Ngọn nguồn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục quay về tối hôm đó. Tiểu Dật bị doạ đến mức run cầm cập mà bám vào huynh trưởng nhà mình không buông. Thì chính lúc này, Nhan Tra Tán đã làm một việc mà thay đổi tình thế khó khăn của huynh đệ mình.

"Các vị, các vị đã không may qua đời, hà tất phải trở thành cô hồn dã quỷ đi hù doạ những người còn sống, các vị hãy sớm đi đầu thai đi, để tránh gây ra những lỗi lầm không đáng. Doạ người ban đêm như thế này là một chuyện rất thất đức, chẳng lẽ các vị muốn kiếp sau mình bị đày làm súc sinh cuộc đời luôn bị đe doạ, không biết mình sẽ trở thành thức ăn lúc nào. Nếu như các vị có khúc mắc không thể siêu thoát, thì tiểu sinh nguyện ý lắng nghe, san sẻ, để các vị sớm giải thoát bản thân, sớm được đầu thai trở lại làm người, mười tám năm sau lại là một trang nam tử đội trời đạp đất, không thì cũng là một tiểu thư danh gia khuê các, xinh đẹp như hoa..." Nhan Tra Tán này không hổ danh là người đọc sách, cứ thao thao bất tuyệt, nói mãi không thôi.

Kể đến đây, họ Kim nào kia liền liên tưởng đến một vị vương gia dài dòng nào đó.

Toàn bộ sáu nhân vật tinh anh chỉ còn cách ngừng tay, bước xuống giải thích để mà chấm dứt tình trạng diễn văn không ngừng rất có tính tra tấn lỗ tai này.

Lúc này khuôn mặt của chư vị phía trên chỉ còn lại hai từ "bi thương" mà thôi.

"Khụ, thế còn hai huynh đệ Đinh gia?" Có kẻ không thể nhìn tiếp vẻ mặt đau thương của mấy vị phía trên mà lên tiếng chuyển dời sự chú ý. Lòng thầm nhủ, sau này tuyệt đối không được đắc tội với vị Nhan Tra Tán này.

"Hai huynh ấy ấy à... ha ha ha ha..." Đinh Nguyệt Hoa bùng phát trận cười không rõ lí do, khiến chúng nhân chỉ biết quay sang các vị còn lại chờ nghe lời giải thích.

"Khụ, tuy là khí thế có không bằng hai vị ca ca của tại hạ nhưng vẫn là rất hùng hổ. Đinh đại thì hướng về phía bóng trắng, Định nhị đi về phía đốm lửa."

"Phải thật sự công nhận hai người này quả là song hiệp, phối hợp cũng ăn ý như thế." Mã Hán nhớ lại.

"Tuy chỉ giật được mấy mảnh vải, nhưng hai người lại bắt được ta lúc đang lượn lờ xung quanh, khinh công của hai vị ca ca cũng thật ngày càng tiến bộ rồi." Giọng nó của Đinh cô nương mang chút gì đó gọi là tự hào.

"Nhưng mà, với khinh công như thế, sau này làm sao ta có thể trốn được hai huynh ấy đây. Thật là đau đầu mà." Từ tự hào chuyển sang đau khổ.

"Và điều tất nhiên là chúng ta phải kể vắn tắt lí do thì cả hai mới đồng ý quay về. Thế là trễ giờ." Tưởng Bình phe phẩy quạt.

"Thế tại sao vẻ mặt của hai vị ấy khi về đến nơi lại là ngỡ ngàng nhỉ?"

"Lí do thì chắc là bất ngờ với việc tiểu nữ tham gia vào đội hù doạ này thôi. Không có gì đâu."

"Ra thế, vậy còn đội của Lư trang chủ và Lư phu nhân?"

Chẳng ai ngờ, câu hỏi này lại làm cho mặt mày của không chỉ năm vị kia mà cả tứ thử thường được mệnh danh là đa mưu túc trí, trời có sập thì sắc mặt cũng không thay đổi cũng chuyển sang một màu đen, đen như vẻ mặt của Bao đại nhân lúc thẩm án vậy.

Mấy kẻ không hiểu chuyện gì bên dưới cũng phải cảm thấy một điều không tốt đẹp gì đã xảy ra.

Cuối cùng, vẫn là Tưởng Bình lấy lại bình tĩnh nhanh nhất mà thuật lại sự việc tối hôm đó cho mọi người cùng nghe.

"Khi đại ca và đại tẩu vào rừng. Tại hạ cùng năm vị đây vẫn là thực hiện mấy mẹo nhỏ như mấy lần trước để hù hoạ, thật không ngờ lần hù doạ này lại mang hoạ vào thân. Haiz..."

"Mang hoạ vào thân, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra?"

"Đúng là có chuyện đã xảy ra, đại tẩu nhà tại hạ sau khi thấy thứ trăng trắng, đo đỏ ấy liền lập tức nhanh như chớp thi triển khinh công tiến lại gần và ném ra hàng loạt loại bột, mà cũng phải nói rằng đại tẩu quả nhiên lợi hại, mỗi loại bột rắc vào mỗi bóng trắng, mà lại rắc rất đều tay nữa chứ..."

Chúng nhân bên dưới cùng một bộ dáng không lạnh mà run.

"Mấy loại bột ấy rắc lên mấy tấm vải thì cũng không có gì để nói, dù gì thì bên trong cũng không có ai."  Triệu Hổ tiếp lời.

"Đằng này lại dính cả lên tay ta, khiến ta một bên là mẫn đỏ ngứa ngáy không thôi, một bên là nổi lên mấy bọng nước, đau không chịu thấu." Trương Long vẻ mặt bi ai.

"Còn bên này thì lại như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn vậy, thật là muốn sống không được, muốn chết không xong mà." Triệu Hổ khóc ròng.

"Còn nữa nha, bên kia đã thế, bên này Lư phu nhân cũng không tha. Vẫn là mấy loại bột rắc vào lửa, không rắc thì thôi, vừa rắc liền bốc lên một mùi hôi thối thật sự là không chịu nổi mà."

"Có cảm giác quay về dạo trước, so với độc của Kim hiệu uý tại Hãm Không đảo cũng không khác là bao." Tưởng Bình nào đó mang vẻ mặt hồi tưởng.

"Đinh Nguyệt Hoa ta thật sự bái phục Lư phu nhân mà, ôi..."

"Thật lòng mà nói, mấy loại độc dược của đại tẩu tuy rằng không bằng Kim hiệu uý nhưng cũng là có một không hai trên đời."

"Đáng sợ, quá đáng sợ rồi." Không biết là tên nào từ phía dưới vọng lên được một câu như thế.

Tứ đại kim cương cùng Đinh Nguyệt Hoa nhìn xuống đám đông cứ như là nhìn thấy đồng hương xa cách nhiều năm vậy, mắt sáng rỡ một cách bi thương.

"Khụ, nhưng cũng không sao, cuối cùng thì đại tẩu cũng đã giải hết độc cho mọi người rồi. Mọi chuyện đều tốt đẹp như xưa" Tưởng Bình vừa nói, thái dương bên trái không hiểu sao xuất hiện vài đường gân xanh, mà mấy đường gân này lại là rung rung lắc lắc không ngừng.

"Vậy ra đó là lí do vì sao hai vị ấy lại đi lâu đến thế." Ánh mắt đồng cảm đồng loạt xuất hiện từ chúng nhân nghe chuyện bên dưới.

"Sau này tuyệt đối, tuyệt đối không thể đắc tội với người của Hãm Không đảo, mấy huynh đệ, các ngươi phải nhớ lấy kinh nghiệm xương máu này đó."

Hay rồi, bây giờ thì đến cả da mặt của vị Tưởng tứ gia cũng có xu thế giật giật không ngừng.

"Đội cuối, chắc là Triển đại nhân và Kim hiệu uý nhỉ?"

"Đúng, đúng. Mấy vị đại nhân, nhanh nhanh cho chúng thuộc hạ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao khi về vẻ mặt của Triển đại nhân lại kì quái như thế."

"Đúng vậy, đúng vậy. xin các vị nhanh chóng kể tiếp."

"Mọi người, bình tĩnh nào, chúng ta sẽ tiếp tục ngay đây." Tưởng Bình cuối cùng cũng khống chế được cơ mặt lên tiếng trấn an.

"Triển đại nhân? Đương nhiên là Triển đại nhân rất phong độ rồi, ta nói này. Sau khi tiến vào khu rừng, Triển đại nhân liền đề cao cảnh giác, dù gì cũng có cả một đám người đi trước làm mẫu kia mà" Vương Triều cất tiếng với dáng vẻ cực kì, cực kì ngưỡng mộ.

Tiếp, tiếp tục quay về tối đó. Sau khi bước vào khu rừng, Triển Chiêu không hổ danh là Nam hiệp, không mảy may run sợ, sắc mặt bình tĩnh quan sát khắp khu rừng. Trái lại, họ Kim nào nó thì thật... sắc mặt trắng bệch thì không nói làm gì, chân run đứng không vững thì cũng thôi, dáng vẻ cong người như có thể co chân bỏ chạy bất cứ lúc nào cũng có thể thông cảm.

Thế nhưng vấn đề ở đây chính là, đi thì đi theo từng bước chân của vị ngự miêu, một tay thì cầm chặt túi đạn dược đeo bên hông không nỡ bỏ ra, tay còn lại thì lại nắm lấy tay áo màu đỏ của ai kia. Thật là chẳng ra dáng một tòng hiệu uý lục phẩm gì cả. Nếu để người bên ngoài nhìn thấy, thì uy phong của Khai Phong phủ không phải bị huỷ trong tay kẻ họ Kim này rồi sao. Không được, tuyệt đối không thể để người ngoài thấy được cảnh tượng này, chúng ta đường đường là tứ đại kim cương, nhất định phải huấn luyện tên tiểu tử này cho đàng hoàng.

Thế là, mấy bóng trắng lượn lờ phía xa ban đầu liền trở thành một vòng tròn nhỏ bao vây xung quanh hai người. Mà cũng phải nói là hai vị khách mời cũng rất biết phối hợp đi. Vẻ quỷ dị của mấy đốm lửa cùng tiếng sáo tăng lên một cách chóng mặt. Tuyệt đối là thích hợp với hoàn cảnh lúc này đó nha.

"Triển, Triển đại nhân, ngài yên... yên tâm, thuộc hạ nhất... nhất định sẽ bảo... bảo vệ ngài, tuyệt đối không để... để bọn chúng làm... làm gì ngài đâu...đâu."

Mà cũng phải nói Kim Kiền này cũng thật đáng khâm phục đi, sợ đến mức nói lắp không ngừng như thế mà cũng không quên vuốt mông ngựa.

"Kim Kiền ngươi đừng sợ, Triển mỗ..." Chưa nói hết câu thì một bóng trắng từ trước mặt liền lượn lờ tiến lại gần, khiến cho họ Kim nào đó chỉ đành quẳng ra mấy viên thuốc bốc từ trong túi dược. Dáng vẻ vô cúng chật vật.

"Mỹ nhan đan, Sinh cơ đan, không đúng, không đúng , là Thuỵ tán, đại nội mật độc, miêu cương kịch độc, độc hoa mẫu đơn... áááááá..." Đạn đạn dược dược bay loạn xạ cả lên.

Cũng may đây đều là những người tinh anh trong số tinh anh của cả quan phủ và gian hồ, đồng thời những người này cũng đã quá quen với phản ứng này của Kim Kiền đi. Nên việc hoá giải, tránh né các viên đạn dược, chai lọ màu sắc sặc sỡ là chuyện dễ đến không thể dễ hơn. Đúng lúc này thì phía bên phải, một đốm lửa tiến sát đến gần Kim Kiền, khiến cho họ Kim này chỉ hận một nỗi tại sao sức khoẻ mình lại tốt như vậy, đến bây giờ mà cũng chưa chịu ngất bất tỉnh nhân sự kia chứ.

Không biết từ đâu, Kim Kiền móc ra vô số bùa, tỏi, bách tác mà cật lực ném về hướng của bóng trắng và mấy đốm lửa.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Kim Kiền, Triển Chiêu chỉ đành thở dài, bước lên phía trước, vừa vặn đứng ra chắn giữa Kim Kiền và đám ma quỷ giả kia.

Bây giờ thì hay rồi, phía trước có người bảo vệ nhưng phía sau thì lại chẳng có ai. Đúng lúc này, một thứ có màu trắng lao vào Kim Kiền, dù sao thì cũng là đi chung với Nam hiệp, tất nhiên việc né cái bóng là chuyện đơn giản. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà cái bóng vừa vặn quét qua cánh tay của Kim Kiền, cảm nhận bên dưới "thứ đó" hoàn toàn không có bất cứ một cái gì có thể dùng để trụ vững hay điều khiển cả.

Lúc này thì thật phải nói, họ Kim sợ đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì, nhanh chóng vóng tay sang eo của người bên cạnh, ôm chặt cứng không buông. Hệt như một miếng cao da chó chất lượng cao vậy.

Tình thế bất ngờ khiến cho đường đường là Nam hiệp cũng phải biến sắc, nhanh chóng ổn định tư thế, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của ai đó. Nhưng cố thế nào cũng không thoát được mà còn cảm giác được eo mình càng bị ôm chặt hơn. Đang không biết phải làm sao thì tình cờ một đốm lửa vừa vặn xẹt ngang qua một nhánh cây treo thẻ bài. Thế là, vận khinh công, đem theo cả miếng cao da chó bám dính không buông nào đó hướng về phía thẻ bài. Cuối cùng là bóng dáng chẳng thấy đâu. Khi sáu người định thần lại thì đã thấy phía xa ngoài bìa rừng có hai cái bóng mờ ảo. Có lẽ do trới quá tối mà cả sáu vị anh tài đây đều có cảm giác như cả hai cái bóng này đều có chút gì đó cứng nhắc.

Một tuần trà sau, cuối cùng cả hai cũng có thể coi là lấy lại bình tĩnh mà vận khinh công quay về thành.

"Ta nói này, sau khi nghe mấy vị đại nhân kể thì ta có thể hiểu được lí do vẻ mặt của Kim Kiền lại quái dị như thế, nhưng còn Triển đại nhân?"

"Đúng vậy, nếu là sợ hãi thì phải là mặt xám ngoét hay trắng bệt chứ."

"Nói bậy bạ cái gì đó, Triển đại nhân của chúng ta đường đường là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, làm sao có thể sợ mấy trò hù doạ nhảm nhí đó được."

"Thế ngươi nói xem tại sao sắc mặt của Triển đại nhân lại..."

"Sắc mặt thế nào chứ, theo ta thấy, đó gọi là hồng thuận, vẻ mặt đỏ như thế cho thấy Triển đại nhân rất khoẻ.  Chớ có ăn nói hàm hồ."

Tóm lại mà nói, biểu hiện của những kẻ tham gia cuộc thi chúng nhân Khai Phong phủ đã có thể lí giải được phần nào. Duy chỉ có một người là không tài nào đoán ra được mà thôi.

Do tranh luận quá sôi nổi mà không ai để ý đến dáng vẻ của Đinh Nguyệt Hoa lúc này. Đinh cô nương nở một nụ cười có thể coi là ngọt ngào đến độ khuynh quốc khuynh thành nhưng trong ánh mắt có ẩn chứa một điều gì đó giống như là đen tối.

———————————————————END———————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro