C9(II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài lắm he =))), 2000 từ lận.Chương Cuốiiiu

-------------------oOo-----------------------

Đã qua hai ngày kể từ hôm đó,Minh Hy nằm ở trong phòng suốt ngày.Cô cũng không gặp anh nhiều như lúc trước.Anh thường đi làm rất sớm,lại còn về muộn,không ăn cơm tại nhà.Đôi lúc anh về nhà,bọn họ gặp nhau,anh cũng không quan tâm hỏi han cô như trước nữa,chỉ dửng dưng lướt qua. Nhiều lần Minh Hy muốn nói chuyện,nhưng cô lại không dám.

Tiểu Bảo cũng nhận ra sự khác lạ của hai người,thằng bé lại càng lầm lì,ngoan ngoãn tự ăn,tự tắm,tự chơi.

Tối đó,Minh Lâm về sớm,anh nhìn hai người đang ngồi ăn cơm,chỉ bước lại xoa đầu,hỏi thăm Tiểu Bảo,sau đó lại lên phòng.

Ánh mắt Minh Hy thoáng buồn,anh thật sự bỏ rơi cô rồi.Cô hối hận rồi! Hôm đó đáng lẽ cô không nên như vậy,không nên nói những lời đó với anh.Cô gái đó...cô có quyền gì mà giận dỗi như vậy chứ ?Cô có quyền gì vào việc tình cảm của anh chứ?

Minh Hy sau khi đắng đo suy nghĩ,cô quyết định đi làm hòa với anh.Không biết rằng sau đó sẽ bị đánh một trận như thế nào,nhưng cô không chịu nổi cái bầu không khí này nữa rồi.

Cô đi vào căn phòng,nơi có nhiều dùng cụ Spank,nhìn đống dây nịt,roi,gỗ,nỗi sợ càng dâng lên cao,mông cô vẫn còn đau sau lần trước,cô biết rằng lần này anh chắc chắn sẽ không tha cho mình,xoay lưng muốn bỏ chạy.Tuy nhiên,Minh Hy lại lấy hết can đảm,cầm cây roi mây-thứ mà mang lại cái đau đáng sợ nhất,đi về phía phòng của anh.

*Gõ cửa*

-Em vào nha anh Lâm.

Bên kia yên lặng.

Minh Hy nắm chặt tay mở,cố lấy sức vặn cửa mở ra,cô thấy anh đang ngồi trước máy tính,tay liên tục gõ vào bàn phím,bộ dáng nghiêm túc làm cho cô không rét mà run.

Minh Lâm thấy cô bước vào,trên tay cầm cây roi mây,dù thừa biết,nhưng anh vẫn lạnh lùng hỏi :

-Có chuyện gì ?

-Em...em đến để nhận lỗi...hôm đó...hôm đó là do em sai....do em mất trí...em xin lỗi...anh đánh em đi.

Minh Lâm nâng mắt lên nhìn cô :

-Về phòng đi,tôi không phạt em nữa.Tôikhông cần một Kee suy nghĩ về tôi như vậy.

Minh Hy càng run lên sợ hãi :

-Anh ơi!Em biết lỗi rồi,hôm đó em không nên nói với anh như vậy.Anh đừng đối xử với em như thế nữa...

-Tôi đánh em.Em lại càng thêm cứng đầu,em không nghe lời của tôi.Như vậy thì có ích gì chứ?Em tưởng tôi thích đánh em lắm hay sao?

Minh Hy liên tục lắc đầu :

-Không có,anh phạt em rất đúng,em xin lỗi.

Minh Lâm tắt máy tính,anh nhìn cô,ánh mắt mang một màu thất vọng,Minh Hy rất sợ khi thấy anh như vậy:

-Em không cần xin lỗi tôi.Hãy tự xin lỗi bản thân.Qùy trước gương nhìn xem đã làm cho bản thân như thế nào.

Cùng lúc đó,Minh Lâm nhận cuộc điện thoại,anh nói một câu,rồi bỏ ra ngoài.Minh Hy nhanh chóng đến gương trước tủ,cô quỳ xuống,một gương mặt tiều tụy hốc hác hiện ra trước mắt khiến cô giật mình.Tác hại của chất kích thích lần trước cộng thêm vài ngày bỏ ăn bỏ ngủ khiến cô trở nên giống như một xác chết,đôi mắt bần thần mơ hồn.Minh Hy như không tin vào mắt mình nữa....

Một hồi sau,Minh Lâm trở vào đã là gần 1 tiếng sau,thấy cô vẫn quỳ ngay ngắn trước gương,hai tay vẫn cầm cây roi,bờ vai run run nhưng không ngã quỵ,khiến cho anh bớt một chút tức giận.

Anh đứng sau lưng,đưa một cái khăn tay cho cô,Minh Hy nhận lấy,cô lau đi nước mắt,một hồi sau,hai tay cô nâng roi đưa cho anh :

-Anh Lâm,em biết lỗi rồi,em không nên hành hạ bản thân như vậy,em sai lầm rồi,anh đánh em đi.

Minh Lâm đưa tay nhận lấy cây roi,anh chỉ lên giường :

-Được,xem lần này em thành khẩn được bao nhiêu.Nằm lên giường,lấy gối kê dưới bụng.

Minh Hy biết mình sắp không ổn,cô đứng lên nhưng vì quỳ lâu,hai chân đã tê rần,hơi liêu xiêu,anh vẫn không đỡ,đứng mặc nhìn cô như vậy.

Minh Hy lấy hai cái gối trắng chồng lên nhau,bàn tay vòng ra sau, cởi quần đến đầu gối,Minh Lâm nhịp roi vào tay cô.Minh Hy cắn răng cởi hẳn hai lớp quần ra khỏi chân.Sau khi ổn định,không nói một lời,Minh Lâm lập tức đánh :

Vút...Chát....Vút...Chát.

-A!-Minh Hy bị đánh cùng lúc 3 roi,cô thét lên.

Vút...Chát.

-Lần đầu tiên đánh bằng roi mây là khi nào ?

-Hức...là...là khi anh lập nội quy cho em!

-Lúc đó tôi đã nói gì?

-Anh nói...anh nói là khi anh sử dụng cây roi này,là anh thất vọng về em.

-Tốt lắm.

Vút...Chát....Vút...Chát...

Vút...Chát...Vút...Chát....

-Đau quá!Đau.-Đã từ rất lâu rồi cô không bị đánh bằng roi mây,giờ đây nếm lại,uy lực của nó còn mạnh hơn ngày trước.Mông cô đã nổi lên nhiều con lươn dày cộm.

Vút...Chát...Vút...Chát...

Vút...Chát..

-Huhu-Lần này anh đánh roi nào,là thẳng tay roi đó.Minh Hy dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần,cũng khó có thể chịu đựng nổi.

Vút...Chát....Vút...Chát...

Vút...

Vút...

Vút...Chát...Anh đánh liên tục 4 roi,Minh Hy nảy người,cô cắn môi để không la hét.

Điện thoại của anh lại rung lên,Minh Hy liếc nhìn qua,thấy hai chữ An An rất thân mật,lòng cô lại thểm một phần đau nhói.Anh cầm điện thoại,đặt cây roi lên đỉnh mông Minh Hy,lạnh lùng :

-Giu nguyên tư thế này.

Mười lăm phút sauanh trở vào,lần này,anh không vội đánh,tay nhịp roi,bắt đầu hỏi:

-Minh Hy?

-Hức,dạ.

-Ngước mặt lên đây.-Anh thấy cô từ đầu đến giờ cứ vùi mặt vào gối.

-Anh đánh đi...-Điệu bộ rõ ràng đang giận dỗi,anh cũng không có thời gian dỗ cô,vung tay đánh hai cái.

Vút...Chát...Vút

-Ngước mặt lên.

Minh Hy chống tay vào gối,cô ngước mặt lên nhìn anh.Đôi mắt đã ướt đẫm nước,môi bị cắn đến sưng lên.Anh nhíu mày :

-Không được cắn môi nữa.Nâng mông cao lên.

Vút...

-Làm cái gì,kể hết ra.

-Em đến bar uống rượu,em dùng chất cấm.

Vút...Chát...

-Em hay lắm rồi.Lời tôi nói em không đặt vào trong mắt nữa,đúng không ?

Vút...Chát...

Vút...Chát...

-Em không dám!

Minh Hy đau đến mơ hồ,cô không còn sức nào gào la,chỉ còn biết nằm yên.

-Nói đi,vì sao em lại làm như vậy.Hả?

Minh Hy lắc đầu,nói gì đây?Hay cô nói chỉ vì thích anh mà làm ra việc ngu ngốc đến vậy.

-Được,em không chịu nói đúng không.

Vút...Chát...Vút...Chát...

-Ưm...ưm...

-Em bướng bỉnh có phải không?

Vút...Chát...

Vút...Chát...

Lần này,anh ra tay rất mạnh,mông cô đã sớm sưng lên,nhưng anh vẫn nhẫn tâm đánh xuống.Giay phút mà anh nhận điện thoại,tìm thấy cô đang say bí tỉ tỏng quán bar đó,khi mà anh nhận kết quả kiểm tra tại bệnh viện,anh chỉ muốn giết cô mất.Tuy anh đã cố giữ bình tĩnh,nhưng lúc này,sự tức giận của anh đang trút vào những cái đánh này.Minh Lâm cảm thấy anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế.

Vút....Chát...

Minh Hy lấy hai tay bấu chặt vào gối,cố ngăn không phát ra tiếng kêu.

Vút...Chát...

Những cây roi đánh xuống đều tay,liên tục,sức đánh không giảm chỉ ngày một tăng.Minh Hy không biết đã bao nhiêu roi,cô chỉ thấy phía mông đã mất đi cảm giác.Đến khi Minh Lâm dừng lại,ánh mắt của anh nhìn cô hô hấp dồn dập đang nằm run rẩy trên giường,cây roi đã bị tưa phần đầu.Minh Lâm vứt roi xuống đất,anh bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại,để mặc cô nằm đó.

Minh Hy không còn sức để di chuyển,cả cử động nhẹ cũng đau buốt vô cùng,cô chỉ nằm đó khóc rưng rức,sau đó dần ngủ đi mất...

-------------------oOo-----------------

Khi Minh Lâm lấy lại bình tĩnh,anh trở vào phòng,thấy cô vẫn nằm ở thư thế cũ,mông vẫn đặt dưới gối,mắt nhắm lại,nhưng khóe mắt vẫn còn ẩm nước.Minh Lâm bị dọa,anh vừa chạm vào người,thì cô đã nóng rực,dù anh có lay người,cô vẫn không sao tỉnh lại.Sau khi ôm Minh Hy nằm sấp trên giường,anh bắt đầu thay quần áo và lau người cho cô.Minh Lâm nhìn vết thương trên mông cô,lòng anh lại xót xa.Mông Minh Hy đã sưng bầm lên,từ mông rải xuống phần đùi đều tím đen,có nơi đã nhuốm máu.

Tay Minh Lâm chạm đến đâu,Minh Hy đều co người lại.Tay anh dù hết sức nhẹ nhàng,nhưng cô vẫn giật liên tục,thấy cô đau như vậy,Minh Lâm cũng không dám chạm vào.Làm ker đã bao nhiêu lâu,đay là lần đầu tiên anh mất tự chủ mà đánh nhiều lực đến vậy.

---------------------oOo----------------------

Qua ngày hôm sau,Minh Hy liên tục sốt cao,Minh Lâm nghỉ làm,ở nhà chăm sóc cho cô,Tiểu Bảo thấy cô như vậy,thằng bé suốt ngày ngồi bên cạnh,nắm lấy tay cô.Đến tối,anh đưa cháo vào cho Minh Hy,suốt ngày hôm nay,anh mặc dù nhẹ nhàng chăm sóc cô,nhưng anh lại không nói với cô câu nào,khiến cô sợ hãi.Khi anh ngồi bên cạnh,Minh Hy nắm lấy áo anh,thều thào :

-Em...em xin lỗi.

Minh Lâm nhìn cô một lát,thở dài:

-Sau này,còn dám nữa không.

-Dạ...không...

Từ ngoài cửa,bỗng nhiên Tiểu Bảo mang vào cái bánh kem,đó chẳng phải là cái bánh hôm giáng sinh cô làm hay sao?Minh Hy ngạc nhiên mở to mắt,bỗng nhiên nước mắt chảy ra:

-Cái này là của em làm đúng không?

*Gật đầu*

-Anh đem vứt nó đi...hức.

-Đây là em làm mà,sao anh vứt đi được.Em xem,Tiểu Bảo ăn rất ngon kìa.

Minh Hy ngước lên nhìn,cô thấy Tiểu Bảo tay cầm cái bánh kem ăn ngốn ngáo,thằng bé thấy cô nhìn,nó hơi cúi đầu :

-Xấu.

Minh Lâm bật cười,anh lau miệng cho thằng bé,dặn dò nó ngoan ngoãn về phòng ngủ,sau đó,anh thấy cô đang vùi mặt vào gối.

-Ngước lên nhìn anh,Tiểu Hy.

-Không đâu.

-Quay lên nói chuyện với anh.Anh biết không chỉ vì lý do đó mà em lại cư xử như vậy.

Minh Hy ngước đôi mắt đỏ hoe lên,Minh Lâm đưa tay lau nước mắt cho cô :

-Đừng khóc,nói rõ ràng cho anh nghe....

Minh Hy khóc một lúc,anh vẫn kiên nhẫn vuốt lưng,cô mới nấc lên :

-Hức...hôm đó...em...em thấy anh...hức...cùng chị kia....cùng...Tiểu Bảo...rất...rất thân mật...

-Ừ...Làm sao?

-Là...là em thích anh đó...em học bao nhiêu lâu mới có thể làm bánh,anh lại dắt Tiểu Bảo bỏ em ở nhà một mình....còn....còn cùng với chị kia....chị ta...An An đó....

Lần này,tới lượt Minh Lâm sững sờ,cô vừa mới nói cái gì...Thích?Thích anh sao?Anh ó một cảm giác khó tả.Minh Hy nói xong,cô thật muốn tự vả vào mặt mình,chỉ biết trùm chăn lại :

-Anh!Anh ra ngoài đi,e buồn ngủ.

Minh Lâm cười nhẹ,anh vỗ vào chăn :

-Thật ra...cô ấy là chị của Tiểu Bảo,vừa về nước nên muốn thăm thằng bé.Bọn anh chỉ là anh em với nhau thôi...Ban nãy..em vừa nói gì nhỉ?

Minh Hy trong chăn nghe lời anh nói,lòng cô lâng lâng lên,bật dậy:

-Thật sao?Thật á?A...đau.

Minh Hy còn đang ôm mông đau,bên má trái đã bị hôn một cái,cô còn đang sững người,anh đã ôm lấy người Minh Hy,cho cô ngồi trọn vào lòng mình :

-Anh xin lỗi,anh không biết em hiểu lầm,làm em buồn như vậy.Sau này chuyện gì cũng phải nói cho rõ,có biết không,Tiểu Hy...Từ bây giờ,em không còn là Kee của anh nữa. Chúng ta hẹn hò đi!

---------------------oOo--------------------

:))) hehe, tới đây là hết rồi,tôi kết thúc luôn đây <3 vì hình tượng không để anh tôi bị spank được ....Hẹn gặp lại các bạn ở dự án sau nha. Love all nhiều nhiều. Vote đi vì là chương cuối rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro