chap39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhất Thiên ngồi trên giường êm, hai mắt lim dim dụi mắt,tóc rối tung dáng vẻ đáng yêu như một chú mèo nhỏ.

  Duy Lâm lấy quần áo trong tủ, chiếc áo phông rộng màu trắng sáng,cẩn thận mặc vào Nhất Thiên rồi lại đến chiếc quần đen rộng hàng hiệu đắt đỏ. Duy Lâm đến nhà y để nghỉ ngơi,ấy thế mà lại hầu hạ thê nô cho A Thiên.Xong xuôi hắn bế y lên, Nhất Thiên vòng hai tay ôm cổ Duy Lâm,hai chân quắp lấy hông y.

"Anh có yêu em không"

"Duy Lâm có yêu e không

"Có"

"Yêu thật hông"

"Thật"

"Anh chắc không"

"A Thiên anh chắc"

Uhm

Nhất Thiên vừa hỏi xong lại chẳng thể hiểu nổi tại sao tần suất muốn ngủ lại nhiều hơn mọi ngày, hai mí mắt nặng trĩu,tựa vào đầu vai Duy Lâm.

"Cho e ngủ một chút đi mà~"

"Không được hôm nay nhất định phải đến một nơi"

Duy Lâm chậm rãi bước xuống lầu,dẫm lên tấm thảm nhung trải dài suốt cầu thang giáp vàng, đen sơn sáng loáng,bên tai chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ,có lẽ Nhất Thiên đã ngủ rồi,đúng là một chú heo ngốc.

  Nhất Thiên rơi vào mộng đẹp,khuôn mặt tựa như một tiểu thiên xứ,chỉ thiếu một vòng hảo quang phát sáng trên đầu. Cậu nằm mơ thấy Duy Lâm đang cưới một con bạch mã, mặc cổ phục thời phục hưng, trên một vườn hoa cẩm tú trải rộng một khoảng không.Y đang đứng trong bụi cỏ gần đó,cơ mà bụi cỏ nay cao quá,có lẽ là đến vai y rồi.

Nhất Thiên đang mải mê ngắm nhìn cảnh sắc hữu tình, mỹ nam tựa thiên sa phong mạc,thì bên lùm cây bên phải phát ra tiếng kì dị,ám muội.

"Ah..ô..ta xin ngươi"

"Á.."

Nhất Thiên nheo mắt nhìn kỹ,có một tên đeo khăn quàng đỏ dài,vóc dáng mỹ nam cao lớn khuôn mặt sắc cạnh,hàn khí bao phủ,thoát nhìn rất quen thuộc.

"Là Lý Nhất Phàm trưởng ban kỷ luật "

Tên đeo khăn quang đang đè lên một tên trên đầu có hai tai sói nhỏ,và một chiếc đuôi dài xám trắng, Nhất Thiên mất vài giây để xử lí thông tin vừa phổ cập liền nhận ra danh tính hai kẻ này.

"Làm ơn đừng chạm..và.. ô đuôi~"

Lý Nhật Phàm tuốt lấy phần lông sói mền mại, phía dưới lỗ nhị lại thắt chặt lấy cậu em,hắn thoải mái gầm nhẹ.Phong Lam bị đụ đến mền người,đầu theo lực đạo đưa hông của anh mà không ngừng nhấp nhô.

"A..hưm..ức..đau lắm..làm ơn rút ra đi..."

"Sau này tôi nhất định sẽ tránh xa ngôi nhà ấy"

"Uhm được rồi"

Phong Lam mừng rỡ vẫy vẫy đuôi, con ngươi phát sáng,bản thân như vừa tai qua nạn khỏi. Lý Nhất Phạm từ từ rút ra,kéo theo cả dịch thủy dâm loạn,chảy xuống khe đùi của Phong Lam.Anh đặt cách cửa miệng một khoảng, nhìn con sói dưới thân đang vui vẻ vẫy đuôi liền nhanh chóng ong thúc mạnh trở lại,mỗi lần đều như lần đầu,rút ra gần hết liền thô bạo đem dương vật gần guốc nằm trọn trong lỗ nhỏ của hắn.

"Anh muốn tạo sói con với em"

"Tốt nhất đừng nghĩ đến chạy trốn"

Phạch phạch ...

"Cứu tôi..làm ơn.."

"Ai đó..ô..ức...Aaaaa..uhm..."

  Phong Lam nhận thấy được ánh mắt trong lùm cỏ đang chăm chú nhìn mình,y vươn mình đưa tay về phía Nhất Thiên van xin y cứu hắn,lại bị Nhật Phàm kéo ngược trở lại đem y kéo vào trong phóng tối,vừa đi vừa thúc mạnh,chỉ thấy tiếng hét thảm thương,va chạm xác thịt ngày một lớn. Nhất Thiên bị cảnh làm tình thô bạo doạ cho sợ,cả người run lên.Y vội trốn khỏi lùm cây trở lại tìm mỹ nam an tĩnh, lạ thay trên yên ngựa, phía trước đã có một nữ tử tóc đen,phía sau là Tạ Duy Lâm đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

  Nhất Thiên máu ghen thổ huyết nổi lên,tức giận cầm cục đá ném về phía ngựa bạch,nó rú lên một cái.Đôi trai gái hoàng tử ngã xuống thảm hoa cẩm tú.Cậu bật khóc chạy về phía hắn mong muốn một lời giải thích,chỉ là sắp chạm đến liền biến mất.

  Cũng chính là lúc y tỉnh dậy,dư âm ban nãy vẫn còn,cậu đảo mắt xung quanh thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay của hắn mới thở phảo.Tuy nhiên nỗi niềm tức giận vẫn còn,chưa có chỗ chút,y vươn mình nắm lấy tóc hắn,chủ động hôn.Duy Lâm đương nhiên phối hợp,cả hai hôn môi một hồi lâu mới chấm dứt.

Nhất Thiên chỉ xuống phía đũng quần hắn,lớn tiếng.

"Cái thứ xấu xí này,cũng chỉ là của một mình e thôi,biết chưa"

"Anh biết"

"Tất cả của anh đều là của em"

"A Thiên à đến nơi rồi"

Duy Lâm dắt cậu vẫn còn đang hầm hực lên một toà cao ốc,ngước lên chỉ thấy xa tít tắp,không có điểm dừng. Đèn pha lê sáng trong,vừa sang trọng lại vừa xa xỉ.Thang máy cũng là bằng kính chịu lực áp suất tốt,một đường có thể thấy hết quang cảnh thành phố S về đêm.Nhất Thiên ngờ vực không hiểu Duy Lâm muốn đưa y đến đâu,trong lòng quả thực vô cùng mong chờ.

Tiếng thang máy vang lên tiếng ting,tầng 29.

2 là yêu

9 là vĩnh cửu

Tình yêu vĩnh cửu

  Nhất Thiên chỉ biết theo sau y, cửa thang máy mở ra là một khoảng không mịt mù,đen tuyền,giơ tay ra cũng không thấy năm ngón,cậu có chút sợ sệt mà tiến sát vào hắn.

   Bỗng đèn trắng bốn phía phát sáng,xung quanh một vùng rộng lớn sân thượng đều là hoa,tất thay đều trổ bông tươi thắm,tựa như lạc vào xứ sở thần tiên. Phía trung tâm khán đài là hình trái tim rất lớn được xếp bằng  những bông hoa hồng đỏ. Nhất Thiên ngạc nhiên đến chưa từng có,bụm miệng cảm động đến không nói thành lời ,nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má,hoa tươi trải dài khắp một tầng lầu,có thể tính rộng bằng một sân vận động thể thao Thường Châu.

Trên trời rực sáng pháo hoa bảy sắc,sáu chữ Lâm Nhất Thiên anh yêu em và 4 số 1314 được tạo nên bởi pháo bông  rất rõ rệt,sắc màu.

Trọn đời trọn kiếp.

  Duy Lâm kéo y đến phía khán đài, vị trí cao nhất của rừng hoa,anh nhìn y với ánh mắt dịu dàng,tựa như trong mắt chỉ chứa đọng một mình cậu,giữa một bầu trời mênh mông ngạn vạn ánh sánh tinh tú chỉ yêu một vì sao.Không hẳn là sáng nhất,nhưng trong lòng Duy Lâm hiện tại chính là vì sao,thắp sáng cả thế giới y.

"Lâm Nhất Thiên,anh yêu em"

"Làm người yêu anh nhé"

"Em đồng ý"

"Tại sao hôm nay lại cho em mặc như vậy,không hợp với hoàn cảnh gì cả"

"Mặc như vậy mới thoái mái,đối với anh,e có cuốn bao tải thì vẫn là mỹ nhân đẹp nhất lòng anh".

END Tèn tén ten.

Hai bé kia sẽ là phần ngoại truyện nha.

Thật ra mình cũng không muốn kết thúc quá nhanh như vậy.

Nhưng mọi người ạ,giờ mình cuối lớp 11 rồi,năm sau sẽ là lớp 12 rồi. Bộ chuyện này là bộ chuyện đầu tay của mình,dành hết tâm tư về nó,không xong là mình không học được í.Bên ngoài tam quan của mình không như thế này đâu nên mọi người đừng lo lắng,cũng tại mình không  giỏi về văn phong,khai thác tâm lí nhân vật nữa nên chỉ toàn H à.

Bái bai mọi người😞😭😭








 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro