4.5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt phi [4] Đường Đi

********

Vệ Hiên đứng bên cạnh ghế dùng nhíp cẩn thận gắp những mảnh vụn thủy tinh vỡ trên da Đỗ Hàng ra, sau đó dùng giấy lụa sạch thấm ướt từng chút từng chút lau đi những vệt bẩn trên mặt anh.

Thật ra thì so với những con xác sống khác, dáng vẻ của Đỗ Hàng đã có thể dùng từ sạch sẽ để hình dung. Nhưng không biết trước đó Đỗ Hàng đã xảy ra chuyện gì mà trên người bị miểng thủy tinh cứa bị thương không ít, cả người tựa hồ cũng từng ngã lăn trên tuyết nên mới có cả vết thương nhỏ lẫn vết bẩn như vậy.

Nhưng may mà năng lực hồi phục của xác sống rất mạnh, những vết thương nhỏ này cho dù Vệ Hiên không xử lý giúp Đỗ Hàng thì qua vài ngày nữa nó cũng tự khép lại.

Thế nhưng những mảnh vụn thủy tinh kia cũng sẽ cắm sâu vào trong da.

Đời trước trên mặt, trên người Đỗ Hàng có lưu lại những mảnh vụn như vậy, sau đó cho dù Vệ Hiên muốn giúp anh lấy ra cũng không dễ.

Đỗ Hàng tựa như một con búp bê hình người cỡ lớn mặc cho Vệ Hiên loay hoay, cho dù đối phương từ trên người mình rút ra những mảnh vụn thủy tinh mang theo vệt máu đen cũng không hề phản ứng, cứ lẳng lặng ngồi im không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không có cảm giác vậy.

Vệ Hiên không biết xác sống cùng bán xác sống sau khi bị thương rốt cuộc có biết đau hay không, nhưng rõ ràng khi xác sống cùng bán xác sống bị công kích tổn thương thì nhất định sẽ phản kích. Có thể bởi vì vết thương khi xử lý miểng thủy tinh không ảnh hưởng đến hành động nên Đỗ Hàng mới không có phản ứng.

Đường phố bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới tiếng thắng xe, tiếng máy nổ, thậm chí còn có âm thanh của dị năng, chỉ là hình như vọng tới từ rất xa.

Vệ Hiên cẩn thận kiểm tra cơ thể Đỗ Hàng, sau khi chắc chắn không còn nơi nào cần xử lý mới lấy quần áo size lớn mình đã chuẩn bị sẵn trước khi rời khỏi nhà, cố nén đau đớn từ vết thương bị cắn trên bả vai, giúp Đỗ Hàng mặc quần áo. Quần áo Đỗ Hàng mặc trên người hiện giờ là âu phục... loại quần áo này không quản là xác sống hay nhân loại, ở thời tận thế này đều rất khó hành động.

Nhưng lần này chìa khóa xe, bằng lái xe cùng vài vật dụng linh tinh mà Đỗ Hàng mang theo trên người được Vệ Hiên cẩn thận cất vào túi rồi nhét vào ba lô. Những thứ này dù sao cũng liên quan tới cuộc đời và ký ức trước kia của Đỗ Hàng, đời trước bọn họ không thể cất giữ, đời này ít nhất cậu cũng có thể giúp anh lưu lại. Nếu như, nếu thực sự có một ngày nào đó anh có lại ý thức...

Nghĩ đến đây, Vệ Hiên một lần nữa nhìn về phía gương mặt Đỗ Hàng, thân thể khỏe mạnh, gương mặt tuấn tú, một người trẻ tuổi như vậy ở trước tận thế khẳng định là con cưng của trời. Ít nhất, anh chính là niềm kiêu ngạo của gia đình mình, đồng thời cũng có một tương lai sáng lạn.

Thế nhưng tận thế ập tới, hết thảy những thứ này.... liền tan thành mây khói.

Thở dài một hơi, sau khi giúp Đỗ Hàng chỉnh lý tốt quần áo, Vệ Hiên ngồi xuống trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Em không biết hiện giờ anh có phải cũng giống như em... cũng từ khi đó trở về hay không. Nhưng em biết, hiện giờ có lẽ ngay cả suy nghĩ anh cũng không có, lại càng không có ý thức... Em sẽ ở cùng anh, trong thời tận thế này, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

Đúng vậy, đây là chuyện mà đời trước Vệ Hiên không làm được. Bởi vì sợ thế giới khủng khiếp tràn đầy xác sống, Vệ Hiên đã hướng về phía khu nhân loại tập trung, cậu muốn sinh tồn trong thế giới 'bình thường', vì thế Vệ Hiên đã tới căn cứ, tham gia đội nhóm ra ngoài tìm kiếm vật tư.

Sau khi hoàn toàn tĩnh táo suy nghĩ lại, Vệ Hiên cảm thấy cùng đám người kia sinh tồn trong căn cứ còn không bình yên, tự do tự tại bằng sống bên ngoài cùng Đỗ Hàng.

Từ sau khi tận thế bắt đầu, từ lúc cậu kích phát loại dị năng kia thì có lẽ cậu đã không còn thích hợp sinh sống trong căn cứ.

Có lẽ những kẻ khoa học gia điên cuồng ở đời trước nói không sai, thứ dị năng kia đã biến cậu thành một thứ quái thai thoát khỏi phạm vi nhân loại bình thường, cậu chỉ khác xác sống là lưu giữ được ký ức nhân loại mà thôi.

Nghĩ tới đây, Vệ Hiên nhịn không được cười khổ, không quản thế nào, cậu chỉ muốn ăn cơm, không có chút hứng thú nào với máu và thịt của nhân loại. Hiện giờ điều duy nhất cậu khác với mọi người là điều kiện kích phát dị năng của cậu khác biệt với bọn họ mà thôi.

Không sai, chính là như vậy.

Đứng trước cửa sổ sát đất đã bể mất phân nửa, trên đường phố bên ngoài lảng vảng vô số xác sống đang tìm kiếm tung tích nhân loại, trên đỉnh đầu chúng không xa chính là Vệ Hiên còn sống sờ sờ nhưng bọn chúng tựa hồ không hề hay biết, ngay cả ánh mắt cũng không thèm dành cho cậu.

Đây chính là dị năng Vệ Hiên kích phát được sau khi bị thương... xác sống sẽ nhầm tưởng cậu là đồng loại, hoàn toàn không phát động công kích với cậu.

Dị năng của Vệ Hiên hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào, thế nhưng trong thời tận thế có xác sống lảng vảng khắp nơi trên thế giới. Trừ phi cậu chủ động công kích xác sống lại không thể lập tức làm chúng mất đi năng lực hành động mới bị phản kích. Bằng không, cho dù cậu thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mặt thì chúng cũng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu, nên làm gì thì làm đó, hệt như cậu là người vô hình.

Năng lực nghịch thiên như vậy có thể giúp Vệ Hiên tự do thoải mái sinh sống trong thành phố bị xác sống chiếm cứ này. Nhưng đời trước cậu lại tự chui đầu vào chỗ chết, mặc dù biết năng lực của mình đặc biệt cỡ nào vẫn không chịu sống đơn độc bên ngoài mà tìm kiếm căn cứ để gia nhập, cố gắng thích ứng với cuộc sống ở đó, sau đó cùng người trong căn cứ kết thành đội ngũ ra ngoài săn xác sống tìm kiếm vật tư.

Bởi vì năng lực đặc biệt nên khi gặp xác sống triều, cả nhóm bị phân tán, phần lớn đồng bạn đều chết nhưng cậu vẫn có thể bình yên sống sót.

Cũng chính vì đặc tính năng lực đặc biệt này làm cậu bị người nào đó chú ý, cuối cùng bị bắt đi làm thí nghiệm.

Thật ra thì ý tưởng của những người đó cũng không sai, dị năng này làm cậu hoàn toàn vô hình trước mặt xác sống, nếu có thể nghiên cứu được nguyên do làm tất cả nhân loại sống sót đều có đặc thù này thì nhân loại tự nhiên không cần sợ xác sống, sợ tận thế nữa.

Mà tình huống của Đỗ Hàng thì ngược lại, anh là một con xác sống không công kích nhân loại, căn tứ tự nhiên lại càng muốn nghiên cứu, xem xem có thể tìm được điểm yếu của xác sống hay không, nếu có thể làm tất cả xác sống đều mất hứng thú với nhân loại không phải càng tốt hơn sao? ! Đến khi đó tất cả xác sống đều ngoan ngoãn đứng im một chỗ chờ nhân loại chém giết, bọn họ có thể tùy ý thu thập tinh hạch xác sống, khôi phục xã hội huy hoàng ngày xưa!

Nhưng so sánh hai trường hợp thì tình huống của Vệ Hiên rõ ràng có khả năng thông dụng hơn. Ngược lại Đỗ Hàng, không quản là những người đó hay Vệ Hiên đều hoài nghi... có phải vì Đỗ Hàng còn lưu lại chút ý thức của nhân loại nên mới khống chế bản thân không giết hại nhân loại hay không?

Trong tiệm lẩu, sau khi xuống lầu một tìm một con xác sống để xác nhận năng lực mình kích phát giống hệt đời trước, lúc này Vệ Hiên mới khẽ thở phào, quay qua nhìn Đỗ Hàng một tấc cũng không rời đứng cách đó không xa: "Hôm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu tìm kiếm chút thức ăn, tìm hiểu tình trạng thành phố rồi chờ tuyết tan hẳn..."

Vừa lầm bầm, Vệ Hiên vừa dựa vào Đỗ Hàng ngồi xuống, sau đó có chút mờ mịt nhìn bầu trời dần dần sụp tối ở bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời rất trong, bởi vì hôm trước có tuyết rơi nên nên lúc tuyết tan đi không khí hết sức mát mẻ, nhưng lẫn trong mát mẻ lại có mùi máu tanh nhàn nhạt cùng mùi cháy khét từ xa xa truyền tới.

Hết thảy những thứ này làm Vệ Hiên có chút mờ mịt.

Cậu biết đời này mình muốn bảo vệ cái gì, cũng biết mình mong muốn cái gì, nhưng vẫn có chút mờ mịt với con đường phía trước... phải xa cách xã hội loài người quen thuộc, bản thân cậu cũng không biết tương lai rốt cuộc như thế nào.

Nhưng không quản thế nào... Vệ Hiên nâng tay, một lần nữa nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Đỗ Hàng vẫn ngơ ngác ngồi bên cạnh... không quản thế nào, cậu cũng phải bảo vệ người này... không, nên nói là bán xác sống này.

...

Sau khi mở mắt ra mọi người kinh hoàng hoảng sợ phát hiện cả thế giới đã hoàn toàn biến đổi, một số người lớn gan liền rời khỏi nhà, tới những nơi mình biết để tìm kiếm vật tư.

Nhưng nhóm đầu tiên rời đi căn bản không có ai có thể quay về chỗ ở cũ của mình.

Trong số đó cũng có không ít người bị xác sống cào trúng bị xác sống hóa. Cũng có những người thoát được nhưng bị đám xác sống không ngừng đuổi theo phía sau làm bọn họ không có cách nào quay trở lại chỗ ở cũ.

Có người vì trong nhà có trữ chút lương thực nên trốn trong nhà chờ đợi cứu viện. Có một số thì gói ghém hết tài sản leo lên xe chạy về một vùng nào đó mà bọn họ nghĩ là an toàn.

Chạng vạng tối ngày tận thế đầu tiên, sau khi tỉnh lại Vệ Hiên liền xử lý vết thương trên người Đỗ Hàng, sau đó kiểm tra nhà bếp của cửa tiệm này, bên trong chắc chắn có không ít nguyên liệu nấu ăn có thể tận dụng, nước, khí đốt cùng điện cũng có thể sử dụng, Vệ Hiên thuận tay dùng nguyên liệu cùng gia vị trong tiệm làm chút thức ăn lấp đầy bụng, sau đó lôi ra một quyển sổ bìa da, dùng bút viết viết vẽ vẽ kế hoạch.

Khác với tình trạng kinh hoảng luống cuống ở đời trước, khi đó mặc dù đã kích phát dị năng né tránh xác sống đuổi giết nhưng vì vết thương trên vai ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động, cộng thêm tâm tình cũng lo âu dè dặt nên Vệ Hiên không dám chạy loạn, chỉ tạm thời ở lại tiệm lẩu này, cùng Đỗ Hàng ở cùng nhau, chờ đến khi vết thương bắt đầu ổn định mới dám ra ngoài hỏi thăm tin tức, thông qua vô tuyến biết được vị trí của căn cứ gần đó, sau đó nhìn thấy dấu vết của quân đội tiến vào thành phố làm nhiệm vụ lưu lại nên một đường chạy đi.

Đời này Vệ Hiên không có ý định tới căn cứ. Hoặc nên nói là cho dù đi thì cũng tuyệt đối không có ý định ở lâu dài, tối đa chỉ là dò hỏi chút tin tức cùng loanh quanh khu căn cứ đó một vòng mà thôi.

Năng lực của cậu có thể giúp cậu tàng hình trong mắt xác sống, có thể yên ổn sống trong thành phố đầy ắp xác sống khủng bố này. Nếu vậy, việc gì cậu phải rời khỏi thành phố chứ? Việc gì phải nhất quyết rời đi?

Đúng vậy, đời trước trước khi chết đi Vệ Hiên vô cùng hối hận việc mình đã chạy tới căn cứ, vì thế mà làm liên lụy Đỗ Hàng. Nhưng hiện giờ, sau khi phát hiện mình sống lại, cậu chuẩn bị sinh sống thật tốt trong thành phố hoang vu thời tận thế này!

Có một ít kí ức về thời tận thế, có Đỗ Hàng với sức chiến đấu mạnh mẽ, Vệ Hiên tin tưởng bọn họ nhất định có thể tìm được con đường thuộc về mình trong thành phố này!

.*.

[Tác giả] chiều tối lúc đi mua thức ăn trở về nhà, thấy dưới lầu đậu một chiếc việt dã bền chắc (bánh xe cao tới eo tôi... được rồi, tôi biết nhất định là vì tôi quá lùn), khi đó phản ứng đầu tiên của tôi là... xe này nếu vào thời tận thế chắc chắn dùng rất tốt, sức chịu đựng bền chắc lại còn có thể kéo đồ! OTZ, quả nhiên viết mạt thể đến mức loạn não luôn rồi sao?

[end 4]

Mạt phi [5] Tình Thế Khó Khăn

********

Tia sáng đầu tiên xuyên thấu qua những tầng mây mỏng từ phía chân trời từng chút chiếu sáng cả thành phố lớn từng phồn hoa ngày xưa.

Không còn những dòng xe nối đuôi nhau như rồng rắn, không có dòng người dậy sớm chạy đi học đi làm, không có mùi thơm lừng từ những gian hàng bán đồ ăn sáng.

Trên đường là hàng xe đậu chật kín cùng những con xác sống vươn tay truy đuổi, những người sống sót thì liều mạng muốn chạy ra khỏi địa ngục nhân gian này, còn có những tòa nhà đang cháy phừng phừng cùng những chiếc xe phát nổ phát ra những tiếng vang lớn, tiếng súng, tiếng ga gầm rú.

Nghỉ ngơi một đêm, Vệ Hiên xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, bả vai bị thương đã không còn cảm giác đau nhức kịch liệt ngày hôm qua, thậm chí còn có chút ngứa vì đang mọc da non.

Chỉ mới qua một ngày mà vết thương của cậu đã muốn khép lại! Phải biết chạng vạng tối hôm qua lúc cậu kiểm tra thì thấy vết thương trên vai là bị xé toạc một khối thịt, trên đó vẫn còn lưu lại dấu răng dữ tợn.

...

Ngồi dậy nhìn về phía bụi mù dày đặc mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nổ, Vệ Hiên thầm cảm khái... phía bên đó có lẽ gặp tình trạng tương tự như tầng hai tòa nhà của cậu, là đường dẫn khí đốt bị dị năng giả hoặc người sống sót trong lúc chạy trốn kích lửa.

Thế nhưng nơi đó không may mắn như tòa nhà của cậu... dưới lầu mặc dù bốc cháy nhưng vì hệ thống phòng hỏa khá tốt nên chờ dãy nhà đó cháy xong những căn hộ chung đường dẫn khí gas thì lửa cũng không tiếp tục lan tràn.

Nhưng phía bên kia vì đồ dẫn lửa quá nhiều nên nó cứ lan sang hết tòa nhà này tới tòa nhà khác, dẫn tới phát nổ đường dẫn khí gas, làm cả khu phố bên kia đều cháy rụi hoàn toàn, cuối cùng khi không lan được nữa mới chầm chậm lụi tàn.

Tựa hồ phát hiện Vệ Hiên đã thức dậy, Đỗ Hàng vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh xoay đầu lại, ánh mắt 'nhìn thẳng' Vệ Hiên.

Vệ Hiên cũng quay qua mỉm cười: "Chào buổi sáng Đỗ Hàng." Lúc này Vệ Hiên đột nhiên cảm thấy bên tay bị thương tựa hồ có nắm gì đó, cúi đầu nhìn một cái thì thấy... lại là tay Đỗ Hàng?

Chẳng lẽ tối qua sau khi ngủ mình theo bản năng kéo tay anh? Giống như lúc mình ngất xỉu vào chiều hôm qua?

Nhưng Đỗ Hàng không trả lời, cũng không thể giải thích vì sao tay hai người lại nắm chung một chỗ. Nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, trong lòng Vệ Hiên có chút ấm áp nhưng cũng có chút mất mác, mất đi ý thức nhân loại, lúc sống chung với cậu anh thỉnh thoảng cũng sẽ có những biểu hiện thân thiết như vậy. Giống như tối qua anh đột nhiên sáp tới gần ngửi ngửi mùi trên người cậu, hiện giờ mở mắt ra thì phát hiện hai người nắm tay cả đêm.

Động tác lơ đãng này làm tim Vệ Hiên đập thình thịch, nhưng bởi vì Đỗ Hàng là xác sống đã mất đi toàn bộ trí nhớ, hai người còn phải tìm cách sinh tồn trong tận thế nên mới vừa mừng lại vừa lo như vậy... nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu thế giới không biến thành bộ dáng hiện giờ thì có lẽ cậu và Đỗ Hàng căn bản không có cơ hội quen biết nhau, càng không có cơ hội làm ra những hành động mập mờ như vậy.

Vệ Hiên ngẩng đầu mỉm cười với Đỗ Hàng, nghiêm túc nhìn gương mặt anh, xác nhận vết thương được xử lý tối qua cơ bản đều đã khép lại mới ngồi dậy, nâng tay còn lại vuốt vuốt mái tóc có thể xem là chỉnh tề của anh: "Sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau... cho dù anh vĩnh viễn không thể khôi phục trí nhớ nhân loại, cho dù chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể như vậy..." Thật ra thì có một người bầu bạn trong cuộc sống, không quản là trước tận thế hay trong tận thế thì đó vẫn là chuyện hạnh phúc. Cho dù bầu bạn của cậu chỉ là một con xác sống thì Vệ Hiên vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Anh sẽ không phản bội cậu, cậu cũng tuyệt đối không phản bội anh. Giữa hai người chính vì không tồn tại áp lực sinh tồn, cũng không bị xã hội áp lực nên tình cảm đặc biệt thuần túy.

Cho dù Đỗ Hàng vĩnh viễn không hiểu được tình cảm phức tạp mà Vệ Hiên dành cho mình, cũng không có khả năng đáp lại. Thế nhưng chỉ cần Đỗ Hàng cứ như bây giờ, giống như đời trước vẫn luôn bồi bên cạnh thì Vệ Hiên đã rất thỏa mãn.

Tiến vào phòng vệ sinh, mở nước xác nhận hệ thống cung cấp nước trong thành phố vẫn chưa xảy ra vấn đề, Vệ Hiên đơn giản rửa mặt một chút rồi tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sau khi ngồi bên bàn ăn uống no đủ mới mở quyển sổ mình ghi chép tối qua.

Đó là sổ tay kế hoạch mà đêm qua trước khi nghỉ ngơi cậu đã kết hợp bản đồ trên di động còn sử dụng được phối hợp với trí nhớ đời trước viết ra.

Đỗ Hàng hệt như một con động vật họ chó thể hình lớn đặc biệt dính người đi theo Vệ Hiên tới phòng bếp, sau đó theo cậu tới cạnh bàn, một chút âm thanh cũng không phát ra, ngay cả âm thanh di chuyển cũng không có, cứ vậy vẫn luôn giữ khoảng cách hai bước chân với Vệ Hiên.

Người này là người duy nhất làm Đỗ Hàng có cảm giác quen thuộc sau khi 'tỉnh' lại, làm anh không muốn đi tổn thương nhân loại, cảm giác quen thuộc này làm anh hoàn toàn không muốn rời đi.

Mất đi trí nhớ cùng phần lớn phán đoán, suy nghĩ, bản năng làm Đỗ Hàng làm ra phán đoán cơ bản nhất: nếu không muốn rời đi thì không cần rời đi, cứ giữ cảm giác quen thuộc này ở bên cạnh. Tựa hồ vẫn luôn như vậy thì có thể tìm được thứ quan trọng mà mình khao khát có được nhưng đã từng mất đi.

Diện tích T thị tương đối lớn, trong đô thị phồn hoa thời kỳ phát triển, số lượng dân cư trong thành thị cũng rất đông đúc.

Sau khi tận thế ập tới, những thứ vật phẩm bị bỏ lại trong thành phố chính là những vật phẩm rất cần thiết mà nhóm người sống sót khao khát, thế nhưng bản thân thành phố đã trở thành địa ngục trần gian làm người ta hoảng sợ.

Thời tận thế có không ít người sống sót vì đủ nguyên nhân mà kích phát ra đủ loại dị năng khác biệt, người không có dị năng cũng sớm biết cách tiêu diệt xác sống... là đập bể đầu.

Cho dù biết tin này nhưng xác sống thực sự không dễ tiêu diệt như vậy!

Nhân loại biết làm thế nào giết xác sống... điểm này không khó, khó là thể lực nhân loại có hạn! Cho dù lăn lộn trong tận thế nhiều năm, sức mạnh lẫn tư chất thân thể đều được gia tăng nhưng người sử dụng vũ khí lạnh cũng không thể tác chiến quá lâu dài.

Còn nhóm dị năng giả, dị năng là thứ tốt, nhất là các loại dị năng có tính công kích, nếu nghiêm túc sử dụng thì có thể đánh ngã xác sống. Thế nhưng phần lớn tình huống đều là 'đánh trúng' mà thôi, muốn điều khiển chuẩn xác đánh trúng đầu đám xác sống đang nhích tới nhích lui? Ít thất thì thời kỳ đầu rất ít dị năng giả có được kỹ năng nghịch thiên này.

Đến khoảng thời gian sau, khi dị năng giả bắt đầu quen thuộc với dị năng của mình thì cũng thao tác ngày càng chuẩn xác hơn, thế nhưng vấn đề là khi đó động tác của đám xác sống cũng linh hoạt hơn, tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh cũng mạnh hơn! Thậm chí lúc gặp nhân loại đám xác sống không còn ngây ngốc xông thẳng tới trước nữa, có vài con còn xảo quyệt như thợ săn, rất nhiều dị năng giả không có kinh nghiệm dễ dàng rơi vào cạm bẫy của chúng.

Dị năng giả sau khi thuần thục dị năng sẽ bắt đầu giảm bớt lãng phí khi sử dụng, song song đó xác sống cũng gia tăng tính năng động, kinh nghiệm tác chiến này nọ... Lúc nhân loại gia tăng năng lực tác chiến, xác sống cũng tăng trưởng kinh nghiệm đi săn, giữa hai bên vẫn luôn tiến bộ song song.

Cuối cùng chính là vũ khí nóng, dùng vũ khí nóng đối phó xác sống có hiệu quả lớn hơn vũ khí lạnh rất nhiều. Thế nhưng chúng cũng tồn tại vấn đề. Càng về sau, một khi vũ khí hư hại thì không có cách nào chỉnh sửa. Rất nhiều khu mỏ trở thành thiên đường của nhóm xác sống động vật, thực vật.

Vì thế lúc tận thế mới bắt đầu, các loại vũ khí nóng có thể chống đỡ nhóm xác sống công chiếm căn cứ, nhưng sau khi các loại vũ khí này bị tiêu hao gần hết thì chúng cũng bắt đầu vô dụng trong mắt người bình thường.

Trong thời tận thế này, Vệ Hiên chưa từng nghe nói tới chuyện dị năng thăng cấp, xác sống thăng cấp. Mặc dù trong đầu xác sống quả thực có tinh hạch nhưng thứ kia chỉ có tác dụng bổ sung tinh thần lực cho dị năng giả khi bị cạn kiệt, gia tăng năng lực tác chiến kéo dài. Nhưng sau này căn cứ sẽ nghiên cứu thêm nhiều cách sử dụng khác... dùng tinh hạch làm nhiên liệu kiểu mới thay thế cho dầu hỏa, điện năng.

Vì thế tóm lại, thời tận thế đối với nhân loại là tình thế hết sức khó khăn, khó khăn đến mức đại đa số căn cứ phải từ bỏ kế hoạch thu gom vật tư trong thành phố, chuyển hướng về phía thôn trấn quận huyện, tận lực thu thập vật tư, gieo trồng hoa màu.

Sau khi những người sống sót ổn định lại tình huống trong căn cứ thì bọn họ phát hiện ra một chuyện muốn hộc máu... bọn họ dùng một vài phương pháp muốn dụ nhóm xác sống ra ngoài để nhân cơ hội tiến vào trong thành phố thu thập vật tư, thế nhưng đám xác sống kia tựa hồ rất yêu quý cố thổ của mình, cho dù có một số đuổi theo chạy ra ngoài nhưng sau khi phát hiện mình mất đi tung tích con mồi hoặc không có cách nào đuổi kịp thì lại tập tễnh quay trở về.

Ngược lại, nếu nhân loại hoàn toàn từ bỏ thành phố tiến sâu vào rừng núi sinh sống phát triển thì sẽ gặp phải xác sống động vật cùng thực vật biến dị. Sức uy hiếp của chúng chẳng những không yếu hơn xác sống, ngược lại lại càng quỷ dị khó lường hơn, hoàn toàn đủ sức phá nát căn cứ.

Vì thế căn cứ của nhân loại trong thời tận thế chỉ có thể thành lập quanh những thành trấn nhỏ, còn phải cố gắng cách xa những nơi có hoàn cảnh tự nhiên tốt... bởi vì ở đó khẳng định có một mảng lớn thực vật biến dị, lực sát thương của chúng so với xác sống còn khủng khiếp hơn...

.*.

Mạt phi [6] Thu Thập

********

Bản đồ trong tay Vệ Hiên chi chít điểm đánh dấu, đó là những nơi cậu dự định sẽ định cư vào đời này--- đều nằm trong T thị. Đúng vậy, không sai, đời này cậu dự định trạch ở thành phố này! Hơn nữa còn là khu trung tâm, trước khi tận thế ập tới chính là khu 'đất vàng'! Cho dù xung quanh có nhiều xác sống thì hoàn toàn không có vấn đề gì với cậu.

Còn không phải sao? Cậu có dị năng vô hình với xác sống, có kinh nghiệm lăn lộn suốt ba năm trong tận thế, còn có tin tức quan trọng biết được từ căn cứ đời trước, còn có bán xác sống Đỗ Hàng vẫn luôn bồi bên người! Đối với những cơ sở này, ở trong thành phố ngược lại lại càng an toàn hơn cho Vệ Hiên.

"Anh nói coi, chúng ta ở đâu thì tốt?" Vệ Hiên khẽ nhíu mày, cậu biết Đỗ Hàng không thể trả lời, thế nhưng thói quen từ đời trước làm cậu vẫn xem anh là bán xác sống có thể nghe hiểu chứ không phải đám xác sống thuần khiết chỉ biết ngây ngốc ăn thịt người.

Đỗ Hàng chỉ duy trì tư thế ngồi yên, không hề động đậy chút nào, giống như hoàn toàn không nghe thấy âm thanh Vệ Hiên.

Vệ Hiên điểm điểm mấy điểm đánh dấu, trầm tư một hồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàng: "Chúng ta đi thu thập vài thứ rồi tới mấy chỗ này xem xét tình huống một chút đi."

Vệ Hiên chuẩn bị ở lại khu trung tâm thành phố, sau khi tận thế ập tới không có ai tới đây cư ngụ. Nhưng đời trước căn cứ không phái người tới không có nghĩa là đời này không có ai sống ở đó.

Bây giờ chỉ mới bắt đầu thời tận thế, mặc dù có một số người đã trốn ra khỏi thành phố chạy tới nơi hoang vắng. Thế nhưng nhiều người sau khi tỉnh dậy đã quyết định tử thủ ở nhà mình. Dù sao thì bên ngoài chưa chắc an toàn hơn ở nhà mình--- này là cảm giác bản năng của mọi người.

Hiện giờ Vệ Hiên rất muốn tìm chỗ đặt chân nhưng cậu không muốn tìm các tòa nhà có người cư ngụ. Nơi khác cậu không dám khẳng định, thế nhưng vào đời trước, ít nhất là một tuần sau khi tận thế bắt đầu, tiệm lẩu cậu đang ở khẳng định an toàn tuyệt đối.

Lúc Vệ Hiên đứng dậy, Đỗ Hàng ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn động tác của cậu. Động tác đeo ba lô lên vai làm ảnh hưởng tới vết thương nên gây ra một trận co rút đau đớn, Vệ Hiên nhịn không được hít một hơi khí lạnh---- những chuyện khác lúc đi tìm Đỗ Hàng cậu đã tính trước, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ có việc bị thương này ngược lại không thèm để ý.

Cố nhịn đau quay đầu nhìn Đỗ Hàng ở bên cạnh, định kéo anh xuống lầu theo mình, thế nhưng nhìn thấy Đỗ Hàng hai tay trống trơn ngoan ngoãn đứng đó mờ mịt nhìn mình hệt như ma nơ canh trong tiệm quần áo. Ánh mắt Vệ Hiên lóe sáng, vội vàng cởi ba lô xuống đeo lên lưng Đỗ Hàng, sau đó quan sát Đỗ Hàng đeo hai chiếc ba lô vẫn ngơ ngác nhìn mình, cậu nhịn không được bật cười: "Tốt lắm, trừ bỏ ánh mắt thì không có gì khác người bình thường cả."

Nghĩ tới đây, Vệ Hiên từ ba lô lấy ra hai cái khẩu trang, một cái tự đeo cho mình, một cái đeo cho Đỗ Hàng.

Mặc dù khẩu trang không thể che mắt nhưng ít ra Đỗ Hàng lúc này đã không còn làm người ta vừa nhìn đã chú ý tới làn da tái xanh cùng ánh mắt cứng còng của anh, thoạt nhìn anh lại càng giống người bình thường hơn.

"Tốt lắm, Đỗ Hàng, chúng ta đi thôi." Kéo Đỗ Hàng vẫn ngồi yên trên ghế tùy ý mình bài bố, nụ cười tươi rói của Vệ Hiên bị khẩu trang che mất, chỉ nhìn thấy ánh mắt cong cong.

Tầng hai tiệm lẩu trống rỗng, không hề có nửa bóng người, chỉ có phần cầu thang lưu lại một vệt máu đã khô đen. Thế nhưng lầu một có không ít xác sống lắc lư du đãng. Trong đó có nữ xác sống mặc đồ nhân viên phục vụ, còn có hai nam xác sống mặc đồ đầu bếp, dĩ nhiên, nơi này tự nhiên cũng không thiếu xác sống mặc đồ khách hàng.

Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng vòng qua đám xác sống lượn lờ vô mục đích này đi ra ngoài, trên đường cũng có đủ loại xác sống lởn vởn, có trai có gái, có già có trẻ, bề ngoài của đám xác sống này không hề đáng sợ, là số xác sống đời đầu bị xác sống hóa sau khi ngủ dậy, thật ra thì chỉ có làn da trở nên tái xanh, ánh mắt đăm đăm vô thần, động tác hơi cứng ngắc có chút đáng sợ mà thôi.

Còn người bị xác sống hóa vì bị xác sống tấn công thì trên người sẽ có những mảng máu lớn khô đen... bề ngoài của nhóm xác sống này đặc biệt kinh khủng.

Hiện giờ nhóm xác sống vẫn chưa quá nhạy bén với mùi của nhân loại, mặc dù chỉ cần ngửi thấy mùi chúng sẽ đuổi tới tấn công, thế nhưng khoảng cách khá gần. Đại đa số tình huống là vì âm thanh, nhất là tiếng hét chói tai, tiếng kêu la thảm thiết sẽ hấp dẫn chúng tới.

Đời trước sớm đã thấy rất nhiều xác sống có vẻ ngoài kinh khủng, vì thế Vệ Hiên thực bình tĩnh kéo Đỗ Hàng đi trên phố, cho dù bên cạnh có xác sống lởn vởn cũng không hề lo lắng hay có xúc động muốn chạy trốn.

Ngược lại, Vệ Hiên giống như đang dạo phố trước thời tận thế, nhàn nhã kéo người yêu đồng tính vừa dạo chơi vừa quan sát hàng hóa trong các cửa hàng bên đường.

Vệ Hiên không để ý tới cửa hàng quần áo cùng đồ dùng hằng ngày, đồ trang điểm này nọ, chỉ thuận đường từ tiệm vật dụng lấy hai túi ba lô lớn, vài gói kẹo nằm tán lạn trên kệ siêu thị nhỏ, sau đó phát hiện một tiệm rau quả thì lập tức kéo Đỗ Hàng tiến vào.

Loại siêu thị rau quả này hơn phân nửa không gian bên trong chất đầy rau củ, nửa còn lại thì các sản phẩm gia vị phụ gia, một góc nhỏ dành để bán thịt, đây là các cửa hàng thường thấy ở các tiểu khu T thị.

Bởi vì thành phố quy hoạch nên các sạp bán nhỏ lẻ đều bị nhóm quản lý thành phố cưỡng ép đuổi khỏi trung tâm thành phố. Ngay sau đó vì vấn đề tiện dụng cho người dân, các siêu thị cỡ nhỏ này bắt đầu xuất hiện ở các ngõ nhỏ trong trung tâm thành phố. Ở khu vực xa trung tâm hơn thì diện tích cũng lớn hơn, nhưng khu trung tâm sầm uất tấc đất tấc vàng thì cửa tiệm thế này tuy nhỏ nhưng vẫn đảm bảo có đủ hàng hóa.

Trong tiệm không có bóng dáng xác sống, từ phản ứng của Đỗ Hàng Vệ Hiên có thể khẳng định không có người sống ở phụ cận---- Đỗ Hàng rất mẫn cảm với mùi thịt người.

Cửa siêu thị tựa hồ bị vật cứng đập trúng, miểng thủy tinh văng đầy đất. Rau củ trên kệ cũng có chút ngổn ngang, không ít rau cải bị rớt xuống đất, bị người ta giẫm đạp. Quầy hàng bán gia vị gạo muối hiển nhiên bị người ta động tới, túi gạo, túi bột mì đều không thấy bóng dáng, đậu xanh đậu nành vãi đầy đất.

Nhìn thấy tình huống bên trong, tâm tình Vệ Hiên không tệ lắm, cậu không để ý tới mớ rau cải, trước tiên lục lọi trong tiệm một chút, góp nhặt được một đống lớn túi ny lon.

Bởi vì trời đột nhiên đổ tuyết nên nhiệt độ giữa tháng năm giảm xuống không ít. Số rau cải trái cây này mặc dù có chút khô héo nhưng không có dấu hiệu thối rữa.

Để Đỗ Hàng phụ trách canh gác----- Đỗ Hàng là bán xác sống, lúc này vẫn hành động theo quy tắc của xác sống bình thường. Mặc dù chưa chắc sẽ xông lên cắn người, thế nhưng khi phát hiện nhân loại Đỗ Hàn vẫn theo bản năng xông lên, hoặc gầm gừ---- trừ phi Vệ Hiên ở ngay bên cạnh ngăn cản.

Vì thế lúc này để Đỗ Hàng phụ trách canh cửa là rất phù hợp---- Vệ Hiên không sợ xác sống tiến vào cửa tiệm, cậu sợ bị đồng loại phát hiện rồi phát sinh mâu thuẫn tranh chấp.

Rau cải xanh mướt, trái cây hơi khô héo, trong tủ đông còn có sản phẩm từ đậu và lạp xưởng các thứ.

Hết thảy mớ này chất đầy hai ba lô lớn và một cái túi nhỏ, Vệ Hiên khoác một túi vào bên vai không bị thương, một túi thịt hơi nặng khác thì đeo lên lưng Đỗ Hàng ngoan ngoãn, sau đó Vệ Hiên kéo tay Đỗ Hàng cong lên rồi treo chiếc túi nhỏ, mấy chiếc túi ny lon khác chứa đồ linh tinh thì xách trong tay.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Vệ Hiên cẩn thận quan sát trái phải trên dưới, chắc chắn con phố này không có bóng dáng của con người mới dắt Đỗ Hàng nhanh chóng quay về lầu hai tiệm lẩu mà bọn họ ở tạm trước đó.

Đặt rau củ quả lên bàn ăn trống trên lầu hai, Vệ Hiên dắt theo Đỗ Hàng, cố gắng thả chậm bước chân, bắt chước theo dáng vẻ xác sống đi tới đi lui ba bốn chuyến mới mang hết đồ về được.

Bỏ thịt vào chậu lớn trong phòng bếp rửa sơ qua một chút, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng tựa như người hầu nhỏ một lần nữa chạy qua cửa hàng vật dụng kế bên tìm kiếm công cụ, dụng cụ chuyển về quán lẩu. Cuối cùng một lần nữa ra ngoài tìm tới một tiệm thuốc.

Tình huống trong tiệm thuốc hỗn loạn hơn siêu thị rau củ rất nhiều. Còn chưa tiến vào trong Vệ Hiên đã ngửi thấy mùi máu tanh, chờ đến khi tiến vào thì cậu nhìn thấy mấy con xác sống đang gặm cắn một thi thể mới tắt thở không bao lâu.

Chân mày Vệ Hiên hơi nhíu lại, quan sát một chút thì cậu xác định người này khá xui xẻo, sau khi vào cửa liền bị xác sống gặm gãy cổ, không đợi cậu ta xác sống hóa đã chết rồi.

Khẽ thở dài một hơi, Vệ Hiên vòng qua người chết xúi quẩy kia, cậu bắt đầu tìm kiếm thuốc trị cảm, thuốc kháng khuẩn, thuốc sát trùng bông băng các thứ rồi nhét vào ba lô trên lưng Đỗ Hàng.

Mặc dù sau thời tận thế người có dị năng như cậu rất khó mắc bệnh, thế nhưng thuốc trị ngoại thương cùng các loại thuốc thường dùng vẫn phải chuẩn bị một ít.

Cũng không cần quá nhiều, huống chi mấy thứ này có thể giữ lâu, mang theo một ít vẫn an toàn hơn. Số thuốc còn lại thì cứ để nguyên ở đây, để người khác đi ngang qua có thể sử dụng.

...*...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro