Cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tróc quỷ án kết thúc, Bao đại nhân nhận ra rằng các thuộc hạ của mình có vẻ sợ ma. Ngài đã cùng với Công Tôn tiên sinh dành ra một đêm để bàn đối sách khắc phục tình trạng này.

Ba ngày sau, Công Tôn tiên sinh tập họp chúng nhân trong Khai Phong phủ lại và thông báo. "Sau vụ án tróc quỷ, đại nhân và tại hạ đã bàn bạc và quyết định tổ chức một cuộc thi để mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Đã là thi đấu thì 3 đội về nhất sẽ có quà. Hình thức chọn đội sẽ là hai người một đội dựa vào bốc thẻ."

Kim Kiền không biết từ đâu nhảy vào: "Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ có thể hỏi mấy phần quà đó là gì không?"

"Về nhất sẽ được thưởng năm lượng bạc, về nhì được thưởng ba lượng, về ba thì sẽ được ăn một bữa miễn phí ở tiệm chè Tào Ký."

Mắt Kim Kiền toả ra ánh hào quang rực rỡ nhìn Công Tôn tiên sinh: "Sao tiên sinh còn không nhanh nhanh phổ biến quy định cuộc thi?"

"Khụ, vậy tại hạ xin tiếp tục. Mỗi đội là hai người căn cứ theo số thẻ bốc được." Vừa nói Công Tôn tiên sinh vừa đưa ra một chiếc hũ, nhìn thế nào cũng giống như chiếc hũ đựng xăm trong mấy ngôi chùa nhỏ trong thành.

"Mọi người lần lượt bước lên bốc thẻ, bốc xong thì lui xuống phía sau chờ công bố đồng đội."

Mà cũng phải nói, cuộc thi này tổ chức đúng lúc Nhất Chi Mai cùng với cả động chuột, ba huynh muội  Đinh gia cùng hai huynh đệ Nhan gia đều tập trung náo động Khai Phong. Ấy, là đến làm khách ở Khai Phong phủ.

"Công Tôn tiên sinh, cuộc thi này có vẻ rất thú vị, ta có thể tham gia được không?" Nhất Chi Mai từ góc phía đông cửa đại sảnh bước ra.

"Ngũ gia ta cũng muốn tham gia."

Kim Kiền không biết từ đâu xán đến gần, cười với vẻ mặt quái dị: "Ngũ gia, ngài tham gia nếu được nhận phần thưởng nhớ đừng quên ta đó nha."

Một luồng sát khí bỗng từ đâu nỗi dậy khiến Kim Kiền lạnh cả tóc gáy, lập tức quay sang hướng toả ra sát khí: "Triển, Triển đại nhân, ngài cũng tham gia vào cuộc thi này sao?"

Chuột bạch nào đó cũng nhảy ra: "Xú miêu, ngươi cũng tham gia à?"

"Đây là cuộc thi của Khai Phong phủ, Triển mỗ là tứ phẩm đới đao hộ vệ, tất nhiên phải tham gia."

"Được, Ngũ gia ta nhân cuộc thi này thách đấu với ngươi, để xem xú miêu ngươi và Ngũ gia ta ai lợi hại hơn."

"Bạch huynh, đây chỉ là cuộc thi mang tính giải trí, Bạch huynh hà tất phải..."

"Chớ nói nhiều, Ngũ gia ta đã quyết định rồi."

Thấy tình hình ngày một căng thẳng, tình trạng ngày một xấu đi, trận chiến miêu thử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kim Kiền đành phải lên tiếng để tránh cuộc thi bị hai người phá hoại, như vậy thì năm lượng bạc phần thưởng sẽ bay mất. Không được, nhất quyết không thể vụt mất số tiền này. "Triển đại nhân, Bạch ngũ gia, cái đó..."

Miêu thử đồng loạt quay sang nhìn Kim Kiền.

Với bốn tia lazer cực mạnh, Kim Kiền cố sức lên tiếng: "Hai vị, nhỡ, nhỡ đâu hai vị cùng một đội thì làm sao thi đấu được?"

"Ngũ gia ta không muốn ở cùng một đội với xú miêu đó, tiểu Kim, ngươi đừng có ăn nói xúi quẩy như thế."

"Triễn mỗ cũng không muốn cùng với hắn chung một đội, ta muốn cùng với, với..." Nói chưa hết câu thì tai mèo của động vật họ mèo nào đó ngày càng đỏ. Khiến cho không chỉ Bạch Ngọc Đường mà cả Kim Kiền cũng phải giật mình.

"Triển đại nhân, ngài không sao chứ,? Không phải lại bị cảm rồi chứ? Triển đại nhân an tâm, có thuộc hạ ở đây, thuộc hạ nhất định sẽ trị khỏi cho đại nhân." Vừa nói, móng vuốt của Kim Kiền nhanh như chớp hướng đến cổ tay của Triển Chiêu.

Nam hiệp, không hổ là nam hiệp, đã có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế, thuận tay xách cổ của họ Kim nào đó tha về vị trí: "Triễn mỗ không có bệnh. Kim Kiền, ngươi hãy mau quay về vị trí của mình đi."

"Xú miêu chết tiệt, dám làm lơ Ngũ gia ta, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại. Chờ đấy." Chuột bạch tức tối dậm chân.

Tứ thử còn lại chỉ đành nhìn chuột bạch nào đó mà thở dài. Đúng lúc này có một giọng nói phá tan cơn giận của Bạch thử.

"Nếu Bạch thiếu hiệp đã muốn tham gia thì mời thiếu hiệp bước lên bốc thăm. Các vị hiện đang là khách của phủ nha, tất nhiên cũng có thể tham gia vào cuộc thi này." Không để các người tham gia, chỉ sợ các người sẽ phá hỏng cuộc thi mất.

"Vậy lão tử ta cũng tham gia." Từ Khánh lớn tiếng sang sảng nói.

"Thú vị đây, ta cũng đăng kí tham gia." Hàn Chương thấy thể cũng nhảy bổ vào.

"Vậy được, vị nào có hứng tham gia cuộc thi mời lên bốc thăm để chọn tổ đội."

Sau một hồi rầm rầm đùng đùng tiếng bước chân của những kẻ ham vui, điển hình là một nhành mai và ba con chuột, và những kẻ hám tiền , điển hình là Kim Kiền lên bốc thăm rồi trở về vị trí cũ. Công Tôn tiên sinh mới chậm rãi lên tiếng: "Tất cả mọi người đều có thăm trên tay hết rồi?"

"Có rồi."

"Đủ rồi thưa tiên sinh."

"Vậy, tại hạ sắp xếp tổ đội. Trên cây xăm mọi người rút được có một con số, người nào có cùng con số với các vị thì người đó chính là đồng đội còn lại. Số xăm này cũng là số thứ tự tham gia cuộc thi."

"Ha ha ha, Ngũ gia ta buốc được số một, tên nào có số một thì lên tiếng nhanh."

"Tại hạ có xăm số một đây." Giọng nói âm u từ bên phải truyền đến làm chuột bạch nào đó phải giật nảy mình.

"Nhất Chi Mai, ngươi ở đó mà giả quỷ gì đó? Gì? Ngươi là số một?"

"Đúng, chính là tại hạ." Vừa nói Nhất Chi Mai vừa đưa thẻ xăm ra trước mặt chuột bạch.

"Đáng ghét, vậy mà ta còn tính rằng mình sẽ chung đội với tiểu Kim nữa. Hừ, mà thôi, chung đội vơi ngươi thì ta chắc thắng tên xú miêu kia rồi."

"Tại hạ cũng không muốn đi với Bạch huynh chút nào. Nguyệt Hoa... haiz."

"Ta số hai, kẻ nào số hai lên tiếng đi."

"Ta số ba."

"số bốn."

Xì xà xì xồ, cứ thế cứ thế, náo loạn cả một lúc lâu. Kim Kiền xán đến gần Triển Chiêu hỏi: "Triển đại nhân, số xăm của ngài là số mấy? Để thuộc hạ giúp ngài tìm đồng đội còn lại." Lúc này là thời cơ tốt để vuốt mông ngựa. Nhân tiện dụ dỗ tên đồng đội kia chia sẽ phần thưởng với ta nữa chứ.

"Triển mỗ số bảy. Kim giáo uý số mấy?"

"Số bảy." Đang đắc ý cười thầm, nghe ai đó hỏi liền trả lời theo quán tính.

Giật mình tỉnh mộng. Gì? Không phải ta nghe nhầm đấy chứ, tiểu miêu là số bảy, vậy, vậy chẳng phải chung đội với ta sao. Trơi ơi, thật , thật quá... quá xúi quẩy đi. Chung đội với tiểu miêu. Có thắng cuộc thi này thì số tiền thưởng không phải đều do tiểu miêu giữ sao? Trời cao ơi! Đất dày hỡi! Chúa Jesus tái thế! Vậy có khác nào tham gia cuộc thi này không công kia chứ. Hức. Đang trong lúc thương tâm thì Kim Kiền cảm thấy một làn gió xuân ấm áp từ đâu thổi đến.

"Vậy ngươi cùng, cùng với Triển mỗ là một nhóm rồi."

"V, vâng, mong Triển đại nhân chiếu cố thêm." Tiểu miêu ngài làm gì mà cười như mèo trộm được thịt như thế. Có cảm giác hình như bị trật mất một nhịp tim rồi.

"Tam đệ, đệ số mấy vậy?"

"Số 5, còn huynh, nhị ca?"

"Ta cũng số 5, vậy là hai huynh đệ ta là một nhóm rồi."

"Ha ha, đệ còn sợ gặp phải tên bất tài nào. Là nhị ca thì đệ yên tâm rồi."

Bên kia đang mờ mờ ám ám, thì bên này lại là bầu không khí rất là hài hoà náo nhiệt.

"Được rồi, mọi người đều đã tìm được đồng đội của mình rồi. Vậy tại hạ sẽ sắp xếp lại. Đội đầu tiên là Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai, đội thứ hai, là Trịnh bổ khoái và Lý bổ khoái, đội thứ ba là Hàn nhị gia, và Từ tam gia của Hãm Không đảo thứ tư là huynh đệ Nhan gia, thứ năm là Đinh đại và Đinh nhị, thứ sáu là phu thê Lư trang chủ, thứ bảy là Triển hộ vệ và Kim giáo uý..."

"Cái gì, tiểu Kim đi chung với xú miêu. Không được, Ngũ gia ta muốn đi chung với tiểu Kim ."

"Bạch thiếu hiệp, số xăm đã quy dịnh rõ, không thể đổi được đâu." Công Tôn tiên sinh quay ôn tồn cười nói.

Chuột bạch bỗng có cảm giác lạnh tóc gáy, đành phải ủ rũ chấp nhận số phận: "Ta... hừ, thôi được. Dù sao thì ta chắc chắn không thua xú miêu đó."

Công Tôn tiên sinh không hổ là chủ quản của Khai Phong phủ , có thể trấn áp chuột bạch một cách dễ dàng. Cần phải học hỏi.

"Đại ca, đại tẩu hai người cũng tham gia?" nhị thử, tam thử đồng loạt lên tiếng.

"Dĩ nhiên tham gia, cuộc vui như vậy, sao ta có thể bỏ qua." Thử phu nhân nào đó nói, trong giọng nói có chút gì đó, có vẻ như... nguy hiểm.

Nhị thử đứng bên cạng đồng loạt run lên.

"Nguyệt Hoa sao muội không tham gia?" Đinh nhị song hiệp lên tiếng.

"Công Tôn tiên sinh nói là có việc khác muốn nhờ nên bảo muội đừng tham gia."

"Tứ đệ, sao cả đệ cũng không tham gia thế này?"

"Đệ cũng đã được Công Tôn tiên sinh nhờ chút việc."

Tứ đại kim cương, đừng nói là tham gia, mà đến mặt mũi còn không thấy đâu nữa là. Cho nên, câu hỏi về tứ đại kim cương xin mạng phép lược bỏ.

"Được rồi, các nhóm đều đã được công bố, tối nay giờ dậu mọi người tập họp ở cổng tây thành. Giải tán."

"Giờ dậu, Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ có thể hỏi tại sao phải là giờ dậu mà không phải sớm hơn?" Kim Kiền nêu lên thắc mắc của tất cả mọi người.

"Cái này, tối nay mọi người tập trung lại thì sẽ rõ. Đinh cô nương, Tưởng tứ gia làm phiền hai vị theo tại hạ vào trong."

"Được."

"Vâng."

Ba người quay đi hướng về phía thư phòng dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người. Câu hỏi không được giải đáp đã làm tất cả những kẻ có mặt thắc mắc mãi không thôi, mỗi người đều ôm một suy đoán riêng giai tán ai đi làm việc nấy. Chỉ có mỗi vị Triển hộ vệ nào nói là vẫn còn đứng nguyên chốn cũ cùng với một đường cong khó nhận thấy trên khoé miệng cùng đôi mắt tràn ngập ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro