Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay khi anh đi làm về luôn để ý đến nhà bếp mọi ngày cô đều làm bữa tối cho anh và cô trên mặt còn nở nụ cười hạnh phúc khi cho anh ăn thử. Tối thì luôn bắt anh ngủ sớm không cho làm việc khuya, nhưng cô toàn đi ngủ trước giờ khác rồi về nhà không thấy bóng cô vào phòng thì còn hương thơm trên gối và mền còn bóng dáng nhỏ nhắn khi cô ngủ thì không có

Cô đang đứng trước sân bay nhớ về 7 năm trước lúc đó cũng đứng thế này nhưng cuối cùng anh cũng đến nhưng hôm nay anh không đến rồi cô chia ta với Seulgi, Jimin và Seulmin bước vào trong

Hai người đã là hai thế giới rồi anh đứng bên đây nhìn cô đi khỏi tầm tay mình mà lòng thắt lại

"Tạm biệt em Bae Joohyun người con gái của anh"

"Kim Taehyung tạm biệt thời thanh xuân đẹp nhất của em"

***

Sáng hôm sau anh vào bệnh viện làm ca phẩu thuật cho mình, khi vào phòng mổ anh đã nở nụ cười và nhớ về cô, mấy hôm cô ở nhà Seulgi lúc tối đầu anh như búa bổ ra vậy anh nằm dưới sàn lăn qua lăn lại ôm đầu mình nếu anh để cô thấy điều này sẽ rất đau lòng

Khi làm việc thì thường đau như thế và có lúc ngã xuống sàn hên là có Jimin ở cạnh anh nếu không anh cũng chả biết làm cách nào. Bây giờ anh đã chuẩn bị tâm lí rồi thuốc mê ngắm vào nh dần dần thiếp đi

****

2 năm sau dưới sân bay có một cô gái đeo kính tóc xõa xuống tay đang dắt một đứa bé gái, trên môi còn nở nụ cười và cô gái đó chính là Bae Joohyun cô bắt taxi lại địa chỉ nhà Seulgi đến nơi cô dắt đứa bé gái đó lại nhấn chuông

Sau ba hồi chuông thì thấy Seulmin bước ra mở cửa, Seulmin thấy cô liền chạy ra ôm cô

"Mami Joohyun con nhớ mami"

"Seulmin lớn quá ta đẹp trai hơn nhiều rồi"

"Vào nhà đi mami con đang xem TV bên trong"

Seulmin nắm tay cô bước vào nhà, cô đi lại vỗ vai Seulgi một cái

"Bae Joohyun cậu về khi nào"

"Mới đáp máy bay là qua đây đó"

"Nhớ cậu quá 2 năm mà nhìn cậu xinh đẹp ra đấy"

"Quá khen, quá khen"

"Ai đây"

"À đây là Sooyoung"

"Qua chào cô đi Sooyoung"

"Chào cô ạ"

"Chào con"

"Thôi con chơi với anh Seulmin đi mami nói chuyện xíu"

Con bé gật đầu thì cô quay lại ngồi cạnh Seulgi

"Con cậu á"

"Con nuôi thôi, cậu nghĩ mới 2 năm mình sinh được đứa bé 4 tuổi sau"

"Cậu về đây làm gì"

"Mình về đây là nghe ba mẹ của con bé đang tìm, nên mình hẹn gặp họ để gữi lại con bé"

"Ra là vậy"

"Xong thì mai mình về luôn"

"Về chi sớm vậy"

"Cậu nghĩ mình rãnh à"

"Hì hì"

Seulgi cười híp mắt lại

Do Seulgi lôi kéo cô ở lại nhà nên cô cũng chấp nhận vì Sooyoung đang chơi vui vẻ nên cô cũng không muốn đi. Cô đang đút cơm cho  Sooyoung thì Jimin về tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro