Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám anh hùng nhận trang bị, tôi(?) mở một cánh cửa thông ra ngoài.
- Em cũng mở một cánh cửa tại nhà của chị ở cây thế giới đấy. Có rảnh thì tới đây chơi với em. (?)
- Được thôi, sau khi xong vụ này tôi có rất nhiều thời gian rảnh.
- Thế hẹn gặp lại. (?)
Bọn tôi bước qua cánh cửa, đám anh hùng sau đó tới tôi, phía bên kia giáo hoàng, nhị công chúa Malkyn Grimhold Athein, các hồng y và thánh hiệp sĩ đang đứng đợi. Ngay khi thấy hình dáng đám anh hùng bọn họ mừng rỡ, la hét vui vẻ.
Đám anh hùng sau đấy mất một tuần để hồi phục và làm quen với trang bị mới cũng như chuẩn bị lên đường tới pháo đài Phipolis. Mấy cô chị tôi cũng đã trờ về sau chuyến du lịch vòng quanh lục địa, họ tới gặp tơi ngay khi vừa trở về.
- Mừng mấy chị trở về.
- Ừ bọn chị có quà cho em nè. (Phedra)
- Haa….haa…. mùi Dirpha sau một thời gian dài, haa….haa…. (Vetia)
- Tôi cũng muốn được ôm…. (Orira)
- Mình không được làm mất mặt vương quốc…. (Elyra)
Mất một lúc để họ bình tĩnh lại, tôi cũng tranh thủ hỏi chị Vetia về người anh hùng vô danh kia.
- À đó là người đầu tiên chị triệu hồi thành công, một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng hay xấu hổ và kiệm lời nên đến cuối không ai biết cô bé tên gì trừ chị. (Vetia)
- Vậy cô ấy tên gì?
- Em không biết sao? Em với cô bé có quen biết đấy. (Phedra)
- Em có quen biết sao? Em không nhớ có ai em quen bị tai nạn hay mất tích cả.
Người thân của tôi ngay khi tôi mất đều còn sống khỏe mà, với cả bạn bè tôi đâu ai bị gì đâu.
- Cô quên quy luật của việc triệu hồi à? (Vetia)
- Đúng nhỉ, tôi quên. Bé cưng không nhớ cũng đúng. Nghe này, khi một người được triệu hồi từ bên kia, những thứ liên quan tới người đó đều bị xóa hết kể cả ký ức. (Phedra)
- Ra là vậy, thế đấy rốt cuộc là ai?
- Đó là em gái của bé cưng đấy, đáng lẽ em là người được triệu hồi lúc đó do sức mạnh linh hồn của em nhưng… (Phedra)
- Nhưng do một vài nhầm lẫn nên bé ấy là người được triệu hồi. (Vetia)
- Em không biết nên nói gì….
Tôi cứ nghĩ mình là con một nhưng tôi còn một đứa em gái ư, và do nhầm lẫn nên em ấy bị triệu hồi tới đây. Lượng thông tin quá nhiều, tôi cần thời gian hiểu rõ hơn.
- Đừng buồn như thế, ngài có bọn tôi mà. (Orira)
- Đúng đấy, thiếp sẽ luôn bên ngài. (Elyra)
- Cảm ơn mọi người nhưng lượng thông tin này hơi nhiều, tôi cần thời gian suy nghĩ.
- Em cũng đâu phải không thể gặp lại con bé đâu. (Phedra)
- Hả????
Không phải đã hơn 5000 năm rồi à, em ấy vẫn còn sống ư. Không thể nào.
- Không phải em đã gặp rồi sao? Trong lăng mộ của anh hùng ấy. (Vetia)
- Đừng bảo em là cô ấy ư?
- Đúng đấy, bọn chị đã giúp linh hồn em ấy trờ thành chủ nhân ở nơi ấy. (Phedra)
- Thế nào cưng có vui khi gặp lại em gái mình không. (Vetia)
- Em rất vui đấy, nhưng liệu em ấy có thể đi ra ngoài được không.
- Có thể nếu có vật chủ cho em ấy nhập vào. (Vetia)
Cần một vật chủ hả? Kiếm ở đâu có người chịu hi sinh nhỉ….. Khoan, không phải mình có một con ở nhà sao.
- Sử dụng homunculus có được không?
- Ý em là con thu được từ Efros hả? Nó có thể đấy, nhưng cần điều chỉnh ngoại hình cho giống với linh hồn bé ấy. (Vetia)
- Hãy để việc sửa lại nó cho bọn chị, dù sao lúc em tới Cruyora bọn chị cũng không theo được. (Phedra)
- Vì sao?
- Vì Quỷ thần đã bày một lá chắn ngăn thần linh bọn chị bước vào cùng lúc bọn chị tạo kết giới ngăn quái vật tràn ra. (Phedra)
- Ra là thế, vậy trông cậy vào bọn chị đấy.
Mình cần mau chóng giải quyết nhanh vụ này nào. Tôi muốn tiêu diệt Quỷ thần nhanh nhất thế nên đám anh hùng bị buộc phải lên đường chỉ sau một tuần trờ về từ hầm ngục.
Bởi vì đây là vì lý do chính trị và tôn giáo, bọn tôi không thể cứ thế bay thẳng tới đó được mà sử dụng xe ngựa. Mất một tuần mới tới cảng Đế quốc, từ đấy thêm hai tuần nữa bọn tôi mới chính thức đặt chân lên Cruyora.
Bọn tôi nghỉ ngơi bên ngoài bến cảng một đêm, sau đó di chuyển nửa ngày để tới pháo đài Phipolis. Chào đón bọn tôi là hai con thiên long và năm con thánh long.
- Chào mừng ngài đến nơi này, đấng tối cao. (thiên long 1)
- Bọn tôi đã làm đúng như lời ngài bảo. (thiên long 2)
- Ừ, tốt lắm, giờ dẫn ta vào pháo đài nào.
- Đã rõ.
Với hai con thiên long dẫn đầu, tôi ngang nhiên đi vào pháo đài.
…..
Ngày hôm ấy ở Phipolis vẫn như bình thường, ăn ngủ và đánh quái. Nhưng đám rồng bỗng nhiên nhốn nháo, những tiếng gầm bằng long ngữ vang lên liên tục. Rất nhanh binh sĩ trong pháo đài biết được sự thật khi một đoàn người tiến về phía họ từ bến cảng.
Cảnh hai con thiên long cúi thấp đầu là một thứ gì đó rất huyền ảo. Cuộc đối thoại của họ cũng không kém phần kỳ ảo, ra lệnh cho một con thiên long đấy sinh vật mà cả Quỷ thần cũng phải đề phòng. Cô gái ấy là ai? Câu hỏi chung của mọi người.
Đám Tovir và Torekgrouth là những người còn giữ được bình tĩnh đã nhanh chân chạy tới chào hỏi.
- Cuối cùng ngài cũng tới, cả các anh hùng nữa. (Tovir)
- Có cảm giác bọn mình chỉ là hàng đính kèm. (Sainari)
- Để tôi dẫn mấy người đi gặp tướng thủ thành, hai vị đây quá to để di chuyển trong thành. (Torekgrouth)
- Được thôi, hai người các ngươi mau trở về vị trí đi.
- Đã rõ!!!!
Dưới sự chú ý của mọi người, hai còn thiên long chạy về cống phía lục địa và đứng canh chừng tại đó. Chúng đứng đó như hai pho tượng không nhúc nhích, làm đám quái vật bên ngoài hoảng sợ rút lui.
…..
Đi theo Tovir, bọn tôi tới được phòng của lão tướng. Sau màn chào hỏi ngắn tôi vào thẳng vấn đề luôn.
- Thời điểm thích hợp để tấn công là khi nào?
- Khoảng một tuần nữa bọn chúng sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn nên sau đó là lúc thích hợp nhất vì quái vật sẽ ít đi. (tướng)
- Nhưng chúng ta cũng vậy, dù thiệt hại mỗi lần rất ít nhưng người bị thương và kiệt sức rất nhiều nên rất khó tổ chức phản công. (Torekgrouth)
- Hừm…. vậy vào đợt tấn công hai ngày nữa các người không cần làm gì cả, cứ để ta và long tộc giải quyết.
- Nếu thế thì bọn tôi sẽ có dư người để tổ chức phản công và tiến thẳng tới lâu đài quỷ. (Torekgrouth)
- Xin nhờ ngài. (Tovir)
Sau đấy lão tướng sắp xếp chỗ cho bọn tôi nghỉ ngơi. Một tuần tiếp theo, để cho đám anh hùng quen với không khí chiến trường và làm quen với binh sĩ ở đây, tôi thả họ ra chiến trường với sự giám sát của mấy con rồng thượng cấp.
Nhờ khả năng của mình, đám anh hùng đã giảm thiệt hại của pháo đài xuống và làm quen được với các binh sĩ cũng như mấy nhóm mạo hiểm giả SSS. Một tuần nhanh chóng trôi qua, đã tới ngày quyết định.
Sáng hôm ấy, biển quái vật ùn ùn kéo tới pháo đài, chủ yếu là hạng C-B, vài tá hạng A và S, hạng SS chỉ có vài con. Đây sẽ kết thúc nhanh thôi.
Để bất ngờ binh sĩ vẫn sử dụng máy bắn đá và pháo mana bắn về phía đám quái. Ngay khi chúng chỉ còn cách tường thành 500m, tôi ra lệnh.
- Long tộc tiến lên, quét sạch mấy tên tôm tép này đi, ai không hạ gực ít nhất trăm con thì sẽ bị trừng phạt đấy nhé.
- Roooaaarrrrr.
…..
Đối với Muriel, người vừa lấy lại cơ thể vật lý, thì hôm đó cũng chỉ là một cuộc càn quét như cũ. Ả không hi vọng nhiều vào đám tôm tép này nhưng một biến cố ngoài dự tính xảy ra.
Đám rồng thủ ở đấy chỉ hành động nếu pháo đài sắp bị công phá, nhưng hôm nay ngay cả hai con thiên long cũng lao ra khỏi thành và điên cuồng giết quái vật.
- Bọn chúng bị điên rồi à, chúng đáng lẽ phải tuân lệnh long vương mà thủ thành thôi chứ! Chúng chưa từng rời quá 100m khỏi thành mà!!! (Muriel)
- Muriel đại nhân mau rút lui, đám rồng điên đó sắp tới rồi… (quỷ)
- Đi đâu mà vội thế, bạn cô đang đợi cô đấy.
- Ai…. Aaaaaa. (quỷ)
Ngay khi Muriel chuẩn bị rút lui để tránh mấy con rồng điên, một bóng người xuất hiện phía sau ả chém chết hết mấy con quỷ xung quanh. Lúc này chỉ còn lại một mình Muriel còn sót lại, đám quái xung quanh thì hoảng sợ bỏ chạy khỏi lũ rồng điên.
- Ngươi hỏi lý do tại sao bọn rồng hành động như vậy ư, là do ta ra lệnh cho chúng đấy.
- Ngươi nói ra lệnh ư??? Không ngươi là long vương, không tên long vương ấy sẽ không ra khỏi lãnh địa của mình…. (Muriel)
Long vương sẽ không tùy tiện rời khỏi lãnh thổ của mình vì sẽ gây nên hỗn loạn.
- Không lẽ ngươi là con cổ long Quỷ thần chủ nhân nói tới!!! (Muriel)
- Đúng đấy, giờ thì tới giờ thanh tấy cô rồi.
- Hahaha, cho dù là cổ long đi nữa Muriel này cũng không sợ chết đâu, tơi đây ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của một cựu tổng lãnh thiên thần. (Muriel)
- Hình như cô có hiểu lầm, ta sẽ không đánh với cô.
- Hả? Ý ngươi là sao. (Muriel)
- Chỗ ta đang thiếu một giúp việc và cô nhìn rất hoàn hảo cho vị trí đó cho nên, [Phong ấn].
Một vòng phép xuất hiện dưới chân Muriel, từ đó vô số sợi xích xuất hiện trói chặt ả lại. Trói kiểu mai rùa ấy.
- Đây là thứ gì đây? (Muriel)
- Chỉ là phong ấn chuyển động thôi, tiếp theo [Thanh tẩy] [Ghi đè].
- Aaaaaaa. (Muriel)
Muriel cảm thấy đầu mình như tan chảy ra, hình ảnh người chủ nhân của cô nhanh chóng biến thành hình ảnh của Dirpha. Ngoại hình cũng thay đổi mái tóc màu tím cùng con ngươi đó dần biến thành xanh lá, đôi cánh đen biến lại màu trắng, những hình xăm trên cơ thể cũng biến mất dần.
- Haa…. Haa…. Chủ….chủ nhân.
- Hừm không tệ lắm, nhưng cho chắc [Nô lệ hóa], từ giờ ngươi sẽ là nô lệ của ta.
- V…vâng, linh hồn và thể xác em thuộc về ngài. (Muriel)
Ngay lập tức trên trán Muriel xuất hiện một ký hiệu hình rồng dài khoảng một đốt tay. Trong ba cặp cánh, cặp nhỏ nhất biến thành cánh rồng.
- Tốt [Hóa giải], giờ cùng ta trờ về nào.
- Dạ vâng!!!! (Muriel)
Chỉ sau này Dirpha mới để ý, phần bụng dưới rốn của Muriel, một ấn Nô lệ hiện diện ở đó. Nó có nghĩ là dù sau này Muriel có chết và tái sinh cô ấy cũng sẽ tìm lại được Dirpha, một nô lệ vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro