9. Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Gấu con, dậy thôi - Cô nhẹ nhàng lay người em rồi dùng cái giọng điệu ngọt sớt kia của mình để gọi em, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ rất ganh tỵ với em. Diệp tổng trước giờ chưa từng đối xử với ai dịu dàng như vậy, tuyệt nhiên chỉ có một mình Nguyễn Phạm Thùy Trang thôi! 
_Ưm...em muốn ngủ mà - Con Gấu con kia xoay người tiếp tục úp mặt vào trong chăn mặc cho Diệp Anh muốn làm gì thì làm, em chỉ muốn ngủ thôi

Nói rồi cô trực tiếp bế xốc em lên vào phòng tắm lau mặt đánh răng cho em, việc này trước kia cũng là cô làm nên cô cũng chẳng lạ gì nhưng bỗng nhiên em lại cảm thấy ấm áp vô cùng, thì ra cảm giác có người chăm sóc, có người nâng niu là như vậy sao. Em muốn ở gần cô hơn, cảm nhận hơi ấm lâu hơn chút nữa, với em cô như là một ánh nắng mặt trời vì đã sưởi ấm trái tim em. Còn với cô, em là tia lửa đốt cháy trái tim cô. Buổi sáng cứ thế diễn ra đầy ắp tiếng cười trong căn phòng nhỏ ấm áp ấy. Giờ đây em đã có một vị trí mới, em chẳng còn là trợ lý của cô nữa giờ em đã là "Diệp phu nhân" rồi, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có một người ôm em ngủ vào buổi tối, mỗi ngày đều có người chăm sóc em mà em bất giác mỉm cười.

Tuy không có lịch gì hôm nay nhưng cô vẫn phải lên công ty để quản lí nhân viên và làm cho xong một việc bí mật, một việc rất quan trọng. Nhưng không thể mang em theo mình lên công ty được vậy nên cô đành dặn em ở nhà ngoan ngoãn và xong việc cô sẽ ngay lập tức về với em. Em bé của Diệp Anh rất nghe lời ngoan ngoãn ở nhà chờ cô, à há phải rồi em có một người bạn trước kia từng ở chung nhà với em - Ngọc Huyền, nhưng sau khi lấy chồng thì đã dọn ra ở riêng, hai người vẫn thường xuyên liên lạc vậy nên em có xin phép Diệp Anh để đi chơi cùng bạn mình
_Diệp Anh ơi
_Ơi sao thế?
- Cô nhanh chóng đáp lại em, thật sự rất ngọt, ngọt hơn đường luôn đấy
_Chị cho Ngọc Huyền đón em đi chơi nhé, ở nhà một mình chán lắm - Em dùng đôi mắt long lanh nhìn cô, nhìn em cô chỉ muốn nhéo một cái, người gì đâu đáng yêu hết sức. Nghe là đi cùng Ngọc Huyền, cô cũng an tâm nên đồng ý cho em đi rồi tự mình lái xe đến "nơi cần đến" 

________________________________

*Cốc cốc* 
_Vào đi! - Một giọng nói trầm đặc vang lên, Diệp Anh bước vào căn phòng với một tâm thế lo lắng sợ hãi, nhưng trông có vẻ thứ cô sợ không phải là người đang ngồi trước mặt. Trên bàn là một sấp tài liệu và chiếc laptop đang che gần hết khuôn mặt của "người đó" 
_Cậu tìm được dữ liệu gì rồi? - Diệp Anh vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lần này đi cùng cô không phải Tú Quỳnh mà là Lan Ngọc. 

Flashback* 
_Alo phiền cậu một chút được không, Diệu Nhi? 
_Có chuyện gì thế? Nửa đêm cậu muốn dọa chết tớ sao? 
_Không phải, chỉ là tớ muốn nhờ cậu giúp tớ điều tra một thứ 
_Chuyện gì? 
_Tớ có linh cảm, sự cố 15 năm trước không phải ngẫu nhiên....
- Thì ra Diệp Anh đã có suy nghĩ rằng sự cố máy bay 15 năm về trước không phải tai nạn, cô có linh cảm có người đã lên kế hoạch để cố tình cướp lấy mạng sống của em và để cô dở sống dở chết nhưng không may mắn cho người đó khi em đã may mắn được cứu, chỉ là em chẳng thế nhớ gì thôi vậy nên cô mới phải nhờ đến Diệu Nhi.
Diệu Nhi là người cầm đầu của một băng đảng xã hội đen, nói vậy thôi chứ thật sự tính của Diệu Nhi rất tốt nếu không đụng gì đến Diệu Nhi và người thân xung quanh thì cô ta sẽ không tàn nhẫn ra tay với bất cứ ai. Đồng thời đây cũng là người bạn từ thuở nhỏ tới nay của Diệp Anh. 

End Flashback*

Diệu Nhi ném lên bàn một tập giấy rồi bình thản vắt chân lên kể lại toàn bộ sự việc cho Diệp Anh và Lan Ngọc
_Cậu nhìn đi, đây chẳng phải là Mai Ly sao? Là cô bé đã bị cậu "dạy dỗ" khi động đến Thùy Trang của cậu đó. Chắc hẳn sau lần đó con bé đã hận 2 người cậu đến phát điên nên mới bày ra một kế hoạch điên rồ như này! Thật tội nghiệp cho những người lên chuyến bay ngày hôm đó
_Nhưng làm sao nó biết được Thùy Trang sẽ bay ra Nam thực tập chứ? - Lan Ngọc lên tiếng, mỹ nữ vốn cũng chẳng ưa con bé này, cậy bố mẹ chức to mà cứ hống hách với tất cả mọi người trong trường nhưng có vẻ Ninh tổng đây cũng khá tò mò con bé đó làm sao nắm được nhiều thông tin về Thùy Trang đến như vậy. Lúc này Diệu Nhi xoay màn hình ra nói tiếp
_Tớ đã điều tra ra một vài trường hợp như này nhưng không chắc chắn. Có vẻ sau khi bố mẹ nó không còn cung cấp và nuôi dưỡng Thùy Trang cộng thêm việc bị Diệp Anh nắn nót thì nó bị bố mẹ chấn chỉnh lại rồi đày sang trường học nội trú. Thế là sinh ra căm hận, nó cử Dương Gia Linh là bạn học cũ theo dõi Thùy Trang, à không nói đúng hơn thì là tiếp cận Thùy Trang bằng cách thi cùng vào một ngành với em ấy và giả vờ như rất thân thiết với Thùy Trang. Sau đó moi rất nhiều điều về cuộc sống và định hướng của em ấy. Ngày Thùy Trang lên chuyến bay đấy cũng là ngày Mai Ly được trả lại cuộc sống tự do, theo lời kể của người thân nó thì Mai Ly đã ngay lập tức bay ra Đà Nẵng. Theo tớ dự đoán thì ở vùng đại dương đó nó đã cho người thải sẵn một lượng lớn khói trắng. Khi chiếc máy bay đi qua thì đã không thể nhìn thấy đường bay và ngay lập tức rơi xuống vực thẳm. - Diệu Nhi tường trình lại tất cả những gì cô ta điều tra được và lúc này cơn nóng trong lòng Diệp Anh như đang vực dậy, cô như muốn ngay lập tứng tống Mai Ly vào tù vì đã suýt nữa cướp lấy sinh mạng nhỏ bé của Thùy Trang nhà cô. Nhưng cô có đủ bằng chứng để kiện Mai Ly vào tù vì nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 con người trên chuyến bay đó.

Diệp Anh bàn bạc với Lan Ngọc và Diệu Nhi để tìm cách đưa sự thật ra ánh sáng. Với vị thế của 3 người đây thì việc này hoàn toàn không khó. Nháy mắt một cái toàn bộ bằng chứng và dữ liệu đã đầy đủ để chuẩn bị đưa con người tàn ác đó vào ngục giam cầm. Cô đắc ý vì cuối cùng cô cũng đã lấy lại được công bằng cho em và cho hơn 200 con người xấu số ấy!

________________________

Vừa ra khỏi văn phòng của Diệu Nhi, Lan Ngọc đã ngay tức tốc phóng xe về công ty vì có chuyện gấp cần giải quyết. Diệp Anh vừa lên xe thì đã nối máy tới Thùy Trang, ya cô lại nhớ em rồi, phải gọi cho em ngay thôi. 
_Aloo bé con về chưa? 
_Em chưa em đang ở quán cafe ở trung tâm thương mại với Huyền nè
_Vậy chị qua đón em bây giờ nha 
_Dạ vậy em đợi chị ở đây nha 

Chỉ là cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng lại thể hiện tất cả tình yêu thương của hai người, tình yêu đơn giản chỉ cần vậy thôi
_Ủa Trang cậu có người yêu khi nào mà không nói với tớ vậy? - Ngọc Huyền ngồi bên cạnh nghe Thùy Trang nói chuyện ngọt sớt thì rất hoang mang, em chưa từng nói với bạn về mối tình đó
_À thì...tớ với chị ấy mới chính thức yêu nhau mới đây thôi mà, tớ cũng tính kể với cậu mà nãy đi chơi vui quá quên mất hì hì - Nói rồi em cười cười và hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến khi Diệp Anh tới đón em. Em chào tạm biệt người bạn của mình rồi lên xe cô đi về. Ngọc Huyền cũng theo chồng về nhà.

Ngồi trên xe lần này cô cũng không ngồi ghế phụ như trước nữa, cô ngồi xuống ghế dưới và để bác tài xế lái xe về, con Gấu nhỏ vì mệt mà đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người em yêu, cô nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Nhìn em đang ngủ say, trong lòng cô lại có hơi đau nhói, cô tự trách mình đã để em cực khổ suốt bao lâu nay. Lần này cô đã đòi lại được công bằng cho em rồi, em yên tâm vì đã có cô ở bên che chở bảo vệ em nhé! 

___________________
Hilu tớ đã quay trở lại rồi đâyy
1. Chuyện là sắp tới tớ sẽ ra thêm một fic có tên là "Hoa dưới mặt trời" được lấy ý tưởng từ bài hát mà Trang đã sáng tác cho Chi á. Đây sẽ là một fic tràn ngập sự ngọt ngào chứ không sóng gió như fic này đâu mng yên tâm nha=))) 
2. Hơn nữa vẫn là muốn hỏi mng có muốn góp ý gì cho câu từ hay văn của tớ không vì tớ đã nói tớ không xây dựng plot từ trước mà viết đến đâu nghĩ đến đó nên nếu có gì sai xót thì mng góp ý cho tớ với nha
3. Cuối cùng tớ muốn nhắc lại là "End" của tớ có lẽ sẽ làm cho mng khá bất ngờ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro