Chương 3: Akashi Seiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem là ai nào? <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sei-kun, con đâu rồi?"

Người con trai với mái tóc băng lam lên tiếng gọi...

"Sei-kun"

"Tetsu-mama!! Con ở trên này!"

Giọng nói của một đứa trẻ đáp lại

Kuroko bước lên cầu thang, từ từ đi qua hành lang trên tầng của căn biệt thự rộng lớn, cậu tìm đến cánh cửa gỗ màu nâu đỏ với tấm biển bằng bìa có hình vẽ chiếc vương miện được treo ở trên

Cốc cốc...

"Mama vào được chứ, Seiji?"

"Đợi con chút!"

Lạch cạch...

Xoạch...

Lách cách...

Thụp...
...

"Giờ thì được chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

Kuroko mở cửa bước vào, cậu nhìn xung quanh phòng và thấy đứa trẻ cậu tìm đang ngồi trên giường đọc sách...

"Mama tìm con có việc gì vậy ạ?"

"Sei-kun..." Kuroko khẽ thở dài, cậu bước tới gần đứa trẻ đang giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn mình...

"Con đang cầm ngược sách kìa"

Cậu bé tên Sei-kun khựng lại, gương mặt không để lộ chút biểu cảm gì nhưng cử chỉ hơi hoảng hốt của cậu không qua khỏi mắt Kuroko

"Đúng là cha nào con nấy" Kuroko lẩm bẩm "Được rồi, đưa mấy cái kéo đây cho mẹ Seiji" cậu đưa tay về phía đứa trẻ

"Nhưng mà..."

"Mẹ sẽ tịch thu chúng!"

"Vâng..." Cậu bé đáp lại bằng giọng ỉu xìu

Seiji đặt quyển sách xuống giường, cậu cúi người xuống rồi lôi từ trong gầm giường ra một cái hộp nhựa đựng đầy kéo thủ công bảy sắc cầu vồng

"Mẹ đã dặn nhiều lần là không được nghịch kéo rồi mà đúng không?" Kuroko hơi chau mày khi nhìn thấy cái hộp chứa đầy kéo đó. Dù đó là kéo cắt giấy có vỏ nhựa an toàn đi chăng nữa, cậu vẫn thấy nó thật nguy hiểm khi một đứa trẻ đùa nghịch với chúng

"Con không có nghịch chúng!" Seiji phản đối "Con đang tập luyện để có thể phi kéo chính xác và vượt mặt Papa! Hôm nay con đã phi trúng gần hết hồng tâm rồi đó"

Gương mặt cậu bé như phát sáng lấp lánh khi kể về thành quả việc luyện tập của cậu. Trước bộ mặt ngây thơ đó của con mình, Kuroko không còn lời gì để nói...

Akashi Seiji - con trai của Akashi Seijuro Akashi Kuroko Tetsuya. Sau một năm kết hôn, hai người đã đứa tr này. Seiji mái tóc đỏ giống cha cậu Seijuro đôi mắt xanh thừa hưởng từ mẹ cậu... còn v tính cách thì...

"Phải nói chuyện với Seijuro-kun mới được" Kuroko thở dài một lần nữa "Được rồi, Sei-kun, con chuẩn bị xuống ăn tối đi, Papa cũng sắp về rồi đấy"

"Vâng ạ"

Seiji nhanh chóng bước xuống giường, cậu bé chạy về phía mẹ cậu và giơ hai tay lên, Kuroko mỉm cười trước hành động đáng yêu đó, cậu cúi người xuống và bế đứa trẻ lên

"Hôm nay có món gì vậy Mama?" Seiji háo hức hỏi

"Canh đậu phụ..." Kuroko trả lời

"Yay! Con thích món đó nhất"

"...và rong biển"

"Con ghét rong biển!"

Kuroko cười khúc khích trước sự thay đổi quay ngoắt 180 độ của con trai mình, đứa trẻ để lộ ra gương mặt phụng phịu vì sắp phải đụng độ với món ăn kẻ thù không đội trời chung

"Sao đến cả sở thích cũng giống nhau thế này? " Kuroko nghĩ bụng

"Anh về rồi, Tetsuya"

Akashi Seijuro mở cánh cửa trước và bước vào. Sau một ngày làm việc vất vả ở công ty với vị trí CEO, anh cảm thấy thật thoải mái khi về đến nhà và được chào đón bởi khung cảnh vợ anh cùng đứa con trai đang chuẩn bị bữa tối

"Mừng anh về, Seijuro-kun" Tetsuya bước ra, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề. Cậu nở một nụ cười ấm áp chào đón chồng mình

"Anh về rồi đây, Tetsuya" Akashi mỉm cười, anh hơi cúi người xuống và hôn nhẹ lên má vợ anh

"Anh muốn đi tắm trước hay ăn cơm trước?" Kuroko hỏi

"Ừm... Anh thích ăn em hơn"

(*Cuộc đối thoại kinh điển của các cặp vợ chồng son*)

"Ăn cơm vậy" Kuroko cố tình câu trả lời của chồng mình

"Tetsuya ngượng kìa"

"Ôi trời..."

Kuroko tiến gần tới chồng mình... cực kì nhanh chóng và bất ngờ kéo cổ áo anh xuống, khiến cho môi hai người chạm nhau. Akashi mở to mắt ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cậu. Nụ hôn chỉ kéo dài trong giây lát

"Cảm ơn vì bữa ăn" Akashi thích thú cười

"Coi như đó là phần thưởng cho ngày làm việc vất vả" Kuroko giải thích, bộ mặt vẫn cứ phớt tỉnh như thường

"Chỉ thế thôi sao?" Anh tỏ vẻ hụt hẫng, trong một cử động kéo người con trai tóc xanh trời vào gần mình rồi ghé sát mặt vào cậu, anh thì thầm với giọng quyến rũ đầy mê hoặc chết người

"Thế chưa đủ đâu, Tetsuya à~"

Anh cúi xuống, định chiếm lấy đôi môi đó lần nữa thì...

"Thế là đủ rồi đó Papa ạ!"

...đứa trẻ tóc đỏ đã chen vào giữa hai người từ khi nào. Seiji giương đôi mắt xanh trời của mình nhìn thẳng vào mặt papa. Cậu khoanh tay trước ngực và tự tin tuyên bố

"Tetsu- mama là của con! Con là tuyệt đối nên Mama yêu con nhất!"

"Seiji" Akashi đưa mắt xuống nhìn con trai mình rồi nhếch mép cười, tay vẫn còn đang ôm lấy vợ anh "Rất tiếc con trai ạ, cho đến lúc con thắng được ba cái gì đó thì ba mới là tuyệt đối"

"Con sẽ làm được, papa cứ đợi xem" Seiji đáp "Cưỡi ngựa, shogi, bóng rổ... con chắc chắn sẽ vượt qua papa và Tetsu-mama sẽ quý con nhất!"

"Ba sẽ đợi đến ngày đó" Akashi cười điệu trước lời tuyên bố của con trai mình "Cho tới lúc đó..." anh kéo Tetsuya vào vòng tay anh rồi ôm cậu từ phía sau, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong sắc sảo

"...Thì mama vẫn yêu ba nhất!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ano..." Kuroko nãy giờ yên lặng bây giờ cất tiếng "Em đã thắng được Seijuro-kun một lần...Như vậy thì người em yêu nhất phải là bản thân em chứ đúng không?"

"Tetsuya/ Tetsu-mama!" Hai cha con Akashi lên tiếng phản đối

"Haha... Rồi rồi" Kuroko bật cười trước phản ứng trẻ con của hai người. Cậu cúi xuống bế Seiji lên rồi tựa mình vào người Akashi

"Cả hai đúng là trẻ con hết sức!" Cậu thở dài "Mama yêu cả hai Sei, cả hai cha con đều rất quan trọng và không gì có thể thay thế được"

"Tetsuya cũng vậy" Akashi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán vợ mình "Em cũng rất quan trọng đối với anh..."

"Và đương nhiên là cả thằng con trai cứng đầu này nữa" Anh đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ tóc đỏ

"Papa! papa cõng con đi!"

"Hê ~ sao tự nhiên bám lấy papa vậy?"

Akashi nhấc cậu bé lên rồi đặt lên vai mình. Seiji sung sướng ngồi trên đó rồi nhìn xuống cặp vợ chồng, cậu đắc ý cười

"Con cao hơn Papa và Mama rồi! Con là nhất! "
.
.
.
.
.
.
.
"Anh ném nó ra ngoài nhé Tetsuya?"

"Nó là con anh đấy, Seijuro-kun! Anh nghĩ nó giống ai?" Kuroko cười

"Một điều anh chắc chắn là nó cứng đầu giống hệt em" Akashi lẩm bẩm trong khi Seiji đang ngồi nghịch tóc anh

"Con giống ai đi nữa thì papa cũng không ném con ra ngoài được đâu!" Đứa trẻ tự tin lên tiếng "Mama sẽ buồn nên papa sẽ không làm vậy!"

"Ồ con không cần lo Seiji" Akashi đáp "Ba sẽ an ủi mama giùm con"

"Papa mà làm thế chắc chắn mama sẽ..."

Ọt ọt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Seijuro-kun, Anh lên thay quần áo đi rồi chuẩn bị ăn cơm, ở đây có bụng của ai đó lên tiếng biểu tình rồi đấy" Kuroko quay sang nhìn đứa con trai mình

"Seiji vẫn chưa biết kiềm chế cơn đói của mình đâu" Akashi đùa, lông mày anh nhướn lên ra vẻ mặt đắc ý "Thế còn lâu con mới bằng papa được"

"Cái này là do cơ chế tự nhiên của cơ thể khi bị đói. Con chỉ thuận theo nó thôi!" Seiji đáp lại

"Được rồi ạ, thưa quý ngài biết tuốt " Kuroko vừa nói, vừa giơ hai tay về phía đứa trẻ "Con cùng mẹ vào phòng ăn đi nào để ba lên thay quần áo"

"Vâng ạ!"

Kuroko bế đứa trẻ xuống khỏi vai Akashi. Ngay khi chân chạm đất thì cậu bé đã nhanh chóng chạy lon ton vào phòng ăn, leo lên ghế rồi ngoan ngoãn ngồi đợi ba mẹ mình vào ăn cùng

"Nó có vẻ háo hức" Akashi liếc về phía con trai mình rồi quay sang nhìn vợ anh với ánh mắt tò mò "Em làm món gì tối nay vậy Tetsuya?"

"Canh đậu phụ" Kuroko trả lời, vẻ mặt cậu tuy không để lộ ra biểu cảm gì nhưng ánh mắt tinh ranh của cậu lại nói khác. Akashi hiểu cậu quá rõ

"Em làm cả rong biển nữa đúng không?" Anh lấy tay che mặt, chưa kịp mừng vì bữa ăn có món canh đậu phụ anh thích nhất thì...

"Em nghĩ là nên thử điều gì đó mới mẻ" Kuroko đáp "Cũng đã lâu rồi em chưa ăn món này"

"Anh sẽ bỏ qua phần rong biển"

"Không được lãng phí thức ăn, Seijuro-kun"

"Anh không thích món đó"

"Vậy anh không thích món em làm sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh sẽ cố ăn, một chút thôi" Akashi thở dài, anh thường chiến thắng ở mọi lĩnh vực khác nhưng cứ với Tetsuya thì chả bao giờ anh đấu lại nổi trong những tình huống kiểu này

(*Ai bảo anh thương vợ anh quá làm chi*)

"Cảm ơn anh Seijuro-kun" Kuroko mỉm cười đắc thắng, điệu cười rất nhẹ nhưng mà vẫn có thể nhận thấy sự thích thú trong đó

"Được rồi, anh lên thay đồ rồi xuống, em vào với Seiji trước đi"

"Hai~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 giờ tối

"Chúc con ngủ ngon, Sei-kun"

"Mama ngủ ngon ạ"

Kuroko vuốt đầu Seiji rồi hôn nhẹ lên trán đứa trẻ chúc ngủ ngon. Cậu kéo chăn lên cho con rồi từ từ bước tới cửa và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Kuroko liếc nhìn đứa trẻ đang dần đi vào giấc ngủ, cậu mỉm cười rồi khép cánh cửa lại, đi về phòng của mình và Akashi

"Seijuro-kun"

"Tetsuya, thằng bé ngủ rồi chứ?"

"Rồi, Seijuro-kun" Kuroko đáp, cậu đi tới gần chiếc giường mà Akashi đang ngồi trên đó "Sei-kun hôm nay vận động nhiều nên nó có vẻ hơi mệt"

"Hẳn là liên quan tới mấy cái kéo" Akashi khẽ cười ra tiếng, anh vẫn không thể ngờ được con trai mình lại giống y đúc anh tới vậy

"Và đó sẽ là vấn đề đầu tiên chúng ta cần nói chuyện trong ngày nghỉ tới của anh"

"Được rồi, đó là chuyện của ngày mai bây giờ thì...lại đây nào"

Akashi vỗ nhẹ tay lên đùi mình, Kuroko từ từ bước tới rồi nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh, để anh vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu thả lỏng rồi dựa vào người anh, Akashi thì tựa đầu lên vai cậu, anh hít nhẹ một cái để cho mùi hương vani thoang thoảng đi vào tâm trí anh

"Mùi hương này chả bao giờ thay đổi cả" Akashi nói, anh hơi vùi mặt vào mái tóc xanh băng lam mềm như kẹo bông của cậu

"Chắc do em uống nhiều sữa lắc vani quá" Kuroko cười, cậu đan tay mình vào tay của anh

Đây là khoảng thời gian hai người ở bên nhau một mình. Có những lúc họ có những đêm nồng cháy, có lúc đó chỉ là khoảng thời gian ngồi yên lặng bên nhau, tận hưởng hơi ấm của đối phương, và cả những lúc họ âu yếm với nhau, tâm sự về một điều gì đó... giống như bây giờ

"Nhanh thật đó" Kuroko nhỏ nhẹ nói, giọng điều có chút âm hưởng thở phào nhẹ nhõm

"Sao?"

"Đã hơn 5 năm rồi, từ ngày cưới của chúng ta"

"Ừm..."

"Chúng ta lấy nhau rồi có Seiji, nhớ lại lúc đó thật là bất ngờ"

"Đúng vậy" Akashi cười, nhớ lại cái ngày định mệnh đó

"Midorima-kun đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, cậu ấy còn bảo là phải đi thay kính trước khi xem lại kết quả khám"

"Vẻ mặt của Shintarou và Takao lúc đó thật không thể quên được"

"Đúng vậy..." Kuroko nhắm mắt lại rồi lặng về những hồi tưởng mấy năm trước "Sau khi Seiji được sinh ra, ba mẹ chúng ta đều rất hạnh phúc, họ được bế cháu theo nguyện vọng bấy lâu nay của họ"

"Anh đến giờ vẫn không thể tin được là kỳ tích như vậy lại xảy ra" Akashi cười "Em đúng là toàn làm những chuyện vượt kỳ vọng của anh, Tetsuya à"

"Seijuro-kun, anh cũng có phần trong đó đấy" Kuroko thẳng thắn nói

"Haha... đúng nhỉ"

Họ ngồi yên lặng một lúc lâu, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cứ lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Ánh đèn của chiếc đèn pha lê le lói khắp căn phòng tạo một cảm giác thật ấm cúng

"Seijuro-kun, anh có hạnh phúc không?"

"Em biết câu trả lời rồi mà"

"Đúng vậy, nhưng em vẫn muốn nghe anh nói"

"Có, anh rất hạnh phúc" Akashi đáp "Anh hạnh phúc vì có Tetsuya, có Seiji...có gia đình này và anh sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ được những điều quý giá đó"

"Sến quá" Kuroko cố gắng không bật cười ra tiếng

"Em bảo anh nói mà, anh chỉ nói những gì trong đầu anh thôi"

"Đúng ha?"

".."

"Seijuro-kun, em nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi, cũng đã muộn rồi"

"Cứ ngồi thế này thêm một chút nữa đi"

"Anh thật là..."

Anh siết chặt vòng tay ôm cậu, hai người quay trở lại bầu không khí yên ắng dễ chịu. Kuroko nhắm mắt lại, thoải mái ngồi trong lòng anh, Akashi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, tay hai người vẫn đan vào nhau. Một lúc sau, họ cùng nằm xuống trong vòng tay của nhau và cùng chìm vào giấc ngủ ban đêm

Dưới ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ, cặp nhẫn trên tay hai người lóe lên ánh kim nhẹ nhàng... bé nhỏ nhưng thật ấm áp

"Seijuro-kun..." Kuroko thì thào

"Sao vậy, Tetsuya?"

"Em yêu anh..."

Akashi mỉm cười, nhìn người con trai đang say ngủ trong vòng tay của mình. Anh kéo cậu sát gần mình hơn khiến cho Kuroko vô thức rúc vào người anh, hơi ấm của đối phương làm cho họ cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết

"Chúc em ngủ ngon, Tetsuya"
.
.
.
.
.
.
Két
.
.
.
.
.
.

"Papa...mama"

"Seiji"

"Papa...con gặp ác mộng... không ngủ được..." Seiji nhỏ nhẹ nói

"Được rồi, vào đây nào Seiji"

Akashi hơi lật chăn lên, ra hiệu cho đứa trẻ tới gần. Seiji nhẹ nhàng trèo lên giường với ba mẹ mình, cậu bé chui vào giữa hai người rồi nằm xuống. Kuroko vẫn đang ngủ bên cạnh giường, tuy nhiên khi cảm thấy có sự hiện diện của đứa trẻ, cậu vòng tay ra ôm lấy nó vào lòng. Akashi nhìn con trai mình rúc vào lòng mẹ nó, bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé thò ra rồi kéo tay áo anh

"Papa cũng nằm xuống đi"

"Ừ"

Akashi nằm trở lại giường rồi vòng tay qua hai người nằm bên cạnh. Seiji nằm trong vòng tay che chở của ba mẹ mình cảm thấy rất an tâm, mí mắt cậu dần cụp xuống rồi một lần nữa từ từ chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, ba người họ nằm bên cạnh nhau rồi lặng vào những giấc mơ....

Kết thúc một ngày của gia đình Akashi

Ngày mai lại một ngày mới...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~








Omake:
Cuộc trò chuyện ngày hôm sau của Kuroko Akashi...

"Seijuro-kun, sao anh cứ đưa kéo cho Seiji vậy? Em vừa mới tịch thu chúng xong"

"Anh chỉ dạy nó cách tự vệ chính đáng thôi! Yên tâm đi Tetsuya, thằng bé rất biết cư xử, nó sẽ không vô cớ phi kéo vào ai đâu"

Kuroko chỉ muốn nghệt mặt ra trước câu trả lời thản nhiên của chồng mình. Trong khi cậu đang cố nói lí lẽ với anh về một vấn đề khá quan trọng thì anh lại coi như đó là chuyện bình thường

"Đấy không phải là vấn đề chính Seijiuro-kun! Seiji mới có 4 tuổi, chơi với kéo như vậy rất nguy hiểm!"

"Hử? Anh bắt đầu làm vậy khi anh bằng tuổi nó bây giờ mà? Ba mẹ anh có phàn nàn gì đâu?"

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rốt cuộc anh đã lớn lên trong môi trường như thế nào vậy hả???" Kuroko hét trong đầu, cậu đang rất kiềm chế để không nói to suy nghĩ này ra và giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh của mình...

"Tetsuya đừng lo, Seiji là con trai anh, nó biết tận dụng mọi thứ một cách đúng đắn"

cuồng kéo giống anh thì

"..."

"Hơn nữa thằng bé còn có một người mẹ quan tâm chăm sóc cho nó như em thì đâu cần gì phải lo đúng không?"

"..."

"Tetsuya?"

Và cuộc nói chuyện ngày hôm đó kết thúc khá nhanh chóng vì Kuroko không biết phải nói gì đáp lại

Tối hôm đó...

Tút ....tút.... tút....
.
.
.
.
.
.
Cạch....

"Alo, Akashi Shiori nghe đây... Ara~ Tet-chan, con gọi mẹ có chuyện gì vậy?"

"Mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm cho con hồi xưa mẹ đã nuôi Seijuro-kun như thế nào khi anh ấy bắt đầu chơi kéo được không ạ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/n: Yayyy... xong được một chương nữa rồi *thở phào nhẹ nhõm* mình viết chương này vẻ sến cấu quá nhỉ?!╮(╯3╰)╭ ╮(╯▽╰)╭

Đến đây mình sẽ để truyện "hoàn thành", sẽ còn các chương sau nhưng tiến độ cập nhật sẽ chậm hơn trước (do năm học chính thức bắt đầu không được cả mình đang hơi ý tưởng...) mong mn thông cảm cho. Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ mình nhé
O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro