8.Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt 2 năm lại trôi qua, trong 2 năm đó tình cảm của cô và em vẫn luôn được chôn giấu và ngày một lớn dần lên. Ngoài Quỳnh Nga, Lan Ngọc và Tú Quỳnh thì chẳng ai hay biết cả cô và em đều có tình cảm với nhau, cả 2 cho rằng 2 con người đó thật ngốc nghếch. "Yêu thì phải nói ra cho người ta biết chứ" đúng không? Diệp Anh đã từng nói "chị luôn đợi em" và quả thật cô vẫn luôn chờ đợi em trở về, còn Thùy Trang cũng đã từng nói "em cũng thích chị" nhưng liệu em còn nhớ câu nói ngày ấy chứ...?

Hôm nay là lễ cưới của Lan Ngọc và Quỳnh Nga, bất ngờ chưa? Lan Ngọc thực sự rất kiên trì theo đuổi Quỳnh Nga và bằng tất cả tấm chân tình của mình, 2 người họ đã chính thức về bên nhau. Diệp Anh và Thùy Trang cũng vậy nhưng có lẽ ông trời đang muốn thử thách họ một chút, rồi hai người họ sẽ lại trở về bên nhau thôi mà. Vì là đám cưới của hai người bạn thân, Diệp Anh tất nhiên phải có mặt rồi và em cũng được mời đến, em cũng là đồng nghiệp thân thiết của Quỳnh Nga. Thế rồi Tú Quỳnh, Thùy Trang và Diệp Anh đều đến dự lễ cưới của 2 người họ, cả 3 mừng thầm cho người bạn của mình vì đã tìm được hạnh phúc. Lúc này cô âm thầm quay sang nhìn em, cô ước một ngày nào đó cô và em cũng sẽ dắt tay nhau đứng trên lễ đường, trao cho nhau những nụ hôn và những lời ngọt ngào. Cứ tưởng tượng vậy rồi em quay ra nhìn cô lúc nào thì không biết, hai đôi mắt lại tiếp tục chạm nhau nhưng lần này cô đã hạ quyết tâm phải thổ lộ cho em biết cô rất nhớ em rồi. Cô không ngần ngại đưa sát mặt mình vào em, khoảng cách đã rất gần, dường như họ bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào xung quanh rồi rơi vào thế giới chỉ có riêng hai ta. Trái tim em lúc này lại tiếp tục hẫng xuống một nhịp, em mạnh dạn nhìn vào đôi mắt ấy cũng đưa mặt lại gần cô hơn. Và rồi cô đặt lên môi em một nụ hôn, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại ngọt ngào đến lạ, cô đưa mặt lại gần má em rồi thì thầm vào tai em
_Chị yêu em 

Rõ ràng họ chưa nhấp một giọt men rượu nào vậy tại sao lại có thể bạo dạn đến vậy chứ, em cũng chẳng ngại mà thì thầm lại vào tai cô
_Em...cũng yêu chị - Nói rồi em đỏ mặt quay đi. Thùy Trang à em đang làm gì vậy chứ? Đã nói chỉ được giữ trong lòng thôi mà? 
_Em trở về bên chị đi thôi, chị chờ em...17 năm rồi bé con à...- Diệp Anh không thể giấu được nữa, cô thực sự nhớ em quá rồi, đã 17 năm không được ôm em ngủ, không được hôn em và cũng không được nói lời yêu thương với em, cô không thể cứ để em lại biến mất một lần nữa, lần này cô lấy hết can đảm để nói lời yêu em chỉ mong em sẽ đồng ý để cô bảo vệ em đến hết cuộc đời này
_Gấu con à, em đồng ý để chị làm bạn đời của em nhé? 
_Em...em đồng ý
- Thùy Trang có hơi do dự khi nói ra câu đó nhưng vì em cũng yêu cô, em còn biết rằng chắc chắn em đã từng gặp cô rất lâu trước đó nhưng em không thể nhớ cụ thể là bao giờ, khi nghe cô nói đến con số 17 năm, em thực sự muốn rơi lệ rồi. Em không tin có người vì mình mà chờ đợi 17 năm than xuân, dù chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại em muốn người này sẽ là người yêu thương em, người ở bên cạnh em và em cũng không muốn tiếp tục làm tổn thương cô nữa

Cô nghe em nói xong thì liền ôm chầm lấy em vào lòng rồi hôn vào má em một cái, cô không tỏ ra quá vui sướng vì cô biết xung quanh còn rất nhiều người nhưng cũng không thể tỏ ra là mình không vui được vậy nên trước hết cô dành cho em những thứ đơn giản nhất, tuy đó chỉ là một cái hôn, một cái ôm rất đỗi bình thường nhưng đối với em đó là lời hứa, là tình yêu cô dành cho em
_Chị hứa sẽ bảo vệ em cả quãng đời này - Em chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, đáp lại cái hôn vừa nãy bằng một cái ôm lâu, một cái ôm thật ấm áp, thế là hai trái tim đã vụn vỡ lại được hàn gắn qua không biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Em nằm gọn trong vòng tay cô, cả hai chỉ ôm nhau thật lâu mà chẳng nói gì, chẳng quan tâm đến những người xung quanh, chỉ đơn giản rằng cả hai muốn cảm thấy thật yên bình, họ muốn thời gian trôi chậm đi một chút để được như vậy lâu hơn. Cứ vậy không biết bao nhiều lâu, con Gấu nhỏ kia đã thiếp đi trong vòng tay của người em yêu, cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc còn vương mùi hoa sữa kia của em rồi cứ thế ôm em như đang ôm lấy cả thế giới của cô

Lúc này Quỳnh Nga và Lan Ngọc đang phải xuống tiếp khách, đến bàn của cô, em và Tú Quỳnh. Cả 2 người họ giật mình nhìn Diệp Anh, cô ra hiệu nói nhỏ thôi để em bé nhà cô có thể ngủ thêm một chút rồi sẽ nói chuyện với hai người họ sau. Tú Quỳnh thì đã chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, chị ta mừng thầm trong lòng vì giờ đây hai người con gái ấy đã trở về bên nhau, chị ta chẳng biết nói gì hơn mà chỉ âm thầm chúc mừng cho 2 người họ. Quỳnh Nga và Lan Ngọc thấy vậy cũng không mời rượu họ nữa
_Cậu làm được rồi sao Diệp Anh? - Quỳnh Nga như hiểu ra vấn đề ngay khi tới chỗ cô và em, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói nhỏ lại
_Tớ làm được rồi, Gấu nhỏ về bên tớ rồi, tớ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không để em bị tổn thương nữa đâu - Nói rồi cô quay lại cười tươi với 2 người bạn của mình và Tú Quỳnh. Cả 3 người còn lại ở đó đều bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc thay cho Diệp Anh

Vậy là tình yêu này sau hơn 20 năm bị chôn vùi đã chính thức được "sống lại". Hiện tại chưa cần biết tương lai sẽ như nào, Thùy Trang và Diệp Anh đây đã hứa với nhau sẽ yêu bằng cả con tim, chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc thì những người xung quanh đặc biệt là những người đã theo dõi tình yêu của họ từ những năm đầu đều cảm thấy hạnh phúc. Cô mong cô và em sẽ có thể mãi như này, một tình yêu kiên trì, một tình yêu chân thành...
____________________________________________________

_Alo, phiền cậu một chút được không?

- [...]

Diệp Anh nói chuyện điện thoại mờ ám với ai đó. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro