Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho Quốc có hạ thấp âm lượng xuống hết cỡ, lời cậu nói ra vẫn có sức nặng khiến Châu bàng hoàng sững sờ hồi lâu. Cô run rẩy đứng đó, ánh mắt nhìn Quốc, ý muốn cậu xác nhận, nhưng cậu không dám nói lại lần nữa, không muốn làm Châu suy sụp, nhưng cuối cùng sự im lặng của cậu lại xác nhận câu nói cậu thốt ra vừa rồi.

- Anh xin lỗi. - Quốc lựa lời an ủi Châu. - Anh cũng không tin được đấy là sự thật.

- Vâng. - Châu nói, giọng hơi run run, cuối cùng cô hít thật sâu, chấn chỉnh lại tinh thần.

Quốc thừa biết trong thâm tâm Châu không hề ổn, rất muốn an ủi cô, giúp cô vượt qua cú sốc này, nhưng những lúc thế này, tốt nhất nên để Châu một mình, để cô dần quen với sự thật.

Quốc nhìn sang Văn và Phương, thấy hai người này mặt ngớ ra, không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Cậu đành tóm lược tất cả mọi thứ, tiết lộ cho hai người này bí mật của Quốc và Châu, đồng thời nhanh chóng giải thích tất cả mọi chuyện từ đầu tới giờ, giúp Văn và Phương nắm rõ tình hình hiện tại.

Văn cũng tóm lược nguyên do Châu và Văn ở đây. Zombie ở khu vực lân cận tòa nhà Vinpearl Hotel Cần Thơ và bến Ninh Kiều đã tản mát đi hết, hai người vừa hay lại nhận được cuộc gọi của Phương, liền cấp tốc tới cồn Ấu, phát hiện Quốc đã hôn mê bất tỉnh hơn một ngày. Sau cùng Châu lại suy ra Quốc bị giam hãm trong cơn ác mộng zombie, liền khởi động máy phá sóng, giải thoát cậu khỏi zombie cấp cao trong hình hài của Nhân.

Văn cũng không quên cập nhật tình hình của các khu vực khác cho Quốc. Trước mắt sự xuất hiện của zombie cấp 25 đã được xác thực, đối phương dẫn dụ các làn sóng zombie từ các địa phương như Cần Thơ, Phan Thiết, Đà Lạt, Phnom Penh và Sihanoukville từ Campuchia, gây không ít khó khăn cho các đội cứu hộ, vài đội đã bị diệt toàn quân. Căn cứ Quân khu Bảy cũng được xác nhận là đã bị xóa sổ hoàn toàn, việc cung ứng hậu cần chi viện cho các đơn vị thực hiện chiến dịch Ánh Dương được ủy thác cho Hải quân, căn cứ Hải quân Trường Sa đã cử một nhóm các tàu chiến và tàu bệnh viện đến khu vực ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu, thiết lập một căn cứ hậu cần mới cho các vùng thuộc phụ trách của căn cứ Quân khu Bảy cũ.

- Hai người có câu hỏi gì thì để sau đi. - Quốc không muốn lãng phí thời gian, liền đi ngay vào công việc. - Zombie cấp 25 vừa mới xuất hiện đang dẫn dụ zombie ở hai địa phương Cần Thơ và Vĩnh Long quy tụ về thành phố Hồ Chí Minh, đội Cuồng Nộ thực hiện nhiệm vụ ở đó đang gặp khó khăn, đội mình đề nghị giúp đỡ đội đó. Châu, Văn, hai người thấy thế nào ?

- Chỉ còn cách đó thôi. - Văn gật đầu nói. - Zombie ở Vĩnh Long đã di chuyển hết rồi, zombie ở Cần Thơ quá nửa cũng sang được bờ sông bên kia. Ở lại đây chẳng còn gì để tụi mình làm được nữa.

- Em theo ý anh. - Châu đứng ở đầu giường Quốc, vẻ mặt sớm đã trấn tĩnh lại, ngắn gọn trả lời.

- Em suy nghĩ kĩ đi. - Quốc nói.

- Em nghĩ kĩ rồi. - Châu nói. - Anh là đội trưởng, anh đi đâu thì em đi theo đó.

Lời nói của Châu nhỏ nhẹ mà có sức nặng với Quốc, khiến cậu có một chút cảm giác áp lực. Cậu nhìn một lượt ba người trước mắt, cuối cùng đưa ra quyết định :

- Được rồi, vậy thống nhất đội mình sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay sẽ xuất phát.

Thời gian Quốc đưa ra khá gấp gáp, lúc cậu đưa ra quyết định đã là 10 giờ rưỡi trưa, mọi người trong đội chia nhau lương khô và nước uống, ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức chuẩn bị lên đường.

Sau khi nói cho Châu biết việc Nhân chính là zombie cấp 25, Quốc trong lòng cũng quan tâm Châu hơn, lo rằng cô vẫn chưa vượt qua cú sốc nhưng phải đeo một tấm mặt nạ che đậy cảm xúc của mình với mọi người. Nhưng nhìn Châu vẫn cứ tỏ vẻ bình thản như vậy, Quốc lại càng lo lắng hơn, nhân lúc Văn và Phương còn đang nghỉ ngơi, liền nắm tay Châu, dắt cô ra xích đu ngoài hiên ngồi, tạo không gian riêng tư cho hai người

- Anh sao vậy ? - Châu khó hiểu nhìn Quốc.

- Em có ổn không đấy ? - Quốc nhìn thẳng vào mắt Châu rồi nói. - Đừng giấu anh nữa.

- Em không sao hết. - Châu hơi cúi gằm, chân đung đưa xích đu, vô thức nhìn thẳng về phía trước.

- Em ... không đau lòng gì à ? - Quốc không nhịn được bèn nói.

- Có đau lòng chứ. - Châu nói. - Nhân là người thân duy nhất của em mà.

- Vậy sao em không nói với anh ? - Quốc nói.

- Đau lòng thì để dành, em với anh đều có nhiệm vụ phải làm. - Châu lấy lại thái độ bình tĩnh. - Với lại, đau lòng quá cũng chẳng giúp Nhân sống lại đâu, mà em cũng có anh ở bên rồi, không muốn vì cảm xúc của mình mà làm phiền tới anh.

- Ít ra em cũng phải nói với anh chứ. - Quốc nói. - Anh là bạn trai của em, có nghĩa vụ phải giúp em xoa dịu nỗi buồn chứ.

- Em nói rồi đó. - Châu nói. - Mà em cũng không thích để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới người khác.

Quốc trầm ngâm không biết nói gì, Châu lại tiếp lời :

- Với lại con gái càng phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, đâu phải lúc nào cũng có người ở bên mình mãi như lúc này đâu.

Nghe Châu nói vậy, Quốc chợt cảm thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ hình như vừa rồi Châu đang ám chỉ khả năng hai người sau này không thể ở bên nhau nữa. Nhưng những lời vừa rồi chỉ là suy diễn của Quốc, chưa chắc đã là suy nghĩ trong đầu Châu.

- Ngoài này muỗi nhiều quá, em vào trong đây. - Châu đứng lên, chợt tò mò nhìn Quốc. - Ngẩn ngơ gì thế ?

- Không có gì. - Quốc vốn đang suy nghĩ lại bị Châu gọi thế này, nhất thời có chút lúng túng. - Nhiều chuyện quá, nghĩ nhiều làm anh mệt thôi.

- Nhìn anh thiếu sức sống quá. - Châu nói, đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại lên trán Quốc. - Tặng anh này, coi như bù thêm cho anh sức sống.

Từ góc nhìn của Quốc, khoảnh khắc đó ánh mặt trời chiếu rọi lên người Châu, nom cô chẳng khác gì tỏa ra vầng hào quang thiên sứ. Cô che khuất ánh mặt trời, làm dịu đi cái nắng chói chang buổi ban trưa, khiến ánh nắng trở nên dịu nhẹ thuần khiết. Châu nhìn Quốc, tủm tỉm rồi bước đi vào trong. Còn Quốc thì ngẩn người ra đó, mọi suy nghĩ trong đầu đều bay biến đi mất, cảm giác trong người như tràn trề nhựa sống.

Thật không ngờ lại có cách giúp mình thoát khỏi mệt mỏi như vậy. Quốc thầm ghi nhớ điều đó trong đầu, lần tới có mệt nhọc chắc chắn phải mượn Châu giúp cậu có thêm sức sống mới được.

***

2 giờ chiều ngày 21 tháng 8 năm 2028.

Quốc nối liên lạc lại với Kiệt, đồng ý sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đội Cuồng Nộ. Kiệt đã thử liên lạc với căn cứ Hải quân, yêu cầu chi viện Kháng thể Alpha, nhưng Hải quân giải thích rằng tạm thời căn cứ chưa thể cung cấp Kháng thể cho đội Cuồng Nộ, tạm thời phải tự dựa vào chính mình để khắc phục khó khăn.

Dựa vào chính mình mà bên Hải quân nói, đối với Kiệt chỉ có thể là tìm sự trợ giúp từ các đội cứu hộ khác. Mà trong số các đội cứu hộ Việt Nam gần đó, chỉ còn đội Ưng Nhãn là vẫn còn sống sót.

Trời âm u, mây mù che khuất ánh mặt trời, bầu trời dịu mát đi không ít. Từ phía trên cầu Cần Thơ vọng tới tiếng rên rỉ thê lương của zombie, thỉnh thoảng lại thấy một vài zombie do chen lấn xô đẩy mà gieo mình xuống sông, khiến một khoảng sông lác đác trôi nổi tử thi của zombie. Quốc cùng các thành viên đội Ưng Nhãn rời khỏi cồn Ấu, vì không thể đi bằng đường bộ, cuối cùng quyết định lên xuồng máy tìm cách băng qua sông Hậu, sang bên bờ Vĩnh Long.

Bốn người chia nhau ngồi trên hai xuồng máy lướt theo một đường xiên, cắt ngang qua sông Hậu, tới được bờ Vĩnh Long thì tấp vào một thị xã hoang vắng ven sông, nhìn địa chỉ nhà dân thì biết đây là thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long. Zombie ở đây đều đã đi hết, thị xã được trả lại vẻ yên tĩnh, một năm trời hoang tàn khiến nơi này toát lên vẻ âm u. Quốc dẫn những người còn lại vừa di chuyển vừa đề phòng, chợt phát hiện một ngôi chùa, bên ngoài đề dòng chữ "Bồ Đề Cổ Tự", một năm trời không ai ngó ngang tới khiến nơi này lạnh lẽo tối tăm, Quốc dẫn mọi người vào thắp nhang cầu may cho hành trình sắp tới.

Bên trong Bồ Đề Cổ Tự có một khu tưởng niệm dành cho những người đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng cầu Cần Thơ. Năm 2007, xảy ra sự cố sập cầu Cần Thơ, tổng cộng 55 công nhân tử vong, sự cố này được xem là thảm họa nghiêm trọng nhất của ngành xây dựng Việt Nam khi đó. Cầu Cần Thơ được xây dựng nên từ xương máu và sinh mệnh của 55 người công nhân xấu số kia, giờ đây lại bị vô số zombie giẫm đạp giày xéo, chẳng khác gì chính linh hồn họ bị chà đạp.

Khói trắng mờ ảo lượn lờ trong không trung, mang theo mùi nhang thơm và hơi ấm con người, xua tan đi vẻ hoang vu lạnh lẽo đã bao trùm nơi này suốt một năm qua. Quốc cùng đội Ưng Nhãn rời khỏi Bồ Đề Cổ Tự, tìm được hai chiếc xe máy vẫn còn xăng và hoạt động tốt. Quốc chở Châu trên một chiếc, đưa khẩu AK - 47 cho Châu, còn mình thì gác khẩu IMI Negev phía trước, cùng Văn và Phương ngồi chiếc còn lại, tìm đường rời khỏi thị xã Bình Minh.

Zombie sau khi đi qua cầu Cần Thơ đều đồng loạt di chuyển về phía đông bắc theo trục đường quốc lộ 1A, từ xa nhìn lại thấy con đường dài rộng lại lúc nhúc zombie, đông đúc đến mức không thấy điểm cuối. Quốc tránh không đi quốc lộ 1A, dẫn theo đội Ưng Nhãn vòng vèo một hồi, cuối cùng rẽ vào đường cao tốc Trung Lương. Đường cao tốc trải dài tới cuối chân trời, trên đường ngổn ngang xác xe cộ bị vứt bỏ, lại không tìm thấy bóng dáng của zombie, bốn người ngồi trên hai chiếc xe máy, di chuyển về phía thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau, hai xe một trước một sau vừa vòng vèo tránh đi xác xe cộ rải rác trên đường. Đi thêm một đoạn nữa, con đường trở nên thông thoáng, không bị chướng ngại vật chắn đường, nhưng Quốc và Văn vẫn cho chạy với tốc độ không nhanh không chậm, giống như vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh vậy.

Châu có vẻ không muốn chậm trễ như vậy, cô ngồi sau lưng Quốc thúc giục :

- Anh đi chậm như ông già vậy.

- Đi nhanh nguy hiểm lắm. - Quốc nói. - An toàn là trên hết.

Nghĩ ngợi một hồi, Quốc lại nói tiếp :

- Với lại, vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường luôn. Đường cao tốc rộng rãi thế này, hồi trước người đi trên đường toàn hấp tấp vội vàng, không ai có cơ hội vừa đi vừa ngắm cảnh như vậy, cũng chẳng còn cơ hội nào được tận hưởng như vậy đâu.

Châu nghe Quốc nói vậy, không biết nói sao cho phải, cô buồn chán ngồi cách Quốc một khoảng, thẩn thơ ngắm cảnh cho bớt bực dọc.

Hai bên đường cao tốc là những cánh đồng hoang vu hiu quạnh, cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ, mọc đầy từng bụi từng bụi, ngọn cỏ mọc thẳng, đâm vào trong gió, gió thổi không có quy luật, đẩy cọng cỏ nghiêng trái nghiêng phải, xiêu vẹo không thể đứng vững. Giữa những cánh đồng cỏ dại lại lác đác ao nước, trên mặt ao nổi đầy những lá sen, tán lá xanh um che phủ mặt ao. Trên những tán lá ấy lại nổi lên một đóa sen rực rỡ, gió thổi khiến mặt ao dao động, lá sen đưa đẩy đóa hoa kia trôi nổi trên mặt ao. Đóa sen ấy giống như sinh ra không đúng lúc, đứng một mình lẻ loi, sợ hãi không có chỗ nương tựa.

Lại thấy gần đó có một đàn vịt trắng phau, bì bạch di chuyển thân hình béo ú năng nề đi tới ao nước. Vừa tới mép ao, đàn vịt kia lũ lượt sà xuống nước, đập cánh liên tục khiến nước văng ra tung tóe, kêu quàng quạc ầm ĩ cả một mảng trời. Một zombie gần đó, nhìn có vẻ ngẩn ngơ ngốc nghếch, bị tiếng vịt kích động liền chạy tới, nhưng ngay khi vừa sà xuống ao liền bị cả đàn vịt bu tới tấn công tới tấp, ngã ụp mặt xuống nước, cuối cùng đàn vịt kia bỏ đi, thả mình nổi theo dòng nước, gần đó là thi thể hôi thối bất động của zombie xấu số lúc nãy trôi nổi trên mặt ao.

Châu đột nhiên cảm thấy, vừa chạy vừa ngắm phong cảnh như vậy cũng tốt.

Nhìn chán, cô hơi mỏi mắt, để cho thoải mái liền tựa trán mình lên lưng Quốc, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên đường.

Quốc chợt cảm thấy giật mình.

Dây thần kinh sau lưng Quốc đột nhiên cực kì mẫn cảm, cậu có thể cảm nhận được trọng lượng của Châu, cảm nhận cơ thể mềm mại, và cả hơi thở cũng xuyên thấu qua lớp áo lính, phe phẩy trên lưng cậu.

Quốc im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng :

- Châu, em đừng có ngủ, ngủ như vậy rất nguy hiểm.

- Em biết rồi. - Châu đáp lời.

Quốc bất giác nhoẻn miệng cười.

Trong lòng cậu giống như đang ôm ấp một con chim nhỏ, chim non dùng cái mỏ nhỏ của mình, mổ vỡ vỏ trứng chỉ vừa mở mắt, nó mổ mổ vào bên đây một chút, lại mổ mổ vào bên kia một chút, không quá ngoan hiền nhưng cũng chẳng quá hiếu động.

Đoạn đường này thật vui vẻ.

Nơi hai người đi có thể không tốt đẹp, nơi hai người sắp tới cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng lúc này, Quốc lại cảm thấy thực sự vui vẻ.

***

Thời điểm tháng Tám, đêm dài ngày ngắn, sau bốn tiếng rong ruổi bằng xe máy trên đường cao tốc, trời nhập nhoạng tối, hai bên đường tối hun hút, chút ánh nắng lưu lại không đủ để mọi người nhìn đường đi. Hai xe máy cùng bật đèn pha, Quốc căng mắt nhìn đường, thấy bên đường có treo một tấm biển phản quang, trên tấm biển là kí hiệu thành phố, bên dưới hình ảnh có ghi "Địa phận thành phố Hồ Chí Minh".

Từ đây có thể thấy bóng đen của các tòa nhà cao tầng in trên nền trời tối đen, trong lòng Quốc dâng trào một cảm giác hồi hộp. Đã hơn chín tháng trôi qua, cuối cùng cậu cũng quay trở lại nơi này.

Đường cao tốc Trung Lương vốn là một con đường trên cao, nhìn về bên phải cách đó khoảng gần một cây số là đường quốc lộ 1A trải dài song song với đường cao tốc. Khu vực rộng lớn quanh đây đều là một khoảng đồng mông hiu quạnh, ít có nhà cửa hoặc công trình dân sinh, tầm nhìn thoáng đãng, từ cao tốc nhìn xuống quốc lộ phía dưới đông đúc zombie, không ngừng đổ dồn về phía thành phố.

Giữa tiếng kêu rên ngợp trời của zombie, tiếng động cơ xe máy lâu ngày mới sử dụng vang lên ầm ĩ, cộng thêm ánh đèn pha nổi bật giữa màn đêm, khiến bốn người đội Ưng Nhãn di chuyển trong lo âu, sợ rằng zombie bên dưới sẽ phát hiện ra cả nhóm. Nhưng may mắn là bốn người cách zombie đủ xa để không bị bọn chúng phát hiện.

Hai chiếc xe máy rời khỏi đường cao tốc trên cao, rẽ vào đường dẫn cao tốc, xung quanh là những bãi đất hoang vắng, âm u tới rợn người. Càng đến gần thành phố, âm thanh gào thét thê lương của zombie mỗi lúc một rõ ràng, Quốc nhìn về phía quốc lộ 1A, nhận thấy khoảng cách giữa đường dẫn vào cao tốc và quốc lộ mỗi lúc một thu lại, thầm đoán hai con đường sẽ giao nhau phía trước, trong lòng cậu ngày càng khẩn trương, hi vọng bệnh viện mà Kiệt hẹn gặp mọi người sẽ không quá gần nút giao giữa hai con đường.

- Đằng kia có một tòa nhà. - Châu ngồi sau lưng đột nhiên nói. - Có thể đó là bệnh viện Nhi đồng Thành phố mà Kiệt có nói tới.

Quốc quay đầu sang trái, nhìn theo hướng Châu chỉ, phát hiện nơi đó có một tòa nhà lớn tọa lạc giữa đồng không mông quạnh. Thực ra Quốc cũng chẳng nhìn rõ được tòa nhà đó, xung quanh nơi đây là một màn đêm tịch mịch, tòa nhà phía xa cũng chỉ nhìn thấy bóng hình của nó in lên bầu trời tranh sáng tranh tối, trông chẳng khác gì một ốc đảo nhỏ giữa bốn bề hoang vắng. Quốc cẩn thận đánh giá tòa nhà kia, sau cùng giảm tốc độ xe lại, đợi Văn và Phương vượt lên chạy song song với mình, liền vừa điều khiển xe vừa nghiêng đầu hỏi Văn và Phương :

- Thấy tòa nhà đằng kia không ?

- Thấy. - Văn nói. - Nhưng mà tối quá, không nhìn rõ được, chắc gì đã là cái bệnh viện mà Kiệt nói.

- Chỉ có thể lại gần quan sát thôi. - Phương nói. - Nếu đó không phải là bệnh viện thì cũng nên dừng lại nghỉ ngơi. Trời tối như vậy, xung quanh lại là zombie nữa, có đi tiếp cũng không nổi đâu.

Ánh đèn pha sáng rực xua tan bóng tối, chiếu rọi một khoảng không gian đen tối, trong tầm mắt Quốc nhìn thấy cách không xa cả đội là một ngã ba đường, con đường kia tách ra từ đường dẫn vào cao tốc, hướng thẳng về phía tòa nhà kia. Quốc định bụng quay lại dặn Văn chuẩn bị rẽ trái, đột nhiên bên tai truyền tới tiếng rên gào la hét đặc trưng của zombie, kèm theo đó là vô số bước chân rầm râm vang lên, càng lúc càng lớn dần, dường như đang hướng về phía bốn người.

Quốc không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức quay đầu hét với Văn :

- Văn, theo tao !

Đoạn cậu quay đầu nhìn về phía trước, trước khi vặn ga còn nói với Châu :

- Ôm chặt nhé !

Châu hiểu ý đồ của Quốc, cô vội vàng vòng tay qua eo cậu, ôm chặt như bám dính lấy người cậu.

Quốc vặn ga thật mạnh, động cơ xe gầm rú vang vọng, hai chiếc xe máy lấy tốc độ cực nhanh, vội vàng chạy tới ngã ba kia. Gió lớn gào rít bên tai, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối của lũ zombie. Ánh đèn pha xẻ ngang màn đêm, trong tầm ánh sáng đèn pha xuất hiện vô số zombie, quần áo rách rưới, toàn thân dơ bẩn, mặt mũi bặm trợn, bọn chúng rú lên liên hồi, chen lấn giẫm đạp lên nhau, hướng về phía đội Ưng Nhãn mà tràn tới.

Hai chiếc xe máy chạy với tốc độ cao, tới được ngã ba kia, vừa lúc bọn zombie cũng tràn tới. Quốc không giảm tốc độ, nghiêng xe hẳn sang bên trái, bẻ lái một góc 90 độ, vừa giữ chặt tay lái, vừa rút khẩu súng ngắn giắt bên hông, nã một phát súng về phía lũ zombie. Một con zombie trúng đạn, trên trán xuất hiện một hốc máu, ngã ngửa ra sau, xô ngã đồng loại của mình.

Quốc bắn thêm hai phát đạn, rồi cấp tốc giữ lấy tay lái, lấy lại thăng bằng cho xe, thành công chuyển hướng cho xe. Văn và Phương phía sau cũng bẻ lái thành công, phía trước ban nãy trở thành bên phải, zombie gào thét điên cuồng đuổi theo, lại có thêm zombie từ phía thành phố nhập cuộc. Làn sóng zombie khổng lồ tràn vào bãi đất hoang như sóng cả, càn quét mọi thứ trên đường đi, tiếng rên la ngợp trời, cảnh tượng chẳng khác gì chốn âm ti địa ngục.

Đoàng đoàng đoàng !

Phía sau dội tới tiếng súng nổ, kèm theo đó là cảm giác có lực giật sau lưng, Quốc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Châu một tay ôm chặt eo cậu, tay kia cầm theo khẩu súng AK - 47, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, mái tóc tung bay trong gió, nã từng viên đạn về phía zombie, lần lượt bắn tỉa hạ gục từng zombie một. Phương ngồi bên xe máy của Văn cũng bắt chước tương tự, ánh sáng từ nòng súng chớp tắt liên tục, đường đạn vạch ra trong không trung, tiêu diệt được hàng tá zombie không ngừng xông về phía cả đội.

Mắt thấy bóng dáng tòa nhà kia ngày càng gần, nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ tòa nhà đó là gì, Quốc suy nghĩ một hồi, nhận thấy khắp nơi quanh đây đều là zombie, tòa nhà kia như một ốc đảo đơn độc trơ trọi thế này, ẩn nấp trong đó chẳng khác gì tự sát. Nếu đó thực sự là bệnh viện Nhi đồng Thành phố mà Kiệt nói tới, như vậy đội Cuồng Nộ có thể đang trú ẩn trong đó, chỉ cần hai đội gặp nhau, đội Cuồng Nộ biết đường tránh né zombie, như vậy sẽ đưa đội Ưng Nhãn thoát khỏi biển zombie này.

Còn hơn phải chạy xe máy vô định trong đêm, bên phải đã tràn ngập zombie, Quốc không thể biết được phía trước liệu có zombie hay không, nhất định không thể mạo hiểm được nữa.

Quốc một tay cầm lái, tay kia đưa lên tai nghe, ấn hai nút liên tục, kết nối vào kênh liên lạc khu vực. Xung quanh ồn ào tràn ngập đủ mọi âm thanh từ tiếng xe máy, tiếng súng nổ, tiếng zombie kêu gào, Quốc chỉ sợ người ở đầu bên kia sẽ không nghe được gì, liền gào vào tai nghe :

- Gọi anh Kiệt đội Cuồng Nộ, em là Quốc đội Ưng Nhãn đây ! Gọi anh Kiệt, anh có nghe rõ em không ...

"Đây là tàu hộ vệ tên lửa HQ - 015 của Hải quân Nhân dân Việt Nam, thuộc căn cứ lâm thời Quân khu Bảy xin đồng chí hãy báo danh !"

Tai nghe truyền tới một giọng nam xa lạ, ban đầu Quốc không hiểu tại sao lại có hải quân ở đây, sau đó mới nhớ ra căn cứ Quân khu Bảy đã bị xóa sổ, hải quân được ủy thác nhiệm vụ hậu cần cho các lực lượng cứu hộ tham gia chiến dịch Ánh Dương ở khu vực Nam Bộ, tàu hộ vệ tên lửa kia có thể là một trong nhưng tàu tham gia chi viện cho đất liền. Tình hình hiện tại hết sức cấp bách, Quốc không rào trước đón sau, lập tức đi thẳng vào trọng tâm :

- Tôi là đội trưởng đơn vị Ánh Dương 13, đang cố gắng liên lạc với đơn vị Ánh Dương 10, hi vọng đồng chí có thể nối liên lạc với họ giúp chúng tôi !

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, giữa bao âm thanh ồn ào loạn xạ xung quanh, Quốc lại vừa vặn nghe được tiếng lóc cóc đánh máy liên tục ở đầu dây bên kia. Vài giây sau đó, người ở đầu dây bên kia liền hồi đáp lại Quốc :

"Đã thiết lập liên lạc, đội trưởng đơn vị Ánh Dương 10 đã lên sóng."

Sau đó, giọng nói của người kia biến mất, thay vào đó là âm thanh ồn ào hỗn loạn ở đầu dây bên kia, có tiếng zombie gào thét ầm trời, lại còn có cả tiếng động cơ xe máy và cả tiếng súng nổ nữa.

"Quốc !" Có giọng Kiệt quát lớn. "Có phải hai chiếc xe máy đang chạy tới đây là của em đúng không ?"

Quốc thầm mừng rỡ, quả nhiên Kiệt cùng đội Cuồng Nộ đang trú ẩn trong tòa nhà kia, như vậy mới có thể quan sát tình trạng của cậu và các thành viên đội Ưng Nhãn.

- Em đang tới chỗ anh ! - Quốc nói. - Zombie ở đây nhiều lắm, tòa nhà đó không cố thủ được bao lâu đâu ! Anh Kiệt, anh mau chuẩn bị đường thoát thân đi, khi nào tụi em tới chỗ anh thì bên anh dẫn tụi em bỏ trốn, chứ tụi em không thông thạo đường sá bên này đâu !

"Anh biết rồi, đợi tụi anh trước cổng bệnh viện, tụi anh ra ngay !" Kiệt nói, rồi anh ta bắt đầu thúc giục đội viên của mình, giọng điệu dứt khoát truyền tới bên tai Quốc. "Thủy, Vy, hai người dọn dẹp đồ đạc đi ! Những người khác chuẩn bị đi , đội Ưng Nhãn đang tới đây, chúng ta cùng đội đó sẽ rời khỏi nơi này !"

Quốc tiếp tục duy trì kết nối với bên Kiệt, lúc này tai cậu như bị khủng bố, đủ mọi loại âm thanh, từ tiếng kêu gào thảm khốc của zombie, tiếng súng nổ liên tục, tiếng động cơ xe máy, cả tiếng người nói chuyện, giọng điệu khẩn trương ở đầu dây bên kia không ngừng truyền tới, tất cả đều đặn rót vào tai Quốc, khiến cậu nhất thời cảm thấy hơi một chút rối loạn. Quốc nắm chặt tay lái, tập trung tinh thần vào việc lái xe, lên ga thật mạnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía tòa nhà kia.

Từ ven đường, một zombie lẻ loi một mình lao ra, Quốc khéo léo lách xe qua một bên, tránh né được con zombie kia. Zombie kia định đuổi theo xe của hai người, liền bị Châu nã một phát súng, kế tiếp bị Phương ngồi ở xe sau bắn trúng, trên người xuất hiện hai lỗ máu, liền ngã rập xuống đường.

Cả một vùng đất hoang vu rộng lớn lúc này tràn ngập zombie, một biển zombie từ phía thành phố giống như sóng trào cuồn cuộn tràn tới, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của bọn chúng, dần dần bao vây lấy tòa nhà kia. Quốc và Văn chạy xe với tốc độ cao nhất, tới trước cổng tòa nhà liền bẻ cua một góc 90 độ rồi chạy vào trong khuôn viên tòa nhà. Châu và Phương vừa ôm người lái xe vừa nã súng, tiêu diệt được kha khá zombie trên đường, để lại một con đường tràn ngập máu thịt phía sau.

Hai chiếc xe vào bên trong khuôn viên tòa nhà, trên nóc tòa nhà gắn hàng chữ "Bệnh viện Nhi đồng Thành phố" to tướng, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, toát lên vẻ hoang tàn âm u, tựa như một ngôi nhà ma, bốn bề xung quanh còn bị zombie bao vây, cảnh tượng trông chẳng khác gì một tòa thành nơi âm ti địa ngục.

Zombie không ngừng truy đuổi cả đội, từ ngoài đường chạy vào bên trong bệnh viện, buộc Quốc và Văn lại phải vặn ga, phóng xe vào sâu hơn bên trong, chạy song song với tòa nhà chính của bệnh viện, vừa tìm cách cắt đuôi zombie phía sau, vừa tìm kiếm đội Cuồng Nộ.

- Đội Cuồng Nộ đâu ? - Văn chạy xe song song với Quốc, gào lên cố át tiếng gió không ngừng rít gào bên tai.

- Không biết ! - Quốc quát lớn, đáp lại lời Văn. - Kiệt bảo đợi anh ta ở trước cổng, đội Cuồng Nộ sẽ ra ngay bây giờ ...

Ò -- E -- Ò -- E --

Quốc chưa dứt lời, trước mắt đột nhiên hú lên tiếng còi, át đi tiếng zombie kêu gào phía sau. Cả bốn người tò mò, trước mắt chỉ là bóng đêm bao trùm, đột nhiên rực lên ánh đèn xanh đỏ, luân phiên tắt sáng, phát ra từ góc khuất phía sau tòa nhà, kèm theo đó là ánh đèn pha sáng rực cùng tiếng động cơ ô tô ầm ầm vang lên. Ánh đèn cùng tiếng còi xe mỗi lúc một lớn dần, rồi từ trong góc khuất kia, một chiếc xe cứu thương lao ra, trên thân xe trắng tinh đầy vết trầy xước, kính chắn gió cũng nứt lỗ chỗ, trên mui xe có một chữ thập màu đỏ đã sớm bị bong tróc nặng. Chiếc xe cứu thương vừa lao khỏi góc khuất liền đột ngột chuyển hướng, bánh trước thắng gấp làm trụ, bánh xe phía sau theo quán tính tiếp tục di chuyển, ma sát xuống lòng đường liền rít lên một âm thanh ghê tai, thân xe quét ngang qua mặt đất một góc 90 độ, bụi đất tung lên mịt mù, cuối cùng chiếc xe dừng hẳn, đối đầu với hai chiếc xe máy của đội Ưng Nhãn cùng một làn sóng zombie đang điên cuồng lao tới.

Ánh đèn xe cứu thương chiếu rọi về phía Quốc, cậu khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía chiếc xe, thấy đằng sau kính chắn gió, Kiệt đang ngồi trên ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước, không biết đang nhìn đội Ưng Nhãn, hay nhìn về phía zombie truy đuổi phía sau bốn người.

- Nhanh lên, đội Cuồng Nộ đang chờ ! - Quốc quay lại thúc giục.

Châu và Phương nghe vậy, liền ngừng bắn, quàng súng ra sau lưng, rồi bám chặt lấy người ngồi trước. Quốc và Văn vặn ga hết lực, hai xe rú lên rùng rợn, đồng loạt vòng ra sau chiếc xe cứu thương rồi dừng lại.

Xe máy đột ngột dừng lại, khiến Châu dập đầu vào lưng Quốc, nhất thời cảm thấy choáng váng. Quốc cảm nhận được một lực đập vào lưng mình, lo lắng quay lại hỏi :

- Em không sao chứ ?

- Em không sao. - Châu day day trán, mặt hơi nhăn lại nhưng rồi lại giãn ra bình thường. - Mau lên xe cứu thương đi, đừng chậm trễ nữa !

Châu vừa dứt lời liền nhảy khỏi xe, rút súng từ sau lưng ra, mắt thấy zombie đã đuổi kịp, không chần chừ bóp cò, xả một loạt đạn, tiêu diệt hai tá zombie. Quốc cũng vác khẩu IMI Negev xuống xe, cùng Châu và Phương nã súng về phía zombie không ngừng đuổi tới, yểm trợ cho Văn cõng theo Ống Tiêm nặng ba mươi kí của cả đội trèo lên xe.

Trung và Vinh từ trên xe cứu thương nhảy xuống, hai người phụ giúp Văn đưa Ống Tiêm lên xe, âu cùng lấy súng, nã về phía zombie, yểm trợ cho ba người Quốc, Châu và Phương, vừa bắn vừa la lớn :

- Mau lên xe ! Chuẩn bị rút lui !

- Hai người lên trước đi ! - Quốc gắt gao nói với Châu và Phương, súng máy liên tục khạc đạn, vỏ đạn rỗng rụng khỏi thân súng, trút xuống đất như mưa.

Châu và Phương không phản đối, vội quay lưng trèo lên xe. Quốc vừa bắn vừa lùi lại, mắt thấy hai cô gái đã lên xe, dây đạn súng máy cũng vừa bắn hết, cũng vội vàng quay người, bám vào cửa xe mở toang, vội trèo lên xe.

Vừa đặt một chân lên xe, Quốc liền nghe thấy giọng Kiệt từ buồng lái vọng lại :

- Lên xe hết chưa ?

- Rồi ! - Vinh mắt nhìn thấy Quốc vừa trèo lên xe liền nói. - Mau đi ...

Vinh chưa kịp dứt lời, đột nhiên Kiệt một chân đạp ga một chân đạp thắng, hai tay đảo mạnh vô lăng, bánh xe trước thắng lại làm trụ, thân xe quét ngang mặt đất, quay một góc 180 độ. Quốc đứng ở mép xe mất đà trượt chân ngã khỏi xe, may mà cậu kịp với một tay bám lấy cửa xe cứu thương, toàn thân lê lết như một cái chổi quét đất, nhất thời cảm thấy đau nhức khắp người. Tiếng zombie kêu gào phía sau, Kiệt đạp ga, chiếc xe lao tới trước, Quốc vội nghiến răng, dồn lực vào cánh tay, cố níu kéo chiếc xe cứu thương, thầm mong không bị trượt tay khỏi cửa xe.

- Quốc ! Đưa tay kia cho tao ! - Trung vội chạy về phía Quốc,

Quốc dướn người lên, đưa một tay lên cho Trung nắm lấy. Khoảnh khắc đó, một zombie chạy đầu hàng ngũ zombie đột nhiên nhún người, lấy đà nhảy tới, hai tay bám lấy chân Quốc, bị kéo lê trên mặt đất theo cậu, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lại, ý đồ muốn kéo cậu ngã hoàn toàn khỏi chiếc xe cứu thương.

Quốc hoảng hốt quay lại, thấy con zombie, mặt mũi lem luốc bẩn thỉu, quần áo rách rưới, toàn thân còi cọc trơ xương, trừng ánh mắt hốc hác trắng dã ra nhìn cậu. Miệng zombie há rộng, zombie rướn người lên, cố gắng kéo cậu xuống.

Lòng bàn tay Quốc rịn mồ hôi, tuột tay khỏi tay Trung, tay đang nắm cửa cũng từ từ trượt khỏi cửa. Quốc cố rướn người lên nhưng không có thế, không thể kéo theo mình lẫn zombie kia lên xe được.

- Anh Quốc ! - Châu từ trong xe lao ra, hướng súng về phía Quốc, nói. - Tránh đầu anh qua một bên !

Quốc giật mình, theo phản xạ vội nghiêng đầu sang bên. Khoảnh khắc Châu vừa tròng ngón tay vào cò súng, zombie kia dùng hết sức lực trong ngưòi, rướn người lên, cái miệng há rộng hết cỡ, không chần chừ hướng thẳng về phía mắt cá chân Quốc.

Phập !

Đoàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro