Phiên ngoại nho nhỏ về vấn đề nhận quà sau cuộc thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau đêm tổ chức cuộc thi, Công Tôn tiên sinh cho mời những nhân vật đã đạt ba vị trí nhất, nhì ba đến khách sảnh Khai Phong phủ để phát phần thưởng.

"Đây là giải nhất, thuộc về Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai." Công Tôn tiên sinh từ cái bàn phía sau lưng bê ra một chiếc khay, trên khay là năm lượng bạc phần thưởng giải nhất.

Không bê ra thì thôi, vừa bê ra chủ quản Khai Phong phủ liền cảm thấy một, không là hai, hai tia nhìn nóng bỏng chiếu đến chiếc khay trên tay một tấc cũng không rời. Thôi thì đành cắn răng chịu đựng trao giải cho xong để còn trở về thư phòng của Bao đại nhân mà lánh nạn nữa chứ. Nhanh chóng chuyển giao cho Bạch thử.

"Đây là ba lượng bạc - giải nhì. Mời Hàn nhị gia và Từ tam gia của Hãm Không đảo." Vẫn là ánh mắt nóng bỏng đó. Lưu luyến mãi không thôi. Nhịn, phải nhịn...

"Cuối cùng là phần quà của đội về thứ ba, Triển hộ vệ, Kim giáo uý." Ánh mắt nóng bỏng kết thúc. Thở phào nhẹ nhõm.

"Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ có thể hỏi một câu." Sau khi nhìn rõ thứ trong khay. Kim Kiền không nhịn được mà cất tiếng.

"Kim hiệu uý cứ hỏi."

"Đây chỉ là một tờ giấy, liệu có thật sự được miễn phí ăn uống tại tiệm chè Tào Ký?"

"Đương nhiên là thật. Không giấu gì Kim giáo uý, tại hạ đã bàn bạc với ông chủ tiệm chè, chỉ cần hai vị đưa tờ giấy này ra thì cả hai sẽ được một bữa ăn uống miễn phí."

"Ăn bao nhiêu cũng được?"

"Ăn bao nhiêu cũng được."

"Thuộc hạ còn một thắc mắc."

"Kim hiệu uý không cần ngại, có gì thắc mắc cứ hỏi."

"Vậy tiền ăn của Triển đại nhân và thuộc hạ sẽ do ai chi trả."

"Tất nhiên là do phủ nha chi trả. Kim hiệu uý không cần lo lắng."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Thấy không còn thắc mắc nào, Công Tôn tiên sinh liền lên tiếng cáo từ, nhường khách sảnh lại cho mấy vị tinh anh giang hồ.

Đi được đến cửa, Công Tôn tiên sinh như nhớ ra việc gì, quay mặt hướng đến Triển Chiêu và Kim Kiền: "Tại hạ nhất thời quên mất, phiếu đó chỉ có giá trị cho hai người, và chỉ khi cả hai người cùng đi thì mới được tính."

"Thuộc, thuộc hạ đã hiểu." Kim Kiền cố gắng kiềm chế khoé miệng đang run rẩy không thôi.

Công Tôn tiên sinh vừa đi, Bạch thử nào đó liền quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ mà xán đến gần Kim Kiền: "Tiểu Kim, có muốn Ngũ gia ta dẫn ngươi đi ăn một bữa không? Dùng số bạc vừa mới lãnh đãi ngươi nhé."

"Thật... thật sao? Ngũ gia, ngài thật tốt..." Nói chưa hết câu thì bỗng cảm thấy gió lạnh từ phía sau phát ra, mà nhiệt độ của cơn gió này có xu hướng giảm theo từng từ mà Kim Kiền thốt ra. Khiến cho họ Kim nào đó chỉ đành nuốt ngược nửa câu còn lại vào trong bụng.

"Không nhọc Bạch huynh lo lắng, Kim hiệu đã có phiếu ăn miễn phí mà Công Tôn tiên sinh vừa mới phát." Họ Triển bên kia cũng tiến lại gần.

"Xú miêu, Ngũ gia ta mời tiểu Kim đi riêng. Không cần ngươi xen vào."

"Bạch huynh nhầm rồi, Kim Kiền là cấp dưới của Triển mỗ, dĩ nhiên Triển mỗ phải có nghĩa vụ với cấp dưới."

"Hừ, tiểu Kim, mặc kệ tên xú miêu đó. Đi, Ngũ gia dẫn ngươi đi ăn chè."Lần này thì Bạch Ngọc Đường lại chính là nguồn gốc xuất xứ của tia nhìn nóng bỏng.

Kim Kiền bị kẹp giữa một miêu một thử, đau lòng mãi không thôi. Đi thì không được, không đi cũng chẳng xong. Thật là đau đầu quá đi.

"Hay là mọi người cùng đi đi." Kim Kiền đành nuốt khan lên tiếng.

"Không được, Ngũ gia ta chỉ thích đãi ngươi, kẻ khác ta không đãi." Vừa nói ánh nhìn như vô tình như hữu ý hướng về phía động vật họ mèo nào đó.

"Khụ, Bạch huynh, tại hạ cũng có phần trong số bạc mà Công Tôn tiên sinh thưởng đó." Nhất Chi Mai khóc không ra nước mắt lên tiếng, nhân tiện giải vây giúp Kim Kiền.

"Thì sao, bất quá ta tự lấy bạc của mình đãi tiểu Kim. Môi huynh không cần lo lắng. Thế nào tiểu Kim?"

"Ta... ta... hay là ba người chúng ta cùng đi."

"Ta đã nói là không được."

"Vậy... vậy..."Đưa mắt liếc nhìn sang vị lãnh đạo trực tiếp. Chỉ thấy ánh mắt chăm chú cùng đôi môi mím chặt của vị lãnh đạo kia.

Thật sự không đành lòng bỏ qua cơ hội được ăn uống miễn phí mà. Nhưng so với từ bỏ ăn uống miễn phí thì đắc tội với vị lãnh đạo mưa nắng thất thường này thật sự là ngoài sức chịu đựng của ta rồi.

"Ngũ gia, ta không đi đâu, hay là ngài cùng Mai huynh đi đi."

"Tiểu Kim, ngươi thật sự không đi cùng Ngũ gia." Nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên khoé môi.

"Bạch huynh, Kim hiệu uý đã nói như vậy, chẳng lẽ đường đường là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường mà lại đi ép buộc người của Khai Phong phủ?"

"Hừ, xú miêu... được tiểu Kim, Ngũ gia nhớ rồi." Phất tay áo quay người đi mất.

Bên này nhị thử, tam thử chỉ biết nhìn nhau mà buông tiếng thở dài. Thế rồi nhị thử cùng một nhành mai tiếp bước chuột trắng rời khỏi phòng.

Kim Kiền hướng ánh mắt từ bóng trắng vừa biến mất ở phía cửa sang bóng người thuần lam bên cạnh. Tiểu miêu, ngài phải bảo vệ ta đó, ta vì ngài mà đã đắc tội với chuột bạch kia, thật sự không biết khi nào sẽ bị trả thù nữa.

Không biết có phải ánh nhìn của Kim Kiền quá nóng bỏng. Triển Chiêu cứng nhắc quay sang Kim Kiền nói: "Kim hiệu uý, nếu ngươi thật sự muốn đi ăn chè, Triển mỗ có thể dẫn ngươi đi."

Càng nói âm thanh càng nhỏ, khiến cho họ Kim nào đó phải ngóng tai hết sức mới có thể nghe được vị lãnh đạo trực tiếp của mình đang nói gì.

"Triển đại nhân định dẫn thuộc hạ đi ăn chè?" Cứ ngỡ nghe lầm, cố gắng hỏi lại để vớt vác chút hy vọng.

Hai lỗ tai mèo có xu hướng đỏ lên trông thấy. "Ngươi không muốn đi."

Hy vọng sụp đổ. Hức, cứ nghĩ tiểu miêu ngài sẽ không đi mà nhường lại tờ phiếu đó cho ta. Giờ thì hay rồi, muốn đi ăn chè miễn phí thì phải tìm đến vị đại nhân này. Cũng thật là khủng bố quá sức mà.

À mà, người ta đường đường là Nam hiệp Triển Chiêu, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Được đi ăn chè cùng với người như thế thật sự là phúc phận tu mười kiếp mới có mà.

"Vậy, vậy thuộc hạ sẽ đi xin phép Công Tôn tiên sinh."

"Kim hiệu uý không cần gấp, nếu hôm nay không muốn đi thì có thể chờ ngày khác." Có lẽ do giọng nói quá mức gượng gạo của Kim Kiền, Triển Chiêu thở dài lên tiếng.

"Thuộc hạ xin nghe theo sự sắp xếp của Triển đại nhân."

"Được rồi, vậy ngươi đi làm việc đi."

"Vâng."

Bóng dáng gầy nhỏ vừa khuất khỏi tầm mắt, Triển Chiêu không nén được mà buông tiếng thở dài, trong đôi mắt sáng lấp lánh còn ánh lên chút gì đó giống như tiếc nuối.

Nhưng ăn chè miễn phí tất nhiên là họ Kim tuyệt không thể bỏ lỡ rồi. Chỉ có điều đây lại là một chuyện đau đầu khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro