Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nào nghĩ ra câu đố kiểu này thế, đã thế nếu chọn người này thì lỡ chọc giận người kia thì sao. Tôi đã luôn tìm cách tránh mấy câu kiểu này khi mấy cô chị hỏi, giờ đám anh hùng phải làm sao đây.
Khoan nó đâu có hỏi là nữ thần nào, tôi có một suy nghĩ táo bạo nhưng chắc bó vẫn đúng.
- Mấy cậu ghi tên tôi vào đi.
- Hả? Bộ cô là nữ thần hay gì? (Sainari)
- Về cơ bản thì có một nửa.
- Bọn tôi lần đầu biết đấy, thử cũng chẳng mất gì. (Yori)
Bọn họ thử viết tên tôi lên ngay lập tức tảng đá phát sáng rồi chìm xuống, không ngờ nó lại đúng đấy.
- Nó thật sự đúng kìa, nó không có phản ứng gì khi ghi tên của hai nữ thần kia. (Arikiko)
- Không biết ai nghĩ ra câu này nhưng đừng cho hai cô chị biết.
- Tôi đồng ý. (Yori)
Sau đó cả dám tiếp tục tiến lên, các câu hỏi sau đó thuộc dạng kiến thức cơ bản của trái đất nên đám anh hùng không mất nhiều thơi gian đã tới một một căn phòng. Bên trong không có gì, nhưng sau khi cả đám tiến vào một tảng đá trồi lên che kín lối vào lại.
Sàn bỗng sáng lên sau đấy những bóng đen từ từ xuất hiện, chúng có hình dạng giống y như đúc tôi và đám anh hùng.
- Đây chắc là thử thách vượt qua bản thân đấy.
- Có nghĩ chúng ta cần đánh bại chính bản thân mình ư. (Yori)
- Đúng thế, nếu các cậu không vượt qua được bản thân mình thì sẽ không mạnh lên được đâu.
Ngay sau đó không nói một lời cả hai lao vào nhau, anh hùng và kiếm sĩ thì cận chiến còn pháp sư và tư tế thì niệm bắn phép vào nhau. Chỉ có tôi và tôi? đối mặt nhau.
- Nhìn kỹ thì mình cũng rất xinh đẹp đấy chứ, nếu vậy câu hỏi đầu tiên không phải nói dối.
- Chị vẫn khá tự tin đấy nhỉ. (?)
- Tất nhiên rồi, nhưng cô có thể nói chuyện à, bọn kia đâu có nói được.
- Vì chị là ngoại lệ. (?)
- Thế cô sẽ bắt đầu trước hay tôi.
- Không cô không cần, cái phân thân này không phải đối thủ của chị, và em không muốn đánh với chị.
Có nghĩa tôi không cần đánh ư, chán thế, cứ tưởng sẽ được đối đầu với chính mình làm toàn thân tôi rung lên sung sướng.
- Thế tôi cứ đứng đây nhìn mấy tên kia thôi hả.
- Đúng thế. (?)
Dù cảm thấy chán nhưng tôi vẫn ngồi quan sát đám anh hùng hai giờ, cuối cùng chúng cũng thành công hạ gục đối thủ.
- Mấy cậu đã tiến bộ khá nhiều đấy chứ.
- Tất nhiên ai cũng thế nếu phải tham gia khoa huấn luyện biến thái kia. (Sainari)
Cầu thang dẫn xuống mở ra ngay sau đó, các tầng đều là những căn phòng lớn còn đám quái đều là bọn tôm tép nhưng vấn đề là chúng quá đông. Tôi thì dành hết phần cho đám anh hùng nên đã bay lên trong khi tàng hình.
Sau 30 tầng thì có một căn phòng trống với vài cái giường, đám anh hùng ngay lập tức lăn ra ngủ. Nếu tính thời gian bên ngoài thì họ đã chiến đấu liên tục 2 tuần lễ, chỉ nghỉ nhiều nhất vài giờ nhờ kết giới của tư tế. Công nhận mấy tên anh hùng tiền nhiệm toàn lũ biến thái.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, đám anh hùng lại lên đường, giống như cũ vẫn là những biển quái vật nhưng lần này chúng mạnh hơn. Nếu lần trước chỉ có cấp C là cao nhất thì lần này có cả cấp S.
- Chắc lần sau có cả SSS đấy chứ.
- Tôi không muốn nghỉ tới cảnh một đàn quái SSS đâu. (Juninobu)
- Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy kinh khủng rồi. (Arikiko)
Lần này cả đám mất gần một tháng mới qua hết 30 tầng, vì có kinh nghiệm lần trước nên lần này không tốn sức quá nhiều. Nghỉ ngơi hai ngày cả đám tiếp tục nhưng không như tôi nghĩ các tầng sau là các anh hùng tiền nhiệm.
Từ anh hùng đầu tiên 10 ngàn năm trước cho đến anh hùng triệu hồi 1000 năm trước. Họ có thể một mình một tầng hoặc kết hợp 4-5 người một tầng, sức mạnh thì tăng từ người yếu nhất đến người mạnh nhất là anh hùng Tatsubara Harachiro.
Đám anh hùng mất hơn 3 tháng mới hoàn thành toàn bộ, họ đã phải nếm trải cái chết nhiều lần, sau đó tái sinh lại và tiếp tục.
- Tôi không còn tưởng tượng được mấy thử thách sau sẽ là gì nữa rồi. (Arikiko)
- Có thể là tứ đại quỷ vương, hoặc quỷ tộc hay gì đó tương tự. (Sainari)
- Dù là gì thì chúng ta vẫn phải tiến lên phía trước, chúng ta tốn quá nhiều thơi gian ở đây rồi. (Yori)
Bốn tháng đã trôi qua, chỉ còn nửa năm nữa là Quỷ thần tái xuất, họ gấp cũng phải nhưng có mấy con thiên long tôi phái đi nên chắc chắn không có vấn đề gì lớn.
Tầng tiếp theo là một căn phòng trống không rộng lớn nhưng khi đám anh hùng bước vào họ đột nhiên la hét, khóc lóc, đau khổ sau đó bắn phép, vung kiếm loạn xà ngầu.
- Một dạng ảo ảnh ư?
- Đúng thế. (?)
- Ồ cô lại xuất hiện à, thế bọn họ thấy gì vậy.
- Cảnh tượng Quỷ thần chiến thắng, người thân bị tàn sát đại loại thế. Tất cả là những nỗi sợ sâu thẳm trong họ, nơi này sẽ khơi gợi nó lên. (?)
- Ra vậy, thế tại sao tôi không thấy gì.
Tôi cũng có nhiều nỗi sợ lắm chứ, sao nó không hiện thứ gì ra thế.
- Cho dù nó có hiện ra thì chị cũng đâu bị ảnh hưởng, với lại em đã nói chị là ngoại lệ. (?)
- Nếu vậy ít nhất cho tôi xem đám anh hùng đấy nhìn thấy gì chứ, ở không cũng chán lắm mà nhìn họ như vậy giống mấy tên tâm thần ấy.
- Thế thì được. (?)
Trước mặt tôi hiện ra bốn màn hình, mỗi cái là ảo ảnh mỗi thành viên thấy. Anh hùng Yori là Quỷ thần chiến thắng, đồng đội bị tra tấn đến chết ngay trước mắt.
Kiếm sĩ Sainari bất lực nhìn cảnh người mình quen biết bị tra tấn, làm nhục trong một căn phòng nhưng không thể cứu.
Pháp sư Juninobu tuyệt vọng nhìn cảnh người thân mình bị bắt, tra tấn nhưng dù xài phép thuật hay cách gì thì cũng không có hiệu quả.
Tư tế Arikiko nhìn cảnh cha mẹ, người thân, người quen chết dần nhưng không thể cứu họ bằng phép hay gì đó.
Chà, nếu tôi thấy người thân mình bị như vậy thì chắc cái hầm ngục này thành cám hết rồi.
- Thế họ chỉ có thể nhờ vào bản thân mình để vượt qua nhỉ.
- Đúng thế, nhưng rất nhiều người tiền nhiệm của họ thất bại ở đây. Nó không đơn giản đâu. (?)
- Thế còn bao nhiêu thử thách nữa thế.
- Đây là cái cuối cùng, sau khi hoàn thành họ sẽ tới nơi chôn cất các anh hùng và nhận những chỉ dẫn từ họ. (?)
Thế ra đây là cái cuối à, hèn gì nó khó đến vậy. Nói thật nhìn cảnh họ quằn quại như thế tôi cũng ngứa tay muốn giúp nhưng làm thế không tốt cho họ.
- Thế cho tôi đi tới lăng mộ luôn được không, ở đây lâu thêm chắc tôi sẽ cứu họ đấy.
- Đúng là chị có thể làm thế thật…. Được rồi đi theo em. (?)
Cô ấy dẫn tôi đi qua một cánh cửa bất ngờ xuất hiện, phía sau nó là một đền thờ không lồ.
- Đây là nơi yên nghỉ của tất cả anh hùng từ 10 ngàn năm trước, thứ tự từ yếu nhất đến mạnh nhất. (?)
- Sao lại phân biệt thế, không cho họ vào chung một chỗ được à.
- Đó chỉ là để dễ sắp xếp và ghi nhớ thôi. (?)
Vòng đời của anh hùng khá ngắn ngủi nhỉ, có người chỉ sống vài năm sau khi trở thành anh hùng, có người vài tháng, một số ít thì được chục năm. Bậc gần cuối là anh hùng Tatsubara Harachiro và một người nào đó, còn bậc trên cùng vẫn để trống.
- Sao lại có một bậc trống thế.
- Đấy là nơi dành cho Anh hùng tiêu diệt hoàn toàn Quỷ thần. (?)
- Thế người xếp chung với Harachiro là ai thế?
- Đó là anh hùng vô danh, không ai biết cô ấy là ai nhưng cô ấy là người triệu hồi đầu tiên mà Nữ thần Vetia triệu hồi. (?)
- Tôi tưởng Harachiro mới là người đầu tiên triệu hồi chứ.
- Đó là liên minh triệu hồi, trước đó Nữ thần có triệu hồi một người khác. (?)
Ngẫm lại cũng đúng, tôi chỉ đọc là liên minh triệu hồi Harachiro 1006 năm trước, không có ghi chép về việc chị Vetia triệu hồi người khác. Phải hỏi lại chị ấy sau mới được.
- Nhưng tại sao không ai biết cô ấy tên gì.
- Là vì cô ấy chưa bao giờ nói tên mình ra, cũng không tiết lộ mình là anh hùng, người đời chỉ biết cô ấy là một mạo hiểm giả. (?)
- Chắc chắn phải hỏi chị mình về cô ta.
Phía sau bàn thờ là một cánh cửa dẫn tới phòng kho báu, nơi chứa toàn bộ trang bị mà các anh hùng đã dùng.
- Thế đám anh hùng ngoài kia sẽ được ban món nào?
- Anh hùng Yori sẽ nhận một bộ thần giáp, kiếm sĩ Sainari là một thanh đại kiếm làm từ xác thánh long, pháp sư Juninobu là trượng phép được các tinh linh vương tạo ra, tư tế Arikiko là một áo choàng do thần Othar tạo ra. (?)
- Hừm…. ta có thể cường hóa mấy món này chứ?
- Cô muốn cường hóa nó thêm à? Tùy cô dù sao nó cũng không gây hại gì. (?)
Tôi dành một tuần để tỉ mỉ chỉnh sửa mấy món này, tôi(?) đứng kế bên ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó thở dài bỏ cuộc.
- Đây đâu còn là cường hóa đơn giản nữa, chị ta đang biến chúng thành một thứ gì đó hoàn toàn khác, như mong đợi từ chị ấy.
Ngay khi tôi hoàn thành thì đám anh hùng cũng lết xác tới được đây, nhìn họ gầy đi một vòng. Thử thách cuối còn đáng sợ hơn mấy cái trước.
- Thì ra cô ở đây, bọn tôi còn tưởng cô đang ở đâu. (Juninobu)
- Dù hơi bất lịch sự nhưng ảo ảnh cô nhìn thấy là gì thế? (Sainari)
- Tôi không thấy gì cả.
- Vì sao? (Arikiko)
- Vì chị ấy là ngoại lệ. (?)
Bậy nào, tôi sợ nhiều thứ lắm đấy. Như khi bị mấy cô chị nhìn như con mồi mỗi lần đi tắm chung, hay Orira và Elyra luôn kiếm cơ hội sờ mó khắp người khi ngủ.
- Sao lại có hai cô thế? (Yori)
- Tôi là chủ nhân hầm ngục,hình dạng này chỉ là tạm thời, nhưng điều này không quan trọng, phần thưởng cho việc hoàn thành hầm ngục này đã hoàn thành, phải không? (?)
- Đúng vậy tôi vừa cường hóa xong, tới và nhận đi.
Tôi đưa cho họ mấy trang bị tôi đã cường hóa, họ nhìn tôi rồi tôi (?) rồi tới mấy món trang bị.
- Nhìn tôi làm gì, mau nhận lấy rồi rời khỏi đây thôi.
Thử thách của anh hùng đã hoàn thành, tiếp theo pháo đài Phipolis thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro