Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tạm ngưng liên lạc với Châu, cứ ngỡ có thể tận hưởng không gian riêng tư một mình, đột nhiên Phương ở bên cạnh, vỗ vai Quốc một cái, khiến cậu giật nảy mình.

- Cái gì vậy ? - Quốc hoàn hồn, cằn nhằn hỏi.

- Tâm tình xong rồi đúng không ? - Phương tháo tai nghe ra nói. - Có một đơn vị Ánh Dương đang cố bắt liên lạc kìa.

Quốc sực nhớ ra Phương có nhiệm vụ canh chừng mạng lưới liên lạc trong khu vực, nghe Phương thông báo vậy, không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay lên tai nghe, thuận miệng hỏi Phương :

- Của đơn vị nào vậy ?

- Đơn vị Ánh Dương 10. - Phương nói. - Hình như là đội Cuồng Nộ.

Tín hiệu vừa được kết nối, âm thanh rè rè tiếng được tiếng mất, bên tai Quốc truyền tới giọng nói quen thuộc của Kiệt.

"... Gọi căn cứ Quân khu Bảy, đây là đơn vị Ánh Dương 10, nghe rõ trả lời."

"Không ai trả lời à anh ?" Quốc nghe loáng thoáng có giọng Thủy ở bên kia đầu dây.

"Ừ." Kiệt nói. "Căn cứ không trả lời, cũng không có đơn vị nào trên kênh liên lạc khu vực."

- Anh Kiệt. - Quốc đột ngột lên tiếng.

"Ai đấy ?" Có tiếng Kiệt căng thẳng hỏi lại. "Nghe giọng quen quen. Quốc hả ?"

- Em đây. - Quốc trả lời. - Có chuyện gì vậy anh ?

"Không liên lạc được với căn cứ Quân khu Bảy." Kiệt bất bình nói.

- Căn cứ Quân khu Bảy đang gặp vấn đề nào đó. - Quốc thanh minh. - Hồi chiều em có liên lạc với tổng đài căn cứ Quân khu Bảy, họ nói ở đó đang trong tình trạng khẩn cấp, không rõ là vấn đề nào nữa.

"Lạ thật." Kiệt bất bình. "Cho dù có chuyện gì thì cũng phải bố trí người trực tổng đài chứ, lỡ các đơn vị cứu hộ có vấn đề khẩn cấp thì còn yêu cầu chi viện chứ."

Nghe Kiệt nói vậy, Quốc cảm thấy có gì đó không ổn đã xảy ra với căn cứ Quân khu Bảy. Nhớ lại thời điểm khi ngắt kết nối với bên tổng đài, cậu nghe loáng thoáng tiếng súng nổ bom rơi ở đầu dây bên kia, kết hợp với lời nói của ả zombie cấp cao mà cậu đã gặp trong mơ, đối chiếu với hiện tại không thể bắt liên lạc được với tổng đài, trong đầu Quốc rút ra một kết luận.

Căn cứ Quân khu Bảy có lẽ đã thất thủ hoàn toàn.

Quốc không muốn tin đây là sự thật, bèn nghĩ tới khả năng khác có thể xảy ra. Lỡ đâu người trực tổng đài mắc đi vệ sinh, tạm thời không thể hồi đáp được Kiệt. Nhưng một người không thể đi vệ sinh lâu như vậy được, trừ khi bị bệnh liên quan tới điểm cuối của hệ tiêu hóa, còn không thì đã sớm trở lại kênh liên lạc khu vực rồi.

Nghi ngờ ngày càng được củng cố, nhưng Quốc không dám nói ra với Kiệt. Chỉ có nhìn tận mắt, nghe tận tai mới có thể chắc chắn chuyện gì đang xảy ra.

- Bây giờ chỉ có thể dựa vào sức mình. - Quốc nói. - Còn không thì hỗ trợ lẫn nhau thôi.

"Vấn đề tụi anh gặp phải không thể tự giải quyết được." Kiệt nói. "Thành phố Hồ Chí Minh đột nhiên xuất hiện một zombie cấp cao mới không rõ nguồn gốc, theo tính toán của tụi anh thì đây là zombie cấp 25, có khả năng kiểm soát hơn 33 triệu zombie."

- Kinh quá vậy. - Quốc ngạc nhiên. - Sao tự nhiên lại xuất hiện ?

"Tụi anh không biết." Kiệt nói. "Vấn đề bây giờ là giả sử có ám sát được zombie đó thì cũng không đủ Kháng thể Alpha để phát tán cho 33 triệu cá thể như vậy. Một bình Kháng thể Alpha hai mươi lít chỉ tiêu diệt được 20 triệu cá thể zombie thôi."

Quốc nghĩ ngợi một hồi, lại nhìn vào màn hình thiết bị định vị đang cầm trên tay. Trên màn hình hiện thị vẫn tra được sóng sinh học có tần số siêu thấp kia.

Quốc nhớ lại lúc chiều, sóng sinh học tần số thấp kia xuất hiện khoảng vài phút trước khi Quốc và Phương tiêu diệt được mục tiêu mà đơn vị được giao phó. Trong lòng Quốc bỗng sinh ra hoài nghi, bèn hỏi lại Kiệt :

- Anh Kiệt, mấy anh phát hiện zombie cấp 25 xuất hiện vào lúc nào ?

"Anh không nhớ rõ, để hỏi thử." Kiệt nói, rồi Quốc nghe loáng thoáng anh ta hỏi thành viên đội mình, rồi có tiếng Vinh và Trung mệt mỏi trả lời lại.

Quốc để ý kĩ, nãy giờ đầu bên kia cậu nghe được giọng của Kiệt, Thủy, Vinh và Trung, nhưng lại không nghe thấy Nhân, Vy và A Màng đâu hết, trong lòng phát sinh ngờ vực, nhưng không biết nên hỏi Kiệt như thế nào.

"Khoảng tầm 3 giờ rưỡi chiều." Kiệt nói. "Sao vậy ?"

Quốc nhớ lại thời gian mà thiết bị định vị ghi nhận được sóng sinh học này, nó xuất hiện vài phút trước kho cậu và Phương tiêu diệt thành công mục tiêu của đơn vị mình, thời điểm đó cũng khoảng tầm 3 giờ rưỡi chiều. Hoài nghi của Quốc về nguồn gốc của sóng sinh học tần số thấp mà thiết bị định vị ghi nhận được càng thêm được củng cố, có thể đây chính là sóng sinh học mà zombie cấp 25 kia phát ra.

Châu và Văn nói rằng zombie trong thành phố không ngừng đổ xô về phía sông Hậu nằm ở phía bắc thành phố Cần Thơ, trong khi ở cồn Ấu, Quốc và Phương tận mắt chứng kiến zombie đang chen chúc trên cầu, tìm cách băng qua bên kia sông, tiếp tục do chuyển về phía bắc. Zombie ở hai địa phương Cần Thơ và Vĩnh Long đã đáp lại lời kêu gọi của zombie cấp cao mới xuất hiện kia, dần dần quy tụ về thành phố Hồ Chí Minh.

Zombie cấp 25 mới xuất hiện có khả năng kiểm soát 33 triệu cá thể zombie, thành phố Hồ Chí Minh có 16 triệu cá thể, bằng tổng dân số miền Đông Nam Bộ trước tận thế. Các tụ điểm zombie lân cận xung quanh chỉ rải rác tầm vài triệu zombie, số lượng cộng lại còn xa mới tới giới hạn 33 triệu cá thể. Vậy nên cuối cùng zombie kia buộc phải vươn tầm hoạt động của ý thức tư duy quần thể ra xa, cốt sao cho tìm đủ số lượng zombie vừa đủ cho giới hạn của y, cuối cùng phát hiện ở đây có một tụ điểm zombie số lượng lớn, liền thu hút zombie ở đây đổ bộ về phía thành phố Hồ Chí Minh.

Ý thức tư duy quần thể kia không ngừng kêu gọi zombie ở Cần Thơ và Vĩnh Long, đồng thời trong quá trình ý thức tư duy quần thể hoạt động cũng phát sinh ra sóng sinh học tần số cực thấp mà thiết bị định vị ngày đêm thu được.

Nghi ngờ ngày càng được chắc chắn, Quốc liền trình bày lại với Kiệt, đồng thời nói rõ tình hình của đơn vị mình.

"Cũng có khả năng đó." Kiệt gật gù. "Nhưng ít ra zombie bên chỗ em cũng bị sông Hậu chặn lại rồi, vẫn có thể sử dụng Ống Tiêm kịp thời phát tán đấy."

- Nhưng tụi em không có mật khẩu. - Quốc nói. - Kĩ sư đơn vị em không chịu nói ra, cuối cùng lại hi sinh, mang theo bí mật này rời bỏ đi rồi.

"Kĩ sư đội em làm vậy, nếu còn sống chắc chắn sẽ bị kỉ luật." Kiệt bất bình nói. "Kĩ sư là người được ủy thác để đưa mật khẩu Ống Tiêm cho các đơn vị mà. Thôi anh cho em mật khẩu luôn, mấy đứa phát tán Kháng thể Alpha đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Kiệt nói ra một từ, Quốc nghe thấy, trong lòng tự trách tại sao bản thân lại không nghĩ ra từ đó cơ chứ. Mật khẩu của Ống Tiêm là một từ cực kì thông dụng, bất kỳ một người Việt Nam nào cũng đều biết, vậy mà rốt cuộc Quốc lại không nghĩ ra.

Nhưng giờ có biết mật khẩu Ống Tiêm thì cũng quá trễ. Zombie ở Cần Thơ vì còn bị sông Hậu chặn lại ở phía bắc mà ùn ứ trên cầu Cần Thơ, chưa thể di chuyển. Nhưng ở tỉnh Vĩnh Long, zombie đã sớm di chuyển đi, Kháng thể Alpha có phát tán vào không khí cũng chỉ tiêu diệt được một phần rất nhỏ zombie xấu số không kịp rời đi ở Vĩnh Long thôi.

Trong đầu Quốc chợt nảy ra một ý tưởng, cậu không chần chừ một giây, liền nói ngay với Kiệt ở bên kia đầu dây :

- Bây giờ có sử dụng Ống Tiêm cũng không được anh ạ, lại còn lãng phí Kháng thể Alpha nữa. Sông Hậu chỉ làm chậm chân một triệu zombie ở Cần Thơ, số còn lại ở bờ phía bắc đang không ngừng bị dẫn dụ về phía sếp, việc phát tán Kháng thể Alpha ở đây sẽ mang lại hiệu quả cực thấp. Nhưng em có thể mang theo Ống Tiêm của đội em, gặp đội sếp ở thành phố Hồ Chí Minh, dùng bốn mươi lít Kháng thể Alpha của cả hai đội, dư sức giải quyết triệt để 33 triệu zombie mà zombie cấp 25 ở chỗ anh đang không ngừng kiểm soát.

Một hồi yên lặng, bốn bề xung quanh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng râm ran rả rích kêu. Ở một thế giới tràn ngập tử vong, âm thanh côn trùng rả rích kia chẳng khác gì dấu hiệu sự sống vẫn không ngừng trỗi dậy và phát triển, bất chấp cho tử thần có điên cuồng cỡ nào.

"Mấy đứa liệu có thể tới được thành phố Hồ Chí Minh không ?" Kiệt hỏi lại.

- Được. - Quốc dứt khoát nói.

"Anh thấy không ổn." Kiệt nói. "Vốn lẽ Kháng thể Alpha của đội em là để đội em sử dụng, bây giờ tụi anh lại phải mượn của em, thấy làm phiền mấy đứa sao ấy."

- Tụi em cũng đang làm nhiệm vụ của mình mà anh. - Quốc nói. - Mục tiêu của tụi em và mục tiêu của sếp đang dần trở thành một làn sóng zombie thống nhất, em giúp anh không phải vì ân tình hay gì hết, mà là đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ mà đội mình được giao, vừa hay có thể giúp đỡ sếp luôn.

Kiệt yên lặng không nói gì, một phút sau Quốc liền nói tiếp :

- Cho dù anh không cần em giúp đỡ, tụi em vẫn sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh thôi. Số zombie đó là do tụi em phụ trách xử lí, nếu để sếp xử lí hết số zombie đó, chẳng khác gì sếp đang giúp tụi em, vừa không đủ Kháng thể Alpha để tiêu diệt zombie, mà còn khiến em cảm thấy như đang làm phiền anh vậy.

Một hồi lâu chỉ thấy Kiệt yên lặng, Quốc quyết định không lên tiếng, để anh ta tập trung suy nghĩ, chốt lại quyết định của mình.

Lại thêm một lúc yên lặng, xung quanh Quốc vo ve tiếng muỗi kêu, lác đác vài con muỗi bay quanh, tìm cách hút máu tấn công cậu. Quốc vừa liên tục xua tay đuổi muỗi, thỉnh thoảng đập chết được một con, vừa yên lặng chờ đợi Kiệt trả lời, kiên nhẫn trong lòng mỗi lúc bị bòn rút.

Phương bên cạnh nhìn Quốc lại tủm tỉm cười, Quốc đâm quạu, trừng mắt nhìn Phương, hất hàm nói :

- Nhìn gì ?

"Sao vậy Quốc ?" Kiệt đột ngột lên tiếng.

- Em nói với người đội em. - Quốc giật mình, quên mất tai nghe vẫn còn kết nối với Kiệt, lại tranh thủ anh ta lên tiếng liền thúc giục Kiệt. - Anh đã nghĩ xong chưa ?

"Nghĩ gì ?" Kiệt tỉnh bơ hỏi ngược lại.

Quốc : "..."

Phương : "..."

- Chứ nãy anh không nghe em nói à ? - Quốc mặt chảy dài ra nói.

"Anh tạm ngắt kết nối từ lúc nói sợ làm phiền em rồi, tụi anh muốn bàn bạc lại thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định." Kiệt cười cười giải thích. "Tụi anh bàn xong rồi, lúc mở tai nghe ra thì thấy em hỏi 'Nhìn gì ?' ấy."

Quốc : "..."

- Vậy mọi người thấy sao ? - Quốc tỏ ra bình thường, hỏi lại Kiệt.

"Trước mắt không thể liên lạc được với căn cứ Quân khu Bảy, tụi anh sẽ chờ thêm hai ngày nữa." Kiệt nói. "Nếu vẫn không thể liên lạc trở lại, như vậy mới cần mấy đứa giúp đỡ."

- Thống nhất thế đi. - Quốc nói. - Hai đội gặp nhau ở đâu vậy anh ?

"Mấy đứa đang ở Cần Thơ hả ?" Kiệt nói. "Vậy gặp nhau ở bệnh viện Nhi đồng Thành phố đi."

- Là ở đâu vậy anh ? - Quốc khó hiểu hỏi lại. Dù sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ lúc mới chào đời, nhưng đó là một thành phố lớn, nhiều nơi trong thành phố Quốc căn bản còn chưa nghe nói đến.

"Chỗ đó ở huyện Bình Chánh, gần với nút giao quốc lộ 1A và đường dẫn vào cao tốc Trung Lương." Kiệt nói. "Từ Cần Thơ đến thành phố Hồ Chí Minh có hai con đường để đi là cao tốc Trung Lương và quốc lộ 1A, đội Ưng Nhãn đi bằng đường nào cũng đều tới được bệnh viện Nhi Thành phố."

- Tạm chốt như vậy nhé anh. - Quốc nói. - Đội tụi em đang bị phân tán, khi nào tập trung lại sẽ bàn bạc sau.

"Được thôi." Kiệt nói. "Mấy đứa ổn chứ ? Có tổn thất gì không ?"

- Mất hai người anh ạ. - Quốc trong lòng thoáng chốc chùng xuống. - Bên anh thế nào ?

"Cũng hi sinh hai người." Kiệt nói. "Chịu thôi, đây là nhiệm vụ cảm tử, bắt buộc phải có hi sinh."

- Vâng. - Quốc nói, thấy chẳng còn gì để nói nhiều hơn, liền ngắt kết nối với Kiệt.

- Vậy là tụi mình sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh hả ? - Phương nãy giờ cũng kết nối vào kênh liên lạc khu vực, dĩ nhiên cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Quốc và Kiệt.

- Ừa. - Quốc gật đầu nói. - Cậu thấy sao ?

- Tôi không biết. - Phương nhún vai. - Cậu là đội trưởng mà, tùy cậu quyết định.

- Để hỏi hai người kia đã. - Quốc kết nối vào kênh liên lạc nội bộ, lại nói. - Mà hai người kia chắc cũng đi ngủ rồi, tốt nhất không nên làm phiền hai người đó.

- Ok. - Phương đáp, đột nhiên vỗ bắp đùi mình một cái. Lúc xòe tay ra thì thấy xác một con muỗi bẹp dí trên vũng máu đỏ tươi.

- Sát sinh. - Quốc châm chọc.

- Kệ tôi. - Phương hếch mũi nói. - Nhiều muỗi quá, tôi đi ngủ đây, không ngủ được thì ngồi đó cho muỗi đốt đi nhé.

Quốc : "..."

Quốc giả vờ không quan tâm Phương, nghe tiếng cô quay trở lại phòng ngủ, tiếng cửa đóng lại một cái, sau cùng là tiếng chốt khóa cửa lại. Quốc bị nhốt bên ngoài, bốn bề xung quanh là một mảnh hoang tàn rả rích tiếng côn trùng kêu, ở một mình giữa chốn tịch liêu này, trong thoáng chốc đầu óc cậu lại sảng khoái, cảm giác như cậu chẳng cần gì phải lo lắng về nhiệm vụ này nữa.

Bốp !

Một con muỗi nằm bẹp dí trên đùi Quốc, cậu đứng lên, ngồi lâu quá dễ tê người, bèn đi lại lòng vòng xung quanh, vừa canh gác vừa giữ cho đầu óc tỉnh ngủ, lại tránh xa bầy muỗi vo ve bám theo cậu.

***

Hàng giờ trôi qua, bầu trời đêm đen đầy sao rực rỡ, dù không đẹp như ở trung tâm tị nạn, nhưng cũng lung linh lấp lánh hơn so với ngày trước. Quốc không thể cứ đi lòng vòng mãi như vậy được, trời càng khuya, nhiệt độ càng thấp, bầy muỗi cũng không quấy rầy cậu nữa, cuối cùng cậu có thể quay trở lại xích đu, ngồi một mình ở đó hóng mát.

Cả một ngày dài liên tục đánh nhau, vận động không ngừng nghỉ, cho dù Quốc có cố gắng đến mấy, thân thể cậu sớm đã rã rời mệt mỏi. Trăng thanh gió mát, cảm giác khoan khoái dễ chịu, Quốc không thể giữ cho hai mắt mình mở lên suốt được, cuối cùng mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cậu từ từ chìm vào một giấc ngủ ngon.

Quốc chìm vào một cơn mơ, lần này cậu thấy bản thân đang đứng giữa một vùng không gian trắng toát, bốn phương tám hướng xung quanh chỉ là một màu trắng vô tận. Khắp nơi đều là một màu trắng ngần, trắng đến sạch sẽ, dường như thế giới này chẳng còn một màu sắc nào khác ngoài sắc màu trắng thuần khiết như thế này.

Rồi không gian màu trắng ấy dường như tan rã ra, tựa hồ phai mờ dần, trở thành một làn sương mỏng bao trùm thân thể Quốc trong mơ, cuối cùng dần tiêu biến đi hẳn. Một khung cảnh mới xuất hiện trước mặt Quốc, cậu thấy mình đang đứng ở một khu vực nào đó, bốn bề xung quanh là vô số zombie, con nào con nấy toàn thân dơ bẩn bụi bặm, nhe hàm răng thấm đẫm máu đen đã khô dính lại, trừng mắt đứng vây xung quanh cậu lại.

Quốc chợt giật mình một cái, rồi lại nhận ra bản thân rơi vào cơn ác mộng của zombie cấp 25 cách đây hàng trăm cây số

Rồi Quốc lại nhớ ra, cậu và Châu đều không còn vaccine trong người, vậy nên việc mơ thấy ác mộng của zombie cấp 25 kia là chuyện bình thường. Châu khi ngủ đã bật máy phá sóng lên, có lẽ sẽ không mơ thấy giấc mơ này, vậy nên cậu không cần phải lo lắng cho cô, việc đầu tiên cần làm là xác định danh tính của zombie cấp 25 kia, tiếp theo là đấu trí với nó, tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này.

Trong tầm mắt của Quốc hiện lên khung cảnh của một thành phố lớn, trên nền trời in hình bóng của vô vàn những tòa nhà cao tầng đổ nát. Nhìn một lượt xung quanh, Quốc chợt nhìn thấy tòa nhà Bitexco nổi tiếng của thành phố, ngoài ra còn có rất nhiều công trình và tòa nhà dù đã hoang tàn đổ nát nhưng vẫn còn giữ nguyên vẻ ngoài quen thuộc mà cậu còn có thể nhận ra.

Nhìn xung quanh một hồi, Quốc lục lọi cảnh tượng trước mắt với trí nhớ của mình, nhận ra nơi cậu đang đứng chính là tàn tích của Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Kết luận vừa nảy sinh trong đầu, zombie trước mắt lại dàn thành hai hàng, nhường một lối đi cho Quốc. Thân thể cậu như một con rối bị điều khiển, máy móc đi theo quãng đường đó, nhận thấy bản thân mình đang đi dọc theo tàn tích các tòa nhà ở Phố đi bộ, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà xưa cũ và đổ nát.

Quốc cố gắng nhớ lại, tòa nhà trước mắt chính là Cư xá Nguyễn Huệ, một tòa chung cư nổi tiếng đối với những người trẻ tuổi trong thành phố. Nơi đây trước kia là một tòa chung cư, được nhiều quán xá và cửa hàng thuê mặt bằng, trở thành một tụ điểm ăn chơi, không ngờ sau một năm tận thế lại trở thành một đống hoang tàn đổ nát, buổi tối nhìn từ ngoài trông âm u kinh dị chẳng khác gì một ngôi nhà ma cả.

Thân thể Quốc lại không tuân theo sự kiểm soát của cậu, đôi chân nặng như đeo chì nhấc lên, dẫn cậu bước vào bên trong tòa nhà.

Hầu hết zombie đều ở bên ngoài Cư xá Nguyễn Huệ, bên trong tòa nhà không có mấy zombie. Dường như nơi này đã lâu không có ánh sáng chiếu vào, khắp nơi đều phủ một lớp bụi bặm, trên các bậc cầu thang còn có máu đen vấy lên rồi khô lại. Một năm trước khi dịch bệnh zombie bùng nổ, nơi đây quả nhiên đã xảy ra một trận hỗn chiến, những người trong tòa nhà có khả năng đều đã sớm bỏ mạng, trở thành một phần trong số những zombie chen chúc ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lên tới tầng hai, đột nhiên cơ thể Quốc lại rẽ vào một hành lang ẩm thấp tăm tối phủ đầy bụi bặm, rải rác các mảnh vỡ thủy tinh và bàn ghế, cuối cùng dừng lại trước lối vào tàn tích của một nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc trước tận thế.

Cửa vào nhà hàng đều vỡ tung tóe, chỉ còn trơ lại mỗi bộ khung. Bên trong là khung cảnh hỗn loạn đổ nát chẳng khác gì bên ngoài, bàn ghế, các chậu cây trang trí đều rải rác trên sàn nhà, khắp nơi đều là một đống hỗn loạn, chẳng thể nhận ra nơi đây đã từng là một nhà hàng.

Quốc cảm thấy hơi khó hiểu, các zombie cấp cao mà cậu từng đối đầu trong mơ trước đây đều lựa chỗ đứng là trên đỉnh một công trình nào đấy, từ trên nhìn xuống là một biển zombie lúc nhúc khắp mặt đất, gợi lên hình ảnh một vị hoàng đế vĩ đại trước thần dân của mình. Nhưng zombie cấp 25 này lại đứng bên trong một nhà hàng nhỏ, ở gần tầng thấp nhất của một tòa chung cư cũ kĩ, trông chẳng khác gì một kẻ hèn nhát chui rúc trong bóng tối, cố gắng trốn tránh khỏi sự thật trần trụi bên ngoài.

"Nơi đây dù không khiến anh tạo nên hình tượng vĩ đại trong mắt loài người như các zombie cấp cao khác, nhưng ít nhất nó cũng phải có lí do hoặc ý nghĩa nào đó." Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Quốc, nhưng dường như đã bị bóp méo nên cậu cơ hồ không nhớ ra là ai. "Như vậy anh mới chọn đứng ở dây."

Giọng nói ma quái nhưng quen thuộc không khiến Quốc bớt bất an hơn, cậu sợ rằng một người quen nào đó của mình trở thành một zombie cấp cao, trực tiếp trở thành kẻ thù chính của cậu.

Cư xá Nguyễn Huệ được thiết kế sao cho hành lang và cầu thang bên trong tòa nhà được giấu bên trong, còn các nhà hàng quán xá đều được hướng ra ngoài, sao cho có tầm nhìn bao quát toàn bộ Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lúc này đây, trước mắt cậu là bóng dáng của một người, đứng ở ban công của nhà hàng Hàn Quốc, dường như đang quay lưng lại với cậu, tịch liêu trầm lặng nhìn biển zombie lúc nhúc bên dưới Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chân Quốc máy móc bước đi, băng ngang qua đống ngổn ngang bàn ghế, đồ ăn nước uống khô dính trên mặt sàn nhà, cuối cùng chỉ cánh người kia vài bước. Quốc hồi hộp chờ đợi, trong lòng căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn, chuẩn bị tinh thần đối diện với zombie cấp cao.

Zombie cấp cao kia quay lưng lại, ánh trăng hắt lên gương mặt đối phương, trong thời khắc đó, bộ não của Quốc như đông cứng lại, tựa hồ vô tri không thể suy nghĩ gì nữa.

Cậu đã ngàn vạn lần cầu mong zombie cấp cao kia không phải là người quen, nhưng định mệnh lại trêu ngươi Quốc, trước mặt cậu chính là Nhân, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt trắng dã lạnh lùng nhìn cậu.

"Sao ngạc nhiên dữ vậy ?" Nhân nhìn Quốc. "Giờ anh là vua zombie của 33 triệu zombie rồi, nhìn anh ngầu không ?"

Quốc : "..."

"Nói gì đi chứ." Nhân tiếp tục nói. "Độc thoại một mình chán lắm, trông chẳng khác gì tự kỉ cả."

- Sao lại là anh ? - Quốc định thần một hồi mới có thể mở miệng trở lại.

"Bộ anh không được là vua zombie à ?" Nhân nói. "Làm vua zombie cũng thích thật đấy, được nắm quyền lực trong tay, vừa điều khiển được hàng chục triệu zombie, lại xâm nhập vào tâm trí của người còn sống nữa, nghe đã không ?"

- Mày không phải là anh Nhân. - Đột nhiên Quốc lên tiếng, sau cú sốc ban nãy, cuối cùng đầu óc cậu đã sớm vận hành trở lại. - Anh Nhân đâu ? Tao muốn gặp anh Nhân !

"Chẳng lẽ anh không phải là Nhân ?" Nhân nhìn Quốc, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười nhạt.

- Mày là vua zombie, không phải anh Nhân. - Quốc nói, trong lòng lại dâng trào cảm giác nặng nề đau thương. - Anh Nhân chết rồi phải không ?

Nhân nhìn Quốc, yên lặng không nói gì, cuối cùng quay lưng lại với cậu, nhìn ra phía bên ngoài. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ của zombie cấp cao, nhưng cảnh tượng trong mơ giống như là thật, bầu trời đêm sao ở thành phố Hồ Chí Minh trên thực tế cách xa cậu hàng trăm cây số, nhưng lại xuất hiện trong mơ một cách chân thật, giống như Quốc đang tận mắt nhìn bầu trời sao ấy vậy.

"Hắn vẫn còn sống." Nhân nói. "Nhưng ý thức của hắn đã bị đè nén xuống tầng sâu nhất trong nhận thức của cơ thể này. Nói cho dễ hiểu, nếu như hắn còn kiểm soát được thân thể này, hắn thậm chí còn thua cả người sống thực vật, vĩnh viễn không thể nào điều khiển thân thể này được nữa."

Quốc cảm thấy tâm trí chấn động, toàn thân suy sụp không đứng vững, không thể ngờ được người anh đã cùng cậu sống sót từ khi tận thế bùng nổ tới giờ lại trở thành vua zombie đứng trước mắt cậu.

- Có thể trả anh ấy lại đây được không ? - Quốc mãi mới mở miệng được. - Tao có chuyện muốn nói với anh ấy.

"Không thể." Nhân đáp gọn.

- Mày đã làm những gì rồi ? - Quốc chợt nhớ lại một vài chuyện, trước mắt phải nén đau thương, đây là cơ hội duy nhất để cậu thu thập thêm thông tin về zombie cấp cao trong hình hài của Nhân.

"Làm gì là làm gì ?" Nhân hỏi lại.

- Căn cứ Quân khu Bảy, bọn tao không thể bắt liên lạc được với họ. - Quốc nói. - Lần cuối cùng bọn tao liên lạc với họ, đã nghe được đầu dây bên kia truyền tới tiếng súng nổ bom rơi, cuối cùng không thể kết nối lại với họ được nữa.

"Anh đã làm nhiều thứ lắm." Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. "Hình như đó là một cái sân bay đúng không ? Anh đã hấp dẫn zombie từ Phan Thiết tới, có khả năng số zombie đó đã càn quét qua cái sân bay đó rồi."

Vậy là hoài nghi trong lòng Quốc đã rõ. Nhân nói zombie đã càn quét qua sân bay Long Thành, đồng nghĩa với việc căn cứ Quân khu Bảy đã sớm thất thủ hoàn toàn.

Thời gian tựa hồ như được tua nhanh, từ đường chân trời, hừng đông ló dạng, mặt trời nhô lên, từ từ lướt ngang qua bầu trời, cuối cùng lặn dần xuống phía tây.

Trong mơ rất khó để xác định được thời gian, Quốc không biết đã bao lâu trôi qua, thời gian trong mơ cũng không trùng với thời gian bên ngoài. Nhưng nhìn cảnh tượng biến ảo trong mơ liên tục, mà cảnh tượng trong mơ thường là cảnh tượng thực tế nơi zombie cấp cao đang đứng, Quốc đoán rằng đã gần một ngày trôi qua.

"Anh còn biết cả chiến dịch Ánh Dương của loài người, và một đơn vị loài người đang ở trong lòng lực lượng của anh nữa." Nhân nói. "Một bình hai mươi lít Kháng thể Alpha chỉ tiêu diệt được hai mươi triệu cá thể zombie thôi à ? Căng đấy, anh lại có thể điều khiển được 33 triệu zombie, chắc không đủ Kháng thể Alpha để tiêu diệt toàn bộ zombie của anh đâu nhỉ ?"

Quốc nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng trước mắt cố gắng không nghĩ tới đội Cuồng Nộ cũng như cuộc hẹn giữa hai đội. Vua zombie trong hình hài của Nhân đang ở trong đầu cậu, hắn tạm thời có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, cho dù hắn có biết tất cả mọi chuyện hay không, tốt nhất cũng không được để lộ suy nghĩ trong đầu với hắn.

Đầu óc Quốc tựa hồ trống rỗng, Nhân quay đầu, nheo mắt nhìn cậu, tựa hồ như đang cố nhìn thấu vào tâm trí cậu, cuối cùng cơ mặt anh ta lại giãn ra mặt đối mặt với uốc.

"Xem ra không thể tìm hiểu gì từ em nhỉ." Nhân nhàn nhạt nói. "Anh cũng từng bị zombie cấp cao quấy nhiễu giấc ngủ của mình, cũng thừa biết các chiêu trò để chống đối lại zombie cấp cao rồi. Cho dù em có cố gắng như thế nào, cũng khó có thể thoát khỏi anh lắm."

- Anh quên rồi à ? - Quốc khinh bỉ nói. - Vẫn còn một cách để thoát khỏi anh.

"Cách gì ?" Nhân ngạc nhiên hỏi lại, rồi đột nhiên ngộ ra vấn đề. "Phải rồi, là máy phá sóng."

- Cứ đợi đi. - Quốc nói. - Anh không giữ được em mãi đâu.

Nhân nhìn Quốc với vẻ mặt khó coi, nhưng khoảnh khắc ấy Quốc chỉ được chứng kiến trong vài giây, sau đó trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, toàn thân cảm giác mất thăng bằng, rơi vào một vùng đen hư không vô tận, cuối cùng giật mình một cái. Ánh mắt cậu trừng trừng mở ra, trước mặt là trần nhà quét vôi trắng, nhìn thấy vẻ mặt của ba người Châu, Phương và Văn đang nhìn cậu.

- Mọi người đến trễ quá ! - Kí ức ào ạt ùa về, Quốc liền ngồi dậy nói. - Tôi ngủ bao lâu rồi ?

- Sáng qua tôi tỉnh dậy thì thấy cậu ngủ gục ngoài xích đu. - Phương nói. - Ai ngờ cậu lại ngủ miên man cả một ngày. Hôm nay là ngày 21 rồi.

- Châu nói có thể mày bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi của zombie cấp cao. - Văn nói. - Chuyện này là sao ? Sao đã tiêm vaccine vào rồi mà còn mơ thấy ác mộng của zombie cấp cao vậy ?

- Chuyện này để sau hãy nói. - Quốc nói, nhớ ra rằng việc chỉ có cậu và Châu biết bí mật việc mình không còn vaccine trong người nữa, lại nhớ ra chuyện khác, liền quay qua nói với Châu. - Anh biết người thứ ba không còn vaccine trong người là ai rồi.

- Ai cơ ? - Châu nhanh chóng hiểu ý Quốc, thắc mắc hỏi lại.

- Nhân. - Quốc nói, giọng trầm xuống như không muốn làm cô phải đau buồn. - Anh hai em, anh ấy đã hết vaccine trong người, bây giờ đã trở thành zombie cấp 25, cũng là mục tiêu mới của đội chúng ta và đội Cuồng Nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro