Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng các anh hùng, chúc mừng các ngươi đã tới được đây nhưng ta, Quỷ thần Astaroth, người sẽ xóa sổ thế giới này. Các ngươi sẽ có vinh hạnh được chết đầu tiên. (Astaroth)
Quỷ thần nói thế sau đó đứng lên, hắn có hình dạng y như nhân loại bình thường trừ làn da tím cùng đôi mắt màu đỏ. Mái tóc đen dài tới hông cùng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, tôi hiểu vì sao Muriel lại sa ngã vì hắn.
Đám anh hùng ngay lập tức thủ thế đáp lại.
- Không nếu như ngươi chết đầu tiên. (Yori)
- Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi một lần và mãi mãi. (Sainari)
- Hahaha, lên hết đi các anh hùng, để ta chiêm ngưỡng sức mạnh của anh hùng đời này. (Astaroth)
Và thế là họ lao vào đánh nhau. Tên quỷ thần ấy thậm chí còn không nhận ra tôi và Muriel đang ở đây luôn, sự chú ý của hắn hoàn toàn nằm trên người anh hùng Yori và đồng bọn.
Để cho chắc ăn tôi niệm phép tàng hình lên người cùng Muriel, sau đó đem ra một cái bàn cùng đồ ăn đặt ở góc đại điện. Tôi vừa thư giản vừa xem màn đánh nhau của họ trong khi được Muriel phục vụ.
Cách đám anh hùng đánh y như lúc bọn tôi đấu tập, pháp sư cùng tư tế niệm cường hóa, lá chắn lên cả nhóm trong khi anh hung và kiếm sĩ kích hoạt các kỹ năng kiếm kỹ lao vào tấn công. Tìm kiếm khoảng hở mỗi lúc quỷ thần đỡ đòn, pháp sư sẽ bắn hàng loạt phép hạ cấp và trung cấp, nó không gây nhiều sát thương nhưng khiến hắn ta phân tâm. Còn tư tế thì liên tục sử dụng hồi phục cho đồng đội và thanh tẩy lên người quỷ thần.
Quỷ thần dường như vẫn chưa hồi phục lại nên không gian hành động chỉ ở xung quanh cái ngai vàng. Nhưng dù gì hắn cũng mang danh thần nên xung quanh người hắn luôn có một lớp lá chắn vô hiệu hóa hoàn toàn sát thương. Vũ khí là một cây kiếm giống y thánh kiếm nhưng có màu đen, đấy là thứ thánh kiếm sẽ biến thành nếu không có tôi lúc đó.
- Em nghĩ ai sẽ chiến thắng?
- Em nghĩ đám anh hùng sẽ thắng nhưng quỷ thần vẫn sẽ không chết. (Muriel)
Nếu vậy thì tôi sẽ đợi tới lúc đám anh hùng sắp thắng để ra tay, tiêu diệt quỷ thần một lần và mãi mãi.
…..
30 phút sau.
- Hây da…. (Sainari)
- Còn non lắm. (Astaroth)
- Ngươi nên lo cho mình trước đi. (Yori)
- Hự… (Astaroth)
Đám anh hùng đang từ từ chiếm thượng phong với quỷ thần, nhưng dù thế họ vẫn không nghĩ ra được cách tiêu diệt được hắn. Cùng lúc ở hậu phương.
- Làm sao tiêu diệt được hắn đây. (Juninobu)
- Tớ nghĩ chúng ta không thế tiêu diệt được hắn đâu. Dù trải qua nhiều bài huấn luyện hơn hay vũ khí tốt hơn, chúng ta vẫn không thể tiêu diệt được hắn. (Arikiko)
- Làm sao cậu biết được. (Juninobu)
- Giáo hoàng nói cho tớ biết, chỉ có thần mới giết được thần. Chúng ta cần một thanh thần kiếm hoặc một vị thần. (Arikiko)
Cái danh thần của quỷ thần không phải để trưng, dù cho họ có mạnh hơn hắn bao nhiêu lần cũng vô phương tiêu diệt hắn. Chỉ có sức mạnh từ thần hoặc vũ khí chuyên dùng giêt thần mới có thể gây sát thương cho hắn. Bằng chứng là dù đang bị dồn ép, trên người quỷ thần vẫn không có vết thương nào dù hắn bị chém trúng rất nhiều lần.
- Chúng ta đi đâu tìm mấy món đó đây. (Juninobu)
- Chúng ta vần còn cô ấy mà. Chắc cô ấy đang quan sát ở đâu đó trong căn phòng này. (Arikiko)
- Thế sao cô ta chưa ra tay. (Juninobu)
- Có thể cô ấy đang đợi chúng ta khiến quỷ thần tung toàn bộ sức để đảm bảo hắn không thể chạy được. (Arikiko)
- Vậy chúng ta chỉ cần dồn hắn vào đường cùng đúng không? (Juninobu)
- Đúng thế, hãy tung hết sức thôi. (Arikiko)
Sau khi bàn bạc họ ra hiệu cho tiền tuyến, Yori và Sainari nhanh chóng lùi lại, bất ngờ về hành động đấy nên quỷ thần phản ứng chậm hơn và bị bao phủ trong phép siêu cấp do Juninobu thi triển. Quỷ thần lập tức tạo ra nhiều lớp lá chắn để đỡ đòn, nhưng do nó nhanh chóng bị phá vỡ, một tiếng vụ nổ lớn khiến cả căn phòng rung lên.
Sau khi khói bụi tan đi, quỷ thần vẫn đứng đó, dù trên người không có vết thương nào nhưng hắn đã kiệt sức rồi.
- Haa…haa… các ngươi không bao giờ tiêu diệt được ta đâu. (Astaroth)
- Bọn ta có thể. (Yori)
- Tự tin lắm, nhưng chỉ thần mới giết được thần, các ngươi không thể làm gì được đâu, hahaha. (Astaroth)
- Thế chỉ cần là thần là giết được ngươi.
- Đúng thế, nhưng đám thần đó bị cấm không được hạ phàm và những phân thân của chúng quá yếu để đánh bại có thể… đánh… bại….ta…. Ai? (Astaroth)
- Người sẽ kết liễu cái mạng của ngươi.
Dirpha hiện ra ngay trước mặt quỷ thần, trong tay cầm một cây kiếm thiết kế đơn giản nhưng ai cũng cảm nhận được một cỗ sức mạnh không lồ.
- Ngươi là con cổ long kia à? Tại sao ngươi lại giúp đỡ đám anh hùng? Và cây kiếm đó là gì, ta chưa từng nghe gì về một cây kiếm như thế. (Astaroth)
- Ta giúp đám anh hùng là do yêu cầu từ các vị thần, họ muốn ngươi im lặng mãi mãi. Còn cây kiếm này ngươi không biết cũng đúng nó có chung nguồn gốc với đám anh hùng mà.
Vừa nói Dirpha vừa giơ kiếm lên chuẩn bị bổ xuống đầu quỷ thần. Động tác của cô không nhanh nhưng vì đã kiệt sức và giới hạn không gian hoạt động, quỷ thần không thể né được, biết điều đó hắn nghĩ ra cách khác.
- Khoan, khoan đã, cô nghĩ sao về việc giúp đỡ ta, không như đám thần chỉ biết ra lệnh ta sẽ trả công cho cô hậu hĩnh, rồng luôn khoái châu báu phải không? (Astaroth)
- Không.
- … Ta có thể cho cô một nửa thế giới, cô nghĩ sao? (Astaroth)
- Không, và ta cũng không có ham muốn gì, và việc ta giúp họ là để loại bỏ một phiền phức cho cuộc sống sau này của mình.
- $!%&#^…Ta sẽ không chịu chết như thế đâu. (Astaroth)
Sau khi mua chuộc thất bại, quỷ thần dồn toàn bộ lực tạo ra một lá chắn ngay trước mặt đồng thơi đưa thanh quỷ kiếm lên đỡ. Dirpha đơn giản đổ hết thần lực cùng long lực của mình vào cây kiếm sau đó vung xuống một cách đơn giản.
Cây kiếm nhẹ nhành xuyên qua lớp lá chắn va chạm với thanh quỷ kiếm, cũng như lá chắn quỷ kiếm không cũng không cản nổi đồng thời còn bị ép nổ tung thành từng mảnh. Quỷ thần chỉ biết trơ mắt nhìn lưỡi kiếm chẻ mình làm hai.
- Đây là kết cục của ta sao, tốn 10 ngàn năm nhưng vẫn thất bại. (Astaroth)
- Tạm biệt, ta sẽ không nhớ ngươi đâu.
Một vòng tròn phép xuất hiện, những sợi xích bằng thần lực ùa ra quấn lấy hai mảnh cơ thể quỷ thần sau đó biến mất.
- Thế là kết thúc rồi sao. (Yori)
- Đúng thế, chúng ta thắng rồi. (Sainari)
- YEAH!!!!!
- Hãy thông báo cho mọi người biết. (Juninobu)
Ngày hôm đó cả thế giới cùng nhau vui mừng vì quỷ thần, mối họa tiềm ẩn đã bị đánh bại bởi các Anh hùng. Chỉ những người lãnh đạo mới biết sự thật ai là người kết liễu quỷ thần.
……
Một tháng sau tại một căn phòng tại đại thánh đường.
Nhóm Yori đang ngồi đối mặt với tôi cùng hai cô chị.
- Tôi chỉ muốn xác nhận lại, không có cách nào để bọn tôi trờ về à. (Yori)
- Đúng thế, vì cơ thể các ngươi ở phía kia được xác nhận đã chết, nếu chuyển các ngươi về sẽ có nguy cơ gây nên hỗn loạn. (Phedra)
- Bọn ta ít nhất có thể để linh hồn trờ về trái đất sau khi các ngươi chết ở thế giới này, những vị thần bên kia cũng đồng ý như vậy. (Vetia)
Đám anh hùng tỏ ra thất vọng khi biết mình không thể trở về được nữa, dù có thể chuyển họ về nhưng như thế sẽ gây ra rắc rối vì họ được xem là đã chết mà. Hung thủ là tôi nhưng cứ im lặng đi.
- Bọn tôi hiểu rồi, nhưng ít nhất có thể truyền vài lời của bọn tôi tới người thân được không. (Sainari)
- Điều này thì được, hãy lưu lời nói của các ngươi vào đây sau đó cứ gửi nó dưới tượng của bọn ta. (Vetia)
Chị Vetia đưa cho mỗi người bọn họ một quả cầu dùng ghi lại lời nhắn của họ cho người thân. Tôi cũng từng xài rồi, báo mộng cho cha mẹ tôi rằng tôi và em gái vẫn sống tốt và mong họ giữ sức khỏe.
- Các cậu định làm gì sau này?
- Bọn tôi chưa biết nhưng chắc tôi sẽ đồng ý lời cầu hôn của đệ nhất công chúa của Đế quốc. (Yori)
- Tôi thì sẽ trở thành mạo hiểm giả, có nhiều nơi tôi muốn khám phá. (Sainari)
- Tôi sẽ đi theo cô ấy, tôi muốn cứu giúp mọi người. (Arikiko)
- Tôi được mời trở thành giáo viên của học viện ma thuật, nơi đó có thể giúp ích cho các nghiên cứu ma thuật mà tôi chưa làm được. (Juninobu)
- Vậy thì đây là lúc tạm biệt nhỉ, nếu trong lúc các cậu còn sống mà gặp khó khăn cứ tìm tôi, tôi ít nhiều có thể giúp.
Bỏ lại đám anh hùng, bọn tôi dịch chuyển về cây thế giới. Ở đó có một người đang chờ sẵn.
- Mừng mấy chị trở về. (Orlata)
- Ừ, bọn chị trở về rồi. Em đã quen với cơ thể mới chưa?
- Chị đừng lo, em đã làm quen với nó rồi, em thậm chí có thể chạy quanh cây thế giới đấy. (Orlata)
- Giỏi thế, đúng là em gái của chị.
Vừa trò chuyện bọn tôi vừa đi vào nhà. Ngôi nhà này đã lớn hơn vì có thêm hai người ở nữa, em gái tôi Orlata và người hầu Muriel.
- Thế chị có dự định gì cho tương lại không? (Orlata)
- Chị muốn đi phiêu lưu khắp nơi cùng với mọi người.
- Em cũng có thể đi cùng sao? (Orlata)
- Đúng thế, em đã ở trong hầm ngục quá lạu rồi, hãy cùng nhau nhìn ngắm cảnh đẹp ở thế giới này nào.
- Dạ vâng. (Orlata)
Và hành trình tiêu diệt quỷ vương của tôi đã kết thúc, thay vào đó là chuyến hành trình vòng quanh thế giới với gia đình tôi ở thế giới này. Chuyến hành trình không có gì khác ngoài tiếng cười và sự vui vẻ.
Thế giới này sẽ yên bình trong nhiều năm nữa, cho tới lúc nó gặp nguy hiểm lần nữa tôi sẽ cố tận hưởng khoảnh khắc này.
HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro