Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân huấn luyện phân khu binh chủng đặc công, doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, 5 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 8 năm 2028.

Nắng chiều vàng nhạt loang lổ trải dài trên bầu trời, từng cột khói xám thoang thoảng bốc lên, mau chóng hòa làm một với mây trời lướt ngang. Trên sân huấn luyện, vài đốm lửa hừng hực rực lửa, mùi gỗ cháy bao trùm khắp khoảng sân huấn luyện.

- Thịt ra rồi đây. - Phương hồ hởi nói, cùng Châu và Vy đi ra từ phòng ăn tập thể, mỗi người xách một thau thịt vừa được ướp gia vị.

- Coi mấy ông con trai kìa. - Vy suýt nữa thì cười, may mà nhịn lại được. - Thôi mấy ông đi tắm đi, để tụi tôi nướng thịt được rồi.

- Đợi xíu, lửa chưa có lớn. - Quốc thổi lửa để cháy mạnh hơi, một luồng gió lớn thổi qua khiến ngọn lửa bùng mạnh hơn, khói đen bốc lên phả thẳng vào mặt cậu.

- Thôi đi tắm đi, để em làm cho. - Châu cố gắng hết sức để nhịn cười, bụm miệng nói với Quốc. - Mặt đen như cục than vậy á, nhìn xấu trai quá.

Quốc mặt mũi tóc tai dính toàn muội than, gương mặt đen xạm chảy dài như trái dưa leo, nhìn thấy ánh mắt của Châu thì cũng xiêu lòng, cuối cùng để lại bếp lửa cho Châu, còn bản thân quay về phía kí túc xá, chuẩn bị đi tắm.

Trước khi tới phòng tắm Quốc còn bất an quay lại nhìn, thấy Châu đang ngồi quay lưng với cậu, thuần thục đặt thịt lên giá nướng, không gặp chút trở ngại nào.

Ngược lại Phương có vẻ hơi lóng ngóng trong việc nướng thịt, cô lớ ngớ đưa tay quệt ngang mặt, để lại ba vết muội than trên má, thoạt nhìn qua chẳng khác gì ria mèo. Ba vết muội than trên gương mặt thanh tú của Phương không những làm xấu đi ngoại hình của cô, ngược lại còn tôn thêm vẻ dễ thương của Phương.

Châu ngẩng đầu, nhìn thấy ba vết muội than trên mặt Phương, không nhịn được cười, khẽ nhắc nhở Phương. Phương vội đưa tay chùi ba vết muội than, lát sau lại phát hiện Quốc đang nhìn mình, đỏ mặt cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chuyên tâm trở lại vào công việc nướng thịt.

Quốc cố gắng hết sức để không cười, mau chóng tìm thấy Văn, Phi và Trường, trên người cũng dính đầy muội than. Nhìn thấy tình trạng của nhau, chẳng ai nhịn cười được nữa, cười đùa vui vẻ cùng nhau đi tắm.

Theo lịch trình đề ra từ trước, ngày mai các đội cứu hộ sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị triển khai chiến dịch Ánh Dương. Vì thế tối hôm nay, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kí giấy, mở tiệc nướng chiêu đãi các đội cứu hộ, tiếp thêm ý chí và năng lượng cho mọi người, chuẩn bị đối đầu với tử thần trong khoảng thời gian một tuần nữa.

Nếu như bữa tiệc nướng này được Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, như vậy sẽ có nhiều nhân vật cấp cao và quyền thế trong quân đội và Chính phủ tham dự, trong số đó có khả năng sẽ có thượng tướng Đức tham gia.

Kể từ sau lần Quốc cùng Trung gây khó dễ cho thượng tướng Đức ở văn phòng làm việc của ông, đã rất nhiều chuyện xảy ra khiến người ta sớm quên mất những gì diễn ra ngày hôm đó. Quốc cũng dỡ bỏ lớp phòng bị của mình với thượng tướng Đức, thiết nghĩ một người quyền cao trọng vọng sẽ không phải kiểu người để bụng mấy chuyện này trong lòng, mà cho dù thượng tướng Đức vẫn luôn canh cánh chuyện này, ông cũng chẳng có lí do gì để ra tay với cậu.

Bữa tối này tốt nhất Quốc không cần tiếp xúc quá nhiều với thượng tướng Đức, cứ thản nhiên ăn chơi với những người khác, tận hưởng những giờ phút thoải mái còn lại trước khi lên đường thực hiện triển khai chiến dịch Ánh Dương.

Bốn người đội Ưng Nhãn mau chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc ra còn gặp các thành viên đội Cuồng Nộ bước vào, toàn thân đen nhẻm dính đầy muội than, không ai nín nhịn nổi liền bật cười đầy sảng khoái.

Cuộc chiến cảm tử đã sắp tới gần, còn có thể vui vẻ giây phút nào, nhất định không được lãng phí thời khắc đó.

Trời tối hẳn đi, bóng đêm bao trùm cả một vùng núi rừng. Trở lại kí túc xá cất dọn quần áo dơ, lúc vừa bước ra ngoài, Quốc thấy trước mắt rực rỡ mười lăm đốm lửa cháy nồng, le lói trong đêm như những con đom đóm. Mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi Quốc, kích thích dạ dày của cậu sôi réo liên tục, gào thét đòi ăn.

- Tao đói quá rồi ! - Văn không kìm được cơn thèm ăn của mình, khẩn trương lao ra, mau chóng tìm được bếp nướng thịt của đội Ưng Nhãn.

- Từ từ thôi, đợi tụi tao nữa ... - Quốc vội ngăn Văn nhưng không kịp, chưa dứt lời lại cảm thấy có luồng gió thoảng qua tai, quay mặt lại đã chẳng thấy tăm hơi của Phi với Trường đâu.

- Ra trễ thì hết đồ ăn nhé ! - Trường quay mặt lại nói, rồi sà tới chỗ bếp nướng thịt của đội Ưng Nhãn.

Quốc mỉm cười nhìn theo đội viên của mình, khoan thai bước qua bếp lửa của những đội cứu hộ khác, đến bên bếp lửa của đội Ưng Nhãn.

- Ăn thịt nướng nè Quốc. - Phương cầm một xâu thịt nướng thơm phức, trên thân xiên còn mỡ chảy ròng ròng, vui vẻ đưa cho Quốc.

- Cảm ơn. - Quốc vui vẻ nhận xâu thịt nướng, thổi nhè nhẹ cho thịt mau nguội, rồi cắn thử một miếng. Miếng thịt mềm được nướng vừa chín tới, cắn một miếng còn cảm nhận được mùi vị béo ngậy của mỡ thịt tan chảy trong miệng.

- Ăn thêm rau nữa nè, đừng có ăn thịt suốt như thế. - Châu đưa một xiên rau củ nướng, lườm mắt nhìn Quốc còn nhệu nhạo nhai xiên thịt mà Phương đưa trong miệng. - Ăn chậm thôi, còn nhiều thịt nướng lắm.

- Ừ ừ. - Quốc nhận lấy xiên rau củ nướng của Châu, ăn không ngừng nghỉ.

- Thằng Quốc sướng thật, được bồ nướng thịt cho, ngon thế còn gì. - Phi nhìn Quốc ghen tị. - Ước gì có ai đó nướng thịt cho mình ăn ...

- Cứ ngồi đó mà tưởng tượng. - Trường nói, cầm lấy xiên thịt vừa nướng xong, thổi thổi vài hơi rồi ăn.

- Thịt nướng của ông nè. - Phương nói, đưa xiên thịt nướng cho Phi, còn nở một nụ cười hòa nhã. Phi nhìn vào, trong lòng chợt xao xuyến, lúng túng nhận xiên thịt của Phương.

- Uống rượu không mấy đứa ? - Kiệt cầm một bùnh rượu đế cùng mấy cái li giấy, đến bên bếp lửa của đội Ưng Nhãn.

- Trong doanh trại đâu được uống rượu đâu. - Phương nhăn mặt nhắc nhở.

- Thoải mái đi em. - Thủy đến bên cạnh nói, chỉ chỉ về phía bếp lửa đội Cuồng Nộ, lúc này những người khác đều đã gà gật gục ngã, chỉ còn Trung với Vy còn thức, đang uống rượu cùng với thượng tướng Đức. - Thứ trưởng Quốc phòng còn uống rượu với cậu quý tử nhà mình kìa, tụi mình chỉ uống chút rượu cũng chẳng có sao đâu.

Quốc chưa kịp đồng ý hay từ chối, Văn, Phi và Trường đã thô lỗ đồng ý, cùng nhau chia rượu ra uống, lại bày thêm trò chơi, hòng chuốc say Kiệt. Các đội khác cũng mau chóng nhập cuộc, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, tất cả các chiến sĩ cứu hộ cùng nhau góp lửa tạo thành một ngọn lửa lớn chính giữa sân huấn luyện, cùng nhau cười đùa vui vẻ sảng khoái, tưởng chừng như cuộc vui này sẽ mãi không bao giờ chấm dứt.

- Uống rượu nè nhóc. - Thủy cầm li rượu đưa cho Quốc. Quốc tần ngần nhìn li rượu, lại nhìn sang Châu, ý muốn đợi cô cho phép mới dám uống.

- Đừng uống nhiều quá. - Châu thủ thỉ nói.

- Cái thằng này thiệt tình. - Kiệt cầm lấy li rượu trên tay Thủy, đưa qua cho Quốc. - Thoải mái uống đi, sợ vợ quá đấy. Thấy anh không, uống thoải mái, vợ chẳng ngăn được.

- Thế hả ? - Thủy nói, sắc mặt như muốn giết người tới nơi.

Kiệt : "..."

Quốc cười cười tỏ vẻ cảm thông với Kiệt, nhận lấy li rượu của anh ta, cụng ly với người khác, rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Tửu lượng của Quốc vốn không cao, sau khi bị Kiệt cùng các thành viên đội Ưng Nhãn dụ uống năm li rượu, trong đầu đã cảm thấy hơi choáng váng, xung quanh lại ồn ào náo nhiệt như thế đầu đau nhức như búa bổ. Cậu đứng dậy, định tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi một lát.

- Anh đi đâu vậy ? - Châu ngạc nhiên hỏi khi thấy Quốc đứng lên.

- Anh thấy hơi mệt. - Quốc suýt nữa thì đứng không vững, may mà kịp giữ lại thăng bằng. - Kiếm chỗ nào nghỉ ngơi một tí.

- Để em dìu anh về lại kí túc xá nhé. - Châu làu bàu. - Đã bảo đừng uống nhiều rượu mà còn cố uống ...

- Anh chưa có say, để anh tự đi được rồi. - Quốc nói, tinh thần cậu vẫn còn tỉnh táo, chưa tới mức say xỉn như ma men, vẫn còn đủ sức tự đi một mình. - Em cứ ở lại chơi cùng mọi người đi.

Châu lo lắng nhìn Quốc, cậu bèn đứng dậy, tự đi một quãng rồi quay lại, tỏ ý mình tự lo được. Lúc này Châu mới tạm thời thả lỏng, cùng Vy và Phương chơi đùa quậy phá với các chiến sĩ quân y khác.

Kí túc xá đóng cửa tối om, Quốc đến trước cửa phòng ngủ của mình, thấy đoạn hành lang trước cửa có hai bóng đen ngồi thù lù ở đó. Quốc lại gần nhìn, liền nhận ra Trung và thượng tướng Đức, hai người đang ngồi hàn huyên tâm sự, mau chóng ý thức được sự xuất hiện của Quốc.

Quốc dùng hết sự tỉnh táo của mình, hành quân lễ một cách hời hợt với thượng tướng Đức, gật đầu chào Trung một cái, rồi định quay trở lại phòng, mau chóng tránh mặt ngài Thứ trưởng.

- Vào đó làm gì vậy Quốc ? - Thượng tướng Đức đột nhiên hỏi.

- À ... tôi hơi mệt ... - Quốc trả lời.

- Ra đây ngồi cho tỉnh rượu này. - Thượng tướng Đức chủ động mời, khiến Quốc chợt lạnh hết sống lưng. Ông không gọi kiểu cách quân đội, ông gọi thẳng cậu tên cậu một cách thân mật, tựa như thân quen đã lâu.

Nhớ lại những gì lúc trước Quốc cùng Trung đã làm với thượng tướng Đức trước khi cậu gia nhập đội Ưng Nhãn, lại cộng thêm thái độ của ông bình yên như giọt nước, Quốc cảm thấy có một chút bất an. Hoàn cảnh trước mắt ứng nghiệm với câu nói "Bình yên trước bão tố", càng khiến cho Quốc thêm hoang mang.

Thượng tướng Đức dù gì cũng là người lớn tuổi, ông ta gọi Quốc lại với thái độ bịn tĩnh lạ lùng, không có cớ gì để cậu từ chối. Quốc khẽ nhìn Trung, hi vọng tìm kiếm sự giúp đỡ của cậu ta, nhưng có lẽ Trung không hiểu được suy nghĩ của Quốc, cậu ta chỉ nhướn mày khó hiểu, tỏ vẻ muốn hỏi sao Quốc còn đứng đó.

Mượn chút men rượu còn sót lại trong người, Quốc quyết định quay người, ngồi xuống bên cạnh Trung, mượn Trung làm lá chắn ngăn cách cậu với thượng tướng Đức.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ. - Thượng tướng Đức nhìn lên bầu trời đầy sao, gợi chuyện.

- Vâng. - Quốc nói, khẽ nhìn trộm thượng tướng Đức.

Mới bốn tháng kể từ lần cuối cậu gặp mặt trực tiếp ông ta, vậy mà công việc chồng chất đã khiến ông ấy trông già hơn hẳn lần trước cậu gặp. Mái tóc đen lưa thưa vài lọn tóc bạc, nếp nhăn trên trán nhiều hơn, gương mặt có phần hốc hác, khắc khổ hơn xưa, thầm nghĩ trong khi mỗi ngày Quốc còn được tập luyện thể lực, đắm chìm trong nắng sớm, thượng tướng Đức lại phải vùi đầu vào công việc, gần như ít khi được ra ngoài vận động thân thể bao giờ.

Một người cần mẫn vì Tổ quốc như vậy, thật khó tin rằng đây chính là người này đã thừa lệnh của Chính phủ và tổ chức bí ẩn kia phóng thích mầm bệnh zombie, tàn sát hàng tỉ sinh mệnh đồng loại của mình.

- Bầu trời nhiều sao như vậy, kể từ khi đất nước bắt đầu quá trình mở cửa hội nhập với quốc tế, lâu lắm rồi tôi mới một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó bằng chính đôi mắt của mình. - Thượng tướng Đức tâm sự. - Lần cuối được nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh sao như vậy, ý thức còn chưa được hoàn chỉnh, về sau lại chỉ được thấy bầu trời đêm sao qua màn ảnh rộng, làm sao chân thực được như thế này cơ chứ.

- Một năm qua không có hoạt động sống của con người trên Trái đất, bầu trời đêm vốn bị ô nhiễm ánh sáng trầm trọng đã được trả lại vẻ trong vắt vốn có của mình, như vậy tôi, Trung và thượng tướng mới có thể chiêm ngưỡng bầu trời đêm tuyệt đẹp như thế này. - Quốc nói.

Khi Quốc vừa dứt lời, chợt thấy Trung bên cạnh bỗng dựa vào người mình, đầu ngả lên vai cậu. Cậu nhìn sang bên, thấy Trung nhắm nghiền mắt lại, xem chừng say xỉn quá mà đã chìm vào giấc ngủ, miệng còn nhoẻn miệng cười đến chảy cả nước dãi, liên tục lẩm bẩm gọi tên Vy.

- Khi tôi nhận được phê chuẩn về việc bắt cóc những người đó với mục đích cấy mầm bệnh zombie vào người họ để phát tán mầm bệnh zombie vào xã hội, tôi đã phản đối kịch liệt điều này. - Thượng tướng Đức nói. - Giờ mới ngẫm lại, cảm thấy trong việc xấu xa mà chúng ta đã làm, lại ẩn chứa vô số điều tốt đẹp trong đó, mà bầu trời trong vắt lấp lánh sao kia, lại chính là một điều tốt đẹp mà chúng ta mong chờ.

- Để có được điều tốt đẹp này, phải hi sinh hàng tỉ nhân mạng, thật khó để những người ở lại chấp nhận nổi. - Quốc nói.

- Nhưng những hi sinh đó là xứng đáng. - Thượng tướng Đức nói. - Chúng ta luôn cho rằng sau tận thế, những người ở lại sẽ phải chịu cực khổ gian nan, nhưng thực tế chúng ta lại sống trong sung túc an nhàn. Có thể nói đúng nghĩa cực khổ phải là trước tận thế mới đúng.

"Loài người sinh sôi vượt ngoài tầm kiểm soát, trước đây cứ một thập kỉ, dân số thế giới lại tăng một tỉ người. Nhưng chỉ trong mười năm trước tận thế, loài người trải qua nạn bùng nổ dân số kinh hoàng, từ bảy tỉ người nhảy vọt lên hơn chín tỉ người, chỉ số gia tốc này là cực kì đáng sợ, nếu gia tăng dân số với đà này, trước khi thế kỉ 21 kết thúc, Trái đất sẽ chật ních người ở, mà năng lực an sinh xã hội của loài người hiện nay, chỉ đủ đáp ứng cho ba tỉ rưỡi người mà thôi."

"Trước kia chắc đồng chí cũng từng học điều này trong bộ môn địa lý rồi nhỉ, cậu biết Việt Nam phải chịu nhiều hệ lụy của sự gia tăng dân số quá mức này. Loài người đông đúc, sớm muộn gì tài nguyên cũng cạn kiệt, chiến tranh thế giới thứ ba là một điều không thể tránh khỏi, khi đó loài người sẽ sớm bị diệt vong. Mà trước khi chiến tranh thế giới bùng nổ, môi trường đã bị ô nhiễm đến mức kiệt quệ, rất nhiều người sẽ phải chịu cảnh khắc khổ, sống không bằng chết."

"Chúng tôi buộc phải chung tay cùng với thế giới, nhân lúc thế giới chưa đạt tới cực hạn của mình, triển khai thực hiện chiến dịch thảm sát lớn nhất lịch sử loài người, kết hợp với chiến dịch cứu hộ lớn nhất lịch sử nhân loại, vừa tiêu diệt vừa bảo tồn, với hi vọng tránh thoát khỏi viễn cảnh tăm tối kia."

"Tưởng tượng nếu tận thế bùng nổ tự nhiên, tất cả các giá trị nhân sinh của loài người sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Nếu cậu để ý có thể thấy, trong đại nạn tận thế zombie do loài người chủ động tìm tới, rất nhiều giá trị nhân văn vẫn được vẹn toàn."

"Giá trị thứ nhất, chính là tình yêu."

"Thứ hai, là tình bạn và sự tin tưởng."

"Thứ ba, là lòng yêu nước."

"Nếu như thế giới tới cực hạn của chính mình, giá trị nhân sinh đó sẽ sớm bị xóa bỏ, con người chỉ còn sống vì vũ khí và thức ăn, sẽ không thể đoàn kết với nhau vượt qua khó khăn như bây giờ, khi đó nền văn minh đã sụp đổ sẽ không thể tái sinh được nữa. Chúng tôi làm như vậy, một phần cũng là để giữ lại những hạt giống cho nền văn minh của loài người."

- Chúng tôi làm những việc được cho là sai trái. - Thượng tướng Đức trầm ngâm. - Vì những lí do đúng đắn.

- Nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận được điều này. - Quốc nói, cảm thấy não bộ đã bị men rượu xâm chiếm.

- Sẽ nhiều người khó lòng chấp nhận khi biết sự thật này. - Thượng tướng Đức nói. - Nhưng chúng tôi chủ động tuyệt diệt một phần đồng bào của mình, chúng tôi mới có thể chuẩn bị một cuộc sống an lành cho những người còn sống sót. Như vậy tốt hơn là tận thế bùng nổ một cách tự nhiên, khi đó loài người sẽ thực sự diệt vong, số lượng người sống sót khi đó, chưa chắc đã bằng 1% số người sống sót hiện nay. Chúng tôi chủ động tạo ra thảm họa tận thế, chính là để có thêm nhiều người được sống sót.

- Bây giờ số người sống sót trên thế giới không tới hai tỉ người, chiến dịch tận thế của ngài đã thành công rồi đấy. - Quốc mỉa mai nói.

- Chiến dịch tận thế không phải của tôi, mà là của người khác, tôi chỉ là một trong những người thi hành nó mà thôi. - Thượng tướng Đức nói. - Một số người sẽ cảm thấy chiến dịch này chính là tội ác chống lại loài người, nhưng sau này khi lịch sử đánh giá lại, sẽ coi đây như là một ân huệ. Mọi thứ đã lùi lại phía sau rồi, chúng ta phải hướng tới tương lai mà tiếp tục sống.

Quốc im lặng không nói gì, cho dù cảm thấy việc biến hàng tỉ người trên thế giới này trở thành zombie là tàn ác, nhưng trong lòng cậu lại thực sự cảm thấy mục đích của việc này là đúng đắn. Nền văn minh hiện đại trước kia đã lùi lại vào quá khứ, trong cơn say tất cả lại chỉ như một giấc mơ, Quốc căn bản chỉ có thể hoài niệm, không thể nào cảm thấy đau thương cho một thời đại đã dần đi vào lịch sử nữa.

- Tại sao thượng tướng lại nói chuyện này với tôi ? - Quốc hỏi. - Những tin này là bí mật, ngài không sợ tôi sẽ kể cho người khác à ?

- Nếu tôi biết đồng chí có ý định kể cho người khác, tôi sẽ cho cậu ăn một viên đạn trước khi cậu kịp làm điều đó. - Thượng tướng Đức nói. - Nhưng tôi tin là đồng chí không phải kiểu người ngồi lê đôi mách, với lại tôi cũng 46 tuổi rồi, gặp đủ nhiều hạng người khác nhau rồi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đồng chí là biết đồng chí có định kể điều này cho người khác hay không rồi.

- Nhìn ánh mắt tôi đi, tôi định kể cho người khác đây. - Quốc trừng mắt nhìn thượng tướng Đức.

- Đồng chí say xỉn quá rồi đấy, tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi. - Thượng tướng Đức lần đầu tiên nhoẻn miệng cười, đoạn đứng dậy vươn vai một cái rồi định rời đi. - Trời hôm nay mát quá, sảng khoái thật đấy.

Mắt thấy người sắp rời đi, Quốc chợt nhớ tới giả thuyết về tổ chức bí ẩn đứng sau nguồn cơn của ngày tận thế mà mình đã suy đoán lúc trước, cho dù cậu không muốn tin, và cũng cảm thấy khó tin đây là sự thật, nhưng cậu vẫn đánh bạo một phen, mượn men rượu còn lại trong người, rõ ràng hỏi :

- Tổ chức đứng sau tất cả mọi chuyện, có phải là Liên Hiệp Quốc ?

Thượng tướng Đức chợt đứng khững lại, khiến Quốc thấy hơi bất an.

- Sao đồng chí biết ? - Thượng tướng Đức lạnh giọng hỏi.

Quốc trong lòng có chút run sợ, nhưng đầu óc vẫn còn kịp phân tích thông tin. Nếu thượng tướng Đức chỉ hỏi "Sao đồng chí nghĩ vậy ?", cậu có thể còn nghi ngờ, nhưng thượng tướng lại nói "Sao đồng chí biết ?" càng chắc chắn thêm suy đoán của Quốc.

- Có một lần chúng tôi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đã chạm mặt một cựu quân nhân đào ngũ. - Quốc nói, cố gắng chỉ nói ra những sự thật cốt lõi, tránh ảnh hưởng tới Kiệt và đội Cuồng Nộ. - Quân nhân đó từng đầu quân cho binh chủng đặc công, nhiệm vụ cuối cùng mà người đó tham gia trước khi tận thế bùng nổ, chính là bắt cóc những người bị dán nhãn "kẻ phản động" đi tiêm cấy mầm bệnh vào người, trở thành những bệnh nhân đầu tiên của đại dịch zombie.

- Đồng chí có thể tin những lời người đó nói được sao ? - Thượng tướng Đức hỏi lại.

Quốc nghẹn lời, cảm thấy thượng tướng Đức nói có lí. Cậu nhớ lại khi Tùng tiết lộ sự thật về thân phận của mình cho đội Cuồng Nộ, ánh mắt của y nhìn người đối diện đều toát lên một khí chất chính trực rõ ràng, không thể tìm ra được nét lừa dối nào trong ánh mắt của y.

- Bởi vì tôi cảm thấy ... lời người đó nói là hoàn toàn chính xác. - Quốc nói. - Nhờ lời người đó nói lại, tôi mới biết đứng sau thảm họa tận thế lần này không chỉ có ngài mà còn là cả một bộ máy Chính phủ phía sau tham gia nữa.

"Thời điểm trước tận thế, ngài chưa nắm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người kia là quân nhân binh chủng đặc công, ngài không có quyền điều động lính đặc công tham gia nhiệm vụ của mình. Như vậy có thể thấy không chỉ có ngài mà còn có nhiều thành phần cốt cán của quân đội được biết trước về chiến dịch tận thế này. Mà việc bắt cóc người liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng của đất nước, ngoài Bộ Quốc phòng còn cần những lãnh đạo cấp cao của Nhà nước phê chuẩn, như vậy mới có thể tiến hành bắt cóc người khác được."

"Nhưng vẫn tồn tại một nghịch lí, ngoại trừ việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của zombie trên thế giới, là do sự kiện Nam Giang Pearl Center gây nên, nước ta lại không có ảnh hưởng gì nhiều tới phần còn lại của thế giới, nếu như Chính phủ Việt Nam đứng sau tất cả mọi chuyện, vậy zombie ở những quốc gia khác là do ai đưa vào ? Tôi đã có những nghi vấn, cho rằng một thế lực hay tổ chức nào đó đã thao túng Chính phủ Việt Nam, mượn Chính phủ tự lây nhiễm mầm bệnh zombie cho công dân nước mình."

"Về sau tôi bắt gặp ba người lính đánh thuê, họ kể rằng trước tận thế họ đã nhận ủy thác của Chính phủ hai nước Haiti và Costa Rica, cũng là việc đi bắt cóc những công dân nước họ, đóng góp vào số lượng hơn 12 ngàn người mất tích bí ẩn gây chấn động thế giới trước khi dịch bệnh zombie bùng nổ."

"Từ điểm này tôi đã hiểu rằng không chỉ Chính phủ Việt Nam mà Chính phủ Haiti và Costa Rica cũng bắt cóc người chung một mục đích, chỉ khác là Việt Nam sử dụng quân đội, còn Haiti và Costa Rica mượn lính đánh thuê, đơn giản là vì họ đã giải trừ quân bị từ lâu rồi, nhưng đều có điểm chung là bắt cóc người, nuôi cấy mầm bệnh vào người đó rồi thả ra ngoài xã hội."

"Cả ba Chính phủ đều bị một thế lực nào đó thao túng mà bắt làm việc này, ban đầu tôi nghĩ tới Chính phủ một cường quốc nào đó, nhưng đó là điều không thể. Nếu người Mỹ đề xuất việc lây lan bệnh zombie cho nhân loại, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran sẽ kịch liệt phản đối Mỹ. Nếu như điều này do nước Nga đề xuất, Mỹ và Liên minh Châu Âu cũng không đồng thuận kế hoạch này. Nếu là Trung Quốc, Iran, châu Âu, Ấn Độ hay Nhật Bản đề xuất chiến dịch tận thế, kiểu gì cũng có một đất nước nào đó nhất quyết phản đối, không thể có chuyện toàn cầu cùng bị lây nhiễm mầm bệnh zombie được, mà lại còn bùng phát đồng loạt trong cùng một ngày nữa."

"Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, một tổ chức nào đó có ảnh hưởng lên toàn cầu, không bị quốc gia nào trên thế giới phản đối, như vậy mới có thể thản nhiên lây lan mầm bệnh zombie trên toàn thế giới. Và tổ chức duy nhất có quy mô và ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới, chỉ có thể là Liên Hiệp Quốc."

"Tôi còn nhớ khi dịch bệnh bùng phát vài ngày, tôi và bạn bè của mình được cứu thoát tới sân bay Tân Sơn Nhất, ở đó tôi đã được nghe những kiến thức về zombie do Tổ chức Y tế Thế giới công bố. Ngài có thấy lạ là tại sao cục diện ban đầu trên thế giới rất hỗn loạn, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới vẫn có thể khai thác được đầy đủ thông tin về zombie trong khi nó chỉ vừa xuất hiện chưa tới ba ngày. Lí do đơn giản có thể giải thích được, Tổ chức Y tế Thế giới đã biết trước về thảm họa zombie, họ đã nghiên cứu về các cá thể zombie từ trước, có thể là từ hồi xảy ra sự kiện Nam Giang Pearl Center cơ, nhưng tôi nghĩ là mới đây thôi, vì zombie ở sự kiện Nam Giang Pearl Center đã bị giải quyết triệt để không sót một cá thể nào rồi, ngay cả Chính phủ Việt Nam khi đó cũng không giữ lại một mẫu vật zombie nào trong tay để nghiên cứu. Chính họ đã trực tiếp sản xuất và ủy thác cho Chính phủ các nước nuôi cấy mầm bệnh zombie vào cơ thể công dân nước mình."

"Ban đầu tôi vốn không hiểu vì sao Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hiệp Quốc lại vội vã công bố kiến thức về zombie sớm như thế, nếu bọn họ muốn ngụy trang đây là một dịch bệnh tự nhiên, thứ nhất họ không được lây lan đồng loạt trên toàn cầu, điều này chẳng khác gì vụ khủng bố gây nên sự kiện Nam Giang Pearl Center vậy, quá lộ liễu. Thứ hai không được công bố kiến thức về zombie nhanh như vậy được, làm như thế rất là thiếu chuyên nghiệp. Nhưng nhờ có những lời ngài nói ban nãy mà giờ tôi đã hiểu được, họ làm thế, chính là chừa một đường sống cho chúng tôi, vừa thảm sát lại vừa cứu người, chính là để có thêm nhiều người được sống sót."

"Nhưng có lẽ có một điều Liên Hiệp Quốc không ngờ được, chính là ở zombie lại hình thành ý thức tư duy quần thể. Điều này cũng dễ hiểu, ý thức tư duy quần thể chỉ được phát hiện khi có hàng chục ngàn cá thể zombie bị lây nhiễm, mà Liên Hiệp Quốc chắc chắn không thể thí nghiệm trên hàng vạn người như vậy được, số zombie xuất hiện ở sự kiện Nam Giang Pearl Center không tới một vạn cá thể, đã vậy lại còn tiến hóa, có thể sống sót lâu hơn thời hạn một năm mà Tổ chức Y tế Thế giới đã lầm tưởng. Nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, zombie cho dù có mạnh mẽ đến mấy, Liên Hiệp Quốc vẫn có thể xoay sở được chuyện này."

"Một năm trước bùng nổ tận thế, mọi người đều chật vật tìm đường sống từ trong cái chết, chẳng ai thừa hơi quan tâm đến những điều tôi vừa nói. Còn sau này nếu lịch sử đánh giá lại, thì mọi bằng chứng đều đã bị zombie xóa sổ hoàn toàn, cuối cùng không thể tra được chính xác gốc tích của mầm bệnh zombie, chỉ có thể suy đoán được thôi. Mà nếu như đã suy đoán, sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ Liên Hiệp Quốc, trong tận thế Liên Hiệp Quốc đã diễn một vở kịch, cùng người dân thế giới đồng lòng đấu tranh với binh đoàn zombie, cùng nhân loại vượt qua thời khắc khó khăn của lịch sử, cũng như gột rửa tội ác mà mình đã gây ra."

"Mà như thượng tướng Đức nói đấy, cho dù đây có là tội ác, sau này nếu con cháu chúng ta có biết được nguồn cơn mọi chuyện cũng không thể oán trách Liên Hiệp Quốc được, vì nhờ chiến dịch tận thế này, nhân loại mới có cơ hội được tái sinh một lần nữa."

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, men rượu trong người Quốc mau chóng bị tiêu biến sạch sẽ.

- Ngài sẽ không định giết tôi chứ ? - Quốc hỏi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang quay về phía mình, thần kinh căng cứng đề phòng mọi bất ngờ có thể xảy tới.

- Tại sao phải giết đồng chí chứ ? - Thượng tướng Đức vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi khe khẽ quay đầu hỏi.

- Tôi biết được bí mật của thế giới, kiểu gì cũng phải đối mặt với cái chết, không phải từ ngài thì có thể từ những người khác. - Quốc bình tĩnh nói.

- Chuyện đồng chí biết bí mật về bệnh dịch này, cũng chỉ là bí mật mà tôi và đồng chí biết, có thể Trung cũng biết, nhưng thằng bé ngủ ngây ngốc thế kia, chắc không biết đâu.. - Thượng tướng Đức nói. - Tôi nói rồi đấy, mang trong mình một bí mật chết người này rất đau đầu, chỉ muốn được chia sẻ với ai đó, và giờ tôi có thể yên tâm chia sẻ chuyện này với đồng chí rồi.

- Nhưng lúc trước ngài đã có ý định giết tôi rồi. - Quốc hơi ngạc nhiên hỏi lại.

- Lúc đó đang căng thẳng, không suy nghĩ thấu đáo được. - Thượng tướng Đức nói. - Với lại, đồng chí là một trong những người bạn duy nhất của con trai tôi, có khi là người bạn thân duy nhất của nó đến lúc này. Là một người cha, tôi không thể sát hại bạn của con trai mình được.

Quốc nhìn Trung đang dựa vào người mình say ngủ, lặng lẽ thấu hiểu dần dần tâm tư của thượng tướng Đức.

- Ngày trước thằng bé rất ít khi có bạn, lại khù khờ dễ bắt nạt. - Thượng tướng Đức cuối cùng cũng quay người lại, tầm mắt ông ta hướng về phía Trung, bồi hồi kể. - Tôi cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho nó, mới cưới thêm vợ kế để thuận tiện chăm sóc cho nó. Nhưng chỉ khi ở cùng với các đồng chí, thằng bé mới trở nên tự nhiên hòa đồng, và cũng trưởng thành hơn trước, ra dáng một người đàn ông rồi.

Quốc cảm thấy lời này của thượng tướng Đức nói là thật lòng. Khi lần đầu gặp Trung, ấn tượng của Quốc thấy cậu bạn này cực kì nhạt nhẽo và gần như không có chút kĩ năng ứng xử nào. So với bây giờ, thật lòng Trung đã thay đổi khác xưa.

Quốc chưa từng nghĩ tới rằng, thằng bạn khù khờ ngày xưa, chính là kim bài miễn tử dành cho cậu, giúp cậu thoát khỏi nguy cơ tử hình khi biết được bí mật của thế giới.

- Với lại giết đồng chí cũng có nhiều cách lắm, tôi không nhất thiết phải động tay vào. - Thượng tướng Đức mỉa mai nói. - Chẳng phải đồng chí sắp phải thực hiện một nhiệm vụ cảm tử rồi sao ?

Quốc : "..."

- Trễ rồi, tôi về trước đây, đồng chí đưa nhóc Trung về giường giúp tôi nhé. - Thượng tướng Đức nhìn đồng hồ trên tay, rảo bước rời đi. - Chúc thượng lộ bình an.

Khóe miệng Quốc khẽ giật giật, đợi đến khi thượng tướng Đức khuất dạng mới quàng tay Trung qua vai mình, mệt nhọc dìu cậu ta về giường của mình.

Quốc đã tỉnh rượu hẳn, nhưng cũng không muốn tham gia cuộc vui ngoài kia nữa. Cậu trở lại chỗ ngồi ban nãy ngồi hóng mát, phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm theo dõi Châu, nhưng ánh mắt lại cuối cùng rơi xuống bóng dáng của Phương.

Quốc không biết quá khứ trước kia của Phương như thế nào, chỉ biết khi lần đầu gặp cô, ở Phương đã tỏa ra khí chất mạnh mẽ hiếm gặp ở người con gái.

Liên Hiệp Quốc chủ động gây ra đại nạn tận thế, không chỉ hi vọng nắm giữ hạt giống tương lai cho nền văn minh, mà còn trui rèn nó, để khi gieo hạt giống ấy xuống đất, hạt giống ấy sẽ ương ngạnh nảy mầm, đủ sức đương đầu với sóng gió, chứ không còn mong manh như trước kia nữa.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Quốc chợt thấy Phương và Vy, mỗi người đứng một bên Châu, mệt nhọc dìu về phía cậu. Quốc lấy làm lạ bèn hỏi :

- Sao vậy ?

- Châu say rồi. - Vy giải thích. - Ông cõng Châu về giúp tôi với.

Khóe miệng Quốc khẽ giật giật. Cậu tránh nhìn ánh mắt của Phương đang nhìn mình, không nói một lời liền cõng Châu trên lưng. Cả bốn người cùng nhau bước về phía phân khu quân y, sau khi sắp xếp Châu trở về giường của mình, Quốc và Phương liền chia tay Vy, rồi cả hai cùng rảo bước trở lại phân khu binh chủng đặc công.

- Nay uống rượu ít vậy ? - Phương chủ động bắt chuyện.

- Không thích uống rượu nhiều. - Quốc nói.

Một luồng gió thổi quét qua, khiến Quốc lạnh hết cả sống lưng. Cậu nhìn sang Phương, thấy vai cô run lên cầm cập, có vẻ do quá lạnh không thể chịu nổi. Con gái vẫn là con gái, cho dù có mạnh mẽ đến mấy vẫn cần phải được chở che, nếu không con trai xuất hiện trên đời chẳng có nghĩa lí gì cả.

- Lại đây nào. - Quốc nắm lấy tay Phương, kéo cô sát lại người mình. - Sao tay lạnh cóng hết rồi này ?

Tay Phương lạnh như băng, lại còn hơi chai sần, dấu hiệu của việc đánh đấm và cầm súng quá nhiều. Trong chốc lát Quốc lại cảm thấy hơi nhoi nhói trong lòng, bàn tay Phương lẽ ra phải mịn màng mềm mại, ấy vậy mà đã thô ráp như vậy, có thể thấy trước khi tới đây cô ấy tới trung tâm tị nạn đã phải chịu bao gian khổ, lại còn khổ luyện để có thể trở thành một thành viên của đội Ưng Nhãn cùng với cậu.

- Ngại ... - Phương thấy Quốc ôm mình vào lòng, có chút hơi ngượng ngùng, e ấp hỏi.

- Ấm không ? - Quốc hỏi. Phương chỉ khẽ gật đầu.

Hai bóng người đi sát vào nhau, cứ thế cùng nhau trở lại binh chủng đặc công. Trên trời lấp lánh sao đêm, ánh sao đã phải vượt qua cuộc hành trình hàng triệu năm để tới Trái đất. Bầu trời lấy lại sự trong vắt vốn có, cuối cùng nhân loại cũng không còn bỏ lỡ kết thúc cuộc hành trình vĩ đại của những ánh sao xa xôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro