48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Quay về

Từng bước một, tuy thường xuyên hành động vào ban đêm, sớm đã chuẩn bị tâm lý lúc trở về sẽ phải phụ trọng, nhưng nhìn tia sáng mơ hồ ở phía trời đông và bầu trời ở xung quanh có vẻ còn tối hơn cả ban đêm, Vệ Hiên không nhịn được than thở: "Ài... chỉ đi được có nửa đường thì trời sắp sáng rồi."

Ngày mùa hè thường dài hơn, điều này cũng làm thời gian ban đêm khá ngắn, cũng có nghĩa là Vệ Hiên đi chưa được bao lâu đã tới thời điểm trời tối nhất trước khi bình minh ló dạng.

Quan sát trái phải một chút, xác nhận tình huống kiến trúc ở xung quanh một chút, Vệ Hiên kinh ngạc phát hiện hiện giờ bọn họ đang ở gần khu nhà Hào Giai nghỉ trưa lúc trưa.

"Ầy, quả nhiên chỉ dùng một buổi tối thì không thể nào quay về kịp." Vệ Hiên bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ quay sang nói với Đỗ Hàng ở bên cạnh: "Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, chờ tới tối sẽ tiếp tục chạy trở về."

Trên đoạn đường này có đoạn cầu vượt là khó đi nhất, nhưng tính tổng thể chiều dài thì đoạn đường này khá ngắn. Từ nơi này đi theo hướng nam một hồi sẽ rời khỏi cầu vượt, lộ trình sau đó dài hơn nhưng lại dễ đi hơn.

Vì thế cao lắm cũng chỉ tốn thêm một buổi tối là nhóm Vệ Hiên có thể quay trở lại khu dân cư nhà mình. Bên đó Vệ Hiên rành đường, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn.

Đặt tấm bảng đã cõng trên lưng suốt tám tiếng xuống đất, lại giúp Đỗ Hàng cũng đặt đồ trên lưng xuống, tiếp đó gỡ ba lô đeo trước ngực hai người, Vệ Hiên cảm thấy ngực và lưng mình mát lạnh.

Cậu cởi áo, thông qua tấm gương trong viện thẩm mỹ kiểm tra phần vai, tuy vai bị mài đỏ nhưng bởi vị có lót miếng đệm tự chế từ mút xốp nên không bị thương, sau đó mới quay sang cởi áo Đỗ Hàng --- cậu chỉ muốn kiểm tra cơ thể anh mà thôi, sợ đeo nhiều đồ trong khoảng thời gian dài như vậy sẽ bị cọ trầy, không có ý gì khác!

Cẩn thận kiểm tra một chút, kết quả làm Vệ Hiên nhịn không được nghiến răng --- "Ngay cả vết đỏ cũng không có!" Được rồi, người ta chính là xác sống, không có dấu đỏ không phải là chuyện bình thường à?

Nhưng làm Vệ Hiên hâm mộ ghen tỵ hận thêm lần nữa là trên vai Đỗ Hàng có vết hằn do dây đeo ba lô tạo ra, nhưng theo thời gian trôi qua, vết hằn cũng đang khôi phục bình thường với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy...

"Xác sống như bọn anh... đúng là tức chết nhân loại như bọn em mà." Vệ Hiên có chút tức tối vỗ vai anh.

Đỗ Hàng nghiêng đầu nhìn Vệ Hiên, giống như bạn nhỏ không hiểu vì sao mình lại bị đánh. Thấy dáng vẻ này của anh, Vệ Hiên có chút không cam lòng nhịn không được bật cười, đưa tay chọt chọt mặt anh một chút, sau đó giúp anh mặc quần áo đàng hoàng rồi xoay người trực tiếp ngồi phía trước Đỗ Hàng, xem anh là chỗ tựa lưng mát mẻ.

Thở dài một hơi, Vệ Hiên nhìn ra ngoài cửa: "Cứ nghỉ ngơi một phen đi vậy, dù sao ban ngày trời cũng nóng như vậy... lúc này vừa vặn có thể ngủ một giấc." Nói xong thì Vệ Hiên nhìn thấy Đỗ Hàng giơ một tay lên, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, cái tay kia đột nhiên đưa tới chỗ mặt cậu... sau đó dùng một ngón tay chọt một cái! ! !

Động tác này làm Vệ Hiên rất kinh ngạc, cả người run rẩy cứng ngắc một hồi lâu, qua hơn nửa ngày cậu mới khó khăn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn Đỗ Hàng ở sau lưng, miệng há ra nửa ngày cũng không thể khép lại.

Đỗ Hàng vẫn là dáng vẻ ngơ ngác đó, trong mắt không có chút thần thái nào, tựa hồ không hề có cảm giác gì khi đột nhiên làm ra động tác như vậy.

Nhưng trong lòng Vệ Hiên vẫn sóng gió như cũ --- trước đó, chỉ khi nào cậu dạy cái gì, Đỗ Hàng mới làm cái đó. Khi cậu bảo anh làm, anh mới dựa theo động tác cậu làm ra, hoặc động tác cậu đã chỉ để hành động.

Tất nhiên, Đỗ Hàng cũng mô phỏng theo một ít động tác của cậu, nhưng... cho tới hiện giờ, anh chủ động mô phỏng là rất ít, suốt một khoảng thời gian dài vẫn như vậy, vì thế lần này anh mô phỏng rõ ràng như vậy, thật sự làm Vệ Hiên kinh ngạc.

Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phun ra, Vệ Hiên mới lộ ra một nụ cười, nụ cười kia lộ rõ vui mừng và xúc động, một lần nữa tựa đầu vào lòng Đỗ Hàng, hết thảy mệt mỏi trong chặn đường đêm qua thoát chốc bị vất đi tám trăm dặm.

Động tác của Đỗ Hàng ngừng lại khi Vệ Hiên quay đầu lại nhìn anh, lúc này thấy cậu lại tiếp tục ngồi dựa vào người mình không lộn xộn, anh lại chậm rãi đưa ngón tay tới chọt vào mặt cậu, chọt chọt, tiếp tục chọt chọt...

"Sao cảm giác này quen thuộc thế nhỉ?" Vệ Hiên nghi hoặc nhíu mày, nhưng không thể nào nghĩ ra được, giống như anh nhớ kỹ cảm giác này, nhưng ký ức thì hoàn toàn không có phần ký ức này vậy.

Có điều không quản thế nào, Đỗ Hàng có thể làm ra động tác giống với nhân loại như vậy vẫn làm Vệ Hiên cảm thấy rất vui sướng và thỏa mãn, vì thế cho dù hành động này của anh giống như một loại quấy rối nhưng cậu vẫn nhịn! ! !

Ngủ một giấc tỉnh lại, ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ loáng thoáng chiếu lên mặt đất. Tỉnh lại vào lúc này làm Vệ Hiên cảm thấy không bằng ngủ thêm chút nữa, ngủ qua thời gian này thì tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là tối qua đi đường cả đêm, vì quá mệt mỏi nên nằm trong lòng Đỗ Hàng một chút đã ngủ mất, đến bây giờ thì không thể nào ngủ được nữa.

Chỉ có điều...

Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàng --- đầu ngón tay của anh vẫn còn đang chọt mặt cậu... Có phải chỉ cần không ngăn cản, anh sẽ chọt mãi tới thiên hoang địa lão, tới khi mặt cậu bị chọt thủng một lỗ không?

"Hửm? Anh nhìn gì vậy?" Vệ Hiên ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện, tuy ngón tay Đỗ Hàng vẫn dừng lại bên mặt cậu, vẫn còn nhẹ nhàng chọt chọt, nhưng tầm mắt anh thường xuyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Vệ Hiên vội vàng nhìn theo tầm mắt của anh --- cầu vượt sụp xuống đổ ập lên kiến trúc ở bên dưới, hết thảy là một mảnh hỗn loạn và đám xác sống mờ mịt chạy dưới ánh mặt trời. Trong đó có không ít xác sống hai người từng thấy lần trước, có cả xác sống béo kéo theo xương cốt xác sống nữ giới bị nó kéo lê.

Đỗ Hàng nghe thấy âm thanh của Vệ Hiên thì cúi đầu, ngơ ngác nhìn cậu.

"... bỏ đi, không có thứ gì kỳ quái thì tốt rồi." Vệ Hiên mỉm cười, giãn người một chút, hoạt động cơ thể cứng ngắc, sau đó ngồi dậy vệ sinh cá nhân một chút, sau đó lấy bánh quy và nước trong ba lô ra ăn --- mỗi lần ra ngoài cậu vẫn luôn chuẩn bị hai loại thức ăn. Một loại là tự mình làm, có thể ăn trong vòng hai mươi bốn giờ. Một loạt khác chính là bánh quy, mỳ ăn liền các loại, là mấy thứ thức ăn nhanh có thể giữ được một thời gian.

Dù sao thì thời tiết hiện giờ cũng quá nóng, thức ăn làm xong nếu để qua ngày sẽ hỏng mất. Lúc ra ngoài vẫn phải dựa vào số thức ăn có thể để lâu.

Hiện giờ số lượng thực phẩm Vệ Hiên thu gom được cũng khá nhiều, vì thế gần đây khi ra ngoài chỉ cần mang theo thức ăn này là được. Chờ qua một năm, khi đó anh sẽ chuẩn bị thức ăn tự chế có thể để lâu --- đời trước, thứ mà nhóm người may mắn sống sót như bọn họ mang theo nhiều nhất khi ra ngoài là khoai tây sống, hoặc khoai tây được nướng chín...

Ăn 'sáng' xong, thời gian vẫn còn rất sớm, Vệ Hiên đứng dậy đảo quanh viện thẩm mỹ này hai vòng, sau đó đảo vài vòng trong mấy cửa hàng ở xung quanh, sau đó quay trở lại viện thẩm mỹ, cùng làm ổ với Đỗ Hàng tới khi sắc trời u ám, lúc này mới đeo 'hành lý' nặng trịch lên người, bắt đầu trở về nhà.

Quả nhiên giống như Vệ Hiên suy đoán, từ khu chung cư này về nhà, lúc đầu đường đi rất khó khăn, nhưng vượt qua được đoạn cầu vượt thì chặng đường phía sau sẽ dễ dàng hơn. Ngoại trừ cần phải né tránh xe cộ và vật cản linh tinh trên đường, cẩn thận không để mặt đường bị lật lên làm vấp ngã, cuối cùng là mớ chướng ngại vật xi măng cốt thép.

Tới tầm bốn giờ sáng thì hai người về tới cửa khu chung cư của mình. Vệ Hiên để mấy tấm pin năng lượng mặt trời ở phòng chứa đồ ở tầng một, sau đó nhịn không được gào to một tiếng: "Muốn đi tắm!"

Khí trời quá nóng, đồ vật quá nặng, đường quá khó đi...

Nếu không phải thể năng của cậu đã tăng lên không ít, chỉ chuyến đi này thôi cũng đủ làm chân cậu nổi đầy mụn nước!

Mà hiện giờ, chân trái của cậu cũng nổi một cái, chỉ vì khá nhỏ nên không thành vấn đề.

Ở thời tận thế này, cho dù là mụn nước cũng có độ nguy hiểm rất lớn!

Sau khi nấu nước rồi mang vào phòng tắm, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng không đổ một giọt mồ hôi nào vào phòng tắm.

Trong bồn có phân nửa nước ấm --- nhờ dạo trước mưa đổ liên tục, Vệ Hiên đã mang ra hết mọi thứ có thể chứa nước trong chung cư ra để hứng nước mưa, sau khi tinh lọc thì nước mưa chứa đầy bình và chậu.

Vì thế hiện giờ số nước này đủ để cậu dùng nó vào chuyện thường xuyên tắm rửa đầy xa xỉ, dù sao thì nước trữ quá lâu cũng có vấn đề, đến khi đó lại phải tiêu độc hoặc tinh lọc lần nữa...

Trước tiên dùng chậu nhỏ giúp Đỗ Hàng vệ sinh một chút, sau đó Vệ Hiên mới ngâm mình vào bồn, thoải mái thở hắt một hơi: "Ngày mai không thể lập tức đi ngay... cứ đi đi lại lại vác đồ như vậy không phải kế hay, chỉ dựa vào hai chúng ta, có chạy thêm bảy tám chuyến cũng không mang về hết được... Hay là, thử tìm ngoại viện?"

Nghĩ tới đây, tầm mắt Vệ Hiên vô thức nhìn sang vách tường --- có được hay không thì phải thử nghiệm một chút.

Nhưng mặc kệ thử nghiệm có khả thi hay không thì cũng phải chờ tới ngày mai, hiện giờ cậu cần nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi thật tốt! Cảm giác vác nặng như thế này không phải chỉ ngủ một giấc là hồi phục được.

Tắm rửa xong, đầu vẫn còn bốc hơi nước, Vệ Hiên bắt đầu cẩn thận xử lý mụn nước trên chân, chờ khoảng một giờ, xác định đầu óc mình vẫn còn tỉnh táo, không có dấu hiệu biến thành xác sống, lúc này cậu mới ôm gối ôm hình người lạnh như băng ngủ!

Tất nhiên, chỗ nổi mụn nước đã được cậu băng bó kỹ càng, trừ phi có người cố ý bôi máu xác sống vào đó, bằng không có lẽ sẽ không thành vấn đề.

[hết 48]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro