Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 8 năm 2028.

Tròn một năm kể từ khi bùng nổ đại dịch zombie. Ngày hôm đó trời lác đác mưa, bầu trời vẩn đục gợi sự u buồn, thượng tướng Đức vận tây trang, xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.

Tất cả các thiết bị chiếu sáng ở trung tâm tị nạn đều tắt đi, trên các lối đi chỉ bật đèn báo động khẩn cấp màu vàng. Trên ti vi phát sóng chương trình đặc biệt, tiếng còi báo động réo lên từng đợt inh tai, vang lên trong một phút đồng hồ, toàn dân cùng mặc niệm, tưởng nhớ cho những đồng bào đã chết đi trong suốt một năm qua.

Khi đèn điện bật sáng, thượng tướng Đức kết thúc bài điếu văn của mình, đồng thời tuyên bố cho toàn dân về chiến dịch Ánh Dương, vẽ nên viễn cảnh tương lai tươi sáng của toàn dân tộc.

5 giờ sáng ngày 18 tháng 8, tất cả các đội cứu hộ tập kết tại sân bay trực thăng, chuẩn bị di chuyển tới địa điểm thực hiện chiến dịch Ánh Dương.

Cùng lúc này ở bảy quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Singapore cũng đưa quân tới địa điểm thực hiện chiến dịch Ánh Dương. Bảy nước này cùng với Việt Nam cùng đồng loạt triển khai chiến dịch Ánh Dương, với hi vọng trong vòng một tuần tới, tất cả zombie ở tám nước này đều bị thanh trừng, giải phóng một khu vực rộng lớn thuộc châu Á khỏi đại nạn zombie.

Trời đổ mưa lâm râm, Quốc dẫn đầu đội Ưng Nhãn lên một chiếc máy bay trực thăng, bên trong đã có người ngồi sẵn, là những thành viên thuộc một đội cứu hộ khác mà Quốc không mấy thân thiết.

Nhưng cho dù không thân quen, tất cả mọi người trên máy bay đều sắp thực hiện một nhiệm vụ, rất nhanh chóng đã kết thân với nhau, tựa như đã quen biết được mấy đời.

- Mọi người chuẩn bị chưa ? - Giọng viên phi công sảng khoái vang lên. - Chuẩn bị cất cánh nhé !

- Ủa ? - Quốc và Châu cùng đồng loạt hỏi. - Hình như là ... đồng chí Nam ?

- Lại là hai người à, cuối cùng cũng có duyên gặp lại. - Viên phi công tên Nam nói. - Hình như lần này nhiệm vụ hai người thực hiện thuộc chiến dịch Ánh Dương phải không ?

- Đúng rồi. - Quốc gật đầu nói.

- Đó là nhiệm vụ cảm tử, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. - Nam trầm ngâm nói. - Hai lần trước tôi chở hai người lao vào tử thần, nhưng cuối cùng hai người vẫn có thể sống sót mà gặp lại tôi. Hi vọng lần sau vẫn có thể được gặp hai người thêm một lần nữa.

- Cảm ơn. - Châu lơ đãng nói, rồi tựa đầu vào vai Quốc.

Quốc ngồi im, hạn chế nhúc nhích tránh gây khó chịu cho Châu, tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc trực thăng bắt đầu khởi động, động cơ gầm rú bên tai, tung mình cất cánh. Trung tâm tị nạn rực sáng ánh đèn mỗi lúc một nhỏ dần, dần trở thành một đốm sáng lạc lõng giữa đêm tối, cuối cùng biến mất vào màn đêm vô định.

Đội ngũ trực thăng bay ngang qua tàn tích thành phố Đà Nẵng, lúc này cả thành phố im lìm không một tĩnh động, các tòa nhà hoang tàn in bóng lên màn đêm. Zombie ở thành phố Đà Nẵng đã bị một zombie cấp cao ở tỉnh Quảng Ngãi thu hút, Đà Nẵng không có lấy một bóng sinh vật sống, tĩnh lặng cô độc như một thành phố chết thực thụ.

Đội ngũ trực thăng hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, Quốc dẫn theo đội cứu hộ của mình, lên một chuyến bay khác di chuyển tới sân bay Long Thành. Việc phân chia địa điểm thực hiện nhiệm vụ đã được hoàn thành nhưng vẫn chưa được công khai, Quốc chỉ biết rằng đội Ưng Nhãn sẽ đối mặt với một zombie cấp cao ở miền Nam, nhưng cậu cũng không biết chính xác vị trí thực hiện nhiệm vụ của đội.

Chiếc máy bay vận tải cất cánh, tung mình hòa vào bầu trời đêm tĩnh lặng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng thẳng về phía nam.

- Cái gì vậy, đồng chí Trường ? - Quốc nhìn Trường ngồi ở hàng ghế đối diện, tò mò nhìn vào những thùng carton mà anh ta cùng với các kĩ sư khác trên máy bay mang theo bên người.

- Bí mật quân sự. - Trường ban đầu giữ thái độ đề phòng, song cuối cùng nghĩ ngợi gì đó bèn nói. - Ống Tiêm đấy.

- Đừng có tiết lộ bí mật vậy chứ Trường. - Một kĩ sư khẽ nhắc nhở.

- Tất cả đều sắp phải thực hiện nhiệm vụ cảm tử, đối với nhau như người nhà, còn giữ bí mật làm gì nữa. - Thủy mau chóng bào chữa. - Với lại các chiến sĩ cũng cần phải biết mình đang bảo vệ thứ gì mà.

Quốc nghe Trường nói trong thùng là Ống Tiêm, không khỏi phát sinh tò mò, bèn nói :

- Anh mở ra cho chúng tôi xem đi.

- Không được. - Trường nói. - Lỡ bị hỏng hóc gì thì sao ?

- Bộ Ống Tiêm bị hỏng thì anh không sửa được hả ? - Phương nói. - Anh là kĩ sư mà ?

Trường : "..."

Trường cảm thấy nói thế nào cũng không cãi nổi Phương. Anh ta nhìn về phía các kĩ sư khác, thấy không ai đồng tình hoặc phản đối gì, cuối cùng đành mở thùng carton ra, lôi hết đống giấy lót bên trong ra, cuối cùng mới rút thiết bị Ống Tiêm để ra ngoài.

Tất cả mọi người trên máy bay, trừ phi công và các kĩ sư đã được nhìn thấy Ống Tiêm từ trước đó, đều chụm đầu quây quần bên cạnh Ống Tiêm của đội Ưng Nhãn. Thiết bị này có hình dạng giống như một ống tiêm y tế, gồm một bộ khung thiết bị có hình trụ, một bình đựng dung dịch sinh phẩm diệt trừ zombie dung tích 30 lít được gắn vào bộ khung thiết bị, bình đựng đó có thể lấy ra khỏi bộ khung để bơm dung dịch sinh phẩm vào, sau đó gắn trở lại vào một cách dễ dàng. Bên dưới còn có chân đế để giữ vững, hai bên có hai quai đeo, người dùng có thể đeo Ống Tiêm lên vai, thuận lợi mang vác di chuyển.

Ống Tiêm chạy bằng pin quang điện, buổi sáng pin quang điện trực tiếp hấp thụ ánh nắng mặt trời, biến đổi thành điện năng để tích trữ cho buổi tối hoặc sử dụng ngay khi cần thiết. Bên dưới bộ khung thiết bị là một nút nhấn, khi Trường nhấn vào nút đó, ngay lập tức bên cạnh nút bấm, phần vỏ ngoài của bộ khung thiết bị mở ra, từ bên trong, một hệ thống gồm màn hình và một hệ thống các nút nhỏ hơn được đẩy ra, trên màn hình đó hiện lên giao diện thao tác cho người sử dụng.

- Muốn khởi động thiết bị Ống Tiêm, trước tiên cần phải tiến hành bật các công tắc theo trình tự quy định. - Trường nói. - Sau đó phải nhập mật khẩu mới có thể vận hành Ống Tiêm được. Tất cả các Ống Tiêm mà Việt Nam nhập về đều sử dụng chung một mật khẩu, và chỉ có mười lăm kĩ sư chúng tôi có thể biết được mật khẩu đó thôi.

Trường đẩy hệ thống các nút bấm cùng màn hìn thu nhỏ vào bên trong bộ khung, rồi đóng lớp vỏ ngoài lại. Nếu như không để ý, chưa chắc người khác đã tìm thấy được hệ thống màn hình và các nút bấm để có thể khởi động được Ống Tiêm.

- Cái này hoạt động ra sao ? - Trung nổi hứng tò mò bèn hỏi.

- Để ý mấy cái này làm gì ? - A Màng khó hiểu hỏi Trung.

- Con người luôn cảm thấy tò mò trước những điều mới lạ. - Trung đáp lời.

A Màng : "..."

A Màng ban đầu nghĩ không thông hàm ý trong lời nói của Trung, một hồi sau mới nhận ra, tức đến tím người mà chẳng thể làm gì được Trung.

- Thiết bị này hoạt động giống như ống tiêm y tế vậy. - Trường giảng giải. - Đổ đẩy dung dịch sinh phẩm diệt trừ zombie vào bình, sau khi khởi động sẽ có một pít tông đẩy dung dịch lên phía trên, ở phần đầu phía trên có sẵn mấy cái lỗ nhỏ li ti, dung dịch sinh phẩm bị nén với áp suất cao phun ra ngoài dưới dạng sương, từ từ khuếch tán ra xung quanh.

Quốc không có hứng thú gì nhiều với Ống Tiêm, cậu cũng không nhất thiết phải biết nhiều về nó. Nhiệm vụ của cậu chỉ là ám sát zombie cấp cao, sau đó bảo vệ Trường và Ống Tiêm đến địa điểm phù hợp nhất, bắt đầu phun dung dịch sinh phẩm này, tiêu diệt zombie xung quanh.

- Theo tôi thấy Ống Tiêm này vận hành tốt nhất là lúc ở trên cao. - Trường nói. - Khi đó sinh phẩm sẽ được khuếch tán ra phạm vi xa hơn trong thời gian nhanh hơn, chứ nếu để dưói đất thì hiệu quả không tốt lắm.

- Nhưng chỉ có ở gần zombie cấp cao mới tập trung số lượng lớn cá thể zombie, như vậy mới diệt được nhiều hơn chứ. - Một kĩ sư phản bác.

- Tất cả các zombie cao cấp trên toàn quốc đều đóng quân trong các thành phố. - Kiệt nói. - Ở thành phố không thiếu các tòa nhà cao tầng. Chỉ cần diệt xong zombie cấp cao, kiếm một tòa nhà cao tầng gần đó rồi leo lên sân thượng, sau đó khởi động Ống Tiêm, đảm bảo trong thời gian ngắn, cả một khu vực rộng lớn sẽ bị phủ kín loại sinh phẩm kia.

- Nghe đồn lần này sẽ xuất hiện các cá thể zombie động vật. - Một chiến sĩ cứu hộ nói. - Mà lại chỉ có động vật ăn thịt zombie mới bị biến thành zombie, mọi người phải cẩn thận đấy.

- Môi trường tác chiến đô thị mà, chắc không có nhiều động vật ăn thịt đâu. - Phi mỉa mai.

- Không được chủ quan ! - Kiệt trừng mắt nhìn Phi. - Cho dù có là trong thành phố cũng phải đề phòng zombie động vật tập kích ! Bất kỳ loại động vật nào bị biến thành zombie cũng sẽ chịu sự chi phối của cá thể zombie cấp cao, bị dẫn dụ tới các thành phố nơi zombie cấp cao đóng quân ! Đừng nghĩ rằng trước đây ở các thành phố không có động vật ăn thịt thì sau này cũng sẽ như an toàn như vậy !

- Mà động vật ăn thịt trước khi biến thành zombie đã hung hãn lắm rồi. - Vinh nói. - Không biết sau khi bị biến đổi sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Tổ chức Y tế Thế giới cũng chưa có điều kiện nghiên cứu zombie động vật, vậy nên kẻ thù sắp tới của chúng ta không chỉ là zombie người, mà là một dạng sinh vật đáng sợ hoàn toàn mới, chỉ e rằng chuyến này sẽ chẳng có mấy người được sống sót.

Tất cả các chiến sĩ cứu hộ nghe lời Vinh nói mà lạnh cả sống lưng, nhất thời không khí trên máy bay có phần chùng xuống nặng nề.

- Nói trước cho mọi người đề phòng thôi, đừng có nặng nề như thế. - Vinh cảm thấy không khí nặng nề này là do mình gây ra, bèn trấn an mọi người. - Cố lên, chúng ta nhất định phải sống sót. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tất cả mọi người sẽ được trở lại quê hương của mình.

Quốc gượng cười, bày tỏ thái độ đồng ý lời Vinh nói, rồi tựa đầu vào cửa sổ, thản nhiên ngắm nhìn từng khối mây khổng lồ nhẹ nhàng lướt ngang tầm mắt.

***

Sau một tiếng rong ruổi trên không, trời đã sáng dần, chiếc máy bay vận tải bắt đầu giảm tốc hạ độ cao, cuối cùng tiếp đất xuống đường băng sân bay Long Thành, rồi từ từ di chuyển vào vị trí bến đỗ được chỉ định sẵn từ trước.

Kể từ khi quá trình cứu hộ kết thúc, phần lớn các quân nhân, nhân viên và khí tài quân sự thuộc biên chế Quân khu Bảy và Quân khu Thủ đô đều được rút dần về trung tâm tị nạn quốc gia, mỗi quân khu chỉ giữ lại không tới một trăm người cùng một số vật tư trang bị làm nhiệm vụ đóng quân, canh gác cho hai đầu của Tổ quốc.

Quốc nhìn ra bên ngoài, trong tâm trí ồ ạt ùa về vô số kí ức ngày trước. Kể từ ngày đầu tiên của năm mới cậu đã rời khỏi đây, từ đó đến nay đã ngót nghét chín tháng trôi qua, khuôn viên sân bay vẫn như cũ ít có sự thay đổi, chỉ là không còn cảnh tượng đội ngũ trực thăng hùng hậu túc trực ở sân bay, luôn trong tư thế sẵn sàng xông vào vùng lây nhiễm để đưa người sống sót tới nơi an toàn.

Quốc nhớ lại, cũng tại nơi đây, đội Cuồng Nộ đã được thành lập lên, biên chế đội đều là bạn bè đã cùng cậu chạy nạn khỏi trường Phú Nhuận. Cũng tại nơi đây, cậu được biết về ý thức tư duy quần thể của zombie và chiến dịch Hằng Nga để đối phó với đại dịch, dẫn đến vô số những chuyện sau này. Cũng tại nơi đây cậu đã cùng mọi người chào mừng năm mới, cảm nhận được sức sống, vẻ lạc quan và yêu đời của những người còn sống sót giữa thời đại tận thế hoành hành.

Chín tháng trôi qua, vô số chuyện đã xảy ra, bây giờ trở lại nơi này, cảnh còn người mất, đội Cuồng Nộ bây giờ cũng chẳng còn đông đủ như xưa. Cậu ngồi thật lâu trên băng ghế, trong lúc chờ đợi xuống máy bay lại lẳng lặng nhìn ra nhà chờ sân bay phía ngoài, cảm thấy có chút bồi hồi hoài niệm.

- Anh sao thế ? - Châu ngồi bên cạnh Quốc, tò mò hỏi. - Sao ngồi trầm ngâm vậy ?

- Nhớ lại chút kỉ niệm thôi. - Quốc nói. - Cũng lâu lắm rồi mới trở lại nơi này.

- Chín tháng rồi hả ? - Châu hỏi.

- Ừ. - Quốc nói. - Chín tháng mà cứ ngỡ như một ngày vậy.

- Đi nào. - Kiệt xen vào nói. - Kỉ niệm thì ai cũng có hết, nhưng chúng ta còn phải sống vì tương lai chứ, đâu thể ở lại mãi với quá khứ được.

Quốc gật đầu tán đồng với Kiệt, nắm lấy tay Châu rồi bước xuống khỏi máy bay.

Từ phía đông, hai chiếc trực thăng bỗng nhiên xuất hiện, từ từ hạ độ cao rồi an toàn tiếp đất.

- Hai chiếc trực thăng kia đi đâu vậy ? - Có giọng Trung thắc mắc hỏi.

- Chở hàng tiếp tế định kì cho căn cứ Hải quân của ta ở quần đảo Trường Sa. - Một chiến sĩ hậu cần nói.

Hải quân là binh chủng duy nhất còn giữ nguyên vẹn lực lượng và khí tài quân sự sau tận thế, có nhiệm vụ duy trì an ninh vùng biển Việt Nam. Sau tận thế, biển cả là nơi ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh zombie, các hoạt động khai thác tài nguyên biển cả vẫn tiếp tục được duy trì. Lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam cải tạo các đảo thuộc quản lý của Chính phủ Việt Nam ở khu vực quần đảo Trường Sa thành một căn cứ Hải quân, có thể coi như một trung tâm tị nạn quy mô nhỏ hơn so với trung tâm tị nạn ở đất liền, làm căn cứ hậu cần và trạm trung chuyển nhu yếu phẩm cho các đơn vị hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ các hoạt động khai thác ngoài khơi.

Căn cứ hải quân ở quần đảo Trường Sa không thể tự túc sản xuất hàng hóa, bắt buộc phải nhờ tới chi viện từ đất liền. Rất có thể sân bay Long Thành là một trong những trạm trung chuyển vật tư thiết bị từ trung tâm tị nạn cho căn cứ hải quân ở quần đảo Trường Sa.

Chiến sĩ hậu cần kia không nói quá nhiều về lực lượng hải quân và căn cứ ở quần đảo Trường Sa kia, thúc giục tất cả các chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng đi vào bên trong nhà chờ sân bay.

Sân bay Long Thành chỉ còn khoảng một trăm chiến sĩ của hai binh chủng bộ binh và không quân đóng quân, so với hồi đầu năm lại vắng vẻ hơn rất nhiều. Sảnh chờ lên máy bay, khu vực soát vé và kiểm soát an ninh vẫn thường xuyên được lau chùi sạch sẽ, nhưng ở sân bay rộng lớn lại ít người như vậy, vẫn gợi lên một chút cảm giác hoang vắng.

Thiếu tướng Toàn đợi mọi người sẵn ở khu quá cảnh của sân bay. Chín tháng không gặp, thiếu tướng Toàn có vẻ đã già cả hơn trước, tuy nhiên công việc của ông đã nhàn hạ hơn, không còn vất vả nhiều như xưa.

Kiệt dẫn đầu, thấy người đàn ông trước mắt, trong lòng liền có chút vẻ yếu đuối. Anh ta mau chóng lấy lại sự mạnh mẽ của mình, hành quân lễ với ba mình, những người đi theo phía sau cũng mau chóng hành lễ với thiếu tướng Toàn.

- Chúng tôi đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các đồng chí. - Thiếu tướng Toàn trực tiếp vào đề. - Nơi này có lẽ không tiện nghi như ở doanh trại quân đội ở trung tâm tị nạn, hi vong các đồng chí không phiền lòng đến việc này. Từ giờ tới thời điểm triển khai chiến dịch Ánh Dương còn mười ba tiếng nữa, các đồng chí trên máy bay có lẽ không được thoải mái rồi, bây giờ tốt nhất hãy nghỉ ngơi thoải mái, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho chiến dịch Ánh Dương. À, các đồng chí đội trưởng đội cứu hộ ở lại với tôi, còn những người khác theo sự điều động của chiến sĩ hậu cần, trở về nơi nghỉ ngơi của mình.

Hai chiến sĩ hậu cần xuất hiện, dẫn theo các đội cứu hộ trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Quốc tách mình khỏi Châu, lưu luyến nhìn theo cô một lúc, trong lòng không nỡ rời xa.

Đột nhiên Quốc nhìn hai người lính hậu cần kia, phát hiện ánh mắt hai người đó rơi xuống Phương, biểu cảm lộ rõ sự kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy con gái tham gia đội cứu hộ. Khi biết thành viên trong đội mình được hâm mộ như vậy, trong lòng Quốc không khỏi tự hào, nhưng nhìn ánh mắt hai người kia nhìn Phương như vậy, trong lòng cậu lại nhanh chóng sinh ra cảm giác khó chịu.

- Mọi người đi theo tôi. - Thiếu tướng Toàn nói, thu hút sự chú ý của Quốc. Cậu khó chịu nán lại nhìn, đến khi mọi người khuất bóng khỏi dãy hành lang mới đi theo thiếu tướng Toàn.

Trên đường phải đi ngang qua một căn phòng, hai mặt là tường kính hai mặt là tường gạch, lúc trước có lẽ là phòng chờ VIP của khu quá cảnh, bây giờ nội thất trong phòng đã được dọn trống, chính giữa phòng chỉ để đặt một thiết bị kì quạc, có hình dạng giống như một quả trứng. Thiết bị kia được phủ sơn trắng xóa, nhìn vào trông cực kì sạch sẽ, ở gần một đầu của thiết bị là một lớp thủy tinh trong suốt, giúp người ngoài có thể nhìn vào bên trong của cái thiết bị kia.

- Kia là cái gì vậy ? - Quốc không giấu nổi sự tò mò bèn hỏi. Những người khác cũng mau chóng nhận thấy thiết bị kì lạ hình dạng quả trứng kia.

- Kia là thiết bị bảo quản và hồi sức cấp cứu. - Thiếu tướng Toàn dừng lại giải thích. - Chúng tôi gọi tắt là EPR, viết tắt của Emergency Preservation and Resuscitation, được Israel nghiên cứu và chế tạo sau khi tận thế bùng nổ, và họ đã công bố bán thiết bị này trên thị trường sau chiến dịch Hằng Nga chính thức bị hủy bỏ, vốn được hi vọng xem là một biện pháp cứu chữa một người bị zombie lây nhiễm khỏi nguy cơ bị biến đổi thành bọn chúng. Tôi cũng không hiểu rõ lắm về nguyên lí hoạt động của nó, chỉ biết công dụng của nó là thay máu nạn nhân hoàn toàn.

- Thay máu toàn bộ à ? - Một chiến sĩ cứu hộ ngạc nhiên. - Nghe có vẻ bất khả thi.

- Công nghệ EPR vốn được người Mỹ nghiên cứu từ thế kỉ 20, và đã được thử nghiệm thành công hồi năm 2019. - Thiếu tướng Toàn giải thích. - Công nghệ này ban đầu được ứng dụng để cấp cứu những người gặp phải vết thương quá nặng mà không thể cứu chữa bằng phương pháp truyền thống, trước tiên hạ thấp thân nhiệt của nạn nhân xuống còn 10 độ C, tạm ngừng hoạt động sống của tế bào cơ thể, sau đó thay máu của nạn nhân thành dung dịch muối để bảo quản cơ thể nạn nhân. Sau khi phẫu thuật xong thì nâng thân nhiệt nạn nhân, đồng thời bơm máu và hồi sức nạn nhân trở lại. Ban đầu công nghệ EPR không được phổ biến vì giá thành quá đắt đỏ, tuy nhiên người Israel đã nhìn thấy giá trị khoa học của công nghệ này, họ chế tạo một thiết bị dùng để thay máu chứa mầm bệnh thành máu mới, hi vọng cứu sống một người khỏi nguy cơ bị biến đổi thành zombie. Trước khi một người bị biến đổi hoàn toàn, mầm bệnh chỉ tồn tại trong máu người đó, vậy nên việc thay máu toàn bộ cơ thể là một phương pháp cực kì khả quan để cứu một người khỏi nguy cơ trở thành zombie, cũng là một cách để ngăn chặn một zombie cấp cao xuất hiện.

- Nước ta có bao nhiêu thiết bị như vậy ? - Một chiến sĩ hỏi.

- Ba cái. - Thiếu tướng Toàn nói. - Một cái ở Quân khu Thủ đô, một cái ở Quân khu Năm và cái ở đây là cái còn lại.

- Để làm gì ? - Kiệt hỏi.

- Dùng để cứu các đồng chí. - Thiếu tướng Toàn nói. - Trong trường hợp các đồng chí bị zombie cắn mà còn có thể cứu chữa được.

- Chúng tôi có rất nhiều người, một cái máy này sao đủ được ? - Một người nghi vấn.

- Loại thiết bị này rất đắt, nếu quy đổi ra đồng Đô la Mỹ, một cái máy đã ngốn hết năm mươi triệu đô rồi. - Thiếu tướng Toàn nói. - Và như mọi người đã thấy rồi đấy, chúng ta chỉ có một chiếc máy, vậy nên mọi người hãy cố gắng sống sót trở về mà không mang theo mầm bệnh zombie trên người. Việc thay toàn bộ máu của chính mình, bơm một dòng máu xa lạ vào người, không phải việc dễ chịu gì đâu.

Tất cả mọi người lặng đi trước câu nói của thiếu tướng Toàn, không khí nặng nề đột nhiên bao trùm lên tất cả mọi người.

- Đi thôi. - Thiếu tướng Toàn nói. - Chúng ta còn phải họp nữa.

Mọi người rời sự chú ý của mình khỏi EPR, theo chân thiếu tướng Toàn vào phòng họp. Ai nấy tự lựa vị trí ngồi của mình, Quốc như thường lệ ngồi bên cạnh Kiệt, để tay lên bàn nhìn thiếu tướng Toàn chờ đợi.

- Đầu tiên, chúng tôi sẽ nói về tên các tiểu đội. - Thiếu tướng Toàn nói. - Ở đây có tất cả bảy đội cứu hộ tham gia chiến dịch Ánh Dương trong khu vực của Quân khu Bảy. Tôi biết mỗi đội cứu hộ đều tự đặt cho mình một cái tên riêng, nhưng trong chiến dịch Ánh Dương, mỗi đội sẽ sử dụng biệt hiệu do quân đội đặt để tiện cho việc liên lạc. Danh sách các biệt hiệu như sau ...

"... Đội Cuồng Nộ, biệt hiệu là Ánh Dương 10 ..."

"... Đội Ưng Nhãn, biệt hiệu là Ánh Dương 13 ..."

Quốc : "..."

- Trong lúc thực hiện chiến dịch, các thành viên trong đội có thể sử dụng tên riêng của đội mình. - Thiếu tướng Toàn đặc biệt lưu ý. - Nhưng khi liên lạc với căn cứ Quân khu Bảy và các đội cứu hộ khác, phải sử dụng biệt hiệu mà tôi vừa phổ biến. Các đồng chí nắm rõ rồi chứ ?

Không đợi những người khác trả lời, thiếu tướng Toàn đã rút ra một tờ danh sách, chuyền cho mọi người, rồi nói :

- Đây là địa điểm mà các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Mọi người xem xét đi nhé.

Tờ giấy nhanh chóng chuyền tới tay Kiệt, cả Quốc và Kiệt cùng chụm đầu vào xem.

- Đội Cuồng Nộ thực hiện nhiệm vụ ở thành phố Hồ Chí Minh. - Kiệt nói. - Xui thật, trúng ngay cá thể zombie cấp cao nhất Việt Nam.

- Đội Ưng Nhãn thì sao anh ? - Quốc hỏi.

- Để coi. - Kiệt nói. - Đơn vị Ánh Dương 13, mục tiêu là zombie cấp 23 ở thành phố Cần Thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro