Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong cô nhìn đồng hồ đã 6 giờ mấy rồi anh vẫn chưa về, nên cô ngồi xuống đợi anh. Đợi anh lâu quá nên cô thiếp đi khoảng 10 giờ cô giật mình thức dậy khi nghe tiếng xe

Anh đi vào trên người nồng nặc mùi rượi cô liền nhíu mày, cô không thích anh uống rượu và anh cũng chưa bao giờ uống rượu say như thế này, cô đi lại đỡ anh nhưng anh lại đẩy cô ra rồi từ từ bước vào phòng

Cô đi vào phòng thì thấy anh đã nằm lên ghế ngủ, cô đi lại cởi giày cho anh cởi áo vest ra khi lật người anh lại thì thấy dấu son môi trên cổ áo anh, cô hít hơi thật dài thở ra rồi nhắm mắt lại để nước mắt đừng rơi, thì nghe tiếng điện thoại trên bàn có tin nhắn cô cũng chưa bao giờ đọc tin nhắn của anh nhưng tại lòng hiếu kì nên cô mở xem

'Hôm nay em vui lắm'

Không có tên cô cầm chắc chiếc điện thoại khéo mắt cay cay, thì ra anh không đến rước cô là chuyện này sao cô đặt điện thoại xuống đi ra ngoài ngồi trên ghế cô òa khóc, cô không nói gì chỉ biết khóc thôi bên trong anh hoàn toàn không say chỉ là anh tự đổ rượu lên mình mình thôi, còn vết son là do Seulgi giả, anh ngồi dựa vào tường nước mắt rơi

"Xin lỗi em"

****

Sáng hôm sau anh thức dậy không thấy cô trong phòng liền đi mở cửa đi ra đã thấy cô ngồi trên ghế đồ đạc để một bên, anh đi lại đứng trước mắt cô, cô ngước lên nhìn anh cười nửa miệng. Anh chưa bao giờ thấy nụ cười ấy của cô

"Em định đi đâu"

"Tôi đi đâu anh quan tâm, tôi và anh chia tay đi"

"Tại sao"

"Anh nhìn anh đi ở bên ngoài có phụ nữ đụng vào mà anh còn giả nai với tôi à dấu son còn trên cổ áo anh đấy"

"Thôi thì em biết cũng tốt, chia tay thì chia tay tôi cũng hết hứng thú với em rồi"

Anh cười nhìn cô, cô rơi nước mắt tại sao tại so lại đối xử như vậy với cô, cô thương anh thật lòng mà sao anh lại làm vậy

Cô lau nước mắt lôi vali đi ra ngoài cô còn tưởng anh sẽ giải thích là hiểu lầm nhưng anh không hề giải thích mà lại nhận ngay thiệt là buồn cười. Sau khi cô đi anh ngồi phịch xuống ghế điện thoại cho Seulgi đến đón cô

****

Từ khi Seulgi rước cô về nhà thì cô cứ nhốt mình trong phòng không chịu mở cửa cho ai, cô ngồi trên giường mát hướng ra ngoài cửa sổ. Cô xuống giường đi ra ngoài

Thấy cô ra Seulgi đi lại dìu cô lại ghế ngồi

"Cậu không khỏe à"

"Tớ sẽ về Anh"

"Cậu muốn về Anh"

"Ừm! Tớ đặt vé rồi tối nay tớ sẽ về"

"Cậu về nhớ giữ sức khỏe nha"

Cô đứng dậy đi lại phòng Seulgi ngồi đó nhìn theo cô lấy điện thoại điện cho Jimin. Sau khi nghe xong Jimin liền nói lại cho anh

"Cô ấy định về Anh"

"Ngày mai bắt đầu làm phẩu thuật"

Anh đứng dậy đi lại cửa kính nhìn ra bên ngoài, ' Hẹn gặp lại em sau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro