ngoại truyện Nhật Phàm-Phong Lam h++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sở Mặc, huhu t sắp phát điên lên đi được"

"Có chuyện gì"

"Nhật Phàm... Nhật Phàm "

"Bỏ tao..."

"Uh...cũng đáng mà"

"Ngay từ đâu mày đã tính trêu đùa tình cảm người ta rồi"

"Không...tao hối hận rồi..tao thật sự yêu Nhật Phàm"

Bíp bíp

"Sở Mặc...Sở Mặc.."

Phong Lam ném điện thoại vào góc tường, chôn mặt xuống đầu gối, nước mắt thấm qua chiếc quần vải.Y đã không ngủ một ngày trời,hai mắt sưng húp vì khóc quá lâu.

Nhật Phàm dạo gần đây biểu hiện vô cùng lạ, ban đầu luôn quan tâm ân cần chăm sóc hắn,mỗi lần hắn mắc lỗi đều bỏ qua nhưng nay lại khác rồi. Phong Lam từng ngày từng ngày mưa dầm thấm lâu,không ngờ đã thật sự phải lòng anh,không đơn giản là chỉ có thích.Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng.

Nhật Phàm tự nhiên không còn chủ động nhắn tin cho y chúc ngủ ngon mỗi tối nữa,không những vậy anh còn trả lời tin nhắn y rất lâu.Đến trường gặp mặt thì anh lại phớt lờ,trả lời máy móc,số lượng gặp mặt ngày càng giảm dần.

Phong Lam thiếu đi anh giống như thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng,đã quá quen việc ỷ lại được anh chiều chuộng,lúc nào cũng lo lắng bất an,sợ rằng y sẽ đến với kẻ khác.Biểu hiện của anh hiện tại rất giống với hắn trước kia,khi chơi chán ai đó sẽ bỏ rơi họ ,đôi lúc sẽ nói vài lời ngọt ngào rồi biến mất để họ phải lưu luyến,khổ sở.

"Hức..ức..."

"Đáng đời..."

Ting

*Tin nhắn đến*

Phong Lam trở mình, trái tim như âm hưởng thanh cao,nhảy lên một nhịp,nhanh chóng tìm kiếm chiếc điện thoại theo thanh âm thông báo,vội mở khung hình chat lên.

"Làm ơn....làm ơn.."

"Lý Nhật Phàm..Lý Nhất Phàm"

Hắn chạm tay lên màn hình nứt vỡ,hình ảnh Nhất Phàm đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ trong một quán cafe đối diện còn là một nữ sinh tóc hồng,dài đến ngang vai.Phong Lam như chết lặng.

*****

Hắn đến quán bar,điên cuồng uống rượu như một kẻ không tim không phổi,uống đến khi mất lí trí.

Phong Lam rời đi trong men say, không phải xe sang đắt tiền, mà là lững thững bước đi trên mặt đường ẩm thấp,loang lổ vết ứ nước bẩn thỉu.

"Nhật Phàm..Nhật Phàm.."

Hắn đi với tư thế siêu vẹo,loạng choạng như sắp ngã đến nơi,cả người như muốn đổ về phía trước,men theo dọc vỉa hè phía sau là đầy rẫy những quán vũ trường, mở nhạc inh tai.

"Hức..ức.."

Phong Lam đi đến gần một con ngõ tối tắm,bỗng một lực đạo không hề nhỏ kéo y vào trong,lấp dần sau bóng tôi.

Kẻ lạ mặt dấu y bên trong góc khuất,phía xa chỉ thấy ánh sáng lập loè bảy màu. Hằn bị cưỡng chê hôn môi,Phong Lam chỉ thấy khí tức nam tính phả vào người mình,kẻ đối diện cũng chẳng thể thấy rõ đường nét trên mặt,tựa như một cái bóng đen.Hắn bị rượu bia rút mòn sức lực,bấy giờ chỉ có thể yếu ớt kháng cự.

"Chó..má"

"Cú....t"

"Hộc..hộc"

"Ha...a"

Kẻ xấu xa ấy nắm lấy tóc hắn,giựt ngược về sau,thô bạo hôn,một tay xoa nắn núm vũ đỏ hồng,nhéo mạnh một cái.

Kích thích quá đỗi mãnh liệt khiến phía dưới của hắn theo sinh lý mà nhô cao.Tên kia cúi xuống cắn mút lấy hai hột đậu xinh đẹp,dùng răng nanh kéo căng,một bên luồn vào lưng quần Phong Lam,xoa nắn tiểu kê kê.

"Đm...chó...r..ách.."

"Bi...ến..a"

Đã lâu không làm tình khiến Phong Lam rất nhanh đã bắn,một mảng trắng đục như tơ nhện trên lòng bàn tay kẻ cưỡng gian. Y nhấc chân muốn dùng đầu gối tác động lên chỗ hiểm của tên lạ mặt,lại như thần cách tương giao,nhanh chóng bị chê trụ.Mông lớn cũng bị đánh mạnh mấy cái.

Bốp bốp

"Hư quá.."

Bóng đen nhào nắn cặp đào hắn, miết qua khe hông giữa là lỗ huyệt hồng hào,Phong Lam có thể cảm nhận rõ một ngón tay đang chen vào bên trong mình.

"Không..xin..làm...ơ...n~"

Hắn trước kia chơi với bao nhiêu người,hiện tại cũng chỉ có một Lý Nhất Phàm là duy nhất,muốn làm với một mình y bởi thể nơi này cũng chỉ dành cho anh.Ấy vậy bây giờ lại bị một kẻ khác thô bạo cưỡng gian như vậy.Uất ức kìm nén bấy lâu lại khiến hắn yếu đuối,bật khóc như một đứa trẻ.

"Hức..hức..ô.."

"M..ày..muốn bao nhiêu tiền..tao cùng cho mày.."

"Anh không thiếu tiền"

Phong Lam nghe đến giọng nói này có chút quen thuộc,nhưng lí trí lẫn cảm giác sợ hãi lại khiến y chẳng thể nhận ra.

Quy đầu to như quả trứng gà đặt trên cửa huyệt,Phong Lam lùi lại,hai chân đá về phía sau lại bị tên bóng đen tóm lấy mắt cá.Hắn dùng sức hẩy hông,mạnh mẽ đem toàn bộ trôn sâu bên trong cậu. Phong Lam cắn chặt môi,cố nén thanh âm phát dâm sắp tràn ra trong miệng.Gậy thịt này rất lớn,tùy tiện có thể kích thích điểm mẫn cảm của Phong Lam,chọc cho hắn sướng đến tê dại.

"Nhóp..nhép.."

"Ư..a~~~"

***Bạch..bốp..ba...ba***

Tên bóng đen làm tình rất có kĩ thuật lẫn dương vật rất có thiên phú, Phong Lam không nhịn được mà rên rỉ,hắn vừa có lỗi với Lý Nhật Phàm lại chẳng thể phủ định được cảm giác sung sướng khi bị kẻ khác cưỡng hiếp.

"Lý Nhật..Phàm..cứu.ư...em"

"Nhật Phàm.."

"Lý..N...."

"Chỉ..có..một mình anh..ấy..mới.......được..a..ức..làm...t..ao"

Tên cưỡng gian khựng lại vài giây,Phong Lam cảm nhận được dương vật trong thân mình đang trướng lớn,bản đầu đã to hiện tại lại càng khủng bố. Phong Lam hít một ngụm khí lạnh,hắn nhận thấy chuyện chẳng lành sắp xảy đến,hai tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác ban nãy bị kẻ kia lột bỏ. Tên cưỡng gian đốt tay đều nổi gân xanh,tiếng cười gian mãnh vang lên rất nhanh liên đổi lại bằng tham âm rên rĩ dâm đãng đứt quãng của Phong Lam.

*Phạch..phạch..phạch*

"Ô..a.."

"Làm ơn..chậm lại..chậm..,..m"

"Nhanh..quá..a"

Lý Nhật Phàm dục vọng như cuồng phong bão tạp,che mờ đi lí trí,anh đóng vai kẻ lạ mặt cưỡng hiếp Phong Lam,nghe hắn gọi tên, anh không hiểu sao lại có chút ghen tuông với chính bản thân mình song lại thỏa mãn đến chẳng nói nên lời,nứng không thể tả.

Anh thoải mái nhìn Phong Lam đang rên rỉ dưới thân mình,hậu huyệt nóng bỏng không ngừng co thắt bao lấy côn thịt,mông lớn còn không ngừng lắc lư ma sát giúp anh dễ dàng chọc đến điểm G của hắn.Lý Nhật Phàm có chút tức giận với y mà đánh mạnh lên hai bên mông hắn,bị kẻ khác cưỡng gian lại dâm đãng phối hợp như vậy.Lý Nhật Phàm phớt lờ Phong Lam,tất thảy đều năm trong kế hoạch của anh,tất cả đều là để trừng trị tiểu yêu nghiệp này,khiến y sau này chỉ có thể nghĩ đến một mình anh.Tuy nhiên nhiều ngay không ăn thịt hồ ly lại khiến anh chẳng thể nhịn,nên bấy giờ mới có hiện trường cưỡng bức như bây giờ.

Nhật Phàm kéo Phong Lam ngồi lên hông mình,từ phía dưới đỉnh lên,Phong Lam căm tức nhìn kẻ cưỡng gian mình đang đeo mặt nạ vải đen,nhưng chẳng thể làm được gì,từ nãy đến giờ còn bị hắn chịch cho tơi tả.Hai tay y chạm qua núi cơ chắc nịch rõ ràng của tên cưỡng gian,không ngờ dâm tặc thời nay lại sịn sò như vậy, vóc dáng vô cùng đẹp.

"Cưỡi ngựa đi"

"Đừng.. có mơ"

Nhật Phàm đành phải bóp lấy mông y,đưa đẩy lên xuống.Phong Lam như cảm thấy được ánh mặt nóng bỏng của tên cưỡng gian đang nhìn mình,hổ thẹn mà ngoảnh mặt đi.
*Đáng yêu*

"Đừng có trướng...lớn nữa .....!!"

Kịch cỡ,mùi hương giọng nói đều vô cùng quen thuộc,Phong Lam cảm thấy giống như chính hắn đang làm tình với Lý Nhật Phàm vậy.

*Khóc*

"Uhm..ức..."

"Ách.."

Lý Nhật Phàm bắt lấy hai cổ tay y tăng tốc,Phong Lam bị làm đến nước mắt nước mũi đầy mặt.Y rất trắng, dáng người cân đối,múi thịt cũng không quá rõ ràng,rất giống mẫu hình của một nam thần học đường,tầng da nhiễm qua một lớp bóng loáng,tóc mai dán chặt lên hai bên thái dương,cái miệng nhỏ rên rỉ ngọt lịm,đến Phong Lam cũng không ngờ đến.Tên biến thái chép miệng xuýt xoa.

"Thật là..muốn hiếp chết em"

A Phàm trở mình,ôm lấy Phong Lam,phía dưới vẫn luôn thô bạo đỉnh lộng.Anh cởi một nửa mặt nạ muốn cắn y,lại bị Phong Lam bịt miệng lại.

"Làm ơn..sẽ để lại dấu vết.."

"Anh... ấy ...sẽ khô....ng vui"

Phong Lam đối diện với tên cưỡng gian,chỉ thấy một nửa bên mặt,sống mũi cao thằng tắp bị mảnh vải che lấp,môi mỏng tinh tế nhếch lên,lộ ra răng nanh trắng sáng.Nhật Phàm cảm thấy nhục huyết sôi trào,răng lại càng ngứa, giả bộ gật đầu đồng ý,đợi đến khi Phong Lam không đề phòng liền cắn mạnh lên hõm cổ hắn.Mỗi nơi đều để lại dấu răng rất rõ,từng ngón tay thon dài đều bị anh liếm sạch,giống như muốn đánh dấu chủ quyền,để lại khí tức,không cho thú săn mồi khác đến gần.

Lý Nhật Phàm làm y đến khi ngất lịm,anh lấy áo khoác bao lấy y,đem hắn bao bọc như "người trong bao",đưa về nhà riêng của anh.

****

Sáng hôm sau,ánh nắng chan hoà chiếu vào căn phòng rộng lớn bày trí tối giản.Phong Lam tỉnh giấc toàn thân đều ê ẩm, nhức mỏi,hắn liền nhận ra ngay đây chính là nhà của Lý Nhật Phàm.Bởi vậy mặc cho tất thảy,trên người chỉ có một chiếc áo phông mỏng,nhanh chóng xuống giường tìm anh.

"Huhu..huhu."

"Lý Nhật Phàm..anh ở đâu.."

"Lý Nhật Phàm..."

Tiếng cắt thái "cộp cộp"phát ra từ trong bếp, hắn nhanh chóng mở toang cửa, thấy bóng dáng cao lớn của anh thì bật khóc nức nở,chạy đến ôm chầm lấy Nhật Phàm,đem tất thảy nỗi niềm đều trút bỏ một lượt. Lý Nhật Phàm nhếch môi cười nhẹ , đêm qua chịch y thực thoải mái nên tâm tình hiện tại vô cùng rốt.Anh ôm lấy y,vuốt ve mái tóc mền của Phong Lam nhẹ nhàng an ủi.Phong Lam mất sức ngã khụy xuống,Nhật Phàm bế y vào trong lòng,đem bát cháo vừa chuẩn bị đút cho hắn.

"Không được bỏ bữa sáng đâu đấy,bé con"

"Hôm qua ...chuyện hôm quá ức.."

Phong Lam chỉ nhớ rằng bị cái tên hôm qua hãm hiếp đến mức ngất đi,tỉnh dậy lại nằm trên giường của Lý Nhật Phàm.

"Không sao cả,may mắn là anh đã tìm thấy em"

"Phong Lam à~"

"Lý Nhật Phàm,em xin lỗi..hức..thật sự xin lỗi.."

"Cũng không phải lỗi của em, anh không trách em,dù em có như thế nào anh vẫn yêu em"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro