Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm anh hùng bất tỉnh ngay sau lời chào của tôi, bộ chào hỏi nhau có gì ghê lắm hay sao à. Có vấn đề gì với họ không? Tôi hỏi hai cô chị.
- Họ không sao đâu chỉ là lượng mana mà em xài cho cái phép đó qua lớn. (Vetia)
- Trừ thần bọn chị ra, kể cả Anh hùng nhìn thấy cũng sẽ bất tỉnh ngay. (Phedra)
- Em chỉ sao chép và sửa lại cái phép [Thanh tấy] của bọn Tovir thôi mà.
- Mà thôi, dù sao cũng chỉ có mình em xài được nó cho nên không có vấn đề gì nữa. Giờ hãy đưa đám anh hùng này về thôi. (Phedra)
Chị Vetia triệu hồi một con ngựa và chất đám anh hùng lên đó, nhìn khá tội nhưng chịu thôi ai biểu họ tự nhiên ngất xỉu chứ. Mất một giờ bọn tôi mới về lại mặt đất, chưa kịp nói gì thì một đám lính nhìn có vẻ mạnh xuất hiện và hốt đám anh hùng đi.
Nhóm Tovir sau đó xuất hiện và giải thích đó là những thánh hiệp sĩ sau khi nhận tin đã cấp tốc tới đây, họ còn nói Giáo hoàng có lời mời cho bọn tôi.
- Cả bọn tôi cũng được mời, tại sao? (Tovir)
- Bọn tôi đâu có làm gì đâu? (Lewar)
- Là do tôi nói mình là thành viên của tổ đội các cô cậu đấy.
- Cái…!!!
Phản ứng của họ cũng dễ hiểu thôi, dù sao đó thành tựu tiêu diệt một trong tứ đại quỷ vương mà. Bọn họ đây là ngồi không vẫn có ăn, nên cảm thấy khó chịu là đúng.
Bọn tôi ở lại nơi này hai ngày, nhóm anh hùng cuối cùng cũng tỉnh lại, việc đầu tiên họ làm là tới tìm tôi. Đúng lúc tôi vừa phá đảo cái hầm ngục này, con boss là một hắc nhân loại nhưng nhìn hắn khá thảm nên tôi cho một kiếm nhẹ nhàng.
Hiện tại trong một túp lều dựng tạm bên ngoài mê cung. Tôi cùng mấy cô chị và nhóm Tovir ngồi đối mặt với nhóm anh hùng và một ông hồng y.
- Vậy các ngươi có việc gì cần nói với bọn ta. (Vetia)
- Đầu tiên tôi muốn cảm ơn vì đã cứu mạng bọn tôi. (Yori)
- Cái đó thì không cần, bọn ta vẫn cần các ngươi sống tốt. (Phedra)
Nếu nhóm anh hùng thất bại trong khi tôi chưa sẵn sàng thì đúng là nguy to đấy. Dù hiện tại tôi có thể làm một trận với Quỷ thần, nhưng nếu thêm ba tên quỷ vương nữa thì chưa biết được.
- Không, đó là điều hiển nhiên khi cảm ơn người đã cứu mình. (Sainari)
- Thế còn lý do chính là gì, cậu đâu cần mời hết bọn ta đúng không, chỉ cần cảm ơn với Tovir là đủ mà. (Vetia)
- Với lại cũng đâu cần phải dựng rào chắn xung quanh lều nếu chỉ cần để cảm ơn. (Phedra)
- Vậy các cô đã nhận ra à. (hồng y)
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Nhóm Tovir đã co lại trong góc rồi, mấy cô cậu có phải hạng SS không thế.
- Trước tiên hãy để bọn Tovir rồi đi đi, họ cũng không liên quan gì ở đây.
- …. Được thôi. (Yori)
- V…vậy bọn tôi xin phép. (Tovir)
Sau khi nhóm Tovir rời đi, tay hồng y nhìn chằm chằm vào bọn tôi sau đó rớt nước mắt và quỳ xuống.
- Xin thần tha lỗi cho sự bất kính vừa rồi. (hồng y)
- Thôi được ta tha lỗi cho ngươi, nhưng cứ quỳ như thế đến hết ngày đi. (Phedra)
- Dạ vâng. (hồng y)
Ông hồng y này cũng thay đổi sắc mặt nhanh quá đấy. Nhìn biểu cảm của nhóm anh hùng thì chắc họ đã biết việc này rồi.
- Vậy các cô cậu có vấn đề gì cần bọn tôi giúp hả?
- Đúng thế, bọn tôi muốn nhờ cô huấn luyện cho. (Yori)
- Không ta từ chối. (Vetia)
- Ta cũng không đồng ý. (Phedra)
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ về nó nữa đấy.
- Tại sao lại không được ạ?
- Nếu để Quỷ thần biết được em tồn tại thì sao. (Vetia)
- Nhưng nếu chúng ta dùng danh nghĩa nhóm Tovir thì sao.
- Đúng ha, chị không nghĩ tới nó, cứ để bọn Tovir lãnh trách nhiệm đi. (Phedra)
- Thôi được bọn ta đồng ý với điều kiện để đám Tovir nhận nhiệm vụ đấy. (Vetia)
- …. Tôi hiểu rồi. Vậy sau khi trở về Tannois ngày mai bọn tôi sẽ lo những việc đó. (Yori)
Đám anh hùng sau đó rời đi chuẩn bị xuất phát về thủ đô Thánh quốc, còn bọn tôi thì sẽ xuất phát sau vì con rồng vẫn còn bị thương.
- Em có thể xài long lực để trị thương cho nó đấy. Nhưng chỉ cần bao phủ cơ thể nó thôi. (Vetia)
- Ồ còn có cách dùng như thế ư, ngươi ráng nằm yên một chút nhá.
- Roar. (rồng)
- Đúng là hồi phục nhanh hơn này.
…..
Trên chiếc xe ngựa chở nhóm anh hùng về Tannois.
- Mình rất bất ngờ khi hồng y nói họ là những vị thần ấy. (Arikiko)
- Đúng thế, nhưng tại sao các vị thần lại xuất hiện ở đấy. (Sainari)
- Các vị thần có lý do của mình, các ngài đừng nên tìm hiểu quá kĩ sẽ chọc giận các vị thần. (hồng y)
- Thế ông có biết đó là vị thần nào không. (Juninobu)
- Dựa theo màu tóc và y phục tôi đoán có lẽ là Nữ thần bóng tôi Vetia và Nữ thần nước Phedra. (hồng y)
- Thế còn vị còn lại? (Sainari)
- Xin lỗi không có ghi chép nào về vị còn lại nhưng tôi nghĩ đó là bí mật của thần mà người thường không biết. (hồng y)
Hồng y không biết cũng đúng bởi vì Dirpha chỉ có một nửa là thần thôi và cô ấy chỉ mới tới thế này chưa được một năm mà.
- Còn cậu thì sao Yori, có chắc là muốn được cô ấy huấn luyện cho không? (Sainari)
- Mình chắc chắn, mình muốn dùng cô ấy như một cột mốc phải vượt qua. (Yori)
- Tùy cậu, nhưng mình phải công nhận cô ta mạnh thật. (Sainari)
- Đúng đấy, và cả hào quang của cô ta cũng khác nữa, nó có màu vàng lấp lánh khác xa cái màu vàng nhạt của Yori. (Juninobu)
- Cả cái phép cuối cùng ấy, nhìn thì như thanh tấy nhưng lượng mana ấy, chúng ta ngất ngay sau đó vì nó phải không. (Arikiko)
- Đúng là vì nó. (Sainari)
Họ bận rộn bàn tán về Dirpha trong khi xe ngựa dần tiến về phía thủ đô.
…..
Ở lâu đài quỷ. Quỷ thần bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Thánh quốc.
- Hừm, Shob'ghok đã thất bại rồi ư, thêm nữa hắn còn bị thanh tấy hoàn toàn, không còn cơ hội tái sinh. Anh hùng thời đại này khá mạnh đấy.
Trở thành quỷ vương thì chỉ giết chết là không đủ bời vì chúng có thể tái sinh bao nhiêu lần tùy ý. Chỉ khi bị thanh tấy bởi các vị thần nhưng việc ấy cũng rất khó, bởi một khi cơ thể chúng chết đi, linh hồn sẽ chia ra nhiều mảnh và lẩn trốn khắp nơi.
Thế nên việc mà Dirpha làm còn vượt xa cả thần linh nhưng may mắn là Quỷ thần không để ý tới cô mà hiểu lầm là do Anh hùng làm.
- Người đâu, mau thông báo cho ba quỷ vương kia về sức mạnh của anh hùng và kêu chúng hãy cẩn thận. Ta không rảnh đi cứu mấy thằng ngu đâu.
- Đã rõ.
Quỷ thần sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa. Lần sau hắn mở mắt ra sẽ là lúc đối đầu với đám anh hùng, hoặc là hắn nghĩ thế, ai biết được.
…..
Mất hơn một giờ để con rồng hồi phục dù chẳng có bao nhiêu vết thương.
- Đấy là nội thương do tiếp nhận mana trực tiếp từ cưng đấy. (Vetia)
- Dù sao thì mau xuất phát thôi. Chúng ta sẽ tới trước nhóm anh hùng. Nếu không thì sẽ không thơi gian rảnh đi chơi.
Con rồng dang cánh bay về phía thủ đô Thánh quốc, quãng đường hai ngày đường rút ngắn còn 30 phút. Giống như đã được báo trước, bọn tôi bay thẳng tới đại thánh đường mà không bị gì cả.
- Chắc do Giáo hoàng ra lệnh. (Tovir)
- Có ổn không khi bọn tôi cũng tới cùng. (Lewar)
- Tất nhiên rồi nếu không thì vỏ bọc sẽ lộ ra mất. (Vetia)
Bọn tôi đáp xuống sân tập bên trong thánh đường, giáo hoàng và các hồng y đã đợi sẵn. Ngay khi lão giáo hoàng chuẩn bị quỳ xuống thì các chị tôi ngăn lại.
- Không cần đâu, nó có thể khiến bọn ta bị lộ. (Vetia)
- Lỗi của bầy tôi, mời các ngài vào bên trong. Và sắp xếp chỗ cho các mạo hiểm giả đó. (giáo hoàng)
- Đã rõ.
Nhóm Tovir được dẫn tới phòng của mình, còn bọn tôi thì đi tới phòng giáo hoàng. Đúng là giáo hoàng, phòng ông ta khá lộng lẫy.
- Nếu ngươi có việc thì nói ra luôn đi. Bọn ta còn có việc phải làm. (Vetia)
- À vâng, bầy tôi chỉ muốn biết mục đích các vị đi tới đây. (giáo hoàng)
- Ngươi có thể hỏi đám anh hùng đấy, chúng nhờ bé cưng bọn ta huấn luyện cho. (Vetia)
- Nếu là như thế thì không còn gì nữa, bầy tôi đã chuẩn bị phòng cho các ngài. Hãy nghỉ ngơi thật thoải mái tại nơi tồi tàn này. (giáo hoàng)
- Cảm ơn ông nhé, à bọn tôi cũng cần một người dẫn đường tham quan thủ đô.
- Đã hiểu, bầy tôi sẽ chuẩn bị ngay. (giáo hoàng)
Bọn tôi sau đó được dẫn tới một căn phòng còn to hơn của giáo hoàng, có một cái gường cỡ vua bên trong. Hai chị tôi khá hài lòng về cái giường và bắt đầu bàn về vị trí ngủ của bọn tôi.
Ngày hôm sau, bọn tôi được một linh mục dẫn đi tham quan thành phố. Đúng như mong đợi từ thủ đô một nước, nơi này to gấn 10 lần thành phố Tự do. Không thể đi hết, nên tôi quyết định chỉ đi tới các danh lam.
Tới buổi chiều thì nhóm anh hùng trở về, người dân đổ ra chào mừng anh hùng trở về. Thông tin về việc tôi one-hit Shob'ghok đã bị đổi thành nhóm anh hùng gan dạ, kiên cường đã tiêu diệt Shob'ghok sau nhiều khó khăn.
Nếu tin này lan rộng ra, sẽ khích lệ tinh thần những người ở tuyến đầu. Tôi ngược lại cảm thấy gì sau khi tiêu diệt hắn, cứ như đang bóp một con kiến vậy.
Bọn tôi sau đó gặp mặt nhóm anh hùng và bàn bạc về các thức huấn luyện, có nhiều đề xuất nhưng cuối cùng tôi chọn cách đã làm với nhóm Tovir.
- Mấy người chỉ cần tấn công và phòng thủ đòn phản công thôi. Tôi sẽ không chủ động tấn công đâu.
- Cô có chắc về nó không? (Yori)
- Khá chắc chắn, nếu tôi tấn công thì mấy người chẳng trụ nổi vài giây đâu. Cách này tốt hơn, nhìn nhóm Tovir ấy, bọn họ đã mạnh hơn sau khi huấn luyện cho tôi đấy.
- Thiệt không? (Sainari)
Cả đám nhìn sang bọn Tovir đang cúi đầu xuống.
- Đó là thật, nhưng nó cũng là địa ngục đấy, bọn tôi không muốn trải nghiệm lần nữa đâu. (Tovir)
- Đó chỉ là nóng người thôi mà, khi đó tôi chưa đánh thật đâu đấy.
- Chỉ có ngài mới thấy nó như làm nóng người thôi. (Lewar)
Bắt đầu từ ngày mai nhóm anh hùng sẽ luyện tập tấn công với tôi, cho tới khi họ sẵn sàng lần nữa hoặc có biến cố bất ngờ xảy ra như đảo chính ở đâu đó chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro