Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng trước đó, trên sông Hậu thuộc địa phận thành phố Cần Thơ.

Quốc ngồi trên xuồng máy, ánh mắt dõi theo chiếc xuồng chở nhóm phát tán Kháng thể Alpha rẽ vào sông Cần Thơ. Rừng cây rậm rạp của cồn Ấu xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của Quốc, khiến cậu không yên lòng, định nhoài người ra quan sát thêm một chút, đột nhiên mất đà suýt nữa thì ngã xuống sông, may mà cậu kịp đứng vững lại, khiến chiếc xuồng chới với trên sông, Phương và Phi hoảng hốt vội bám vào mạn thuyền.

- Loi nhoi quá ! - Phương gắt gỏng nói, tắt động cơ chân vịt, để xuồng máy giảm tốc trôi trên mặt sông, theo quán tính từ từ tấp vào bãi neo thuyền ở cồn Ấu. - Ngồi im không té cả lũ xuống sông bây giờ !

- Lo cho Châu thôi mà. - Quốc ấm ức nói.

- Châu tự lo cho bả được. - Phương nói. - Cậu lo cho bản thân cậu trước đi.

Quốc : "..."

Phi nhìn bộ dạng của Quốc mà không nhịn được cười, còn Quốc ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo chiếc xuồng đang từ từ cập vào bến.

Lần trước khi Quốc và Phương thám thính chỗ này, từ giữa sông chỉ có thể nhìn thấy cây cối che phủ cồn Ấu, cứ ngỡ trên cù lao này đúng nghĩa rừng rậm thực sự, không ngờ khi lại gần lại thấy thấp thoáng mái nhà qua hàng cây xanh. Mà những ngôi nhà này đều được quét vôi trắng sạch sẽ, không có vẻ gì là được xây dựng tạm bợ cả.

- Trước tận thế, ở một góc cồn Ấu có xây dựng một khu resort hạng sang ấy. - Phi nói. - Có khi zombie cấp cao đang trú ẩn ở đâu đó trong resort.

- Zombie cấp cao đang ở phía bên kia cù lao. - Quốc nhìn thiết bị định vị nói. - Hình như là dưới chân cầu Cần Thơ ấy.

Từ chỗ bến thuyền tới chân cầu Cần Thơ, cả ba người phải băng qua cù lao dài hàng trăm mét. Quốc có ý định tìm một nơi khác gần với vị trí của zombie cấp cao để cập bờ, nhưng ngoài bến thuyền duy nhất trong khuôn viên resort, không có nơi nào ở cù lao thuận lợi để ba người đổ bộ được.

- Chú ý trái phải. - Quốc nói khi vừa bước lên bến thuyền. - Cẩn thận zombie.

- Nói nhiều quá. - Phi đi phía trước nói, đoạn nhìn lối vào khuôn viên resort ngay phía trước mặt mình. - Nhìn cũng chẳng đáng sợ mấy.

- Không được chủ quan. - Phương nhắc nhở Phi, đoạn nhìn qua Quốc, hất mặt nói. - Dân đường đi.

- Ai cho sai khiến vậy ? - Quốc nhìn Phương hỏi.

- Thích. - Phương hất mặt nhìn Quốc, kiêu căng nói. - Ý kiến không ?

Quốc : "..."

Quốc lười đôi co với Phương, tự giác đi lên phía trước, trên tay cầm chắc khẩu súng AK - 47, dẫn đầu một nhóm ba người, vừa đi vừa cảnh giác, chầm chậm bước vào khuôn viên resort.

Lối vào resort là những viên đá tảng được lót trên nền cỏ, sau gần một năm bị bỏ hoang, cỏ trong khuôn viên resort đã cao tới mắt cá chân ba người. Hai bên là cây cối um tùm, lâu ngày không được cắt tỉa gọn gàng, thoạt nhìn hoang sơ chẳng khác gì một khu rừng nguyên sinh.

Đột nhiên từ trong lùm cỏ ven đường, một zombie lững thững bước ra, quay lưng lại với cả nhóm. Ba người đồng loạt nín thở, zombie kia có ý đồ định quay lưng, ngay tức khắc Quốc đã nhào tới, rút dao quân dụng ra, cầm lưỡi dao cắm thẳng vào môt bên đầu của zombie kia. Zombie kia trợn trừng ánh mắt, Quốc rút dao ra, trên lưỡi dao còn dính chút óc máu vương vãi, còn zombie kia đổ sụp xuống đất, tử vong tại chỗ.

- Đừng dừng lại. - Quốc quay lại nói với Phương và Phi, trong khi hai người kia ngây ngốc tại chỗ, chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Ba người tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong, con đường lát đá kia dẫn tới khu ăn ở chính bên trong resort. Khu nghỉ dưỡng này cũng giống như bao khu nghỉ dưỡng khác, ở chính giữa là bãi cỏ cao tới mắt cá chân. Một số khu nhà còn có dấu hiệu bị đập phá, cửa kính đồ đạc tung tóe khắp nơi, vài chỗ còn có vết máu đặc sệt khô lại. Ở trong góc còn có hồ bơi, nước trong hồ bơi đục ngầu dơ bẩn, thậm chí còn có thi thể người trương phình trắng bệch, nổi lềnh bềnh trên hồ, toàn thân bị biến dạng, căn bản không nhìn ra mặt mũi của người kia.

Cồn Ấu nằm cách biệt so với phần còn lại của thành phố, khi đại dịch zombie bùng phát, chắc chắn có không ít khách du lịch nghỉ dưỡng trên cù lao. Những du khách kia thấy tình hình trên bờ có chiều hướng tồi tệ, có thể dã thông qua đài phát thanh mà chờ đợi tìm kiếm cứu hộ. Nhưng trước khi đội cứu hộ tới được nơi đây, một zombie bằng cách nào đó đã tới được cù lao này, đẩy mọi người trên cù lao rơi vào tình cảnh cắn xé lẫn nhau. Băng ngang qua khuôn viên resort, số lượng zombie mà ba người Quốc, Phương và Phi hạ gục không tới mười cá thể, dù ít nhưng cũng có thể khẳng định, trong số những du khách lưu lại trên cù lao, phần lớn đều đã biến hóa thành zombie.

Cồn Ấu có diện tích rộng lớn, trong khi resort kia chỉ chiếm một phần nhỏ cù lao này. Đi đến tận cùng bãi cỏ bên trong resort, mắt thấy chân cầu Cần Thơ khá gần, nhưng hiện tại trước mặt ba người xuất hiện một tường rào khổng lồ, chia cắt khu resort với phần còn lại của cù lao.

Phần còn lại của cù lao vốn được chính quyền địa phương sử dụng để chuẩn bị mở rộng quy mô resort, nhưng dự án chưa đươc tiến hành thì bùng nổ đại dịch zombie. Phía bên kia bức tường, cây cối mặc sức phát triển, biến thành một khu rừng rậm, che khuất con đường từ đây tới chân cầu Cần Thơ.

- Hai người không thấy khu rừng này có vấn đề sao ? - Phương đột nhiên lên tiếng, trong khi Quốc và Phi đang tìm cách trèo qua bên kia bức tường.

- Vấn đề gì ? - Cả Quốc và Phi đồng loạt hỏi.

- Nãy giờ chúng ta chỉ giết được có năm zombie con người. - Phương nói. - Nếu như không tính lượng khách nghỉ dưỡng ở cù lao, thì số lượng nhân viên làm việc trên cù lao cũng nhiều hơn con số năm rồi. Nếu những người trên cù lao đều biến thành zombie, vậy mấy zombie kia đâu hết rồi ?

Lời Phương nói ra, Quốc và Phi đều thầm kinh hãi, rất khả năng đằng sau bức tường kia, có zombie phục kích. Chỉ có điều đó mới lí giải vì sao trên đường tới đây, ba người chỉ gặp rất ít zombie như vậy.

Đằng sau bức tường kia không chỉ có zombie thông thường, rất có thể còn có cả zombie cá sấu đang chờ đợi ba người.

Khả năng xuất hiện cá sấu zombie trên cù lao là không lớn, nơi này là rừng cây rậm rạp, không thuận lợi để cá sấu di chuyển. Nhưng đó là cá sấu bình thường, còn đối với cá sấu zombie, chúng không tự làm chủ bản thân chính mình, zombie cấp cao ra lệnh chúng trèo lên cây, có khi chúng còn leo cây thật.

Quốc cũng hiểu vì sao xung quanh zombie cấp cao lại có ít zombie bảo vệ mình đến thế, về cơ bản mà nói, zombie này cực kì thông minh, đối phương chú trọng chất lượng hơn số lượng. Một con cá sấu thông thường đã có sức mạnh vượt trội mà con người không thể sánh bằng, bây giờ bản thân lại có thể thu phục được cá sấu zombie trong tay, chỉ cần ra lệnh một cái, cá sấu zombie có thể ẩn nấp trong rừng cây, thậm chí ngay trước mắt mọi người, phục kích khi có hiệu lệnh.

- Đánh liều thôi. - Quốc nói. - Chỉ có trèo tường mới tới được chỗ zombie cấp cao thôi.

- Mày liều quá vậy ? - Phi nhăn nhó hỏi. - Lỡ trèo qua kia lại bị zombie tấn công, chết cả bọn thì sao ?

- Chỉ còn cách cầu may thôi. - Quốc nói. - Zombie cấp cao không tự vác xác đến đây để tụi mình ám sát đâu.

Cuộc sống vốn là một ván bài, muốn tiếp tục tiến tới, chỉ có thể đánh cược một ván mà thôi.

Cả ba người đi dọc theo bức tường, trên đường tìm thấy một cái thang, vừa thuận lợi tìm thấy một đoạn tường thấp. Quốc bắc thang, xung phong trèo lên, từ đỉnh tường nhảy qua phía bên kia.

Cây cối bên này phát triển thành một khu rừng thực sự. Quốc tiếp đất, vừa trụ vững chân lại, ngẩng đầu lên phát hiện hai zombie đang chằm chằm nhìn mình.

Một người đấu mắt với hai zombie, đối phương dường như bị kích thích mãnh liệt, đột nhiên gào lên, điên loạn chạy về phía Quốc.

Tạch tạch !

Quốc cấp tốc giương khẩu súng AK - 47, nã thẳng hai phát đạn, giữa trán mỗi zombie xuất hiện một lỗ máu lớn, cả hai đổ rạp xuống trước mũi chân Quốc. Ngay sau đó, vô số tiếng gào rít thê lương vang lên, xua tan đi sự vắng vẻ tịch liêu của cù lao, chấn động cả một khu rừng.

- Đi mau đi mau ! - Quốc nhìn Phương và Phi vừa tiếp đất, thúc giục hai người, rồi tiếp tục tiến tới.

Rừng cây rậm rạp cản trở tầm nhìn, trực giác Quốc mách bảo zombie đang ở khắp nơi xung quanh mình, nhưng lại được cây cối che chắn. Dây thần kinh cảnh giác kéo căng như sợi dây đàn, một động tĩnh nhỏ xung quanh cũng đủ đánh động Quốc.

Tạch tạch !

Sau lưng truyền tới tiếng súng. Quốc vội quay đầu, thấy Phi vừa hạ gục một zombie khác, nòng súng còn bốc khói, zombie kia ngã bổ nhào trước mũi chân Phi.

- Quốc ! Cẩn thận ! - Đột nhiên Phương nhìn Quốc quát lớn, nâng khẩu súng lên chĩa thẳng vào mặt cậu. Quốc kinh hãi nghiêng đầu sang bên, nòng súng khai hỏa, zombie sau lưng Quốc tử vong tại chỗ.

Từ bụi cỏ trước mắt Quốc, hai zombie khác nhảy ra, mục tiêu hướng thẳng về phía Phương. Quốc xông tới, đạp văng một zombie, lên đạn nổ súng vào zombie đó, thuận lợi tiếp tục tiêu diệt zombie còn lại.

- Tiếp tục di chuyển ! - Quốc gắt gao nói. - Đừng dừng lại !

Cả ba người tiếp tục di chuyển, cứ vài mét lại tiêu diệt một zombie, con đường mọi người đi qua rải rác thi thể của zombie.

Khi còn cách vị trí mục tiêu một đoạn ngắn, đột nhiên bụi cỏ phía bên trái Quốc động đậy. Từ trong bụi cỏ, một zombie lao ra, định vồ lấy cậu, nhưng Quốc kịp thời nã đạn, hạ gục zombie kia.

Phía sau truyền tới chấn động, Quốc chưa kịp quay lưng lại, đã thấy Phi từ cuối đội hình xông về phía cậu, cậu ta hốt hoảng hét lớn :

- Quốc ! Tránh ra !

Quốc chưa kịp phản ứng, đã bị Phi đẩy ngã sang một bên. Khi vừa định thần lại, một bóng đen khổng lồ vụt qua trước mặt Quốc, lao thẳng về phía Phi, cuối cùng há hàm răng sắc nhọn, quắp ngang phần bụng của Phi.

Tinh thần Quốc chấn dộng kịch liệt, trước mắt cậu chính là một con cá sấu zombie. Cậu khẩn trương đứng lên, trong đầu chỉ có hình ảnh Phi bị cá sấu quắp ngang người, định bụng chạy lại giải cứu Phi, cuối cùng lại bị cái đuôi thô kệch của con cá sấu quật trúng người, thân thể cậu bay ra sau vài mét, đập trúng vào một gốc cây.

Quốc cố gắng ngồi dậy, mạn sườn chợt đau nhói, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, không thể tự mình đứng lên. Phương khẩn trương chạy tới, khéo léo tránh né cái đuôi khổng lồ không ngừng ve vẩy của cá sấu zombie, vội dìu Quốc đứng dậy.

- Cậu không sao chứ ? - Phương sốt sắng hỏi.

- Tôi không sao. - Quốc thở hồng hộc nói. - Mau cứu Phi đi !

Trong lúc đó, Phi bị quắp ngang bụng, không ngừng vùng vẫy tìm cách thoát thân. Khẩu súng AK - 47 văng qua một bên, cậu không thể với tới, sờ thấy con dao quân dụng vẫn còn nguyên trên người, vội vã rút ra. Cậu nén cơn đau không ngừng truyền tới từ bụng, căn chỉnh bàn tay, một phát chuẩn xác ném thẳng vào một bên mắt cá sấu kia.

Cá sấu zombie chịu một vết thương hiểm, đau đớn đến mất bình tĩnh, hung ác hừ một tiếng, hàm răng khủng bố siết chặt lại. Thân thể Phi tựa hồ như một túi máu, vô số răng nhọn găm vào cơ thể, máu đỏ tươi không ngừng túa ra, ướt thẫm cả một khoảng bụng, lại rỉ xuống mặt đất. Phi vùng vẫy, cố với tới con dao vẫn còn cắm trên hốc mắt của cá sấu kia, nhưng cơn đau không ngừng bòn rút sức cậu ta.

Quốc cầm súng trên tay, định từ vị trí này bắn tỉa vào bên mắt còn lại của con cá sấu zombie, đột ngột thấy bụi cây ven đường lại động đậy, trong lòng thấp thỏm chĩa nòng súng về phía bụi cây kia.

Từ chỗ bụi cây, một con cá sấu zombie khác xông ra, khiến Quốc hồn lạc phách bay, cả cậu cùng Phương đồng loạt bóp cò, hai khẩu súng đồng thời nã đạn về phía zombie cá sấu còn lại, nhưng không thể xi nhê gì với lớp da dày và xù xì của nó. Cá sấu zombie mới xông ra từ bụi cỏ căn bản không để ý tới Quốc và Phương, nó dùng tốc độ di chuyển không ngờ tới ở loài cá sấu thông thường, xông về phía cá sấu đang khống chế Phi, giơ hàm răng sắc nhọn khủng bố của mình, ngoạm lấy nửa trên thân thể của Phi vào miệng.

Cảnh tượng trước mắt cực kì khủng bố, khiến tâm trí Quốc và Phương không ngừng chấn động.

Hai cá sấu kia tựa như tranh đoạt con mồi, một con quắp ngang bụng Phi, con còn lại ngoạm nửa trên cơ thể của Phi vào miệng, cả hai cá sấu đều tìm cách kéo Phi về phía ngược lại. Phi dường như vẫn còn giữ được ý thức, cho dù không thấy vẻ mặt của Phi nhưng cũng có thể thấy hai cánh tay của Phi thò ra khỏi miệng cá sấu, vùng vẫy tìm đường sống trong tuyệt vọng.

Xoẹt !

Âm thanh khủng bố vang lên, khoảnh khắc đó, thời gian tựa hồ ngừng đọng lại, không khí như có áp lực, đè nén tâm trí của Quốc.

Thân thể của Phi bị xé làm đôi, ruột non mạch máu cùng dây gân lơ lửng giữa không trung, yếu ớt kết nối hai nửa thân thể lại với nhau, cá sấu zombie ngoạm nửa trên thân thể cậu ta dùng lực dứt ra, hai chân Phi theo quán tính vẫn còn vùng vẫy, nhưng càng lúc càng yếu dần, cuối cùng im lặng, bất động bị kẹp trong phần hàm của cá sấu zombie.

Nửa thân trên của Phi không ngừng giãy dụa, con cá sấu kia há miệng, điêu luyện đảo qua đảo lại thân thể Phi trong khoang miệng, đột nhiên kẹp bộ hàm lại, nghiền nát nửa trên thân thể của Phi trong miệng. Tiếng xương gãy giòn tan phát ra, Quốc và Phương đứng đó không xa liền nổi hết cả da gà, Phương thậm chí không chịu đựng nổi cảnh tượng khủng bố trước mắt, quay đầu không ngừng nôn ọe mật xanh lẫn mật vàng.

Con cá sấu kia đem nửa phần thân thể bị nghiền nát của Phi nuốt vào bụng, cuối cùng chuyển hướng nhìn Quốc và Phương, lại tiếp tục há hàm răng sắc nhọn vẫn còn bẩn máu của Phi, hùng hổ bò trườn tới.

Quốc vội đẩy Phương qua một bên, trực diện đối đầu với zombie cá sấu, rút từ sau lưng một quả lựu đạn. Hông cậu vẫn còn khá đau, không tiện di chuyển, cậu quyết định đứng yên tại chỗ, chờ tới khi cá sấu kia lại gần tầm ném của mình, dứt khoát chọi quả lựu đạn vào họng con cá sấu kia.

- Quốc ! - Phương thất kinh lao tới, túm tay Quốc kéo ngược lại. Cả hai ngã ngửa ra đằng sau, cá sấu zombie kia vồ hụt Quốc, liền ngậm miệng lại, hùng hổ quay người, trừng mắt nhìn Quốc và Phương.

Cá sấu kia chỉ cách mũi chân hai người có vài mét, đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Qủa lựu đạn bị cá sấu kia nuốt vào phát nổ, khiến lục phủ ngũ tạng của cá sấu kia bị nội thương nghiêm trọng, cá sấu kia liền tử vong tại chỗ.

Quốc và Phương vất vả đứng dậy, nhìn một lượt xung quanh. Cỏ cây dưới đất bị cá sấu cày nát, máu đỏ tươi vương vãi khắp nơi. Trên mặt đất vẫn còn một cá sấu zombie, nó im lìm nằm rên mặt đất, trên miệng vẫn còn kẹp nửa dưới thân thể bất động của Phi. Bên mắt chưa bị hỏng của nó hướng về phía hai người, cho dù không có con ngươi, nhưng Quốc vẫn có cảm giác cá sấu zombie kia đang nhìn thẳng vào Quốc.

Zombie cấp cao đang tận mắt nhìn vẻ mặt của Quốc.

Quốc không nói năng một lời nào, giương súng bóp cò, ánh mắt của con cá sấu kia vỡ tung như quả dưa hấu. Nó đột nhiên có phản ứng, đuôi cá sấu vùng vẫy quét ngang quét dọc, thân thể nặng trịch của nó bò trườn bắt đầu tìm lối đi, nhưng giờ hai mắt của cá sấu đã bị hỏng, nó căn bản không thể nhìn thấy đường được nữa.

- Tiếp tục di chuyển. - Quốc vỗ vai Phương, cố trấn an cô. - Đừng luyến tiếc nữa, tôi với cậu vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như một giấc mơ, giây trước vẫn còn đầy đủ ba người, vậy mà bây giờ chỉ còn Quốc và Phương dò dẫm từng bước trong rừng.

Gần đến chân cầu Cần Thơ, Phương cẩn thận canh chừng xung quanh, còn Quốc thì lấy thiết bị định vị ra kiểm tra vị trí của zombie cấp cao. Kết quả không thể dò tìm được sóng sinh học phát ra của zombie cấp cao được nữa.

- Chẳng lẽ bị lỗi ? - Phương khó hiểu hỏi.

- Zombie cấp cao ấy đi đâu được vậy ? - Quốc phóng to phạm vi quan sát, cả thành phố Cần Thơ lẫn tỉnh Vĩnh Long ở lân cận, không thể dò tìm được sóng sinh học của zombie cấp cao nữa.

- Có khi nào zombie cấp cao biết tụi mình tiêu diệt được hai con zombie cá sấu của nó nên nó ngừng hoạt động ý thức tư duy quần thể, sau đó lén bỏ trốn không ? - Phương nói.

- Không thể được. - Quốc nói. - Thiết bị thông báo vẫn còn tra ra được sóng sinh học đây này.

Quốc đưa cho Phương coi, cho thấy thiết bị vẫn bắt được sóng sinh học của zombie cấp cao. Có điều, sóng sinh học mà hai người bắt được, lại có tần số thấp hơn rất nhiều.

- Vậy giờ tính sao ? - Phương hỏi lại.

- Zombie cấp cao dù có nhanh nhẹn đến mấy cũng chưa thể ra khỏi cồn Ấu đâu. - Quốc ngẫm nghĩ một lát rồi nói. - Lấy chân cầu Cần Thơ làm trung tâm, mau chóng truy quét khu vực xung quanh.

Phương đồng tình với ý đồ của Quốc, hai người nâng cao cảnh giác, chầm chậm bước lại gần chân cầu Cần Thơ. Khi lại gần, vị trí chân cầu Cần Thơ hoàn toàn trống vắng, không hề có mục tiêu mà Quốc vẫn đang tìm kiếm.

- Biết mà. - Quốc cảm thấy kiên nhẫn của mình không ngừng bị mài mòn, dù biết chắc việc ám sát zombie cấp cao là không dễ. - Mau chia ra tìm ...

- Không cần đâu. - Phương đột nhiên nói. - Kia ... có phải là zombie cấp cao không ?

Quốc nhìn theo hướng chỉ tay của Phương, thấy ở ben bờ sông, thấp thoáng một bóng người, có vẻ là một cô gái nào đó, ngoại cảnh khiến cho bóng hình người kia toát lên vẻ tịch liêu mà cô độc. Quốc trong lòng không khỏi vui mừng, kia chắc chắn là zombie cấp cao, liền giương súng lên, chĩa nòng súng về phía đầu zombie cấp cao kia.

- Khoan đã. - Phương đột nhiên ngăn Quốc.

- Sao vậy ? - Quốc nhìn Phương hỏi.

- Đối phương nhìn giống con người hơn đấy. - Phương nói. - Có khi nào đó là người còn sống sót trên cù lao không ?

- Zombie cấp cao thường có ngoại hình na ná con người, cậu không biết à ? - Quốc nói. - Với lại, trên đảo này có zombie cấp cao, có zombie cá sấu, còn có rất nhiều zombie con người khác, liệu còn người nào sống sót ở đây được ?

- Kiểm tra thử đi. - Phương ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lại nói.

Quốc cảm thấy lời Phương nói khá dư thừa, song cảm thấy cũng nên làm theo lời Phương nói. Cho dù rất khó tin khi thấy vẫn còn người sống sót bên ngoài trung tâm tị nạn ở thời buổi này, nhưng cậu cẩn thận vẫn hơn.

- Cô gì ơi ? - Quốc căng thẳng lại gần bờ sông, phía sau là Phương lò dò đi theo. Cả hai cùng nín thở, căng thẳng nhìn về phía bóng lưng kia.

Người kia dường như nghe được giọng nói của Quốc, đối phương quay lưng lại, lúc này Quốc mới tận mắt chứng kiến ngoại hình người kia. Đó là một cô gái trẻ, ngũ quan xinh đẹp, da dẻ mịn màng, không có dấu hiệu gì cho thấy cô là một zombie. Duy nhất chỉ có ánh mắt của cô, trắng dã khủng bố, dù không có con ngươi nhưng Quốc cảm giác đối phương đang trừng mắt nhìn hai người.

Quốc trong lòng chắc chắn trăm phần trăm, cô gái kia chính là zombie cấp cao mà đội Ưng Nhãn đang phải tiêu diệt.

Cô gái zombie kia tru lên một tiếng, co giật rồi chạy về phía Quốc. Quốc vốn đang chĩa súng về đối phương, thấy vậy liền bóp cò, trên trán cô gái xuất hiện một lỗ đạn, cô gái kia ngã ngửa ra đất, tử vong tại chỗ.

Lúc này Quốc mới để ý, từ phía trên cầu Cần Thơ truyền tới thanh âm gào rít thê lương của zombie. Không chỉ từ trên cầu, mà thậm chí âm thanh ấy còn truyền từ đất liền, tất cả cùng thêu dệt nên một bản hòa âm khủng bố, cảm giác giống như tiếng kêu thê lương ai oán của những âm hồn nơi âm ti địa ngục.

- Có lẽ đó thực sự là zombie cấp cao đấy. - Quốc nói.

- Tất cả đã kết thúc rồi. - Phương bất lực nói. Cô ngồi bệt xuống đất, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi vẫn còn có thể ngồi đây mà nhớ lại quá khứ.

Gió lớn nổi lên, mang theo hơi nước mát lạnh từ sông Hậu thổi vào. Quốc cảm nhận luồng gió mát lạnh lướt qua da thịt của mình, toàn thân thả lỏng, cầm thiết bị định vị ra nhìn, chợt cảm thấy khó hiểu.

- Sao nữa vậy ? - Phương nhìn Quốc hỏi.

- Vẫn dò được sóng sinh học với tần số cực thấp. - Quốc nói. - Mà không thể truy được điểm phát sóng ở chỗ nào ?

- Có khi nào hồi nãy không phải zombie cấp cao không ? - Phương hỏi lại.

- Cũng có thể. - Quốc nói. - Nhưng thiết bị định vị cực nhạy, chỉ cần tra được sóng sinh học của zombie cấp cao là cũng có thể truy được vị trí của nó rồi. Đằng này lại không thể truy được nguồn phát sóng ở Cần Thơ với Vĩnh Long nữa.

- Vậy giờ làm sao ? - Phương hỏi.

Quốc ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng không thể nghĩ ra được gì, bèn nói :

- Đành cho bên kia phát tán Kháng thể Alpha vậy.

- Đành vậy thôi. - Phương nhún vai nói.

- Hi vọng họ đang ở sân thượng tòa nhà Vinpearl Hotel Cần Thơ rồi. - Quốc nói, rồi đưa tay bật tai nghe. Phương cũng làm theo Quốc, nhanh chóng kết nối liên lạc với người ở nhóm bên kia. - Alo alo, đây là Quốc đây. Đã tiêu diệt được zombie cấp cao, cho khởi động Ống Tiêm đi.

"Rõ !" Giọng nói của Văn và Châu cùng vang lên ở đầu bên kia, nhưng Quốc tuyệt nhiên không nghe thấy giọng của Trường, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

"Anh Quốc." Có giọng Châu vang lên. "Bên em có chuyện rồi."

- Chuyện gì vậy ? - Quốc lo lắng hỏi lại, điềm báo trong lòng không ngừng được củng cố.

"Trường thiệt mạng rồi." Văn thâm trầm nói. "Còn tụi tao không biết mật khẩu khởi động Ống Tiêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro