Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra khi Akashi đi du học
23/12 - 1 ngày trước giáng sinh !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tetsuya...Anh xin lỗi nhưng chắc anh không thể về ngày mai được, bên anh đang có chút chuyện"

"Không sao đâu Seijuro-kun, em hiểu mà"

Âm thanh từ chiếc điện thoại vang trong căn phòng chất đầy sách vở, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn rọi chiếu lên gương mặt của người con trai tóc xanh trời. Cậu ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, tay cầm chiếc điện thoại di động nói chuyện với người ở phía bên kia đầu dây.... người yêu của cậu

"Xin lỗi nhưng anh phải đi bây giờ, thật sự là anh rất bận"

"Em không sao thật mà, anh hãy tiếp tục làm việc anh cần làm đi Seijuro-kun"

Không sao thật chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật đó...

Akashi Seijuro đến nay đã du học được gần một năm, trong thời gian này anh chưa về nước một lần nào. Kuroko vẫn tiếp tục việc học và sinh hoạt như thường dù không được gặp Akashi trong thời gian dài, cậu hoàn toàn có thể hiểu là anh đang rất cố gắng học ở bên đó, việc giữ được liên lạc giữa hai bên đối với cậu là đã đủ...

Ngày mai là giáng sinh, dù trước đó Akashi có hứa là sẽ quay về vào ngày này tuy nhiên vì một lý do gì đó nên anh đã không thể về được. Kuroko có thể hoàn toàn thông cảm cho người yêu mình bởi lẽ cậu luôn là người như vậy: mạnh mẽ và luôn thấu hiểu cho người khác. Cậu không giận anh, cậu cũng chẳng ngồi khóc thút thít... chỉ là có chút hụt hẫng

"Vậy anh học đi nhé, tạm biệt"

"Ừ"

"Dù mai mới là ngày nhưng em muốn nói trước: Chúc giáng sinh vui vẻ, Seijuro-kun"

".."

"Em cũng vậy, Tetsuya"

Kuroko cảm thấy lời nói của Akashi dường như có gì đó ngập ngùng nhưng cậu cũng chỉ cho rằng đó là sự tưởng tượng của mình. Cậu lặng lẽ thở dài và định cúp máy, vào giây phút cậu đưa tay ấn nút tắt thì...

"Seijuro..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tút... tút ...
.
.
.
.
.
.
.

Cái thế?

Giọng của một người phụ nữ...
.
.
.
.
.
.

"Seijuro" ư?
.
.
.
.
.
.
.
.

Là ai?

Kuroko như chết lặng người, cậu nắm chặt chiếc điện thoại theo cặp mà Akashi mua cho mình. Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc của cậu giờ được thay thế bởi sự bàng hoàng, ngạc nhiên đến không thể tả, trong lồng ngực cậu bỗng chốc cảm thấy khó thở như có gì đó đè nặng lên. Tiếng 'tút' ngân dài từ chiếc loa điện thoại không giúp làm giảm đi sự im lặng trong căn phòng...

Kuroko rất sốc...

Thứ nhất, Akashi không về vào ngày hôm nay là một chuyện. Thứ hai, để góp phần cho sự hụt hẫng, cái laptop của cậu bị hỏng và phải mất một tuần để sửa nên cậu không thể liên lạc qua video với Akashi như mọi lần, khiến cậu thậm chí không được nhìn mặt anh trong dịp đặc biệt này. Và cuối cùng cao trao nhất... giọng của một người phụ nữa nào đó gọi anh "Seijuro"

Akashi không bao giờ để người ngoài gọi tên mình như vậy, chỉ có những người trong gia đình anh và cậu hoặc hiếm lắm là những người bạn thân thiết mới có đặc quyền này...

Có ai đó sẽ phải giải thích nhiều đây...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy là Akashicchi không thể về sao?"

Một chàng trai người mẫu tóc vàng với đôi mắt kim phượng

"Che~ rốt cuộc cũng có chuyện mà tên đó không làm được"

Một anh chàng da ngăm đen với mái tóc xanh biển

"Aomine! Xem lại cách nói của cậu đi! Không phải là tôi quan tâm nhưng Akashi chắc chắn là có lí do chính đáng nên mới vậy"

Một cậu trai màu tóc xanh , hai bàn tay quấn băng, đang cầm một cái quạt in hình Hatsune Miku

"Hử ~~ Aka-chin không về ư?"

Một anh chàng khổng lồ tóc tím, trên tay đang cầm gói bánh ăn nhồm nhoàm

"Ừ"

Cuối cùng, một người con trai tóc băng lam với bộ mặt biểu cảm

Thế hệ cầu vồng...ý lộn... thế hệ kỳ tích (GoM) đã tập hợp đầy đủ tại một quán ăn để họp mặt và ăn mừng giáng sinh sớm, duy chỉ thiếu một người nào đó...

"Kurokocchi đừng buồn, Akashicchi chắc chắn rất muốn về với cậu nhưng..." Kise lên tiếng an ủi người con trai ngồi bên cạnh

"Tớ không buồn" Kuroko thẳng thắn đáp

"Ể???"

"Akashi-kun còn việc học của cậu ấy, nó rất quan trọng, tớ hiểu mà"

"..."

Giọng điệu của Kuroko lạnh nhạt đến đáng sợ, nét mặt không hề bộc lộ một chút cảm xúc tiêu cực nào . Người thường nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ trái tim cậu làm bằng sắt đá bởi lẽ việc bạn trai thất hứa cũng không làm cậu cảm thấy gì. Tuy nhiên, thế hệ kỳ tích đã nhận ra một điều trong lời nói của cậu...

Akashi-kun
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kuroko gọi Akashi là Akashi-kun...

Những thành viên trong thế hệ kỳ tích không khỏi ngạc nhiên, ngay cả Murasakibara cũng ngừng ăn snack để xem xét tình hình. Họ nhìn chằm chằm vào người con trai đang thảnh thơi uống cốc sữa lắc mà không bận tâm tới thế sự hiện tại, trong lòng họ không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột trong cách gọi tên một ai đó của Kuroko. Cả bốn người dứt ánh mắt khỏi cậu rồi quay sang nhìn nhau, trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi...

sau đây màn thần giao cách cảm - đặc quyền của thế hệ cầu vồng

"Kurokocchi giận rồi!!! Chắc chắn giận rồi!!!"

"Tên Akashi đó rốt cuộc đã làm khiến Tetsu giận chứ?"

"Kuroko chúng ta biết chắc chắn sẽ không giận dỗi việc cỏn con này, hẳn sự tình khác, nanodayo"

"Mido-chin nè, việc Aka-chin không về được hôm nay chắc chắn không phải việc cỏn con đâu~"

"Nhưng đúng là Kurokocchi sẽ không chuyện này giận dỗi..."

"Chắc chắn đã chuyện xảy ra, chúng ta phải giúp cậu ấy giải tỏa ngay lập tức!"

"Kurokocchi mà nổi giận thì đáng sợ lắm à~"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Các cậu, thức ăn đến rồi kìa" Kuroko lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện nội tâm của bốn người

"À...Ừ..đúng rồi, chúng ta ăn nào" Kise vội vã nói, huých nhẹ khuỷu tay vào Aomine

"A...Đúng lúc tớ đang đói!" Aomine gượng cười, nét mặt anh cứng nhắc dù đã cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể

"Hừ, đồ ngốc!" Midorima lẩm bẩm, lấy tay đẩy gọng kính lên

"Nói gì thế hả tên bốn mắt kia?"

"Tôi nói cậu đó, Ahomine"

"Xem lại mình đi đồ cà rốt bốn mắt cuồng bói toán!"

"Ganguro!"

"Thôi thôi nào" Kise nhanh chóng can thiệp "Cãi nhau gì chứ, chúng ta mau ăn thôi~"

"Hừ"

Dù có bất mãn nhưng hai người đã làm theo lời Kise nói, trong lòng họ hiểu rõ vấn đề cần giải giải quyết báy giờ nằm ở người khác. Mọi người quay trở lại bàn ăn, nhân viên dần dọn các món đã gọi lên. Thành viên thế hệ kỳ tích không khỏi liếc nhìn cựu cầu thủ bóng ma với ánh mắt ái ngại...

Kuroko vẫn ngồi im lặng, mắt nhìn về một hướng vô định. Dù cố quên đi nhưng cậu vẫn không thể gạt ký ức đó khỏi đầu. Nó chỉ là một từ trong khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu ám ảnh tới tận bây giờ...

Hôm nay ngày họp mặt với mọi người... đã lâu rồi mình không gặp họ... cùng vui chơi với họ đi, đừng để ý tới chuyện đó

Phải rồi! Đừng để ý tới ... mặc kệ ... hôm nay ngày vui

"Mọi người, chúng ta bắt đầu thôi" Kuroko đột ngột đứng dậy phá vỡ bầu không khí yên lặng, tay cầm lon bia giơ lên cao

Tận hưởng tối nay nào...

"Phải thế chứ Kurokocchi!!!" Kise cũng đứng dậy theo, anh nhảy bật ra khoác vai cậu rồi cùng giơ lon bia lên "Hôm nay là ngày họp mặt của Thế hệ kỳ tích chúng ta, vui chơi hết mình đi!!!"

Nhanh chóng thích nghi được với tình hình, những người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu nhẹ một cái: Aomine cười tươi roi rói, nhanh chóng mở nắp lon rồi giơ về phía trước. Midorima một tay lại đẩy gọng kính, một tay cầm cốc bia đã được rót đầy ra và đưa lên. Murasakibara thì chậm rãi bật lon bia ra rồi... tu một hơi

"Murasakicchi!!! Cậu phải cụng lon với mọi người đã chứ!!" Kise bắt đầu giở giọng mè nheo

"Tại mọi người lề mề quá à ~ tớ lại đang vừa đói vừa khát" Chàng trai tóc tím lười biếng trả lời

"Cậu vừa ăn hết mấy gói snack đấy!! Làm hụt hết cả không khí à, Murasakicchi!!!"

"Ồn ào quá đi, Ryouta" Aomine cằn nhằn "Nhanh lên nào để còn ăn"

"Làm gì thì làm mau đi Kise, tay tôi bắt đầu mỏi rồi" Midorima chau mày lên tiếng

"Kurokocchi!! tớ bị bắt nạt~" Anh chàng người mẫu lại nước mắt cá sấu giàn giụa, tranh thủ thời cơ ôm cậu trai tóc băng lam bên cạnh mình

"Kise-kun, làm phiền cậu bỏ tớ ra nếu không thì cậu sẽ được nhận một cú Ignite pass đấy" Kuroko lịch sự trả lời, giọng điệu vẫn băng lạnh như thường

"Uwahhh!!! Kurokocchi cũng bắt nạt tớ!!!"

"A~ lâu rồi chưa thấy cú chuyền đó của Kuro-chin..." Murasakubara nói với giọng điệu có chút hào hứng "Kise-chin để Kuro-chin làm thử một quả trên người cậu đi~"

"Không đời nào!!!" Kise nhanh chóng bỏ chàng trai tóc băng lam ra, gương mặt tái mét lại khi hồi tưởng về một trải nghiệm đau thương năm nào "Đau lắm à!!! Cái đấy để Daikicchi đi!"

"Gì chứ Ryouta?? Cậu bán đứng bạn trai cậu thế hả?" Aomine bật dậy và ngay lập tức vào thế phòng thủ "Tetsu, tớ lĩnh đấm huyền thoại đó của cậu mấy lần rồi, đừng làm thế nữa!! Để Midorima đi, mặt cậu ta gợi đòn hơn"

"Đừng kéo tôi vào vụ này Ahomine! Murasakibara là người nghĩ ra thì để cậu ta lãnh!.. Mà cậu bảo mặt ai gợi đòn hả?"

Kuroko im lặng nhìn những người bạn của mình chí chóe lẫn nhau, trong lòng không khỏi hoài niệm về những ngày tháng năm xưa tại Teikou. Cậu thầm vui khi biết rằng dù bây giờ ai cũng đã thay đổi nhưng họ đều đã tìm được hạnh phúc của mình... có thay đổi nhưng vẫn là gia đình quý giá của cậu

Thế nào đi nữa vẫn họ... làm việc cũng khác thường gây sự chú ý

"Pff... "

Mải cãi nhau nên chưa ai kịp nhận ra nụ cười rất nhỏ hiện hữu trên mặt Kuroko. Đến khi nghe tiếng cậu bật cười thì bọn họ lập tức quay lại nhìn... Biểu cảm lãnh đạm nãy giờ của cậu giờ được thay thế bởi tiếng cười khúc khích với nét mặt thư giãn. Thành viên trong thế hệ kỳ tích bất giác thở phào nhẹ nhõm

"Được rồi! Chúng ta làm lại nào!!" Kise với lon bia trên bàn rồi giơ cao lên đầy hứng khởi

Những người còn lại làm theo...

"1...2...3"
.
.
.
.

"Chúc mừng giáng sinh!!!"

"...Sớm một ngày su~~" Kise thêm vào

Phải rồi, tận hưởng tối nay với mọi người đi...

"Bakashi..." Kuroko lẩm bẩm

"Ể? Cậu nói gì hả Kurokocchi?"

"Không có gì đâu"

Mặc kệ tên ngốc Bakashi đó

Và Kuroko lập tức đưa lon bia lên miệng rồi uống một hơi thật dài...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Daikicchi! Miếng thịt đó là của tớ mà!!!"

"Hử? Ai gắp nó trước thì là của người đó!"

...

"Mido-chin, cậu không ăn miếng chả đó thì cho tớ đi~"

"Hừ... rắc rối quá đi!"

...

"A, Tetsu, cậu uống thêm nữa đi! Đưa cốc đây tớ rót cho!"

"Cảm ơn cậu, Aomine-kun"

...

"Được rồi!!!Quán Karaoke thẳng tiến!!!"

-------------------------------------------

Tại quán Karaoke XYZ...

Sau một hôi một hồi hát và nhảy múa hết mình, tất cả thành viên thế hệ kỳ tích nhận ra một chuyện...

"Ể? Kurokocchi nãy giờ vẫn ngồi uống sao?"

"Có vẻ là vậy" Midorima trả lời, anh tiến gần lại chỗ người con trai tóc xanh trời

Từ lúc đến quá karaoke đến giờ, Kuroko chỉ ngồi lẳng lặng theo dõi người khác và liên tục uống chỗ rượu mà trước đó đã gọi. Và đây là kết quả: Gương mặt cậu đỏ ửng lên do men rượu, đôi mắt băng lam mơ màng nhìn đi đâu đó, vài lọn lóc xanh mềm mại của cậu dính vào trán do mồ hôi. Cậu vốn không phải là người có tửu lượng cao...

Kuroko cảm thấy đầu óc như đang trên mây, không nghĩ thông suốt được điều gì. Thực chất ngay cả lúc đầu cậu cũng chả nghĩ thông suốt, vì không muốn phá hỏng cuộc vui với mọi người nên cậu đã nốc cả đống thứ chất cồn đó để có thể quên đi một chuyện nào đấy

Và cứ như thế, sự tỉnh táo của cậu cũng đã trôi dạt đi đâu đó

Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nào, cơn bão sắp xuất hiện rồi...

"Cậu ấy say rồi" Midorima thở dài sau khi nhận thấy những biểu hiện của Kuroko

"Ờ, cái đấy nhìn sơ cũng biết" Aomine tặc lưỡi "Chậc! Tetsu vốn không phải là người hay uống đến mức vậy, quả nhiên là chuyện với Akashi chắc không nhỏ đâu"

"Ara~ nhưng Kuro-chin lúc say trông cũng dễ thương ghê ~" Murasakibara nhận xét

"Đúng đó Murasakicchi!!!" Kise đồng tình, gương mặt anh thể hiện rõ sự phấn khởi "Cậu ấy còn đang thiu thiu ngủ nữa kìa~ Aww"

"Đó không phải là vấn đề bây giờ!" Midorima chau mày "Thiệt tình... Akashi sẽ có nhiều chuyện phải giải thích với Kuroko đây"

Akashi?
.
.
.
.
.
.
.

"Hức..."

Kuroko nấc một cái khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Đôi mắt băng lam từ từ mở ra, cậu chống tay lên ghế rồi bắt đầu lảo đảo đứng dậy, đầu hơi cúi xuống khiến cho tóc mái che đi một phần gương mặt thanh tú của cậu.

Một âm thanh như tiếng cười khúc khích xuất hiện khiến cho nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi mấy độ

Bây giờ là lúc bữa tiệc thật sự bắt đầu

"A~ka~shi?" Kuroko nhỏ nhẹ nói tuy nhiên thần thái của cậu có gì đó khiến cho mọi người trong phòng cảm thấy lạnh sống lưng

"Ku...kurokocchi?" Kise giật mình khi nhận thấy một luồng khí lạnh băng dần tỏa ra từ người con trai đối diện anh bây giờ

"Oi! Tetsu, có gì thì bình tĩnh..."

"Không cho phép..." Kuroko lẩm bẩm

"Hử?" Mọi người ngơ ngác, không hiểu ý của chàng trai tóc xanh trời

"Sei..."

Cạch
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chàng trai với mái tóc đỏ bước vào...

"Ak..." Kise định gọi tên ai đó nhưng ngay lập tức dừng lại

"A! Nhầm phòng mất rồi!" Anh chàng tóc đỏ lúng túng nói

...nhưng lại không phải người đó

"Cái thằng này! Chưa uống nhiều đã say rồi" Một người đi bên cạnh cậu ta nói

"Thật xin lỗi, tôi nhìn nhầm biển" Người thanh niên đó hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ xin lỗi

"À, không sao đâu" Kise tươi cười đáp, bản thân anh cũng thấy hơi ngại khi suýt nhận nhầm người

"Seijuro-kun..."

Hả??

Mọi người trong phòng giật mình khi nhận ra Kuroko đã đứng trước mặt anh chàng vào nhầm phòng từ khi nào. Sự giật mình đó đã nhanh chóng trở thành cú sốc khi tất cả bọn họ nghe được tên của một người phát ra từ miệng cậu.

"Seijuro-kun" Kuroko gọi lại lần nữa

Người con trai tóc băng lam ngước lên nhìn người đứng trước mặt cậu bây giờ. Trong mắt cậu chỉ có duy nhất cái sắc đỏ rực rỡ đập vào. Anh chàng kia cũng chưa kịp nắm bắt tình hình, anh chỉ biết là đối diện mình bây giờ là một cậu trai thấp hơn mình, mái tóc xanh nhìn rất mềm mại, gương mặt trông cực kỳ dễ thương đang nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến...

Và anh bất giác đỏ mặt, trống ngực trong lòng chàng trai trẻ bắt đầu dồn dập

Kuroko cười, cười rất tươi, cái ám khí xung quanh vừa rồi dường như biến mất, ánh mắt cậu vẫn mang cái sắc thái mơ màng đó. Cậu từ từ giang tay ra rồi ôm lấy chàng trai đứng trước mặt mình.

"Em nhớ anh, Seijuro-kun" Kuroko thì thầm

"Kurokocchii!!!/ Tetsu!!/ Kuroko!"

Thế hệ cầu vồng sau khi phục hồi từ cơn sốc, nhận thấy cảnh tượng trước mặt bọn họ thì liền xông ra và cố kéo cậu lại. Kise chạy lên đầu tiên, tuy nhiên ngay khi anh nắm lấy tay Kuroko thì...

"Các cậu đang phá đám tớ sao?"

Nhiệt độ trong phòng ngay lập tức giảm đi mấy độ. Thứ ám khí vô hình từ Kuroko một lần nữa khiến cho những ai có mặt rùng mình. Cậu từ từ quay mặt lại, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu trở nên tối sầm, cơ thể dấy lên một sát khí khủng khiếp

...

Tất cả đều đứng chôn chân tại chỗ, không ai dám lên tiếng khi mà bị áp lực của thứ khí sắc lạnh đó chèn ép

Quả nhiên là người yêu của Akashi Seijuro có khác

Kuroko khi nhận thấy không còn ai phá đám nữa, cậu quay lại đối mặt với anh chàng kia. Anh ta cùng người bạn cũng đang chết đứng khi nhận thấy cảnh tượng vừa rồi. Cậu lại mỉm cười dịu dàng... Không quan tâm tới xung quanh, cậu vòng tay qua cổ của người kia, hơi kéo anh ta xuống khiến cho đối phương phải nhìn vào mắt cậu

"Nè, Seijuro-kun! Anh là của em mà đúng không?" Kuroko hỏi một cách quyến rũ, ngón tay vờn qua mái tóc đỏ của anh ta

Chàng trai kia như bị thôi miên bởi ánh mắt và cử chỉ đầy cuốn hút của cậu, anh bất giác gật đầu...

"Vậy.." Kuroko mỉm cười đắc ý, cậu nhướn người lên và thủ thỉ vào tai người đối diện "Hôn ~ em ~ đi"

Ai thể từ chối chứ?

Anh chàng lạ mặt cũng có chút hơi men trong người, có thể nói đầu óc cũng không tỉnh táo mấy. Anh sẵn sàng chấp nhận lời mời, hơi cúi người xuống để làm theo yêu cầu của người con trai tóc băng lam, mặt hai người tiến sát vào nhau ~ gần hơn ~ gần hơn nữa ~ và...

"Tetsuya!"

Ai đó với mái tóc đỏ xuất hiện...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~ còn tiếp ~~~~

A/n: Uwahhhh!!! Xin lỗi mn vì sự chậm trễ của mình *cúi đầu* cái sự học nó đè đầu cưỡi cổ tui một cách quá đáng

Vì chương này dài nên mình chia nó ra thành hai phần (lúc đầu định viết ngắn thôi ai ngờ nó bị kéo dài ra quá thể)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro