7.8.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt phi [7] Kế Hoạch

********

Rời khỏi tiệm thuốc đầy máu me, Vệ Hiên thuận tay kéo cỗ thi thể mà đám xác sống đang ngấu nghiến, vứt vào một xó xỉnh trong góc quanh. Nơi này dù sao cũng là tiệm thuốc, khẳng định có người sống sót cần lấy đồ bên trong, cho dù cậu không có năng lực cứu giúp nhưng giảm bớt số lượng xác sống trong tiệm thì miễn cưỡng có thể làm được.

Hai người thuận đường đi tới trước một cửa hàng nước. Nhìn thùng nước không có ai chú ý chất chồng bên trong, Vệ Hiên liếc nhìn bả vai vẫn còn ẩn ẩn đau đớn của mình, lại nhìn Đỗ Hàng ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Đỗ hàng, tới đây..." Kéo Đỗ Hàng hồn nhiên không hề hay biết mình bị chỉ định làm khổ sai, Vệ Hiên đi tới bên cạnh đống thùng nước, giúp anh hơi cúi người, đưa tay ra tạo thành tư thế tiêu chuẩn, ý đồ muốn để anh ôm một thùng nước...

Đỗ Hàng bị chỉnh thành tư thế ôm, mà mục tiêu chính là bình nước trước mặt, được một người đàn ông có thể xem là soái ca trước thời tận thế 'ôm', nếu bình nước có ý thức nhất định sẽ đỏ mặt hồi hộp ngượng ngùng phối hợp động tác của anh. Nhưng đáng tiếc là lúc Vệ Hiên cảm thấy Đỗ Hàng đã 'ôm' được bình nước, chuẩn bị để anh ôm nó về tiệm lẩu thì.... hai tay Đỗ Hàng không dùng sức, vì thế khi anh đứng thẳng dậy, cái bình nước vẫn nằm y nguyên chỗ cũ.

Không từ bỏ ý định, Vệ Hiên lại thử lần nữa, sau khi xác nhận Đỗ Hàng tạm thời không có cách nào dựa theo ý cậu khiêng đồ, Vệ Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ lấy dụng cụ chuyên dụng treo trên tường, dùng cái tay không bị thương để xách, tiếp đó để Đỗ Hàng che chắn bên ngoài, cố gắng không để những người sống sót ở phụ cận phát hiện, gian khổ xách bình nước về chỗ ở tạm thời của hai người.

Không thể không nói, chỗ Vệ Hiên chọn làm chỗ ở tạm thời thực sự là chỗ tốt, tiệm lẩu này đời trước bọn họ cũng đã ẩn núp ở đây khoảng một tuần.

Tiệm lẩu này nằm trong một con phố buôn bán, phía sau khu phố là khu nhà ở, bởi vì là nhà cũ nên không có quá nhiều tầng, cây cối trồng hai bên đường cũng khá cao lớn, vì thế cho dù Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng hoạt động rất khác biệt với đám xác sống lang thang trên đường thì cũng không bị người khác phát hiện.

Vì thế sau khi dành cả ngày chạy tới chạy lui trên đường, Vệ Hiên căn bản đã thu thập được những thứ mình muốn.

Vệ Hiên không định xem tiệm lẩu này là ổ nhỏ cố định của mình cùng Đỗ Hàng, vì thế mặc dù có thu thập vật liệu nhưng chỉ là những thứ cơ bàn mà thôi.

Nhưng có vài thứ khi nhìn thấy Vệ Hiên sẽ cố gắng thu thập hết mức có thể. Còn có, Vệ Hiên không e ngại xác sống còn làm ra 'hành động lớn lao', lúc tới lui thu thập đồ đạc, Vệ Thiên còn thuận tay kéo vài con xác sống lởn vởn ở xa tới gần tiệm lẩu, thậm chí trực tiếp kéo bọn họ vào lầu một, để bọn họ giúp mình 'trông nhà'. Cứ vậy, cho dù có người phát hiện tiệm lẩu dị thường muốn tới xem thì cũng phải cân nhắc lực sát thương cùng số lượng của nhóm xác sống này.

Mà hiện giờ, Vệ Hiên đang ngồi bên cạnh bàn ăn lớn kiểm tra chiến lợi phẩm mình thu hoạch được hôm nay.

"Nếu anh nghe hiểu lời em nói thì tốt quá." Vừa lẩm bẩm Vệ Hiên vừa không ngừng bận rộn: "Chờ qua hai ngày nữa tuyết tan hết, mặt đất khô lại, em sẽ giúp anh tìm thức ăn..."

Vừa nói Vệ Hiên vừa dùng sợi bông xiên mớ rau cải được trụng sơ. Trong chiếc túi trên bàn chất đầy rau cải củ quả thịt cá mà mình tìm được ban sáng.

Không sai, hôm nay Vệ Hiên chủ yếu thu thập mớ nguyên liệu nấu ăn, nếu vứt bỏ nó ở đó thì rất nhanh sẽ thối nhũn.

Không phải Vệ Hiên muốn bảo vệ môi trường, cũng không có không gian hay bảo bối đặc biệt gì đó để cất giữ mấy thứ này, mà là---- nếu bỏ qua thì sau này thực sự sẽ không còn nữa.

Sau thời tận thế thực vật sẽ bắt đầu biến dị, thực vật không còn ăn được nữa, dị năng giả hệ thực vật có thể trồng ra thực vật không có tính công kích như thực vật biến dị, thế nhưng mùi vị cũng chẳng ngon lành gì.

Sau này quả thực có trồng thực vật, nhưng mùi vị thì chẳng được mấy loại. Càng miễn bàn tới thịt---- cuối tận thế, cho dù thịt thú biến dị có thể ăn được nhưng chúng rất ít khi xuất hiện ở nơi nhân loại sinh hoạt, tỷ lệ gặp chúng ít hơn nhiều so với xác sống người và xác sống thú.

Vì thế ở thời kỳ đầu này, Vệ Hiên muốn cố gắng tích trữ những thứ dễ hư hỏng mà không ai muốn, như rau củ quả thịt cá các thứ, để tránh sau này không có thức ăn--- cho dù cậu có thể trồng được thực vật biến dị có thể ăn nhưng chúng cũng cần thời gian sinh trưởng, trong khoảng thời gian chờ đợi này, cậu không thể chịu đói được.

Xiên xong mớ rau cải thành xâu, Vệ Hiên treo trên nóc nhà phơi nắng, vị trí này sẽ không bị người đi đường xung quanh và hộ gia đình trong tiểu khu gần đó nhìn thấy.

Thịt tươi rửa sạch cắt thành từng miếng, sau khi xát muối thì cũng xiên vào dây mang lên nóc nhà phơi nắng. Ngoài ra còn có một số thức ăn chín như lạp xưởng đậu hủ, mấy thứ này thì cắt thành miếng nhỏ rồi phơi nắng.

Những thứ này sau khi phơi khô có thể giữ được lâu, đủ để đảm bảo vấn đề thức ăn trong một khoảng thời gian dài cho Vệ Hiên.

Sau khi xử lý xong mớ rau cải thịt cá, Vệ Hiên bắt đầu mặc niệm cho mớ trái cây làm người ta đau đầu, mấy loại quả như dưa hấu căn bản không thể giữ lâu. Táo, nho thì có thể cắt nhỏ phơi khô làm mứt, mấy loại không có cách nào xử lý thì chỉ đành nuối tiếc từ bỏ.

Thật ra, nếu Vệ Hiên có thể tìm được nơi an toàn tuyệt đối, đảm bảo không có ai ở để dừng chân thì cậu thậm chí còn muốn vứt hết số thức ăn sẽ thối rữa, thi thể, rác rưởi này nọ ra thật xa, bằng không khi tháng sáu tháng bảy tới, thành phố không có nhân viên quét dọn bảo vệ môi trường sẽ có mùi hương hết sức 'đặc sắc'.

Đến khi đó, tình cảnh đó quả thực thương tâm, 'ngửi' mà rơi lệ.

Nhưng đáng tiếc là thành phố quá lớn, sức của một mình cậu lại quá nhỏ bé. Huống chi, nếu cậu thật sự nghĩ cách xử lý rác rưởi trong một thành phố mà tất cả người sống sót đều đang cố gắng cầu sinh, chạy trốn thì... đó chính là hành vi tự tìm đường chết.

Hao tốn thời gian suốt cả ngày, lại từ cửa hàng gần đó tìm được chăn nệm quần áo để tạm thời sử dụng, xử lý xong mớ nguyên liệu nấu ăn mang về, treo lên nóc nhà cùng cửa sổ phôi nắng, sau đó Vệ Hiên mới an tâm ngồi xuống cái ổ nhỏ làm từ đống chăn nệm trải dưới đất của mình, nhíu mày nhìn bản đồ trong điện thoại.

Ở bên cạnh, sau một ngày cùng ra ngoài hành động, Đỗ Hàng đã thân thiết và quen thuộc với việc ở bên cạnh Vệ Hiên. Lúc này Đỗ Hàng hệt như một sinh vật to lớn ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh Vệ Hiên không nhúc nhích.

Sau lưng dựa vào một cái gối ôm lớn, trên người đắp một tấm thảm, dưới thân là chăn bông mềm mại sạch sẽ, ngày thứ hai sau thời tận thế của Vệ Hiên đời này hiển nhiên thoải mái hơn bất kỳ ngày nào khác trong đời trước.

Vệ Hiên lăn qua lộn lại, nhìn bản đồ trầm tư, một lát sau có chút xuất thần nhìn qua Đỗ Hàng: "Phạm vi thành phố chúng ta không nhỏ, cửa tiệm chuyên bán rau củ như cái chúng ta tới hôm nay có rất nhiều, còn có rất nhiều siêu thị lớn nữa. Những nơi này không tới thì tiếc quá, nếu đi thì chúng ta lại không có cách nào vận chuyển nhiều đồ..."

Bởi vì vận may không tệ nên hôm nay Vệ Hiên dẫn Đỗ Hàng ra ngoài cả ngày nhưng không gặp người sống nào. Con phố này cũng khá an tĩnh, không có người sống hoạt động. Dĩ nhiên bởi vì nhóm người lớn gan ngay từ ngày đầu tiên đã rời khỏi nơi ẩn úp chạy ra khỏi thành phố, số còn lại hiển nhiên là nhát gan, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ổ trong nhà mình bao lâu?

Như vậy, những thứ rau củ quả mà cậu muốn xử lý lại rất dễ hư hỏng kia phải làm sao đây?

"Hay là... cứ mang sẵn dây theo bên mình, đi tới nơi liền xử lý luôn?" Ánh mắt Vệ Hiên sáng ngời, cậu không muốn tranh giành những thứ thức ăn quý giá có thể bảo toàn tánh mạng trong thời tận thế như mì ăn liền, đồ hộp, bánh bích quy, lương thực này nọ. Nhóm người gan lớn, có dị năng giả có lẽ sẽ tiến vào thành phố thu thập vật liệu, mục tiêu phần lớn là các siêu thị lớn và các kho lương thực.

Mà Vệ Hiên thì khác, bởi vì dị năng đặc biệt mà cậu có thể chờ đến khi thành phố không còn người sống mới ra ngoài gom góp lương thực. Mặc dù hơi phiền toái nhưng tốc độ tìm thức ăn của cậu tuyệt đối vừa nhanh chóng, đơn giản, lại an toàn hơn người khác.

Huống chi mấy thứ kia mặc dù mới đầu có thể ăn được, bảo quản kỹ có thể để tới năm sau, thế nhưng lâu dài hơn thì không thể trông cậy. Vì thế có thu thập nhiều cũng vô ích, cứ để số mì gói đồ hộp kia cho người sống sót may mắn duy trì sinh tồn đi.

Ngược lại nếu cố gắng xử lý số thịt cá tìm được, đặt ở nơi kín đáo, chờ thành phố dần dần bị người sống sót từ bỏ, Vệ Hiên có thể thu thập những thứ mà người khác bỏ lại. Thậm chí thức ăn trong thời gian xử lý bị người ta phát hiện lấy đi một ít thì cũng không tạo thành ảnh hưởng.

"Mặc dù hơi phiền một chút... nhưng, như vậy cũng không tệ." Nghĩ tới đây, khóe miệng Vệ Hiên hơi cong lên. Nếu đã quyết định sẽ sinh tồn trong thành phố này, mặc dù có chút lo lắng vài vấn đề sinh tồn và thức ăn, thế nhưng cậu đã thoải mái, nhàn nhã hơn người khác rất nhiều rồi. Huống chi chờ số cây trồng cậu cố ý gieo trồng nảy mầm, cậu có thể tiến hành lục hóa thành phố để trồng rau củ.

Trong thời kỳ đầu của thời tận thế, để tránh bị người khác chú ý, chọn lựa hành động kín đáo như vậy an toàn hơn. Huống chi giấu hết tất cả đồ đạc vào một ổ, nếu bị người ta chú ý thì không phải rất phiền sao?

Ngược lại, nếu có thể biến cả thành phố thành kho dự trữ của mình, vườn trồng trọt của mình thì... ý nghĩ này thực sự rất tuyệt vời, đáng tiếc xử lý thực sự quá phiền, vì thế Vệ Hiên dự định chia thành khu vực nhỏ, có thể cải thiện và duy trì cuộc sống trong tương lai là tốt rồi.

Có quyết định nên tâm tình lại một lần nữa thoải mái hơn. Quay đầu nhìn Đỗ Hàng vẫn ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở bên cạnh, nhìn phải nhìn trái, sau đó sờ cằm: "Hôm hay lăn xăn cả một ngày như vậy, ít nhất cũng rửa mặt đi."

Trở thành bán xác sống Đỗ Hàng căn bản không tiết mồ hôi hay bài tiết này nọ. Thế nhưng dù sao cũng bận rộn cả ngày, cậu cũng nên rửa mặt một chút, vừa vặn có thể giúp anh. Dù sao thì có trời mới biết đến khi nào hệ thống cung cấp nước sẽ xảy ra vấn đề? Lỡ cúp nước rồi thì chỉ có thể thu thập nước mưa và bình nước sống qua ngày.

...*...

Mạt phi [8] Phòng Tắm?

********

Thấm ướt khăn, vắt khô, giúp Đỗ Hàng ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình lay tay, mặt, cổ, để tránh một thời gian dài không nói chuyện mà mất đi chức năng ngôn ngữ, Vệ Hiên bắt đầu càm ràm: "Chờ có dịp chúng ta tìm chỗ tắm rửa sạch sẽ một phen, nhưng bây giờ có tìm được nhà tắm cũng không an tâm tắm được... Nói ra thì căn cứ cũng có chỗ tốt, sau khi hệ thống cung cấp nước xảy ra vấn đề thì bọn họ vẫn cung ứng nước uống rất tốt. Đáng tiếc sau này chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp... chốc nữa em phải ghi chú lại vị trí của tất cả các tiệm nước ở xung quanh, sau này tìm chỗ chuyển qua..."

Tối đen, trong căn phòng không mở đèn chỉ có hai bóng người, một người nhỏ giọng càu nhàu, người kia đừng nói đáp lại, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Dưới lầu, trên đường phố, đám xác sống lững thững đi vô mục đích, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào gừ rất khủng khiếp.

Ở xa hơn một chút thì có thể thấy khói lửa ngất trời. Trận hỏa hoạn hôm qua kéo dài tới tận hôm nay, ngọn lửa hừng hực kia không hề có dấu hiệu dập tắt.

Ngay lúc lau tay lau mặt cho Đỗ Hàng xong, Vệ Hiên suy nghĩ xem có nên lột sạch quần áo lau sạch sẽ sẵn tiện ăn đậu hủ của đối phương hay không thì con phố bên ngoài truyền tới tiếng rồ ga ô tô và tiếng thắng xe khi va chạm.

Vệ Hiên khẽ nhíu mày, để khăn lên chiếc bàn bên cạnh rồi đi tới chỗ cửa sổ.

Đỗ Hàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế như con rối gỗ theo động tác của Vệ Hiên mà chuyển tầm nhìn về phía cửa sổ.

Ba chiếc xe, thân xe bị va chạm lồi lõm, trong đó có hai chiếc bị vỡ kính trước, lúc này đang loạng choạng quẹo trái quẹo phải để né tránh đám xác sống đang nhào tới cùng số xe cộ đậu trên đường.

Xác sống nghe thấy âm thanh thì hưng phấn hệt như uống máu gà, không ngừng lao tới, tốc độ so với người bình thường trước thời tận thế nhanh hơn nhiều, sức lực cũng lớn kinh người. Hai xác sống trực tiếp bổ nhào vào thân xe phát ra âm thanh vang dội.

Trong xe truyền tới tiếng hét chói tai, tài xế điên cuồng điều khiển vô lăng, ý đồ muốn hất văng xác sống trên mui xe. Chiếc xe cuối cùng không bị xác sống nhào trúng đột nhiên lại phát ra tiếng kêu la thảm thiết, còn có tiếng người la hét là 'biến thành xác sống rồi'.

Trong mớ hỗn loạn đó, ba chiếc xe trước sau quẹo qua con đường gần đó, qua một lúc sau thì ở một nơi khá xa truyền tới tiếng 'đùng đùng', tựa hồ có xe tông vào đâu đó rồi phát nổ.

Trong bóng đêm không còn đèn đuốc sáng trưng của phố thị trước kia, càng không có người tới người lui đông đúc náo nhiệt. Vì thế tiếng nổ vừa nãy có thể nói là cực kỳ vang dội trong màn đêm an tĩnh.

Đám xác sống hưng phấn lắc lư cánh tay chạy tới nơi phát ra âm thanh, Vệ Hiên đứng trên lầu hai nhìn thấy một màn này mà nhịn không được khẽ thở dài.

Ngay cả cậu cũng quên mất chuyện này. Nhưng đời trước trong lúc ngủ mơ hình như cậu có nghe thấy tiếng hét chói tai nên giật mình tỉnh lại, cũng không thấy rõ là có mấy chiếc xe đi ngang qua nên không có ấn tượng.

Nhưng cho dù những chuyện này phát sinh ngay trước mắt thì cậu cũng không có năng lực giúp ai, cứu ai. Càng không có lòng tốt chạy đi cứu người. Dị năng của cậu chính là nhờ đồng hành hãm hại mới có, cái chết đời trước cũng là nhờ đồng bào ban tặng. Càng miễn bàn tới trải nghiệm trong căn cứ đời trước, hiện giờ ngay cả nhớ lại cậu cũng không có hứng thú.

Hiện giờ cậu chỉ muốn dẫn bán xác sống Đỗ Hàng tìm chỗ sống qua ngày, cho dù hoàn toàn không tiếp xúc với căn cứ nhân loại cũng không sao cả, cho dù hoàn toàn ngăn cách với đời cũng không có vấn đề.

Vệ Hiên lạnh lùng xoay người quay về ổ của mình, Đỗ Hàng vốn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thế nhưng sau khi cậu nằm xuống thì anh đột nhiên đứng lên, dùng tư thế giống như hôm qua ngồi xuống bên cạnh.

Vệ Hiên sửng sốt, bàn tay đang kéo chăn khựng lại, có chút khó hiểu nhìn động tác của Đỗ Hàng, thấy anh ngồi xuống bên cạnh ngây ngốc nhìn mình thì nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Anh cũng muốn ngủ à?"

Bán xác sống buồn ngủ? Sao có thể chứ?

Nhưng mà...

Không đợi Vệ Hiên suy nghĩ linh tinh, đột nhiên, Đỗ Hàng đưa tay tới nắm lấy bàn tay để bên ngoài tấm chăn mỏng của Vệ Hiên, sau đó không nhúc nhích ngồi yên ở đó, tầm mắt cứng còng quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kinh ngạc há to miệng, Vệ Hiên cơ hồ quên mất miệng còn có chức năng khép lại, qua thật lâu sau mới nhìn mặt Đỗ Hàng, lại nhìn bàn tay nắm lấy nhau của mình và Đỗ Hàng. Đầu óc Vệ Hiên xoay chuyển một hồi lâu mới nhớ ra---- hôm qua lúc cậu ngất xỉu... tay cậu và Đỗ Hàng vẫn luôn nắm như vậy.

Sáng hôm nay lúc tỉnh lại, Đỗ Hàng cũng nắm tay cậu... chẳng lẽ ấn tượng vì động tác trước lúc ngất xỉu của cậu đã làm anh nhầm tưởng lúc ngủ cần phải nắm tay, sau đó dưỡng thành thói quen này?

Nghĩ ngợi một hồi vẫn không nghĩ ra câu trả lời.

Nhưng khóe miệng Vệ Hiên khẽ cong lên, trong lòng nghĩ tới tình cảnh sống chung với Đỗ Hàng vào đời trước, rõ ràng là xác sống, rõ ràng là quái vật ăn thịt người, cho dù không có hứng thú với máu thịt thì cũng phải xem cậu như vô hình mới đúng. Thế nhưng chỉ có anh, duy nhất một mình anh, sau thời tận thế vẫn luôn đi theo bên cạnh cậu, cho dù cậu vào căn cứ thì anh vẫn canh giữ ở nơi hai người tách ra, lặng lẽ chờ đợi.

Nhắm mắt lại, mờ mịt cùng bất an trong lòng vì vụ nổ xe mang tới rốt cuộc hoàn toàn tan biến, Vệ Hiên chìm vào mộng đẹp.

*****

Dòng nước ấm áp xối lên người xóa tan đi cảm giác mệt mỏi. Nhưng lúc này Vệ Hiên không có tâm tư hưởng thụ, trên người cậu có vết thương, không thể tắm được. May mà gần chỗ bọn họ ở có một nhà tắm công cộng, ngâm mình trong bồn thì có thể né tránh vấn đề vết thương chưa hoàn toàn khép lại bị dính nước---- đó chính là nguyên nhân cậu không tùy tiện vào nhà dân tìm phòng tắm, ở đó đại đa số đều là vòi sen.

T thị bây giờ vẫn chưa bị cúp điện, nhưng có trời mới biết lúc nào điện và nước sẽ xảy ra vấn đề, vì thế vốn định đi tìm vật liệu nhưng Vệ Hiên đã thay đổi kế hoạch hành động, kéo Đỗ Hàng tới nhà tắm công cộng này.

Lầu một nhà tắm hiển nhiên có không ít 'khách', số lượng mặc dù không nhiều nhưng nhìn đám xác sống không một mảnh vải tới tới lui lui, thậm chí một vài xác sống chạy tới đại sảnh lầu một, trần truồng xen lẫn với nhóm xác sống mặc đồ thợ làm móng, thợ đấm bóp, nhân viên phục vụ.

Vì nghĩ tới ánh mắt của mình, cho dù không có vết thương thì có lẽ Vệ Hiên cũng phải chọn phòng riêng trên lầu. Giống như căn phòng mà cậu cùng Đỗ Hàng ở bây giờ...

Vệ Hiên thề, cậu thật sự không đói khát như vậy, càng không cầm thú như vậy, cho dù cậu ôm tình cảm thầm kín với Đỗ Hàng, thậm chí còn đang cảm khái nếu anh là nhân loại thì có thể tiến triển thêm một bước. Thế nhưng trong trạng thái này, cậu sẽ không cầm thú đến mức đẩy ngã một con xác sống.

Huống chi, lúc này cậu đang có thương trong người, cho dù thể lực khá tốt, tốc độ vết thương khép lại nhanh thì có một vài chuyện vẫn có tâm vô lực.

Nhưng.... nhìn người đàn ông này ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong bể ngâm mình chỉ lộ ra bờ vai, Vệ Hiên vẫn khẽ thở dài---- dáng người tốt thật...

Trước tận thế Vệ Hiên không chú trọng luyện tập dáng người, số cơ bụng luyện được khi chơi bóng rổ đá banh với nhóm bạn đại học đã bị công việc sau khi tốt nghiệp mài nhẵn, chỉ có những khi dùng sức mới thấy mơ mơ hồ hồ. Dĩ nhiên, bắp thịt trên cánh tay thì vẫn phải có, chẳng qua so với bán xác sống đối diện thì... khẳng định người này trước thời tận thế vẫn luôn rèn luyện chăm chỉ.

Có chút không cam lòng chọt chọt bắp thịt trên bả vai người đối diện, trong lòng có chút hoài nghi bắp thịt này do rèn luyện trước thời tận thế hay sau khi biến thành xác sống mà thay đổi? Vệ Hiên vốc nước làm ướt tóc, sau đó xoay người lấy dầu gội để bên cạnh bể xoa lên tóc: "Loại hưởng thụ này sau này sẽ không có nhiều..."

Cho dù cậu có cách thu thập hoặc lọc được nước sạch nhưng vào thời tận thế thì không thể tắm rửa mỗi ngày như trước tận thế được.

Gội sạch tóc, sau đó Vệ Hiên bắt đầu kỳ cọ mình và Đỗ Hàng, ôm chút tâm tư thầm kín nên Vệ Hiên cũng có lén hạ thủ một chút... Dĩ nhiên, cậu tự nhận là rất chính trực giúp Đỗ Hàng xử lý vấn đề vệ sinh chứ không phải vì giải đáp nghi hoặc gì đó, nhưng thật sự xác định được---- thể hang tựa hồ vẫn có phản ứng...có lẽ thứ kia của xác sống vẫn còn dùng được, thế nhưng phải làm sao kích thích một con xác sống dựng lều? Chẳng lẽ tìm một con xác sống nữ tới nhảy sexy? Chuyện mua bán lỗ vốn như vậy cậu mới không thèm làm!

****

Lảo đảo lắc lư đi trên đường, Vệ Hiên cả người nhẹ nhàng khoan khoái vừa quan sát đám xác sống xung quanh vừa ngụy trang chính mình thành xác sống tiến tới một siêu thị lớn.

Siêu thị này không phải cái cậu bị cắn trước đó---- bởi vì số lượng cư dân đông đảo nên gần tiểu khu này còn có mấy siêu thị lớn khác.

Vệ Hiên không xác định được siêu thị mình bị cắn có người sống sót hay không nên dứt khoát tới nơi khác xem xét tình huống. Nếu siêu thị cậu muốn tới cũng có người sống thì trên phố cũng có không ít cửa hàng, loanh quanh một vòng có lẽ cũng tìm được mục tiêu.

Hôm nay lúc ra ngoài Vệ Hiên không đem theo nhiều ba lô túi xách, chỉ để Đỗ Hàng và mình đeo một cái túi nhỏ. Dù sao thì nếu hai người đeo ba lô leo núi thật lớn lang thang bên ngoài, cho dù bắt chước động tác di chuyển của xác sống (Đỗ Hàng căn bản không cần bắt chước động tác cứng nhắc đó) thì vẫn rất bắt mắt. Nếu chỉ đeo một cái túi nhỏ thì không thành vấn đề--- trên đường có đủ loại xác sống ăn mặc khác nhau, có xác sống học sinh đeo ba lô, xác sống nhân viên văn phòng, xác sống nội trợ mặc đồ ngủ, xác sống tinh anh nửa trên mặc vest nửa dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót, xác sống mỹ nữ quần áo xốc xếch lộ ra cảnh xuân cũng có.

Tựa hồ bởi vì đã qua hai ngày, một vài con xác sống ở trong nhà không biết vì sao rối rít chạy hết ra ngoài đường, vì thế cảnh tượng đại quân xác sống ăn mặt kỳ dị này quả thực chọt mắt người nhìn, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Tầm mắt Vệ Hiên liếc qua người một xác sống mỹ nữ mặc áo khoác tắm không cột dây, phỏng chừng là vừa tắm xong, Vệ Hiên lắc đầu, cậu không phải biến thái, không có hứng thú với phụ nữ, cộng thêm đời trước thấy xác sống mặc quần áo rách nhiều rồi nên hoàn toàn không có phản ứng---- tình trạng trong nhà tắm công cộng vừa nãy còn thảm thiết hơn.

Bằng không, có trời mới biết nếu những người khác có năng lực giống như cậu sẽ làm ra chuyện biến thái gì chứ?

Nghĩ tới đây Vệ Hiên nhớ tới vài người sống sót mình từng hợp tác ra ngoài tìm vật tư ở đời trước, có vài người rất thích bình luận về nhóm xác sống mỹ nữ quần áo xốc xếch này, nếu không phải sợ bệnh độc cùng số lượng xác sống khá nhiều thì phỏng chừng đã có người xông lên túm một con tới thử nghiệm.

[end 8]

Mạt phi [9] Khóa Huấn Luyện Xác sống

********

Có lẽ vì bắt chước dáng vẻ xác sống nên trí thông minh cũng hạ xuống theo, đầu óc Vệ Hiên nhanh chóng quay lại chính sự, dẫn Đỗ Hàng tiếp tục đi tới trước, lúc bọn họ chuẩn bị quẹo vào giao lộ ở phía trước thì Đỗ Hàng vẫn luôn ngoan ngoãn bị Vệ Hiên kéo đi đột nhiên khựng lại, từ sau chiếc khẩu trang vang ra tiếng gầm gừ trầm thấp, Vệ Hiên lập tức lấy lại tinh thần, theo bản năng nắm tay Đỗ Hàng: "Bình tĩnh, đừng đi!"

Vệ Hiên rất quen thuộc với biểu hiện này của Đỗ Hàng, Đỗ Hàng là bán xác sống, có bản năng của xác sống cộng thêm năng lực cảm giác của anh vốn mạnh hơn đám xác sống khác, cách rất xa đã có thể ngửi được, cảm nhận được khí tức nhân loại. Hiện giờ là thời đầu tận thế, phạm vi cảm nhận có lẽ không mạnh như sau này nhưng không quản thế nào, phản ứng của Đỗ Hàng lúc này chứng minh một điều----- phụ cận có người.

Nhìn theo hướng Đỗ Hàng gầm gừ, Vệ Hiên phán đoán sơ bộ một chút, người bị phát hiện có lẽ ở ngay phía sau khúc quanh, mục tiêu là siêu thị kia?

Khả năng này rất lớn, hơn nữa cũng thực bình thường.

Dùng sức nắm tay Đỗ Hàng, tay còn lại sống chết ôm vai anh vỗ nhè nhẹ, Vệ Hiên tiếp tục an ủi, không quản anh có nghe hiểu hay không: "Em biết anh có thể khống chế được, đừng khẩn trương, những nười đó không nằm trong thực đơn của anh đâu, em sẽ tìm thức ăn ngon cho anh..."

Mặc dù bản năng con tim làm Đỗ Hàng có chấp niệm mơ hồ, thế nhưng bởi vì người bên cạnh níu kéo nên mặc dù vẫn còn phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp nhưng Đỗ Hàng vẫn ngoan ngoãn đi theo Vệ Hiên, cũng không hất tay cậu rồi lao tới mục tiêu---- sức mạnh của xác sống cao hơn nhân loại không rèn luyện thể chất rất nhiều, cho dù sau khi kích phát dị năng Vệ Hiên đã tăng trưởng chút thể lực nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đỗ Hàng, nếu Đỗ Hàng muốn hất Vệ Hiên thì anh có thể dễ dàng làm được.

Hai người đi tới khúc quanh, Vệ Hiên lén lút ló đầu ra ngoài quan sát, không cần tới gần cũng có thể nhìn được, gần đó có không ít xác sống lởn vởn, hơn chục con đang vây bên ngoài tiệm thuốc ở ven đường, quơ quào nắm tay nện vào cánh cửa.

Cửa kính bị đóng lại, một mặt kính đã vỡ này, tầng cửa kim loại phòng hộ cũng bị kéo xuống, lúc này nó đang ngăn cản đám xác sống ở bên ngoài.

Ở ngã tư đường xa hơn một chút chính là siêu thị, bên kia mặc dù có không ít xác sống nhưng tạm thời không thể nhìn ra có người hay không.

Sau khi cẩn thận quan sát, vệ Hiên phỏng đoán số xác sống gần siêu thị sẽ không bị 'mùi người' trong tiệm thuốc hấp dẫn, tình huống của cậu cùng Đỗ Hàng quá đặc biệt, nếu từ chỗ này trực tiếp chạy tới siêu thị lỡ như bị người ta phát hiện thì không tốt lắm. Vì thế Vệ Hiên dứt khoát xoay người, kéo Đỗ Hàng vòng qua một con hẻm, tiếp tục đi về phía siêu thị.

Không phải cậu không chịu cứu người, mà là cho dù có cứu thì cậu cũng không có cách nào tiễn Phật tới Tây Thiên. Hiện giờ căn cứ phụ cận T thị vẫn chưa thành lập, cho dù cậu không bị xác sống công kích, có thể cứu người, thế nhưng người lại là mồi ngon trong mắt xác sống. Cộng thêm bên cạnh cậu còn có một con xác sống sống sờ sờ, bảo cậu dẫn Đỗ Hàng đi cứu người? Ha hả, có trời mới biết thời kỳ đầu tận thế Đỗ Hàng có thể khống chế bản năng không cắn người khi tiếp xúc quá gần gũi hay không. Lỡ như đám người đó bị Đỗ Hàng cắn thì sao? Không bằng cứ để bọn họ tiếp tục ở lại trong tiệm, an toàn hơn.

Dẫn xác sống nhà mình theo con hẻm đi tới cổng siêu thị, gần đó có không ít xác sống tới lui nhưng không có con nào tỏ ra hưng phấn kích động. Ngược lại Đỗ Hàng vẫn tỏ ra cảnh giác, hưng phấn cùng kích động nhìn về phía trên siêu thị, cảm giác như bất cứ lúc nào anh cũng có thể xông lên ăn ngấu nghiến.

Vệ Hiên suy tư, quyết định tiến vào xem một chút---- diện tích siêu thị này rất lớn, tổng cộng có hai tầng, phía trên còn có vài cửa hàng. Cân nhắc khoảng thời gian tận thế ập tới tới giờ, cho dù có người sống sót trốn ở bên trong thì tuyệt đối cũng không lởn vởn ở lầu một, ngược lại khả năng cao là tránh ở lầu trên, ở trong phòng hoặc cửa hàng thì an toàn hơn, có lẽ sẽ không ảnh hưởng tới hành động của hai người.

Chờ tới gần siêu thị mới thấy hình dáng của nhóm xác sống ở đây có chút khác biệt.

Đại đa số xác sống ở cổng siêu thị đều không phải xác sống tự biến đổi, trên người đều có vệt máu đã khô đen. Có không ít xác sống đeo ba lô như Đỗ Hàng. Có vài chiếc ba lô trên lưng xác sống còn chưa kịp kéo dây kéo, lộ ra mì ăn liền, gạo, bột mì các thứ bị nhồi nhét ở bên trong.

Còn có không ít xác sống xách túi ny lon, vừa lắc lư vừa đung đưa chiếc túi trong tay, tựa hồ cho dù bị xác sống hóa cũng không nguyện vứt bỏ.

Vệ Hiên đi tới cạnh một con xác sống cẩn thận quan sát túi đồ trong tay nó, cậu phát hiện trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn còn có một ít vật dụng hằng ngày, từ đó có thể phán định--- con xác sống này nhất định là người tới siêu thị mua hàng vào chạng vạng ngày tuyết rơi chứ không phải người sống sót chạy tới siêu thị tìm vật tư.

Không để ý tới số vật tư có giá trị trên người xác sống, Vệ Hiên kéo xác sống nhà mình chạy thẳng tới khu thức ăn đông lạnh. Nhưng nghĩ tới thiết bị giám sát trong siêu thị cùng khả năng có người sống sót tồn tại, Vệ Hiên kéo theo Đỗ Hàng giả vờ động tác của xác sống lắc lư đi một vòng, thuận tiện quan sát vị trí camera giám sát, sau đó trốn vào một góc khuất, từ ba lô lôi ra một cái giàn ná kim loại tự chế có chút kỳ quái.

Không sai, chính là giàn ná kim loại.

Bởi vì vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn, Vệ Hiên trực tiếp nắm tay Đỗ Hàng, để anh cầm cán giàn ná, tay còn lại cầm dây da, đặt một chiếc đinh ốc kim loại cỡ lớn vào dây da rồi kéo ra hướng ngược lại.

Khí lực của xác sống lớn hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù Đỗ Hàng vẫn không nghe hiểu lời Vệ Hiên nhưng bởi vì hai ngày nay sống chung nên rất phục tùng mệnh lệnh của cậu.

Anh nghe không hiểu nhưng sẽ làm theo động tác mà Vệ Hiên nắm tay mình hướng dẫn. Cũng tỷ như Vệ Hiên để anh cong tay lên để treo túi xách này nọ, cho dù thứ bên trong nặng thế nào, cho dù thời gian treo dài bao lâu, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích.

Lúc này, bị Vệ Hiên nắm tay kéo đinh ốc và dây da, Vệ Hiên canh chỉnh phương hướng một chút rồi tỏ ý để anh buông dây da---- động tác này trước khi ra cửa Vệ Hiên đã từng dạy rồi. Sau đó, chỉ thấy Đỗ Hàng nháy mắt buông tay phải, đinh ốc được giữ trong sợi dây da lập tức bay ra, 'bụp' một tiếng ghim vào trần nhà, cứ vậy ghim thẳng vào trần nhà! !

"Hừm, phải nghiêng về bên trái một chút." Bởi vì là lần đầu phối hợp nên Vệ Hiên chưa quá quen thuộc với việc ra chỉ lệnh cho Đỗ Hàng, cậu lấy ra một viên đinh ốc khác---- lần này, bởi vì không nhận được lệnh của Vệ Hiên nên tay trái Đỗ Hàng vẫn nắm cán giàn ná, tay phải thì giữ nguyên trạng thái buông lỏng ở trước mặt.

Đỗ Hàng bất động ngược lại lại dễ cho Vệ Hiên điều chỉnh, để Đỗ Hàng kéo dây da, đặt đinh ốc, điều chỉnh phương hướng, 'bụp' một tiếng, lần này vẫn hụt một xíu!

Liên tục ba lần, cuối cùng cũng xử lý được camera gần nhất, sau đó tiếp tục thêm vài lần nữa thì hoàn thành việc xử lý camera giám sát ở đại sảnh lầu một, có không ít xác sống vì nghe thấy động tĩnh mà tìm tới, chúng mờ mịt nhìn xung quanh, không tìm được thức ăn ngon. Mà lúc này Vệ Hiên đã kéo Đỗ Hàng đi tới trước quầy hải sản đông lạnh.

Trong tòa siêu thị này quả thực có người sống sót. Chẳng qua những người này vừa tỉnh lại đã bị nhốt ở đây, hoặc là người sống sót tới tìm vật tư rồi bị xác sống đuổi theo, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy lên lầu hai tìm chỗ ẩn núp.

Lúc này ở cửa thang máy và lối vào cầu thang thoát hiểm có không ít xác sống, bởi vì có mùi người sống nên chúng không muốn rời đi.

Ngay cả Đỗ Hàng sau khi tiến vào siêu thị, mỗi khi đi ngang qua thang máy cũng khao khát nhìn lên lầu, cổ họng phát ra âm thanh 'gào gừ' thắm thiết biểu thị anh rất muốn đi lên trên. Đáng tiếc anh bị Vệ Hiên kéo đi, bởi vì hai ngày nay sống chung tạo thành bản năng không muốn cách Vệ Hiên quá xa nên mới chịu đi theo, không gia nhập đại quân 'ngóng trông lầu trên' bên kia.

Đáng tiếc những tòa kiến trúc độc lập, tỷ như siêu thị này trong thời tận thế chính là mục tiêu chủ yếu---- đại đa số người có gan ra ngoài tìm kiếm vật tư đều nghĩ tới nơi này. Thậm chí lúc bị đông đảo xác sống vây công cũng chạy tới nơi thế này để né tránh, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vì thế Vệ Hiên chỉ có thể nhịn đau từ bỏ ý tưởng chọn nơi này làm cứ điểm, so ra những tiểu khu có nhân khẩu đông đúc trước thời tận thế lại càng an toàn hơn, cũng kín đáo hơn.

Đơn giản xử lý đống cá, trực tiếp dùng gia vị bên kệ bên kia xoa đều rồi bỏ vào hộp giữ tươi, cuối cùng chất lên xe đẩy. Không bao lâu sau, số hải sản bất kể sống chết đều bị Vệ Hiên xử lý xong, xe đẩy cũng chất đầy nhóc.

Kéo một chiếc xe đẩy khác tới, nhét tay cầm chiếc xe đã chất đầy vào tay Đỗ Hàng, để anh kéo giúp mình, Vệ Hiên nhanh chóng lôi một đống giỏ chuyên dụng tới bỏ thịt tươi và rau cải trái cây có thể mang về phơi khô, sau đó chất lên xe đẩy.

Không bao lâu sau, ước chừng chất đầy hai xe đồ Vệ Hiên mới thở phào, kéo xe đẩy tới góc khuất cầu thang gần cửa siêu thị.

Cửa siêu thị là nơi có khá nhiều xác sống lởn vởn. Có chúng 'trông coi', Vệ Hiên cũng khá an tâm.

Sau khi xác nhận siêu thị tạm thời không còn thứ gì cần xử lý, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng đi một vòng phụ cận rồi tìm nơi nghỉ ngơi, chờ đến khi màn đêm buông xuống, khi bên ngoài không còn một tia sáng.

Hệ thống điện trong thành phố mặc dù vẫn còn vài khu có thể vận hành nhưng đại đa số đều cần người khởi động, vì thế sau khi màn đêm buông xuống, cả thành phố cơ bản là một mảnh tối om. Trong màn đêm, bóng tối đại diện cho nơi ẩn núp an toàn, thế nhưng trong thời tận thế này, nó cũng chính là nguy hiểm cùng khủng bố.

Nếu là ban ngày, có lẽ có người dám mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm thức ăn, thậm chí rời khỏi thành phố tìm lối thoát. Thế nhưng vào ban đêm, đại đa số mọi người đều không dám mạo hiểm, những người đang ở vùng dã ngoại hoang vu cũng gấp rút tìm kiếm nơi an toàn, tụ tập lại cảnh giác, tránh bị sinh vật khủng khiếp trong bóng tối tập kích.

Đồng thời, một vài 'sinh vật' trong bóng tối lại càng hưng phấn, linh hoạt hơn hẳn ban ngày. Một khi có người gan dạ lộ mặt vào lúc này, họ sẽ phát hiện đám xác sống lại càng nhanh nhẹn hơn, khứu giác và thị giác tựa hồ cũng nhạy bén hơn!

Thế nhưng chính khoảng thời gian nguy hiểm này, Vệ Hiên lại thoải mái kéo xác sống nhà mình lợi dụng bóng tối giả làm xác sống lẫn ra ngoài...

Vệ Hiên hài lòng nhìn lướt qua bầu trời tối om---- tối nay là trăng khuyết, cơ hồ không thể nhìn rõ tình huống trên đường, với lại khắp nơi lởn vởn đầy xác sống, chỉnh thoảng có vài con đột nhiên chạy băng băng tới một hướng nào đó, vì thế nhóm người sống sót ẩn núp trong nhà có nghe thấy tiếng gầm gừ cũng không dám ló đầu ra nhìn, làm gì có ai chú ý tới nhóm Vệ Hiên đang lén lút hành động?

Chính vì thế, đây chính là thời cơ tốt để Vệ Hiên an tâm hành động.

...*...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro