Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc và Phương nâng cao phòng bị, không đi theo con đường dọc bờ kênh mà đi đường khác quay về nơi trú ẩn, trên đường đi hạ gục không ít zombie, cuối cùng thành công trở về nơi trú ẩn của đơn vị mà không bị zombie cấp cao theo dõi.

Văn và Phi đã trở về từ trước, đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha, thấy Quốc và Phương vừa về tới nhà liền gật đầu chào hai người. Quốc không kịp nghỉ ngơi, tập trung các thành viên đội Ưng Nhãn ở phòng khách rồi thông báo họp đội.

- Quốc, anh vừa mới đi về, nghỉ ngơi một chút đi đã. - Châu lo lắng nhìn Quốc. - Anh có bị thương chỗ nào không ?

- Bị bầm tím đầu gối. - Quốc nói. - Không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng giờ có chuyện khác nghiêm trọng hơn rồi.

- Chuyện gì ? - Mọi người trừ Phương cùng đồng loạt hỏi.

- Văn, Phi ! - Quốc đột nhiên nhìn hai người đó hỏi. - Kết quả kiểm tra thực địa của hai người như thế nào ?

- Tất cả các ngả đường vào thành phố đều bị zombie chiếm hết. - Văn nói. - Không có hi vọng xâm nhập bằng đường bộ đâu.

- Tụi tao phải về sớm nữa. - Phi nói. - May mà không bị zombie tấn công.

- Zombie không tấn công là tốt rồi. - Quốc nói. - Nhưng hai đứa mày có bị zombie bám đuôi theo dõi không ?

- Cũng có vài con. - Văn nói. - Sao thế ?

- Zombie cấp cao có thể đã biết sự hiện diện của đơn vị ta trong phạm vi ảnh hưởng của nó. - Quốc nói. - Mày bảo zombie theo dõi mày, thực ra là zombie cấp cao đang thông qua cá thể zombie trong làn sóng, tận mắt nhìn mày đấy.

- Để làm gì ? - Văn kinh hãi hỏi.

- Nó muốn biết vị trí của chúng ta. - Quốc nói. - Trước sau gì nó cũng sẽ cử zombie tập kích nơi này.

- Vậy chúng ta phải làm gì ? - Trường im lặng ngồi một góc bỗng lên tiếng hỏi.

- Phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. - Quốc nhìn một lượt mọi người trong phòng khách, thâm trầm nói. - Chúng ta nhất định phải tiêu diệt được zombie cấp cao càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trước buổi tối ngày hôm nay.

***

Suốt mấy tiếng sau đó, toàn đội Ưng Nhãn không ai nghỉ ngơi, mọi người kiên trì làm việc, bắt đầu đề ra chiến lược thực hiện nhiệm vụ. Từ những thông tin mà Quốc và Phương thu thập được thông qua việc thăm dò thực địa, cả đội nhất trí rằng sử dụng đường thủy là cách hiệu quả nhất, cho dù vẫn có nguy hiểm tiềm tàng để toàn đội có thể đột phá đội quân zombie khổng lồ chiếm hữu thành phố Cần Thơ, vừa để ám sát zombie cấp cao, lại dễ dàng phát tán Kháng thể Alpha, tiêu diệt zombie trong khu vực.

Theo kế hoạch, đội Ưng Nhãn sẽ chia làm hai nhóm, trước tiên hai nhóm này sẽ đi xuôi theo dòng chảy sông Hậu, khi đến cửa sông Cần Thơ thì tách nhau ra. Nhóm ám sát zombie cấp cao do Quốc dẫn đầu, cập bến ở cồn Ấu, dựa vào thiết bị định vị mà tìm kiếm và tiêu diệt zombie cấp cao. Nhóm còn lại phụ trách bảo vệ Trường sẽ men theo sông Cần Thơ, cập bến ở bến Ninh Kiều, từ bến thuyền di chuyển men theo bờ sông, đi tới tòa nhà Vinpearl Hotel Cần Thơ, từ sân thượng tòa nhà đợi lệnh từ Quốc, sau khi xác nhận zombie cấp cao bị tiêu diệt thì tiến hành phát tán Kháng thể Alpha.

Sở dĩ phải tiến hành trước buổi tối vì hai nguyên nhân, thứ nhất khả năng cao là nơi trú ẩn của đội Ưng Nhãn đã bị zombie cấp cao phát giác, sớm muộn gì zombie cấp cao cũng sẽ tiêu diệt được toàn đội, tốt nhất nên triển khai hành động càng nhanh càng tốt, đi trước zombie cấp cao một bước. Thứ hai, trong quá trình thám thính, Quốc và Phương đều để ý rằng cồn Ấu nhìn vắng vẻ tiêu điều, nhưng trên đó là một khu rừng rậm rạp, chưa biết bên trong rừng còn ẩn chứa thể loại zombie động vật nào nữa, nếu tiến hành tấn công vào buổi tối, rất khó cho nhóm ám sát zombie cấp cao hành động.

Công tác hậu cần kéo dài suốt buổi trưa. Toàn đội không ai để tâm vào việc ăn uống, cật lực chuẩn bị cho trận chiến chiều nay.

***

Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, 2 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 8 năm 2028.

- Chuẩn bị tinh thần xong hết chưa ? - Quốc nhìn một lượt toàn đội Ưng Nhãn, đoạn đón lấy hộp lương khô từ Châu, đổ viên nén protein ra tay rồi chia cho mọi người. - Trưa không ăn rồi, giờ tranh thủ ăn cho có sức.

- Ước gì được ăn một bữa đàng hoàng. - Trường nhìn viên nén protein trên tay, rầu rĩ nói. - Tôi phát ngán lương khô rồi.

- Cố lên. - Phi động viên Trường. - Làm xong nhiệm vụ là được về nhà, lúc đó tha hồ ăn thoải mái.

- Đúng đó. - Quốc đồng tình với Phi, đoạn đón lấy một xấp giấy nhỏ từ tay Châu, giơ lên cho mọi người cùng nhìn.

- Cái gì vậy ? - Văn tò mò hỏi.

- Bốc thăm. - Quốc nói. - Ở đây có bốn tờ thăm, mọi người sẽ bốc thăm chia đội, người nào bốc trúng tờ ghi tên tôi thì tham gia nhóm ám sát zombie cấp cao. Còn tờ nào ghi tên đồng chí Trường thì tham gia nhóm phát tán Kháng thể Alpha.

- Sao không phân chia luôn đi ? - Trường nhìn Quốc hỏi. - Bốc thăm làm gì cho phiền phức ?

- Đồng chí chia được thì chia đi. - Quốc lườm Trường.

Trường : "..."

Bốn tờ giấy đều được để lên bàn, trừ Quốc và Trường ra, những người còn lại vội vàng bốc thăm cho chính mình, rồi hồi hộp mở ra. Quốc nhìn Châu và Phương mở tờ thăm của mình, trong lòng dấy lên một sự mong đợi.

- Em ở nhóm Trường. - Châu vứt tờ thăm lên bàn, thất vọng nói. - Không được chung nhóm với anh rồi.

Quốc cảm thấy không hài lòng, nhưng bốc thăm như vậy là công bằng rồi. Cậu không thể ép người khác đổi thăm với Châu được.

- Anh vào tận hang ổ của zombie cấp cao mà, em theo vào đó, chỉ sợ gặp nguy hiểm. - Quốc trấn an Châu, cũng như lí giải với chính mình, cố nguôi ngoai đi cảm giác thất vọng của hai người. - Những người khác sao ?

- Tao nhóm mày. - Phi nói.

- Tao nhóm Trường. - Văn ngồi dựa vào ghế nói.

- Tôi nhóm cậu. - Phương nhìn Quốc nói.

Nghe thấy Phương nói cô ở chung nhóm với mình, Quốc cảm thấy bản thân được an ủi phần nào, cũng có thêm vài phần hài lòng. Cậu tự biện hộ với bản thân rằng dù gì Phương cũng có kinh nghiệm đối phó với cá sấu zombie, lỡ nhóm Quốc lại gặp cá sấu trên cồn Ấu, ít nhất còn có thể chống đỡ được.

- Người chia vậy là xong. - Quốc nói. - Vũ khí và vật tư cũng đều được phân chia ổn thỏa rồi, giờ có thể đi được rồi. Nhưng tôi muốn dặn cho mọi người, cho dù tình huống mọi người gặp phải có khó khăn đến mấy, hãy cố gắng giải quyết, hai bên đừng liên lạc song phương, như vậy zombie cấp cao có thể thông qua sóng vô tuyến mà thiết bị liên lạc phóng thích, từ đó phát hiện ra chúng ta, cũng sẽ làm mất đi tính bí mật của kế hoạch.

- Vậy khi nào thì chúng ta có thể liên lạc lại ? - Châu nhìn Quốc hỏi.

- Khi tôi bắt liên lạc với những người còn lại. - Quốc nhìn Châu, nhưng câu trả lời thì nói với mọi người. - Lúc đó mọi người có thể coi như tín hiệu chiến thắng cũng được.

Tất cả mọi người đều gật đầu đã hiểu, theo lệnh của Quốc liền đứng lên, rời khỏi ngôi nhà mà cả đội đã trú ẩn suốt một ngày dài. Dưới sự dẫn đường của Quốc và Phương, toàn đội di chuyển tới ven sông Hậu, mau chóng tìm thấy hai chiếc xuồng máy mà Quốc với Phương tìm được hồi sáng. Mỗi nhóm tự lấy một chiếc xuồng rồi hạ thủy, Quốc và Phương đứng trên bờ cứ nơm nớp lo sợ có zombie cá sấu phục kích dưới sông, sợ rằng từ bên dưới mặt sông đục ngầu phù sa kia sẽ có cá sấu nhảy lên tấn công mọi người, nhưng đến khi ai nấy đều đã lên xuồng, vẫn chẳng có gì xảy ra.

Hai chiếc xuồng máy chở người và đầy ắp các loại vật tư, lướt đi song song với nhau trên mặt nước, tiếng động cơ ầm ĩ ồn ào cả một vùng sông, mặt nước nơi hai chiếc xuồng đi qua bị dao động mãnh liệt. Quốc ngồi ôm khẩu súng AK - 47, tay mân mê cò súng, ngồi trầm tư như thể đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên nghe giọng Phi oang oang phía trước :

- Đội trưởng, chuẩn bị chiến đấu rồi, mày có lời gì muốn nói với mọi người không ?

- Để làm gì ? - Quốc quắc mắt hỏi.

- Thì mỗi lần ra trận, người chỉ huy đều có một bài phát biểu khai trận khích lệ mọi người mà. - Phi oang oang nói. - Mày cũng nên nói gì đó đi.

Quốc nhìn Phi, quay lại nhìn Phương đang lái xuồng phía sau, lại nhìn sang chiếc xuồng đang đi bên cạnh mình, thấy ai nấy cũng đều đang nhìn mình mong đợi.

- Tính tôi không thích nói nhiều, cũng rất lười nói trước khi chiến đấu. - Quốc nhìn thẳng vào mắt Châu, từng chữ nói ra rõ ràng, giọng nói át đi tiếng động cơ xuồng máy cũng như tiếng sóng nước ầm ầm bên tai. - Vậy nên tôi xin phép để dành bài diễn thuyết khai trận của mình thành bài điếu văn ăn mừng chiến thắng. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, chúc chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này.

Lời nói vừa dứt, hai chiếc xuồng đều đã tới cửa sông Cần Thơ, trước mắt nhìn thấy cồn Ấu cùng cầu dây văng Cần Thơ sừng sững bắc ngang con sông. Theo kế hoạch, hai xuồng tách nhau ra từ đây, người bên này ra hiệu chúc may mắn cho người bên kia, Quốc bịn rịn nhìn Châu không ngớt, cảm giác không muốn xa cô, nhất là trong thời khắc sinh tử như thế này, nhưng chẳng thể trách cô khi đã không bốc trúng thăm có ghi tên cậu, bây giờ chỉ có thể thầm mong cô bình an sống sót qua nhiệm vụ này.

***

Văn ngồi ngay gần mui thuyền, theo như hướng dẫn của Quốc và Phương, gắt gao cầm súng AK - 47 trên tay, ánh mắt không ngừng căng thẳng nhìn xuống mặt sông đục ngầu bên dưới, tìm kiếm tung tích của cá sấu zombie. Chiếc xuồng này kích cỡ khá nhỏ, ba người ngồi cùng hàng đống vật tư đè lên khiến thân thuyền chìm xuống đáng kể, mặt nước đã mấp mé mạn thuyền, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể tràn nước vào thuyền, chỉ sợ cá sấu zombie tấn công, Văn chưa kịp phản công đã phải đối phó với việc lật thuyền.

May mắn cho cả nhóm, trên sông không gặp một zombie cá sấu nào. Trước mắt Văn đã nhìn thấy bến thuyền Ninh Kiều ở một góc gần cửa sông Cần Thơ, ra hiệu cho Trường điều tiết động cơ, chuyển hướng cập bờ.

Vừa dứt lời với Trường, chợt tầm mắt của Văn dời xuống Châu, thấy cô không có vẻ gì là hồi hộp thấp thỏm, chỉ thấy thỉnh thoảng cô còn ngoái đầu, cảm giác cô đang luyến tiếc nhìn về phía cồn Ấu. Văn vốn không thân với Châu cho lắm, cậu chỉ biết Châu là người yêu của Quốc, giữa cậu và Châu đôi khi chỉ nói chuyện xã giao mà thôi. Cho dù không hiểu tâm tình con gái, nhưng nhìn dáng vẻ của Châu như vậy, Văn đoán chắc cô đang lo lắng cho an nguy của Quốc, không đoái hoài gì đến nguy hiểm mà mình sắp đối mặt.

- Quốc vốn giỏi lắm. - Văn lựa lời động viên. - Đừng quá lo lắng như thế. Thằng đó sẽ sống sót trở về thôi.

Châu đột ngột ngẩng đầu nhìn Văn, ánh mắt hai người giao hội trong không trung, Văn chợt nhận ra, ánh mắt của cô tựa như hồ nước, bên dưới hồ nước cho dù có chấn động mãnh liệt, cuồng phong hỗn loạn đến mấy, mặt hồ vẫn yên ả bình lặng như chẳng có gì xảy ra.

- Ừ. - Châu nhàn nhạt đáp lại, rồi lại tiếp tục nói. - Tới nơi rồi kìa, lên bờ thôi.

Văn nghe Châu nói vậy, biết một lời khó an ủi lòng người, cũng không có hứng nhiều lời với cô, đành trở lại với nhiệm vụ mà mình đang chấp hành.

Ở bến Ninh Kiều đậu đủ loại thuyền bè khác nhau, chiếm trọn cả một vùng mặt nước. Bãi neo đậu thuyền không có chỗ đậu, buộc Trường cho xuồng của mọi người từ từ tấp vào một con thuyền chở khách cỡ vừa. Văn một cước nhảy lên thân thuyền, phụ giúp bốc vác đồ đạc khỏi xuồng, rồi từ thân thuyền này nhảy qua thân thuyền khác, sau cùng mới tới được chỗ neo thuyền, rồi từ đó mới lên được bến Ninh Kiều.

Đặt chân tới bờ kè, Văn cầm chắc khẩu súng máy IMI Negev mà Quốc giao phó trên tay, chầm chậm quan sát một vòng, cẩn thận zombie tấn công đột ngột.

- Phía trước có zombie. - Châu nói, chỉ về phía một zombie đang thất thần quay lưng với mọi người. - Để tôi xử lí.

- Khoan đã. - Văn toan ngăn Châu lại, nhưng chưa kịp thì thấy cô đã rút dao ra, nhanh gọn lẹ rạch một đường ngay cuống họng zombie. Nói thì chậm sự việc lại nhanh, trong chớp mắt đã thấy con zombie kia đổ gục xuống đất, máu đỏ thẫm từ cổ tràn lênh láng trên nền xi măng.

Gió sông thổi lùa vào, mang theo hơi nước mát lạnh, Văn và Trường ngẩn ra nhìn Châu, trong lòng không ngừng cảm thán, không ngờ một chiến sĩ quân y như Châu lại có năng lực chiến đấu xuất thần như vậy.

Mái tóc ngắn uốn cụp của Châu đung đưa theo gió, cô quay lưng lại nhìn Văn và Trường, nói vừa đủ nghe :

- Đi nào.

Văn và Trường bừng tỉnh trở lại, Văn cầm súng máy mở đường, Trường đeo Ống Tiêm sau lưng đi chính giữa, còn Châu thì bọc hậu phía sau, mau chóng rời khỏi khuôn viên bến Ninh Kiều.

Một nhóm ba người vừa ra tới cổng vào bến Ninh Kiều, ngay lập tức vội rút vào một góc cột tường, cố gắng không tạo tiếng động, thậm chí còn không dám hô hấp, cảm giác một hơi thở của mình cũng đủ gây ồn ào.

Con đường phía ngoài bến Ninh Kiều tràn ngập vô số zombie, trong tầm mắt chỉ thấy thân thể hôi thối, quần áo xộc xệch rách, mang theo mùi hôi thối nồng nặc của lũ zombie, thẫn thờ lang thang không mục đích trên đường.

- Bên ngoài nhiều zombie quá. - Trường lên tiếng phía sau. - Làm sao đi đây ?

- Yên lặng. - Châu ra hiệu nói, hạ âm lượng tới mức tối đa, cũng ám chỉ Trường nên nhỏ tiếng lại. - Những lúc thế này tôi cần đồng chí phối hợp với chúng tôi.

- Phối hợp gì ? - Trường hoang mang nói. - Tôi là kĩ sư, không biết đánh đấm gì đâu ...

- Đừng nói gì là được. - Văn không chịu nổi liền lên tiếng thì thầm. - Vậy là giúp tụi tôi lắm rồi.

Trường : "..."

Trường im lặng không hó hé gì nữa, phó mặc số phận cho hai người chiến sĩ bên cạnh mình.

Văn không đoái hoài gì tới Trường, thò đầu ra khỏi cột tường quan sát. Con đường phía trước bến Ninh Kiều lúc nhúc zombie, gần như không thể tìm ra kẽ hở nào để đột phá.

Chợt tầm mắt của Văn rơi xuống bãi đậu xe bên trong khuôn viên của bến Ninh Kiều, nằm ngay sát cổng vào của bến. Ở bãi đậu xe có không ít ô tô và xe máy bị chủ nhân bỏ lại khi bùng nổ tận thế một năm trước, rất nhiều trong số đó vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn, nom không bị hư hỏng gì nhiều.

- Trường. - Trong đầu Văn nảy sinh một ý tưởng, bèn quay đầu lại hỏi. - Đồng chí biết lái ô tô đúng không ?

Trường không đáp lời, chỉ nhìn Văn rồi gật đầu lia lịa.

- Đồng chí định làm gì ? - Châu khó hiểu nói.

- Zombie quá đông. - Văn nói. - Không thể đi bộ được, chỉ có thể dùng ô tô để vượt qua lũ zombie kia thôi.

- Sao được ? - Trường lại lần nữa lên tiếng. - Zombie đông vậy, đi ô tô không nổi đâu.

- Đồng chí giỏi thì đồng chí đi bộ đi. - Văn trừng mắt nhìn Trường.

Trường : "..."

- Đừng nói nhiều nữa. - Châu hòa giải. - Trường lái xe, chúng ta sẽ đi bằng chiếc xe khách kia.

Chiếc xe mà Châu hướng tới là một chiếc xe khách limousine loại lớn, nhìn sơ qua thì thấy có lẽ đây là chiếc xe tốt nhất mà mọi người tìm được. Văn đồng tình với Châu, không nói một lời liền rời khỏi chỗ nấp, một mạch chạy về phía chiếc xe khách kia kiểm tra.

- Ê tôi có nói là sẽ lái đâu ... - Trường đột nhiên lên tiếng, âm lượng không nhỏ, khiến cả Văn và Châu đều có cảm giác chấn động màng nhĩ.

- Im lặng ! - Châu cau mày nói với Trường, Văn cũng đứng ở giữa bãi đỗ xe, quay đầu ra hiệu giữ trật tự với anh ta.

Trường không cố ý nói lớn, nhưng lúc đó xung quanh yên tĩnh lạ thường, giọng anh ta chẳng khác gì cái loa phát thanh, mau chóng đánh động lũ zombie lởn vởn ngoài đường. Bọn chúng khựng lại một hồi, có vẻ trí não cũng đủ hiểu âm thanh đó từ con người phát ra, bắt đầu lò dò tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kia.

Văn vội nấp sau đuôi chiếc xe khách, lại ra hiệu cho Châu và Trường mau chóng chạy qua. Nhưng khi hai người kia vừa rời khỏi chỗ nấp, từ lối vào bến thuyền, một vài zombie lững thững bước vào bên trong.

Người và zombie trừng mắt nhìn nhau một hồi, đột nhiên zombie dẫn đầu tru lên một hồi, rồi hùng hổ lao về phía Châu và Trường.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ tựa như bùng nổ. Vô số zombie ngoài đường gào rít điên loạn, giẫm đạp lên nhau đổ về phía bến Ninh Kiều.

- Không kịp rồi ! - Châu hét lớn, đẩy Trường đang hấp tấp đeo Ống Tiêm về phía chiếc xe khách. - Mau lên xe !

Văn yểm trợ cho Châu và Trường, một cước đạp ngã một zombie, khiến nó ngã ngửa, xô đổ đồng loại phía sau mình. Mắt thấy Châu và Trường đã lên xe hết, Văn cũng vội vàng trèo lên.

Một zombie kịp túm lấy áo Văn, níu giữ cậu lại, ý đồ kéo cậu xuống xe. Văn giằng co với zombie kia, móc chân ra phía sau tìm cách đạp văng nó, nhưng một zombie khác chớp thời cơ, đạp lên lưng đồng loại mình rồi tung người lên, vòng tay túm lấy cổ Văn.

- Văn ! Nghiêng sang một bên ! - Châu hét, rút khẩu súng ngắn ra, chĩa thẳng vào đầu Văn. Văn nhìn thấy nòng súng hướng thẳng về phía mình, hốt hoảng nghiêng đầu qua một bên.

Đoàng !

Zombie trúng đạn, giữa trán xuất hiện một cái lỗ, bất lực ngã đổ ra sau. Văn cảm thấy nhẹ hẳn đi, vội quay người, tung chân đạp văng zombie đang túm lấy áo mình, đoạn quát lớn :

- Trường ! Mau đóng cửa xe lại !

Trường khẩn trương nhìn vào hệ thống điều khiển xe, đoạn ấn vào một nút nào đó, cửa xe liền cấp tốc đóng lại, ngăn cách ba người với lũ zombie bên ngoài.

Chiếc xe rung lên bần bật, Trường đạp chân ga, lại thoăn thoắt đảo vô lăng, chiếc xe rời khỏi chỗ đậu, bánh xe cán qua hàng tá zombie ngáng đường, thân xe nảy lên một cái, rồi cua gấp chuyển hướng, chầm chậm rẽ vào con đường lớn phía ngoài bến Ninh Kiều.

Con đường phía trước lúc nhúc zombie cùng xác xe cộ rải rác bị bỏ lại từ một năm trước. Thấy chiếc xe khách rời khỏi bến Ninh Kiều, hàng ngũ zombie phía trước có sự náo loạn, zombie khắp nơi giẫm đạp lên nhau, ồ ạt đổ về phía chiếc xe.

Trường cố gắng giữ bình tĩnh, đạp chân ga hết mức có thể, động cơ xe rít gào ầm ĩ, chiếc xe lao thẳng vào biển zombie trước mắt.

Bất chợt một zombie từ con đường nhảy lên, bám lấy cần gạt nước, trừng ánh mắt trắng dã nhìn vào bên trong, rồi ra sức đập đầu điên loạn vào kính chắn gió.

Cảnh tượng trước mắt xảy đến đột ngột, khiến Trường giật nảy mình, chiếc xe chợt lảo đảo một hồi, cuối cùng cũng lấy lại thăng bằng.

- Bình tĩnh bình tĩnh. - Văn đứng bên cạnh Trường, trấn an anh ta.

- Tôi không sao. - Trường hít một hơi sâu rồi nói, tiếp tục đạp ga, chiếc xe rít gào tăng tốc, tông phải một vài ô tô ngáng đường, cán qua vô số zombie, để lại một con đường bầy nhầy máu thịt phía sau, nhưng zombie bám trên cần gạt nước vẫn kiên trì dập đầu vào kính chắn gió.

Rầm !

Zombie kia vừa đập đầu thêm một cái nữa, trên kính chắn gió đột nhiên xuất hiện một vết nứt.

- Kính sắp vỡ rồi. - Châu nói.

- Không vỡ được đâu. - Trường nói, rồi đạp thắng gấp, khiến cả Văn lẫn Châu không kịp phòng bị, mất đà ngã về trước. Zombie kia cũng theo quán tính bị hất văng ra xa, lồm cồm bò dậy. Trường lại khẩn cấp đạp ga, chiếc xe lấy tốc độ nhanh nhất, tông trực diện vào con zombie kia, khiến máu me đỏ thẫm văng lên kính chắn gió.

Zombie từ khắp nơi không ngừng đổ về, bao vây lấy chiếc xe. Trường điêu luyện điều khiển vô lăng, chiếc xe tránh né xác ô tô trên đường, cuốn vô số zombie ngáng đường xuống gầm xe. Cả con đường mà chiếc xe đi qua tràn ngập vô số tử thi, máu thịt cùng dịch cơ thể nhầy nhụa phủ kín mặt đường.

- Cố lên ! - Châu mừng rỡ nói. - Sắp đến Vinpearl Hotel Cần Thơ rồi !

Trước mặt mọi người xuất hiện một tòa nhà cao tầng, cao hơn so với những tòa nhà xung quanh, nổi bật hơn hẳn so với ngoại cảnh. Chiếc xe khách tăng tốc, lại gần tòa nhà kia, thấy ở lối vào của tòa nhà còn có dòng chữ "Vinpearl Hotel Cần Thơ".

Trường đạp chân ga, chiếc xe khách hất văng xác một chiếc ô tô ngáng đường, tông trực diện vào vô số zombie khác, cuối cùng cấp tốc cua gấp, quay đầu xe 180 độ, thắng gấp ngay trước lối vào của tòa nhà kia, cửa lên xuống xe hướng thẳng về phía lối vào tòa nhà.

Zombie vây quanh khắp nơi, chiếc xe khách tựa như đảo nổi giữa một biển zombie khổng lồ. Một vài zombie chạy tới chặn trước cửa xe, Văn không một chút sợ hãi, vác khẩu IMI Negev trên tay, chĩa nòng súng về phía cửa xe, lớn tiếng quát :

- Trường ! Mở cửa !

Cánh cửa mở ra, zombie định tràn vào trong xe, lập tức súng máy khai hỏa.

Đoàng đoàng đoàng !

Đạn súng máy xối xả nã khỏi nòng súng, mang theo tử thần chết chóc, quét thành một vòng cung, hạ gục một tá zombie. Vỏ đạn súng máy vương vãi dưới chân Văn, cậu ta nhảy khỏi xe, lại xả súng một vòng xung quanh, yểm trợ cho Châu và Trường xuống xe. Trong giây lát, khoảng sân phía trước lối vào tòa nhà Vinpearl Hotel tràn ngập thi thể zombie, thân xác máu thịt của zombie chồng chất lên nhau nhiều như rơm rạ.

- Mau vào bên trong ! - Văn nói, điên cuồng nã súng vào bọn zombie, vừa xả súng lại vừa cùng Châu và Trường vào bên trong tòa nhà.

Cả ba người chạy vào bên trong tòa nhà, đi xuyên qua sảnh lớn, mau chóng tìm thấy thang bộ, ai nấy đều thở hồng hộc chạy lên phía trên. Phía ngoài, zombie bị dẫn dụ, đổ xô bịt kín cả lối vào tòa nhà, trong khi bên trong, thỉnh thoảng ba người còn gặp một vài zombie lang thang bên trong, may mà bọn chúng có số lượng ít, Châu dùng súng ngắn và dao quân dụng, trên đường đi hạ gục không ít zombie.

- Cẩn thận đấy. - Châu vừa bắn hạ một zombie, quay đầu dặn dò Văn và Trường. - Trong tòa nhà này vẫn còn zombie, hai người không được lơ là ...

- Biết rồi biết rồi ! - Văn gào lên, giọng nói át đi tiếng súng đạn ầm ầm bên tai. - Mau chạy lên đi !

Châu đi trước mở đường, ở giữa là Trường, sau cùng là Văn bọc hậu. Ba người thông qua cầu thang thoát hiểm chạy lên trên, nhìn xuống dưới thấy zombie ầm ầm tràn vào, giẫm đạp lên nhau, chen lấn trên đoạn cầu thang rộng hơn một mét. Cảnh tượng bên dưới cực kì hỗn loạn, Văn liên tục xả súng xuống dưới, zombie trúng đạn ngã ngửa ra sau, thân thể chồng chất thành đống, tạo thành chướng ngại trên cầu thang, kéo dài khoảng cách ba người với lũ zombie bên dưới.

Chạy được bảy tầng tòa nhà, cả ba người đều đã thấm mệt, mồ hôi túa ra ướt sũng quần áo, sức lực bị bòn rút nghiêm trọng. Trường phải đeo thiết bị nặng hai mươi kí trên lưng, chân tay rã rời, toàn thân vô lực, thân thể tưởng chừng sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.

- Nghỉ ngơi một xíu đi. - Trường mặt đỏ tía tai nói. - Tôi chạy không nổi nữa ...

- Cố lên ! - Văn động viên, nhìn xuống bên dưới. Lũ zombie không hề bỏ cuộc, bọn chúng như dòng nước lũ, không ngừng chen lấn xô đẩy mà trèo lên cao, chẳng mấy chốc đã ở ngay tầng bên dưới của ba người. - Zombie sắp đuổi kịp rồi, mau đi thôi !

Một giây sau khi Văn dứt lời, đột nhiên zombie bên dưới bỗng yên lặng, cảm giác mọi thứ như ngưng đọng lại. Lại thêm một giây nữa trôi qua, zombie lại ồn ào náo động, nhưng lần này bọn chúng không chen lấn xô đẩy lên trên nữa, mà tuần tự rút xuống phía dưới, không tiếp tục đuổi theo ba người nữa.

- Bọn chúng làm gì vậy ? - Trường thở hồng hộc nhìn xuống hỏi.

- Kệ tụi nó, chạy tiếp đi. - Văn nói.

- Đừng nói chuyện. - Châu đi trước nhắc nhở. - Tiết kiệm sức lực.

Vừa chạy tới cầu thang tầng chín, đột ngột một con zombie tông cửa thoát hiểm chạy ra ngoài. Sự việc quá mức đột ngột, ba người mệt mỏi thấy zombie không kịp phản ứng gì, zombie kia không bỏ qua cơ hội, nhảy bổ vào người Trường đứng gần đó nhất, không thương tiếc cắn vào cổ anh ta.

- Aaaaaa ! - Trường thống khổ hét lớn, bị zombie kia xô ngã xuống đất, cộng với việc phải đeo thiết bị nặng hai mươi kí trên lưng, căn bản không thể chống trả nổi.

- F*ck ! - Văn hốt hoảng nói, vội dùng nòng súng máy, hất văng zombie kia ra. Châu chạy lại, rút khẩu súng ngắn ra, nã một phát đạn, zombie kia ngay lập tức tử vong.

Trường bị zombie kia cắn vào cổ, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Anh ta ngã ngửa ra đất, thân thể ngồi dựa vào Ống Tiêm, nước mắt tuôn trào thành hai hàng trên má, há miệng cố nói gì đó nhưng không thể, thỉnh thoảng cơ thể lại giật nảy vài cái, cuối cùng đầu anh ta nghiêng sang một bên, ngoắc ngoải một hồi rồi toàn thân bất động.

- Trường chết rồi. - Châu kiểm tra mạch của anh ta rồi đưa ra kết luận. - Sao giờ ?

- Phải di chuyển tiếp thôi. - Văn cắn răng nói, cố gắng tháo Ống Tiêm khỏi người Trường, vừa làm vừa lẩm bẩm. - Đồng chí, thất lễ với anh quá rồi. Nếu chúng tôi có sống sót hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ hương khói cho anh đầy đủ.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, một mạng người đã hi sinh, khiến cả Văn và Châu đều chấn động tinh thần, cứ ngỡ những chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Một lúc sau đó, Văn và Châu lên tới tầng trên cùng. Văn phá khóa, mở một lối ra sân thượng, đoạn cùng Châu chạy ra ngoài, đến bên tận bờ tường nhìn cảnh vật bên dưới. Thu vào tầm mắt là cả thành phố Cần Thơ rộng lớn, khắp nơi đều lúc nhúc zombie, nhưng Văn có cảm giác bọn zombie kia đang không ngừng di chuyển về phía bắc, tựa như một cơn lũ đang quét qua cả thành phố.

Văn hơi lùi lại, nhiệm vụ sắp hoàn thành, lũ zombie bên dưới dù có ý đồ gì đi chăng nữa, sắp tới cũng sẽ bị Kháng thể Alpha tiêu diệt. Cậu đặt Ống Tiêm xuống đất, chờ đợi hiệu lệnh từ Quốc.

Chợt Văn ngẩng mặt lên, nhìn thấy Châu đứng gần đó, thỉnh thoảng đưa tay lên tai nghe, ánh mắt lo lắng chờ đợi.

- Quốc sẽ ổn thôi. - Văn thừa hiểu Châu đang nghĩ gì trong đầu. - Cồn Ấu không đông zombie như nội thành đâu, lúc nhóm mình đi ngang qua đó đều tận mắt chứng kiến mà.

- Ừ. - Châu thoáng nhìn Văn rồi nói. - Chỉ thắc mắc là sao nãy giờ chưa nghe thấy Quốc nói gì thôi.

Từ lúc hai bên chia tách nhau ra cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ, nếu như thực sự ở cồn Ấu không có gì bất trắc, bây giờ lẽ ra hai người phải nghe được hiệu lệnh của Quốc rồi.

Nhưng cho dù có thắc mắc đến mấy, cả Văn và Châu cũng không dám bắt liên lạc với Quốc, chỉ sợ sóng vô tuyến sẽ làm lộ vị trí của hai bên, cũng như làm mất tính bí mật của kế hoạch.

Khắp mọi hang cùng ngõ hẹp trong thành phố lúc này tràn ngập zombie, tiếng kêu rên ngập trời, tựa như âm thanh của vô số linh hồn bị đày đọa nơi Tu la địa ngục. Gió lớn nổi lên, mang theo mùi hôi thối của zombie bốc lên trời xanh, từ trên cao cũng có thể thoang thoảng ngửi thấy. Văn đặt Ống Tiêm xuống đất, cậu và Châu mỗi người ngồi ở một bên, cả hai vô thức nhìn chằm chằm Ống Tiêm, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, thấp thỏm chờ đợi hiệu lệnh của Quốc.

"Alo alo, đây là Quốc đây." Giọng Quốc bên kia bình tĩnh lạ thường. "Đã tiêu diệt được zombie cấp cao, cho khởi động Ống Tiêm đi."

- Rõ ! - Cả Văn và Châu cùng mừng rỡ nói, vội chạy tới, mở máy tính của Ống Tiêm ra, cuối cùng bàng hoàng, thẫn thờ không nói nên lời.

- Anh Quốc. - Châu nói vào tai nghe. - Bên em có chuyện rồi.

"Chuyện gì vậy ?" Quốc lo lắng hỏi lại.

- Trường thiệt mạng rồi. - Văn thâm trầm nói. - Còn tụi tao không biết mật khẩu khởi động Ống Tiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro