Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến xe trung tâm, trung tâm tị nạn quốc gia, 6 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2027.

Quốc đặt ba lô xuống nền đường, kiểm tra lại một lần nữa đồ đạc, tránh thiếu sót bất cứ thứ gì, rồi cùng nhóm bạn thân của mình lên một chiếc xe buýt lộ trình từ trung tâm tị nạn đến doanh trại trung đoàn 4 thuộc quân đội Nhân dân Việt Nam. Phần lớn những người đi tuyến xe buýt này hôm nay là các thanh niên trai tráng, độ tuổi từ 16 đến 25, trên người mặc bộ quân phục rằn ri màu xanh. Tất cả mọi người đều tâm trạng háo hức, bàn tán rôm rả, rỉ tai nhau những kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường quân đội.

Quốc thì không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, cậu lựa một hàng ghế, ngồi chung với nhóm bạn thân của mình, tựa đầu vào khung cửa kính, nhìn trung tâm tị nạn một lần cuối. Hình bóng Châu cứ lảng vảng trong tâm trí cậu, dù có cố trốn tránh cũng chẳng thể xóa nhòa, ngược lại còn làm cho sự dằn vặt vì đã cư xử vô tâm với cô càng lớn dần như muốn gặm nhấm trái tim Quốc.

Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, lôi Quốc ra khỏi u mê mộng mị. Giờ đây cậu và Châu đã thực sự xa nhau rồi, quãng thời gian vừa qua được ở bên Châu, cuối cùng cũng trôi vào quá khứ. Cậu cứ xem khoảng thời gian đó là kí ức đẹp, chôn chặt trong trí óc, chuẩn bị cho tương lai đang đón chờ phía trước.

Chiếc xe buýt đi dọc theo con đường trải nhựa ven sườn núi, một bên là vách đá thẳng đứng, bên kia là thung lũng rừng cây bạt ngàn. Mọi người trên xe chuyện trò, bàn tán sôi nổi, Quốc cũng tham gia với nhóm bạn thân của mình, nhanh chóng làm quen với các tân binh khác. Được quen biết nhiều người mới, tâm hồn của cậu cũng trở nên thư thái hơn, nỗi muộn phiền của cậu về Châu cũng dần tiêu biến đi mất. Xem chừng cậu cũng đã dần quen với việc không có Châu ở bên cạnh rồi. Như vậy có vẻ là hơi nhanh, nhưng theo thời gian rồi thì mọi thứ cũng bình thường trở lại thôi.

Chiếc xe dừng lại ở bến xe trước cổng doanh trại. Tất cả các chiến sĩ tân binh lũ lượt xuống xe, xuất trình thẻ căn cước rồi vào bên trong. Doanh trại đóng trên đỉnh một dãy núi, có bốn khu vực của bốn tiểu đoàn khác nhau. Khí trời cao nguyên mát mẻ trong lành, ở độ cao này thỉnh thoảng còn nhận thấy vài đám mây tà tà lướt qua trên mặt đất, mang theo làn hơi nước mát dịu.

- Tất cả, tập hợp ! - Một giọng nói trung niên dõng dạc cất lên từ một góc, theo phản xạ Quốc nhìn về phía đó thì thấy một người đàn ông, tuổi độ ngoài ba mươi, trên người diện bộ quần phục màu xanh lục, đoán chừng có lẽ là sĩ quan huấn luyện tân binh. Tất cả mọi người, sau khi nghe khẩu lệnh của vị sĩ quan huấn luyện kia, liền nhanh chóng tập hợp thành hàng ngũ theo đơn vị tiểu đội và trung đội đã sắp xếp từ trước. Quốc và các chiến sĩ tân binh đều lấy hết sự nghiêm túc của mình, gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu, đứng nghiêm thẳng hành, mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mà chờ đợi.

Ai nấy đều im lặng, căng thẳng chờ đợi, tạo ra bầu không khí tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng gió thoảng mây trôi. Viên sĩ quan huấn luyện chống ghế, đứng từ trên cao nhìn xuống một hồi, rồi lên tiếng :

- Tôi là Luân, quân hàm Đại úy, sẽ phụ trách huấn luyện đại đội tân binh các đồng chí trong thời gian sắp tới. Tôi không cần biết các đồng chí từ đâu tới, trước đây đã từng là gì, ở nhà ăn bám bố mẹ như thế nào, chỉ cần đã bước chân vào đây thì đã trở thành một người chiến sĩ của quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi cũng không cần biết cuộc sống của các cậu ngày trước như thế nào, nhưng đừng tưởng lăn lội ở đại đội tân binh xong là tốt nghiệp. Lính của tôi, một khi đã qua tay tôi, thì bất luận thế nào cũng phải trở thành một người chiến sĩ nhân dân, dám liều mình vì Tổ quốc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạc biệt là trong giai đoạn này. Đã lựa chọn nhập ngũ thì hãy quên mình đến từ thời đại hòa bình, ngày ngày khoác lên chiếc áo quân phục dã chiến, đầu các cậu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng nhất định không được làm quân đội chúng ta mất mặt. Các đồng chí đã rõ chưa ?

- Rõ ! - Đại đội trăm người đồng thanh lên tiếng, thể hiện rõ quyết tâm cao độ của mình. Từ giây phút này, họ không còn là người con ăn bám xã hội mà trở thành lực lượng nòng cốt, đảm bảo an ninh và hòa bình cho cuộc sống của sáu triệu người Việt Nam tại trung tâm tị nạn.

- Tốt ! - Đại úy Luân nhìn một lượt, khuôn mặt dãn ra tỏ vẻ hài lòng, rồi nói tiếp. - Bây giờ các đồng chí sẽ đi nhận phòng ngủ theo tiểu đội của mình, sau đó tập trung ở đây để học sắp xếp nội vụ. Các đồng chí có mười lăm phút. Giải tán !

Từng hàng một đi theo tiểu đội của mình, tới phòng ngủ đã được chỉ định từ trước. Phòng tập thể, không hiện đại thoải mái như ở trung tâm tị nạn, không đầy đủ tiện nghi cho những nhu cầu cá nhân. Giường tầng hai người, được xếp thành hàng ở hai bên phòng. Nhà vệ sinh chung, cứ ba phòng ngủ lại chung một nhà vệ sinh. Nhà tắm cũng có số lượng, như vậy Quốc xác định rằng mỗi lần đi tắm là một lần chen lấn giành giựt với những người đồng đội khác.

Ngoại trừ những cái bất tiện ra thì cuộc sống trong quân đội đối với Quốc cũng tạm ổn. Cậu nhanh chóng làm quen với những chiến sĩ cùng tiểu đội mình và từ những tiểu đội khác. Nói chuyện làm quen với những người bạn mới giúp cho Quốc dần quên đi Châu, không còn phải canh cánh nỗi dằn vặt trong lòng vì đã làm cho cô khóc nữa.

Nhưng việc làm cho người con gái khác phải khóc, rồi đứng dậy phủi bỏ trách nhiệm của mình, liệu điều đó có xứng đáng được chấp nhận ?

Cho dù Quốc có trốn tránh đi chỗ nào đi chăng nữa, thì mặc cảm tội lỗi vẫn cứ đeo bám dai dẳng trong tâm trí cậu. Cậu nhận thấy rằng mình không thể đối xử với Châu như một người bạn được nữa, bởi lần này cậu thực sự có tình cảm với cô rồi.

Quốc nhanh chóng quên đi cái ý nghĩ mình đã thích Châu. Bây giờ cậu đã ở trong quân ngũ, không còn tình cảnh ngày ngày phải đối mặt với Châu nữa, có thể yên tâm mà quên đi tình cảm đó. Châu không nhất thiết phải theo đuổi cậu, cũng chẳng cần phải đau đớn vì cậu từ bỏ cô một cách phũ phàng như thế. Thời gian sẽ dần xóa nhòa đi vết thương trong tâm hồn con người, và đến một lúc nào đó, Châu sẽ gặp một người khác tốt hơn, xứng đáng với cô hơn, như Trung chẳng hạn ...

- Ê mày suy nghĩ cái gì vậy ? - Đăng táng một cái thật lực vào đầu Quốc, lôi cậu khỏi suy nghĩ mê muội.

- Đánh tao hoài mày. - Quốc sửng cồ đứng lên. - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à ?

- Có lệnh tập trung rồi kìa. - Hiển chen vô. - Gáy cái gì mà văn chương thế ?

- Rọ mõm tụi mày lại. - Quốc nói, cảm thấy nói chuyện với bạn bè lại một lần nữa giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ về Châu, làm cho cậu cảm thấy thanh thản trở lại. - Đi lẹ.

Nhóm của Quốc xếp thành hàng dọc cùng với các tiểu đội khác, rồi đi đều từng hàng một đến khoảng sân tập trung ban nãy. Có vẻ như tiểu đội của cậu là tập trung nhanh nhất, bởi khi đến khoảng sân tập trung mới chỉ có lác đác vài người, trong đó có cả sĩ quan huấn luyện tên Luân. Trong lúc chờ đợi những tiểu đội khác tập trung, Quốc tạm thời thả lỏng cơ thể, ngó nghiêng ngắm cảnh mây trời, tận hưởng không khí mát mẻ trong lành nơi cao nguyên.

- Quốc, Châu kìa. - Tú húych tay Quốc, gọi.

- Hả ? Cái gì cơ ? - Quốc ngạc nhiên tột độ, cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình đập liên hồi dồn dập. - Mày bị điên à ? Châu đâu có nhập ngũ đâu mà vào đây.

- Tao nói xạo làm gì ? - Tú nói, rồi đưa ngón tay chỉ về phía con đường đi ngang qua sân tập trung. - Châu đang đứng cùng mấy người kia kìa, có cả Vy đi cùng nữa.

Quốc nhìn theo hướng Tú chỉ, thấy một nhóm người, chủ yếu là nữ, sĩ số tầm khoảng một trăm, trên người vận một đồng phục màu xanh lục của quân đội, đi thành hàng ngũ, dẫn đầu bởi một người đàn ông trung niên, trên ngưòi mặc áo blouse trắng, đoán chừng có lẽ là người của quân y.

Quốc căng mắt nhìn vào hàng ngũ đó, phát hiện thân hình mảnh mai cùng với gương mặt băng sương nguyệt lãnh quen thuộc của Châu. Châu có lẽ không nhìn thấy cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, tập trung đi theo người quân y kia.

Đủ mọi suy nghĩ ập tới trong tâm trí Quốc. Châu gia nhập quân y từ lúc nào cơ chứ ? Có lẽ là chiều qua, khi mà cô kéo tay Vy đi ra ngoài, bỏ mặc cậu một mình, không cho cậu một cơ hội giải thích. Quốc cứ nghĩ là Châu đã lựa chọn tiếp tục học chương trình cấp III cùng với Trung, không ngờ cô cũng quyết định gia nhập quân đội, trở thành một người lính quân y.

Dù không biết mục đích của Châu khi gia nhập quân y là gì, thế nhưng khi nhìn thấy cô xuất hiện trong doanh trại quân đội, một cảm giác nhẹ nhõm quen thuộc lại trỗi dậy, điều mà không khí trong lành hay những cuộc trò chuyện với các đồng đội khác không thể mang lại. Mặc cho Quốc luôn cho rằng Châu xứng đáng ở bên Trung hơn, nhưng khi thấy cô đứng trong hàng ngũ quân y, cậu lại cảm thấy an tâm hơn, như thể cậu không muốn thấy Châu và Trung trở thành một cặp đôi được.

Như có ai đó gọi, Châu đột ngột ngẩng mặt lên, và quay mặt nhìn về phía Quốc. Bốn mắt chạm nhau, Quốc thấy vậy vội lúng túng quay đi. Cậu sợ khi nhìn thấy Châu, nỗi dằn vặt vì đã vô tâm quá độ với cô lại trỗi dậy một lần nữa. Nhưng cứ trốn tránh mãi thì liệu rằng có giải quyết được mọi chuyện không đây ?

Quốc lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên quyết nhìn thẳng vào mắt Châu, nhưng nhận ra đội ngũ quân y kia đã đi khuất dạng. Quốc hụt hẫng, tần ngần một hồi, trong thâm tâm khao khát chỉ muốn được nhìn Châu một lần nữa, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.

- Ê Quốc. - Hiển khẽ lay Quốc.

- Gì mày ? - Quốc tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao nhìn như thằng đần vậy ? Sốc thuốc rồi à ? - Đăng chen vào.

- Bậy bạ. - Quốc vội chối.

- Không sốc sao được, thấy Châu là lại chìm vào men say tình yêu rồi còn gì. - Tú bên ngoài cà khịa.

Quốc ngán ngẩm nhìn đám bạn thân không biết chuyện của mình, lại còn cứ chọc ghẹo như thế, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút vui thích khi được đám bạn thân ghép đôi cậu với Châu như vậy. Rõ ràng là lí trí lại một lần nữa thua con tim, cậu đã thích Châu mất rồi.

- Các đồng chí, tập hợp ! - Đại tá Luân dõng dạc hô, nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc và tĩnh lặng cho toàn bộ chiến sĩ tân binh ở đây. Quốc tạm thời quên đi những suy nghĩ ban nãy về Châu, nín thở chờ đợi bài học đầu tiên của mình trong quân ngũ.

***

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 năm 2027.

- Các đồng chí, giải tán ! - Giọng của Đại úy Luân vang vọng khắp sân huấn luyện, kết thúc một buổi sáng học gấp nội vụ đầy vất vả của các tân binh. Học gấp nội vụ, nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong quân đội lại để ý tới từng chi tiết một trong quá trình gấp nội vụ và cả sự hoàn hảo trong từng thành phẩm, đồng thờ cũng rèn luyện tính nhẫn nại của mỗi người lính nên thành phẩm cứ liên tục bị phá rối rồi làm lại, thách thức tới sự kiên nhẫn của nhiều chiến sĩ tân binh.

Quốc mệt mỏi đứng tập trung vào hàng ngũ của tiểu đội, chán nản sau một buổi sáng cứ phải nhai đi nhai lại các bước gấp nội vụ. Bụng cậu sôi réo liên tục, mắt hoa lên, cậu cố lết cái thân tàn của mình, đi theo nhóm bạn thân đi vào phòng ăn tập thể, tự chọn chỗ ngồi cho riêng mình.

- Ê, người của quân y cũng ăn chung với tụi mình kìa. - Đăng khều vai Quốc, nói.

- Ừ thì sao ? - Quốc vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để hiểu được ẩn ý của Đăng, con mắt vẫn chỉ nhìn vào bữa cơm trên bàn mà chảy nước dãi.

Giây lát sau, Quốc cảm nhận một sự hàn khí nổi lên trước mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, giật mình nhận ra Châu và Vy đang đứng phía bên kia bàn ăn, lạnh lùng nhìn cậu. Cô đứng ở đó, vẻ đẹp kiêu kì quý phái tỏa ra từ toàn thân Châu, khiến các chiến sĩ tân binh quanh đấy cứ như bị mê hoặc, chỉ trỏ bàn tán, nhiều người còn định lại gần bắt chuyện.

Quốc run lẩy bẩy, tim cậu đập liên hồi như một đứa trẻ bị bắt quả tang dù rằng cậu chẳng làm gì sai. Cậu nửa muốn Châu ngồi chỗ khác bởi cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với Châu sau những gì mình đã làm, nửa lại muốn tới ngồi cùng Châu, mặc dù chẳng biết để làm gì cả. Cậu nhớ tới những lần Châu ân cần, chăm sóc cho cậu. Kể từ lúc Châu giận Quốc mà cố tình phớt lờ mỗi khi thấy cậu, Quốc lại cảm thấy một nỗi trống vắng trong lòng. Có vẻ như cậu đã quá cần Châu cho cuộc sống này rồi.

- Vẫn còn giận nhau phải không ? - Nhân đứng bên cạnh, hiểu ý hỏi. - Qua bên kia nói chuyện làm hòa đi.

- Em ... ngại ... - Quốc lí nhí.

- Mày là bộ đội mà việc cỏn con như vậy còn không làm được thì sau này làm nên trò trống gì ? - Nhân quắc mắt. - Cút qua chỗ Châu ngồi, tao không cho mày ngồi đây.

Quốc mặt chảy dài như trái dưa leo, như một cái máy được lập trình sẵn, lững thững đi qua chỗ của Châu. Châu thấy Quốc đến bên cạnh mình, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt tỏa ra hàn khí, khiến Quốc không rét mà run.

- Tôi ngồi đây được không ? - Quốc chỉ vào cái ghế bên cạnh Châu, dồn hết dũng khí hỏi.

- Không ! - Châu kiêu kì nhìn Quốc, lạnh lùng hừ nhạt một cái rồi nói.

Quốc : "..."

Cái này người ta gọi là nhân quả hay sao chứ ? Quốc vô tâm với Châu, và bây giờ cô từ chối Quốc một câch không thể phũ phàng hơn. Cảm giác hụt hẫng lại trào dâng trong lòng Quốc, hi vọng làm lành với Châu sụp đổ trong chớp mắt. Bây giờ cậu mới thấm thía cảm giác của Châu, cảm nhận được mọi thứ tồi tệ nhiều đến nhường nào.

Quốc lúng túng không biết nên làm gì, xung quanh thì các tân binh xì xào bàn tán, cứ nghĩ cậu vừa dại dột đòi làm quen với tiểu thư. Cậu đành quay mặt về phía đám bạn thân của mình mà cầu cứu. Đăng, Tú và Hiển thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người, tròn mắt ngạc nhiên nhìn thái độ của Châu với Quốc. Nhân thì lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu, anh ta bóp trán một cái rồi bỗng nhiên mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, liếc nhìn Quốc rồi khẽ nháy mắt một cái.

Giây tiếp theo, gương mặt Nhân đanh lại, tỏ vẻ tức giận khiến Quốc ngạc nhiên không hiểu tại sao anh ta lại thay đổi thái độ như vậy. Nhân đập bàn một cái làm tất cả mọi người xung quanh giật nảy mình, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước bao nhiêu con mắt tò mò đang đổ về phía mình, Nhân chỉ thẳng vào mặt Quốc, hùng hổ quát :

- Thằng kia ! Mày làm gì mà em gái tao buồn thế kia hả ?

Nói rồi Nhân hùng hổ xắn tay áo, bàn tay co thành nắm đấm lao về phía Quốc. Quốc tái xanh cả mặt, dù rằng thực lực đánh nhau thì hai người không phân thắng bại, nhưng giờ đây bộ não có hoạt động hết công suất thì Quốc cũng không hiểu ý định của Nhân là gì. Cả phòng ăn đổ dồn về phía bàn của họ, dự rằng sắp có đánh nhau tới nơi.

- Anh hai, dừng tay lại !

Ngay khỏanh khắc trước khi nắm đấm kia giáng thẳng vào mặt Quốc, Châu cương quyết đứng lên, thân hình mảnh mai ấy đứng giữa Quốc và Nhân, che chắn cho cậu. Quốc hoảng hồn khiếp vía, theo phản xạ liền nắm lấy hai vai Châu, quay người kéo cô ra đằng sau, lấy tấm lưng mình che chắn lại cho cô, nhắm mặt chờ đợi Nhân đấm thẳng vào lưng mình.

Một giây, hai giây rồi ba giây, Quốc chẳng hề cảm nhận được cú đấm của Nhân vào lưng mình. Cậu mở mắt, thấy mình đang mặt đối mặt với Châu, bờ môi hai đứa chỉ cách nhau khảong vài xăng ti mét nữa thôi là sẽ chạm vào nhau. Châu tròn mắt nhìn Quốc, vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt đã tan chảy đi mất, gò má cao kiêu hãnh của cô chợt ửng hồng. Quốc nhận ra tình cảnh của hai đứa, toàn thân nóng ran, cậu lúng túng đứng dậy, buông người cô ra, bộ não tê liệt chẳng biết làm gì tiếp theo.

Không khí trong phòng ăn lặng ngắt như tờ. Mọi chiến sĩ đều đổ dồn con mắt mình về phía bàn của Quốc, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhân vẫn đứng đó, nắm đấm đã thu lại và buông xuống, biểu cảm hùng hổ ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó anh ta nỉm cười hài lòng. Nhân tiến tới, vỗ vai Quốc vài cái, từ tốn nói :

- Thế nhé, hai đứa có tâm tình tâm sự gì thì ra ngoài nói chuyện. Tụi anh ăn cơm chứ không quen ăn cẩu lương đâu. Mọi người ăn cơm đi, nhìn cái gì mà nhìn !

Quốc ngại ngùng khi bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cả phòng ăn. Bao nhiêu con mắt ghen tị, gato cứ ném liên tục về phía cậu. Cậu hơi liếc mắt sang nhìn phản ứng của Châu, thấy cô cúi gằm mặt xuống, gò má trắng hồng ửng đỏ rõ rệt, trông e ấp đáng yêu như một chú mèo con. Quốc cảm thấy tội nghiệp cho Châu, tội nghiệp cho cả hai đứa khi bị bao nhiêu người chú ý sau hành động mỹ nhân cứu anh hùng rồi lại anh hùng cứu mỹ nhân như thế, đành nắm tay Châu, kéo cô ra ngoài, tráng khỏi ánh mắt dòm ngó thị phi của những chiến sĩ tân binh.

- Này, làm cái gì đấy ? - Châu líu ríu đi theo Quốc, tay vẫn để yên trong tay Quốc.

- Ở lại đó cho chết ngại à ? - Quốc bực bội nói, thấy bên ngoài quá nắng nên đành đưa Châu vào đứng ở một mái hiên.

- Ngại chuyện gì vậy ? - Châu nghiêng đầu nhìn Quốc, ra chiều suy tư.

- Thì suýt nữa hôn nhau trong đó ... Ơ ... - Quốc nói, rồi đột nhiên nhận ra mình bị hớ. Cậu nóng rực cả người, ngượng ngùng nhìn Châu, thấy cô đang tròn mắt nhìn mình, hai má ửng hồng, đáng yêu không thể tả.

Quốc vội buông tay Châu ra, sợ rằng hai đứa sẽ lâm vào tình thế khó xử, nhưng cậu chợt nhận ra Châu đang nắm lấy tay cậu, không cho cậu buông rời. Cậu cũng chẳng có ý buông ra nữa, cứ bỏ mặc bàn tay mình như vậy cho Châu cầm.

Hai đứa ngồi dưới bậc thềm, chẳng ai nói với ai điều gì, hay nói đúng hơn là có quá nhiều thứ để nói nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Quốc cứ ngồi kế bên Châu, để mặc cô dựa vào người mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô, cảm thấy khoảng trống trong lòng mình đang dần được lấp đi. Bây giờ Quốc mới cảm thấy Châu quan trọng với cậu nhường nào, biết bao nhiêu nỗi nhớ dằn vặt trong tâm trí bấy lâu giờ đã bị xua tan hết, cảm giác bình yên quen thuộc lại trở về.

Quốc vô thức nhìn sang Châu, thân hình mảnh mai ấy được ánh mặt trời hắt vào, trông cô cứ như đang tỏa sáng vậy. Quốc ngẩn ngơ nhìn Châu một hồi, trong lòng thầm kết luận, bất luận dù có thế nào đi chăng nữa thì Châu vẫn là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu biết tới, và khó có thể tìm được ngưòi có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó.

- Nhìn cái gì đấy ? - Châu quay qua Quốc hỏi, gò má ửng hồng dưới nắng.

- À ... không có gì ... - Quốc lúng túng quay mặt đi.

- Thế cứ ngồi như vậy thôi hở ? - Châu nheo mắt nhìn Quốc hỏi.

- À ... - Quốc gãi đầu chẳng biết bắt chuyện thế nào, điệu bộ đó của cậu khiến Châu cứ tủm tỉm cười. - Sao lại gia nhập quân y vậy ?

- Quan tâm thế ? - Châu nheo mắt nhìn Quốc, khiến cậu hơi chột dạ mà quay đi chỗ khác. - Tui không muốn xa người ta, vậy thôi.

- À vậy hả. - Quốc thấp thỏm mừng trong lòng, vậy là ngày nào cũng được gặp Châu rồi.

- Có cái bản mặt kìa. - Châu tủm tỉm cười. - Đừng có mà tưởng bở đó nha.

- Mấy bữa nay giận tôi à ? - Quốc đánh trống lảng, cố giấu đi thái độ vui sướng ra mặt.

- Ai thèm giận chứ ? - Châu hứ một tiếng rồi nói. - Có là gì của nhau đâu mà giận.

Quốc điếng hồn khi nghe thấy Châu nhại lại câu nói của cậu tối qua. Có lẽ những gì Quốc nói với đám bạn thân đều đã bị Châu nghe được hết. Bây giờ trong đầu cậu chẳng còn biết nên nói gì nữa, thô thì cứ thuận miệng nói đến đâu hay đến đó.

- Vậy sao lạnh lùng với tôi quá vậy ? - Quốc hỏi.

- Lạnh lùng thì sao ? - Châu lườm Quốc. - Buồn quá hả ?

- Ừ thì ... vậy. - Quốc lúng túng nói. Và ngay trong khoảnh khắc đó, cậu thấy Châu khẽ mỉm cười, rồi cô nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng bình thường.

- Thế giờ đã hiểu cảm giác của người khác khi bị đối xử vô tâm chưa ? - Châu nói, giọng trách móc. - Như vậy là còn nhẹ đó.

Giây phút đó, mặc cảm tội lỗi lại trào dâng trong Quốc. Người con gái bên cạnh cậu, mang lại cho cậu cảm giác bình yên hiếm hoi, ân cần quan tâm đến cậu, vậy mà cậu lại nỡ lòng làm cho người con gái đó phải buồn. Trên đời này, ngoài mẹ ra, nếu còn có người con gái khác luôn ở bên quan tâm chăm sóc đến ta, thì dù ta có tình cảm với người đó hay không cũng không bao giờ làm người con gái đó phải phật lòng.

- Vậy ... cho xin lỗi nha. - Quốc lí nhí nói, điệu bộ như một đứa trẻ phải chịu tội.

- Làm cho người ta buồn như vậy mà tưởng chỉ xin lỗi là xong à ? - Châu nói.

- Chứ làm gì nữa ? - Quốc tròn mắt ngạc nhiên.

- Phải chịu trách nhiệm với người ta lâu dài chứ sao. - Châu lườm.

- Là ... làm gì ? - Quốc ngờ ngợ hỏi, trong đầu đoán dần được ý muốn của Châu là gì.

- Là ... vậy đó. - Châu đỏ ửng cả gò má, từ một công tố viên buộc tội người khác giờ lại lí nhí như một chú mèo con.

Đến giây phút này thì ngay cả thằng khờ ngu ngốc nhất cũng có thể hiểu được rằng Châu đang mong chờ điều gì từ Quốc. Quốc hiểu được ý Châu, trong lòng ngổn ngang đủ mọi cảm xúc không thể nói ra. Người Quốc run lên liên hồi, tim thì đập thình thịch. Cảm giác say nắng quen thuộc khi lần đầu gặp Châu lại ùa về trong giây lát. Quốc ấp a ấp úng, ngắc ngứ mãi mới mở miệng ra mà nói được, nhưng rồi tâm trí cậu lại bừng tỉnh, như một nỗ lực cuối cùng cố chiến thắng trước cảm xúc.

Mày làm gì thế thằng kia ? Đừng có nói mà không suy nghĩ trước !

Suy nghĩ cái gì ? Tình cảm hai bên đều đã chín muồi rồi, nếu như không nói bây giờ thì ân hận cả đời đấy.

Mày biết nó đã từ chối mày một lần rồi còn gì ? Mày không sợ tỏ tình xong thì nó sẽ từ chối mày lần nữa à ?

Chưa thử sao biết được ? Tình cảm hai bên dường như đã rõ ràng rồi, còn chần chừ gì nữa ?

Đó chỉ là ngộ nhận của mày thôi. Mày không sợ từ nay về sau mối quan hệ giữa hai đứa sẽ thay đổi vĩnh viễn à ?

Quốc chợt giật mình như bừng tỉnh giấc mộng. Phải rồi, hai người vẫn đang khá là thân thiết với nhau mà, liệu rằng khi tiến tới thêm một bước nữa thì cả hai có thể tự nhiên thân thiết với nhau như vậy nữa không ?

- Này, sao thế ? - Châu nắm lấy tay Quốc, lắc lắc cậu vài cái, ánh mắt to tròn chờ đợi.

- Tụi mình ... - Quốc hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định cuối cùng. - ... mãi là bạn tốt nhé.

Châu nghe vậy thì thẫn thờ, ánh mắt toát lên vẻ buồn bã thất vọng. Cô vô thức buông tay Quốc ra, im lặng buồn bã không nói gì nữa.

Quốc trách mình vô tâm lại làm cho Châu buồn lần nữa. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể nói ra. Dù gì hai đứa còn quá trẻ, mới chỉ biết nhau có năm ngày, tình cảm với nhau dù sâu nặng nhưng vẫn chỉ dừng ở mức trẻ con, chưa sẵn sàng để đối diện với cuộc đời.

- Khi nào thích hợp ... thì tôi sẽ nói. - Quốc nói, trong bụng chỉ muốn an ủi Châu. Nhưng rồi Quốc nhận ra lời an ủi đó vô tình lại gieo một hạt mầm hi vọng vào tâm hồn Châu. Thấy Châu vui hẳn lên, cậu bỗng nhiên lo lắng sẽ không thể đáp ứng được hi vọng mà mình vừa gieo xuống, nhưng cậu tự nhủ mình là con trai mà, nếu không làm được điều đó thì đâu còn đáng mặt nam nhi nữa.

- Ừ biết rồi. - Châu nói, giọng nói vui lên thấy rõ. - Vào ăn cơm thôi.

- À còn nữa. - Quốc sực nhớ ra một chuyện, liền nắm tay Châu, giữ cô lại.

- Sao thế ? - Châu ngước mắt nhìn Quốc.

- Cẩn thận ... thằng Trung nhé. - Quốc nói, trong lòng cảm thấy bất an. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sai lầm vì đã chọn con đường nhập ngũ.

- Cậu nghĩ tôi là ai vậy ? Không sao đâu, yên tâm. - Châu tủm tỉm cười trấn an Quốc, rồi bỏ lại cậu ở đó mà bước vào nhà ăn.

Lúc đó, Quốc thề rằng chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của Châu lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên cậu cảm thấy nụ cười của Châu cứ như tỏa ra ánh nắng ấm áp, một cách thấu đáo ... và đầy ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro