Hiểu Lầm -Vì Anh Đã Có Tình Cảm Với Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hiện tại đang học trong lớp và hầu như hôm nay nó khồng hề có hứng muốn chọc phá bất kì ai cả . Jimin khi sáng chở nó đi học cũng thấy nó lạ , hỏi nó bị sao nó chỉ im lặng và không trả lời .
*Giờ Ra Chơi*
- Ê con kia !- Shin Kyung - chị con nhỏ Shin Ae đầu nhuộm vàng "khè" đang đứng với "lũ yêu" , đập bàn phá hỏng giấc ngủ của nó . Nó vẫn nằm đó không thèm dòm ngó tới
- Điếc à ? Đ* !- Shin Kyung lại giở giọng "chị đại dởm" ra . Sao ? Dám chửi nó à ? Nó ngẩng đầu lên - Á há há ! Mày thấy tao kêu đúng chưa ? Kêu nhỏ nhẹ không nghe kêu đ* là nghe .- Mụ (Shin Kyung) đứng đó cười cùng "lũ yêu" chẳng giống ai .
*Hự...Rầm*
Tiếng đầu là nó đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi , nó giơ chân đạp vào bụng mụ làm "baybay" , ngã cả bàn ghế . Nhỏ bạn của mụ sấn tới tính đánh nó , nó quay chân đá cho một cái hàm mặt lẫn lộn . Mấy đứa kia sấn tới , nó đánh hết không chừa . Khúc cuối nó còn cắt tóc hết lũ , mụ ShinKyung thấy Yoongi - người mụ thích đi vào liền lấy kéo cắt tóc mình rồi diễn
- Hức hức .. Mình chỉ định làm bạn với bạn thoii , bạn có cần đói xử với mình vậy không Minna ?- Mụ giả vờ thánh thiện khóc lóc .
- Tại sao làm vậy ?- Anh đi lại đỡ mụ rồi quay qua hỏi nó bằng giọng "không thể lạnh hơn" đối với nó .
- Không làm ! - Nó cũng lạnh mà đáp trả
- Vậy tại sao..?- Anh đang nói thì mụ giả vờ thân thiện lên tiếng cắt ngang
- Thôi đi oppa ! Tại em tự nhiên lại làm bạn với Minna nên mới...bỏ đi !- Mụ ta lên tiếng . Nhìn cách Yoongi ân cần giúp mụ mà chưa từng vậy với nó . Nó cảm thấy một chuý đau ở tim , thì ra Yoongi cũng như những người khác thôi , thấy gì trước mắt là cư cho đó là đúng . Mắt nó hơi nhoè đi
- Mày quá đáng rồi đấy Yoongi !- Jin lên tiếng , quát lớn vì thái độ của Yoongi đối với nó
- Tao...- Yoongi
- Mày im đi ! 5 năm trước Minna đã rơi nước mắt vì mày một lần và ngay tại đây ! Mày đã làm điều đó lần hai ! Mày có đáng là người mamg cái danh "bạn trai" của em ấy không ? Hay đó chỉ là cái mác mày thích là mày muốn có ? Hay vì cái sự hiếu chiên với JungKook mà mày như vậy ? Rõ ràng mày đã hiểu rõ sự việc rồi mà mày vẫn làm . Tao quá thất vọng về mày Yoongi à !- Hoseok giờ đã lên tiếng "bùng nổ" . Bao nhiêu bực tức đã được nói ra .
- Tao nhường Minna cho mày và đợi đến khi thích hợp tao lấy lại . Mày làm vậy...tao lấy lại sớm nhỉ ?- JungKook ung dung bỏ tay vào túi quần
- Nhưng tụi mày không thấy ....- Yoongi đang nói thì TaeHyung lên tiếng cắt ngang sự việc
- Thấy thấy cái mô tê gì ! - TaeHyung
- Chỉ thấy nguyên đám diễn viên quần chúng thoii - Jimin
- Muốn biết sự thật của chuyện này thì lại đây tao cho coi camera trường lắp kết nối với đth tao nè - NamJoon lên tiếng . Cả đám tụm lại coi , mặt mụ xanh như tàu lá chuối . Tất cả sự việc được hiện ra , quay qua thì nó đã chạy đi đâu mất . Yoongi tự mình ra tay , nắm cả chùm tóc còn lại của mụ cắt , còn tụi bạn của mụ thì ra lệnh cho đám fangirl ở trưởng xử hội đồng
*Trên sân thượng*
Nó đã ngồi đây 1 tiếng đồng hồ chỉ để khóc , bao nhiêu nỗi ghen tuông , bực tức , oan ức bao nhiêu lâu nay nó đã che giấu đi đều được nó xã ra hết bằng nước mắt . Mà tại sao nó khóc mãi cũng chẳng ngưngđược . Bỗng một lực nào đó kéo nó vào lòng của ai đó thật ấm áp . Khuôn ngực rắn chắc , mùi hương của nước hoa nam cao cấp cùng mùi lavender sữa tắm thật dễ chịu
- Em đừng khóc nữa ...- Giọng nói vang lên , nó chợt nhận ra đó là giọng TaeHyung
- Này ..là-làm gì vậy ?- Nó lắp bắp hỏi
- Ôm em - TaeHyung
- Buông ra !-
- Không ! Anh cho em mượn ngực anh khóc đó ! Khóc cho đã đi !- Nói đến đây thì nước mắt có tuôn trào không dừng . Khóc cho đã xong TaeHyung đưa nó bịch khăn giấy và sữa chuối . Nó lau nước mắt xong ghim ông hút uống sữa ngon lành
- Tại sao em lại khóc vậy ? Cả tiếng ngồi trên đây chỉ vậy thôi hả ?- TaeHyung hôm nay trầm tư hỏi nó
- Có thể . Mà tại sao anh tốt với tôi quá vậy ? Đừng nói lí do là bạn bè nha ! Hông có hợp lí đâu !-
- Ừm..có thể là vì em khác biệt so với lũ con gái ngoài kia này ! Rồi...- Taeahyung ấp úng
- Rồi sao ?-
- Rồi anh cảm thấy được anh đã có tình cảm với em...một tình cảm hoen anh em và bạn thân một chút...Anh cũng chẳng biết gọi đó là gì . Nhưng anh nói ra rồi đó em đừng trách mặt anh nhé !- TaeHyung quay sang nói như cầu khẩn nó . Nó gật đầu cười đồng ý .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro