Quá trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ dậu một khắc, tất cả những người tham gia cùng những kẻ hiếu kì đều có mặt, chỉ là không chỉ tứ đại kim cương mà đến cả Đinh Nguyệt Hoa và Tưởng Bình đều không thấy bóng dáng đâu. Có lẽ là việc Công Tôn tiên sinh nhờ vẫn chưa làm xong.

Giờ dậu, Công Tôn tiên sinh lên tiếng thu hút sự tập trung của mọi người: "Khụ, tại hạ sẽ công bố tên gọi của cuộc thi, cuộc thi này có tên là "thử sức gan dạ", nhiệm vụ của các đội là đi vào khu rừng phía sau thành theo cổng tây, và tìm một tấm thẻ bài tại hạ đã nhờ người treo sẵn trên cây ở trung tâm của khu rừng."

"Đi... đi vào khu rừng phía sau thành, Công Tôn tiên sinh không phải ngài nói đùa chứ? Khu rừng đó được đồn đãi là thường nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, đặc biệt là sau giờ dậu." Trịnh Tiểu Liễu hét toáng lên.

"Chưa, chưa hết, còn có người đã từng nhìn thấy mấy cái bóng trắng lượn lờ trong rừng nữa đó." Người nào đó trong đám đông hiếu kì lên tiếng.

"Biểu đệ của tam tẩu của thúc thúc ta còn kể rằng trên đường từ nhà tẩu tẩu trở về có băng qua khu rừng ấy, thì nhìn thấy mấy đóm lửa lơ lững giữa không trung nữa đó." Kẻ nào đó tiếp tục bồ sung.

Sau một hồi bô bô ba ba như thế, toàn bộ lông tơ lông mao của Kim Kiền đều dựng đứng cả lên mà biểu tình: "Công Tôn tiên sinh, hay là... đổi..."

"Không. Tại hạ đã nói, tên của cuộc thi này là thử sức gan dạ, tất nhiên phải chọn khu rừng này rồi. Nếu Kim hiệu uý sợ, có thể không tham gia. Nhưng nếu một người không tham gia thì đội đó sẽ bị loại. Tất nhiên, cũng sẽ không có phần thưởng nào..."

"Công Tôn tiên sinh nói đùa, đã đăng kí tham gia, sao lại có thể bỏ cuộc khi chưa bắt đầu được chứ." Kim Kiền lập tức lên tiếng.

"Rừng ma sao? Thú vị. Ngũ gia ta nhất định không bỏ qua trò vui này rồi."

"Tại hạ từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy ma."

"Ha ha, ta thật muốn xem mấy con ma đó hình dáng như thế nào. Đúng chứ nhị ca."

"Đúng, hiếm khi có cuộc vui như thế này, sao bỏ được."

"Đúng lúc ta đang muốn thử nghiệm mấy viên đạn dược mới điều chế được. Lư Phương, chàng không được phép bỏ cuộc đó."

"Tất nhiên, phu nhân, nàng cứ yên tâm. Ta sẽ đi cùng nàng dù là bất cứ đâu, lên núi đao, xuống biển lửa thậm chí đến chết ta cũng không từ. Nhất định ta sẽ không buông tay nàng ra đâu..."

"Chàng..."

"Haiz... đại ca, đại tẩu lại bắt đầu rồi..."

"Đại ca, huynh không thể để ý đến việc ngoài hai vợ chồng huynh ra thì còn rất nhiều người ở đây nữa sao? Ôi..."

"Ca ca, trong khu rừng đó thật sự có ma sao?" Tiểu Dật im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng kèm theo vẻ mặt nghi ngại.

"Tiểu Dật, ca ca cũng không biết có thật không, nhưng đệ không cần lo, những hồn ma này có thể là ma tốt, sẽ không hại người đâu, cùng lắm thì ca ca sẽ giảng giải giúp họ được siêu thoát, nhanh chóng đi đầu thai kiếp mới, tuyệt đối không để họ ở lại đây hù doạ bá tánh lương thiện được..." Nhan Tra Tán thì lại thao thao bất tuyệt nói mãi không dứt.

"Kim, Kim Kiền, ngươi không cần phải lo, có Triển mỗ..." Triển Chiêu vẫn chưa nói được một nữa đã bị họ Kim nào đó chặn đứng.

"Không được, không được, ta phải kiểm tra đống đạn dược mới được... phấn cương thi, thanh độc hoàn, phấn ngứa, thuỵ tán... không đúng, không đúng phải là thập tự giá, kiếm gỗ đào, tỏi... aaaaa thật sự là chuyện lớn không tốt màààà!!!!!!!"

"Được rồi, tại hạ tiếp tục phổ biến nội quy cuộc thi đây: nếu không về đúng giờ, xem như bị loại, về mà không có thẻ bài sẽ bị loại, hai người đi một người về cũng xem như bị loại. Theo số thứ tự, đội đầu tiên, Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi mai đi trước. Hai vị chỉ có một khắc để lấy thẻ bài về."

"Được, Môi huynh đi thôi."

"Thời gian bắt đầu. Thắp hương." Công Tôn tiên sinh từ trong tay áo lấy ra một bó hương, phía sau có người bước đến trên tay cầm một cái lư hương vừa vặn để Công Tôn tiên sính cắm nén hương vào.

Ngay lập tức, chuột bạch cùng với một nhành mai vận dụng tối đa khinh công của mình hướng về phía khu rừng.

Nén hương chưa cháy được một nữa thì chúng nhân đã nhìn thấy bóng người từ khu rừng hướng đến, cả hai đều trở về trên tay của chuột bạch có cầm một thứ giống như là một tấm thẻ bài mà Công Tôn tiên sinh đã nói trước đó. Chỉ có một vấn đề là mặt của cả hai người này đều thể hiện duy nhất hai từ "kinh hãi".

Công Tôn tiên sinh không biết từ đâu bước ra lên tiếng. Khiến cho toàn bộ chúng nhân có mặt giật mình thon thót, tất nhiên là chưa nói đến những khuông mặt đầy ngỡ ngàng của các cao thủ thành danh đã lâu trên gian hồ. "Đội đầu tiên, được thông qua. Đội thứ hai, Trịnh bổ khoái và Lý bổ khoái. Thời gian bắt đầu."

Tiếp tục thắp nén nhan thứ hai. Nhìn thế nào thì chúng nhân Khai Phong phủ cũng thấy Công Tôn tiên sinh hôm nay có điểm rất quỷ dị, nhưng không ai có thể nói quỷ dị ở điểm nào.

Một tuần trà sau. Có tiếng động phát ra từ ngoài cổng thành, cả đoàn người ngoái đầu ra nhìn, hai vị bổ khoái đó đã về rồi sao? Còn nhanh hơn cả Ngũ thử và thần trộm nữa sao. Người của Khai Phong phủ quả nhiên là thân tàng bất lộ mà.

Nhưng sao nhìn hai vị bổ khoái này cứ có gì đó không phù hợp. Sau một hồi nhìn ngắm, nghiền ngẫm, chúng nhân đều đã lĩnh hội được cái gọi là không phù hợp. Đó chính là dáng vẻ của hai người này, không phải chỉ dùng hai từ kinh hãi như Bạch thử và một nhành mai mà có thể diễn tả hết về họ. Ví dụ điển hình như khuôn mặt của cả hai người giống như giấy quỳ của thời hiện đại vậy, từ xanh sang tím, từ tím sang đỏ, từ đỏ lại trở về trắng. Màu sắc thật là phong phú hết sức.

Nhìn thấy cả hai bổ khoái như vậy chúng nhân trên dưới Khai Phong phủ đều lên tiếng thăm hỏi nhưng lại chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào từ hai người này.

Đúng lúc đang không biết làm thế nào thì Công Tôn tiên sinh tiếp tục làm người đứng ra đánh tan thắc mắc của mọi người: "Đội hai thất bại do không mang được thẻ bài về. Đội ba huynh đệ Nhan gia mời tiến lên phía trước. Thời gian bắt đầu."

Gần hai khắc sau, chúng nhân mới nhìn thấy huynh đệ Nhan gia từ phía ngoài cổng thành chậm rãi tiến vào. Trên tay tiểu Dật còn đung đưa một tấm thẻ bài. Lúc này thì thắc mắc của chúng nhân Khai Phong đã lên rất cao, không vì vấn đề nào khác mà là vì vẻ mặt của hai huynh đệ này, không phải là kinh hãi, cũng không phải là bảng pha màu mà là vẻ mặt đắc ý, đúng vẻ mặt của tiểu Dật lúc này chính là đắc ý.

"Đội ba bị loại do không hoàn thành trong thời gian quy định. Đội bốn, Hàn nhị gia và Từ tam gia của Hãm Không đảo. Mời hai vị bước vào vị trí bắt đầu mời bắt đầu."

"Ha ha, Công Tôn tiên sinh làm ta sốt ruột từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng có thể đi vào khu rừng đó rồi, để lão tử xem rốt cuộc là mấy con ma đó như thế nào. Có lợi hại hơn Từ Khánh ta không..."

"Từ tam gia không cần sốt ruột, bắt đầu ngay đây. Châm hương." Công Tôn tiên sinh ôn tồn cười nói.

Gần một khắc sau, cuối cùng thì hai con chuột của Hãm Không đảo cũng trở về, vừa về đến nơi Hàn Chương lấy trong ngực áo ra một thứ và ném về phía Công Tôn tiên sinh, chính xác là thẻ bài mà vị chủ quản Khai Phong phủ yêu cầu mang về. Mà phải nói đến, trên mặt của cả hai lúc này chính là nụ cười thích thú. Làm cho lông mao lông tơ của chúng nhân xung quanh nổi lên không ngừng.

"Hai vị được thông qua. Nhóm tiếp theo, Đinh nhị song hiệp."

Một tuần trà sau khi nén nhan tàn mới thấy bóng dáng của hai vị đại hiệp thành danh đã lâu trên gian hồ này trở về, trên tay của Đinh nhị cũng cầm một thẻ bài. Tiếp tục nhìn vào sắc mặt của hai người này, chúng nhân lại tiếp tục giật mình lần ba. Cả Đinh đại và Đinh nhị đều cùng một vẻ mặt ngỡ ngàng. Dùng từ không sai, chắc chắn chính là ngỡ ngàng.

"Đội năm bị loại do không hoàn thành đúng thời gian. Đội sáu, phu phụ Lư trang chủ, xin mời."

 "Nương tử, đến lượt chúng ta rồi. Nàng yên tâm, có ta ở đây nàng không cần phải sợ mấy con ma đó. Ra con nào ta sẽ đối phó với con đó, tuyệt đối không để chúng chạm vào người nàng..."

"Chàng đừng làm vậy, thiếp còn đang muốn thử số đạn dược mới điều chế nữa, để đám ma này cho thiếp." Lư Phương chưa nói được hết câu thì Lư phu nhân đã lên tiếng cắt ngang cùng với nụ cười rất ư là nham hiểm. Làm cho tất cả mọi người bao gồm cả Công Tôn tiên sinh cũng phải đổ mồ hôi hột cùng với cảm giác thương tâm đối với mấy thứ không biết là gì trong khu rừng đó.

"Hai, hai vị... xin mời."

Đây có thể nói là cặp đôi vào khu rừng ấy lâu nhất từ nãy đến giờ, bởi vì bây giờ gần như là qua đến khắc thứ ba rồi mà còn chưa thấy bóng dáng của đôi phu phụ này đâu hết.

"Có khi nào họ xảy ra chuyện rồi không?"

"Nói bậy gì vậy, hai người họ võ công cao cường sao có thể xảy ra chuyện chứ."

"Đúng đó, ngươi nhìn đi, tam thử bên kia không phải là vẫn bình thường đó sao."

Đang lúc cuộc tranh cãi lên đến cao trào thì hai bóng hình xuất hiện ở phía cổng thành. Không ai khác ngoài  hai người phu phụ Lư gia. Chúng nhân còn thấp thoáng nghe được mấy câu như

"...nàng làm hơi quá rồi..."

"... thiếp cũng không muốn mà... cũng đã chửa khỏi rồi chàng còn lo gì nữa..."

Khiến cho chúng nhân đều phải giật mình thon thót.

Công Tôn tiên sinh không biết từ đâu tiến ra đánh thức mọi người: "Nhị vị, nhị vị về quá trễ so với thời gian quy định nên bị loại. Đội cuối, Triển hộ vệ và Kim giáo uý."

"Không sao, tuyệt đối không sao, có tiểu miêu, đường đường là ngự miêu trấn phủ của Khai Phong phủ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra" Kim Kiền thì thầm nhỏ đến mức chỉ có Nhất Chi Mai lúc này tình cờ đứng bên cạnh nghe được khiến cho nhành mai nào đó đươc dịp ôm bụng nén cười khiến cho toàn bộ cơ bụng bị thắt thành hình nơ bướm.

"Bắt đầu tính giờ." Công Tôn tiên sinh vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng của vị ngự tiền tứ phẩm và tòng hiệu uý lục phẩm đâu cả.

Toàn thể trên dưới Khai Phong phủ tấm tắc mãi không thôi, Kim giáo uý sau khi được Triển đại nhân huấn luyện quả nhiên là khinh công tiến bộ không ít. Triển đại nhân thật biết cách dạy thuộc hạ... bô lô ba la mấy lời khen cứ kéo dài từ lúc hai người rời khỏi đến lúc hai người trở về mới dứt.

Nén nhang sắp tàn báo hiệu thời gian một khắc sắp hết thì mọi người thấy bóng dáng của đội cuối cùng đang tiến vào, trên tay của vị ngự tiền đới đao là một tấm thể bài giống như mấy tấm thẻ bài trước đó.

Công Tôn tiên sinh thấy thế liền công bố kết quả: "đội cuối về đúng thời gian quy định nên thông qua. Bây giờ tại hạ xin thông báo kết quả nhất, nhì, ba của cuộc thi lần này. Về nhất là đội của Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai, về nhì là đội của Hàn nhị gia và Từ tam gia của Hãm Không đảo, vị trí thứ ba là Triển hộ vệ và Kim hiệu uý."

"Ha ha, xú miêu, lần này ngũ gia ta thắng..." Chưa nói hết câu thì chuột bạch nào đó bỗng nhiên câm lặng không lý do.

Đang chờ kịch hay thì bỗng nhiên không có chuyện gì xẩy ra khiến cho toàn bộ người xung quanh hiếu kì mà nhìn chuột bạch. Chỉ thấy bộ dạng ngỡ ngàng cùng với động tác quay mặt đi không lấy gì làm tự nhiên của Bạch thử nào đó. Lòng hiếu kì trỗi dậy, nhìn về hướng của Triển Chiêu, chúng nhân lần nữa ngỡ ngàng, không phải ngỡ ngàng thường đâu, mà là từ ngỡ ngàng trên mặt chúng nhân đồng loạt xuất hiện mấy vệt đỏ đáng ngờ. Mà mấy vệt đỏ ấy xuất hiện là do bị truyền nhiễm từ vị Nam hiệp nào đó, không biết rốt cuộc là đã xảy ra việc gì ở trong rừng mà từ lúc về thành đến giờ, vị Nam hiệp kia cứ cuối đầu không nói, hai lỗ tai mèo còn xuất hiện mấy vệt đỏ, mà mấy vệt đỏ này có xu hướng càng ngày càng đỏ lên khiến cho chúng nhân không thể nghĩ rằng do đêm nay quá tối mà sinh ra ảo giác được.

"Triễn mỗ còn công vụ trên người, xin đi trước một bước." Tiếng nói vẫn chưa dứt mà  bóng dáng của vị Nam hiệp nào đó đã biến mất không chút dấu vết, khiến cho lòng hiếu kì của mọi người tăng theo cấp số nhân mà quay sang Kim Kiền để tìm lời giải đáp.

Không quay thì thôi, vừa quay sang tất cả đều là chung một bộ dáng, cằm rớt lộp bộp trên đất.

"Thuộc hạ, thuộc hạ có việc quan trọng, không thể ở lại, xin đi trước một bước." Vừa nói Kim Kiền vừa chạy như bị ma đuổi phía sau.

Vì sao? Vì sao Triển đại nhân là đỏ mặt mà trên mặt Kim giáo uý chỉ xuất hiện mỗi một màu xanh? Các câu hỏi cứ bay vẩn vơ trên đầu khiến cho lòng hiếu kì của toàn bộ trên dưới Khai Phong phủ cùng các vị khách của phủ nha bùng nổ đến cực điểm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao vẻ mặt của hai người này lại kì lạ như thế? Điều tra, chúng ta thân là bổ khoái (nha dịch) Khai Phong phủ nhất định phải điều tra cho rõ sự tình.

Về sau, Khai Phong phủ được Nhân Tông hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh vì tiến độ tra án cùng quá trình thẩm định các vụ án hết sức nhanh chóng. Bất quá thì đây cũng là việc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro