47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Nghỉ ngơi và vận chuyển

Trung tâm mua sắm ở nơi này lớn hơn những chỗ Vệ Hiên từng tới rất nhiều, nhưng đáng tiếc là vì động đất nên không ít kệ hàng ở bên trong bị sụp đổ, trên tường cũng có một vết nứt lớn, những trận mưa to trước đó đã theo khe hở chảy vào, không ít cửa hàng trong tầng hai bị thấm nước phá hủy.

May mắn phần lớn nhu yếu phẩm đã được Vệ Hiên thu thập từ lúc bắt đầu tận thế, một số khác gom từ chung cư mà cậu chiếm lĩnh. Vì thế lần này nhìn thấy số đồ dùng bị nước ngâm hỏng cũng chỉ tiếc nuối một chút rồi đi vòng qua.

Dạo quanh một vòng, tổng thể không có thứ Vệ Hiên cần... có lẽ nên nói là cần dùng thì đương nhiên là có! Nhưng đáng giá cậu ngàn dặm xa xôi vác về thì không.

Những thứ đó, chỉ cần đảo quanh khu cậu đang ở, hoặc là những cửa hàng ở xa một chút cũng có, cần gì phải từ nơi này mang về?

Nhưng khi dạo các cửa hàng nhỏ ở xung quanh thì Vệ Hiên lại phát hiện một số thứ mà tương lai mình sẽ dùng được --- ví dụ như công cụ tiện lợi để làm vườn ở gia đình, ví dụ như lò sưởi điện tiết kiệm năng lượng. Mấy thứ này đều là thứ tốt, ví dụ như đèn bổ sung ánh sáng trong làm vườn, thiết bị trồng cây trong nhà, thùng trồng cây... chỉ cần trong nhà có điện thì mùa đông vẫn có thể ăn được cây trồng mới mẻ.

Sau khi mang những món đồ cần thiết tới cửa hàng đặt tấm năng lượng mặt trời, Vệ Hiên đột nhiên có chút xúc động thở dài: "Có mấy thứ này thì còn cần gấp gáp thu hoạch, phơi khoai tây nữa không?" Trước kia bởi vì biết tình huống mùa đông cho dù gieo trồng khoai tây cũng không thể có thu hoạch. Nhưng hiện giờ có được số thiết bị này, một khi có thể vận chuyển về toàn bộ thì mình còn cần gấp gáp trồng trọt phơi đồ ăn nữa sao?

Có điều suy nghĩ một hồi, những thiết bị này tuy tiện lợi, sử dụng rất tốt nhưng thứ nhất là rất chiếm diện tích, thứ hai là cần một lượng lớn điện năng, thứ ba là cần phải đảm bảo nhiệt độ trong phòng duy trì ở một mức nhất định. Vì thế mùa đông có thật sự dùng tới hay không quả thực rất khó nói.

Thay vì gửi gắm hi vọng vào chuyện không chắc chắn, chẳng thà Vệ Hiên tốn sức một chút để chuẩn bị sẵn sàng, tránh đến khi đó có muốn hối hận cũng muộn.

Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, vận chuyển những thiết bị kia về cửa hàng đặt tấm năng lượng mặt trời xong thì Vệ Hiên dứt khoát dựa vào lòng Đỗ Hàng nghỉ ngơi--- nếu ban đêm mới có thể hành động, như vậy ban ngày cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút mới có tinh thần.

Đỗ Hàng lẳng lặng ngồi dưới đất, dựa vào tường. Tuy thời tiết vẫn còn rất nóng bức nhưng nhiệt độ của vách tường rất thấp. Chỉ là đối với xác sống thì hoàn toàn không cảm giác được. Anh cứ vậy lẳng lặng ngồi đó, chờ một hồi thì hô hấp của người trong lòng đã trở nên bình ổn, kéo dài, lúc này anh mới chậm rãi cúi đầu nhìn đối phương, trên mặt lộ ra mệt mỏi nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, hàng mi rũ thành vệt bóng mờ, rõ ràng đã ngủ say.

Một lát sau, đột nhiên Đỗ Hàng chậm rãi giơ một tay lên, sau đó chậm rãi, chậm rãi đặt lên mặt Vệ Hiên.

Xác sống có cảm giác đau, nhưng lại giống như không có xúc giác. Tuy bọn nó có thể cảm giác được mình bị người ta tổn thương, bị ngoại vật làm hại, nhưng ngoại trừ tổn hại có khả năng ảnh hưởng tới hành động, bằng không trong tình huống bình thường sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì.

Nói cách khác, nhân loại bị thương sẽ vì vết thương đau đớn, mất đi một lượng máu lớn mà ảnh hưởng tới tinh thần, năng lực hành động, mà nhóm xác sống trừ phi bị đứt tay đứt chân, bằng không chúng vẫn thực linh hoạt đầy sức sống đuổi theo năng lực, chăm chỉ siêng năng sánh ngang thiên địa vĩnh viễn không quay đầu lại.

Nhưng lúc này Đỗ Hàng tựa hồ có cảm xúc dùng ngón tay chọt vào mặt Vệ Hiên một chút, sau đó cấp tốc lấy ra. Tựa hồ sợ đánh thức người đang ngủ mê. Chờ một hồi thấy Vệ Hiên không tỉnh thì lại nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cậu, lại chọt một cái...

Lúc đầu Vệ Hiên ngủ rất nhanh, nhưng vừa mới tiến vào mộng đẹp không lâu đã cảm thấy trên mặt hình như có thứ gì đó chạm vào. Một chút rồi lại một chút... Chờ bị quấy rối ba lần bốn lượt, Vệ Hiên ở trong giấc mơ nhịn không được vung tay lên, trong làn sương tựa hồ chộp được một khúc gỗ mềm mềm, vì thế liền thuận thế kéo thứ đó tới ôm vào lòng, lúc này mới thanh tịnh một chút...

Chờ đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy trước mắt là một màu đen kịt, Vệ Hiên chớp chớp mắt, sau khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhớ ra --- không phải mình định ngủ tới chạng vạng thì chuẩn bị xuất phát à? Sao lại ngủ tới tận tối mịt luôn rồi? !

Nghĩ tới đây Vệ Hiên muốn trực tiếp ngồi dậy nhưng cảm thấy đầu mình chạm vào một thứ cứng rắn, nhưng nghiêng một chút lại có chút mềm mềm...

'Phịch' một tiếng, Đỗ Hàng trực tiếp ngã xuống bên người Vệ Hiên, ngay vị trí vệt ráng chiều, Vệ Hiên trợn mắt há hốc nhìn Đỗ Hàng ngã xuống bên cạnh mình, cơ thể vặn vẹo như cây cung, mặt hướng về phía mặt mình, một cánh tay duỗi thẳng như động tác muốn bay lên trời của Ultraman... à không, động tác này hình như là thuộc về siêu nhân đi? Có điều cơ thể anh sao lại cong thành tư thế gập chín mươi độ như vậy, tư thế này thật sự có thể bay lên trời sao?

Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau ở trong vệt ráng chiều.

Một đôi mắt chớp chớp, một đôi khác thì bảo trì dáng vẻ nhìn thẳng không chớp mắt không biểu cảm.

Vệ Hiên đưa tay xoa mặt: "Này là chuyện quỷ gì vậy?" Tỉnh lại một cái phát hiện xác sống nhà mình dùng tư thế kỳ quái ngã xuống đất... chờ đã, hình như là bị mình kéo... à không, là bị một cây búa đánh ngã? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cố gắng nhớ lại thì hình như trước khi ngủ mình đã nằm vào trong lòng Đỗ Hàng, để anh ngồi dựa vào tường... Ầy, ai bảo cơ thể Đỗ Hàng mát như vậy, cậu liền xem anh như chiếu ngủ. Nhưng khi nãy lúc mở mắt ra mình lại thấy một mảng đen kịt... Hình như là Đỗ Hàng đã cúi người xuống che đi tất cả ánh sáng chiếu vào mặt mình? Nhưng rốt cuộc vì sao anh lại phải làm dáng siêu nhân như vậy? ?

Vệ Hiên hoàn toàn không nhớ rõ trong lúc ngủ mơ mình đã kéo lấy tay Đỗ Hàng ôm vào lòng làm gối ôm, sở dĩ Đỗ Hàng cúi người cũng là vì Vệ Hiên kéo anh, vì để tư thế của mình phù hợp với nhu cầu của Vệ Hiên, anh mới chủ động phối hợp. Nói chung, Vệ Hiên xác nhận trong phòng không có bất cứ gì kỳ quái thì mới đứng dậy, quên đi sự kiện quỷ dị này, chuẩn bị buổi tối vác ba lô đi ra ngoài.

Kích cỡ của tấm năng lượng mặt trời khá lớn nhưng thật ra chỉ là tương đối dài, độ rộng và độ dày vẫn có thể tiếp nhận, vì thế việc vận chuyển cũng tương đối đơn giản.

Thừa dịp sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Vệ Hiên gấp rút cột mười tấm lại với nhau, tuy độ dày và trọng lượng khá nặng nhưng nếu để Đỗ Hàng chịu trách nhiệm vác phần này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Còn bản thân Vệ Hiên... cậu thử một chút, cao lắm chỉ có thể cõng năm tấm trở về nhà.

Không có cách nào, ai bảo thứ này nặng chứ? Một tấm đã tầm mười ký, cho dù thể lực của cậu sau tận thế đã gia tăng không ít nhưng nếu vác cả trăm ký như vậy vẫn là một chuyện làm người ta phải hộc máu.

Huống chi cậu và Đỗ Hàng ngoại trừ vác thứ này thì vẫn còn phải mang mấy thứ như bình ắc quy này nọ, thứ này so với tấm năng lượng mặt trời còn nặng hơn một chút... ngẫm tới thôi cũng làm người ta cảm thấy lưng đau tay đau toàn thân đều đau...

Khi màn đêm buông xuống, 'hành lý' của hai người rốt cuộc cũng đóng gói xong xuôi. Suy nghĩ một chút về tình hình giao thông ở bên ngoài, cuối cùng Vệ Hiên vẫn quyết định vác mấy thứ này lên lưng rồi hành động, dù sao bên ngoài hiện giờ mặc dù có chỗ cao chỗ thấp không bằng phẳng nhưng không có nơi nhỏ hẹp cần hai người phải chui qua. Chỉ cần chú ý tuyến đường hành động một chút thì không lo lắng bị va chạm.

Sau khi đeo chiếc túi to đựng bình ắc quy và linh kiệu trước ngực, đeo tấm năng lượng mặt trời lên lưng, Vệ Hiên thử xác nhận xem mình có thể chống đỡ phần trọng lượng này mới thở hào một hơi, lại xác nhận sợi dây buộc bên hông mình và Đỗ Hàng không có vấn đề gì, lúc này Vệ Hiên mới đi như cua tới chỗ công tắc điện --- một lần nữa cảm thấy thực may mắn khi Đỗ Hàng ra ngoài thích mô phỏng theo cách đi lại của mình, vì thế lúc này không cần Vệ Hiên nhắc nhở, Đỗ Hàng đã tự động học theo mà đi ngang.

Bóng đêm tối tăm, hai bóng dáng kỳ quái chậm rãi đi lại ở trên đường, từ bắc xuống nam.

Nếu là ban ngày, ở khoảng cách xa nhìn tới sẽ kinh ngạc phát hiện hai bóng dáng này trông giống như hai chữ thập di động.

Có điều lúc này Vệ Hiên không rảnh quan tâm dáng vẻ của mình giống cái gì, cậu chỉ cố hết khả năng nhanh chóng quay về nhà. Chỉ là nghĩ tới con đường thật dài ở phía trước... mình vác hành lý nặng nề đi như vậy, thật sự có thể về trước hừng đông sao?

Nhưng không quản thế nào, cậu chỉ có thể cố hết khả năng quay về, những thứ này mặc dù đặt trong cửa hàng bán tấm năng lượng mặt trời cũng không thành vấn đề, nhưng có trời mới biết có xuất hiện tình huống khác hay không? Nếu bị xác sống có lực phá hoại tiến vào phá hủy hết mọi thứ, đến khi đó chỉ sợ ngay cả sức để khóc cũng không có.

Huống chi lần này Vệ Hiên chủ yếu mang tấm năng lượng mặt trời về, tiếp sau đó mới tập trung vào bình ắc quy --- thứ này mặc dù không phải quá lớn nhưng trọng lượng thật sự không nhẹ. Nếu không gom đủ số lượng bình ắc quy trước khi vào đông... một khi gặp phải tuyết lớn kéo dài suốt mấy ngày trời thì cuộc sống mùa đông năm nay của cậu sẽ không được thoải mái như vậy nữa.

[hết 47]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro