C9(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Giang Sinh sắp gần kề, Minh Hy tự học một khóa làm bánh ngọt không cho ai biết.Cô muốn tạo bất ngờ cho Minh Lâm,đồng thời để Tiểu Bảo nhìn cô bằng ánh mắt khác,hehe.

Ngày hôm đó,Minh Lâm về sớm hơn thường ngày,anh dẫn Tiểu Bảo đi kiểm tra tâm lý định kỳ,Minh Hy như mở cờ trong bụng, thế này là đúng với kế hoạch của cô rồi.

Thế nhưng, đã tám giờ rưỡi tối,Minh Lâm và Tiểu Bảo cũng chẳng thấy về,Minh Hy đã làm xong cái bánh xiêu vẹo và vài món ăn tự chế.Cô mong chờ mãi,sốt ruột gọi điện thoại nhưng anh không nghe máy.Minh Hy mặc áo khoác ngoài,cô theo địa chỉ ghi trên card tìm đến nơi anh làm.

---------------------oOo--------------------

-Em tìm sếp Lâm à? Anh ấy vừa quay lại đây lấy tài liệu,lại đi mất rồi.

-Vâng,chị biết anh ấy đi đâu không ?

-À,ban nãy có một cô gái đến tìm Sếp,anh ấy dẫn theo đứa nhỏ đi cùng cô ấy rồi,chắc là ở nhà hàng bên cạnh,em tìm thử xem.

Minh Hy nghe như vọng,lòng cô hụt hẫng không thôi,tay cô gắt gáo nắm lấy điện thoại,chạy thật nhanh đến nơi nhà hàng.Cô mong rằng đó không phải là hiện thực.Nhưng hiện ra trước mắt cô đúng là vậy.Minh Lâm cùng một cô gái đang nói cười vui vẻ với nhau,cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ cùng mái tóc dài.Minh Lâm đang giúp cô ấy gắp thức ăn ở xa,Tiểu Bảo ngồi ở giữa hai người,cậu nhóc luôn lầm lỳ ấy nay lại vui vẻ nắm lấy tay cô gái,lại còn nói chuyện.Nó lại ghét cô như thế mà! Hình ảnh ấy dường như giống với một gia đình ba người.

Minh Hy có một cảm giác nói không nên lời,tim cô đau nhói,hóa ra chỉ do cô ảo tưởng,tự mình làm nên tất cả,anh đối xử với cô như vậy,làm cô tưởng nhầm anh thích mình.Rồi làm ra những việc ngu xuẩn như hôm nay.Minh Hy nhìn bên ngoài,nhiều cặp tình nhân cùng gia đình đang vui vẻ cùng nhau đón giáng sinh. Cô chưa bao giờ được như vậy, Minh Hy vốn tưởng hôm nay sẽ rất hạnh phúc,nhưng mà.....

Minh Hy cố nén lấy dòng cảm xúc bất lực,cố ngăn nước mắt không trào ra.Cô cắn răng bắt taxi về nhà.Minh Lâm gọi lại cho cô,Minh Hy ôm một tia hy vọng nghe máy :

-Minh Hy,giáng sinh vui vẻ,anh cùng Tiểu Bảo ăn bên ngoài rồi,em cứ ăn trước,một lát về sẽ mua bánh cho em....

Vui con khỉ!!-Cô mắng thầm trong bụng,cô nhìn bàn đồ ăn,tức giận ném từng món xuống đất,còn duy nhất cái bánh kem cô tốn sức nhất,chỉ đành cất nó trong tủ lạnh.Minh Hy,từ khi nào mày lại mít ướt thế này?

Minh Hy thay một bộ sexy gợi cảm,cô đi đến bar Lala,đây vốn là địa điểm quen thuộc của cô lúc trước,nhưng từ khi đến ở cùng anh,được anh dạy dỗ đến giờ,đã lâu rồi không dám đến đây,có chút không quen.

Vì là khách quen,nên khi Minh Hy bước vào,cô rất được chào đón.Cô lạnh lùng lướt qua từng người,ngồi thu mình một góc gọi rượu,từng ngụm uống đến choáng váng.

-Em gái xinh đẹp làm sao lại ngồi một mình thế này.

-Cút.

-Thật hung dữ.Có chuyện buồn phải không,muốn thử cái này chứ.-Hắn đưa hai ngón tay kẹp một viên thuốc,từ từ bỏ vào ly của cô,Minh Hy biết đó là thứ gì,nhưng mà cô không từ chối,cầm lấy ly uống sạch.

Cứ thế,cảm giác lâng lâng khó chịu dâng lên trong người cô,Minh Hy nóng nực kéo áo xuống một chút.Cô đứng lên hòa mình vào âm nhạc.

----------------oOo----------------

Minh Hy bị anh kéo áo đến đau đầu,cô vùng vẫy nhưng không bằng sức của anh,Minh Lâm sau khi xử lý những kẻ sắp xâm hại cô,kéo cô ra khỏi nơi đó.Khi đến nhà,anh mạnh tay kéo cô vào nhà tắm,chà sát mặt đến khi ý thức Minh Hy dần trở lại.Anh thả người cô ngồi bệch xuống sàn nhà.

Minh Hy mặc dù đã hơi tỉnh táo,nhưng cô không muốn nói chuyện với anh.Mãi đến khi Minh Lâm tức giận, anh rút thắt lưng,liên tục đánh vào mông cô.

Vút...Chát...Vút...Chát.

Vút....Chát....Vút....Chát.

Minh Hy vốn mặc quần ngắn,lại mỏng,chẳng khác nào cảm giác bị đánh vào mông trần,nhưng cô cắn răng không la một lời.

Vút...Chát...Vút...Chát...

Vút...Chát...

Minh Lâm thấy cô như vậy,lại càng đánh mạnh hơn,anh đã gần bị cơn tức giận át đi lý trí.

-Em giỏi lắm rồi.

Vút....Chát....

Vút...Chát...

-A.-Minh Hy phát ra tiếng rên nhè nhẹ,anh dừng tay lại,ấn trán cô nâng lên thì Minh Hy đã khóc đỏ hoe mắt,nước mắt rơi đầy mặt.Cô cắn môi đến chảy máu nhưng cương quyết không phát ra tiếng động.Thấy cô như vậy,anh càng tức giận,muốn lôi cô đánh một trận,nhưng cố gắng kìm lại.

-Em khóc cái gì? Hả? Bị oan sao?

Minh Hy nấc lên từng cơn.

-Anh không còn quyền gì đánh em cả.Dạy dỗ gì chứ?Anh đánh em chỉ để thỏa mãn sở thích của anh thôi.Em không làm kee của anh nữa...hức...em sẽ tìm người khác,em sẽ dọn đi. Anh cút đi!!! Sau này chúng ta xem như không còn liên quan đến nhau nữa.

Minh Lâm nghe cô nói vậy,anh sững sờ một hồi lâu,anh vứt mạnh thắt lưng xuống đất.Tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh.Cười lạnh lùng :

-Được,nếu em đã nghĩ như vậy, thì sau này em có làm gì,ở đâu,sống như thế nào,tôi mặc kệ em.Cứ sống như cách lúc trước em đã từng làm.

Minh Hy ôm mông đau,chân bị té trật không đứng lên được,đầu đau đớn,sau đó cô dần lịm đi trong bóng tối.

--------------------oOo---------------------

Minh Hy tỉnh dậy,cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện,mùi thuốc khử trùng buồn nôn nồng nặc,tay cô đang được truyền nước.Cơn đau đầu vẫn còn vương lại.Phía đối diện,Minh Lâm đang nói chuyện với bác sĩ :

-Bệnh nhân dùng thuốc lắc liều lượng mạnh,cộng thêm trong máu có nhiều chất cồn,bị sốc thuốc đến ngất xỉu.Sau khi truyền nước về nhà cần phải bồi bổ thêm.

Minh Hy thấy bàn tay anh nắm lại,cô biết anh tức giận,nhưng vậy thì sao chứ?Cô và anh đã....Minh Lâm quay lại thấy cô đã tỉnh,anh đập bảng xét nghiệm trước bàn,định vung tay lên đánh cô,Minh Hy nhắm mắt lại,nhưng anh đã kìm lại được,Minh Lâm thu tay,đi ra ngoài để tránh thêm tức giận.

Đêm giáng sinh này.Thật đáng nhớ quá a!

--------------oOo-------------

Ơ hơ hơ,cắt cắt.chap sau lên dĩaaaaa. Dạo này tui chăm ghê 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro