Chia Tay Chưa Phải Là Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xảy ra chuyện , nó tránh mặt anh thấy rõ . Hễ anh lại gần nó , nó lại viện cớ mà đi sang chỗ khác , anh rủ nó đi chơi thì nó bảo bận , blabla ngàn lí do để nó tránh mặt anh mọi lúc có thể .
- Sao buồn vậy ?- JungKook thấy anh đang ngồi thơ thẫn trên sân thượng trường nên đi lại hỏi . Dù là tình địch của nhau nhưng anh và hắn vẫn là bạn thân từ nhỏ của nhau , xem nhau như anh em khổng thể vì một chuyện nhỏ mà mất đi tình anh em - tình bạn ngần ấy năm được
- Không gì ! Sao mày không trong lớp học , ra đây làm gì ?- anh hoit nhưng mắt vẫn hướng về một phía vô định nào đó , tự nhận ra lỗi của mình đã gây ra cho nó . 5 năm trước anh đã làm nó khóc vì tự dưng trong một đêm anh lại biến mất không dấu vết , nó đã cố liên lạc , nhờ tất cả những ai nó quen biết để mong có thể tìm ra anh . Nó biết gia đình anh vốn đã không muốn anh quậy phá , gia đình anh cứ nghĩ từ khi quen nó anh trở khác nên đã lợi dụng nó mà ra điều kiện nếu anh không đi du học thì dù có bị gì , bị ba mẹ nó xử ra sao thì cũng sẽ khiến nó phải chết đi sống lại . Vì lẽ đó anh đã phải đồng ý , anh thì bên Nga du học , nó thì ở Hàn tìm kiếm anh . 5 năm trước hay bây giờ .. Tất cả lần nó khóc là vì anh
- Thấy mày buồn nên kiếm mày tâm sự . Sao , buồn dụ Minna hả?- Hắn như hiểu sâu trong anh nên hỏi không ngần ngại
- Ừ !- Anh trả lời
- Thì mau đi xin lỗi đi chứ ! Ngồi đây làm gì ? - Hắn
- Tao...- Anh kể cho hắn nghe tất cả . Dù hắn có đau khi nghe tình cảm anh dành cho nó không thua gì mình nhưng nó đã trở thành mạng sống của hắn , hắn xem nó là tất cả . Hắn không muốn nó chịu thêm đau nữa nên không ra nhận mình là Thỏ của ngày xưa nên đành làm mọi cách để nó trở nên hạnh phúc ....
*Trong Lớp*
Hắn và anh bước vào lớp , thấy nó đang giỡn cùng TaeHyung , máu ghen trong anh trỗi dậy . Anh đi lại nắm tay nó lôi đi . Nó vùng vằng không chịu nhưng sức gái biết làm gì giờ nên thôi đành theo anh .
*Sân thượng*
- Nói ! Tại sao em lại như vậy ? -Anh quát lớn
- Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi nói ? - Nó cũng chẳng chịu thua
- Tôi là bạn trai em !
- anh câm đi ! Anh đừng tự nhận là bạn trai này nọ nữa ! Toii quá mệt rồi ! Anh có hiểu được cảm giác của tôi không?
- Em là một người ích kỉ ! Chẳng suy nghĩ cho người khác !
- đúng ĐÚNG ! Tôi ích kỉ ! Tôi ích kỉ đó thì sao ? Có bằng anh không ? Bạn gái thì anh không bênh , không xem rõ tình hình rồi lại làm nhục tôi . Anh năm năm trước biến đi không vết tích , anh thì nhởn nhơ bên Nga còn tôi thì sao ? Tôi chạy đi kiếm anh khắp mọi nơi , đêm tôi khóc vì nhớ anh ! Tôi còn đem lòng thương anh nưa , khônh hiểu sao tôi lại ngu như vậy đáy ! Còn bây giờ anh cũng vậy ! Cũng lại bắt tôi vì anh khóc thêm lẫn nữa ! Tại sao vậy chứ ? Lúc nào cũng vì anh...ưm- Nó đang chửi anh thì đột nhiên anh đẩy nó vào tường . Nó cảm nhận được vị ngọt trên môi ... Anh đúng là cục Đường ! Đến hôn cũng ngọt nữa...! Sau một hồi anh hôn nó thì cũng luyến tiếc rời môi nó
- Đừng giận anh nữa...được không?- Anh dịu dàng hỏi nó
- Chúng ta chia tay đi !- Nó nhìn thẳng mắt anh mà nói
- Tại sao ?- Anh
- Có lẽ do mình quá vội để nói yêu nhau , do chúng ta vì tình cảm còn vương vấn mà ngộ nhận thoii...em nghĩ..- chưa để nó nói xong anh đã nói
- Ý em anh không cãi.nhưng...
- Em hiểu ý anh ! Bất cứ khi nào em cảm thấy không ổn , anh sẽ là người biết đầu tiên , đúng không ? Có bạn trai mới mà nó làm gì thì nói anh , khi nào chia tay nó mà muốn có bồ thì kiếm anh , đúng chư? Em đồng ý ! - Nó nói xong anh gật đâu . Hai đứa ở trên đó hôgi lâu mới xuống ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro