Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe container rung bần bật lên, rồi Quốc cảm nhận được xe bắt đầu chuyển động.

Giữa biển trời zombie mênh mông tưởng chừng không thấy điểm cuối, bốn chiếc xe container hùng dũng lao về phía trước như bốn con quái vật khổng lồ không gì có thể cản nổi. Đoàn xe bốn chiếc chạy trên con đường, đè sập hàng rào, hai chiếc đi đầu mở đường cuốn phăng lưới điện, lôi theo rất nhiều thây ma còn đu bám trên đó. Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ được khoét trên thân thùng container quan sát. Gương mặt biến dạng và thối rữa của lũ zombie gần như che chắn cả tầm nhìn của cậu. Các zombie nhìn thấy đoàn xe chuyển động liền nhắm thẳng về phía những chiếc xe, giẫm đạp lên nhau mà đổ xô về phía con mồi, nhưng không một zombie nào có thể cản nổi bước tiến của đoàn xe.

Chiếc xe thỉnh thoảng nảy lên khi cán phải zombie, chiếc gàu xúc gắn ở đầu xe cắt đôi người của lũ zombie chắn đường phía trước, giết được nhiều vô số kể. Tiếng tru, tiếng rít vang lên khiến không khí xung quanh ghê tởm tưởng chừng như mọi người vừa lạc vào địa ngục.

Lần lượt từng chiếc xe container đi vào vị trí đã được chỉ định trước. Vị trí của đội Quốc là một vùng đất rộng 25 héc ta ở tận cùng phía bắc của cánh đồng, giáp sát với khu rừng. Chiếc xe rời khỏi đường lớn, đâm bổ xuống ruộng, đầu xe thì húc, bánh xe thì cán nát hàng trăm zombie cản đường, rồi dừng lại. Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe dừng giữa biển thây ma. Lũ zombie bắt đầu tụ lại, nhiều vô số kể. Quốc thấy cận cảnh những zombie bị hư thối phần đầu, có con còn trơ ra mỗi hộp sọ, nhe hàm răng gớm ghiếc ra như muốn cắn xé con mồi.

Quốc nhìn sang Lộc, lúc này anh ta đang lúi húi nối dây máy phát điện, chuẩn bị khởi động cuộn dây Tesla. Xem chừng nhiệm vụ này cũng không đến nỗi khó khăn như Quốc nghĩ, chỉ đơn giản là ngồi chờ trong xe và phóng điện giật chết đám zombie.

- Có trục trặc rồi. - Lộc khẽ than thở.

- Có chuyện gì vậy ? - Quốc sốt ruột.

- Không biết. - Lộc nói. - Lẽ ra phải bắt đầu phóng điện rồi chứ.

- Có bị hư hỏng gì không ? - Quốc hỏi.

- Anh không biết. - Lộc nói. - Máy phát điện và máy biến áp cũng vẫn hoạt động tốt. Chắc nguyên nhân của trục trặc nằm ở chỗ phóng điện rồi. Phải lên kia kiểm tra mới được.

Trong tức khắc, Quốc hiểu ra điều mà cậu sắp phải đối mặt. Cậu chỉ vừa mới nghĩ nhiệm vụ này quá đơn giản, vậy mà trong giây lát tình thế lại thay đổi 180 độ như vậy. Bây giờ cậu phải ra ngoài kia trong kia lũ zombie càng lúc càng dồn tụ lại quanh chiếc xe này.

- Sao thế ? - Lộc hất hàm hỏi. - Sợ à ?

- Không. - Quốc hít một hơi dài để lấy tinh thần. - Anh kiểm tra chắc chưa ? Có thật là bị hư hỏng gì ngoài kia không ?

- Anh chắc chắn nhé. - Lộc nói, đoạn khẽ nghiêng người sang bên, ý muốn nói Quốc không tin thì có thể tự mình tới kiểm tra. - Nhóc sợ ra ngoài kia rồi à ?

- Không. - Quốc nói, rồi đứng lên, cầm chắc khẩu AK, mở cánh cửa trên nóc thùng xe ra.

Một mùi hôi thối xộc vào khiến cậu và Lộc cảm thấy khó chịu. Quốc bám vào trần xe, đu mình ra ngoài. Khi đã yên vị phía trên nóc xe, Quốc mới đứng lên quan sát. Ở giữa cánh đồng hoang này, gió thổi thành từng cơn lớn, rít lên, đập vào mặt Quốc khiến cậu cảm thấy mát mẻ và sảng khoái hơn hẳn. Bốn phía xung quanh đã nhung nhúc zombie, khiến chiếc container chẳng khác gì một ốc đảo giữa một sa mạc rộng lớn. Chúng bu lại quanh chiếc xe, tru lên những thanh âm ghê rợn, ra sức tấn công vào con quái vật bằng sắt thép này, nhưng chiếc xe vẫn sừng sững không hề hấn gì. May cho Quốc và Lộc là đám zombie dù tấn công chiếc xe nhưng không hề phát hiện có hai con người đang nơm nớp lo lắng khi phải đứng giữa một biển zombie khát máu như vậy.

Lộc đứng bên cây cột phóng điệm của cuộn Tesla, lúi húi kiểm tra. Quốc đứng bên cạnh, cầm khẩu AK đã lên đạn sẵn, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt bất kỳ zombie nào mò được lên nóc xe. Gió lớn rít lên khiến tai cậu ù đi, mưa rơi rả rích khiến người cậu ướt sũng. Quốc hết nhìn Lộc lại nhìn sang những đội khác. Những xe container của đội khác cũng đều chịu chung tình trạng tương tự, bị vây quanh bởi hàng vạn zombie điên loạn, khát máu. Ở mấy cột phóng điện gắn trên nóc những chiếc xe đó, Quốc có thể thấy những tia lửa điện bắt đầu tỏa ra, chứng tỏ mấy bên đó chuẩn bị phóng điện.

- Kiểm tra sao rồi ? - Quốc quay sang Lộc, sốt ruột hét hỏi. Tiếng gió và tiếng tru của đám zombie gần như át đi tiếng nói của cậu, nhưng cả hai người vẫn có thể trò chuyện tốt.

- Bị hỏng tụ điện rồi. - Lộc chửi đổng. - Mẹ kiếp, đúng là hàng Tàu, mới xài có mấy lần mà đã hỏng rồi.

Quốc : "..."

- Vậy giờ phải làm sao ? - Quốc cảm thấy bó tay toàn tập, thiệt sự không nên dùng đồ Trung Quốc trong những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.

- Phải lấy cái khác thay ! - Lộc nói. - May mà trong xe còn tụ điện dự phòng ! Cẩn thận đằng sau !

Quốc theo phản xạ quay lại, thấy một zombie đã leo lên tới nóc thùng xe, liền bật lưỡi lê xiên qua đầu zombie đó. Một số zombie khác cũng bắt đầu phát hiện ra Quốc và Lộc trên nóc thùmg xe liền giẫm đạp điên loạn lên đồng loại mà lao về phía hai người.

- Tụ điện có quan trọng không ? - Quốc sốt sắng hỏi, tay mở khóa nòng. - Không cần phải thay có được không?

- Không được ! - Lộc nói. - Phải có tụ điện mới có thể tạo ra hồ quang điện ! Chờ đấy để anh đi lấy tụ điện dự phòng !

Lộc dứt lời liền nhanh nhẹn trèo xuống dưới thùng xe, bỏ Quốc lại trơ trọi trên nóc xe. Quốc căng mắt quan sát. Đám zombie chưa phát hiện ra cậu, những con thấy cậu thì không tài nào trèo lên chỗ Quốc đứng được. Tạm thời cậu sẽ an toàn khi ở trên đây.

Bùm. Bùm. Bùm.

Tiếng nổ vang lên tựa hồ như tiếng sấm, đồng thời một luồng sáng như sét đánh xuất hiện trong tầm mắt Quốc. Ở trên nóc ba chiếc xe container kia, ba luồng hồ quang điện tỏa ra từ đỉnh cuộn dây Tesla, lướt qua đầu đám zombie như sóng nước, mang theo tia lửa điện thiêu cháy toàn bộ lũ zombie. Zombie vây xung quanh những chiếc xe đó ngay lập tức ngã xuống, xác chết chồng chất lên nhau như rơm rạ. Quốc đứng đó mà cảm thấy tê rần rần như có một luồng điện chạy qua người vậy. Zombie vây quanh chiếc xe cậu bị tiếng nổ kia thu hút liền rời bỏ xe của cậu, đổ về ba chiếc xe kia.

Mưa bắt đầu ngớt dần. Quốc sốt ruột hết nhìn xuống dưới thân xe, thấy Lộc vẫn đang lúi húi tìm tụ điện lại nhìn xung quanh. Trời bắt đầu ửng sáng dần.

Có tiếng la hét ở phía đầu máy. Quốc vội nhìn xuống, thấy dăm ba zombie đang tìm cách mò vào trong ca bin xe. Quốc sực nhớ ra tài xế xe vẫn còn ở trong đó, và anh ta hiện đang gặp nguy hiểm. Quốc cảm thấy mình cần phải giải nguy cho anh ta. Cậu liền hướng khẩu súng vào đầu một zombie sắp chui vào được ca bin xe, tròng tay qua cò súng, bóp cò. Khẩu súng giật liên hồi, đạn bắn ra liên tiếp, tiếng súng hòa lẫn với tiếng mưa và tiếng tru của đám zombie đến đinh tai nhức óc. Ba, bốn zombie trúng đạn liền ngã khỏi đầu máy chiếc container.

Tiếng súng đánh động lũ zombie bên dưới, bọn chúng liền quay trở lại tấn công chiếc xe, lần này thì chúng giẫm đạp lên nhau tìm cách trèo lên nóc thùng xe, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra có người còn sống trên nóc thùng sau khi bị tiếng súng đánh động.

Lộc từ bên dưới trèo lên, tay cầm một cái tụ điện và mấy cái kìm chuyên dụng, thở hổn hển.

- Nóng quá ! - Lộc nói. - Tìm thấy rồi này ! Coi chừng !

Quốc liền nhìn đằng sau. Nửa tá zombke giẫm đạp lên nhau trèo lên tới nóc thùng xe. Quốc liền nhanh chóng nhả hết băng đạn, tiêu diệt sạch chỗ zombie đó, rồi với tay ra sau lấy băng đạn khác lắp vào. Zombie giẫm đạp lên nhau, trèo lên tứ phía. Quốc đứng ở rìa thùng container, nhả đạn vào bất kỳ zombie nào dám trèo lên đây trong khi Lộc thì nhanh chóng nối tụ điện dự phòng vào cuộn Tesla.

- Bình tĩnh ! - Quốc trấn an Lộc. - Có em bảo vệ rồi ! Đừng run lên như thế !

- Lo xử lý lũ zombie đi ! - Lộc gắt lên, rồi dứt ra tụ điện cũ, tiện tay chọi bể đầu một zombie vừa thấp thó bóng dáng ở phía đuôi xe. Anh ta cầm theo cái kìm, thành thục các động tác nối dây quen thuộc. Quốc thì cầm khẩu AK - 47, xả liên tục, phong thái bình tĩnh đến đáng sợ.

- Giữ hộ anh cái cột ! - Lộc mệt nhọc nói.

Quốc nhìn anh ta, khẽ than trời. Zombie xông lên tứ phía lo còn không kịp. Nhưng cuối cùng cậu vẫn với một tay để giữ vững cây cột phóng điện, tay kia thì cầm khẩu AK tiếp tục xả đạn. Bắn súng AK bằng một tay thực sự là một công việc khó khăn. Khẩu súng cứ giật lên giật xuống, không thể giữ vững để nhắm vào đầu lũ zombie, thành ra cậu chỉ có thể bắn loạn xạ vào cơ thể bọn zombie trèo được tới nóc, chỉ hi vọng không bắn trúng Lộc.

Bỗng dưng súng không nhả đạn nữa. Quốc trừng mắt nhìn. Khẩu AK đã hết đạn. Quốc thì một tay đang giữ cây cột, một tay cầm súng, không cách nào có thể thay đạn được, liền quăng khẩu AK sang một bên, rút ra khẩu K54.

Một zombie trèo lên, xông về phía Quốc và Lộc mà không gặp khó khăn gì.

- Tránh ra ! - Quốc hét, rồi cầm chắc khẩu K54, nhắm thẳng vào đầu zombie kia, bắn không trật một ly.

Đám zombie không còn bị khẩu súng AK - 47 của Quốc ngăn cản, liền ồ ạt xông lên, nhưng khi lên đến nơi thì bị những viên đạn từ khẩu K54 tiêu diệt sạch. Quốc tiếp tục cầm cự, khẩu súng ngắn dần cạn sạch đạn.

Súng ngắn hết đạn, zombie không ngừng trèo lên nóc xe, Quốc bèn rút con dao ra, vẫn ở thế một tay giữ cột một tay chém loạn xạ, bảo vệ cho Lộc nối dây lại tụ điện. Một zombie xông tới chỗ Lộc, liền bị Quốc xiên thẳng con dao vào giữa trán, rồi bị Quốc tung một cước, đạp vào bụng liền ngã bổ vào ba bốn zombie đằng sau, ngã lăn ra khỏi nóc xe. Mồ hôi tuôn ra như suối, mưa không ngừng trút xuống khiến bộ quân phục cậu mặc ướt sũng. Một zombie khác xông tới từ đằng xa, liền bị Quốc phóng dao ngay giữa thái dương, ngã lăn khỏi thùng xe.

Vũ khí trên tay không còn, mà Lộc vẫn chưa cho buông tay khỏi cột, trong khi zombie không ngừng lao lên. Quốc nghiến răng, đành phải tùy cơ ứng biến, dùng vũ khí "tối thượng" cuối cùng, đưa tay xuống cầm lấy chiếc dép lào bên chân trái, nhắm thẳng vào đầu một zombie phía đuôi xe, dồn hết sức chọi chiếc dép.

Chiếc dép đập thẳng vào mặt zombie đó, khiến nó mất thăng bằng, ngã ra khỏi nóc xe, lôi theo nửa tá đồng loại.

Một zombie khác từ đằng sau lao tới định tấn công Quốc. Quốc nhanh tay với lấy chiếc dép bên phải, tát thẳng vào mặt zombie đó. Lực đánh khiến zombie mất thăng bằng, ngã khỏi nóc xe.

- Buông tay được rồi ! - Lộc nói.

Quốc liền chọi dép thẳng vào một zombie khác, rồi cầm lấy khẩu AK, nhanh chóng thay đạn, rồi yểm trợ cho Lộc rút xuống thùng xe, sau cùng cậu điên cuồng xả hết băng đạm, giải quyết hết số thây ma còn sót lại trên nóc xe, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng, rồi mới rút vào bên trong.

Trong thùng xe lúc này tối om, zombie bên ngoài đã bít kín cửa sổ, trong không khí ngột ngạt nồng nặc mùi hôi thối của zombie xen lẫn với mùi cơ thể tỏa ra từ Quốc và Lộc. Hai người cố không để ý đến điều đó, tập trung vào nhiệm vụ cuối cùng. Lộc khởi động ắc quy, trong thâm tâm Quốc chỉ hi vọng lần này sẽ không có trục trặc gì xảy ra.

Ánh mắt của Quốc dõi theo ngón tay của Lộc. Anh ta đưa tay lên công tắc, run run gạt lên một cái.

Tách.

Tiếng xẹt xẹt vang lên, một dòng điện đi qua máy biến áp, biến đôi thành dòng điện xoay chiều 200 Volt, tần số dòng điện tăng lên, bắt đầu được tích tụ lại ở tụ điện.

Một tiếng nổ lớn đến đinh tai nhức óc vang lên, giây phút tiếp theo, Quốc cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang qua người, một luồng sáng lớn từ đỉnh cột trên nóc xe tỏa ra xung quanh như lưới nhện.

Tia lửa điện tán loạn ngập trời, hai cây cột phóng điện của cuộn Tesla bắn ra ánh sáng xanh lòa, đồng loạt phát nổ.

Trong ánh sáng của buổi ban mai, một kì tích nảy sinh.

Hàng vạn zombie vây quanh chiếc xe container như một hòn đảo trơ trọi giữa cánh đồng trống, ngay giữa hòn đảo tỏa ra một luồng sóng hồ quang điện, vòng sáng ở trên cao tỏa ra với tốc độ chóng mặt, ngay sau đó hóa thành một vòng tròn khổng lồ chói mắt tàn nhẫn quét đi, luồng điện cao áp nửa triệu Volt rít gào như cuồng long phẫn nộ, quét bầy zombie lớp sau đè lớp trước bay tứ tung khắp nơi. Trong vỏn vẻn vài giây, tất thảy toàn bộ zombie vây quanh chiếc xe của Quốc ngay tức khắc đã bị giật tê liệt.

Tựa như vị Thiên Lôi trong thần thoại giáng thế, vị thần khiến giới khoa học chấn động, thi triển luồng sáng rực rỡ thần bí trước toàn thể nhân loại. Cánh tay thần thánh dẫn dắt cuồng lôi với sức mạnh hủy diệt, cuốn phăng tất cả zombie đi như vũ bão.

Cuối cùng nổ ầm một tiếng, thế giới lại rơi vào tĩng lặng, ánh sáng lóa mắt vụt tắt, cảnh tượng lại rơi vào yên tĩnh.

Chợt nghe tiếng vùn vụt kêu lên, cuộn dây Tesla lại bắt đầu tụ điện.

Quốc gần như nín thở, nhìn ra ngoài quan sát. Toàn bộ zombie đã bị tiêu diệt hoàn toàn, xác chết chồng chất lên nhau như rơm rạ.

- Thành công rồi ! - Lộc phấn khích la lên, tưởng chừng như không gian trong thùng container này không thể chứa chấp được sự vui sướng của anh ta.

Quốc xụi lơ, gắng gượng nở ra nụ cười chia vui với Lộc, giơ thêm một ngón tay cái để tuyên dương Lộc, rồi mệt mỏi ngồi xuống, tận hưởng chút cảm giác bình yên ngắn ngủi này. Áo quần, cơ thể cậu ướt sũng như thể vừa vớt từ dưới nước lên vậy.

- Có nên ra ngoài kiểm tra không ? - Lộc hỏi.

Quốc chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình, rồi cầm khẩu súng lên, nạp đầy băng đạn. Cậu tiến về phía cánh cửa thùng container, nhưng có vẻ xác lũ zombie đang chặn cửa nên không tài nào mở được, hai người đành phải đi ra bằng cánh cửa phía trên nóc thùng xe.

Phía trên nóc thùng xe, có thể thấy xác chết của ít nhất một tá zombie nằm gục rải rác khắp nơi. Mưa đã tạnh hẳn, giữa buổi ban mai, đứng từ trên nóc thùng xe phóng hết tầm mắt, thấy đâu đâu cũng là xác chết của zombie bị điện giật, trải dài từ khu tị nạn đến tận khu rừng. Không khí chưa bao giờ lại yên tĩnh đến như vậy, nhưng ngập tràn mùi chết chóc.

Quốc tận hưởng cảm giác bình yên này. Chỉ vài phút trước, nơi đây tràn ngập âm thanh gào thét hỗn độn của lũ zombie, tưởng chừng như những con người nhỏ bé không thể trụ vững với những cuộn Tesla trong tay. Cậu quay sang nhìn Lộc, thấy tóc của anh ta dựng đứng hết cả lên, có lẽ là do tác dụng của hồ quang điện. Cậu liền kiểm tra mái tóc của mình, thấy cũng bị dựng đứng lên, ướt sũng và rối bời, liền lấy tay vuốt lại mái tóc.

Quốc sực nhớ tới tài xế chiếc xe. Nãy giờ cậu chỉ mải bảo vệ cho Lộc mà quên béng mất anh ta, liền đi xuống khỏi xe để kiểm tra. Cậu tìm lại được con dao và đôi dép lào trong đống xác, liền xỏ vào, rồi cùng Lộc cẩn thận bước qua đống thi thể đã thối rữa, tiến về phía đầu máy.

Một khung cảnh chết chóc hiển hiện rõ ở đây. Ba bốn cái xác chết nằm vất vưởng dưới bánh xe, chồng chất lên nhau, một cái xác nằm vất vưởng ở cửa sổ. Quốc và Lộc hò nhau lôi cái xác kia ra, thì thấy tài xế xe, lúc này biến đổi thành một zombie, đang tìm cách giãy giụa thoát khỏi ghế lái, nhưng bị sợi dây an toàn ghìm chặt. Thấy Quốc và Lộc, zombie tài xế liền bị kích động, tru lên một hồi, cố hướng về phía hai người mà cắn xé. Một cảm giác đau lòng dâng lên trong Quốc. Lần nào cũng vậy, trong số những người được Quốc bảo vệ khỏi đám zombie khát máu thì lại có ít nhất một người phải bỏ mạng. Điều này cứ bám lấy cậu dai dẳng như một lời nguyền vậy.

Quốc rút khẩu K54, nhắm thẳng vào đầu của tài xế, bóp cò. Viên đạn đâm xuyên qua hộp sọ, để lại một lỗ hổng trên đầu tài xế, nhanh chóng kết liễu sinh mạng của anh ta, rồi Quốc mặc niệm cho linh hồn người tài xế kia siêu thoát.

- Xem ra lần này còn chết ít người hơn ở Bình Dương. - Lộc nói. - Đối chọi với ba vạn zombie mà chỉ một người chết, anh phải phục lão Quân sát đất. Cho ông ta vào trong bộ đội làm việc là được.

- Vụ ở Bình Dương ... chết nhiều lắm hả ? - Quốc hỏi, cầm khẩu súng dẫn Lộc tiến về phía con đường. Cậu có thể thấy đồng đội của mình cũng đang tiến về phía đó.

- Ừ. - Lộc bắt đầu kể. - Trận đó chỉ có một vạn zombie, lại ập đến đột ngột nên mọi người không kịp trở tay. Em biết đấy, khu công nghiệp nằm gần một khu dân cư, đâu có không gian rộng lớn như ở đây để cuộn Tesla phát huy tác dụng đâu. Lũ zombie đông như kiến cỏ, tràn ngập khắp đường phố, giữa các nhà máy, cuộn Tesla phóng điện cũng chỉ tiêu diệt được một phần nhỏ bọn chúng do bị vướng mấy tòa nhà công nghiệp. Sau cùng không trụ được nữa, mà thấy người của mình chết nhiều quá nên mới quyết định rút lui. Hai ngàn người mà chỉ có ba trăm người còn sống, em phải thấy kinh khủng thế nào rồi đấy.

Quốc vừa đi vừa im lặng lắng nghe. Cậu lại nhớ lần dẫn những người bạn còn sống của mình, tìm cách trốn khỏi trường Phú Nhuận để tìm đến nơi an toàn. Đi hai mươi lăm người mà đến nơi chỉ có bảy người. Đợt đại dịch này có quá nhiều người chết, cái chết dường như là một điều không thể tránh khỏi, và gần như không có cái chết nào đau đớn hơn nữa, khi mà linh hồn mình đã chết nhưng cơ thể lại sống và đi giết những người vô tội khác.

Hai người đã tới chỗ con đường. Những người khác cũng đã tới. Xa xa, ở phía khu tị nạn, có thể nghe được tiếng động cơ trực thăng gầm rú lao tới, vài phút sau đó, một đội khoảng hai tá trực thăng vận tải hùng hậu của quân đội bay tới, hạ cánh bắt đầu đón người tị nạn.

- Quân đội tới rồi. - Quốc nói. Lộc chỉ gật đầu. Hai người tỏ ra thong thả không hề vội vã. Khoảng sân ở trung tâm tị nạn khá nhỏ, chỉ đủ để đỗ hai chiếc một lần nên các máy bay sẽ hạ cánh xuống đón lần lượt, vì thế mọi người vẫn còn khá nhiều thời gian.

- Xin chào. - Quân nở một nụ cười thân thiện, cùng Nhân và một người nữa đi tới.

- Chúc mừng, chú thành công rồi. - Hào bước tới cùng với Hiển và một người khác, đoạn cười cười nói với Quân.

- Tôi còn tưởng mình suýt chết nữa cơ. -Lộc nói. - Lúc bắt đầu phóng điện thì tụ điện bị hỏng. May mà nhờ cậu bé này nên mọi việc mới suôn sẻ. - Lộc dứt lời liền vỗ vai Quốc, nhìn cậu cười.

- Hèn gì bên đó phóng điện trễ quá. - Đăng nói, cùng Phong và một người nữa nhập bọn. Phong thấy Quốc liền sa sầm mặt, tựa hồ giữa hai người có một ác cảm nào đó không thể nói lên lời.

- Tài xế bên cậu đâu ? - Quân hỏi Lộc.

- Anh ta chết rồi. - Quốc nói. - Bị zombie cắn.
Quốc vừa dứt lời, bầu không khí trong cả nhóm lại trở nên nặng nề và yên lặng. Vốn dĩ trong kế hoạch sẽ không có ai phải bỏ mạng, nhưng rồi số phận đưa đẩy để vẫn có kẻ phải ra đi.

- Không sao hết. - Quân nói. - Hi vọng linh hồn cậu ta sớm siêu thoát. Chúng ta về thôi.

Cả nhóm bỏ những chiếc container lại giữa cánh đồng vì cho rằng dù gì quân đội cũng không thể mang những chiếc xe đó đi, dù đó là những vũ khí có sát thương cực lớn. Nhưng vừa bước được vài bước thì thấy từ phía khu tị nạn có một người đang tới. Kiệt lái một chiếc xe máy mang theo một bọc mấy chai nước lạnh, nhẹ nhàng vượt qua đống xác chết zombie cản đường, chạy tới chỗ mọi người.

- Sếp không cần phải mang nước ra cho tụi em đâu. - Nhân vừa đón lấy chai nước lạnh vừa nói.

- Anh mày vốn dĩ không ra đây để mang nước cho mọi người. - Kiệt nói, giọng tỏ vẻ nghiêm trọng. - Có việc khẩn cấp đây.

- Sao vậy ? - Hiển hỏi. Ai cũng có thể thấy Kiệt đang nói thật, không đùa chút nào.

- Một đợt zombie một vạn con từ mấy ấp lân cận bắt đầu mò đến đây. - Kiệt nói. - Có lẽ bị tiếng động cơ trực thăng và tiếng nổ từ cuộn Tesla đánh động tới. Quân đội phải mất nửa tiếng nữa mới di tản được hết mọi người. Mọi người phải đưa mấy cuộn Tesla qua bên kia đã ngăn lại lũ thây ma đó.

Quốc nhìn mọi người, dường như đọc được vấn đề mà cả nhóm sắp phải đối mặt. Phía bên kia khu tị nạn là những nhà kính trồng rau củ, nếu đem ra so sánh với mấy khu công nghiệp ở Bình Dương thì khá tương đương nhau. Ở đó không có không gian rộng lớn như cánh đồng này để cuộn Tesla phát huy hết sức mạnh của mình.

Quốc bất lực thở một cái thật mạnh, cảm thất định mệnh thật là bất công, các đợt sóng zombie cứ dồn dập ập tới như muốn nhấn chìm nơi bày trong bể máu mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro