Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành bài khởi động tôi đứng đối mặt với đám anh hùng. Trên khán đài xung quanh là các thánh hiệp sĩ cùng tân chỉ huy, Naesala Orira, nữ tộc elf.
- Giờ thì cứ bắt đầu khi nào các cậu thích.
- Vậy thì [Chế tạo Golem], [Cường hóa áo giáp], [Cường hóa vũ khí], [Chống choáng], [Cường hóa cơ thể], golem xông lên. (Juninobu)
- [Rào chắn vật lý], [Rào chắn phép], [Tự hồi phục]. (Arikiko)
Ngay lập tức pháp sư và tư tế niệm cường hóa lên người cả đám, trong khi con golem cao 2m được tạo ra từ kim loại nào đó lao thẳng về phía tôi. Có thể họ muốn dùng golem cản trở tôi trong khi cả đám thay nhau ra đòn, không tệ.
Khi con golem tới đủ gần tôi vung cây kiếm gỗ xuống nhưng không như mong đợi, con golem đỡ đòn mà không sức mẻ gì. Oi, thứ này còn cứng hơn gỗ từ cây thế giới đấy.
- Nó được làm từ orichalcum đấy, không phải thứ có thể phá hủy dễ dàng đâu. (Juninobu)
Orichalcum à, hèn gì cứng thế. Giờ đổi vũ khí cũng không kịp, đành vậy thôi, tôi co giò đá con golem bay thẳng về phía anh hùng đang lao lên. Bất ngờ anh hùng không kịp né và bị kéo theo con golem đụng vào hai người tuyến sau rồi bay thẳng tới tường chắn.
- Đừng lơ là như thế chứ. (Sainari)
- Đừng có la lên khi đánh lén.
Kiếm sĩ đã vòng ra sau lưng tôi từ lúc nào không hay, la lên trong khi bổ kiếm xuống. Tôi quay lại đưa kiếm lên đỡ, đúng lúc cô ta muốn thu kiếm về cho đòn tiếp theo thì tôi đá thêm cái nữa. Cô ta buông kiếm đưa tay đỡ nhưng chênh lệch quá nhiều, cô ta kết thúc như ba người kia.
- Quá yếu, đám Tovir còn cầm cự được hơn một phút.
Nếu không tính lúc bọn họ chuẩn bị thì trận đấu chỉ kéo dài khoảng 30 giây. Đám anh hùng này quá yếu rồi đấy.
- Với sức mạnh như vậy tại sao lại để cho họ đi vào hầm ngục cấp A thế.
Tôi quay đầu hỏi vị tân chỉ huy. Cô ấy có đôi tai nhọn đặc trưng, mái tóc màu xanh lá dài ngang hông cùng vẻ đẹp trưởng thành.
- Vì ngài cựu đoàn trưởng muốn thúc đẩy anh hùng Yori thức tỉnh bằng cách chiến đấu với những quái vật mạnh mẽ hơn họ. (Orira)
- Vậy cũng quá liều lĩnh rồi đấy, nhưng công nhận nó sẽ có hiệu quả nếu không có tên Shob'ghok ấy.
Trong khi đang trò chuyện với Orira, nhóm anh hùng được các linh mục chữa thương xong, dù sao tôi cũng nương tay rồi. Bọn họ sau đó tới gần chỗ tôi với vẻ mặt thất vọng. Để họ như vầy dù có đấu với tôi thêm vài tháng cũng chẳng ăn thua, thế nên.
- Tôi sẽ đổi chương trình huấn luyện các cậu, không nghĩ các cậu yếu thế. Bắt đầu từ ngày mai các cậu sẽ làm bài khởi động với tôi. Còn bây giờ hãy cởi mấy bộ giáp đó ra đi và mang cái này lên sau đó chạy vòng quanh thành phố này. Anh hùng, kiếm sĩ 100 vòng, còn lại 50 vòng.
Tôi lấy ra từ trong kho đồ mấy cái bao rồi đổ cát tạo ra bằng phép vào, mổi cái 10kg, sau đó đưa cho họ mặc lên, người 2 cái. Còn vì sao kho đồ tôi có bao, không nhớ nữa chắc lụm ở đâu đó.
- Nhanh lên, không chạy xong thì đừng mong nghỉ, [Triệu hồi]
- Rồng thánh cấp ư!!!!
- Ta để việc giám sát đám này cho ngươi.
- Tuân lệnh. (rồng thánh)
Đám anh hùng hoàn thành bài chạy trước giờ trưa. Sau khi nghỉ ngơi, họ tập bắn phép vào bức tường tôi tạo ra giữa sân tập trong khi né tránh mấy mũi tên từ nhóm Tovir và tôi bắn ra. Nếu hết phép thì chuyển sang ngồi thiền, sau đó lặp lại cho tới trời tối.
…..
Sau bữa tối ở phòng Yori.
- Au au au, cậu làm nhẹ hơn được không. (Sainari)
- Cậu im lặng chút đi, cậu là một kiếm sĩ đấy. (Arikiko)
- Tớ cảm thấy mấy bài huấn luyện của ngài Geffery và Torekgrouth chỉ như trò con nít trước thứ này. (Juninobu)
- Đồng ý, nhưng tớ có cảm giác mình đang tiến bộ thêm dù rất nhỏ. (Yori)
- Chỉ có cậu thấy thế thôi, ui da. (Sainari)
Nhóm anh hùng đang mềm nhũn ra trên ghế và giường, bài huấn luyện của Dirpha quá nặng đối với họ. Cả đám thở dài khi nghĩ về những thứ ngày mai phải làm.
- Nhưng các cậu có để ý đến nhóm Dragon Slayer không? (Juninobu)
- Cậu nói tớ mới để ý, theo báo cáo họ yếu hơn hẳn nhóm Torekgrouth, nhưng trong bài tập chiều nay đến cả mũi tên của thuần thú sư cũng làm tớ bay đi. (Sainari)
- Họ nói là nhờ đấu tập với Dirpha vài tháng và ăn hôi một hầm ngục với cô ta. (Arikiko)
- Thể loại gì mà có thể chịu nổi cô ta vài tháng chứ. (Sainari)
- Tớ còn nghe nói cô ta hiện đang bị phong ấn một phần sức mạnh đấy. (Yori)
- Đúng là quái vật!!!!
Cả bọn lại thở dài trước khi một hầu gái đến gõ cửa.
- Các ngài Anh hùng, ngài Dirpha mời các ngài đến phồng ngài ấy.
- Bọn tôi biết rồi. (Yori)
- Cô ta muốn nói chuyện gì thế? (Sainari)
- Cứ đi tới đó là biết thôi. (Juninobu)
Cả đám sau đó đi đến phòng Dirpha. Hầu gái gõ cửa sau khi được Dipha xác nhận, nhóm Yori bước vào.
Bên trong là Dirpha đang bị hai nữ thần tạo đủ kiểu tóc khác nhau. Nhóm Yori vừa kinh ngạc nhìn vừa ngồi xuống đối diện.
- Cô có việc gì cần trao đổi à? (Yori)
- Đúng vậy là về lịch luyện tập của các cậu từ ngày mai.
- Cô cứ nói. (Yori)
- Không chần chừ ư, tinh thần tốt đấy. Vậy bắt đầu từ lúc 5 giờ….
Tập trung lúc 5 giờ sáng sau đó khởi động rồi chạy quanh thành phố trong khi đeo bao cát, số vòng như cũ.
- Có phải như thế hơi sớm không? (Sainari)
- Chưa hoàn thành thì sẽ không có bữa sáng đâu. Và nó không sớm, tôi từng cho nhóm Tovir làm sớm hơn thế.
Sau bữa sáng nếu có, sẽ đấu tập với nhóm Tovir. Đánh tới khi nào hai bên không thể tiếp tục được nữa sẽ được nghỉ ngơi sau đó làm tiếp, cho tới trưa thì dừng.
- Đây là hình thức luyện tập gì đây? (Arikiko)
- Dừng lo nó chưa hết đâu.
Sau bữa trưa, mở màn sẽ là đấu tập với con thánh long, sau đó sẽ luyện tập bắn phép và thiền định tới bữa tối.
Tiếp theo là luyện tập điều khiển mana cho tới khi cạn mana thì nghỉ. Hôm sau lập lại như trên, thực hiện mỗi ngày, không có ngày nghỉ.
- Đúng là địa ngục, cô có phải con người không thế? (Sainari)
- Không tôi là rồng. Có ý kiến gì nữa không?
- Cô có thể cho bọn tôi ít nhất một ngày nghỉ không? Nếu luyện tập liên tục như thế tôi nghĩ cơ thể mình không chịu nổi. (Yori)
- .... Được thôi, mỗi 7 ngày sẽ có một ngày nghỉ. Ráng cố gắng lên đi.
- Bây giờ cũng hết chuyện rồi, bọn ngươi có thể ra về rồi đấy. (Vetia)
- Đúng đấy, bọn ta cần thời gian riêng tư với bé cưng. (Phedra)
- V…vậy cho chúng tôi xin phép. (Yori)
…..
5 giờ sáng, tại sân tập.
- Mấy cô cậu chậm quá đấy.
Bọn anh hùng trễ mất 5 phút, chẳng có gì to tát nhưng tôi muốn họ biết sai và sửa nó. Nếu không họ sẽ nghĩ dù đến trễ vài phút cũng không sao và sẽ có lúc nó kéo dài vài tiếng, tôi muốn tránh tình huống đó.
- Đây là lần đầu nên tôi bỏ qua nhưng các cô cậu phải mang thêm 5kg cát trên người.
- Như vậy là bỏ qua sao? (Arikiko)
- Đỡ hơn bị tôi đập một trận tại đây. Giờ thì chuẩn bị bài khởi động nào.
Tới gần 8 giờ họ mới hoàn thành mấy bài khởi động và chạy quanh thành phố. Sau bữa sáng muộn họ đứng đối diện nhóm Tovir. Sau màn trao đổi ngắn, cả hai bắt đầu trận đấu.
Kết quả đúng như mong đợi, nhóm anh hùng bị đập ra bã. Đám Tovir đúng là đã mạnh lên khá nhiều đấy
- Tôi không nghĩ mình có ngày đánh bại một anh hùng đấy. (Tovir)
- Tôi cũng thế, nhưng không thấy vui vẻ gì cả. (Lewar)
- Đúng thế, là do cấp độ chúng ta cao hơn nhờ ăn hôi cái hầm ngục ấy nên mới thế. (Dilemma)
- Tôi cũng nghĩ vậy. (Dixon)
- Tôi sẽ đi hồi phục cho họ. (Vidag)
Sau khi được Vidag hồi phục lại hoàn toàn, họ lặp lại vài lần nữa cho tới bữa trưa. Nhóm anh hùng nhìn như mấy cọng bún thiu ấy, giờ chẳng cần quỷ tộc một con goblin cũng đủ cho họ lên bảng.
Trận đấu với con thánh long sau đó cũng có kết quả y hệt, ít nhất họ có thể cầm cự được vài phút trước khi bị quét sạch bởi một cú long tức. Tiếp theo là luyện bắn phép và thiền định trong khi bị bắn bởi nhóm Tovir.
Tôi đang quan sát họ trên khán đài cùng với chỉ huy Orira. Cô có muốn tham gia với họ không? Tôi thử hỏi chơi thôi.
- Tôi e mình không đủ sức chống chịu để tham gia, nếu đổi thành cựu chỉ huy thì ông ta sẽ vui vẻ tham gia cùng. (Orira)
- Thế à tiếc thế, vậy cô là một elf thuần huyết hay con lai?
- Tôi là elf thuần huyết, gia tộc tôi giữ một trong 12 ghế trưởng lão của vương quốc Efros. (Orira)
- Thế sao lại thành một thánh hiệp sĩ ở đây?
- Bởi tôi là con thứ 2 và do Quỷ thần đang hồi sinh nên vương quốc cử vài người bọn tôi tới đây để tăng mối quan hệ đồng minh. (Orira)
- Ra là vậy.
Trong khi tán nhảm thì nhóm anh hùng đã hết mana và đang ngồi thiền.
- Cô có nghĩ tới việc quay về nhà không?
- Có chứ, nhưng chỉ sau khi Quỷ thần bị tiêu diệt nếu không tôi cần phải ở đây để dẫn dắt những thánh hiệp sĩ. (Orira)
- Thế tới lúc đó tôi có thể đi theo cô tới đó không?
- Hể…ể ngài muốn tới vương quốc tộc elf ư?
- Đúng thế, tôi muốn khám phá thế giới sau khi tiêu diệt Quỷ thần, đến Efros cũng nằm trong số đó. Nếu được một nàng elf xinh đẹp như cô dẫn đường thì quá tuyệt.
- X…xinh đẹp ư, t…tôi ư? (Orira)
- Đúng thế, tôi thấy cô khá dễ thương đấy.
- Hauuu……
Vì lý do nào đó vị chỉ huy xinh đẹp lại đỏ mặt, tôi đâu có nói sai, cô ấy khá dễ thương đấy chứ. Chẳng lạ gì nếu có vài người theo đuổi cô ấy.
- Ara ara, bé cưng lại tán tỉnh một cô gái khác ngay trước mặt bọn chị à. (Vetia)
- Bé cưng đã có bọn chị rồi mà. (Phedra)
- Em chỉ khen thật lòng thôi mà, cô ấy đúng là rất dễ thương đấy.
- Hừm, không chấp nhận được, ngươi đi theo bọn ta một chút. (Vetia)
- Bọn ta cần tìm hiểu ngươi đã bỏ bùa mê gì cho bé cưng. (Phedra)
- Ể….ể, hể…ể. (Orira)
Hai cô chị tôi bỗng kéo Orira đi đâu đó, tận tới gần bữa tối tôi mới thấy lại cô ấy, vì lý do nào đấy cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt hai cô chị hay nhìn tôi. Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế nhỉ.
Trong khi thắc mắc thế, nhóm anh hùng đã như mấy cái giẻ lau và được các linh mục bế đi về. Ráng cố gắng lên mấy anh hùng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro