Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, mày đăng ký nhập ngũ đi nè. - Hiển tiến tới, đưa tờ giấy đăng ký nhập ngũ và bút bi cho Quốc.

- Hơ ... Tụi bây nhập ngũ thiệt à ? - Quốc hỏi lại.

- Ừ. - Hiển gật đầu xác nhận. - Bây giờ tụi mình chẳng được học cấp 3 nữa nên bắt buộc phải kiếm việc làm, mà tụi mình chưa được học hết kiến thức phổ thông, không thể xin mấy việc trí óc được, chỉ còn lao động chân tay thì ... nguyên đám tụi mình quậy phá thâm niên, chắc gì đã làm được việc chứ, coi chừng còn bị đuổi việc nữa.

- Nhưng quan trọng là phải có tiền. - Quốc chỉ ra vấn đề. - Nhập ngũ đào ra tiền à ?

- Có. - Đăng tiến tới nói. - Lương trong quân ngũ đấy. Không nhiều nhưng tụi mình cũng chẳng cần dùng đến. Ăn ngủ trong doanh trại rồi, tụi mình chỉ phải tự túc đồ dùng sinh hoạt thôi, còn dư bao nhiêu thì chuyển khoản qua cho Châu và Vy, để hai người đó đi học mà không phải đi làm.

Quốc gật gù đồng tình. Tiền lương cũng chẳng mấy khi xài tới, mà tính cậu thì cũng chẳng thích giữ nhiều tiền, cứ gửi qua cho Châu và Vy trang trải cuộc sống là được.

- Ừ vậy tao nhập ngũ luôn. - Quốc nói, tay nhanh chóng điền thông tin cá nhân vào từng danh mục trong tờ giấy đăng ký nhập ngũ.

Khoảnh khắc Quốc vừa đặt bút xuống kí tên xác nhận, cậu cảm nhận có một luồng sát khí tỏa ra sau lưng. Quay mặt lại thấy Châu đang đứng đó, gương mặt băng sương nguyệt lãnh đang nhìn Quốc, ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng lên vẻ thất vọng.

Quốc chẳng hiểu tại sao Châu lại nhìn cậu với ánh mắt thất vọng như vậy. Cô đã từ chối cơ hội được học tiếp cấp 3 của Trung, nhưng cô vẫn có thể xin đi học lại. Điều đó đã là may mắn hơn những người khác cùng trang lứa, trong đó bao gồm có cả Quốc và nhóm bạn thân của cậu.

- Đừng nhập ngũ mà ... - Châu cắn môi, lí nhí nói.

- Tại sao ? - Quốc thờ ơ hỏi.

- Cậu ... định bỏ tôi ở đây một mình sao ? - Châu nói, giọng tỏ vẻ ấm ức.

- Này này, cậu có Trung ở đây rồi mà. - Quốc vội trấn an. - Trung sẽ chăm sóc cho cậu thôi.

- Cậu ... định bỏ tôi lại với Trung sao ... - Châu thẫn thờ hỏi, ánh mắt long lanh nước. - Bạn bè mà lại suy nghĩ như vậy sao ?

Nhìn nhân ảnh đó của Châu mà Quốc thấy chạnh lòng. Cậu hiểu rằng Châu không muốn xa cậu, nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép điều đó.

- Tôi xin lỗi. - Quốc thở dài. - Tôi chẳng có tài cán gì, kiến thức phổ thông cũng chưa từng học tới, thôi đành chấp nhận nhập ngũ vậy.

- Cậu đã tính toán kĩ gì chưa hay chỉ làm theo ý kiến của bạn thân cậu thôi ? - Châu gắt lên. - Trong quân ngũ, cứ một thời gian không xác định sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chọn người ra chiến trường, không phân biệt tân binh hay bộ đội lâu năm. Cậu không sợ có ngày sẽ bị chọn ra vùng lây nhiễm sao ?

Quốc sửng sốt nghe lời Châu nói. Cậu thắc mắc tại sao nhóm bạn của cậu lại không nói điều này với cậu. Nhưng bây giờ suy đi tính lại thì chỉ có nhập ngũ là con đường duy nhất để có thể tự bươn chải với cuộc sống mới này. Mười sáu năm cuộc đời chưa từng cọ xát trong xã hội, làm sao mới chỉ có một đêm mà đã có kinh nghiệm đối mặt với cuộc sống được.

- Chỉ còn cách đó thôi. - Quốc thở dài nói.

Châu nghe Quốc nói vậy thì ngạc nhiên, thảng thốt, sau đó biểu cảm trên mặt chuyển sang thẫn thờ. Bờ vai cô run lên, đôi mắt long lanh nước như muốn khóc. Nhìn gương mặt ấy mà Quốc chợt mủi lòng. Có lẽ Châu giận cậu ghê gớm lắm khi mà bỏ mặc cô lại với người khác.

Quốc vội trấn tĩnh lại, không thể để cảm xúc chi phối lí trí được. Hai người chỉ là bạn của nhau, không thể tới với nhau được nữa.

Quốc dứt khoát đặt bút xuống kí tên xác nhận vào đơn xin nhập ngũ trước ánh mắt thẫn thờ của Châu. Cô ngạc nhiên nhìn Quốc, nước mắt chực chờ trào ra, cuối cùng dứt khoát đứng lên, lấy tay áo quệt đi nước mắt mà nói :

- Kệ cậu, chuyện của cậu tôi sẽ không quan tâm nữa, cậu muốn làm cái gì thì làm.

- Ơ ... - Quốc toan đứng dậy níu kéo Châu lại, song cô đã lẫn vào đám đông mà bỏ đi khuất dạng. Quốc nhón chân lên, quét mắt tìm kiếm thân hình mảnh mai kia song không thấy, bất lực lo lắng, Vy cũng khuất dạng lâu rồi, chỉ sợ Châu một thân một mình rồi lại bị gì nữa thì khổ.

- Thằng khỉ, em gái anh đâu rồi ? - Nhân húych vai.

- Bỏ đi rồi. - Quốc chán nản nói, cầm tờ giấy đăng ký nhập ngũ nói. - Anh nộp đơn đăng ký chưa ?

- Đưa cho Hiển đi. - Nhân chỉ về phía Hiển. Quốc tới đó, mặt bơ phờ đưa tờ giấy đăng ký nhập ngũ cho cậu ta, rồi quay về chỗ ngồi chán nản. Cậu day dứt, không biết lựa chọn lúc nãy của cậu có đúng hay không nữa. Chắc Châu giận cậu ghê gớm lắm, cũng chỉ tại vì cậu xem trọng ý kiến bạn thân của cậu hơn là để ý tới những cảm xúc của Châu.

Quốc thở dài ôm mặt. Bây giờ cậu chẳng còn đủ dũng khí để mà đối mặt với Châu nữa. Cậu từng tự nhủ mình và Châu chỉ nên là bạn của nhau, mà giờ đến cả tình bạn đó, cậu cũng chẳng thể duy trì được. Cậu tự trách mình quả thật là bất tài vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.

- Này, sao thế ? - Nhân húych tay hỏi. - Hai đứa làm hòa chứ ?

- Không biết. - Quốc nói, đứng dậy bỏ đi. Những lúc tâm trạng đang rối rắm như vậy, cậu chỉ muốn được ở một mình để mà suy nghĩ những điều cậu đã làm. Có thể Nhân sẽ muốn nghe lời tâm sự của Quốc, nhưng cậu cảm giác người ngoài cuộc sẽ không hiểu chuyện bằng người trong cuộc, ngoài những câu an ủi sáo rỗng ra thì chẳng được việc gì khác. Cậu quyết định giữ kín chuyện này trong lòng, không muốn nói ra với ai khác.

Nhân biết Quốc bây giờ chẳng muốn nói chuyện nên cũng tặc lưỡi bỏ đi. Ai nấy lại tập trung vào việc mình làm. Lát sau, Tú tới, đưa cho Quốc vài bộ quân phục, kèm với lời dặn là sáng mai sẽ lên mặt đất để tập trung tới doanh trại được chỉ định để báo danh. Thông tin cá nhân của cậu đã được cập nhật là đang nhập ngũ, như vậy từ nay cậu và nhóm bạn thân sẽ có những đặc quyền trong trung tâm tị nạn dành cho quân nhân.

Hoàn tất thủ tục nhập ngũ, cả nhóm cùng tới trung tâm mua sắm ở tầng trên để mua sắm một số hàng hóa. Nơi này vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ có một số cửa hàng Nhà nước lập nên. Quốc lựa đại vài cái quần lót, quần lửng và áo thun, dù gì nhập ngũ cũng chẳng cần nhiều quần áo, rồi mua thêm bàn chải, khăn tắm, khăn mặt, ... Sau khi đã mua đủ đồ đạc, cậu chuồn đi tính tiền rồi về trước, tâm trí chỉ tập trung đến việc làm thế nào để có thể bình tĩnh đối mặt với Châu.

Quốc không thể nào đóng mặt lạnh lùng trước mặt Châu được. Tính tình của cậu vốn không phải là lạnh lùng. Với lại nếu như cậu còn tỏ ra vô tâm trước mặt một cô gái đang có tâm trạng buồn thì điều đó thật đáng trách.

Nhưng Quốc chợt nhận ra đối với cậu thì thái độ của Châu khác hoàn toàn so với những người con trai khác, thậm chí với cả Nhân. Mấy hôm trước thì cô tỏ ra ân cần, chăm sóc cho Quốc, những hành động ấy giống như là đối đãi với bạn bè vậy. Nhưng bạn mà ở mức tủi thân vì không được ngồi chung với cậu, mặc cho xung quanh còn có người khác, lại còn giận dỗi khi cậu cố tình không hiểu điều Châu muốn nói. Liệu có thực sự những gì Châu muốn chỉ là làm bạn với cậu ?

Quốc chợt nhớ đến lời Nhân nói, khi anh ta đoán già đoán non rằng Châu thực sự có tình cảm với cậu. Điều Nhân nói chẳng lẽ là sự thật ? Nhưng mà cậu có gì để mà Châu thích cơ chứ ?

Quốc cầm theo bọc quần áo, quẹt thẻ mở cửa bước vào phòng, thấy Châu và Vy đang nhặt rau giữa nhà, còn cô Hiền thì cặm cụi sơ chế thức ăn. Trung thì không thấy bóng dáng đâu cả, có lẽ cậu ta giờ đang đi nhập học rồi.

Quốc mở cửa phát ra tiếng động. Châu ngước mắt lên nhìn, và ngay khoảnh khắc đó, Quốc nhận ra ánh mắt cô đỏ hoe, gò má ướt nước, tưởng chừng như cô vừa mới khóc. Quốc nhanh chóng hiểu được lí do vì sao Châu khóc, cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong lòng. Bây giờ đối mặt với nhân ảnh trước mắt, dũng khí quyết tâm nói chuyện làm hòa với Châu đã bay biến đi mất, cậu chỉ có thể đứng đó, trơ mắt ra nhìn, không biết nên nói gì.

- Vào đi. - Vy nói, giọng có chút bực bội. - Vào xin lỗi Châu đi.

- Ơ ... Sao lại ... ? - Quốc ú ớ hỏi ngu, dù đoán già đoán non cũng biết lỗi do cậu gây ra.

- Anh hai của Châu đã đăng ký nhập ngũ rồi. - Vy thở dài trước bản mặt gà hóc xương của Quốc. - Bây giờ ông là người con trai duy nhất mà Châu có thể nương tựa, vậy mà ông cũng nhẫn tâm bỏ rơi nhỏ để nhập ngũ sao ? Sao ông ác thế ?

- Nhưng mà ... còn Trung mà ... - Quốc ngượng ngùng bẻ lại, thoáng nhìn Châu, thấy cô đang ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt toát lên sự tức giận.

Châu đứng lên bất mãn, cô bỏ bó rau đang nhặt dang dở kia đi, đôi mắt đỏ hoe giờ ngân ngấn nước. Cô chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa cái Rầm một tiếng rõ to, khiến Quốc điếng hồn, toàn thân tê dại. Cậu ý thức rõ trong lòng, chuyện này chắc chắn đã nghiêm trọng hơn rồi.

Quốc đứng như trời trồng, tự trách mình ngu si khi nói rằng đã có Trung ở bên chăm sóc cho Châu. Người cô muốn ở bên là Nhân, là cậu, vậy mà sao cậu cứ cố tình giả vờ không biết, cố tình tạo ra khoảng cách với Châu. Cậu làm thế vì không muốn có cảm tình với Châu nữa, nhưng lí trí không thể nào chi phối cảm xúc được.

Quốc như sực tỉnh, nhận ra chẳng lẽ mình lại thích Châu lần nữa sao ? Cậu đã cố gắng không muốn nghĩ tới Châu, nhưng cuối cùng vì tình cảm và sự quan tâm của Châu đã dần khiến cậu xiêu lòng. Cậu nhận thức tình cảm của cậu dành cho Châu không còn là tình cảm bạn bè nữa, mà là ở mức độ cao hơn.

Quốc rất muốn đập tan suy nghĩ rằng mình đã thích Châu trở lại, nhưng liệu đây có phải là lúc thích hợp không, khi Châu đang bị tổn thương quá nhiều ?

Bữa trưa hôm đó, ngoại trừ Trung ra thì mọi người trong phòng đều có mặt đầy đủ. Không khó để bọn con trai nhận ra một không khí u ám bao trùm giữa mâm cơm, nhất là giữa Quốc và Châu. Châu chỉ ăn lấy lệ một bát rồi đứng dậy dọn dẹp. Quốc thì cắm cúi ăn như người không hồn, chẳng thể cảm nhận được hương vị của bữa ăn. Nhân nhận ra giữa hai đứa có chuyện chẳng lành, Đăng, Tú và Hiển cũng vậy, nhưng có hỏi thì Quốc cũng chẳng muốn trả lời, chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Biết chẳng thể hỏi được người trong cuộc, cả bọn cũng chỉ biết ăn cho xong bữa cơm rồi đi nghỉ.

Đến chiều, nguyên một đám con trai rủ nhau đến một thư viện ở gần phòng mọi người ở. Quốc không muốn đi, dù gì cũng chẳng có thời gian đến mấy chỗ đó. Đến thư viện học tập thì còn được chứ xài máy tính của người ta để làm mấy việc không lành mạnh thì chỉ tốn thời gian cho mấy trò vô bổ thôi.

- Này. - Nhân ngồi bên giường Quốc, lay cậu dậy.

- Sao vậy anh ? - Quốc chán nản hỏi.

- Tụi anh tạo điều kiện cho mày với Châu ở một mình rồi đấy, liệu mà nói chuyện với nhau đi. - Nhân nói. - Mặt mày như đưa đám ấy, nhìn chỉ muốn tọng vào mặt một trận.

- Anh thích thì anh cứ thử. - Quốc câng câng mặt, vẻ thách thức.

- Thua mày luôn. - Nhân thở dài ngao ngán. - Thôi ráng làm lành đi nhá, nhìn mặt hai đứa bây ăn uồn không có vô.

Quốc không đáp lại lời Nhân nói. Đám con trai thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm, lục đục theo Nhân bỏ ra ngoài.

Quốc cũng ngồi dậy vận động gân cốt, tiện suy nghĩ xem nên nói gì với Châu. Nhưng cuối cùng cậu thấy Châu và Vy lại sửa soạn quần áo, có vẻ như hai người chuẩn bị đi đâu đó.

Châu và Vy thay đồ xong thì bước về phía cánh cửa. Quốc thấy đây là cơ hội của mình, liền lao ra chắn cửa, đứng trước mặt Châu.

- Này, ông tính làm gì thế ? - Vy đứng kế bên, tròn mắt nhìn Quốc. Châu cũng đứng sững lại, ngạc nhiên nhìn Quốc, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi.

- Hai người đi đâu vậy ? - Quốc ấp úng mở lời.

- Đi đâu kệ tôi. - Châu đáp trả, rồi đanh đá nắm tay Vy, lách người đi chỗ khác.

- Ơ này ... - Quốc toan níu kéo.

- Tụi mình chẳng còn gì để nói với nhau nữa. - Châu nói, giọng nói thoáng chút giận dữ và thất vọng. - Cậu muốn gì thì cứ đi nói với bạn thân của cậu đấy, đừng nói chuyện với tôi !

Nói rồi Châu cầm tay Vy, dẫn cô đi một mạch ra cửa, không thèm ngoái đầu lại nhìn một lần. Quốc đứng như trời trồng, định nắm tay Châu giữ lại, nhưng sợ cô lại giận dữ mà phản ứng thái quá, nên đành để mặc cô đi.

Buổi chiều hôm đó Quốc chỉ quanh quẩn đi lại trong phòng, cô Hiền thì đi đâu mất nên cậu chỉ ở một mình. Khoảng không gian và thời gian riêng tư mà nhóm bạn thân của cậu cố tình tạo ra để Quốc nói chuyện với Châu gần như đổ sông đổ biển khi cô cùng Vy đi đâu đó cả buổi chiều. Đến tối thì Châu về, Quốc cứ nghĩ là cơ hội đã đến với mình thì Trung xuất hiện bên cạnh mà phá đám nịnh hót với cô, như thể định mệnh không muốn cho cậu được nói chuyện đàng hoàng với Châu được.

Bữa tối, mọi người trong phòng lại quây quần với nhau bên mâm cơm. Đám bạn thân của Quốc thì hồi hộp bàn tán về chuyện ngày mai sẽ bắt đầu nhập ngũ. Vy và cô Hiền thì nói chuyện rôm rả với nhau như thân quen lắm rồi. Trung thì ngồi bên cạnh Châu mà nói chuyện liên tục, mặc cho Châu không thèm đáp lại, thành ra cậu ta giống như đang ngồi độc thoại một mình vậy.

Thế nhưng bữa cơm hôm đó trông có phần u ám và lạnh lẽo hơn thường ngày khi mà hai nhân vật chính ngồi đối diện với nhau trên mâm cơm mà thái độ thì lạnh lùng, chẳng quan tâm đến những người xung quanh, chỉ quan tâm đến người còn lại. Quốc cắm cúi ăn, thỉnh thoảng ngước mặt lên nhìn Châu. Cô chỉ lẳng lặng ăn, vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh quen thuộc, đôi mắt vô hồn nhìn vào thinh không trước mắt.

Đột nhiên Châu ngẩng đầu lên nhìn Quốc. Bốn mắt chạm nhau, và Quốc ngượng ngùng vội quay mặt đi chỗ khác.

Vy ngồi kế bên Châu, thấy Quốc và Châu cứ ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn lén thì suy nghĩ gì đó, rồi thì thầm với cô Hiền ngồi bên. Cô Hiền cũng chỉ tủm tỉm cười, rồi gắp hai miếng thịt, một cho Châu và một cho Trung, đoạn nói tiếp :

- Hai con ăn đi, cứ nói chuyện hoài coi chừng người ta lại hiểu lầm là một cặp cho coi.

- Thì tụi con là một cặp mà. - Trung cười đểu, liếc nhìn Quốc vẻ đắc thắng.

Nghe câu nói đó mà Quốc cứ như có tiếng sét ngang tai. Cậu đặt chén đũa xuống, đứng lên, bỏ vào giường nằm.

- Ơ này ? - Nhân ngạc nhiên trước thái độ của Quốc, ngạc nhiên hỏi. - Sao không ăn nữa ?

- No rồi. - Quốc đáp cụt lủn, rồi quay mặt vào tường, chẳng đoái hoài gì tới bữa cơm đằng sau nữa.

Bữa tối sau đó thì trầm lắng hơn. Đám bạn thân của Quốc không ai nói gì nữa. Vy và cô Hiền thì vẫn trò chuyện rôm rả, Trung thì vẫn ton hót với Châu mặc cho cô không thèm đáp lại. Và khi bữa ăn kết thúc, đám bạn thân của Quốc liền quây quần quanh giường của cậu mà an ủi về chuyện ban nãy.

- Mày với Châu lại có chuyện gì phải không ? - Tú hỏi.

- Không. - Quốc xẵng giọng đáp. - Tao với nhỏ có là gì của nhau đâu mà để ý.

- Mày đừng nói láo. - Hiển táng vào đầu Quốc. - Ngoài mặt không để ý mà thái độ lúc này thể hiện ra thì lại khác rồi.

- Mày làm sao thì làm, tao thấy thằng Trung định cướp Châu từ mày rồi đấy. - Đăng an ủi.

- Tao nói rồi, tao với nhỏ chỉ là bạn. - Quốc nghe câu này mà con tim như muốn thắt lại, như thể mọi thứ trên đời này đều đang cố chống lại suy nghĩ của Quốc rằng cậu và Châu chỉ dừng lại ở mức đó.

- Anh nói rồi, mày làm sao thì làm. - Nhân thở hắt ra ngán ngẩm. - Con bé đang buồn vì mày lắm đấy, đừng có vô tâm như thế nữa chứ.

Quốc im lặng không nói gì. Cả bọn cũng lắc đầu chịu thua, tản ra sắp xếp đồ đạc để ngày mai chuyển vào doanh trại, bắt đầu nhập ngũ.

Quốc chẳng biết hiện giờ Châu đang nghĩ gì, mà cậu cũng chẳng có đủ dũng khí để quay lưng lại, để nhìn thấy Trung đang nói chuyện với Châu. Ngày mai cậu nhập ngũ, sẽ không còn ở đây với Châu nữa, thôi thì cũng chỉ mong Châu có thể sống tốt, được Trung chăm sóc, vậy là ổn rồi.

Chúng ta có duyên được gặp nhau, đó là một điều may mắn, nhưng chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi, chẳng ai nợ nhau gì hết, giống như một vị khách bước qua trong cuộc đời vậy, chỉ dừng chân một lúc rồi lại đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro