quân nói không ra hơi. - Nhân và Quốc, hai cậu phải lên đó để dụ lũ zombie, không để bọn chúng chạy về chỗ khu tị nạn ! Dụ chúng bu quanh xe được thì tốt, như vậy mới phát huy được hết sức mạnh của cuộn dây !

- Phải làm sao để dụ được chúng ? - Nhân hỏi.

- Tạo ra tiếng động để thu hút. - Lộc nói. - Hoặc chỉ cần để bọn zombie thấy hai người là được. Trèo lên nóc thùng xe đứng cho an toàn.

- Thế khi phóng điện thì sao ? - Quốc hỏi. - Mấy người phóng điện mà để tụi em đứng trên đó chết hết à ?

- Khi nào đám zombie mò lên được đến nóc thùng xe mà hai người không trụ được nữa thì chúng ta sẽ phóng điện. - Hào nói. - Mà tụi anh đã bàn bạc với mấy người xe kia là sẽ phóng vào lúc nào rồi nên khi nào phóng thì sẽ gọi mấy em xuống.

Quốc và Nhân gật đầu, ý nói đã hiểu rồi nhanh chóng trèo lên nóc xe. Thây ma vây quanh chiếc xe, từ khu rừng cao su đông như kiến cỏ, chà đạp lên nhau nhiều như rơm rạ. Bọn chúng tràn qua đoạn hàng rào bị đè đến cong lại, gào thét điên loạn, giẫm đạp lên nhau đổ xô về phía trực thăng đang đậu.

Nhân rút khẩu K54 ở thắt lưng Quốc, nở chốt rồi chĩa lên trời, bắn sáu phát đạn chỉ thiên. Tiếng súng vang vọng đủ để đánh động lũ thây ma định đổ về phía trực thăng. Bọn chúng liền chuyển hướng, điên cuồng bổ nhào về phía chiếc xe.

- Xin chào. - Có tiếng nói đằng sau. Quốc quay người lại, thấy Đăng và Hiển đang đứng ở nóc xe bên kia, cười với hai người. - Hai người làm gì vậy ?

- Đừng nói nhiều nữa ! - Nhân giục, tay mở khóa nòng súng AK, đoạn xả vào lũ thây ma bên dưới. - Chuẩn bị chiến đấu đi !

Cả bốn đứa, trên tay mỗi đứa lăm lăm khẩu súng đã lên đạn, hướng về phía lũ thây ma lúc nhúc bên dưới.

- Chúng ta bắn thứ gì đây ? - Hiển hỏi. - Xem ra chỉ cần đứng đây để bọn chúng nhìn thấy là đủ rồi, đâu cần phí đạn?

- Bắn bất cứ con nào định chạy về phía trực thăng đậu. - Quốc nói. - Và con nào định trèo lên đó tấn công tụi mày ! Không biết mấy người kia di tản xong chưa nhỉ ?

Quốc nhìn về phía sân chính. Chỉ còn hai chiếc trực thăng đang đậu để chờ người tị nạn lên máy bay. Những chiếc trực thăng khác đã chở nhiều người, đang quần thảo trên bầu trời chờ đợi hai chiếc cuối cùng.

- Họ sắp xong rồi, cố lên ! - Nhân động viên khích lệ cả nhóm, đoạn xả súng vào bốn con thây ma định lao về phía sân chính. - Phóng điện xong là cả đám co giò lên chiếc cuối cùng, thống nhất chứ ?

Không ai đáp lại. Mỗi người hướng về một hướng, xả đạn vào lũ thây ma, thu hút bịn chúng. Zombie giày xéo lên nhau nhiều vô kể, gào rít thê lương man rợ, nhưng Quốc biết số lượng trước mắt còn chưa tới năm nghìn con. Phần lớn số zombie vẫn còn trong khu rừng cao su, và nếu phóng điện thì sức mạnh của cuộm dây Tesla sẽ không ảnh hưởng gì tới những zombie còn lởn vởn trong khu rừng. Đó chính là lí do mà Quân đã thua khi cố đối đầu với đám thây ma ở Bình Dương, khi bọn chúng được những nhà máy và tòa nhà công nghiệp che chở khỏi sức mạnh của cuộn dây Tesla, và lần này điều đó sẽ lại tiếp tục xảy ra.

Đám zombie bắt đầu chà đạp lên nhau tìm cách trèo lên nóc xe. Quốc và Nhân phối hợp rất ăn ý, hai người tả đột hữu xung, dùng cận chiến và bắn súng tiêu diệt gọn ghẽ ba tá thây ma định leo lên nóc xe, đồng thời dụ được hàng ngàn thây ma vây quanh chiếc xe, tránh để bọn chúng tràn vào sân chính. Mồ hôi tuôn ra như suối, thở không ra hơi, nhưng người của Quân vẫn chưa chịu cho khởi động cuộn Tesla, trong khi nom hai người không thể trụ vững được nữa, còn Đăng và Hiển thì đã rút vào trong xe bên kia, chuẩn bị cho chạy cuộn dây Tesla.

- Mẹ kiếp ! - Nhân chửi đổng lên, hùng hổ lao về phía cánh cửa. - Trụ hết nổi rồi ! Mấy thằng cha kia làm gì mà lâu thế ?

- Cẩn thận ! - Quốc nói, cắm thẳng con dao găm vào trán một thây ma định vồ lấy Nhân.

- Thank you. - Nhân giơ ngón trái biểu dương, rồi hùng hổ lao về phía cánh cửa, định dùng chân đá vào cánh cửa để mở. Cánh cửa bất chợt mở ra, Quân nhô mình khỏi thùng xe. Nhân lúng túng vội thu chân lại, hi vọng Quân không nghe thấy tiếng chửi của anh ta.

- Vào trong xe đi ! - Quân giục, nom có vẻ như không nghe thấy tiếng chửi của Nhân. Quốc xả nốt băng đạn vào hai con thây ma vừa trèo được lên nóc thùng, đoạn nhanh chóng chui vào xe.

Bên trong thùng xe, Lộc và Hào đang hối hả kiểm tra kĩ thuật lần cuối. Quốc chỉ hi vọng lần này tụ điện hoặc bất kỳ thứ gì trong cuộn dây đó bị trục trặc nữa. Cậu quá đuối, không còn sức chiến đấu, ủ rũ ngồi một góc quan sát Hào và Lộc. Có vẻ như lần này không còn hủ hỏng nào cả. Hào đặt tay lên công tắc của cuộn dây, nhẹ nhàng gạt lên một cái. Tiếng ù ù vang lên, cuộn dây bắt đầu tụ điện.

- Uống chút nước này. - Quân đưa chai nước cho Quốc và Nhân. Cả hai vừa uống cạn chai nước vừa chiêm ngưỡng màn trình diễn của cuộn dây Tesla. Một tiếng nổ long trời lở đất, giây tiếp theo, luồng hồ quang điện nửa triệu Volt gào rít điên cuồng quét qua đầu lũ zombie bên vây xung quanh như một cơn sóng nước, khiến bọn chúng giật giật liên hồi rồi lăn đùng ra chết. Nhưng lần này luồng hồ quang điện không còn tráng lệ như lúc ở cánh đồng, nhưng ít ra cũng tiêu diệt được vô số thây ma vây quanh xe.

Cuộn Tesla lại bắt đầu tích tụ điện trở lại. Quốc và Nhân lại trèo lên nóc, quan sát. Xác chết tràn ngập khắp con đường nhựa, trên đất bùn nhão nhoét. Ở mấy thân cây cao su ngay bìa rừng, khói trắng bốc lên, nhựa cao su trắng chảy ra, có lẽ do bị luồng hồ quang khi nãy đánh vào, để lại những vết cắt chảy nhựa trên thân cây.

- Lại gặp nhau nữa rồi ! - Đăng từ xe kia nói vọng sang, trông như từ nãy tới giờ chẳng có gì khó khăn xảy ra với cậu ta.

- Hai người làm gì vậy ? - Hiển hỏi.

- Kiểm tra chút xíu thôi. - Quốc nhún vai đáp lại, nhìn Nhân. Vừa rồi hai người đã hợp tác rất ăn ý ở trên nóc xe, điều mà cậu không nghĩ có thể làm được khi mới quen anh ta.

- Luồng hồ quang điện không hề ảnh hưởng đến những thứ bên trong khu rừng. - Nhân quan sát một hồi rồi rút ra nhận xét. - Đám zombie nấp trong rừng chắc chắn sẽ được mấy cái cây ngoài bìa che chắn. Mấy đứa chuẩn bị chiến đấu tiếp đi.

- Đội phó đừng nói xui. - Đăng nói. - Mệt rồi, lười đánh zombie lắm.

Có tiếng tru vang lên từ trong rừng, đánh động vào thần kinh của cả đội.

- Chuẩn bị chiến đấu đi ! - Nhân ra lệnh. - Bọn chúng đang tràn tới đấy !

Quốc sốt ruột. Cậu nạp lại đạn, rồi tranh thủ kiểm tra số lượng đạn. Chỉ còn đúng năm băng đạn trong ba lô, không biết có đủ cho cậu và cả đội thủ vững khỏi đám thây ma hay không. Quốc liền nhìn về phía trực thăng, đường lui cuối cùng của cả đội. Kiệt vác khẩu IMI Negev, trèo lên chiếc trực thăng cuối cùng, nói vọng lên điều gì đó với cả đội.

- Em nghĩ sếp đang nói gì đó. - Quốc nói, cố gắng đọc khẩu hình từ Kiệt. - Hình như anh ta bảo cả đội rút lui.

- Mọi người đi hết chưa ? - Nhân quay lại nhìn, hỏi.

- Đi hết rồi. - Hiển nói. - Chiếc cuối cùng đang đứng đợi ta kìa.

- Bảo mọi người bỏ xe, chạy lại chỗ trực thăng chuẩn bị rút lui ! - Nhân ra mệnh lệnh. Vừa dứt lời, tiếng tru vang lên, và cả đội có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của đám thây ma từ trong rừng đang lao tới đây.

- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu ! - Quốc thúc giục, rồi cả đội ai về xe nấy, trèo xuống mở cửa thùng container, bảo mọi người rút về phía chiếc trực thăng. Quốc và Nhân để Quân và người của ông ta đi trước, rồi cùng Đăng và Hiển bọc hậu đằng sau, vừa đi vừa xả súng vào lũ thây ma đang tràn ra từ khu rừng. Đám zombie trèo qua chỗ hàng rào bị biến dạng, hùng hổ nhào về phía cả đám. Cả đội vừa chạy vừa nổ súng, bắn gục được hàng tá thây ma, nhưng xem chừng cả đội không thể vừa chạy vừa bắn súng ra đằng sau được.

Đoàng đoàng đoàng.

Tiếng súng máy giòn giã vang lên. Kiệt đã nhảy xuống đất, cầm khẩu súng máy trên tay yểm trợ cho cả đội, tránh ra cho người của Quân leo lên trực thăng. Bốn đứa thanh thiếu niên dốc hết sức lực, chạy thục mạng cố tránh khỏi lũ thây ma mà cũng gắng né khỏi luồng đạn bắn ra từ khẩu súng của Kiệt, cuối cùng cũng leo được lên chiếc trực thăng vận tải cuối cùng, quăng khẩu súng xuống đất, ngồi bệt xuống thở không ra hơi. Kiệt leo lên sau cùng, rồi chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh dần.

Bốn thây ma lao tới, bám vào bánh sau của chiếc phi cơ vận tải. Những con khác cũng vừa kéo tới, liền bám vào cơ thể đã thối rữa của đồng loại mình, cùng nhau tìm cách kéo chiếc trực thăng vừa bay lên được ba mét xuống. Tiếng còi báo động trong khoang máy bay vang lên, mọi người có mặt lúc đó đều có thể cảm nhận được mặt sàn máy bay khẽ nghiêng dần.

- Có chuyện gì vậy ? - Phong quát lên hỏi.

- Cậu im lặng một chút ! - Phi công sốt ruột quát lại. - Bọn zombie đang kéo máy bay của chúng ta xuống.

Khẩu súng của Quốc đặt trên sàn khẽ trượt ra khỏi máy bay. Theo phản xạ, Quốc liền nhào người tới giữ, tuy rằng bắt kịp khẩu súng nhưng cơ thể lại mất đà ngã khỏi máy bay.

Quốc sợ đến hồn lạc phách xiêu, tay chân gần như bủn rủn khi suýt lao mình xuống bầy zombie bên dưới. Cậu đang lơ lửng trên không, đầu óc quay cuồng không thể phân biệt phương hướng, tiếng gió rít lên cùng với tiếng thây ma rên rỉ cùng tiếng động cơ trực thăng khiến cậu cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Khi đã hoàn hồn trở lại thì nhận ra Kiệt đang cố sức nắm lấy tay cậu, nhưng anh ta cũng bị ngã khỏi máy bay, Nhân nhanh chóng, chộp lấy chân Kiệt, những người khác cũng vội chạy tới, hợp sức kéo cả hai người lên.

Một zombie từ đống thi thể đang tìm cách lôi chiếc trực thăng xuống, chậm chạp leo lên đống xác như leo núi, rồi phi thân nhào tới chỗ Kiệt. Quốc lên đạn, xả vào người thây ma kia, khiến nó mất đà, phi từ độ cao ba mét xuống mặt đất, xương cốt gãy vụn, toàn thân biến dạng.

- Em không sao chứ ? - Kiệt vội hỏi vọng, át đi cả tiếng gió gào thé bên tai.

- Em không sao cả. - Quốc đáp, tiện tay liền xả hết băng đạn vào ba con thây ma cầm đầu của núi thây ma đang bám vào chiếc trực thăng xuống. Ba con liền buông tay, khiến cả đàn bám theo đằng sau ngã nhào xuống đất. Còn một con cuối cùng thì hết đạn, Quốc vắt chéo khẩu súng ra sau lưng, định dùng dao thì nhậm ra con dao đang để trên trực thăng. Quốc bí thế, thấy rằng nếu không diệt nốt con kia thì những zombie khác sẽ nhanh chóng lôi cả chiếc máy bay xuống, lúc đó cả cậu và những người khác đều sẽ mất mạng.

Quốc nhìn xuống dưới chân, bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu khẽ cong người lại, đưa cẳng chân lên, dùng tay còn lại với lấy chiếc dép lào. Cậu nhắm thẳng vào con thây ma đang bám vào bánh sau của chiếc trực thăng, dồn sức chọi. Chiếc dép khẽ chếch qua bên trái, trúng vào tay của zombie kia, khiến nó buông một tay, nhưng tay kia vẫn ngoan cường bám vào bánh xe.

Quốc nghiến răng, rút ra chiếc dép cuối cùng, nhắm thật kĩ vào chiếc tay còn lại. Đây là cơ hội cuối cùng, cậu phải ném thật chuẩn xác, trong lòng hi vọng Tú trên trời cao sẽ phù hộ cho mình, rồi dồn sức chọi chiếc dép vào cánh tay còn lại.

Quốc theo dõi đường bay của chiếc dép kia, khẽ nín thở.

Chiếc dép bay chếch sang phải, trúng vào cánh tay còn lại của zombie kia, lực va chạm khiến tay nó đứt rời ra, thây ma kia gào thét điên cuồng phẫn nộ cùng đồng loại lao xuống, chiếc trực thăng được giải thoát liền phóng mình lên cao, thoát khỏi tầm với của bọn thây ma, nhập thành hàng cùng những chiếc trực thăng cứu hộ khác tiến về phía chân trời.

Quốc được Kiệt và một số người khác kéo lên trên máy bay, mệt nhọc ngồi xuống đất. Trong khoang máy bay, mọi người thở phào nhẹ nhõm, một số người rối rít cảm ơn Quốc. Cậu chỉ mệt nhọc gật đầu đáp lại họ, rồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ, lặng ngắm khung cảnh bên dưới. Sông ngòi, đồng ruộng, lần lượt từng tấc đất quê nhà hiện ra trong tầm mắt, trải rộng đến vô tận. Lâu lắm rồi cậu mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kì của đất nước, và thầm nghĩ rằng cho dù loài người có phải đối mặt với thảm họa nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa thì thiên nhiên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp và sức sống như vậy.

- Gọi Tổng bộ, gọi Tổng bộ. - Phi công nói vào bộ đàm, xua tan không gian im lặng trong khoang trực thăng. - Đây là phi cơ Thăng Long, báo cáo nhiệm vụ tại huyện Củ Chi đã hoàn tất, giải cứu thành công tất cả đội viên đội Cuồng Nộ cùng những người còn sống sót, tổng cộng khoảng 448 người, trong đó có 72 nhà nghiên cứu khoa học, hiện đang trở về căn cứ quân sự Long Thành. Phi cơ Thăng Long xin hết.

Viên phi công báo cáo với cấp trên xong liền quay người lại, cười nói với Quốc :

- Cừ lắm đồng chí, chẳng mấy người được như đồng chí cả. Tôi nợ cậu mạng này đấy.

Quốc không đáp lại, chỉ cười xã giao với viên phi công kia, rồi lại nhìn ra ngoài. Cả đoàn phi cơ trực thăng như một đàn chim sắt lớn, gầm rú một vùng trời, trật tự tiến về phía trước. Ở hướng đông, mặt trời dần nhô cao, hửng đông xua tan đi hết bóng tối của màn đêm u ám, tựa như một niềm hi vọng cho tương lai tăm tối phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro